[DaChuu] LÁ THƯ NUÔI TRONG LÒNG
Tác giả: Túi
Link raw: https://daidaidaige.lofter.com/post/1ec65739_2b3edb2de
---
1.
Dazai Osamu đứng trước cả đội, người mặc vest, chân mang giày da nhưng đầu tóc lại rối xù, băng vải trên người thoạt nhìn đã lâu rồi không thay, vết bẩn và vết máu hóa thành màu đen loang lổ đan xen trên băng, cả người tiều tụy như muốn rời ra thành từng mảnh. Nakahara Chuuya từ xa đi tới đã thấy Dazai, theo xe chạy càng ngày càng gần, hình ảnh của Dazai cũng càng ngày càng rõ ràng trong mắt anh, một giây trước khi dừng xe lại, Chuuya đúng lúc chuyển mắt ra ngoài cửa sổ.
Sau khi lên xe, Dazai không nói một lời, im ắng khác xa ngày thường, thu hút lực chú ý của Chuuya, anh hỏi thẳng, "Làm gì mà không nói lời nào thế?"
Dazai ngó anh một cái, như thể nói nhiều cũng có thể rút sạch sức lực của hắn, làm độ mệt nhọc của hắn tăng lên mấy lần nên ngay cả có lệ cũng lười.
Chuuya rất không hài lòng với ánh mắt của hắn, răng trên chạm vào hàm dưới, nghiến chặt lại, từ từ hít một ngụm khí lạnh để áp chế lửa giận gần như muốn bùng nổ, anh siết chặt nắm tay, run run cảnh cáo, "Tôi cũng không phải một hai muốn nói chuyện với anh, nhưng nếu biểu hiện này tức là anh bắt đầu muốn quấy rối tôi, tôi nhất định sẽ cho anh đẹp mặt."
Dazai nghe được tiếng cọ xát phát ra từ bao tay da khi Chuuya niết nắm tay, hắn thở dài qua mũi, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Đối với Chuuya, biểu cảm muốn nói lại thôi này của hắn thường thường chỉ xảy ra khi cộng sự nhỏ nhà hắn không nghe chỉ huy, đấu đá lung tung hoặc nói mà không lựa lời thôi. Nhưng hôm nay rõ ràng còn phát sinh chuyện gì, mấy ngày trước họ cũng không gặp nhau, căn bản sẽ không có cơ hội tạo ra chuyện gì dẫn tới hôm nay cách nhau như sông như núi thế này, giờ phút này hai người họ đang ngồi trên xe đi tới địa điểm nhiệm vụ, mọi chuyện vẫn đang trong kế hoạch, vậy điều gì có thể khiến Dazai lộ ra biểu cảm như vậy nhỉ?
Chuuya bắt được biểu cảm rất nhỏ nhưng lại không hợp lý trên, anh cảm thấy Dazai có chuyện gạt anh.
Không phải Chuuya quá mẫn cảm, mà là vì anh quá hiểu cái tên quản lý cấp cao trẻ tuổi nhất của Mafia này. Ngoại trừ chỉ số thông minh ra, Dazai là một người kiểm soát cực tốt bất kỳ chuyện gì, bao gồm tình cảm của hắn, lòng kiên nhẫn, vui buồn sầu lo của hắn, bình thường mặt hắn như khối băng, tuyệt đối sẽ không có biến hóa ánh mắt hay tác động khóe miệng mà không có lý do, mà Chuuya thì luôn dễ chú ý tới những chỗ mà người thường không hay để ý.
Anh cũng không gặng hỏi, chỉ thầm chờ xem Dazai có trò mèo gì.
2.
Trầm mặc gần một tiếng, hai người xuống xe trước một nhà xưởng bỏ hoang, chọn địa điểm kiểu này gặp mặt tất nhiên để bàn về thứ không thể ra ánh sáng, dựa theo kế hoạch ban đầu, các cấp dưới theo đuôi nhanh chóng đứng gác ở các trạm kiểm soát, đảm bảo buổi gặp mặt nằm dưới sự kiểm soát của Mafia.
Chuuya đã từng tham dự mấy cuộc gặp mặt lớn lớn bé bé kiểu này rồi, anh nện bước, đi như gió vào nhà xưởng, không thấy có người đi ra dẫn đường, suy ra đối phương không chú trọng lễ tiết. Kẻ dám không có lễ tiết với Mafia Cảng chỉ có hai loại, một là kẻ địch, loại còn lại là đồ ngu muốn bỏ mạng.
Mới bước vào chưa được hai bước đã thấy tên cầm đầu ngồi trên một cỗ máy bị vứt đi, đồng lõa xung quanh không ngại dơ mà dựa vào mấy cái giá đỡ và chồng dây cáp, cửa sổ bám đầy mạng nhện, rách nát lọt gió không chỗ nào không biểu hiện sự tùy tiện và dã man trong cuộc đối thoại lần này.
Sau khi thấy đoàn Chuuya tới, tên cầm đầu trực tiếp nghiền nát nửa điếu thuốc đang hút dở, ném đại xuống nền đất xám xịt, gã đưa mắt ra hiệu với một đàn em, một cái ghế nhựa màu lam kém chất lượng rất nhanh được đặt tới nơi cách cỗ máy hai ba mét.
"Dazai-san đúng thật giỏi tra tấn, tôi đã chờ cậu ở đây ít nhất hai tiếng rồi đấy."
Chuuya vừa định đứng cạnh cái ghế, Dazai đột nhiên đè vai anh lại, ấn anh ngồi thẳng xuống ghế. Dazai khéo léo ngụy trang động tác cưỡng ép này thành cởi khoác cho Chuuya, sau đó hắn treo cái áo lên cánh tay, động tác nước chảy mây trôi không lộ ra chút sơ hở gì, mà cộng sự của hắn cũng ngầm hiểu ⸺
Cái tên khốn Dazai này lại muốn anh làm bia đỡ đạn.
Giống như cái lần đàm phán với một ông chủ kim hoàng, Dazai cũng ấn hắn ngồi lên vị trí quản lý tối cao nên ngồi, sau đó hắn liền ném vụ buôn bán trang sức của Mafia đấy cho anh làm, xem ra lần này lại muốn diễn lại trò cũ.
