[DaChuu] ANH ĐÂY CỨ CÓ CẢM GIÁC MÌNH VỚI NHÂN LOẠI CÁC NGƯỜI KHÔNG HỢP NHAU
Tác giả: Miêu Cái Mễ
Link raw: https://miaolegemi146.lofter.com/post/1ea0fa0b_12d7af618
---
"Senpai, có thể cho tại hạ hỏi một câu được không, năm đó các anh đã từng có tình huống... Đối phương nằng nặc đòi ngủ với mình bao giờ chưa?"
Nakahara Chuuya đón nhận ánh mắt nghiêm túc nhưng kính trọng của Akutagawa Ryunosuke, tự dưng thấy chột dạ ⸺ có thì có thật, nhưng bản chất hoàn toàn khác nhau, nó phụ thuộc vào điều kiện thời gian và địa điểm. So với cái tên mặt dày mày dạn Dazai Osamu, Nakajima Atsushi – hổ con ngây thơ như tờ giấy trắng kia – sao có thể so được?
Nguyên nhân cho sự việc này phải bắt nguồn từ một tuần trước.
Để giúp Tân Song Hắc phối hợp ăn ý hơn, Chuuya đã mang Atsushi về Mafia Cảng, cho cậu cùng ăn cùng ở với Akutagawa, y như ngày xưa hồi anh với Dazai làm cộng sự của nhau. Hai ngày đầu còn rất bình thường, ngoại trừ lúc huấn luyện, hai đứa đó chịu hợp tác phối hợp ra, thời gian còn lại toàn điên cuồng dùng tay dùng miệng dỗi nhau, y như năm đó Dazai dùng trí thông minh nghiền ép Chuuya, còn Chuuya thì dùng vũ lực đè bẹp Dazai.
Nhưng sang ngày thứ ba, Atsushi đột nhiên ngậm miệng không nói gì cả, thậm chí giữa trưa đến căn tin còn chủ động lấy một chén chè đậu đỏ cho Akutagawa nữa. Đến tối, khi đi tắm, cậu ôm một cái ghế nhỏ đặt trước cửa toilet, vô cùng lễ phép trưng cầu ý kiến của Akutagawa: "Dazai-san nói muốn trở thành cộng sự, hai bên câu thông là điều tất yếu, cho nên lát nữa lúc tôi đi tắm, anh có thể ngồi ở ngoài tâm sự với tôi không?"
Akutagawa: "..." Mạch não của gã quanh co lòng vòng 18 vòng, cuối cùng nhạy bén bắt được từ khóa mấu chốt ⸺ "Dazai-san."
Được rồi, nếu Dazai-san đã nói như vậy.
Mười phút sau, hắn ngồi ngoài cửa nghe đối phương lắp bắp kể lại quá trình mình được Công ty Thám tử nhặt, mất hồn nhìn chằm chằm vào khe cửa ⸺ người hổ nào đó cố tình khép hờ vậy đấy, gã thỉnh thoảng có thể thấy được làn da trắng thoắt ẩn thoắt hiện trong đó.
Bị thương nhiều như vậy, hồi phục còn rất nhanh, vết thương trên da đều...
"Akutagawa, Akutagawa!" Atsushi bỗng nhiên kêu hoảng loạn.
"Sao thế?"
"Không, không có gì..."
Nửa đêm, gã bỗng nhiên tỉnh lại, trơ mắt nhìn người hổ ôm gối đầu, đỏ mặt ngồi dậy khỏi cái giường cách giường gã nửa thước, dịch tới mép giường gã, ngập ngừng hỏi: "Đêm nay... Có thể ngủ cùng nhau không?"
Akutagawa ngoài mặt gợn sóng bất kinh, nhưng trong lòng đã sóng to gió lớn.
Atsushi thấy gã im re, vội bổ sung: "Năm đó Dazai-san cũng ngủ cùng với Chuuya-san!" Rồi chớp chớp cặp mắt to màu vàng tím lấp lánh kia van xin.
Được rồi, nếu Dazai-san và Chuuya-san cũng...
Thế là gã thức trắng đêm luôn, ngay hôm sau, gã vội tới tìm Chuuya chứng thực.
Alice ở cạnh nghe được, cười đến độ không thể đứng thẳng, vất vả lắm mới thở được: "Anh jinko kia có khi nào sợ ma không?" Chuuya cũng nhớ ra ⸺ đúng rồi, hôm trước đi ăn, đúng lúc gặp được hai cậu thiếu niên này, để tụi nó bớt câu nệ, anh đã kể một đống truyện kinh dị nghe được hồi còn là "Vua Cừu". Akutagawa hình như cũng nhớ ra vụ đó, sắc mặt biến đổi liên tục.
Trách tôi ư? Ai biết lá gan của thanh niên hiện tại lại nhỏ như vậy đâu. Chuuya ho nhẹ một tiếng: "Akutagawa-kun, cậu nói với nhóc con kia đừng sợ, nếu thật sự có thứ gì đó, cậu sẽ dùng Rashomon thọc xuyên nó."
