Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[DaChuu] YOUNG AND BEAUTIFUL


Tác giả: Bánh Mật Gạo Nếp

Link raw: https://minyears.lofter.com/post/3185549b_2b40f59a2

Bối cảnh: Cuộc sống về hưu của hai người.

(Lily: Tên fic lấy ý tưởng từ bài hát "Young and Beautiful" do Lana Del Rey hát, cho nên tôi mới không dịch tiêu đề fic mà để nguyên. Nhưng tôi sẽ dịch đoạn trích bài hát trong fic ở phần tóm tắt.)

Tóm tắt:

Trẻ trung và xinh đẹp:

"Anh vẫn sẽ yêu em chứ khi em chẳng còn tươi trẻ và xinh đẹp nữa;

Anh có yêu em nữa không khi em chẳng còn gì ngoài linh hồn đớn đau;

Em biết anh sẽ mãi như thế, em biết mà;

Em tin chắc anh sẽ."

---

1.

Lúc đàn em tìm tới cửa, Dazai Osamu đang nằm phơi nắng trên tatami.

Trong sân có một cây hoa anh đào rất lớn, giờ mới qua mùa hoa, cành lá mọc sum suê. Ánh mặt trời xuyên qua các kẽ lá lọt vào trong nhà, rách nát chia lìa chiếu trên người hắn. Hắn gác một tay ra sau đầu, khẽ híp mắt, họng còn ngâm nga giai điệu nào đó.

"Dazai ⸺ Dazai senpai!"

Dazai, đã hơn 50 tuổi, hầu như không còn tham dự vào mặt tối của Yokohama, từ trước đến nay hắn luôn cho rằng, cứu vớt thế giới là chuyện thanh niên nên làm, còn người già nên tận hưởng cuộc sống an nhàn thì hơn.

Tuy nhiên, thỉnh thoảng sẽ có một vài chuyện rối ren lộn xộn tìm tới cửa.

Cũng may con sâu lười Dazai rất am hiểu cách để lười biếng: Cứ quăng hết mấy chuyện phiền phức cho nhân viên chuyên nghiệp đi làm. Nếu có đàn em tới tìm, hắn thường kêu đối phương đi tìm Nakajima Atsushi, Izumi Kyoka hoặc đám đàn em của tụi nó.

Hôm nay Dazai cũng nghĩ như vậy, cho nên hắn thong dong duỗi người, lười biếng nghe cậu đàn em này bắt đầu kể chuyện, nghĩ thầm lần trước đã ném phiền phức cho Atsushi-kun rồi, vậy lần này nên tới lượt...

Sau đó, suy nghĩ của hắn đứt cái phựt.

"Không thấy Chuuya đâu?" Dazai lặp lại câu của đàn em.

"Dạ... Vâng." Không biết có phải đã nghe được giai thoại gì không mà cậu đàn em này hình như hơi sợ hắn, ăn nói cũng lắp ba lắp bắp, sau khi nghe cậu kể lại mọi chuyện, Dazai hiểu được chuyện gì đã xảy ra.

30 năm trước, Mafia Cảng và Công ty Thám tử Vũ trang ký kết hiệp ước ngừng chiến, sau này tuy đã xảy ra rất nhiều chuyện, nhưng cái hiệp ước đó lại vẫn duy trì một cách thần kỳ, cho dù sau này đã hóa giải được nguy cơ, nhưng nó vẫn chưa từng mất hiệu lực, cứ tiếp tục kéo dài đến hiện tại.

Qua nhiều năm hợp tác, hai bên thường xuyên trao đổi tin tức với nhau, hôm nay là bên Mafia Cảng truyền tin tới, Boss đương nhiệm của bọn họ ⸺ à mà có lẽ giờ có thể gọi là Boss tiền nhiệm rồi, đã truyền vị trí cho đàn em, sau đấy để lại một lá thư rồi vỗ mông chạy lấy người, hơn nữa không ai tra ra được anh đã đi đâu.

Lăn lộn trong thế giới ngầm nhiều năm như vậy, nếu Nakahara Chuuya thật sự muốn biến mất, làm gì có chuyện có thể dễ dàng tìm được. Boss hiện tại cũng không có ý gì khác, chỉ là muốn biết anh ấy có phải tự nguyện rời đi, có đang an toàn hay không. Sau nhiều lần trằn trọc, đành tới tìm Dazai – người về mặt lý thuyết mà nói là người hiểu Chuuya nhất – xin giúp đỡ.

Dazai nở nụ cười bí ẩn, hắn hỏi: "Trong thư Chuuya viết gì?"

Đàn em mò di động, đưa ảnh chụp cho hắn xem.

Nội dung thư chỉ có hai câu tương đối ngắn gọn:

Không muốn làm nữa.

Đừng tới tìm tôi, chúc mọi người sống tốt.

Dazai hình như không bất ngờ, hắn gật đầu: "Đúng thật là phong cách của Chuuya, không cần phải lo lắng."

Cậu đàn em chớp chớp mắt, hơi nghi hoặc nói: "Nhưng... Em nghe nói Chuuya senpai là người rất đáng tin cậy..."

Cậu nói trong do dự, ngụ ý người đáng tin như vậy sao làm ra chuyện không đáng tin thế này?

"Đáng tin cậy?" Nghe vậy, Dazai cười khẽ một tiếng.

Bình thường mà nói, Chuuya đúng thật là người đáng tin cậy.

Cái cảm giác đáng tin tưởng này không chỉ biểu hiện ở niềm tin kiên cố gần như không gì phá vỡ nỗi và sức mạnh to lớn đến không thể né tránh khi đối đầu chính diện của anh, đồng thời cũng thể hiện ở biểu hiện ưu nhã có chút tự phụ trong sinh hoạt hằng ngày do được Ozaki Kouyou dạy dỗ tỉ mỉ. Anh lang thang với ban đêm, nhưng lại chưa từng sa vào hắc ám không thấy ánh mặt trời; hành động trông thì có vẻ cảm tính, nhưng lại ngầm có lý trí sâu sắc.