Luận về lười biếng, ai có thể sánh được Dazai.
Để tránh làm mất uy tín về sự đoàn kết và trung thành nội bộ Mafia với bên ngoài, Chuuya đành nghe lời tiếp nhận thân phận 'Dazai Osamu', "Takano-san không cần nói với tôi mấy lời vô nghĩa đó, không bằng tâm sự một chút xem các ông muốn nhận được cái gì từ Mafia."
Toshio Takano rất thưởng thức thái độ thẳng thắn này, gã cuối cùng cũng nhảy từ trên cỗ máy xuống, xoay xoay cái nhẫn trên ngón trỏ, bắt đầu ra điều kiện, "Trong kinh doanh, chúng tôi thiếu nhất không phải là tiền, mà là phương pháp. Chúng tôi chỉ cần Mafia Cảng giơ cao đánh khẽ ở tô giới, chúng tôi sẽ hai tay dâng 30% lợi nhuận làm tiền thuê."
(Lily: "Tô giới" là phần đất nằm trong một quốc gia có chủ quyền nhưng bị một thực thể khác quản lý. Theo trong fic, Takano đang chỉ Yokohama.)
30%?
Chuuya nghiêng đầu nhìn sang Dazai, đối phương rũ mắt xuống, trong mắt không có gì đặc biệt. Tỷ lệ Takano chi khác xa với tỉ lệ được Dazai dự đoán trước đó, nếu không đàm phán đoạt được tỷ lệ cao theo như ý của Dazai, vậy tuyệt đối sẽ bị tên khốn này coi là phế vật.
Chuuya không muốn bị Dazai nắm được nhược điểm, anh không hỏi ý hắn mà quay lại nói thẳng ⸺
"Takano-san đang bố thí đấy à?"
Chuuya gác một chân, chiếc quần tây màu đen may vừa người không lòi ra khe hở bao lấy đôi chân thon dài thẳng tắp của anh, "Mafia chưa bao giờ nhận vụ làm ăn nào thu lợi dưới 70%."
"Lợi nhuận 70%", Takano như nghe được ngôn luận vớ vẩn nhất từ lúc chào đời tới nay, "Dazai-san cho dù giỏi nói chuyện hợp tác như thế nào thì cũng đâu thể đưa ra giá cắt cổ như vậy được."
Chuuya nhướng mày, nói thật lòng chỉ gọi anh là 'Dazai-san' một lần thì còn không sao, nhưng nghe đến lần thứ hai liền thấy cả người khó chịu, anh nhắm mắt, áp xuống cảm giác không thoải mái này, khi mở mắt ra, lạnh nhạt mở miệng, "Là lỗi của tôi."
Giọng điệu nghe như anh cuối cùng cũng nhận ra chỗ không công bằng trong cuộc giao dịch lần này, muốn cho không khí căng thẳng có cơ hội hòa hoãn, sắc mặt của Takano hơi thả lỏng, hy vọng trong lòng giống như điếu thuốc lá đúng lúc được Chuuya châm kia, toát ra ánh lửa ấm áp.
"Là tôi không nên cho Takano-san có ảo giác 'hợp tác bình đẳng', mà phải nói là Mafia đơn phương 'che chở' mới đúng, là các ông đóng góp phần lớn tiền lời cho Mafia để cầu lấy hoàn cảnh sinh tồn an tổn."
"Đương nhiên, ông có thể lựa chọn từ chối đóng góp, dù sao 'từ chối' cũng chẳng gây hậu quả gì với Mafia."
Takano nhăn tít mày lại, căng thẳng tới mức trán toát ra một tầng mồ hôi lạnh mỏng mịn, "Lợi nhuận mỗi năm ít nhất 5 triệu đô la Mỹ đấy, các cậu không để bụng sao?!"
Chuuya chịu hết nổi cái hoàn cảnh chả ra gì ở đây rồi, anh đứng lên, phủi ống quần, "Tiền không dễ kiếm, nhưng tôn nghiêm còn quan trọng hơn cả tiền."
Anh ngước nhìn Toshio Takano, người cao hơn anh cả một cái đầu, nhướng một bên mày, khinh thường cực điểm, "Nói cách khác, các ông và Mafia căn bản không cùng một cấp bậc, nếu đạt thành quan hệ 'hợp tác' với các ông, người khác sẽ chỉ cảm thấy chúng tôi bụng đói ăn quàng."
Nói chuyện làm ăn không thành còn bị nhục nhã, sát ý nham hiểm hung ác bị Takano áp chế trong con mắt hẹp dài càng thêm tàn nhẫn, Chuuya vô cùng hứng thú với loại uy hiếp không thành lời này, anh thậm chí hy vọng đối phương có thể lập tức rút súng ra chỉ vào trán anh, "Tôi rất thưởng thức nỗi lòng không cam tâm dưới khí thế của ông đó, Takano-san, đường đường là một đàn ông, hiện tại ông có thể trực tiếp ra tay, dù sao nếu không đạt thành hiệp nghị, chúng tôi cũng sẽ nghĩ mọi cách tiêu diệt toàn bộ tổ chức của ông."
Chuuya nhìn thẳng vào đôi mắt của Takano, anh thoáng nghiêng đầu, phảng phất như bật cái công tắc nào đó trên người, quanh thân phát ra ánh đỏ mơ hồ.
Cùng lúc đó, từ tay chân tới nội tạng của Toshio Takano như bị rót chì, đột nhiên nặng xuống, gần như có thể đè nát gã, gã nhớ cách đây không lâu có điều tra thông tin về Mafia, lập tức đoán ra người trước mặt không phải quản lý Dazai Osamu, mà là cộng sự của hắn, một trong Song Hắc, trọng lực gia Nakahara Chuuya.
