Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[DaChuu] BẠN BÈ ĐANG YÊU CỰC KỲ ĐÁNG GHÉT

Tác giả: LO Triệu Ngày

Link raw: https://mingzhao1029.lofter.com/post/1efc35e0_1c8d2b8b2

---

1.

Khi Oda Sakunosuke đến trước quầy bar Lupin uống rượu như ngày thường thì Dazai Osamu bước tới.

"Nah, Odasaku, để tôi kể cho anh nghe nè, hôm nay tôi tới công viên Ueno để làm nhiệm vụ!"

Chưa thấy bóng người cậu quản lý cấp cao trẻ tuổi nhất trong lịch sử Mafia Cảng đâu đã nghe thấy tiếng, Oda đã quen bị tiếng ồn ào quen thuộc léo réo bên tai, mặt không cảm xúc tiếp tục ăn cà ri, lòng nghĩ thầm, lại bắt đầu rồi đấy.

Quả nhiên, câu tiếp theo của Dazai là:

"Kết quả con sên kia cũng đi cùng! Hiếm khi có tâm trạng tốt lại bị phá hỏng, thật quá tệ. Chuuya thế mà blah blah blah blah..."

Trong đầu Oda không tự giác phác họa hình ảnh một con sên cao 1m6, đầu đội mũ dạ màu đen.

Cái người tên Nakahara Chuuya này, tuy Oda trước giờ chưa từng gặp, nhưng anh lại cực kỳ quen thuộc.

Nhờ phúc của cậu bạn Dazai nói ba câu thì cả ba đều không rời nổi cộng sự của hắn, Oda đã biết, Chuuya năm nay cũng 17 tuổi, chiều cao 1m6, thích mặc đồ đen từ đầu tới chân, đội một cái mũ cực kỳ xấu, vai khoác áo khoác, thích uống rượu vang đỏ, thích âm nhạc, chơi game với Dazai từ năm 15 tuổi nhưng bị thua, tối gần như không thức khuya, sáng chưa bao giờ ngủ nướng, nấu cơm miễn cưỡng có thể ăn được, rất thích sạch sẽ, làm việc cực kỳ nghiêm túc, là một chiến sĩ thi đua, nhưng đầu óc không được linh hoạt, rất cục cằn...

Đại khái là người xa lạ quen thuộc nhất đi.

Oda miên man suy nghĩ.

"Ai ngờ! Ngay lúc tôi còn đang suy xét làm thế nào một mũi tên trúng hai đích, Chuuya đã trực tiếp xách cái tên dẫn đầu rồi ném văng gã, đánh ngã hết một đống người!" Dazai còn than thở, "Một tên cũng không để lại! Đánh ngã hết tất cả! Mười mấy gã to con! Không tên nào chịu được một kích của Chuuya, một lũ vô dụng."

Trong đầu Oda hiện lên một con sên khổng lồ, cơ bụng tám múi.

"Chuuya lần nào cũng thế hết, lần trước cũng vậy, nổi giận vì cấp dưới bị giết, trực tiếp bật Ô Uế, đập nát hết toàn bộ căn cứ của người ta! Làm thế sao tôi mò được thông tin!"

Chùm sáng đỏ hiện quanh người con sên khổng lồ, cơ bụng tám múi, từng bước từng bước đi tới, sau đó nhảy lấy đà ngay tại chỗ, đè sụp một tòa nhà.

"... Odasaku." Dazai ngừng lại, không thoải mái đối diện với ánh mắt càng lúc càng kỳ quái của anh, "Ánh mắt đó là sao?"

"... Không có gì." Oda dời mắt đi, làm bộ chuyên tâm với món cà ri trước mặt.

Cứ luôn cảm thấy cộng sự của Dazai không phải là người, rất đáng sợ, có lúc là con sên, lúc lại là chó, thậm chí có đôi khi bị khai trừ khỏi hàng ngũ sinh vật, trực tiếp tụt xuống làm cái giá treo mũ.

Nhất thời không rõ Dazai với Chuuya, ai thảm hơn ai.

"À, đúng rồi!" Suy nghĩ của Dazai bị cắt ngang, hắn như đột nhiên nhớ ra gì đó, móc một quyển tạp chí từ cái túi bên trong áo khoác tây trang màu đen trên vai, đặt lên trên quầy bar, đẩy sang cho anh, "Đây ⸺⸺ <<Tuần này Chuuya vẫn không chịu thua>>!"