Điều này càng đúng hơn sau khi anh trở thành Boss của Mafia Cảng, lúc này anh đã sớm càng ngày càng ổn trọng và đáng tin cậy, mặc kệ là kẻ địch, cấp dưới hay bạn bè đều có thể được anh bố trí thỏa đáng và hợp lý. Anh có thể khéo léo cảnh cáo và cổ vũ đám đàn em lỗ mãng, cũng có thể tiến lui thỏa đáng khi đàm phán hợp tác; đối mặt với kẻ địch hung hãn vẫn có thể bình tĩnh nhẹ nhàng uống trà nói chuyện, cũng có thể thoáng chốc dùng một kích lấy mạng chúng.

Thời gian đã mài giũa mũi nhọn và sắc bén của anh vào trong xương cốt, tuổi càng lớn anh càng phong độ nhẹ nhàng. Trước đây, hồi còn làm quản lý cấp cao thì đầy khí thế không giận tự uy, sau này thì đã học được cách nhẹ nhàng thu liễm, quá khứ thống khổ và trắc trở lắng đọng lại trong con người anh, khiến anh chợt nhìn thì giống một nhà văn đầy chất thơ, dùng từ đáng tin cậy để hình dung không gì thích hợp hơn.

Nhưng mà nó chỉ giới hạn trong tình huống bình thường.

Về bản chất, cho dù đã trải qua nhiều năm tháng cực khổ tra tấn, trong xương cốt, Chuuya vẫn luôn có sự ngông cuồng không giấu được, cùng với loại thong dong kiểu trông thì để ý tất cả nhưng lại có thể nhẹ nhàng buông tay rời đi.

Khi anh nguyện ý, anh có thể cúc cung tận tụy vì Mafia Cảng đến chết mới thôi, nhưng khi anh không muốn nữa, anh cũng có thể rời đi và chỉ để lại một lá thư ngắn gọn.

"Tôi nói các cậu này..."

Dazai đứng dậy, rút cái vali trên đỉnh tủ, bỏ xuống sàn bắt đầu thu dọn hành lý.

"Đã quen thấy đàn anh mạnh mẽ đáng tin nên đã quên mất, hồi tụi tôi còn trẻ, chắc gì hiểu chuyện hơn các cậu rồi hả?"

"Ý anh là..."

"Ý là ⸺ làm sao, già rồi không cho người ta có quyền tùy hứng?"

Dazai cũng không ngẩng đầu lên, gấp quần áo chỉnh tề: "Trước đây tôi đã từng nhắc Chuuya, em ấy đối xử quá tốt với các cậu, 10 năm trước nên về hưu rồi, nhưng em ấy vẫn luôn nhọc lòng vì các cậu tới tận bây giờ. Giờ thì Chuuya muốn đi thì đi, nếu em ấy đã không muốn, thế gian này có ai có thể ép buộc được em ấy đây?"

Giọng điệu của hắn nhẹ nhàng và dịu dàng, nhưng lại mang theo vài phần quen thuộc không thể che giấu được với Chuuya, thậm chí còn ẩn ẩn vài ý thân mật trong đó.

Cậu đàn em ở bên nghe xong ngơ ngác, cậu nhìn Dazai xếp vài món quần áo và thiết bị điện tử đơn giản vào vali rồi đóng nó lại, sau đấy kéo ngăn kéo ra, lấy một sấp giấy tờ bỏ vào trong túi, toàn bộ quá trình không vượt quá 5 phút. Đối phương lấy cái khăn quàng cổ treo trên giá treo mũ – trông cái giá có tác dụng trang trí nhiều hơn là treo đồ, tùy ý quấn hai vòng lên cổ, gật đầu với cậu, bộ dạng trông như muốn ra ngoài.

"Cho tôi xin phép không chiêu đãi cậu." Dazai mỉm cười theo thói quen, "Tôi nhớ họ của cậu là Matsushima phải không, Matsushima-kun, sau này có việc gì nên học cách tự mình giải quyết đi, nếu giải quyết không được có thể đi tìm Kunikida-kun, hoặc Atsushi-kun cũng được, tôi có lẽ sẽ không ở đây nữa. Nhân tiện nhờ cậu chuyển lời của tôi với cậu Boss đương nhiệm của Mafia Cảng, đừng tới quấy rầy Chuuya."

Cậu đàn em lúc này mới nhận ra hắn mất chưa đến 5 phút đã thu dọn xong hành lý, hơn nữa sắp tới ⸺ hoặc mất một khoảng thời gian rất dài sẽ không trở lại.

Cậu đi theo Dazai tới cửa, hỏi: "Xin hỏi anh muốn đi đâu thế ạ?"

Dazai kéo cửa ra, nhìn chăm chú vào ánh nắng trong sân.

"Đi tìm tình yêu đời tôi."

2.

Dazai lần theo ký ức tới cổng phủ, hắn còn chưa ấn chuông cổng, cổng đã mở ra thành công bằng tính năng tự động nhận dạng khuôn mặt.

Sau khi vào cổng, hắn đi thêm 10 phút nữa mới tới biệt thự, Dazai thuận lợi đẩy cửa vào nhà, hắn đổi giày rồi đi lên phòng ngủ lầu ba, quả nhiên Chuuya đã biến mất nửa tháng đang nằm ngủ ở đây.

Đối phương hình như nghe được tiếng mở cửa, anh hé mí mắt lên, liếc sơ qua hắn một cái, sau đó lại vùi nửa bên mặt vào gối ngủ tiếp.

Yêu nhau hơn 10 năm, chút phòng bị đã từng có với hắn của Chuuya đã sớm tiêu tan sạch sẽ, Dazai ngồi xuống mép giường, vươn tay xoa xoa đầu anh, thấp giọng hỏi: "Chuuya, em còn giận à?"

Chuuya không mở mắt ra, giọng mơ mơ màng màng, khó có thể phân rõ anh đã tỉnh hay chưa: "Còn không phải trách anh nửa tháng qua không tới tìm em sao... Dazai khốn nạn."

"Tôi cũng rất nghiêm túc giận mà, Chuuya." Dazai khẽ thở dài, không tiếp tục dây dưa đề tài này nữa, hắn cúi xuống thơm lên trán Chuuya, thơm xong cũng không rời đi mà ghé vào sườn mặt đối phương hỏi, "Chuuya trông mệt mỏi quá, có phải không nghỉ ngơi tốt hay không?"