"Chúng tôi mang trăm phần trăm thành ý tới nói chuyện với Mafia..." Hai hàm răng của Toshio Takano rỉ ra máu đỏ thắm, cấp dưới phát hiện manh mối chuẩn bị giơ súng, nhưng gã nâng tay lên, ngăn cản bọn họ ngo ngoe rục rịch, đứng trước lực lượng tuyệt đối, gã không dám lỗ mãng, không công kích là thành ý lớn nhất mà trước mắt gã có thể biểu hiện ra ngoài, gã tiếp tục nói, "Nhưng tôi nhớ rõ, hôm nay người chịu cho chúng tôi vào mắt xanh nên là Dazai-san, chứ không phải cậu mới đúng."
Trò chơi tráo đổi thân phận bị người ta nhìn thấu quả thật không thú vị, thấy đối phương đã đánh mất ý lấy cứng đối cứng, Chuuya thu hồi dị năng, nhướng mày với Dazai, "Người ta muốn nói chuyện với anh kìa."
Lúc này Toshio Takano mới dời mắt ra sau lưng Chuuya, quan sát cậu thiếu niên trẻ tuổi thanh tú nhưng lại suy sút, Takano có hơi bất ngờ, không nói ngoại hình của Dazai hoàn toàn chẳng liên hệ gì đến vị trí quản lý tối cao của Mafia, đây rõ ràng vẫn còn là một thằng nhóc, mãi đến khi thằng nhóc này nâng mắt lên nhìn gã.
Giờ phút này, ánh mắt của Dazai có thể dọa bất kỳ đứa trẻ nào dám nhìn thẳng vào hắn bật khóc, cũng có thể làm ai đó đêm nay trằn trọc khó ngủ, ngủ thì sẽ bị ác mộng dọa tỉnh, nhưng hắn rất mau liền cười, khiến người ta tưởng giây phút dọa người vừa rồi kia chỉ là ảo giác.
Nhưng trong một hai giây thay đổi biểu cảm đó của Dazai lại làm mọi kiên trì của Takano nháy mắt tán loạn, "Được rồi... Có thể..."
Gã lau máu chảy xuống khóe miệng, "Tôi đồng ý yêu cầu của Mafia, xin tổ chức các cậu hãy cho chúng tôi một nơi sinh tồn an ổn."
Chuuya không nỡ nhìn thẳng, tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng anh đã từng chứng kiến Dazai bắt tay với đối thủ không chỉ một lần, thậm chí lần này còn chưa cần bắt tay đã có thể dọa đối thủ chịu thua.
Ký hợp đồng xong xuôi, hai người ra khỏi nhà xưởng, Chuuya há mồm hỏi, "Loại buôn bán này đối với anh mà nói vô cùng đơn giản, đâu cần phải lãng phí miệng lưỡi với thời gian của tôi đâu, làm phiền anh lần sau tự mình mở miệng đi."
Dazai không đáp lời, chỉ lo nện bước đi thong thả về phía trước.
"Này!" Không được đáp lại hết lần này tới lần khác, Chuuya bắt đầu thấy bực, anh bước một chân vượt qua Dazai, chặn hắn lại, trừng mắt nhìn hắn với khuôn mặt sắc lạnh , "Đồ khốn nạn, bớt giả vờ không nghe thấy đi!"
Đằng trước con đường trống trải thình lình nhảy ra một người đã đủ cắt ngang bất kỳ suy nghĩ rõ ràng hay lộn xộn gì, huống chi người này còn mang ý chí kiên định, ánh mắt không sợ gì cả nhảy vọt vào mắt của bạn, chỉ cần bạn là một sinh vật biết hô hấp, có tư tưởng thì đều không tự chủ được sửng sốt trước hình ảnh này, chỉ là Dazai choáng váng quá nhanh, như đang chạy với tốc độ 180 km/h tự dưng phanh gấp lại, thế là gã không kịp né, đột nhiên che miệng ho rũ rượi.
Lúc đầu vốn chỉ ho khan thôi, nhưng đôi tay che miệng hắn rất mau che không nổi gương mặt ửng hồng nhanh chóng vì ho, từng cánh hoa màu đỏ quỷ dị tràn ra khe hở giữa tay và mặt hắn, sau đó từng cánh từng cánh bay xuống, rơi trên con đường sỏi đá mọc đầy cỏ dại.
Chuuya gần như nháy mắt liền hiểu chuyện gì đang xảy ra, vẻ mặt anh ngăn không được khiếp sợ, "Hanahaki..."
Tiếng thốt lên của anh rất bé, gần như đang tự lẩm bẩm, nhưng Dazai vẫn nghe thấy được, hắn không thể tin được Chuuya thế mà lại biết đến chứng bệnh này, chỉ nghĩ đơn giản nên làm thế nào thuận lợi giấu giếm bệnh Hanahaki, làm thế nào giải thích với Chuuya lý do mình bị bệnh cùng với dò hỏi Chuuya rốt cuộc hiểu biết bệnh này tới trình độ nào, còn có, nếu chuyện này bị nội bộ của Mafia biết được thì nên làm gì bây giờ, một đống vấn đề như giếng phun chớp mắt tràn ngập bộ não của Dazai, càng khiến hắn khó thể dừng ho lại.
Dazai quỳ một gối xuống mặt đất, cánh hoa đầy tay lật úp không kiểm soát, tiếng bước chân của các cấp dưới ở phía sau lập tức trở nên dồn dập, lúc này, một cái áo khoác màu đen từ trên trời giáng xuống, che lấp cả người hắn, Dazai ngửi thấy mùi hương của Chuuya, đồng thời cũng nghe thấy giọng của anh ⸺
"Cút! Nếu không muốn chết thì đừng có lại đây!"
Cộng sự bé con đang bảo vệ bí mật của hắn, Dazai sau khi hiểu ra điều này, lại nôn ra một ngụm máu kèm theo một vài cánh hoa.
3.
Ở một cái thùng container lẻ loi nằm ở khu vực cấm xuất cảng bên ngoài bến tàu, trước cánh cửa loang lổ lốm đốm duy nhất, Chuuya đứng hút thuốc hóng gió biển, áo khoác của anh bị thổi bay phất phới, dưới chân còn vài tàn thuốc mới mẻ, miệng anh cũng hút vào phun ra làn khói không ngừng.
Thật khó tin.
