[AkuAtsu] TÔI LÀ AG...
[AkuAtsu] TÔI LÀ AKUTAGAWA GIN, XIN HỎI CÓ ỔN KHÔNG NẾU ĐỐI TƯỢNG YÊU ĐƯƠNG CỦA ANH TRAI TÔI LÀ MỘT CON MÈO?
Tác giả: 猫什_shuka
Link raw: https://grannnnn.lofter.com/post/4b9389a1_2b4c879e9
Chú ý: Mèo Atsushi sẽ biến thành người.
===
Theo tình báo lộ ra từ nội bộ Mafia Cảng, thật ra Akutagawa Gin rất thích các con vật đáng yêu, tuy ngoài miệng chưa bao giờ nhắc tới, nhưng trên thực tế, cô không hề có sức chống cự với các con vật lông dài và xù xù như mèo, thỏ v.v... Làm đồng nghiệp, Tachihara Michizo từng oán giận, nếu đội Thằn Lằn Đen làm nhiệm vụ xong cùng nhau về, trên đường mà đi ngang qua cửa hàng thú cưng, Gin sẽ dừng lại nhìn chằm chằm, không chớp mắt vào đám mèo con, chó con trong đó thật lâu.
Nhưng theo như lời đương sự, bởi vì anh trai cô hình như hoàn toàn không có hứng thú nuôi thú cưng, hơn nữa anh ấy rất mẫn cảm với lông động vật, cho nên thật đáng tiếc, thú cưng duy nhất trong nhà chỉ có một con cá thu xanh trông rất giống anh Dazai, mà con cá này cũng không phải mua mà là được quản lý cấp cao Nakahara cho.
--
Vào một ngày nghỉ.
Gin đang ngồi một mình pha trà trong phòng khách, ánh nắng từ cửa sổ phía đông chiếu vào lưng cô, mái tóc dài và ánh nắng giao nhau tạo thành chỗ lập lòe ánh vàng nhàn nhạt, trong nhà dần dần vang lên tiếng nước trà sôi.
Sau một lúc lâu, cô cẩn thân cầm chén trà lên, nghiêm túc nhìn kỹ cánh trà dựng đứng trong nước trà, lòng thầm nghĩ phải nếm thử hương vị lá trà mới mua hôm qua cùng anh trai mới được. Nhưng mà ngay sau đó, ở cửa mơ hồ truyền đến tiếng bước chân cắt ngang động tác trên tay cô, cô khẽ dừng lại, chén trà bằng sứ ngừng ở giữa không trung, cô im lặng lắng nghe động tĩnh cạnh cửa.
Anh trai về rồi sao?...
Gin đặt chén trà xuống, bàn tay mảnh khảnh đi pha thêm một chén trà khác, sau đó, đứng dậy, cẩn thận mở ra chút khe cửa.
"..."
"... Onii-chan?"
Cô sững sờ ở cửa, đối diện cô là Akutagawa Ryunosuke vừa về đến nhà cùng bao lớn bao nhỏ.
⸺ Và sau lưng gã là một con mèo trắng khốn khổ bị Rashomon trói lại.
Gin kinh ngạc nhìn thoáng qua biểu cảm phức tạp trên mặt anh trai, lại kinh ngạc liếc qua con mèo con chẳng có tý hợp rơ nào ở sau lưng gã, sửng sốt vài giây, lập tức bật cười "Pfft".
Theo ký ức cá nhân, anh trai vốn dĩ mặt đơ, chỉ có lúc này đây mới lộ ra vẻ mặt cùng đường thế này, mà đối tượng lại là một con mèo con.
Akutagawa há miệng thở dốc trong im lặng, nhất thời không biết nên giải thích thế nào. Bị em gái nhìn chăm chú bằng ánh mắt mang theo ý cười, gã không lên tiếng, đưa con mèo trắng bị Rashomon trói tới trước mặt Gin, đôi mắt màu xám đậm lặng lẽ nhìn cô, khuôn mặt không cảm xúc phá lệ lộ ra ý xin giúp đỡ.
