Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[DaChuu] TỬU SẮC MÊ NGƯỜI


Tác giả: 五伏临门

Link raw: https://uhhkid.lofter.com/post/2047a298_1c71d514d

---

["Yêu em, tựa như lần đầu tiên bay qua biển rộng, như hoàng hôn buông nhẹ ở Istanbul."

⸺ Trích <<Tôi yêu em>> của Hikmet.]

"Hirotsu-san, Kajii, lát nữa có muốn tới quán bar trên danh nghĩa của tôi uống vài ly không, gần đây tôi sưu tầm được vài chai rượu ngon không tồi, hiếm khi hôm nay thuận lợi như vậy." Bình định được bạo loạn phía Đông Yokohama khiến tâm trạng của Nakahara Chuuya cũng tốt theo, "Thuận tiện hỏi cấp dưới xem có muốn tới không, đêm nay tôi mời."

Ba người này thường xuyên rủ nhau uống rượu sau khi xong việc, rượu ở quán bar của Chuuya vẫn luôn được hai người kia thích, cho nên Hirotsu Ryuro gật đầu với anh quản lý cấp cao tôn kính kia, "Vậy đêm nay gặp." Kajii Motojiro ngượng ngùng gãi đầu, "À ừm, rất xin lỗi, tuy tôi rất muốn nhưng đêm nay phải đi xem mắt, lần sau để tôi mời khách cho."

Màn đêm buông xuống, Chuuya mặc bộ vest ba kiện như ngày thường, cổ vẫn đeo choker, tất cả đều làm nổi bật sức mạnh và sự gợi cảm của người đàn ông này, nhưng có lẽ chính bản thân anh chưa từng nhận ra.

Anh bước vào quán bar, phát hiện Hirotsu đã uống trước rồi, Chuuya cởi áo khoác ra, treo lên trên ghế, "Này này, lão không đợi tôi mà đã bắt đầu rồi sao." Sau đấy, anh xoay người lại, lấy một chai vang đỏ chỉ cần liếc qua đã biết giá trị xa xỉ trên quầy rượu sau lưng.

Xuất thân là một quý ông, đương nhiên Hirotsu rất am hiểu về rượu vang đỏ, "La Romanee-Conti năm 92, thật không hổ là Nakahara-san, đúng là rất am hiểu sưu tầm rượu ngon." Tuy Hirotsu biết Chuuya thích sưu tầm rượu ngon, cũng gặp qua không ít, nhưng lúc này thấy chai rượu này, ông vẫn không khỏi kinh ngạc cảm thán, bởi vì chai này đã không thể dùng hai chữ rượu ngon để so sánh, nó là vua của vang đỏ, là La Romanee-Conti, chọn đại một chai là đã có giá trăm triệu, là đỉnh của đỉnh, một ngụm đã là mấy triệu, quý tới mức chỉ có thể chờ chứ không thể cưỡng cầu, hơn nữa giờ hãng này đã không còn sản xuất nữa, có thể nói uống được một chai liền ít đi một chai.

"Lấy rượu tốt như vậy chia sẻ với tôi có được không đó? Nakahara-san hẳn là thích cất chứa hơn mới đúng." Hirotsu cảm thấy lấy rượu tốt thế này ra uống, người bình thường đã thấy tiếc rồi, huống chi là anh quản lý thích sưu tầm rượu này, "Có gì không thể đâu, có thể nhanh chóng bình định bạo loạn phía Đông như vậy ít nhiều vẫn là nhờ hai người các ông, đáng tiếc Kajii bận đi xem mắt không thể tới." Chuuya đã lấy dụng cụ khui rượu, "Rượu tốt đương nhiên xứng với thời điểm hiện tại."

Thấy Chuuya đã nói đến vậy, Hirotsu cũng không khuyên nữa, "Tôi đã hiểu." Uống hết lượng Hardys còn sót lại không nhiều lắm ở trong ly xong liền thấy Chuuya lấy ra ly rượu mới, "Rất vinh hạnh có thể nếm thử cùng cậu."

"Đêm nay cấp dưới tới không ít." Chuuya nhìn quanh bốn phía, vừa rót La Romanee-Conti cho Hirotsu vừa hàn huyên. Mặc dù chức vị của Chuuya cao hơn và quan trọng hơn không ít so với vị trí của Hirotsu, nhưng anh tận đáy lòng tôn kính ông lão đã dành hơn nửa cuộc đời của mình để phục vụ cho Mafia.

"Đám cấp dưới vừa nghe quản lý Nakahara mời uống rượu, ai có thể tới đều tới hết." Hirotsu cầm lấy ly, gật đầu cảm ơn, không hổ là rượu nho thuộc hàng top thế giới, "Đúng là rượu ngon." Hirotsu cầm lòng không được khen ngợi.

