[DaChuu] PHÁO HOA
Tác giả: Phong Lại
Link raw: https://jierjiameishen120.lofter.com/post/1eec1505_2b48aa0ea
---
Đêm nay không trăng, bầu trời tối đen, chỉ có vài ngôi sao lạnh lẽo lấp lóe trên trời đêm vô biên, không có một tia sáng nào. Phần lớn cửa hàng ven đường đều đã đóng cửa, chỉ còn lại mấy cái đèn đường linh tinh còn sáng. Giờ này là thời điểm lạnh nhất trong năm, tới đêm khuya, trên đường không có ai, yên tĩnh và bình yên. Trên thân cây trụi lủi bên đường còn quấn đèn màu, lưu lại từ ngày cuối cùng năm ngoái, còn chưa kịp gỡ đi, nhưng có thể thông qua nó đoán được hôm qua nhộn nhịp tới đâu.
Trái tim của Nakahara Chuuya cũng yên lặng như đêm hôm nay. Anh chậm rãi bước xuống phố, tay kẹp điếu thuốc, người còn thoang thoảng mùi rượu. Trông anh như đang trầm tư, đôi mắt màu xanh băng nhìn đường phố trước mắt nhưng dường như chẳng có thứ gì lọt vào mắt anh. Anh vốn dĩ có dung mạo cực kỳ đẹp, mà bộ dạng vừa lạnh nhạt vừa gợi cảm lúc này lại càng hấp dẫn hơn.
Thật ra bây giờ anh không có nghĩ gì hết, hiếm khi đầu óc trống rỗng thế này.
Anh mới đi dự tiệc xong.
Hôm nay là Tết Trung Quốc. Mafia có thành viên hồi trước làm việc ở Trung Quốc nhiều năm, hôm nay tặng quà mừng năm mới cho trên dưới tổ chức, còn chuyển rất nhiều pháo hoa Trung Quốc tới sảnh công ty, để toàn bộ công ty có không khí vui mừng.
Chuuya nhớ tới tất niên năm nay, anh tự tay dẫn người xuống phía tây xử lý mấy tổ chức không có mắt, chờ đến khi cả đám trở về Yokohama, tất niên đã sớm qua không biết bao nhiêu ngày rồi. Vì thế, anh hào phóng, quyết định mở tiệc tối, cho các cấp dưới ăn mừng tất niên muộn.
Sau đó, họ chơi tới khuya, cấp dưới say hơn nửa, từng người đã được anh tìm người đưa về rồi, còn bản thân uống không nhiều, cho nên còn tỉnh táo. Chuuya giơ tay lên xem giờ, sắp 12 giờ rồi. Trong khoảng thời gian ngắn này, anh không muốn về căn nhà có chút cô đơn kia, cho nên đi ra ngoài dạo chút, chờ đến khi hồi hồn thì phát hiện mình đã sắp dạo tới cảng.
Ở cảng mới có thể thật sự cảm nhận được gió lạnh từ biển, Chuuya nắm chặt áo khoác đen trên người, nhìn biển trời mờ ảo phía xa, yên lặng hút điếu thuốc trên tay. Làn khói xám trắng nhanh chóng tan đi trong gió. Cho dù đang là mùa đông rét nhất trong năm, anh vẫn mặc bộ vest 3 kiện tiêu chuẩn như ngày thường, chỉ là đổi cái áo khoác hay khoác thành áo lông mà thôi.
Không ai biết, anh quản lý cấp cao của Mafia đang nghĩ gì, chỉ có anh biết, anh lại nhớ tới cái tên quấn băng cả người nào đó. Từ trước đến nay, người kia chẳng có tý liên quan nào đến tất niên – một ngày tràn ngập hy vọng và chờ đợi tương lai, mấy ngày Tết e là hắn lại ở nhà ngủ từ sáng đến tối, giống như trước kia thôi.