Nghe vậy, Chuuya không hé răng, một tay ôm lấy cổ Dazai, tay kia túm lấy cánh tay hắn, trực tiếp kéo người lên giường, cuối cùng vùi mặt vào trong ngực đối phương: "Bồi em ngủ một lát."

Dazai dở khóc dở cười nhìn cục cưng tùy hứng nhà hắn, nhưng cũng không nói gì, hắn ngồi dậy cởi áo khoác ra, lấy gối đầu lót ở sau lưng, để Chuuya nằm ngủ trong ngực của mình. Hắn không quá buồn ngủ, cho nên điều chỉnh ánh sáng màn hình di động xuống mức thấp nhất, lên mạng xem tin tức.

Thực ra trước đó, Dazai và Chuuya từng bùng nổ một trận cãi nhau nghiêm trọng nhất suốt gần 20 năm qua.

Tính tình Chuuya vốn nóng nảy, mà Dazai cũng có kiên trì của riêng mình, hai người này ngay từ khởi đầu đã chẳng hợp nhau cái gì, sau khi kết hôn, tranh cãi cũng kịch liệt hơn rất nhiều so với các cặp bình thường. Hồi hai người còn trẻ, ba ngày cãi một trận nhỏ, năm ngày cãi trận lớn, ầm ỹ tới độ vung tay đánh nhau cũng là chuyện bình thường. Bước ngoặc là vào một lần họ cãi nhau quá dữ, Chuuya đập hết ly trên bàn trà, Dazai cũng tức điên, hiếm khi cất cao giọng, mà nguyên do cãi nhau lần ấy giờ đã sớm không nhớ nữa rồi, chỉ nhớ đang cãi hăng thì đột nhiên có người gõ cửa nhà, mở ra thì thấy cảnh sát tới cửa, nói hàng xóm tố cáo nhà này có bạo hành gia đình.

Xấu hổ, quá xấu hổ, hai tên Mafia, một hiện một cựu, phóng hỏa giết người đều có thể trốn được cảnh sát, thế mà lại bị cảnh sát gõ cửa vì việc vặt, quả thật đời này chưa từng xấu hổ đến vậy.

Xong việc, hai người phải suốt đêm dọn qua biệt thự mới, cuối cùng cũng rút ra được kinh nghiệm xương máu: Dù sao cũng đã 25 tuổi rồi, đúng thật nên ổn trọng đi thôi.

Sau lần đó, họ học cách có việc thì phải bàn bạc giải quyết cùng nhau.

Chờ đến khi quá 30, tâm thế chậm rãi biến hóa, hai người xử sự ổn trọng hơn rất nhiều, tình yêu từng nóng bỏng như lửa đốt giờ đã hóa thành nước ấm mềm mại. Lúc này, đối phương có tính tình gì, người còn lại đã sớm rõ ràng, nếu thấy chướng mắt, có thể kêu đối phương sửa lại, nếu sửa không được thì đành bóp mũi chấp nhận thôi ⸺ không thì còn có thể thế nào, già đầu tới nơi rồi, đâu thể đổi người.

Thế là cuộc hôn nhân gà bay chó sủa cuối trùng trở về an ổn bình thường, bọn họ đã rất lâu rồi chưa từng xuất hiện tình huống không hợp ý kiến nghiêm trọng.

Mà lần cãi nhau gần nhất này là vì Chuuya, sau khi kiểm tra sức khỏe xong, người ta kiểm tra ra các cơ quan trong cơ thể anh suy nhược khác thường. Lúc ấy, Dazai nhìn chằm chặp bản báo cáo kiểm tra đo lường cơ thể những nửa ngày, rồi đi mời Yosano Akiko tới chữa trị cho Chuuya. Nhưng sau khi tái khám, dù các cơ quan đã khôi phục, nhưng dao động dị năng vẫn không giảm.

Hồi thiếu niên đi theo Mori Ougai, Dazai cũng học chút kiến thức Y học, sau lại lo lắng trong cơ thể Chuuya có quả bom không hẹn giờ, hễ có ngày rảnh liền quấn lấy bác sĩ của Mafia Cảng hỏi tới hỏi lui. Bản thân vừa tự học vừa tìm các trường hợp tương tự, các bài luận Y học trong và ngoài nước đều đọc hết, có thể nói trình độ chuyên nghiệp không thua kém rất nhiều chuyên gia.

Hắn cùng các chuyên gia bác sĩ được Mafia Cảng dùng rất nhiều tiền mời về mỗi năm thảo luận hết nửa ngày, cuối cùng cho ra kết luận: Theo tuổi tác gia tăng, các chức năng trong cơ thể tự nhiên hoạt động yếu đi, gánh nặng do Arahabaki gây ra với Chuuya cũng dần dần hiện rõ. Tuy Yosano lần nào cũng có thể khôi phục cơ thể của anh về trạng thái đỉnh cao, nhưng lại không có cách nào chống đỡ được cơ thể già cả và dị năng ăn mòn cơ thể, và sự ăn mòn này sẽ càng ngày càng nhanh. Cách giải quyết tốt nhất là sau này không sử dụng dị năng nữa, không thì hậu quả khó thể đoán ⸺ còn về Ô Uế thì nghĩ cũng đừng nghĩ, hồi trẻ dùng xong phải nằm mấy ngày, giờ tuổi lớn rồi còn dám kích hoạt nó thì trực tiếp chuẩn bị sẵn quan tài luôn đi.

Lúc đó, Chuuya tới hỏi kết quả kiểm tra, Dazai đối mặt với anh, ngữ điệu không cho xía vào yêu cầu anh: Từ chức đi, không cho phép tiếp tục đi làm nữa.

Lý do của Dazai rất đầy đủ: Mỗi thế hệ Boss có cách lãnh đạo riêng của từng thế hệ, Chuuya được Mori và Kouyou dẫn dắt nhiều năm, mặc kệ từ góc độ nào thì cũng là một thủ lĩnh tốt. Nhưng nguyên nhân chính là vì anh là một Boss vừa tốt vừa có trách nhiệm, chỉ cần anh còn ở trong Mafia Cảng, các thành viên vĩnh viễn có một tầng "vũ lực trần nhà" đảm bảo, vĩnh viễn không học được cách giải quyết vấn đề nếu anh rời đi, Chuuya sẽ không thể nào thật sự tránh được trường hợp phải dùng dị năng.