Dazai thế mà lại trúng nguyền rủa bởi cái thứ tình yêu nam nữ nhìn không thấy, sờ không được trong truyền thuyết, hơn nữa cái nguyền rủa này còn giao quyền được sống tiếp hay không lên tay đối phương.
Quá mất mặt.
Anh không phải thấy mất mặt thay Dazai mà là mất mặt vì mình có một cộng sự kiêm kẻ địch không đội trời chung như vậy.
Khi biết tin này, Chuuya vốn nên cười nhạo Dazai một trận, nhưng anh nhớ người ta đồn, một khi tới trình độ nôn ra máu, tức là sắp chết đến nơi rồi, suy ra bệnh của Dazai không phải chỉ vừa mới bị mắc.
Chuuya cuối cùng không nói ra được mấy lời châm chọc kia, anh im lặng mang Dazai về cái nơi rách nát chả ra làm sao này, sau khi ném người vào trong thay quần áo, anh ở bên ngoài hút thuốc, thấy bên trong thùng container im ắng vượt qua dự tính, anh nghiền nát tàn thuốc, đạp thẳng cửa bước vào.
Anh bước từng bước đi vào, mỗi bước lại suy nghĩ khác nhau, anh muốn bù lại cái lần cười nhạo đã bỏ lỡ kia, cũng muốn hỏi Dazai đối phương là ai, lại nghĩ tới người này nhất định sẽ không thành thật, nghĩ đi nghĩ lại, câu hỏi bay ra miệng biến thành, "Đã bao lâu rồi?"
Dazai không thay quần áo, hắn dựa trên giường xếp, áo sơ mi màu trắng dính đầy máu, mà hắn cũng không mở miệng trả lời, chỉ hé mắt nhìn đôi mắt màu lam của Chuuya.
Có lẽ há mồm sẽ nhả ra cánh hoa nên Dazai mới không muốn nói. Chuuya thuộc phái hành động, anh ngồi xổm trước mặt Dazai, hai tay bắt lấy hai bên áo sơ mi, dùng sức xé, mấy cái cúc lập tức đứt phụt, cơ thể bọc băng vải của Dazai cũng lộ ngay trước mặt Chuuya. Chuuya nhanh như chớp móc ra con dao găm tùy thân, rạch một đao dọc, một đao ngang, như bác sĩ ngoại khoa dùng dao phẫu thuật, chính xác cắt mở băng vải, thân thể hàng năm không thấy ánh mặt trời, trắng như tờ giấy, có thể phản xạ ra ánh sáng hơi lạnh của hắn cuối cùng cũng thẳng thắn thành khẩn hiện lên trước mặt Chuuya.
Giống như Chuuya đã đoán, trên ngực Dazai đã mơ hồ xuất hiện hình dạng một đóa hoa.
Anh chống mũi dao lên trên đóa hoa không biết tên gọi là gì kia, "Dazai khốn kiếp, anh có biết đây là bệnh gì không?"
Trên mặt Dazai nhìn không ra cảm xúc nào, không có lấy một chút tò mò và cũng chẳng thấy một tia nghi hoặc.
"Hồi còn ở trong Cừu, tôi từng nghe người ta nói, bệnh này tên là Hanahaki, trong vòng bảy ngày sau khi nhiễm bệnh, nếu không được người mình thích tặng cho nụ hôn, hoa trên ngực sẽ bốc cháy và bệnh nhân sẽ chết."
Chuuya nhìn thẳng vào tròng mắt sâu không thấy đáy của Dazai, "Anh muốn nhân cơ hội này đi tìm chết?"
Dazai híp híp mắt, hắn có thể cảm nhận được độ sắc bén trên mũi dao, cũng biết chỉ cần khẽ rục rịch một tý, con dao găm của Chuuya sẽ đâm xuyên qua làn da của hắn, "Em quan tâm tôi ư?"
Vài cánh hoa ít ỏi rơi xuống miệng Dazai, mặc dù đây đã không phải lần đầu tiên thấy cảnh tượng này, nhưng Chuuya vẫn thoáng nhướng mày, bộ dạng rách nát của Dazai thật sự quá xứng đôi với mấy cánh hoa thưa thớt kia, trông như đang đứng trước vực sâu, lung lay sắp ngã, bộ dạng gần chết đấy khiến Chuuya không khỏi thu hồi con dao sắc nhọn.
"Anh muốn chết kiểu này sao?" Chuuya không trả lời Dazai, anh quay lưng lại với ánh sáng, ngồi xổm trước mặt hắn, mỗi sợi tóc mái, thậm chí mỗi lông tơ trên vành tai đều đang phát sáng, "Tên khốn anh không phải sợ đau nhất ư?"
Anh không cho rằng Dazai sẽ trả lời, nhưng nếu lúc này hắn hỏi anh 'Chuuya không muốn tôi chết sao?', Chuuya sẽ thẳng thắn trả lời thành thật 'Ừ', đáng tiếc Dazai không hỏi.
Trong cái thùng container Dazai dùng làm nhà ở này không có thứ khác, nhưng băng vải thì có một đống, anh tiện tay lấy đại vài cái, giúp băng bó lại cơ thể bị thương chồng chất thay Dazai một lần nữa.
Chuuya ngồi trên giường, trước mắt là quả đầu nâu sậm của Dazai, anh trầm mặc giúp Dazai băng vai – vị trí khó băng nhất, lúc đưa băng cho hắn, anh mới hỏi, "Đối phương là ai?"
Dazai theo thói quen nhận lấy, Chuuya cũng chẳng phải người tốt gì, cho dù trên người người ta có 30 châm thì anh chỉ băng bước đầu, sau đó bắt người ta tự làm hàm nhai, mỗi lần như thế Dazai luôn oán Chuuya chỉ làm có một nửa, nhưng hôm nay không có, hắn tự động băng bó cho mình.