Nhiều năm vậy rồi, sao hắn còn chưa ngủ chết đi nhỉ?
"Xí ⸺" Chuuya tiện tay ném tàn thuốc vào thùng rác, định không nhớ tới cá thu xanh nữa.
Đáng tiếc trời không chiều lòng người, ngay sau đó, sau lưng liền vang lên cái giọng đáng ghét của ai kia: "Ố ồ, Chuuya. Có phải đang nhớ tôi không?"
Dazai Osamu đi tới, hắn mặc áo khoác có cúc sừng trâu màu nâu sẫm, trên cổ còn quấn một cái khăn kẻ sọc màu lam ấm áp, mái tóc cong cong mềm mại hơi hơi che khuất đôi mắt màu nâu đậm, khóe miệng ngậm cười nhàn nhạt. Chuuya thấy hắn liền không kiềm được muốn đấm vào cái bản mặt ngoại trừ đẹp ra thì chả có cảm xúc thật lòng gì kia.
"Tưởng bở, Dazai khốn nạn." Chuuya tức giận.
"Vậy thì tốt rồi." Mặt mày Dazai cong cong, "Tôi hổng có muốn bị một con sên nhỏ nhớ thương đâu, tưởng tượng thôi đã thấy thật đáng sợ." Hắn vừa nói vừa làm bộ làm tịch đặt tay trước ngực xua xua như mấy thiếu nữ mới lớn, ra vẻ sợ hãi lắm không bằng.
"Thế còn anh, vì sao lại xuất hiện ở đây?" Chuuya khó chịu liếc xéo hắn một cái, "Muốn vào tầng hầm ngầm của Mafia ở vài ngày hả?"
Dazai giơ tay vô tội, miệng hơi hơi chu lên, tỏ vẻ bất mãn: "Nơi này có bảng ghi 'Dazai Osamu không được vào' sao? Tôi đâu có thấy. Nhưng vừa nãy, lúc tôi mới tới, từ xa xa đã thấy có một chibi đen thui thùi lùi đứng trước cảng, ra vẻ thâm trầm, không thể không nói, y chang như em đang nhớ ai vậy."
"Hả? Giờ tôi muốn đánh chết anh!"
Gân xanh trên trán Chuuya nảy thình thịch, anh quét một chân về phía Dazai. Mai, mai anh nhất định phải sai cấp dưới cắm một cái bảng ở đây, đề là "Dazai Osamu và cá thu xanh không được đi vào!"
Dazai né tránh thành thạo, sau đó uyển chuyển, nhẹ nhàng nhảy ra xa vài bước, miệng vẫn không tha, bùm bùm như Peashooter: "Hô, đánh đi, đánh đi ~ Đêm nay Chuuya không ăn no hay sao mà sức yếu thế ~ Tuổi này rồi, phải ngoan ngoãn ăn cơm đàng hoàng thì có lẽ còn có khả năng cao thêm 1 cm đó ~"
Hắn còn cố ý kéo dài cái từ "1" trong 1 cm nữa.
Ồn chết đi được. Chuuya bị hắn ồn ào đến phiền, anh rút tay ra khỏi túi, bẻ ngón tay, phát ra vài tiếng giòn vang, ngẩng đầu lên nhìn Dazai, cười lạnh: "Đêm nay tôi sẽ ăn một bữa thịnh soạn."
Nói xong, anh nhảy lên, một phen túm chặt vạt áo lộ trăm ngàn chỗ hở của Dazai, tính đấm thẳng vào cái miệng không chịu im kia. Không nghĩ tới Dazai vội vàng giơ hai tay, làm tư thế đầu hàng, cười tủm tỉm nhìn anh, vẻ mặt ngây thơ vô tội.
... Chậc, hết cách.
Chuuya không có sức chống cự chiêu này, đành căm giận thả tay ra.