Gin thấy anh trai quẫn bách, ngượng ngùng ho một tiếng, ngừng cười, hiểu ý vươn hai tay ra, thật cẩn thận đón nhận mèo trắng từ tay Rashomon.
Anh trai hiếm khi cầu mình giúp đỡ, đáng yêu ghê... Cô thầm nghĩ.
Không đợi Akutagawa thả nó xuống, mèo trắng đột nhiên phóng ra, tránh thoát Rashomon, ngay sau đó tiếp đất vững chắc, ổn định ở trong lòng Gin. Nó nâng đầu mèo lên, mắt mèo màu vàng tím xinh đẹp lễ phép nhìn cô, ngoan ngoãn meo một tiếng chào hỏi ⸺ sau đó không chút do dự quay đầu qua trợn mắt với Akutagawa.
Thấy Rashomon trên người anh trai lại ngo ngoe rục rịch, Gin vỗ đầu mèo một cái không nặng không nhẹ, thuận tay cầm mấy cái túi trên tay Akutagawa, cười cười dịu dàng với gã, vừa đẩy cửa ra vừa nói: "Vào nhà đi, em pha trà rồi đó."
--
"Thảo nào anh lại mang mèo về, hóa ra là Dazai-san cho à?"
"... Dazai-san nói nuôi mèo có thể bồi dưỡng sức chịu đựng của tại hạ."
"Tên nó là gì?"
"Atsushi. Nakajima Atsushi."
Gin vuốt vuốt mèo trắng nằm cạnh mình.
"Atsushi-kun trông rất ngoan, không ồn ào cũng không quậy phá... Nhưng em thật không ngờ, onii-san sẽ bó tay với một con mèo tới nỗi phải dùng đến Rashomon đấy."
Akutagawa đã thay sang quần áo ở nhà, ngồi xuống cạnh em gái. Nghe cô trêu, gã khẽ dừng, ngay sau đó khinh thường liếc qua Atsushi một cái.
"... Không biết vì sao, tại hạ thấy nó liền thấy khó chịu lạ thường. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy nó, tại hạ đã hận không thể dùng Rashomon thọc xuyên nó, nhưng tại hạ lại không muốn cô phụ Dazai-san, vì anh ấy đã giao phó nó cho tại hạ chăm sóc." Akutagawa thở dài nặng nề một hơi.
"Cho nên Dazai-san mới nói nó có thể bồi dưỡng sức chịu đựng của anh."
Gã không nói tiếp nữa, bàn tay cứng cáp cầm chén trà lên, hơi nóng mịt mù che lấp đôi mắt xám đen như sắt của gã, trong phòng, ánh nắng lặng lẽ chiếu vào lưng hai người cùng với con mèo, tỏa ra chùm sáng màu vàng mơ hồ.
Akutagawa nhấp nhẹ một ngụm trà, trong lúc vô tình quay đầu qua, lại lần nữa không tiếng động mắt đối mắt với Atsushi.
"Meo."
"... Ồn chết đi được, câm miệng."
--
Atsushi đúng thật là một con mèo ngoan.
Akutagawa và Gin thường xuyên không ở nhà, phần lớn thời gian, trong căn hộ đơn sơ này chỉ có mỗi con mèo cô độc.
Không giống những con mèo bình thường lười biếng và ham thích nhìn chủ nhân mỗi ngày dọn dẹp tất cả vì mình, Atsushi ngoại trừ những lúc thỉnh thoảng đánh nhau đến trời đất quay cuồng với Akutagawa, chưa từng cố tình phá hỏng đồ đạc trong nhà, cũng không ồn áo kén ăn không chịu ăn đồ ăn cho mèo, thậm chí mỗi ngày nó đều đúng giờ rửa sạch chậu cát mèo, có khi được Gin bế vào phòng tắm tắm, nó cũng ngoan ngoãn không nhúc nhích.