Chuuya cũng rót một ít cho mình, nhẹ nhàng lắc lắc ly làm mùi hương của La Romanee-Conti tỏa ra nồng hơn, "Có mùi hoa hồng sắp tàn khiến người ta lưu luyến, mùi rượu thơm ngọt nồng đậm, dù đã buông ly cả mấy phút rồi mà vị ngon vẫn lưu mãi trong miệng."

Hirotsu gật đầu, tỏ vẻ vô cùng tán thưởng với lời đánh giá vừa rồi của Chuuya, "Nếu ai có một ly trong tay, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, mặc kệ đang làm gì, chỉ sợ sẽ đột nhiên nảy sinh cảm giác như mình là ông hoàng." Rượu này rất thích hợp với Chuuya, Hirotsu giao lưu trong giới thượng lưu lâu rồi, gặp qua không ít người sau này được trường đời bồi dưỡng có khí thế đế vương, nhưng Chuuya như sinh ra đã có sẵn khí chất này, ngay từ khi gặp anh hồi 15 tuổi, ông đã phát hiện.

"Ha ha, lão thích là được, mấy tháng trước, tôi ra nước ngoài tham gia một buổi tiệc đấu giá, cũng đâu ngờ có thể gặp được chai này đâu, gặp được thì đương nhiên phải mua cho bằng được, mất bao nhiêu tiền cũng không sao hết." Chuuya vẫn luôn rất ngưỡng mộ kiến thức rộng rãi của Hirotsu.

Hirotsu nhìn chai Romanee-Conti được mệnh danh là rượu triệu phú, chỉ có hàng tỉ phú ông mới uống được, lại nhìn Chuuya mới có 22 tuổi đã bước lên vị trí quản lý cấp cao, năng lực và tài năng thật sự của anh không thể xem thường, không hổ là người có thể trở thành cộng sự với quý nhân kia, người ưu tú luôn ở bên người ưu tú.

--

Ánh đèn nhu hòa mờ nhạt vờn quanh quán bar, Chuuya không chỉ có mắt thẩm mỹ về y phục và rượu, ngay cả cách trang trí phòng, anh cũng rất giỏi, cả quán bar tạo cảm giác yên lặng như thời gian bị dừng lại, hai người tán gẫu vui vẻ với nhau, uống hết ly này tới ly khác. Mặc dù Chuuya rất thích sưu tầm rượu, nhưng tửu lượng lại không tốt, giờ men say đã hơi đánh úp lại, Chuuya nhìn ra đằng sau, thấy vài cậu cấp dưới cầm di động, không biết đang nói gì với đầu dây bên kia, bình thường họ là những Mafioso nghiêm túc, không ngờ khi nói với người nào đó ở bên kia đầu dây thì lại lộ ra vẻ mặt dịu dàng.

"Bọn họ làm gì đó?" Chuuya khó hiểu chỉ vào đám người phía sau, dò hỏi Hirotsu bên cạnh.

Hirotsu dù tuổi đã cao nhưng vẫn rất được nhiều người thích, nhìn sang, "Người yêu của họ gọi tới nhắc họ về nhà sớm ấy mà." Ngẫm tới vấn đề này, Hirotsu nghĩ một chốc lại nói tiếp, "Gần đầy cậu với quý nhân kia thế nào rồi, hai người đang hẹn hò đúng không." Ông cũng không phải cố ý xen vào việc tư nhà người ta, chỉ là cái tin hai người này đến với nhau thật sự không khỏi làm người khiếp sợ, ngay cả ông cũng hơi tò mò.

"Tên kia..." Chuuya đã hơi say, anh cởi mũ xuống, đặt xuống bàn cạnh mình, nhờ tới hành động vừa rồi của cấp dưới, Chuuya nốc hết ly rượu vào bụng, "Ngày xưa đổi rượu của tôi thành dấm, cài bom nổ xe của tôi, còn trêu tôi thảm như vậy." Chuuya nhớ lại những ngày bị Dazai chọc ghẹo, tay cầm ly rượu siết lại, run run, "Nhưng cái tên đó lại nói ra câu buồn nôn thích tôi kia, mà càng ghê tởm hơn là, tôi còn nhận lời tỏ tình của anh ta."

Hirotsu đã quen Chuuya mỗi lần uống rượu là lại nhắc tới Dazai Osamu, chỉ là Dazai trong miệng Chuuya không giống cậu Dazai mà ngày xưa ông từng đi theo, không ngờ Dazai Osamu, người được gọi là thiên tài quái vật, không chỉ dọa chết kẻ địch mà ngay cả nội bộ Mafia nghe tiếng cũng sợ vỡ mật, lại làm ra nhiều chuyện nhàm chán trẻ con như vậy, và cũng không ngờ Nakahara Chuuya, chiến lực trần nhà, lại hết cách với một Dazai Osamu như thế.