Bắt đầu từ khi nào nhỉ, Chuuya cũng sắp quên mất rồi. Hồi mới quen năm 15 tuổi, hai người họ thường xuyên cãi nhau vì đủ loại việc nhỏ, cãi một hồi, Chuuya nhịn không được ra tay đánh người, mà Dazai cho dù bị anh đánh đến mặt mũi bầm dập thì cái miệng kia vẫn không chịu thua, mấy lời nhảy ra từ cái miệng ngứa đòn của hắn có thể chạy quanh trái đất 3 vòng rưỡi và mỗi lần đều có thể chọc anh tức muốn chết. Cuối cùng đều phải nhờ Boss hoặc Kouyou ane-san giữ chặt họ mới có thể kết thúc mấy trận chiến gà bay chó sủa này.
Sau này... Sau này, khi đã trải qua mấy lần hợp tác, Chuuya ít ra tay hơi rất nhiều. Bởi vì trong đầu Dazai luôn có một đống kế hoạch vừa trả thù kẻ địch vừa tra tấn đôi chút người nhà, không báo trước kế hoạch cho anh thì thôi, mỗi lần đều xấu xa bắt anh phải dựa vào trực giác cực kỳ nhạy bén tham gia vào kế hoạch, thế là họ đã có một ước hẹn kỳ quái. Sau khi kế hoạch thành công, Chuuya sẽ dùng 190 phương pháp mình nghĩ ra được để "báo thù" Dazai, cân bằng lại tâm trạng không thoải mái vì bị "đùa giỡn".
Còn về hành vi nhận thua chơi xấu kia, có lẽ phải ngược dòng thời gian trở về mùa đông đầu tiên sau khi hắn bỏ trốn.
Hôm đó đúng vào tất niên, đồng thời cũng là lần đầu tiên gặp lại của Chuuya và Dazai sau khi hắn bỏ trốn. Lúc đó, Chuuya đang trên đường về nhà, tạt qua một tiệm cafe mua một ly cafe kiểu Mỹ, vừa ra khỏi cửa đã thấy Dazai cười mỉm cười lười biếng với mình. Hắn cắm hai tay vào túi, đứng cạnh cột điện ven đường, trên người không phải là bộ vest màu đen quen thuộc mà là một cái áo khoác màu xám ấm áp.
Lúc ấy, Chuuya đã nổi trận lôi đình, cái tên cá thu đáng chết này thừa dịp anh đi công tác ở nước ngoài, không báo trước một câu, đã chạy trốn không thấy bóng dáng đâu. Sau khi anh về nước, đã đi tìm hắn, nhưng tìm mãi vẫn không có tin tức, như đá chìm đáy biển, cuối cùng anh không tìm nữa, chỉ là trong lòng vẫn bập bùng lửa giận, thế mà giờ cái người này còn dám tiến tới trước mắt anh.
Chuuya kìm nén cơn giận, đi tới trước mặt hắn, tính đấm cho hắn một cú, lại không ngờ Dazai cười híp mắt, giơ hai tay lên đầu hàng: "Chuuya, chúc mừng năm mới. Mới gặp mà cậu đã muốn đánh tôi rồi sao?"
Ngày đó, anh mới nhận ra, mình căn bản không có sức chống cự trước một Dazai chịu thua như vậy.
Cho dù trong lòng biết rõ đây chỉ là sở thích xấu xa mới của Dazai mà thôi. Nhìn anh tức nghiến răng nhưng lại không thể làm gì được hắn, có lẽ có thể làm tên khốn này vui vẻ rất lâu đi? Vì sau lần đó, mỗi lần họ ngẫu nhiên chạm mặt, Dazai sẽ luôn chọc anh bực rồi lại giả ngu đầu hàng, dùng khuôn mặt tuấn tú kia bày ra đủ loại biểu cảm đáng yêu. Mỗi lần thấy Dazai như thế, lửa giận tích góp trong bụng anh đều tắt đi hết.
...
Thật là, hết thuốc chữa.