Chuuya suy đoán không ra thân phận của kẻ thần bí này, cho dù người đó có mang hình tượng hay hình dáng xấu nhất thì anh vẫn không thể tưởng tượng được. Phụ nữ đối với Dazai mà nói, chỉ là vật đẹp dùng để thưởng thức chứ không phải để cất trong lòng, càng sẽ không thể tới độ mắc bệnh được. Vận mệnh chú định hắn phải cảm thấy người này cực kỳ đặc biệt, Chuuya bức bản thân đánh vỡ ấn tượng cố định, chuyển sang nghĩ tới mấy hướng kỳ cục nhất, anh hỏi thử Dazai, "Đừng nói là ông Hirotsu đấy nhá..."
Cả đời này Dazai sẽ không lộ ra biểu cảm mất khống chết đến thái quá như hôm nay lần nào nữa, hắn như học sinh trung học đang nhìn bài thi môn Toán mà nhìn Chuuya, "Não của Chuuya quả nhiên không có nếp nhăn!"
Chuuya cũng ý thức được phỏng đoán của mình có hơi hoang đường, nhưng anh vẫn thấy không phải không có lý, "Nếu không tôi thật sự nghĩ không ra có người nào có thể khiến anh nói không nên lời như vậy."
"Vậy cũng đâu thể là Hirotsu-san!"
"Vì sao không thể là Hirotsu-san, mặc kệ từ góc độ nào, ông ấy đều khiến anh khó có thể mở miệng thừa nhận đó là người mình thích."
Dazai không muốn tiếp tục tranh luận vô nghĩa kiểu này nữa, trên thực tế, mỗi khi hắn mở miệng nói chuyện, cổ họng nóng rát như bị thiêu, mùi máu tanh ngập trời làm hắn muốn buồn nôn không ngừng, ngực giãy giụa như có ác ma muốn chui từ dưới đất lên. Chết kiểu này không khỏi có chút tra tấn, nhưng Chuuya nói không sai một điều, hắn đúng thật nói không ra tên của người kia, mặc dù giây phút này, người ấy đang ở ngay bên cạnh hắn.
4.
Hanahaki tới đột ngột, không báo trước gì cả, là một hồi tai bay vạ gió.
Cánh hoa đầu tiên rơi xuống sổ tay hướng dẫn tự sát của Dazai, lúc ấy Dazai đang nói chuyện với Hirotsu Ryuro, đối phương là người duy nhất chứng kiến. Mấy chục năm làm việc cho Mafia, chỉ nói sai một câu liền có khả năng bị phanh thây, Hirotsu chỉ cần nhìn một ánh mắt của Dazai liền biết phải bảo vệ bí mật cho hắn, mãi đến đêm nay, Chuuya tới tìm ông.
Chuuya như ngày thường, sau khi ăn xong liền đi dạo tới văn phòng của Hirotsu, anh ngồi trước bàn làm việc, tiện tay lấy một cây bút máy trong ống đựng bút, gõ gõ mặt bàn, "Mấy ngày nay tôi không gặp Dazai, hắn đang làm gì đấy?"
Quả nhiên không sai khi đi hỏi ông Hirotsu, từ cái ngày đầu tiên Dazai làm việc cho Mafia, Hirotsu đã đi theo hắn, tuy không phải trợ lý nhưng ông vẫn làm những chuyện trợ lý nên làm, ông cũng rất tin tưởng Dazai, điểm này e là chỉ cần Dazai còn sống trên đời thì sẽ không thay đổi.
"Như ngày thường thôi, làm việc nhưng lại hoàn toàn không làm, vừa hết giờ liền rời khỏi tổng bộ."
Chuuya xoay bút, "Ngày nào hắn cũng nói chuyện với ông à?"
Hirotsu rõ ràng sửng sốt một chút, ông nhận ra hẳn đã xảy ra chuyện rồi, thế nên ông chỉ mơ hồ nói thật, "Lúc có yêu cầu, Dazai-kun sẽ nói chuyện với tôi."
Quanh thân Chuuya nổi lên ánh sáng màu đỏ nhàn nhạt, cây bút máy thô béo ngăm đen lơ lửng trong lòng bàn tay của anh, anh vừa phát ra cảm giác áp bách, cây bút này liền vặn vẹo biến hình, sau khi Hirotsu trả lời thật lòng nhưng kiểu ba phải cái nào cũng được, anh lại trực tiếp bỏ qua câu trả lời đó, tiếp tục hỏi, "Vì sao ông chần chờ?"
Lão già Hirotsu giỏi xem mặt đoán ý rõ ràng nhận ra đêm nay Chuuya-san rất khác so với ngày thường, tuy lúc ở trên chiến trường, Chuuya luôn tỏa ra hơi thở chết chóc, nhưng ẩn sâu trong con người anh, anh lại là một thanh niên nho nhã lễ độ, đối với người già sẽ có vài phần tôn kính, nhưng đêm nay anh lại không thèm che lấp sát ý, giống như có chuyện gì đó đã hao hết kiên nhẫn của anh.
"Dazai-san bị mắc một chứng bệnh chỉ cần nói chuyện liền nhả ra cánh hoa, từ sau cái ngày bị bệnh đó, cậu ấy không còn nói chuyện với cấp dưới nữa."
Bút máy bị nghiền thành bột phấn, trộn lẫn với nước mực nhỏ xuống sàn, Chuuya nói, "Hirotsu-san lớn tuổi với tụi tôi nhiều, hơn nữa còn ở cái nơi phức tạp như Mafia này suốt nhiều năm qua, vậy nguyên nhân và bệnh tình của Hanahaki đều do ông kể cho Dazai phải không?"
Hirotsu nhắm mắt lại, "Đúng vậy."
Sau một hồi trầm mặc rất lâu.
"Hắn thật sự muốn chết vì cái bệnh này sao?"
Chuuya đặt câu hỏi, nhưng càng như đang lầm bầm lầu bầu hơn. Trong quan điểm của anh, Dazai có thể chết, hắn chết ở trong nhà hay chết trên chiến trường đều không có gì khác biệt, hắn chết vì tự sát hay là bị giết cũng không có gì khác nhau, hôm nay hắn chết hay ngày mai chết cũng chả có gì lạ lẫm, nhưng mặc kệ thế nào, hắn cũng không nên chết vì có tình cảm với người khác, quá vớ vẩn, vớ vẩn tới mức Chuuya không thể chấp nhận hắn chết như vậy được.
