[DaChuu] LUÂN HÃM
Tác giả: Abyss
Link raw: https://feitianqinghuayu68690.lofter.com/post/4b9795d0_2b4662cbe
Tóm tắt: Người kia trong mắt mình.
---
Nakahara Chuuya thường xuyên tự hỏi bản thân.
Vì sao mình lại thích Dazai Osamu?
Mỗi lần đầu óc thơ thẩn, Chuuya liền bắt đầu suy ngẫm câu hỏi này.
Cái tên khốn kiếp đó suốt ngày chỉ biết tăng thêm phiền phức cho mình, ngoại trừ não dùng tốt thì còn có ưu điểm nào nữa?
**
Có lẽ là vì Dazai không giống những người khác.
**
Cuộc đời của Chuuya vừa bắt đầu liền gặp một đám trẻ con, dẫn tới anh không thể không trưởng thành hơn so với bạn cùng lứa, anh không thể không chăm sóc, nhường nhịn những đứa trẻ đó, rõ ràng đều là bạn cùng lứa, nhưng anh lại sống vất vả như vậy đấy.
Anh cũng có tình cảm, cũng có lúc mệt mỏi, đương nhiên cũng có lúc mê mang bất lực, càng có lúc chân tay luống cuống mà lại không biết giải quyết thế nào, nhưng đám trẻ đó luôn hỏi, "Chuuya, làm sao bây giờ?" Hỏi Chuuya thì Chuuya biết hỏi ai đây? Không có ai có thể giải quyết vấn đề giúp anh, mọi vấn đề đều phải tự tay anh đi giải quyết hết.
Mãi đến khi gặp Dazai.
**
Hồi mới vừa quen Dazai, anh cho rằng Dazai chẳng qua cũng chỉ là một thằng nhóc, một thằng nhóc đặc biệt tùy hứng, tính cách quái gở, nhưng khi Dazai nói "Xem ra làm Boss của một tổ chức khó hơn tưởng tượng", Chuuya vô cùng kinh ngạc, "Cậu ta vậy mà có thể hiểu được ư?"
Ngay sau đó, câu thứ hai của Dazai "Dị năng của cậu ấy dùng như thế nào là do chính cậu ấy quyết định, một đạo lý đơn giản như vậy, trẻ con cũng biết" thật sự đã làm Chuuya thấy ấm lòng, đúng vậy, một đạo lý rõ ràng đơn giản như vậy, mình vẫn luôn biết, chẳng qua anh cảm thấy không cần thiết phải so đo với đám trẻ con này, nhưng mà vào giây phút đó, Chuuya đích thực cảm thán tận đáy lòng, thì ra thật sự còn có người hiểu...
Sau vụ đó, ấn tượng tốt của Chuuya dành cho Dazai đề cao cả mảng lớn, mặc kệ Dazai có làm nhiều chuyện quá đáng, Chuuya cũng không làm gì hắn.
Sau khi gia nhập Mafia Cảng, Dazai cũng thường xuyên dẫn anh đi dạo khắp nơi, nói cái gì mà sợ chó lạc đường, lúc ấy, Chuuya và Dazai sẽ cãi nhau ầm ĩ dưới một mái hiên, thu hút một đống người chú ý, sau đó, chỉ trong vòng một tuần ngắn ngủi, phần lớn thành viên nội bộ của Mafia Cảng đều biết đến Chuuya, người đáp lời với anh cũng nhiều lên, chưa đến một tháng sau, Chuuya đã xử lý xong hoàn mỹ quan hệ giao tiếp, chỉ là khi đó, Dazai rất ít khi gặp anh. Mãi đến khi kết thúc cuộc chiến Xung Đột Đầu Rồng hồi 16 tuổi, hai người mới bắt đầu ngày ngày dính lấy nhau.
**
Chuuya từng có giai đoạn thật sự bị công việc đè tới thở không nổi.
Mori Ougai có hỏi Chuuya có thể chịu nổi hay không, nếu nói mình không mệt là nói dối, nhưng cũng khó mà nói mình muốn nghỉ ngơi mấy ngày, cho nên khi đó, Chuuya chỉ cười cười, nói không sao hết.
Ozaki Kouyou có hỏi anh có cần giúp đỡ hay không, Chuuya đáp, không cần.
Bạn bè của anh, nhóm Flags hỏi có muốn tụ tập ra ngoài thả lỏng một chút không, Chuuya cũng chỉ đáp, không cần.