Đạo lý đúng đấy, nhưng tình cảm gần 40 năm của Chuuya dành cho Mafia Cảng đâu thể nói không có là không có, mới đầu anh thương lượng sau này sẽ tận lực giảm quyền lực xuống, không ra mặt nữa, nhưng Dazai không hài lòng, nói là tránh không được lỡ như; anh lại tiếp tục nhượng bộ nói vậy em thông báo với mọi người rằng mình đã mất dị năng, Dazai cũng không hài lòng, nói em như vậy sẽ bị kẻ địch coi là bia ngắm, sẽ rơi vào nguy hiểm; Chuuya nhẫn nại, nói vậy cho em thêm 2 năm nữa, để em bồi dưỡng đàn em cái đã, Dazai vẫn không chịu, nói 10 năm trước tôi đã khuyên em về hưu, trong suốt 10 năm này, em vẫn không dám cho đàn em đảm đương trách nhiệm lớn, sao chịu làm lơ Mafia Cảng có bị hủy diệt hay không.

Thái độ của Dazai vô cùng kiên quyết: Hiện tại, ngay bây giờ, lập tức về hưu, chờ thêm 1 năm cũng không được.

Tính Chuuya vốn ăn mềm không ăn cứng, nhượng bộ nhiều lần vậy rồi mà đối phương vẫn không chịu buông, tính tình cũng bùng lên, nhịn không được bắt đầu mắng hắn. Lúc ấy Dazai vừa mới biết sự thật các cơ quan trong người Chuuya đang suy sụp, hắn vừa lo lắng vừa nóng nảy không biết giải tỏa sao, Chuuya mắng hắn vài câu, hắn cũng bực theo, mồm mép luôn nhanh nhẹn giờ phun ra một đống lời như súng máy bắn đạn.

Thế là xảy ra cãi vã.

Hiếm khi một người qua 50 tuổi lại lật bàn, quăng ngã đồ, trận cãi vã này lấy Chuuya tức giận đá cửa xông ra ngoài làm kết cục, chờ đến khi anh về, Dazai đã không còn ở trong nhà nữa, nghe ngóng một hồi thì biết tin hắn đã chuyển sang ở nhà khác.

Chuuya cười lạnh, thầm nói bỏ nhà rời đi đúng không, kệ hắn, không có ai hầu hạ, coi thử xem có về hay không.

Kết quả, Dazai ở bên ngoài nửa tháng cũng chưa chịu về.

Nguyên nhân Dazai không chủ động tìm Chuuya giải hòa rất đơn giản, hắn vừa thấy Chuuya liền mềm lòng. Ngày thường lý trí như robot, nhưng chỉ cần người yêu nũng nịu, hắn liền có thể làm ra một đống chuyện hồ đồ, e là sẽ mơ màng hồ đồ chấp nhận yêu cầu của anh. Kết hôn nhiều năm qua, không riêng Dazai ăn sạch sẽ Chuuya, bé yêu cũng ăn sạch hắn, em ấy vô cùng rành cách đối phó với mình.

Nhưng mà không được, đây không phải chuyện cãi xong, giải hòa là có thể giải quyết được.

Dazai đã có rất nhiều năm không tự sát, hắn đã từng chờ mong Chuuya ưng thuận với mình cùng nhau du lịch khắp thế giới, cuối cùng định cư ở một trấn nhỏ nào đó, trồng hoa nuôi cỏ, thậm chí nuôi mèo hoặc chó. Khi nào rảnh, trời nắng thì đi tắm nắng, ngày mưa thì nghe tiếng mưa rơi, bọn họ có thể dựa vào nhau, trò chuyện với nhau, hoặc không nói gì cũng được.

Bọn họ còn có rất nhiều chuyện chưa có làm, Dazai không cho phép Chuuya ngày nào đó đột nhiên ngã xuống, sau đó chỉ có thể ở trong phòng bệnh, không đi đâu được.

Không thể. Dazai không thể chấp nhận kết cục như thế.

Bên này Dazai dùng trầm mặc tỏ vẻ kiên quyết, ở bên kia, sau khi bình tĩnh lại, Chuuya ít nhiều cũng đoán được tâm tình của ông xã.

Anh không phải hoàn toàn không thể hiểu, trước kia hồi Dazai còn trầm mê với tự sát, Chuuya cũng tưởng tượng nếu có ngày nào đó mình không kịp cứu hắn, Dazai chết mất thì biết làm sao bây giờ. Hồi đó bọn họ còn chưa kết hôn, nhưng thỉnh thoảng sẽ ngủ cùng nhau, có đôi khi Dazai đang ngủ ở bên, Chuuya sẽ kiểm tra mạch đập của hắn, lắng nghe nhịp tim đối phương. Sau này, hình như Dazai đã nhận ra, từ không còn tự sát ở trước mặt anh, đến không biết bắt đầu tự khi nào, Dazai không tự sát nữa.

Cho nên Chuuya nghĩ, Dazai vì mình từ bỏ lý tưởng trước kia của hắn, vậy vì sao mình không thể vì hắn mà từ bỏ kiên trì hiện tại của mình chứ?

Anh vốn cũng không có ý định dành suốt quãng đời còn lại cho Mafia Cảng, chẳng qua nghỉ hưu sớm hơn dự định một chút thôi mà.

Nghĩ thông xong, Chuuya lặng lẽ sắp xếp mọi công việc, nhưng vì lúc ấy cãi dữ quá, anh kiên quyết không muốn bỏ mặt mũi đi tìm Dazai, sau khi làm xong tất cả mọi chuyện, anh lén lút thu dọn đồ chạy tới nước Anh. Trước kia, anh đã từng đi công tác ở đây, thuận tiện mua một cái phủ, anh với Dazai cũng từng tới nơi này rồi, đối phương có thể tự biết đường tìm tới.

Trước khi gặp lại, Chuuya rất nhiều lần nghĩ tới mình nên nói gì với Dazai, nhưng khi Dazai thật sự tìm tới, anh lại phát hiện hình như không cần phải nói gì cả.