"Hirotsu-san cảm thấy người làm Dazai nhiễm bệnh là ai?"
Ánh mắt của Hirotsu đảo qua trên mặt Chuuya hai lần, "Cậu muốn cứu cậu ta?"
Tiếng chuông chết chóc đã vang tới gần, không còn thời gian cho anh dối lòng nữa, Chuuya đáp, "Đúng vậy."
Ông lão Hirotsu gật gù, "Tính đến hôm nay đã là ngày thứ tư, nếu không tìm được người kia, mạng sống của Dazai-kun chỉ còn ba ngày ngắn ngủi."
"Cho nên, ông có người đề cử nào đáng để tham khảo không?"
Hirotsu cười nhạt, "Dazai-san giống như hồn ma trong bóng đêm, tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được hình dạng của cậu ấy, nhưng không một ai có thể thấy được bộ mặt chân thật của cậu ta. Trái tim của cậu ấy hướng về ai, phản bội ai, vạch trần ai, bảo vệ ai, không ai biết được."
Đoạn này nghe thì vô nghĩa, nhưng lại vạch trần sự thật, Dazai Osamu chưa bao giờ thẳng thắn thành khẩn với bất kỳ kẻ nào, trừ phi rạch ngực hắn ra, quét sạch lớp tro bụi dày đặc trong đó, nếu không sẽ chẳng có ai biết viên kim cương hắn giấu dưới đáy lòng trông như thế nào, mà có lẽ hắn cũng chẳng có viên kim cương nào cũng nên.
"Có điều, nếu hỏi Dazai-kun thích ai, các đồng nghiệp có hơi quen biết cậu ấy đều sẽ nhắc tới cùng một người."
Chuuya mê man phát ra một tiếng ừ à không rõ nghĩa, có thể phiên dịch thành 'sao tôi không biết nhỉ', anh hỏi, "Là ai?"
Hirotsu không trả lời, ông nhìn thẳng, chăm chú vào Chuuya, đợi đến khi biểu cảm của Chuuya từ mê man biến thành kinh ngạc tiện đà khiếp sợ ⸺
"Không thể nào?!"
5.
Haizz.
Chuuya đứng trước cửa chung cư nhà mình, tâm trạng rất phức tạp, nếu dựa theo tiêu chuẩn ban đầu, càng thái quá càng có khả năng, mà người Dazai Osamu thích là Nakahara Chuuya đúng thật đủ thái quá.
Chuuya không phải có ý kiến gì với chuyện Dazai thích anh, trên thực tế, vừa nghĩ tới Dazai bị bệnh sắp chết không phải vì người khác mà là vì mình, trong lòng anh thậm chí có hơi sương sướng, nhưng điều làm anh lo lắng nhất là, lỡ người Dazai thích không phải anh thì sao bây giờ? Vậy chẳng phải anh làm Dazai ngột ngạt, chết càng không thoải mái hơn sao?
Chuuya từ từ móc chìa khóa trong túi ra, trong vài giây ngắn ngủi đó, anh đột nhiên nghĩ ra một kế tuyệt diệu ⸺
Anh có thể xuống tay lúc Dazai ngủ mà! Nếu người đó là anh, Dazai sẽ hết bệnh, mà giả sử không phải, hắn cũng sẽ không biết mình bị hôn trộm.
Đúng là một kế sách toàn vẹn! Chuuya càng nghĩ càng thấy thích hợp, thời gian không còn nhiều lắm, đêm nay nhất định phải hành động mới được!
Chuuya quyết đoán mở cửa bước vào, Dazai bị anh ép mang về chung cư đang ngồi trên sofa, đọc quyển sách kinh điển của hắn ⸺ <<Sổ tay hướng dẫn tự sát hoàn chỉnh>>
Chuuya cởi áo khoác ra, ném về phía sofa, "Sắp chết tới nơi rồi, còn xem thứ đó làm gì nữa?"
Dazai dùng khẩu hình nói với anh, [Lỡ tôi sống sót thì sao]
Lòng Chuuya căng chặt, sức sống của cái tên Dazai này vô cùng dồi dào, có thể sống lâu hơn người thường mấy ngày cũng chả có gì lạ, nhưng anh cứ cảm thấy lời này có ý khác.
Chỉ mong tại lòng mình có quỷ nên mới nghĩ nhiều thôi, Chuuya không mặn không nhạt đáp trả, "Tôi đại phát từ bi không đành lòng để anh chết ở một nơi chỉ có gián hay chuột mới đáng chết nên mới đưa anh về nhà tôi, anh còn muốn sống luôn ở đây, nghĩ hay quá ha."
Chuuya bước tới tủ đựng trà, bắt đầu lục lọi, suốt một năm sau khi bạn thân qua đời, anh vẫn luôn bị mất ngủ, phải mua thuốc ngủ về, kết quả mới uống có hai lần đã quên mất để thuốc ở chỗ nào rồi.
Trời không phụ lòng người, sau khi lục sạch tủ trữ đồ, cuối cùng anh cũng tìm được cái lọ màu trắng chứa thuốc ngủ đặt trong một góc xỏ xỉnh.
Anh mang tâm trạng vui mừng tìm cái ly ở khắp nơi, vừa xoay người lại, đúng lúc bắt gặp Dazai dựa vào khung cửa tủ đựng trà nhìn anh, Chuuya phản ứng cũng rất mau, ngón tay cong một cái, giấu viên thuốc ngủ vào trong tay áo sơ mi.
"Anh là ma chắc?! Tự nhảy ra từ sau lưng."
Dazai nghiêng nghiêng đầu, ánh mắt dính lên người Chuuya, Chuuya nhớ lại đáp án của Hirotsu, anh bỗng nhiên hơi dị ứng, từ lòng bàn chân đến lưng đều đang ngứa, "Anh là chó tôi nuôi đấy à, làm gì mà cứ nhìn tôi như vậy?"