Oda nhận lấy quyển tạp chí, có lệ nói: "Cảm ơn."

Trời mới biết anh thậm chí còn chẳng quen biết gì Nakahara Chuuya, thế mà lại sở hữu toàn bộ tạp chí hàng tuần về người đó, thậm chí ngay cả số đặc biệt với ấn bản kỷ niệm đều có hết.

Đừng hỏi, hỏi thì tại vì tình cộng sự sâu đậm của Song Hắc.

"Ango vẫn chưa tới à?" Dazai dường như đã kể lể xong chuyện ngày hôm nay, hắn nằm trên quầy bar, câu được câu không, dùng ngón tay chọc vào ly rượu, mắt trông mong nhìn ra ngoài cửa quán bar, "Tôi cũng mang theo một quyển cho anh ấy!"

"..."

Oda thở dài.

Trời ơi, tha cho Ango đi, lần trước cậu đuổi theo cậu ta, một hai phải nhét cho cậu ta trọn bộ <<Tuần này Chuuya vẫn không chịu thua>> nhưng bị từ chối mà còn chưa ý thức được sao, người ta vốn không quan tâm giữa hai người đã xảy ra chuyện gì.

Dazai Osamu, cái người này, làm bạn bè chỗ nào cũng tốt, chỉ có duy nhất một tất xấu: Cứ nhắc tới Nakahara Chuuya liền phát điên.

Mắt thấy Dazai lại chuẩn bị bắt đầu một vòng lải nhải phê phán hành vi ngủ ngáy của Chuuya, Oda chịu không nổi cắt ngang.

"Nếu thật sự chịu không nổi, cậu có thể đưa ra yêu cầu đổi cộng sự với Boss mà."

Buông tha cho Nakahara-kun, đồng thời buông tha cho cả chính cậu đi, không tốt sao?

Dazai tự dưng im bặt như con gà bị bóp cổ.

Sau một hồi lâu, hắn mới trả lời: "Nhưng dị năng của Chuuya, không có tôi thật sự không được..."

"Nhưng cậu ấy đâu phải lần nào cũng bật Ô Uế đâu." Oda bình tĩnh chỉ ra lỗ hổng logic của hắn, "Hơn nữa, cho dù là cộng sự, lúc làm nhiệm vụ đi cùng nhau là được, đâu nhất thiết một hai phải ở chung."

"..."

Dazai trầm mặc rất lâu.

Oda thở phào một hơi.

Cuối cùng cũng có thể yên tĩnh hưởng thụ món cà ri rồi.

2.

"Tức chết đi được!"

Nakahara Chuuya một tay vật Akutagawa Ryunosuke xuống đất.

"Cậu nói đi, cái tên Dazai kia có phải bị dở hơi không?! Hôm nay làm nhiệm vụ ở công viên Ueno, tôi giúp hắn chặn địch tấn công, hắn thế mà lại trách tôi ra tay quá sớm! Nếu không nhờ tôi, người đã chẳng còn nữa rồi! Nói gì ra tay quá sớm!!"

Thiếu niên tóc cam nổi giận trừng lớn hai mắt, khi Akutagawa tấn công qua, anh trực tiếp bắt lấy cổ tay đối phương, vặn lại, nhưng không cẩn thận coi người đối diện thành Dazai, thế là "Crack" một tiếng, cánh tay của thiếu niên tóc đen rũ xuống mềm mại theo góc độ kỳ dị.

Trật khớp.

Akutagawa im lặng nhìn anh.

"..." Chuuya chột dạ, nhưng rồi lại cảm thấy có gì đâu phải chột dạ.

Lúc huấn luyện thể thuật, đứt tay đứt chân là chuyện bình thường, trật khớp thì ăn nhòm gì?!

Vì thế, anh cây ngay không sợ chết đứng ra lệnh: "Nhìn cái gì mà nhìn, tự bẻ tay lại đi, chúng ta tiếp tục."

Akutagawa yên lặng dùng tay còn lại chỉnh lại khớp cho cái tay bị trật kia, sau đó tiếp tục xông về phía anh.

"Lúc ấy, tôi liền nổi giận, trực tiếp blah blah blah blah..."

Akutagawa bị đàn anh kiêm cấp trên đá vào mặt, lòng không chút gợn sóng.