**
Vào một buổi chiều, anh vất vả lắm mới chừa được chút thời gian thả lỏng một tý, trong lúc ngắm ánh chiều tà, anh còn có hơi cảm thán cuối cùng mình cũng có chút thời gian rảnh rỗi, nhưng vừa liếc qua liền thấy một chiếc xe màu đen dừng cách mình không xa, người bước xuống xe là Dazai, Chuuya nghiêng đầu qua liền thấy trên tay Dazai cầm một xấp giấy trắng tinh, nhưng khi ấy anh quá muốn ngồi ở đây ngắm hoàng hôn, thế cho nên nhất thời không muốn đứng lên.
Vì thế, anh với Dazai cứ nhìn nhau như vậy hết 1 phút, Chuuya thở dài, cái tên này nhất định đang đợi mình đi tìm cậu ta, sau đó, đang định đứng lên lấy văn kiện thì lại thấy Dazai xoay người đưa văn kiện cho cấp dưới, hai tay trống trơn đi tới chỗ Chuuya trong ánh mắt nghi hoặc của anh.
"Con sên mà cũng biết thưởng thức hoàng hôn ư?"
"Mẹ nó, anh?"
"Sên nhỏ cứ ngoan ngoãn ngồi ở đây đi, mai đi làm như bình thường là được."
"Có ý gì?"
"Ý trên mặt chữ, đừng nói với tôi, em đã bận tới mức nghe không hiểu tiếng người rồi đấy nhé."
Nói xong, Dazai rời đi.
Hôm đó, Chuuya chơi đến khuya mới về nhà ngủ một giấc ngon lành.
Hôm sau, anh tràn đầy năng lượng tới Mafia Cảng, Mori cười tủm tỉm khen anh một hồi ngay trong cuộc họp, cái gì mà công việc hôm qua làm rất tốt, Chuuya nghe chẳng hiểu gì, định quay qua hỏi Dazai tình huống này là sao, mới phát hiện hôm nay Dazai không đi làm.
Chuuya không ngóc, anh đương nhiên biết Dazai đã làm gì, chính là lúc ấy, Chuuya phát hiện Dazai không giống những người khác.
**
Giống như khi tất cả mọi người hỏi Chuuya có mệt hay không, Dazai đã không rên một tiếng ôm hết công việc của Chuuya, còn đắp thêm chăn, đưa một ly nước ấm cho anh rồi lặng lẽ rời đi.
Phốc ha ha, làm người tốt không lưu danh, làm chuyện tốn công vô ích như vậy không giống việc anh sẽ làm tý nào, Dazai Osamu.
**
Trên thế giới này,
Sẽ có người không quan tâm anh.
Sẽ có người chỉ dùng miệng quan tâm anh.
Sẽ có người dùng trái tim quan tâm anh.
Và cũng sẽ có người dùng hành động thực tế tới quan tâm anh.
--
Dazai Osamu cũng thường hỏi chính mình.
**
Vì sao lại thích Nakahara Chuuya?
Dazai vốn dĩ rất chán ghét chuyện mình thích cái gì đó.
Bởi vì nếu có thứ yêu thích thì sẽ nhớ mong nó cả ngày, để nó trong lòng bàn tay, đặt ở đầu quả tim, sẽ chậm trễ rất nhiều chuyện, thậm chí sẽ ảnh hưởng tới phán đoán của mình, càng miễn bàn chuyện thích một người.
**
Dazai cũng từng phí thời gian suy nghĩ rất nhiều về lý do thích Chuuya.
**
Có lẽ là vì Chuuya rất đặc biệt đi.
**
Chuuya đối tốt với hắn, hắn luôn xem trong mắt, ghi tạc trong lòng.
Mỗi lần Chuuya thấy mình mang theo quầng thâm mắt đi làm nhiệm vụ, tuy ngoài miệng nói toàn mấy câu khó nghe linh tinh như:
"Tối hôm qua anh chơi nguyên đêm đấy à?"
"Anh không ngủ được hả, tôi chờ mong cái ngày anh bị trọc đầu."
Nhưng lúc làm nhiệm vụ, anh sẽ ra sức hơn bình thường, hoàn thành nốt cả phần việc mà Dazai mới là người phải làm, lúc đánh nhau cũng không tham chiến, tốc chiến tốc thắng, dùng hiệu suất cao nhất hoàn thành nhiệm vụ.
Đến lúc xong việc về Mafia Cảng thì lại nói:
"Cái tên quỷ lười nhà anh có làm cái gì đâu mà đi báo cáo."
Sau đó, tống cổ Dazai về nhà sớm, còn mình thì lại kéo cơ thể vừa mệt vừa dơ đi báo cáo công việc.