Lần đầu tiên Dazai Osamu gặp Atsushi là ở bờ sông gần nơi thu dụng động vật bị bỏ rơi.
Con mèo trắng xinh đẹp này bị tổ chức thu dụng đuổi đi, bởi vì đói khát và ngược đãi quá lâu nên héo hon quỳ rạp trên mặt đất, không nhúc nhích nổi, bộ lông màu trắng mềm mại trời sinh dính đầy bùn đất, lấm lem nhìn không ra màu lông vốn có.
Ngay khi nó sắp đói chết, quyết định đi cướp đồ ăn của con người, trùng hợp thấy trên sông trôi nổi hai cái chân, vì thế nó phấn đấu quên mình nhảy xuống sống, dùng một móng vuốt vớt Dazai lên, thế rồi Atsushi cứ như vậy được Công ty Thám tử Vũ trang nuôi.
Mặc dù rất được cưng chiều trong Công ty Thám tử, đặc biệt Fukuzawa Yukichi cực thích nói chuyện với nó, nhưng sau mấy tháng, bởi vì kinh phí của công ty không đủ cùng với bản thân Dazai làm chủ nhân không đáng tin cậy, cuối cùng nó vẫn được gửi tới nhà Akutagawa ⸺ bởi vì cả nhà Akutagawa đều ẩn thuộc tính cuồng mèo, hơn nữa gia cảnh vô cùng giàu có.
Là một con mèo từng bị vứt bỏ, thật ra Atsushi rất sợ cô độc.
Có đôi khi Gin về nhà lúc nửa đêm, vừa mở cửa liền nghe thấy tiếng bước chân chạy chậm đến cạnh cửa của Atsushi, bình thường con mèo này sẽ im lặng cọ cọ chân cô rồi mới về ổ mèo ngủ.
Akutagawa ngẫu nhiên về một mình, gã cũng sẽ thấy Atsushi ngồi xổm chờ ở cạnh cửa từ lâu, đôi mắt mèo vàng tím phá lệ cô đơn trong bóng đêm. Khi nó thấy mình về, tuy cách biểu đạt chỉ dừng ở nhẹ nhàng meo một tiếng, nhưng cặp mắt mèo kia xác thật có cảm giác an toàn.
⸺ Thế cho nên, cách đâu không lâu, Atsushi cãi nhau với Akutagawa, sau khi nghe được câu gã nói khi tức giận "Tại hạ sớm muộn gì cũng sẽ vứt bỏ ngươi", cả người mèo nháy mắt như bị sét đánh.
Mấy ngày kế tiếp, Atsushi rơi vào trạng thái hoang mang không yên vì câu này.
--
Buổi tối, trước khi tắt đèn.
Akutagawa đã thay đồ ngủ xong, theo thói quen đặt áo choàng màu đen lên trên đầu giường, ngồi xuống bên mép giường, hai lọn tóc mềm mại rũ xuống hai bên sườn mặt, sau đó gã lạnh nhạt ngẩng đầu lên, nhìn vào Atsushi ngồi xổm ở cửa phòng từ lâu.
"... Jinko, ngươi đã nhìn chằm chằm tại hạ như vậy vài ngày rồi đó."
Atsushi an tĩnh rũ đầu nhìn xuống bên phải, móng vuốt bất an gập vào nhau, sau khi nghe thấy tiếng của Akutagawa, đồng tử mèo màu vàng tím hơi co rụt lại, ngay sau đó lại dời mắt đi, không dám nhìn thẳng vào gã, chỉ phát ra tiếng nức nở ấm ức mơ hồ.
Akutagawa nhíu nhíu mày, nhớ tới em gái cứ nhắc mình cách đây không lâu.
"Anh có chú ý tới mấy ngày hôm nay Atsushi-kun trông ỉu xìu không, có phải anh đã nói gì quá đáng với nó phải không?" Lúc đó, giọng điệu của Gin nghe có chút đau xót, "Rõ ràng nó là một con mèo ngoan biết nghe lời."