Chuuya-san huấn luyện thể thuật, chỗ nào cũng tốt, chỉ có một chỗ không tốt: Cứ nhắc tới Dazai Osamu liền phát điên.

Ngày thường xuống tay đã nặng rồi, đặc biệt gã vừa là học trò vừa là cấp dưới trực thuộc của Dazai, lúc Chuuya chỉ đạo cho gã rất thích vừa đánh vừa lải nhải Dazai thế này thế kia, xuống tay còn nặng hơn người thường.

... Chắc là vì cha thiếu nợ, con phải đi trả.

Nhưng mà cũng không có gì không tốt, chịu đả kích gấp hai lần thì sẽ tiến bộ hơn người khác gấp hai, huống hồ gã còn có thể nhân cơ hội này, tìm hiểu về một mặt hoàn toàn khác của Dazai-san so với khi đứng trước mặt gã.

"Đứng dậy, thử dùng cùi chỏ đánh tôi đi." Chuuya lắc lắc cổ tay, sắc mặt âm trầm, "Gã có tư cách gì oán giận tôi ngủ ngáy! Bản thân gã ngủ có nghiến răng hay không, gã không biết chắc?! Tư thế ngủ còn chẳng ra làm sao, ngủ với gã có một giấc mà như đi đánh trận, có đôi khi cả đêm tôi bị đá xuống giường tận ba bốn lần!"

Lượng tin tức lớn thật, nhưng lòng của Akutagawa vẫn không gợn sóng.

Có lẽ cộng sự đều như thế, gã không có nên gã cũng không hiểu.

Thử dùng cùi chỏ đánh không thành, ngược lại còn bị ném xuống đất, bị một chân đạp lên vai, Chuuya khom lưng xuống thấy khóe miệng gã rỉ máu, nhíu nhíu mày, đến tận giờ mới nhận ra hình như mình ra tay hơi nặng.

"Có điều cậu đánh kém thế." Anh dời chân, kéo Akutagawa đứng dậy, phủi bụi trên áo khoác người ta, "Tôi còn chưa dùng tới nửa lực lúc đánh Dazai đâu, thế mà cậu đã chịu không nổi rồi?"

"..."

Akutagawa không khỏi thầm nghĩ: Thảo nào Dazai-san tự sát thế nào cũng không thành, dưới lực công kích như thế của Chuuya mà vẫn sống sót, sức sống cũng quá mãnh liệt rồi đi.

"Đến nhà của chúng tôi ăn cơm không?" Chuuya đã quen gã trầm mặc, theo phản xạ mở lời mời, "Hôm nay đến lượt tôi nấu cơm, cậu cứ yên tâm ăn." Anh nghĩ nghĩ, lại bổ sung, "Tôi không ép cậu đi tắm đâu, thay đồ là được."

Tuy thế, Akutagawa lại nhớ tới lần trước, Dazai-san vui vẻ phấn chấn về nhà, thấy cảnh Chuuya-san đang lột đồ của gã, tính ép gã đi tắm, nhớ tới ánh mắt của hắn lúc ấy, kết hợp với đợt huấn luyện cấp địa ngục kéo dài suốt nửa tháng kia, quyết đoán lắc đầu.

Vây xem người khác yêu đương, cùng lắm chỉ mất tiền; vây xem Song Hắc yêu đương, coi chừng bay cả mạng.

"Tại hạ khá là tiếc mạng." Akutagawa từ chối.

(Lily: *khóc rống* mấy fic trước tôi edit theo manga dịch tiếng Việt, thấy họ dịch xưng hô của Aku là "ta – ngươi", lại sợ bên Nhật không có xưng hô "tại hạ - các hạ" cho nên tự động gọi "ta – ngươi" thôi. Giờ kiểm tra lại, bên Nhật có xưng hô "tại hạ (tức sessha)" thật. Sao đây? Sửa lại mấy fic trước không hay lỡ rồi kệ nó luôn? Tôi lười quá!!!)

3.

Lần đầu tận mắt gặp Chuuya, Oda ngây ngẩn cả người.

Thiếu niên trước mặt mặc một bộ vest màu đen đứng đắn, nước da trắng trẻo, đường nét thanh tú, dáng người nhỏ xinh nhưng tỉ lệ cực chuẩn, tay đeo găng tay màu đen, thấy anh với Sakaguchi Ango liền tháo mũ xuống, lễ phép chào hỏi tụi anh, lúc cúi đầu chào, sợi tóc màu cam trượt xuống chiếc cổ trắng nõn, lộ ra chocker màu đen.