Akutagawa: "... Tại hạ không tin thế gian có quỷ thần."
Sao lại không có? Ngay cạnh cậu có hai con ma kìa, trong đó có một con là thành viên của cái tổ chức bị cậu hủy diệt lần trước, trông có vẻ rất oán hận cậu.
Nhưng oán thì oán vậy thôi, chứ sau khi thành ma rồi, con ma này hình như vẫn còn hơi sợ thằng nhóc đấy, chỉ dám lởn vởn quanh người, có lẽ không dám giở trò bóng đè.
Chuuya cũng lười cãi cọ với người trần mắt thịt, hồi chưa gia nhập Mafia, người không tin anh có thể thấy ma có một đống, bị nghi ngờ lâu rồi, anh cũng không còn nói chuyện đó nữa. Anh đây vốn dĩ không phải người, thỉnh thoảng có thể mở mắt Âm Dương thì có làm sao?
Anh phất phất tay, ý bảo Akutagawa lui đi, phiền muộn bưng ly hồng trà lên.
Akutagawa đi tới cạnh cửa, bỗng nhiên quay đầu lại hỏi: "Thế Dazai-san... Cũng vì sợ ma nên mới đòi ngủ cùng anh ư?"
Gã tận mắt thấy Chuuya-san phun cả ngụm trà trong miệng ra bàn.
Chuuya có đôi khi có thể thấy hồn ma.
Lúc đầu cũng từng sợ hãi, nhưng chẳng có ai tin anh cả, thế là dần dần cũng thành quen. Đặc biệt sau khi gia nhập Mafia, ma đi theo anh càng ngày càng nhiều. Tối tỉnh lại thấy bọn chúng anh đẩy tôi, tôi đẩy anh nhưng lại chẳng có đứa nào dám tới gần mép giường, anh không hiểu sao còn thấy có hơi mắc cười. Đáng tiếc anh không nghe được tiếng ma nói chuyện, không thể trò chuyện với chúng, nếu không...
Những ngày lẻ loi một mình trước kia có lẽ đã không gian nan như vậy.
Một thiếu niên trầm mặc, bên cạnh chỉ có ma quỷ câm lặng.
Cứ đặt mình giữa âm dương, dần dà, giới hạn sống chết cũng trở nên mơ hồ.
Mãi đến khi có một ngày, Dazai xông vào cuộc đời của anh, mạnh mẽ chiếm cứ vị trí cạnh người anh. Anh vẫn còn nhớ rõ cái ngày hai người họ chuyển vào ở chung cư mới, trước khi vào nhà, anh lịch sự gõ cửa, nhắc nhở hồn ma bên trong rằng có người sắp vào ở, Dazai nháy mắt ngừng thở, hai mắt cũng híp lại, thay đổi thất thường. Vì có vết xe đổ ngày trước, anh cũng không nói cho Dazai rằng mình có thể thấy ma.
Anh tưởng tên kia chắc không sợ ma, cá thu xanh cứ thích tìm đường chết đòi tự sát như vậy còn không phải đang dốc hết sức muốn đi làm bạn với đám anh em đó sao?
"Anh có tin trên đời này có ma quỷ không?" Chuuya hỏi. "Không tin, tôi tự sát vì muốn được yên tĩnh, nếu chết rồi mà vẫn phải thấy mấy gương mặt đáng ghét, vậy cũng quá ấm ức." Dazai trả lời thế đó.
Chuuya thấy con ma đứng sau lưng Dazai hướng mũi lên trời, hừ lạnh một tiếng.
Nhân loại ngu xuẩn.
Chuuya thầm than. Anh đây là người tốt, không nỡ đánh vỡ giấc mơ đẹp thực sự ngày đó của anh.
Bởi vậy những ngày sau đó, Dazai thường xuyên thấy ánh mắt của chibi đột ngột chuyển qua sau lưng mình, hơn nữa còn nhìn lên hoặc nhìn xuống, thậm chí có đôi khi sẽ thấy anh tươi cười dịu dàng với không khí (Chuuya thấy được hồn ma của một đứa trẻ nghịch ngợm). Hắn không khỏi bắt đầu tự kiểm điểm, có phải tại mình tra tấn tinh thần Chuuya quá mức nên hại ẻm bị mắc chứng vọng tưởng gì gì đó rồi không. Vì thế, lúc hắn uyển chuyển tỏ vẻ muốn dẫn Chuuya đi xem bác sĩ tâm lý, không có gì bất ngờ khi bắt giữ được nụ cười mỉm mai lạnh lẽo trên mặt đối phương.
Hừ, nhân loại.
Nhưng nụ cười lạnh đó xen lẫn cô đơn tĩnh mịch.
Lần đầu tiên sớm chiều ở chung với người khác, anh dần dần học được cách ẩn giấu mấy động tác nhỏ kỳ quái kia, trở nên không khác gì con người bình thường.