Gã đương nhiên biết cái câu "Tại hạ sớm muộn gì cũng sẽ vứt bỏ ngươi" khi cãi nhau với Atsushi đã làm nó tủi thân. Theo tam quan của Akutagawa, kẻ yếu không có giá trị tồn tại, đúng thật nên bị vứt bỏ ⸺ ít nhất là đối với con người, cho nên lúc ấy, gã cho rằng mình nói vậy rất bình thường, chỉ là một kiểu uy hiếp không nặng không nhẹ mà thôi.
Nhưng gã không ngờ cái gọi là "hiệu ứng mèo bị bỏ rơi" sẽ hiện rõ ràng trên người Atsushi đến vậy, sau ngày đó, nó gần như một tấc không rời gã, nhưng điều làm người chua xót là, nó trước sau không có dũng khí xông lên vật lộn với gã như ngày trước nữa, chưa kể từ đó về sau, Akutagawa cũng không còn nghe thấy tiếng mèo ngáy biểu đạt sung sướng và an tâm từ trong họng nó.
Mèo từng bị vứt bỏ rồi lại được nhận nuôi sẽ trở nên rất nghe lời, nó sợ sẽ bị bỏ rơi lần nữa. Đương nhiên trong lòng Akutagawa hiểu rõ loại tình cảm này, bởi vì gã cũng từng là người bị vứt bỏ mà. Ánh mắt bất lực của Atsushi đối với gã mà nói, vô cùng quen thuộc, lòng cũng sẽ ẩn ẩn thấy đau.
Một người một mèo im lặng nhìn nhau thật lâu.
Atsushi vẫy vẫy đuôi trong mất mát, trầm mặc quay người đi ra ngoài cửa phòng, cho dù là Mãnh Thú Dưới Trăng, giờ phút này bóng hình cũng có vẻ đơn bạc không chốn nương tựa.
Gió thổi vào từ cửa sổ nhẹ nhàng phất phơ mái tóc của Akutagawa.
"..." Gã thở dài một hơi, dưới ánh trăng, đôi mắt xám đậm cuối cùng lộ ra vẻ thỏa hiệp.
Gã che miệng ho hai tiếng, nhìn ra ngoài cửa sổ, như đang nói chuyện với không khí.
"Tại hạ cũng từng bị vứt bỏ nên tại hạ sẽ không bỏ ngươi đâu."
"Meo...?"
Tai mèo Atsushi nháy mắt dựng lên, hình như nó có chút khó tin, quay đầu lại, nhưng chỉ nhìn thấy chủ nhân đã nằm vào trong chăn.
Cả người mèo lại như sét đánh ngang tai lần nữa, nó ngơ ngác đứng tại chỗ, hình như khá hết hồn đối với hành động thình lình thỏa hiệp của Akutagawa.
Ngày kế.
Sáng sớm, khi Akutagawa mở mắt ra, một cục lông xù xù không biết đã ngủ trên đầu giường gã từ lúc nào, ánh mắt trời chiếu vào phần lông trên lưng nó, tạo thành một vòng sáng vàng nhạt, còn có tiếng mèo ngáy thoải mái đã lâu không nghe thấy. Tự dưng tâm trạng gã thoải mái hơn hẳn.
Đây là lần đầu tiên, cũng là lần duy nhất Akutagawa vùi vào người mèo ngủ.
⸺ Ngày hôm sau, gã phải vào bệnh viện vì dị ứng lông mèo.
--
Gin phát hiện quan hệ của anh trai với con mèo nhà mình hình như trở nên vi diệu.