Đã quen ngủ chung với Dazai, suốt quãng thời gian chia lìa này, anh hoàn toàn ngủ không ngon, vì thế vừa thấy người liền túm người ta lên giường bồi mình ngủ, loáng thoáng nghe được đối phương hình như đang cười, mà cũng có thể đang bất đắc dĩ than một tiếng.

Vùi mình trong cái ôm quen thuộc, Chuuya không tự chủ được thả lỏng, trong lúc mông lung, đầu xẹt qua rất nhiều suy nghĩ, phần lớn toàn vừa nghĩ tới đã quên. Sau khi tỉnh dậy, chỉ nhớ lúc ấy nghĩ rất nhiều, cuối cùng quy kết lại thành hai chữ, không gì hơn ngoài "Dazai."

3.

Cuộc sống dưỡng lão không có gì khác với lúc tưởng tượng. Sáng ngủ đến khi tự tỉnh, tỉnh rồi liền rảnh rỗi ra ngoài đi dạo, nếu lười ra ngoài thì ở yên trong nhà, đọc sách cùng nhau cũng có thể trôi qua được một ngày.

Trong phủ có hồ nước và rừng cây nhân tạo, ngoài ra còn có một hoa viên rất lớn, họ ăn xong, đi dạo vài ngày rồi mà vẫn chưa dạo hết toàn bộ phủ. Quản gia trong nhà nuôi vài con mèo, tuy cả hai không muốn nuôi thú cưng nhưng lại không nhịn được thường xuyên chạy qua chỗ quản gia sờ mèo. Lúc rảnh rỗi, họ sẽ đánh bài hoặc uống trà nói chuyện phiếm với quản gia và nhóm giúp việc.

Đã quen bận bịu, bất chợt rảnh rỗi, đương nhiên người sẽ không thoải mái, mấy ngày đầu, Chuuya thường theo phản xạ mở di động lên xem có email công việc không, lướt nửa chừng mới nhớ ra lúc rời đi, anh tiệt hết đường liên lạc, cấp dưới đâu thể liên hệ được với anh. Vì thế, cho dù đã xem tin tức nhưng anh vẫn không nhịn được tìm hiểu mọi chuyện liên quan đến Yokohama, quan sát hướng đi sắp tới của Mafia Cảng, cứ thế qua 2 tuần, anh phát hiện Boss mới làm ăn không tệ lắm, mãi đến lúc đó anh mới từ từ yên lòng.

Dazai chờ đến khi anh quen được rồi mới cười tủm tỉm hỏi: "Có muốn đi du lịch không, Chuuya?"

Chuuya nhớ tới lời hẹn ước hồi trẻ của họ, nói sau này về hưu phải đi thăm thú khắp nơi trên thế giới, không ngờ qua nhiều năm vậy rồi mà người này vẫn còn nhớ. Anh nhìn vào hai mắt đối phương, đáp: "Đi."

Du lịch kiểu dưỡng lão tất nhiên sẽ không vội vàng như du lịch thời còn vướng bận, bọn họ chậm rì rì thăm quan các thắng cảnh nổi tiếng, nếu gặp được thành phố mình thích, có lẽ sẽ ở đó mấy tuần. Bọn họ tới các di tích văn hóa được giới truyền thông tung hô, cũng đi tới các hẻm núi sâu hẻo lánh ít người đặt chân, hoặc leo lên đỉnh núi tuyết. Từ xích đạo tới hai cực, từ thành thị tràn ngập nhà cao tầng tới rừng rú chưa từng được khai phá, tất cả đều có dấu chân của bọn họ.

Chuuya vốn đã quen đi công tác, còn Dazai đã từng tự sát cả ngày nhưng vẫn không bị bệnh nên cũng không phải kiểu kiều quý gì, hai người cứ đi đi dừng dừng như thế, nhoáng cái đã qua 5 năm.

Ngày xưa rời đi khá tùy hứng, nhưng đều là người trưởng thành hết rồi, có tùy hứng cũng không quá lâu, suốt 5 năm qua đã sớm khôi phục liên lạc với bên Yokohama. Chuuya lật lịch xem, báo sắp tới sinh nhật của Boss đương nhiệm, tụi mình trở về một chuyến đi.

Dazai biết anh nhớ nhà, liền đăng ký vé máy bay bay về Yokohama.

Đàn em là gì, là những đứa lúc chưa gặp lại thì cứ nhớ mãi, đến khi gặp rồi thì lại thấy ghét bỏ, Chuuya ở lại Yokohama chưa hết 1 tuần đã muốn chuồn ⸺ không phải chán đâu, vấn đề ở chỗ rất ít người có thể chịu được mỗi ngày có ít nhất ba thằng đàn em chạy tới ôm mình khóc lóc kể lể, nói sau khi anh đi rồi, em mới biết ngày xưa anh tốt thế nào, trách bản thân ngày đó không bày tỏ tình cảm của mình rõ ràng với anh ⸺ trời thấy còn thương, Chuuya cũng chẳng biết xử lý tình huống kiểu này ra sao, thường thường đều ném cho Dazai giải quyết, nhưng tình hình của Dazai cũng không khác gì anh lắm.

Sau lần thứ n ứng phó đàn em chạy qua khóc lóc, hai người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng quyết định dẹp đường về phủ.

Vận mệnh có đôi khi vô cùng khéo, trên chuyến bay bay về nước Anh, giữa đường họ gặp phải bão lớn. Cũng may cơ trưởng có kinh nghiệm phong phú, cộng thêm Chuuya lợi dụng dị năng trọng lực hỗ trợ ổn định thân máy, mọi người sống sót qua cơn nguy hiểm mà không gặp bất kỳ rủi ro nào.

Có nguy hiểm bất ngờ trước mặt, Dazai sẽ không ngăn cản Chuuya sử dụng dị năng, trên thực tế, sau khi nguy hiểm qua đi, Chuuya trông vẫn khỏe như trâu, không có gì lạ thường, thậm chí khi kiểm tra mạch đập, Dazai cũng không nhận ra có chỗ nào không ổn.