"... Trông rất đáng yêu mà." Oda so sánh người thật với phiên bản con sên khổng lồ trong não, không khỏi cảm thán một phen.

Chuuya sửng sốt, hoàn toàn không ngờ người bạn mà Dazai thường xuyên treo trên miệng khi thấy mình, câu đầu tiên thốt ra lại là câu này.

"Ờ, ừm... Cảm ơn?" Thiếu niên tóc cam qua đây chỉ để túm Dazai đi làm đột nhiên được khen, xấu hổ đè cái mũ trên đầu xuống, muốn che đi đôi tai đỏ rực, "Anh cũng rất..." Anh nhìn Oda ngồi mà cao gần bằng anh đứng, "Đẹp trai."

Ango bật cười.

Dazai ngồi giữa hai người họ, nhìn Oda ngồi ở bên trái, không có biểu cảm nhìn Chuuya chăm chú, rồi lại nhìn sang Chuuya ở bên phải, bị Oda nhìn chằm chằm, được người ta yêu thích, mặt càng ngày càng đỏ nhưng vẫn cố đối diện với anh, đột nhiên cảm thấy đầu mình trở nên xanh mượt.

"Không được nhìn!" Hắn giận dỗi kéo Chuuya ngồi lên đùi mình, hai tay ôm lấy eo thiếu niên tóc cam, ỷ vào ưu thế chiều cao, che hết tầm mắt của Chuuya, trừng anh bạn tóc đỏ trước mắt như trừng kẻ thù, "Cho dù là Odasaku cũng không được!! Chuuya là chó của tôi!"

Oda "Hả" một tiếng, chớp chớp mắt, chẳng hiểu gì.

Ango đang cười đột nhiên bị tọng cơm chó, lập tức cứng họng cạn lời.

"Này, Dazai khốn kiếp! Buông tôi ra!!" Chuuya hồi hồn, giãy giụa kịch liệt, "Anh có bệnh à!! Bạn của anh còn đang ở đây đấy, đừng dở chứng cáu kỉnh!!"

"Không ⸺⸺" Dazai còn ấm ức hơn cả anh, siết chặt vòng tay nhốt chặt người vào trong lòng, kín mít không có tý khoảng cách nào, "Nếu tôi buông tay, Chuuya sẽ lại đỏ mặt với Odasaku lần nữa, còn lâu mới cho!! Chuuya cũng phải để ý để tứ tý đi, rõ ràng đã có chủ sao còn vẫy đuôi với người khác?"

"Anh đang nói bừa cái gì đấy!!" Chuuya bị hắn ấn vào trong lòng, không thể động đậy, dưới cơn thịnh nộ, anh duỗi chân đá vào bắp chân hắn, "Tôi chỉ đang trò chuyện với Oda-san mà thôi! Huống chi, đã nói bao nhiều lần rồi, tôi không phải chó của anh!!"

Dazai phát ra tiếng nức nở lớn hơn nữa: "Hu ⸺⸺? Chẳng lẽ Chuuya muốn vứt bỏ tôi tìm chủ nhân mới?! Không cho phép!!"

Nếu là ngày thường ở nhà hoặc ở văn phòng, Chuuya sẽ lười giãy giụa, nhưng giờ đang ở quán bar, còn có ba người ở bên vây xem! Hai trong số họ còn là bạn của tên khốn Dazai!!

Quá mức xấu hổ, Chuuya nhịn không nổi, khuỵu gối, thọt mạnh vào eo Dazai, nhân lúc hắn ăn đau hơi thả lỏng người, anh nhanh chóng thoát khỏi giam cầm, ấn hắn lên trên quầy bar, đập một trận.

Oda với Ango vừa uống rượu vừa xem diễn, tấm tắc ngạc nhiên.

Tuy rằng bình thường ở trước mặt bọn họ, Dazai cũng rất trẻ con, nhưng dù sao cũng là quản lý của Mafia Cảng, thỉnh thoảng vô tình toát ra thâm trầm và nguy hiểm không đúng tuổi, không ngờ lúc hắn ở trước mặt Chuuya...

Hai người này cộng lại mới bảy tuổi đó à?