**
Tuy nói hắn đã quen bị người của Mafia Cảng nói này nói kia, nhưng đối với một thiếu niên 16 tuổi mà nói, hoàn toàn làm lơ người khác nói vẫn có chút khó khăn.
Có lần Dazai nghe được có người nói cái gì "Tôi nói với cậu này, cậu thiếu niên quấn băng cả người đấy...", hắn rất quen thuộc và miễn dịch với nội dung phía sau, vốn định quay đầu đi, kết quả lại nghe được một tiếng "Rầm" lớn.
Dazai rất quen với cái tiếng kia, đó là tiếng đập đầu vào tường, không đợi Dazai đi thăm dò, đã nghe thấy một giọng nói quen tai.
"Tao trước giờ luôn lấy mắt thấy là thật, hơn nữa anh ấy còn là cộng sự của tao, tao hiểu anh ấy hơn bất kỳ kẻ nào, cho nên mày tốt nhất đừng lại để tao nghe thấy mấy câu kiểu đấy, không thì giữa tao và mày nhất định phải chết một người, nhưng tao tin rằng xác suất 99.9% người chết là mày."
À, là giọng của Chuuya...
Em hiểu cái quỷ.
...
Được rồi, hình như em có chút hiểu tôi thật.
Đôi khi Dazai cũng không tính trêu Chuuya quá mức đâu, nhưng hắn thật sự nghiện Chuuya rồi, nếu không làm điều gì kéo dài khoảng cách của hai người, hắn rất có thể sẽ phải trở thành chó săn của Chuuya, kết quả, Chuuya đúng thật có lòng bao dung vô hạn với hắn, dù anh giận thật thì cũng chỉ mắng hắn hai câu, đấm hắn hai cú, sau đó thì nên làm gì vẫn tiếp tục làm.
Giống như Chuuya muốn kéo Dazai ra khỏi cái hang tăm tối, lạnh băng của hắn, cứ túm lấy Dazai, mặc kệ hắn nói gì về anh, thậm chí Dazai có móc súng ra bắn hai phát vào tay anh, anh sẽ đoạt lại khẩu súng lục đó, bắn lại Dazai hai phát, sau đó tiếp tục kéo Dazai đi.
**
Khi Dazai đi tự sát,
Người khác sẽ khuyên hắn.
Bạn thân của hắn sẽ nói với hắn, muốn làm gì thì làm đi.
Còn Chuuya sẽ nói, mau chết đi, sau đó lại hết lần này tới lần khác vớt hắn từ trong tay Thần Chết về.
**
Khi Dazai dính mưa,
Người khác sẽ khuyên hắn tìm chỗ tránh mưa.
Bạn thân sẽ bung dù cho hắn.
Còn Chuuya sẽ đồng hành cùng hắn dưới mưa.
**
Chuuya vĩnh viễn biết cách trị Dazai thế nào, anh sẽ làm những gì Dazai muốn mà không phải làm những điều mà người bình thường cho rằng chính xác.
**
Dazai sẽ không sửa được tật xấu này.
**
Dazai nghĩ, tục ngữ nói rất đúng, nếu bạn không thể làm được thì gia nhập đi, vậy chúng ta cùng luân hãm với nhau.
Chắc là từ lúc ấy, Dazai đã cảm thấy nếu thích thì thích đi, dù sao người đó là Chuuya.
**
Từ đó về sau, Dazai liền bắt đầu không tiết chế tìm mọi cách cướp lấy trái tim của Chuuya, mà Chuuya đỡ không nổi, cuối cùng luân hãm với hắn.
**
"Tao trước giờ luôn lấy mắt thấy là thật."
"Dị năng của cậu ấy dùng như thế nào là do chính cậu ấy quyết định."
Chỉ là hai câu nói bình thường đến không thể bình thường hơn nhưng lại có thể thay đổi vận mệnh của hai thiếu niên.
Rõ ràng là hai câu nói hết sức bình thường nhưng lại là tia sáng có thể cứu mạng hai thiếu niên thân ở bóng tối.
**
Anh/Em trong lúc lơ đãng nói một câu, thật sự có thể khiến cho em/anh si mê anh/em từ lâu.
--
Tôi/Em thích em/anh.
Không phải vì em đẹp tới mức nào.
Không phải vì anh có bao nhiêu quyền lực.
Không phải vì anh thông minh tới đâu.
Không phải vì em mạnh đến đâu.
Không phải vì anh ưu tú tới mức nào.
Không phải vì em giàu.
Tôi/Em yêu em/anh.
Chỉ là vì,
Em/Anh không giống người thường,
Ở trong thế giới của tôi/em.
--- HẾT ---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com