Dazai nhếch khóe miệng, không cãi lại, cũng không nói mấy câu ví như 'Chuuya mới là chó tôi nuôi' v.v..., cái tủ đựng trà trước mặt lộn xộn rõ ràng có rất nhiều chỗ đáng nghi, nhưng hắn không hỏi, chỉ rời đi, để lại một mình Chuuya, Chuuya thì lại cho rằng hắn là người sắp chết nên thấy không cần thiết tìm hiểu quá nhiều chuyện.
Chuuya bưng hai ly rượu vang đỏ ra, đưa cái ly đã bỏ thuốc ngủ cho Dazai, "Uống không?"
Dazai nhận nó.
Chuuya ngồi xếp bằng trên sofa, anh bật TV lên, một người nhận ly, người kia chuyển kênh, lòng lại tính toán nếu đêm nay kế hoạch thất bại, anh nên tới chỗ nào dò hỏi người trong lòng của Dazai là ai đây.
Giờ phút này, có rất nhiều hình ảnh quá khứ chen vào suy nghĩ của anh, lúc anh và Dazai quen nhau, lúc cả hai cùng tác chiến, Dazai hết lần này tới lần khác thay đổi lập trường vì anh, anh lại một lần rồi lại một lần thức đêm tăng ca xử lý cục diện rối rắm dùm Dazai, thời gian 4 năm trông thì không lâu lắm, nhưng lại đủ dài đến độ có thể nhét đầy một phần hai ký ức của anh. Lý do vì sao anh không muốn Dazai chết, có lẽ nên thêm thêm một nguyên do rằng anh đã quen có Dazai tồn tại.
Cứ thế đắm chìm trong hồi ức, trong lúc hoảng hốt, anh cảm giác có ai đó đang sờ tóc của anh, quay phắt lại, đúng lúc chạm phải ánh mắt của Dazai.
Bọn họ cùng lăn lê bò lết trong mưa bom bão đạn, bọn họ cùng nhau vượt qua những giây phút lục đục anh lừa tôi gạt, bọn họ sóng vai đứng trên đỉnh mảnh đất màu xám, bọn họ làm người nghe tiếng sợ vỡ mật, nhưng bọn họ chưa bao giờ như lúc này, ngồi yên trên cùng một chiếc sofa. Hai từ an ổn và bình yên hóa thành nội dung ồn ào gì đó còn chưa rõ lắm trong TV, hóa thành chùm sáng ấm áp phả xuống từ cây đèn treo trên đỉnh đầu, cũng hóa thành không khí tươi mát sạch sẽ trong căn phòng, hòa hợp chặt chẽ thành một cùng bọn họ.
Họ nhìn nhau, tay Dazai sờ từ đầu chuyển tới mặt Chuuya, không khí dần dần đạt tới độ 'làm gì cũng được', thậm chí Chuuya còn muốn nhắm mắt lại, nhưng mà Dazai lại ngất ngay lúc này!
"Dazai!!!"
Chuuya hết hồn, nhảy dựng một phen, anh đột nhiên thấy cái ly vang đỏ trống không trên bàn, tim anh kích thích như mới chơi tàu lượn siêu tốc, anh tưởng bệnh của Dazai đột ngột trở nặng, hóa ra là vì uống phải ly vang có chứa thuốc ngủ nên hôn mê thôi.
Vỗ vỗ ngực để bình tĩnh lại, anh bất mãn đấm vào vai Dazai, "Đúng là hại người ta không bớt lo mà!"
Một đấm này cũng làm anh nhớ ra mục đích ban đầu của mình ⸺
Anh hôn Dazai.
Trong đầu Chuuya hiện ra hình ảnh hoàng tử hôn môi công chúa Bạch Tuyết.
Anh giật mình một cái, người nổi hết da gà.
Tầm mắt chạm tới môi Dazai, tim Chuuya bắt đầu đập loạn, anh ấn một tay lên vai hắn. Nói thật, anh chưa từng hôn ai bao giờ cả, cái chuyện hôn môi này nói thì ngon lắm nhưng thực tế thao tác lại rất khó.
Chuuya lo hơi thở của mình sẽ quét đến trên mặt Dazai, vì thế anh nín thở, nhưng tốc độ tới gần hắn thật sự quá chậm, dẫn tới anh suýt nữa nghẹn ngất, anh đành phải che miệng lại, mũi từ từ hít sâu, rồi lại tiếp tục tới gần Dazai.
Dazai lúc ngủ ít chọc người khó chịu hơn lúc bình thường, da mỏng, mi dài. Chóp mũi của hai người từ từ dựa vào nhau, cái chạm ấm áp đến từ Dazai làm tim Chuuya suýt nhảy ra khỏi tai, anh hơi hơi nghiêng đầu, cằm duỗi qua khoảng cách quy định một chút, cuối cùng, môi anh chạm đến môi Dazai.
Dường như có một loại phép thuật làm anh bắt đầu nghiện hôn Dazai, thậm chí anh còn tiếc nuối nếu Dazai có thể hôn lại anh thì tốt biết bao.
Sau khi kết thúc nụ hôn ngắn ngủi, Chuuya nhẹ nhàng cởi bỏ quần áo của Dazai, lột băng vải ra quan sát đóa hoa trên ngực hắn, anh không biết nên vui mừng hay nên giật mình nữa, tận mắt chứng kiến đóa hoa còn chưa biết là hoa gì kia lấy tốc độ có thể thấy bằng mắt thường từ từ biến mất, Chuuya cuối cùng cũng ngồi không yên được nữa.
Anh luống cuống tay chân phóng ra ngoài, ở trong tổ chức, suy nghĩ hỗn loạn, ngây người suốt cả đêm. Anh hy vọng trị liệu thành công, nhưng sau khi thật sự thành công rồi, tình huống cũng trở nên phức tạp. Thật lòng mà nói, Chuuya không sao cả, dù sao anh cũng chỉ cứu người thôi, Dazai căn bản sẽ không biết anh nghĩ thế nào. Anh là lo cho Dazai hơn, lấy tính cách của hắn, bị đối thủ một mất một còn bắt chẹt, nhất định sẽ cảm thấy mất giá vô cùng, đây nhất định cũng là nguyên do vì sao hắn không thể nào thẳng thắn, vậy hắn sẽ làm gì đây? Từ chức ư?