Đánh xong một trận, người thoải mái hơn hẳn, Chuuya đỡ lấy Dazai nửa sống nửa chết treo trên người anh, lịch sự chào tạm biệt với hai người kia: "Tôi phải mang tên này đi trước, rất xin lỗi khi để hai anh thấy trò khôi hài này, lần sau tôi sẽ kêu hắn mang rượu ngon đến bồi tội."

"Không sao cả, chúng tôi rất vui khi xem cảnh này." Oda ăn ngay nói thật.

"Lần sau có rảnh lại tới, chúng ta uống rượu với nhau." Ango giơ ly rượu về phía anh.

Chuuya gật đầu, duỗi tay ném Dazai dính trên người xuống sàn, sau đó nắm lấy cổ áo đối phương, kéo người đi.

Oda và Ango nhìn theo, cổ cả hai cùng thấy tê rần.

Đó là Song Hắc nổi tiếng khắp thế giới, dọa kẻ địch vừa nghe tiếng đã sợ vỡ mật đó sao.

... Thật đúng là danh bất hư truyền theo đủ khía cạnh.

4.

Nakajima Atsushi vọt thẳng vào Công ty Thám tử, tiện thể đóng sầm cửa lại, sau đó dán người vào tường im lặng nín thở, giơ móng hổ như chuẩn bị gặp kẻ thù.

Các thành viên trong công ty: "...???"

Bị đòi nợ?

Dazai thò đầu ra, liếc mắt một cái đã nhìn thấu chân tướng: "Ố ồ, Akutagawa tới làm khách à? Atsushi-kun, nhớ lát nữa, cửa vừa mở liền ngồi xổm xuống, sau đó tấn công về phía trên!"

Atsushi đang căng thẳng, nghe vậy lập tức xoay mặt lại nhìn hắn: "Sao Dazai-san biết được?"

Dazai nhún vai: "Thể thuật với cách tấn công của Akutagawa đều là Chuuya dạy."

Atsushi không kịp hỏi thêm, cửa mở, cậu ghi nhớ lời dạy của Dazai, đột nhiên ngồi xổm xuống, vừa lúc tránh thoát một đoạn Rashomon, nhân cơ hội đấm thẳng về phía trên.

... Sau đó đã bị Rashomon vòng ra đằng sau, đánh gục vào ót.

Atsushi lấy tư thế chó gặm bùn ngã trước người Akutagawa, bi phẫn đan xen: "Dazai-san!!"

"À, anh đâu có nói là mình đoán trước được động tác của Akutagawa." Thanh niên tóc đen dựa nửa người trên sofa, hứng thú bừng bừng xem náo nhiệt, "Dù sao dị năng của Chuuya không quẹo được, mà có thì cũng không có tác dụng với anh."

Atsushi than khóc một tiếng, bị Rashomon nhấc từ trên sàn lên, yếu ớt cầu xin: "Akutagawa, Akutagawa, tụi mình tạm thời ngừng chiến có được không, em đói."

"Jinko, em là heo sao?" Akutagawa nhíu mày ghét bỏ, "Trước khi về đây, Chuuya-san có mời em ăn bánh crepe rồi mà, giờ mới qua mấy phút đã đói?"

"Nhưng mà em chưa ăn sáng! Còn đánh với anh suốt cả đường!!" Atsushi lớn tiếng cãi lại, "Hơn nữa, rõ ràng Mori-san phái các anh tới nói chuyện hợp tác! Sao lại đánh em!!"

"Atsushi-kun."

Dazai đột nhiên đứng lên, từ tốn đi đến cạnh cửa, lấy tư thế giống như đúc với Atsushi một phút trước, đứng ở đó, dựng thẳng ngón tay đặt trên môi: "Suỵt, xem cho kỹ."

Xem cái gì?

Tân Song Hắc chẳng hiểu ra sao nhìn đàn anh.

Giây tiếp theo, cửa mở.