Mặc dù hai bên vẫn đánh nhau, hơn nữa trình độ kịch liệt không hề giảm, nhưng ngoại trừ đánh nhau ra, một người một mèo gần như dính lấy nhau mỗi giây mỗi phút. Khi Akutagawa ra ngoài đi làm, Atsushi sẽ chủ động nhảy vào trong cặp tài liệu của gã, theo gã tới Mafia Cảng, khi ăn cơm còn rất hào phóng chia sẻ đồ ăn cho mèo của mình cho Akutagawa, ngay cả khi gã đi tắm, Atsushi cũng sẽ nhìn gã không chớp mắt ⸺ mèo ham thích nhìn chằm chằm người tắm rửa, đây là thiên tính.
Vì thế, nhóm đồng nghiệp của Gin ở Mafia Cảng cũng phát hiện việc này.
Tachihara: "Này, Gin, Akutagawa bị sao vậy?... Higuchi biến thành mèo rồi à?"
Gin: ...
Tachihara: "Chính cô cũng nói chuyện này rất vô lý rồi mà, ngoại trừ Higuchi ra, làm gì có sinh vật nào bằng lòng dính anh ta."
Gin: ...
Tachihara: "Chẳng lẽ ai họ Akutagawa đều cuồng mèo sao...?"
Gin: ...
Tachihara: "... Thôi, kể cho cô chuyện cười nè, lúc đầu Higuchi thấy Akutagawa thế này còn rất căng thẳng, sau lão già nói với cô ấy, đối tượng yêu đương của con người không thể nào là mèo, đồ ngốc kia mới yên tâm."
Gin: ...
Tachihara: "Huống chi nó còn là mèo đực."
Tachihara: ...
Tachihara: "Hơn nữa, Akutagawa căn bản không có khả năng yêu đương!!! Anh ta nếu biết yêu, vậy tôi là gián điệp trà trộn vào Mafia!!!"
--
Mấy tháng sau.
Hôm nay là trăng tròn, ánh trăng sáng qua khe hở cửa sổ phía đông, rọi vào phòng Akutagawa, chiếu sáng thiếu niên và mèo trắng đang ngủ trên giường.
Gin chưa về, đương nhiên, trước khi Akutagawa rửa mặt xong, Atsushi đã sớm trèo lên giường gã nằm thành một cục tròn tròn làm ấm giường, nó nghiêm túc nhìn chăm chú gã vào phòng ngủ, cởi quần áo, thay vào đồ ngủ rộng rãi, cuối cùng leo lên giường nằm cạnh mình. Tiếng hít thở bình tĩnh của Akutagawa khiến nó rất có cảm giác an toàn.
Bởi vì ban ngày công việc nặng nề, hơn nữa thế chất của Akutagawa vốn đã không tốt, thường xuyên ngủ không đủ giấc, có mèo nhà mình làm bạn, gã rất nhanh tiến vào trong mộng.
Trong lúc mơ màng, gã cảm thấy hình như có một cái đuôi mèo quấn bên hông.
Nhưng chả có gì đáng kinh ngạc, gã đã quen đam mê đặc biệt này của Atsushi, có lẽ tại thiếu cảm giác an toàn nên nó không muốn tách ra. Bình thường lúc này gã sẽ làm như chưa có chuyện gì xảy ra, ngủ tiếp, đến sáng sớm hôm sau tỉnh lại, lại nhẹ nhàng ôm Atsushi đi.
Nhưng Akutagawa phát hiện, ngoại trừ cái đuôi triền trên eo mình, hình như còn có một đôi tay thuộc về nhân loại.
Nhất thời chuông cảnh báo reo ầm trong lòng gã ⸺ đầu tiên ngoại trừ khả năng mèo biến thành người, dư lại tình huống tệ nhất là có kẻ địch tập kích.
Nhưng khi gã duỗi tay với lấy cái áo khoác đen, chuẩn bị thọc chết cái người đang ôm mình, một bàn tay ấm áp từ phía sau, nhẹ nhàng cầm lấy cổ tay gã, tiếp đó là một giọng nói mơ mơ màng màng ⸺ mặc dù chưa từng nghe qua, nhưng lại có cảm giác quen thuộc mãnh liệt.