Nhớ lại quá khứ, lòng Chuuya lại thấy nặng nề, anh đứng hóng gió lạnh, trên khuôn mặt tinh xảo viết hàng chữ "sống không còn gì luyến tiếc" to đùng. Nếu bị tên khốn kiếp Dazai này biết tâm tư rối loạn lung tung của mình, e là sẽ bị cười nhạo suốt đời mất.
"Chuuya, Chuuya ~" Dazai thò lại gần, gọi anh như gọi hồn.
"Đệt, có chuyện gì thì mau nói." Chuuya âm thầm tụng kinh, không thể giận, không thể giận.
"Chuuya lạnh nhạt quá đi, chẳng lẽ Chuuya không có gì muốn nói với tôi sao?" Dazai lộ ra vẻ mặt bất mãn.
Trên đầu Chuuya hiện một đống dấu chấm hỏi, anh không hiểu Dazai đang làm gì: "Anh không sao chứ?"
"Hôm nay Chuuya không có gì muốn nói với tôi sao?" Dazai lại hỏi lại lần nữa, còn nhấn mạnh hai chữ "hôm nay". Hắn nghiêng đầu nhìn Chuuya, mặt không cảm xúc, con mắt màu nâu có chút u ám.
Chuuya thấy vẻ mặt này, âm thầm trợn mắt, nhưng vẫn cẩn thận nhớ lại chuyện ngày hôm nay. Sáng, thành viên tổ chức tặng cho mỗi người một món quà mừng năm mới, sau đó anh chìm trong đống tài liệu suốt cả ngày, đến chạng vạng mới xong, sau đó tham gia tiệc tối... Hình như đâu có chuyện gì liên quan tới Dazai đâu...
À không.
Tết. Hôm nay là Tết Trung Quốc. Anh nháy mắt nhớ lại cẩn thận từng chuyện một. Giao thừa năm nay, anh đang ở phía tây bận chấp hành nhiệm vụ, tối giao thừa, Dazai có nhắn cho anh một tin chúc mừng năm mới, nhưng mãi đến 6 ngày sau, sau khi xử lý xong nhiệm vụ, anh mới đáp lại. Dazai không hồi âm, anh cũng không để ý, bọn họ thường xuyên như thế, qua rất nhiều ngày mới tám với nhau vài câu. Không ngờ cái tên này còn nhớ thù này, rõ ràng đêm nay cố tình ra đây đòi nợ anh mà.
Có chút kỳ quái... Nhưng kỳ lạ ở chỗ, cũng thấy hơi thinh thích.
"... Chúc mừng năm mới?" Chuuya thử trả lời.
Dazai cong cong khóe môi, cả người dịu xuống: "Cuối cùng cũng nhớ ra rồi sao, sên ngốc."
"Vẫn mang thù như vậy, Dazai khốn nạn." Chuuya nhăn mũi, có chút việc nhỏ này mà cũng nhớ dai, còn muốn anh tới đoán, thật là đồ khốn.
"Nhưng mà sao anh biết ngày này?" Chuuya hơi thắc mắc, hôm nay là Tết nước ngoài, không chú ý thì đâu biết được.
"Sáng nay Ozawa-kun tặng cho tôi một món quà mừng năm mới." Dazai khẽ dừng, lời ít ý nhiều.
"À."
Ozawa Yuxan, cấp dưới trực hệ của Chuuya, thời Song Hắc đã từng theo Chuuya và Dazai chấp hành vô số nhiệm vụ, thằng nhóc đó tặng quà cho Dazai, Chuuya cũng không thấy kỳ quái.
Thấy bộ dạng ngây thơ này của anh, Dazai vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười. Lúc Ozawa tặng quà cho hắn đã làm mặt quỷ, tuy cậu ta không nói gì thêm, nhưng Dazai vẫn hiểu ý của cậu cấp dưới ngày xưa.