Dazai cực kỳ nhanh nhẹn cúi thấp người xuống, tránh thoát một chân nhanh như chớp, rồi duỗi tay bắt lấy mắt cá chân đối phương, kéo Chuuya trốn không kịp vào ngực hắn, tuy nhiên anh cũng không hoang mang, vòng hai tay ôm lấy cổ hắn dùng sức áp xuống, chân phải không bị nắm gập lại, húc mạnh vào bụng hắn. Dazai đã sớm có chuẩn bị, đặt tay lên bụng chặn chiêu này, nắm lấy đầu gối Chuuya xoay người. Chuuya cũng rất lợi hại, dù một chân bị lôi kéo giữ chặt trên eo Dazai, đầu gối chân còn lại bị Dazai chộp trong tay, anh vẫn có thể phản kích được. Chỉ thấy anh thuận thế kẹp lấy vòng eo của hắn, thả hai tay nắm lấy đầu đối phương đè xuống, mắt thấy nắm tay sắp đấm qua, Dazai buộc phải buông tay, Chuuya cũng nhân cơ hội ấn vai hắn lộn một vòng một cái, nhẹ nhàng vững vàng tiếp đất sau lưng hắn, tiện thể quét một chân qua, Dazai ở phía sau nhảy né, một trận so chiêu đã kết thúc.

Akutagawa với Atsushi trợn mắt há hốc mồm nhìn.

"Xí, ở dưới lầu vẫn nghe thấy giọng nói buồn nôn của anh." Chuuya đứng lên, phủi phủi áo khoác dính bụi, tươi cười trào phúng đầy ác ý, "Lại đang lừa gạt bạn học nhỏ đấy à?"

"Là dạy dỗ, dạy dỗ, con sên đừng lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử, người ta đau lòng lắm đó." Dazai cũng cười tủm tỉm, "Vừa tới đã tấn công chủ nhân, thật là một chú chó hư."

Chuuya mặc kệ hắn: "Anh có bị thương sao? Đồ ngốc."

"Bởi vì đó là tôi! Biết rõ thói quen tấn công và nhịp thở của em, nếu đổi lại người khác thì sao? Sẽ bị em đánh chết thật đó."

Atsushi:... Chờ chút, em có thể hiểu vì sao anh biết thói quen tấn công của đối phương, nhưng sao anh lại biết rõ được cả nhịp thở của người ta thế?

Akutagawa: Câm miệng, nghe đi, Dazai-san kêu em xem kỹ đó.

Atsushi: Không, em không cảm thấy anh ấy muốn tụi mình học cái này.

Akutagawa: Dazai-san không bao giờ sai!

Một lời không hợp, cả hai lại dùng ánh mắt chém giết nhau, tình hình chiến đấu cũng căng thẳng chẳng kém hai đàn anh bên cạnh là bao.

"Ngoại trừ anh ra còn có ai nhàm chán đến vậy." Chuuya hết sức chuyên tâm chỉnh lại quần áo với mũ của mình.

"Có Atsushi-kun đó thôi!" Dazai nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, "Vừa nãy nó còn ở chỗ này phục kích Akutagawa!"

"Người nó phục kích là Akutagawa, liên quan gì tới tôi?" Cuối cùng cũng phủi sạch bụi, Chuuya duỗi tay vào trong ngực...

"Hửm?" Anh nhăn mày lại, nhận ra mình sờ không thấy đồ đâu.

"Đang tìm cái này hả?" Dazai tủm tỉm lắc lắc folder trên tay, "Đồ quan trọng như vậy mà giữ qua loa thế, con sên đúng thật vô tư."

"Chậc." Chuuya giật lại tài liệu, quay sang hỏi Atsushi, "Nhóc... Atsushi-kun, văn phòng của Thống Đốc các cậu ở chỗ nào?"

Atsushi đang bận dùng móng hổ cào Rashomon, nhất thời không phản ứng, Akutagawa búng nhẹ lên trán cậu: "Chuuya-san đang hỏi em đó."

"Hả? À! Chuuya-san, em rất xin lỗi! Để em dẫn đường cho anh!" Atsushi vội vội vàng vàng đứng dậy, móng hổ đã khôi phục về nguyên trạng, ngượng ngùng xoa mũi ý bảo Chuuya đi theo cậu, "Cứ theo em."

Chỉ gọi mỗi Chuuya, nhưng Dazai với Akutagawa lại vô cùng tự nhiên đi theo, Atsushi cứ thấy có chỗ nào đó không đúng, nhưng lại chẳng biết không đúng chỗ nào, nhìn Akutagawa, muốn nói lại thôi, ngược lại còn bị đối phương gõ trán răn dạy, "Dẫn đường đi!"

Vì thế, hai cặp cộng sự, một trước một sau, cãi cọ ầm ĩ đi về phía văn phòng Thống Đốc.

Mấy người khác bị làm lơ từ đầu tới đuôi: "..."

Đấy là Song Hắc sao.

--- HẾT ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com