--

"Rốt cuộc anh ấy muốn sao." Chuuya đứng lên, lại khui một chai trên quầy rượu, lần này không thèm uống ly nữa, trực tiếp nốc hết cả chai, "Đến tận bây giờ tôi vẫn không hiểu nổi cái tên Dazai kia nghĩ gì, ngày xưa thì thích trêu tôi, giờ đã qua mấy tiếng rồi mà ngay cả một cuộc điện thoại cũng không có." Rõ ràng đã say khướt mà miệng vẫn cứ nhắc đi nhắc lại tên của Dazai.

Hirotsu ngồi bên cạnh, không nói gì thêm, ông biết lại bắt đầu rồi đấy, mỗi lần Chuuya uống say đều không ngoại lệ làm ra một loạt hành động sau, đầu tiên Chuuya thò vào túi áo khoác treo trên lưng ghế, mò lấy di động, sau đó, mặc dù say đến chẳng biết trời trăng gì, anh vẫn có thể nhanh chóng, chuẩn xác ấn gọi số di động của người kia.

Dazai thấy di động báo có người gọi tới, quả nhiên không ngoài dự đoán, Dazai nghĩ vậy, hắn đặt nguyên liệu nấu đồ giải rượu xuống, ấn nghe điện thoại, còn chưa mở miệng đã nghe thấy chất giọng rõ ràng đã xỉn của Chuuya ở đầu dây bên kia, "Hả? Cái khốn kiếp này không gọi cho mình thì thôi, còn dám ngắt cuộc gọi của mình, một ngày nào đó, mình sẽ khiến anh ấy chết không tử tế được..." Chuuya còn chưa mắng xong, vì xỉn quá nên một tay cầm di động, một tay cầm chai rượu, trực tiếp nằm gục trên bàn.

Hirotsu thấy màn hình di động còn sáng, biểu hiện cuộc gọi vẫn đang tiếp tục, ông nhẹ nhàng cạy di động từ trong tay Chuuya ra, chào hỏi người ở đầu dây bên kia, "Dazai-san."

Chỉ nghe thấy Dazai nói, "Làm phiền Hirotsu-san để ý con sên nhỏ kia, tôi tới liền đây." Quán bar trên danh nghĩa của Chuuya không ít, Hirotsu cũng chưa báo cho Dazai biết giờ bọn họ đang ở quán nào, nhưng hắn đã nói lập tức sẽ tới... Xem ra chuyện xảy ra đêm nay đều nằm trong dự đoán của hắn, ông liếc qua Chuuya nằm gục trên bàn, không khỏi cảm thán, bị một người đáng sợ như vậy thích, chẳng biết là phúc hay là họa nữa.

Một lát sau, chuông gió treo trước cửa quán bar vang lên, Dazai lập tức đi thẳng tới trước bàn rượu mà Chuuya và những người khác đang ngồi, Hirotsu đứng lên, khẽ cúi xuống chào vị cựu quản lý cấp cao trẻ tuổi nhất trong lịch sử rồi dẫn vài tên cấp dưới đã say chuếnh choáng còn sót lại rời khỏi quán bar.

Dazai rất hài lòng với cách làm của Hirotsu, hắn ngồi xuống ghế cạnh Chuuya, ngắm nhìn Chuuya dưới tác dụng của cồn có vẻ không hề có năng lực chống cự. Nhưng Dazai biết rõ hơn bất kỳ ai, Chuuya cho dù có xỉn thì vẫn có thể một địch trăm.

--

Cổ áo sơ mi màu trắng của Chuuya hơi hơi mở ra, "trái táo" gợi cảm càng thêm quyến rũ dưới sự bao bọc của choker, nhìn xuống dưới chút nữa là xương quai xanh tinh xảo, bàn tay dù đã đeo găng tay da thì cũng không thể giấu được khớp xương rõ ràng, thon dài quá mức.

Dưới ánh đèn lờ mờ, lý trí trong đầu Dazai gần như sụp đổ, hắn ngắm nhìn Chuuya, chỉ cảm thấy xúc cảm trên môi nóng rực mê người, hắn cúi xuống, muốn nhấm nháp viên trái cây nóng cháy mang tên Nakahara Chuuya này.

Tới gần bên môi, nghe được Chuuya lẩm bẩm gì đấy, Dazai dừng lại, đột nhiên nhận ra mình vừa rồi cầm lòng không được muốn hôn anh, khuôn mặt thanh tú xuất hiện nét đỏ ửng hiếm thấy.