Thì ra chuyện mình thích Chuuya đã sớm bị những người khác nhìn ra rồi.
Cũng chỉ có mỗi hai đương sự là tới nay chưa hề để ý tới. Ngay cả Dazai gần đây mới nhận ra được. Có lẽ từ sự kiện "DEAD APPLE", hắn mới nhận ra hóa ra hắn đã thích Chuuya từ rất lâu, rất lâu từ trước.
Vậy Chuuya thì sao?
Chuuya không thể ra tay tàn nhẫn với hắn, ngoài miệng nói hắn đi chết đi nhưng luôn để ý hắn bị thương, vô cùng dung túng cho hắn tùy hứng, sẽ bất lực mỗi khi hắn giả vờ dễ thương chơi xấu, cho dù tất cả mọi người cho rằng hắn đã chết nhưng vẫn kích hoạt Ô Uế tới cứu hắn...
Cả thế giới chỉ có mình Dazai là được hưởng quyền lợi khác biệt này, vậy nên, Chuuya nhất định cũng thích hắn?
Phải không?
Yêu thầm luôn là thế này, vĩnh viễn không có cách nào chắc chắn tình cảm của người kia, cho dù Dazai giỏi nhìn thấu lòng người nhất cũng không thể là ngoại lệ.
"Chuuya." Dazai hiếm khi gọi tên Chuuya một cách nghiêm túc mà không kèm theo làn điệu tùy tiện.
"Hử?" Chuuya nghiêng đầu nhìn Dazai, đôi mắt màu xanh băng phản chiếu ánh sáng của những vì sao phía xa.
Giống như vị thần lưu luyến nhân gian.
Dazai trầm mặc hai giây, móc một hộp cây pháo hoa, hai mắt sáng rực: "Tụi mình đốt pháo hoa đi!"
Chuuya thấy rõ hoa văn trên cái hộp đó, vội sờ vào túi, rỗng tuếch, lập tức bị chọc xù lông: "Nó không phải là cái hộp trong túi tôi sao?! Anh lại lấy đi từ lúc nào rồi!"
"Là pháo hoa Trung Quốc đó, tôi còn chưa chơi lần nào đâu!" Dazai làm bộ chưa nghe gì hết, cười tủm tỉm lấy ra một cái bật lửa, "tách", châm cây pháo hoa.
Chuuya lại sờ sờ một cái túi khác, chỉ còn lại mỗi hộp thuốc, cái bật lửa đã sớm không cánh mà bay, càng giận hơn: "Dazai khốn kiếp!"
"Chuuya." Một cây pháo hoa đang cháy được đưa tới trước mặt anh, vô số tia lửa vàng im lặng nở rộ rồi lại vụt tắt, bắn ra tia sáng lấp lánh vào trời đêm, trông rất đẹp mắt.
Chuuya ngẩng đầu lên nhìn người đang cầm pháo hoa kia. Pháo hoa lập lòe chiếu vào con mắt xinh đẹp của Dazai, như ngọn lửa màu vàng vĩnh viễn không bao giờ tắt.
Lửa giận trong lòng Chuuya nháy mắt bay sạch. Anh yên lặng nhận cây pháo hoa kia, lòng không ức chế được, tự dưng thấy kinh hoàng. Để không để lộ ra manh mối, anh nhìn chằm chằm vào pháo hoa, chưa được bao lâu đã bị pháo hoa cuốn mất tâm trí. Chỉ là một cây pháo hoa nho nhỏ bình thường chả có gì lạ, thế mà sau khi châm lại tạo ra cảnh đẹp khiến vô số người kinh ngạc, cảm thán.
Hai người không nói nữa, im lặng sóng vai đứng cạnh nhau trên biển, ăn ý đốt từng cây, từng cây cho đến khi hết hộp pháo hoa.
Bầu không khí có gì đó không ổn, Chuuya nghĩ thầm. Không ngờ hai người họ cũng có một ngày có thể đứng cùng một chỗ mà yên bình thế này.