"Đừng nhúc nhích Akutagawa... Đêm khuya đánh nhau sẽ đột tử đó..."
Atsushi giật giật tai mèo, nhẹ nhàng dựa đầu vào lưng gã, cái tay đặt trên eo Akutagawa ôm chặt thêm chút nữa, cái đuôi theo bản năng quét quét eo người ta, miệng tiếp tục giải thích mơ hồ.
"Người ta hổng phải là mèo, là Mãnh Thú Dưới Trăng... Trước khi ngủ không phải đã nhắc anh đêm nay là đêm trăng tròn rồi sao, Dazai-san không nói với anh chuyện này à..."
Lúc này Akutagawa mới nhớ tới lúc giao mèo cho mình, Dazai đã từng nói, "Mèo cũng có dị năng đó, Atsushi-kun là Mãnh Thú Dưới Trăng, vào đêm trăng tròn sẽ biến thành người ⸺ cho nên anh cảm thấy gọi là Người Dưới Trăng thích hợp hơn, nhưng nó lại chê, thật sự đả kích người ta quá mà."
Lúc đó đương nhiên gã không để bụng, mèo sao có thể biến thành người.
Mà cho dù có là thật thì cũng chẳng sao cả, chỉ cần đổi đồ ăn cho mèo thành cơm chắp vá một ngày, trừ chuyện này ra thì không khác gì mèo bình thường.
Nhưng gã sai rồi.
Tachihara đã nói đúng, người nào mang họ Akutagawa đều là dân cuồng mèo ⸺ mèo bình thường đã làm Akutagawa sung sướng rồi, huống chi giờ sẽ có người có tai mèo và đuôi mềm mại nữa.
Atsushi đúng thật rất ỷ lại Akutagawa, ôm nhau ngủ là chuyện thường tình, tuy rằng bị dị ứng lông mèo rồi bị đưa vào bệnh viện cũng là thường ngày.
Nhưng mà không sao hết, ngủ với mèo là chuyện hạnh phúc nhất trên đời.
Nếu còn có chuyện hạnh phúc hơn nữa thì đó là, đối tượng yêu đương của mình là một con mèo, hơn nữa, người ta đang ôm mình ngủ.
Cho dù chỉ lẳng lặng ôm Akutagawa, không làm gì hết, Atsushi cũng đã rất an tâm. Cậu dịu dàng cọ cọ gáy người kia, cổ họng phát ra tiếng ngáy mơ hồ chỉ có ở mèo.
Akutagawa đánh mất cảnh giác, bất giác dần dần nắm lấy bàn tay đang ôm lấy gã, một cảm giác xưa nay chưa từng có từ từ ập đến trong lòng.
Gã trước giờ không phải Chó Điên Vô Tâm thật, giờ phút này tim gã có thể cảm nhận rõ ràng cảm giác được ỷ lại.
--
Higuchi Ichiyo phát hiện, kể từ ngày cấp trên của cô – Akutagawa Ryunosuke – nuôi mèo, mỗi đêm trăng tròn sẽ lấy đủ loại lý do đẩy công tác cho người khác để được ở nhà, ví dụ như hôm nay có trăng tròn, đàn anh Akutagawa trước sau như một, không hề xuất hiện ở Mafia Cảng.
Higuchi: "Tôi nói rồi mà, con mèo trong nhà senpai kia liệu có thể là gián điệp do tổ chức đối địch phái tới không, vào đêm trăng tròn sẽ đúng giờ đưa senpai tới chỗ nào đó thực nghiệm sinh hóa... Hoặc là nó được một nữ phù thủy ác độc nào đó phái tới để ám sát senpai, đêm trăng tròn sẽ dùng vu thuật đặc biệt lên người senpai, rồi từ từ giết anh ấy..."