Chỉ nghe thấy Chuuya nhỏ giọng lẩm bẩm, "Dazai khốn kiếp, ông đây... Không bao giờ muốn thích anh." Người rõ ràng còn đang ngủ, cũng không biết mơ thấy cái gì, Dazai nghe được, hai mắt nheo lại, khuôn mặt thanh tú treo ý cười nhàn nhạt, nếu không phải biết hồi trước Chuuya ngoài miệng thích kêu hắn chết lẹ đi, nhưng thật ra trong lòng lại lo cho hắn hơn bất kỳ ai, hắn suýt chút nữa đã tin câu nói vừa rồi đấy.

Dazai lại lần nữa ngồi về chỗ cũ, tiếng nói trầm thấp vang vẳng bên tai Chuuya, "Rõ ràng thích tôi đến chết, sao còn có thể nói ra lời đó?"

Nghe thấy cái giọng phiền phức quen thuộc ngày thường vang lên bên tai, Chuuya tỉnh rượu non nửa, anh choáng váng ngẩng đầu lên, đập vào mi mắt là gương mặt đẹp trai của mức của Dazai, đôi mắt màu lam thâm thúy như hải dương đối diện với cặp mắt đào hoa biết phóng điện, ẩn sâu trong đôi mắt xinh đẹp này là sự giảo hoạt và thông tuệ khác hẳn người thường, Chuuya vươn tay, hung hăng nhéo gương mặt kia, "Sao nằm mơ cũng mơ thấy cái bản mặt đáng ghét của cái tên khốn đó nhỉ."

Dazai bắt lấy cổ tay Chuuya, duỗi tay ôm vòng eo thon thả của cục cưng, hắn nâng cằm anh lên, nguy hiểm hỏi, "Sao, giờ có còn cảm thấy đang là mơ không? Hửm?"

Chuuya tỉnh rượu hoàn toàn, anh cuống quít đẩy Dazai ra, không biết vì rượu hay là vì cái gì mà người rất nóng, "Cái tên khốn nhà anh sao lại ở chỗ này?" Chuuya hoàn toàn quên mất mình đã gọi cho Dazai.

Dazai bắt đầu ngả ngớn, hai mắt mỉm cười hỏi, "Chuuya quên mất hồi nãy gọi cho tôi đã nói cái gì rồi sao?" Còn chưa để Chuuya lấy lại tinh thần, môi hắn liền ấn lên môi anh.

Chuuya bị Dazai đè lên bàn rượu, vốn định ra tay dạy dỗ tên khốn này, ai ngờ bị Dazai giành trước một bước giữ cổ tay anh lại, một lát sau, Dazai nếm trên cánh môi người thương có mùi rượu quen thuộc, quay đầu liếc qua thấy chai La Romanee-Conti đã khui từ mấy tiếng trước, mùi thơm vẫn kéo dài ngào ngạt, thơm ngon thuần hậu, tinh tế mà có lực, cân bằng mà lại ngưng tụ, mềm nhẵn và ưu nhã, gần như dồn hết ưu điểm từ những quả nho đen đỉnh cấp vào một chỗ.

"La Romanee-Conti năm 92, hương ớt ngọt và cánh hoa hồng, nhẹ nhàng và hài hòa, mùi thơm La Romanee-Conti điển hình, rất phù hợp với sở thích của Chuuya." Rượu thế này cũng chỉ có Chuuya mua nổi, Dazai nghĩ.

Thấy Dazai khen khiếu thẩm mỹ về rượu của mình, Chuuya không khỏi có chút vui mừng, thậm chí quên luôn chuyện mình đang bị đè, "Không ngờ người như anh cũng rất biết hàng, để em lấy thêm cái ly, cho anh nếm thử cái gì gọi là loại rượu đáng được trầm trồ khen ngợi." Nói xong liền chuẩn bị đứng dậy.

Nhưng Dazai lắc đầu, nhìn chằm chằm vào cặp mắt thâm thúy như đại dương kia, giọng trầm thấp, "Vừa rồi tôi đã nhấm nháp qua người Chuuya, rượu ngon đọng lại trên môi không chỉ hơn một phần ngàn vạn bản thân nó thôi đâu." Chuuya còn chưa kịp hiểu ý của Dazai, chỉ thấy ngón tay thon dài của người đàn ông thong thả, ung dung xẹt qua phần cổ trắng như tuyết của Chuuya, nó dừng lại trên choker, khẽ móc vào đó, "Nói đi phải nói lại, Chuuya dám uống nhiều rượu như vậy, còn tự dưng gọi điện thoại nói muốn tôi chết không tử tế, kỳ cục quá đi, em nói xem, tôi nên trừng phạt cún con không nghe lời thế nào đây."

--

Hồi Chuuya mới quen Dazai, đôi mắt nâu sậm của hắn có mỗi trống rỗng và chán đời.

Chỉ khi nhìn anh, đôi mắt chán đời kia mới xuất hiện tia sáng.

Chỉ khi nụ hôn dừng trên cánh môi anh, đôi môi kia mới dịu dàng lạ thường.

--- HẾT --- 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com