Anh cứ suy nghĩ miên man tới giờ đi làm, trong cuộc họp báo cáo nhiệm vụ ngày hôm qua, Chuuya gặp lại Dazai, chú ý thấy lúc hắn nói chuyện, quả nhiên không còn nôn ra cánh hoa nữa.
Hirotsu thấy màn này, mắt nhanh chóng dời đến Chuuya, Chuuya lảng đi, tầm mắt không cẩn thận chạm tới Dazai, không khí lập tức trở nên kỳ quái, suốt cuộc họp, mỗi người đều báo cáo cực kỳ ngắn gọn, ngay cả Mori Ougai cũng tò mò vì hai đứa này thế mà không đấu võ mồm.
Sau khi buổi họp kết thúc, Chuuya cũng không thấy vui vì tiền thưởng được tăng, anh xám xịt, trốn lẹ vào văn phòng của mình, trên bàn làm việc, anh phát hiện có một bông hoa dùng keo dán vụng về dán các cánh hoa rải rác thành một đóa, không cần nghĩ cũng biết đấy nhất định là tác phẩm của Dazai.
Chuuya từ trên cao nhìn xuống đóa hoa kia, biểu cảm có chút mất tự nhiên, anh còn chưa chuẩn bị sẵn sàng yêu đương với Dazai, thậm chí anh còn chưa nghĩ kỹ tình cảm của mình nữa. Người trong lúc bối rối sẽ giảm cảnh giác xuống, mãi đến khi Dazai ôm lấy Chuuya từ phía sau, Chuuya mới biết đã có người thứ hai bước vào văn phòng.
Lời Chuuya vừa chạm tới môi đã bị Dazai bịt lại, "Tôi biết em muốn nói cái gì."
"Tôi cũng đã từng lo lắng như Chuuya, thậm chí còn cho rằng, trái tim của Chuuya sẽ không dành cho tôi."
Dazai giải thích rõ ràng, nhưng lại như đang xin lỗi, Chuuya chưa từng gặp qua Dazai như vậy bao giờ, cũng không nghĩ tới thái độ của Dazai mà mềm xuống, anh ngược lại lại cảm thấy mình đã sai rồi, anh muốn ngăn Dazai nói tiếp, hắn lại dùng ngón tay che môi anh trước, "Suỵt ~"
"Xem ra Chuuya hoàn toàn không biết một truyền thuyết khác về Hanahaki," Dazai ôm eo Chuuya thật chặt, "Chỉ có tâm ý tương thông, được người yêu thương hôn mới có thể có tác dụng chữa bệnh."
"Cho nên không cần lo lắng, Chuuya cũng yêu tôi."
Chuuya dại ra tại chỗ, cảm giác nào đó trong lòng càng ngày càng rõ ràng, Dazai xoay anh lại, cúi xuống trán chạm trán với Chuuya, hắn duỗi tay với lấy đóa hoa phía sau anh, đưa tới chính giữa hai người họ, hỏi Chuuya, "Không thích hoa à?"
Mặt Chuuya nóng lên, tình cảm trong mắt Dazai quá mức nồng nhiệt, gần như muốn cắt nuốt anh, hại anh mềm lòng đến rối tinh rối mù, lúc chuẩn bị tiếp nhận thêm nhiều lời âu yếm từ Dazai, hai mắt Dazai nhíu lại. Hắn cười cong mắt, "Trên mỗi cánh đều dính nước miếng của tôi đó ~"
Mọi sự tức giận lập tức bùng nổ, đạp cái lời ngọt ngào vừa rồi xuống 18 tầng địa ngục, Chuuya buồn nôn, siết chặt nắm tay, Dazai quả nhiên là Dazai, tuyệt đối sẽ không vì thích nhau mà chịu thay đổi, Chuuya đẩy hắn ra, "Đừng ép tôi ra tay đánh anh trong lúc tôi đang vui sướng nhất."
Dazai tặc lưỡi một tiếng, mặt ghét bỏ Chuuya quá không biết nhìn hàng, hắn giơ hoa lên, "Chuuya sao có thể nói thế, trên mỗi cánh hoa này đều là thư tình tôi viết cho em đó."
Huyết áp của Chuuya tăng vọt, anh nghiêng cổ, xoay xoay bả vai, đồng thời khớp xương trên người vang lên tiếng răng rắc, "Đồ khốn anh thật sự chán sống mà..."
Dazai rụt cổ lại, con mắt không bị băng vải bọc kia lộ ra tính tự giác né tránh nguy hiểm khẩn cấp, hắn lui vài bước về phía sau, tiện tay cắm hoa vào cái bình trên bàn trà, "Nổi giận không đáng yêu đâu..."
Hắn từ từ lùi ra ngoài cửa, để lại một câu trước khi chuồn mất, "Chờ em ở nhà xe dưới lòng đất đấy nhé."
Chuuya dùng ánh mắt sắc như dao liếc xéo Dazai rời đi, sau khi đóng cửa văn phòng, anh mới một lần nữa nhìn về đóa hoa được nuôi trong lòng Dazai kia, nhìn lâu ơi là lâu vẫn thấy ghét bỏ, Chuuya cất bước rời đi, cửa văn phòng lại đóng lại lần nữa.
Văn phòng khôi phục yên tĩnh chưa được 5 giây, đột nhiên, đóa 'lá thư trong lòng' bị chùm sáng màu đỏ tượng trưng cho dị năng trọng lực bao trùm, nó bay lên không trung, bay thẳng tới bàn làm việc, trọng lực khống chế mở ra ngăn kéo dưới cùng của bàn rồi bỏ đóa hoa vào trong đó.
Nó an tĩnh nằm đấy, không phát ra động tĩnh gì, ngăn kéo lại một lần nữa được đóng lại.
Chuuya đứng ở ngoài cửa thở dài, anh luôn có linh cảm kỳ quái, e rằng sau này sẽ nhận được đủ loại quà vừa thái quá vừa hoang đường của Dazai cho mà xem.
Nhưng mà hết cách rồi, trên đời này làm gì có thứ gì hợp lý tuyệt đối đâu.
Tình yêu cũng thế.
--- HẾT ---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com