Mãi đến đêm kết thúc cuộc chiến Dragon's Conflict, anh thấy 6 cấp dưới đã từng thân thiết của mình đứng trước giường, trong mắt chôn giấu bi thương nặng nề, không thể nào nói ra bằng lời. Anh bỗng nhiên hiểu ra có một ranh giới rõ ràng giữa sống và chết, hiểu được người chết rồi vĩnh viễn không thể quay lại, trái tim đau như vỡ tan thành hai mảnh, nước mắt tràn mi. Đó là... Nỗi đau khi con người đối mặt với sinh ly tử biệt.
Dazai nằm trên cái giường bên cạnh, trở mình, vọt tới ôm chặt lấy anh: "Chuuya, em sao thế, Chuuya?"
Các cấp dưới hình như không đành lòng thấy anh khóc thảm, bóng hình của họ dần dần nhạt đi.
"Không, đừng đi ⸺"
Chuuya giãy giụa muốn xông tới, Dazai lại ôm chặt không chịu buông ⸺ "Em nhìn thấy họ, đúng không, Chuuya?"
Chuuya ngơ ngẩn.
"Để họ đi đi, em còn có tôi." Không biết làm thế nào mới đặt chân tới thế giới của em, không biết một người xen giữa hai giới âm dương như em ôm tâm tình thế nào với nhân thế.
Nhưng thật ra Dazai đã sớm biết.
Hình như lỗ trống trong tim có thứ gì đó mềm mại chậm rãi lấp đầy.
Chuuya ngủ trong lòng Dazai, nghe tiếng hít thở vô cùng quen thuộc kia, bỗng nhiên cảm thấy vô cùng chân thật. Cái cảm giác này hủy diệt sự tĩnh mịch chôn dấu nhiều năm dưới đáy lòng, kéo anh từ ranh giới sống hay chết xuống, mũi chân lần đầu tiên chạm đến mặt đất rắn chắc.
Rõ ràng ở trong lòng anh, Dazai mới là người đau khổ theo đuổi ý nghĩa sống và đang rất cần được cứu rỗi.
Hôm sau tỉnh lại, hai người họ không ai nhắc lại chuyện này.
Nhưng từ đó về sau, cả hai ăn ý ngủ chung trên một chiếc giường với nhau.
Sau này khi đã chọc thủng tờ giấy kia, họ dứt khoát dọn hai cái giường đơn ra ngoài, đổi thành một cái giường lớn 1m8 rắn chắc.
Rồi lại sau đó, chỉ còn lại một mình Chuuya ngủ trên cái giường lớn rộng thênh thang đấy.
Vào một hôm giữa trưa nắng đẹp rực rỡ, Chuuya chạy vội qua các con đường ở Yokohama ⸺ anh thấy được hồn ma Oda Sakunosuke, quanh người đàn ông đó là một đám trẻ con, anh ta cười rất dịu dàng.
Chạy đến ngã tư đường, anh đụng vào lồng ngực quen thuộc.
Dazai cúi đầu liền thấy gương mặt kia, hắn nháy mắt ngạc nhiên, lập tức nghĩ xem làm gì mới có thể chạy thoát. Kết quả Chuuya còn chả thèm gào rống đã lôi cổ hắn chạy theo anh, bỏ mặc cái miệng lưỡi xảo quyệt của hắn không có chỗ phát huy tác dụng.
Không được, không được, nếu về Mafia Cảng thật, chắc sẽ bị Mori-san chọc chết.
Nhưng mà chờ đến khi hắn hổn hển đuổi kịp, lại phát hiện mình đã dừng ở cạnh quán kẹo bông gòn trong công viên giải trí.
"Oda Sakunosuke." Chuuya chỉ vào một khoảng không, nói với hắn.
Dazai: "..."
Một lát sau, hắn hồi hồn, bất đắc dĩ cười: "Chuuya... Tôi... Nhìn không thấy."
Mặt Chuuya lập tức có vẻ mất hồn.
Anh thấy Oda dẫn theo bọn nhỏ, lẳng lặng đứng yên tại chỗ, mỉm cười hiền lành với anh và Dazai. Im lặng không nói gì.
"Tuy nhiên, vẫn cảm ơn em." Dazai tiến lên một bước, vẫy vẫy tay về hướng đó, mắt hiện lên vẻ hồi ức.
"Đã lâu không gặp."
Hắn lần đầu tiên cảm nhận rõ ràng nỗi đau mà Chuuya đã từng phải chịu.
"Bọn họ đi rồi." Sau một hồi, Chuuya nhỏ giọng nhắc. Anh không biết mình làm vậy là đúng hay sai nữa.
Giây tiếp theo, cảnh sắc xung quanh đột nhiên xoay chuyển nhanh chóng, anh bị Dazai kéo qua rồi siết chặt vai, hệt như năm đó.
"Tôi sẽ chết sau em, Chuuya." Người kia hứa hẹn.
--- HẾT ---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com