Dazai rất nhanh phá vỡ bầu không khí yên tĩnh này, hắn tự nhiên như ruồi nhét đôi tay lạnh ngắt vào trong túi áo khoác của Chuuya, miệng còn lẩm bẩm: "Lạnh quá, Chuuya, tay của tôi lạnh như băng rồi."
"Ha? Mắc mớ gì nhét vào túi của tôi!" Chuuya như mèo xù lông, muốn vứt tay Dazai ra ngoài, lại bị Dazai bắt lấy cổ tay.
"Nhưng mà lạnh thật mà." Dazai rũ mắt, trông như một con chó lớn đáng thương.
Tin hắn mới có quỷ. Biết rõ Dazai giả vờ thôi, nhưng Chuuya vẫn mềm lòng.
"Ấm rồi thì mau cút đi." Chuuya bắt lấy bàn tay lạnh băng của Dazai, phòng ngừa hắn lộn xộn, miệng chanh chua đáp lại.
"Ứ chịu." Dazai lắc đầu, bĩu môi tỏ vẻ ghét bỏ, "Ký túc xá của Công ty Thám tử quá lạnh, tối nào tôi cũng không được ngủ ngon."
"Hay là đêm nay qua nhà em ngủ đi, Chuuya." Dazai cười tủm tỉm, được voi đòi tiên, thậm chí còn dùng tay nhéo nhẹ đầu ngón út của Chuuya.
"Rồi rồi rồi, dù sao anh cũng thường xuyên qua đó." Chuuya không kiên nhẫn cho phép, cũng không cảm thấy có gì không đúng. Mặc dù Dazai bỏ trốn thì suốt 4 năm nay vẫn thường xuyên qua nhà anh, cọ ăn, cọ uống, cọ luôn cả giường, đặc biệt sau sự kiện "The Guild", quan hệ giữa Mafia và Công ty Thám tử dịu xuống rất nhiều, thế là tình hình cọ nhà càng trầm trọng thêm. Anh thường xuyên bắt gặp cảnh, vừa tan tầm về nhà đã thấy một con cá thu xanh, người quấn đầy băng, nằm liệt trên sofa nhà anh, kêu đói, muốn ăn cơm.
Dazai cười híp mắt, con mắt màu nâu sẫm như ngọc có ánh sao. Chuuya cứ luôn chịu đựng hắn như vậy, làm hắn thật sự rất muốn không ngừng thử điểm mấu chốt của anh rốt cuộc ở nơi nào.
"Này, Chuuya."
Dazai mở miệng, Chuuya không vui nhìn hắn, như thể đang nói cái tên phiền phức nhà anh lại muốn gì nữa.
"..."
Quá khó khăn.
Tỏ tình gì đó, hay là để lần sau đi. Dazai nghĩ thầm.
"Không có gì, buồn ngủ quá đi, Chuuya, tụi mình về nhà đi." Dazai giả mô giả dạng ngáp một cái, cười híp mắt.
Chuuya từ từ nở một nụ cười khó hiểu, lộ ra răng nanh tà mị: "Được, về nhà."
"Ố? Vẻ mặt đó của Chuuya là sao? Kỳ quái quá đi."
"Anh đoán thử xem? Cá thu ngốc."
"Gì chớ, con sên mà cũng có suy nghĩ phức tạp sao?"
"Ha? Lăn về Công ty Thám tử của anh đi!"
"Ứ chịu đâu..."
...
Tỏ tình gì đó, để cho đồ ngốc Dazai làm đi.
Chuuya nghĩ thầm.
Ở phương xa, trên tòa nhà Mafia bắn pháo hoa, những chùm pháo hoa đủ màu sắc chiếu sáng hơn phân nửa trời đêm.
Vạn dặm không mây, ngày mai sẽ là một ngày đẹp trời.
--- HẾT ---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com