Nhưng mà Chuuya vừa bước xuống máy bay, anh đột nhiên không không chế được ngã xuống. Trước mắt anh biến thành màu đen, não đơ ra, tai ù ù, cơ thể như bị rót chì, hoàn toàn không đứng lên nổi, Dazai ôm anh từ đằng sau, nhưng vẫn không kịp, cuối cùng còn cùng anh quỳ xuống đất. Cả quá trình chỉ có 1 phút, Chuuya không có bất kỳ cảm xúc gì, anh ngơ ngác mở to mắt, nhưng không thấy gì cả, cũng không nghe được tiếng gì, cả thế giới như bỏ anh rời đi, lôi cuốn bóng tối đến bao quanh.

Không biết qua bao lâu, Chuuya nhận ra mình đang nằm trên xe cứu thương, sắc mặt Dazai lạnh y như hồi 27 tuổi, có kẻ địch không có mắt ăn trộm nhẫn kết hôn của hắn rồi lôi nó ra uy hiếp, nhưng thấy bà xã đã tỉnh lại, sắc mặt lập tức dịu xuống, hắn nhẹ giọng gọi: "Chuuya."

Chuuya chỉ nhìn thấy những đốm màu lớn chồng lên nhau, rất lâu sau mới khôi phục lại bình thường, điều đầu tiên anh chú ý là người Dazai dính máu, lại nhìn tay đối phương hình như đang run rẩy, cuối cùng mới phát hiện người mình rất đau.

Không biết chính xác đau ở đâu, vì đầu, tay, chân, ngực, chỗ nào cũng đau, thậm chí mỗi lần hít thở cũng đau khôn xiết. Cơ thể đột ngột xảy ra chuyện khiến bộ não của Chuuya hoạt động chậm lại, giống như đang nằm mơ, suy nghĩ lộn xộn hết cả lên. Anh suy nghĩ, máu trên người Dazai từ đâu mà có, hồi nãy bị tập kích sao, là dị năng gì, sao lại thế này, vì sao mình không cảm nhận được gì.

Thật ra lúc này Chuuya vẫn chưa phản ứng, anh cảm thấy Dazai trông rất hoảng, anh muốn an ủi đối phương, nhưng ngay cả tay cũng nhấc không nổi. Anh muốn nói với Dazai rằng mình không sao hết, kết quả vừa mới há miệng liền ho ra một ngụm máu lớn.

Dazai tự nhiên lau mặt cho anh, trên cằm còn có máu nhỏ giọt, trông hắn tan nát cõi lòng, cuối cùng bất đắc dĩ với khổ sở hỏi: "Chuuya, em có đau không?"

Chuuya quan sát biểu cảm của hắn, cuối cùng cũng nhớ ra một chuyện, sau khi hiểu ra, anh ngơ ngẩn cả người, còn ngơ ngác hơn cả lúc ở sân bay.

Thì ra máu trên người Dazai là máu của mình.

Anh nghĩ thế.

Hóa ra không phải bị tập kích, mà do cơ thể mình xảy ra vấn đề.

4.

Ngày đó Chuuya mất nửa ngày mới mở miệng nói chuyện được với Dazai: "Dazai, em không đau." Anh nghẹn ngào, trong miệng còn đầy mùi rỉ sắt, mỗi lần mở miệng đều tỏa ra mùi máu.

Nghe vậy, Dazai nhìn anh thật sâu, rồi dời mắt đi, hắn hít sâu một hơi, hô hấp run run, như đang nỗ lực kiểm soát cảm xúc của mình. Một lúc lâu sau mới xoay đầu về, khi lại nhìn Chuuya, hốc mắt đỏ lên không rõ ràng. Hắn cố tình đè thấp giọng xuống, nhưng vẫn không đè được hết âm run trong họng, hắn nói: "Chuuya, em đừng gạt tôi."

Em rõ ràng đang rất đau. Đau đến mức mắt nhìn tôi đều vô ý thức mang theo tín hiệu cầu cứu.

Chuuya còn muốn mở miệng, nhưng một cơn đau dữ dội khác lại ập tới, lần này, anh hoàn toàn bất tỉnh.

Đến khi tỉnh lại thì đã ở trong nhà, Chuuya nhìn trần nhà quen thuộc treo trên đỉnh đầu, trong lúc bừng tỉnh nhất thời tưởng tình huống lúc trước là ảo giác mà thôi, mãi đến khi anh thấy trái phải xung quanh có rất nhiều thiết bị chữa bệnh mới lạ. Dazai ngủ ở bên cạnh anh, vành mắt đen thui, môi khô khốc, trông có vẻ mấy ngày nay không ngày nào được nghỉ ngơi tốt. Chuuya không muốn quấy rầy hắn, nhưng vừa mới giật giật, Dazai đã tỉnh.

Ông xã vòng cánh tay ôm lấy anh, vỗ vỗ lưng anh, cố gắng mở mắt ra nhìn anh: "Chuuya, còn khó chịu không?"

"... Hết khó chịu rồi." Chuuya nhận ra điều gì đó, liền hỏi, "Bác sĩ Yosano đã tới?"

"Ừ." Dazai ôm anh vào lòng, "Mệt quá, Chuuya, tôi ngủ một lúc... Nếu em..."

Trông hắn thật sự quá mệt mỏi, chưa nói xong đã ngủ thiếp đi. Chuuya phát ghen, nhưng đối phương ôm anh rất chặt, anh cũng không dùng sức kéo tay đối phương ra, cứ nằm trong lòng người yêu, bắt đầu suy đoán mọi chuyện: Dazai mệt như vậy, chắc là sau khi đưa anh vào bệnh viện đã khẩn cấp gọi cho bác sĩ Yosano, trong lúc chờ cô ấy tới đây, hắn cũng không dám chợp mắt. Lần này chỉ dùng chút dị năng đã gặp nguy hiểm đến tính mạng, sau này liệu có xảy ra trường hợp, dù không dùng dị năng vẫn sẽ đột phát tình huống nguy cấp không? Cũng không biết kết quả kiểm tra đo lường dị năng lần này thế nào...

Chuuya cũng biết sự tồn tại của Arahabaki trong cơ thể, anh dựa vào thứ đó mà có được dị năng mạnh gần như không ai sánh bằng, đương nhiên cũng sẽ phải gánh vác gánh nặng vượt mức cơ thể cho phép. Hồi trẻ chỉ lo sống thoải mái, trăm triệu lần không ngờ vài chục năm sau sẽ có ngày nằm trong lòng người yêu chờ chết.

