[DaChuu] "TÔI BỊ CẢM, CẦN CHUUYA HÔN MỚI KHỎE LẠI ĐƯỢC!"
Tác giả: Âm Triệu
Link raw: https://demoniogu.lofter.com/post/1eca10da_1c6f04473
---
Một cách thần kỳ nào đó, Dazai Osamu bị cảm.
Không sai, bệnh cảm do giao mùa.
Không chỉ như thế, nửa đêm hắn còn lén mở cửa sổ ra, cơn gió sắp vào đông thổi qua khe hở cửa sổ như tiếng ác ma gầm thét, cửa phòng ngủ cũng mở toang, chăn thì bị hắn đá xuống đất, cứ thế sau một đêm... Hắn bị cảm.
Sáng tỉnh dậy, hắn không đau đầu mà chỉ sốt nhẹ thôi, ngoại trừ sốt với hắt xì mấy cái thì chẳng khác gì ngày thường, giờ nào nên đi làm thì đi làm, nên tán tỉnh phụ nữ thì vẫn tán tỉnh, nên nhảy sông thì vẫn nhảy sông, mãi đến khi hắn hắt xì lần thứ 11 ngay trước mặt cô gái xinh đẹp mà hắn đang tán, dọa người ta chạy mất mới phát hiện, ừ, bệnh của hắn nặng thêm rồi. Tuy tố chất thân thể không phải dạng siêu phàm, nhưng hắn tự nhận sức khỏe mình không yếu, sao chỉ có một đêm mà đã bị cảm? Dazai đổ hết trách nhiệm lên giao mùa, nên biết lần trước, toàn bộ thành viên công ty bọn họ đều bị cảm mạo, phát sốt, chảy nước mũi, chỉ có mình hắn vẫn luôn sinh long hoạt hổ, thậm chí còn thường xuyên cười nhạo sức khỏe của Kunikida Doppo càng ngày càng kém, kết quả bị anh đuổi đánh hết nửa con phố, sao giờ ngược lại chỉ có mình hắn bị bệnh, chẳng lẽ phản xạ hình cung của virus cảm trong cơ thể hắn quá dài nên giờ mới bị???
Thân là học trò của hắn, Nakajima Atsushi không thể trưng mắt lên nhìn cảnh này được, thế là cậu khuyên, dỗ, kéo, túm Dazai tới chỗ bác sĩ Yosano, để cô khám rồi kê thuốc cho uống. Nhưng hắn không nghe, la lối, khóc lóc, lăn lộn, chơi đủ trò, nhất định không chịu uống thuốc, hỏi lý do thì cũng chỉ nói: Uống thuốc trị cảm nhiều sẽ ảnh hưởng đến bộ não thông minh của hắn, chỉ là một trận cảm nho nhỏ thôi, qua một hồi sẽ khỏe lại liền.
Nhưng một hồi này kéo dài tới tận 3 ngày sau, Dazai không uống, không chích thuốc, còn tìm đường chết nhảy xuống biển chơi với cá, dẫn tới bệnh cảm nhẹ hóa thành cảm nặng, giờ cả người ốm đau bệnh tật, nằm ở trên giường, hắt xì, chảy nước mũi liên tục. Là một con hổ lương thiện tốt bụng, Atsushi xin nghỉ, tới nhà Dazai chăm sóc người bệnh, nhưng dù đã ngã bệnh, Dazai vẫn bướng như xưa, nói thế nào cũng không chịu uống thuốc, cũng không chịu chích, dùng đủ loại quỷ kế lừa Atsushi ra ngoài mua tất cả đồ ăn liên quan đến cua, mỗi lần lừa đều hứa hẹn nhất định sẽ ngoan ngoãn uống thuốc, sau đó lại tiếp tục lừa cậu, cứ quay đi quẩn lại thành vòng tuần hoàn như thế.
Chỉ là tình huống hôm nay không quá như ý... Atsushi vừa mới đi, sau lưng Dazai đã nghe thấy cửa nhà hắn bị đá văng cái rầm, thậm chí còn có thể nghe được cánh cửa sắt nho nhỏ đáng thương khóc lóc ỉ ôi vì bị đá bẹp dí vào tường.
"Vẫn vậy à, Dazai."
Dazai kéo nhẹ chăn vào trong, cố gắng làm ra vẻ tôi đang ngủ, tôi không nghe thấy gì cả, đáng tiếc người kia vốn không thèm quan tâm, kéo cả chăn lẫn người lên rồi lại hung hăng quăng ngã về giường, Dazai chỉ cảm thấy đầu mình bị quăng tới ong ong, như có một đám ong mật bay vu vi quanh tai hắn, mất hồi lâu mới hết.