Higuchi: "Nhưng còn có một loại tình huống tệ hơn nữa ⸺ không phải nói không có khả năng, dù chỉ có sát xuất 1/10.000, nếu con mèo kia là đối tượng yêu đương của senpai, vậy mỗi đêm trăng tròn họ hẹn nhau cùng ngắm trăng gì đó, nghe có vẻ hoàn toàn hợp lý!!!..."
Higuchi: "Mặc dù người ta nói mèo không thể nào biến thành người, càng không có khả năng là người yêu của senpai ha ha..."
Đang ăn ở nhà hàng nào đó, Akutagawa đột nhiên hắt xì.
Thiếu niên ngồi đối diện với gã, đang vùi đầu vào bát chazuke ngẩng đầu lên, tai mèo màu trắng dựng dựng đôi chút, vừa nhét đồ ăn vào miệng, vừa lộ ra vẻ mặt "sao thế".
"Không có gì." Akutagawa trả lời hờ hững.
Giây tiếp theo, gã lặng lẽ cúi đầu xuống, nhìn cái đuôi không biết đã quấn đùi mình từ lúc nào.
"Jinko, em muốn tại hạ chém đứt đuôi em hả?"
Atsushi theo tiếng dừng tay múc chazuke, vành tai nhanh chóng đỏ cả lên, cái đuôi màu trắng theo bản năng giật giật, nhưng vẫn không buông ra.
Cậu lôi đại một cái lý do có lệ Akutagawa: "Để ngừa vạn nhất lát nữa anh bỏ chạy, không tính tiền cho em thì em làm sao bây giờ."
Akutagawa không cảm xúc nhìn chằm chằm cậu, hai luồng tóc rũ xuống hai bên mặt.
"Không bằng nói, em quá thích tại hạ thì có."
Tai mèo lập tức dựng thẳng lên vì căng thẳng, đôi mắt vàng tím nháy mắt lộ ra vẻ chột dạ.
Akutagawa đúng là một câu đâm trúng tim đen!!!...
Cậu đích thực rất thích dùng đuôi quấn lấy người yêu, ngủ quấn, đi làm cũng quấn, ăn cơm cũng quấn, đi đường cũng không quên quấn, càng đừng nói khi ngắm trăng...
Dù rằng mỗi lần quấn, Akutagawa đều trưng cái bản mặt vô cảm nói "chỉ cần nửa giây là có thể chém đứt cái đuôi", nhưng trên thực tế, gã chưa bao giờ làm hành động thực tế, mỗi lần đều chiều Atsushi quấn vào bất kỳ chỗ nào trên người mình.
Thỉnh thoảng có vài lần, tâm trạng của Akutagawa tốt thì sẽ dùng Rashomon quấn lại, nhưng hậu quả hai người sẽ bị cột vào nhau, cuối cùng toàn nhờ Gin vừa nghẹn cười vừa gỡ ra cho.
Atsushi dùng vận tốc ánh sáng rút cái đuôi về, mặt đỏ tai hồng nuốt nốt miếng chazuke cuối cùng, đứng dậy đi ra ngoài. Akutagawa tính tiền xong cũng không nhanh không chậm đi theo.
--
Akutagawa và Atsushi sóng vai tản bộ trên đường gần cảng, trăng tròn chiếu sáng lưng họ, mơ hồ hình thành vòng sáng lấp lánh, gió đêm lành lạnh thổi qua thái dương, ngoài tiếng gió chỉ có tiếng bước chân khẽ khàng, trong đó tai thú của một thiếu niên thi thoảng giật giật.
Cái đuôi của Atsushi đã sớm quấn lên bàn tay trắng nõn của Akutagawa, đầu đuôi xù xù nhẹ nhàng chọt chọt lòng bàn tay gã, thỉnh thoảng còn lắc lư hai cái.
Akutagawa vừa đi vừa im lặng ngắm người bên cạnh, lúc này Atsushi đang ngẩng đầu lên, yên tĩnh ngắm trăng, mái tóc màu trắng mềm mại bay bay theo gió, ánh trăng trong vắt như sinh ra từ trong cặp mắt vàng tím của cậu.