Tôi không sợ chết. Chuuya nghĩ.

⸺ Anh đương nhiên không sợ chết. Nếu sợ chết, anh đã không du hành trong mảnh đất hắc ám, sống cuộc sống liếm máu trên dao suốt nhiều năm qua.

Anh chỉ sợ... Để lại Dazai một mình.

5.

Sau lần phát tác đột ngột này, Dazai nghiêm mặt cầm xem báo cáo kiểm tra mới, mấy ngày sau đó, hắn luôn một tay thao tác máy tính, tay kia gọi điện thoại, bận rộn hết nửa tháng, không biết từ đâu tiếp quản được một phòng thí nghiệm. Hắn đeo cho Chuuya một cái vòng tay do phòng thí nghiệm nghiên cứu phát minh ra, nói cái này có thể kiểm tra dị năng dao động, nếu đến trị số cảnh báo thì họ sẽ đi tìm Yosano.

"Tức là," Chuuya đọc báo cáo kiểm tra và hướng dẫn sử dụng vòng tay, đọc xong chỉ thấy đau đầu, cho nên anh lựa chọn hỏi thẳng, "Tác dụng phụ của dị năng gây ra cho em là hạ thấp hệ miễn dịch?"

"Đại khái là thế." Dazai rút tờ giấy cuối cùng trong xấp báo cáo kia, "Đây là các trị số của Chuuya trong lần phát tác trước, cơ quan cơ thể đột nhiên suy kiệt, cùng với chảy máu nội tạng..."

Sắc mặt của hắn không quá đẹp, Chuuya túy ý đặt báo cáo lên trên bàn, nhìn anh yêu còn đang giải thích tình trạng bệnh tật, anh thình lình mở miệng: "Tốt hơn em tưởng."

Dazai ngừng lại, ngước mắt lên nhìn anh: "Cái gì?"

"Ừm... Dị năng của em có tác dụng phụ là vì Arahabaki không thể kiểm soát, anh biết mà." Chuuya khoa tay múa chân, "Em vốn còn tưởng, sau khi cơ quan cơ thể giảm suốt sẽ xảy ra tình trạng, ờm, tình trạng em không thể không chế ý thức của mình, bị dị năng xâm chiếm bộ não; hoặc bị động kích hoạt Ô Uế, thậm chí sinh ra dị năng hình thái thứ ba ⸺ kiểu thế đó. Giờ xem ra, trước mắt chỉ bị suy yếu và có phiền phức nhưng vẫn có thể giải quyết, không phải dễ tiếp thu hơn nhiều sao?"

Chuuya cong mắt cười: "Ít nhất em vẫn còn là em."

Dazai sửng sốt trước lời nói của anh, hắn nở nụ cười hết cách với anh: "Gì thế này, sao lại đến lượt kẻ hèn Chuuya tới an ủi tôi?" Hơn nữa còn dùng cái lý do phóng khoáng như vậy.

Hắn nhéo nhéo mặt bé yêu: "Người khó chịu là Chuuya mới đúng chứ?"

"Ừ ừ, cho nên hôm nay em muốn ăn món cá tối hôm trước anh nấu." Chuuya đúng lý hợp tình đòi hỏi.

"... Nấu món đó phức tạp lắm Chuuya, thích ăn đến vậy sao?" Dazai nghe ra anh không muốn nhắc lại, hắn thu dọn tài liệu, đi qua ôm lấy Chuuya, "Mai nấu cho em. Hôm nay không kịp chuẩn bị rồi."

Chuuya phối hợp giang hai tay, làm nũng muốn hắn bế mình lên: "Cũng được, vậy tối nay tụi mình ăn ở ngoài đi, hình như gần đây đang chiếu một bộ phim rất hot đó."

"Nhưng phim đó không phải kể về Mafia sao... Toàn tô son điểm phấn, nội dung khoa trương, Chuuya muốn xem bộ phim dở tệ đó à?"

"Thì sao? Không phải ngày nào anh cũng xem phim trinh thám à?"

"... Không thành vấn đề, Chuuya đặt vé đi. Giờ tụi mình làm gì đây?"

Dazai ôm Chuuya ngồi xuống sofa, anh quỳ lên, ôm lấy cổ đối phương, mặt đối mặt với người yêu.

Qua vài chục năm, từ thanh niên đẹp trai biến thành ông chú tuấn tú, Dazai luôn lải nhải Chuuya thích mặt hắn như vậy, đương nhiên phải bảo vệ thật kỹ, râu cũng không để. Tuy trên mặt không thể tránh dấu vết bị thời gian lưu lại, nhưng mặt mày vẫn không có gì quá khác so với cái thời hào hoa phong nhã nhất trong ký ức. Hắn ngắm Chuuya chăm chú, gương mặt tươi cười, như chôn hết nỗi lo vào sâu trong lòng.

"Giờ thì cố mà dỗ em đi, ông xã."

Anh hôn lên môi Dazai.

6.

Kỳ thật lúc đầu Chuuya cũng không có cảm giác thực sự gì về việc cơ thể sa sút: Chỉ là lúc ra ngoài chơi, đường đi được Dazai cho phép càng ngày càng ngắn, không sao hết, giao thông bây giờ rất phát triển. Không cho hút thuốc, uống rượu thì càng không có gì khó, anh vốn dĩ cũng không nghiện chúng. Thỉnh thoảng tự dưng choáng váng cũng không sao, cũng hiếm khi chóng mặt đến mức phải khiến Dazai hoang mang rối loạn vội vội vàng vàng ôm lấy anh, nói thật, nếu không phải không có sức, anh nhất định phải chụp lại bộ dạng đối phương khi ấy.

Qua thêm một đoạn thời gian, Chuuya cũng dần dần cảm nhận được dị năng ăn mòn anh càng ngày càng mạnh, ví như sáng dậy sẽ luôn có đoạn thời gian thấy buồn ngủ, cả người không có sức lực, hoàn toàn khác xa so với hồi trẻ vừa nghe thấy chuông báo thức liền có thể nhảy ra khỏi giường.