"Ồ... Chuuya, đã lâu không gặp."
Nakahara Chuuya hừ lạnh một tiếng, không đáp lời, kéo cái ghế dựa mà hồi nãy Atsushi ngồi, ngồi xuống, gác chân bắt chéo, tiện tay cầm một quả quýt, bắt đầu lột vỏ ra ăn, Dazai nhân lúc này, giãy giụa ngồi dậy trên giường, dùng cái gối đầu ở sau lưng... Lau nước mũi.
"Em nghe nói anh bị cảm? Đúng là gà, trúng có tý gió đã gục."
"Đâu phải ai cũng giống Chuuya, cả ngày chỉ biết huấn luyện với đánh đánh giết giết... Tôi chỉ là người bình thường thôi." Dazai tiện tay vứt giấy vào cái thùng rác đầy ứ bên cạnh chân Chuuya, vươn tay bẻ một nửa quả quýt anh mới lột xong, nhét vào miệng.
"Này, bị cảm mà còn không uống thuốc? Đây là cách tự sát mới của anh đó à?"
"Hừ hừ... Chẳng lẽ Chuuya đang lo cho tôi?"
"Ai thèm lo cho anh, đồ cá thối không biết xấu hổ."
"Con sên lùn không có tư cách nói tôi."
"Cá thu thối!"
"Con sên lùn!"
Mới vừa đi mua đồ về, phát hiện cửa trống không, Atsushi vội vội vàng vàng vọt vào nhà, trên đầu hổ hiện ra một loạt dấu chấm hỏi: ??? Tình huống này là sao.
Atsushi càng ngày càng không hiểu được cấp trên của mình.
Rõ ràng đã từng đánh nhau như nước với lửa, giờ lại ở chung dưới một mái hiên... Tiến hành cãi nhau kiểu nhà trẻ, nếu bỏ qua hành ảnh anh tóc cam thỉnh thoảng đút quýt cho anh tóc đen; cái tay của anh tóc đen thường thường sờ soạng mông, eo, đùi của anh tóc cam thì, ừm, hai người vẫn là kẻ thù, hơn nữa còn là kiểu sắp đánh nhau ngay bây giờ.
"Cái tên lãng phí băng vải này mau bị quýt sặc chết đi!" Nói xong, Chuuya nhét một miếng quýt vừa mới lột mà anh chỉ mới nếm thử một múi, phát hiện rất thơm ngọt vào miệng Dazai.
"Chibi đen thui thùi lùi ra lệnh, tôi còn lâu mới nghe!" Dazai ngoan ngoãn há mồm chủ động ăn hết quả quýt luôn, sau đó, duỗi tay sờ lên eo, lên mông Chuuya, nhéo một cái không nặng không nhẹ.
"Ờm... Dazai-san, Nakahara-san..."
"Gì?" Hai người đồng loạt quay qua trả lời cậu.
Atsushi nuốt nước bọt, cố chống lại khí tràng khủng bố của Chuuya cùng với ánh mắt cầu cứu muốn cậu mắng lại anh cùng với hắn từ Dazai, từ từ mở miệng, "Giờ không còn sớm nữa, nếu không còn việc gì, em xin đi trước, Chuuya-san, nhờ anh ở lại chăm sóc Dazai-san một thời gian, em sẽ về nhà sau khi tan làm, cứ thế nhé, mai gặp lại, chào hai anh!" Nói xong một lèo, hổ con tông cửa xông ra ngoài như có ma rượt ở sau lưng.
Chờ đến khi hai người hiểu được lời cậu nói, người đã sớm chuồn mất không còn cái bóng.
"A a, em xem đi, đều tại Chuuya dọa người ta chạy mất rồi đấy."
"Đừng có chuyện gì cũng đổ hết cho em." Chuuya gõ vào đầu Dazai.
"Đau quá..." Dazai ôm đầu, lợi dụng thời cơ ôm Chuuya vào lòng, lăn lộn trên giường, "Đầu bị đánh choáng váng rồi, Chuuya phải bồi thường tôi."
"Muốn bồi thường thế nào?" Chuuya nhướng mày, chờ người kia.
--
"Tôi bị cảm, cần Chuuya hôn mới khỏe lại được!"
--- HẾT ---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com