Atsushi cảm nhận được ánh mắt của Akutagawa, lại không quay qua nhìn lại gã. Chỉ nở nụ cười dịu dàng, đôi mắt nhìn vầng trăng phương xa, dường như tự nhủ.
"Ánh trăng đêm nay thật đẹp, Akutagawa."
Người kia không trả lời, hai người vẫn cứ tản bộ trong im lặng.
"... Hửm?"
Atsushi đột nhiên nhận ra đuôi mình bị ai đấy nhẹ nhàng nắm lấy, cậu quay qua nhìn người kia, ánh mắt trợn to khó tin, "Quá thần kỳ, lần này thế mà không phải là Rashomon."
Akutagawa ho một tiếng, lúng túng quay đầu đi. Tay lại nắm chặt thêm chút nữa, đầu ngóc tay bất giác vuốt ve đuôi mèo mềm mại.
Chỉ là một động tác nho nhỏ vậy thôi mà hai tai của Atsushi đã dựng đứng lên, người nháy mắt căng chặt, cậu quay qua nhìn Akutagawa, mặt hồng lên vì ngại ngùng.
"Này Akutagawa, cái đuôi là nơi rất nhạy cảm!..." Cậu nghẹn đỏ mặt, nhỏ giọng nhắc Akutagawa.
Hơi thở ấm áp của cậu nhào vào tai mình, một loại cảm giác khó tả khiến Akutagawa chợt dừng chân.
Đương nhiên gã vẫn không buông tay ra, vài giây sau, mặt lại không cảm xúc phun ra một câu.
"Không quen thì lần sau trực tiếp dùng Rashomon thọc chết em cho khỏe, jinko."
"... Rốt cuộc anh có cái miệng để làm gì thế?"
Atsushi vừa mới phàn nàn xong, chân bước ra chuẩn bị đi tiếp, nhưng giây sau cả người lại hoàn toàn cứng đờ.
"Này! Từ từ! Akutagawa, tay anh rờ tới chỗ nào đấy!... Không được sờ gốc đuôi!"
"..."
Atsushi thấy gã vẫn chẳng có biểu cảm gì, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra, cậu quả thực tức muốn ngất đi cho xong.
Khổ nỗi gốc đuôi mèo lại là nơi cực kỳ nhạy cảm, một câu mắng còn chưa kịp ra khỏi miệng, tiếng thở dốc nhè nhẹ hoàn toàn không khống chế được truyền vào trong tai Akutagawa.
Atsushi thấy trong mắt nửa kia hiện lên vẻ gì đó không đúng.
Hiển nhiên là vì tiếng thở dốc của mình, cậu ngơ ngác nhìn Akutagawa, giây sau cậu mới phản ứng lại, rút cái đuôi bằng vận tốc ánh sáng, xù lông mắng Akutagawa một trận, "... Anh, cái tên khốn nạn này! Thả cái đuôi của em ra!"
"... Ồn chết đi được, jinko."
Trần đời sao lại có kiểu người yêu như thế này.
Atsushi nghẹn khuất quay mặt đi.
Ngay sau đó, Akutagawa duỗi tay lại đây.
"Đã nói là đừng đụng vào đuôi của em rồi mà, anh nghe không hiểu tiếng mèo... A?" Còn chưa dứt lời, lần này bị nắm không phải cái đuôi, đầu ngón tay tự dưng truyền đến xúc cảm ấm áp, giây tiếp theo, tay cậu đã được nửa kia nắm chặt lấy, lòng bàn tay truyền đến độ ấm làm người an tâm.
Akutagawa làm như không có việc gì, quay đầu đi.
Không cho tại hạ nắm đuôi, vậy nắm tay đi.
--
Rốt cuộc Lỗ Tấn có câu nói rất đúng,
Chó không đổi được ăn phân, người họ Akutagawa không đổi được thích mèo.
=== HẾT ===
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com