Từ đó, Dazai bắt đầu kiểm soát chế độ ăn uống của anh, anh rất thích món cá do Dazai nấu ⸺ bởi vì người này tự mân mê ra cách làm nên tạm thời gọi đó là món cá Dazai ⸺ nhưng vì cơ thể mà không thể ăn được nữa, các món nhiều dầu mỡ hay cay rát cũng bị bài trừ khỏi thực đơn. Tuy nhiên Dazai vẫn dùng bộ óc ngàn vàng của hắn, tìm mọi cách cải thiện khẩu vị thực đơn cho Chuuya, cho nên điểm bất tiện này tạm thời có thể bỏ qua, chỉ là hơi tiếc nuối mà thôi.

Sau đấy ngay cả uống nước cũng phải đúng giờ đúng lượng, mỗi ngày đều phải uống vài viên thuốc dù đã nỗ lực cải thiện nhưng vẫn không thể giấu được mùi vị kỳ quặc. Để tiện ra vào, phòng ngủ của Chuuya cũng dọn từ lầu 3 xuống lầu 1, thời gian xem TV cũng không được quá lâu, không thì sẽ dễ dàng đầu váng mắt hoa.

Cơ bụng xinh đẹp đầy sức lực ngày xưa dần dần biến mất vì khuyết thiếu rèn luyện, màu da khỏe mạnh càng ngày càng tái nhợt. Tuy còn chưa tới độ đi một bước thở dốc ba lần, nhưng hoàn toàn không thể so được với quá khứ.

Mỗi lần giao mùa Chuuya đều bị bệnh, cái thời bị sốt vẫn lên được chiến trường đã đi xa, giờ ngay cả một căn bệnh cảm mạo nho nhỏ cũng khiến anh khó chịu muốn chết. Anh nằm trong chăn, nghe Dazai gọi cho Yosano, cảm nhận được có bác sĩ tới tới lui lui, có y tá ghim kim cho mình, rồi tất cả lại trở về yên tĩnh.

Dazai luôn biết anh muốn gì, khi nào khó chịu quá, người này liền nằm xuống cạnh anh, ôm cơ thể cuộn tròn của anh vào trong lòng, vỗ về lưng anh. Có đôi khi hắn sẽ lải nhải lung tung, đôi khi lại ngâm nga bài ca nào đó. Người này ngâm nga chả đúng nhịp gì cả, Chuuya nhịn không được mắc cười, nhưng lại nhăn mày vì khó chịu. Có đôi khi, Dazai chỉ gọi "Chuuya" gọi hết lần này tới lần khác, ngoài tên anh ra, hắn không nói gì nữa.

Anh cũng sẽ có lúc không nén giận được, cơ thể khó chịu ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến tâm lý. Có lần Chuuya nhịn không nổi, anh điên cuồng trách Dazai: "Rõ ràng em đã làm theo lời anh, không ăn món mình thích, không làm những chuyện mình muốn, nhưng vì sao em vẫn bị bệnh, thậm chí đến giờ còn ngồi không nổi."

Dazai là người rất biết ăn nói, hắn có thể nói đen thành trắng, huống chi Chuuya vốn dĩ vô lý trách hắn. Nhưng lúc này hắn lại không bào chữa, làm lơ bé yêu xô đẩy giãy giụa, ôm chặt anh, sau đó nói, "Tôi xin lỗi."

Xin lỗi, vì không có cách nào giúp em khỏe lên được. Xin lỗi, vì không thể nào tự mình cảm nhận được cảm giác của em.

Nghe vậy, Chuuya im lặng hồi lâu, vùi mặt vào ngực hắn, khóc.

"Em không phải... Không phải muốn trách anh..." Chuuya run rẩy trong tiếng khóc, "Em chỉ là... Khó chịu, Dazai, em khó chịu quá... Em ghét thế này, em ghét bản thân biến thành thế này..."

Trước kia Chuuya tiến thẳng không lùi, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, cũng chẳng biết hai chữ yếu thế viết như thế nào. Sau này, khi đã yêu lâu, anh được dỗ nhiều lần mới biết thẳng thắn thành khẩn đối diện với người yêu, học được cách muốn ôm muốn hôn, cũng biết khóc với hắn. Lúc này, Dazai nhắm mắt, giọng cũng nghẹn ngào: "Tôi biết... Tôi biết mà, Chuuya."

Hắn không kêu Chuuya đừng khóc nữa, chỉ cúi đầu xuống hôn người kia, hôn từ mí mắt đến khóe môi, rồi nắm lấy tay đối phương, mở miệng: "Chuuya có muốn làm gì không?"

Có, em muốn uống rượu, muốn đua xe, muốn ăn xiên que, muốn đi khắp nơi trên thế giới ⸺ nhưng giờ anh không thể làm được nữa rồi.

Chuuya rơi nước mắt, chờ cảm xúc hòa hoãn lại, vì không muốn làm Dazai khó xử, anh chỉ yêu cầu: "Muốn ra ngoài phơi nắng, anh ôm em ra hoa viên ngồi đi."

7.

Vì lo cho sức khỏe Chuuya, sau hai lần mắc bệnh truyền nhiễm giao mùa, Yosano và Motojiro Kajii thường xuyên tới thăm anh.

Kajii là một người rất thần kỳ, không hiểu vì sao già đầu rồi mà vẫn có vọng tưởng và tính ngây thơ chất phác mà rất nhiều thanh thiếu niên không có. Trong lúc Yosano và Dazai bàn nhau về bệnh tình của Chuuya, gã liền trò chuyện với anh, đang nói tự dưng không biết nghĩ tới chuyện gì, cầm máy tính bảng lên bắt đầu nghịch.

Gã chơi vui vẻ, Chuuya cũng không tiện quấy rầy, thấy hơi chán, anh cầm ly nước ấm, đứng dậy tính coi xem Dazai đang nói cái gì.

"Thật ra hồi trước... Kajii-san có đưa ra một ý tưởng với tôi, tụi tôi đã nghiên cứu và có lẽ nó khả thi." Đấy là tiếng của Yosano.

"Cô nói thử xem."

Chuuya tự dưng đứng lại, không đẩy cửa đi vào.

"Không cho Nakahara-san sử dụng dị năng là vì Arahabaki tạo thành gánh nặng lên cơ thể cậu ấy, cậu ấy có thể sẽ không chịu nổi. Mà nguyên nhân tạo thành gánh nặng là vì tố chất cơ thể giảm xuống, hạ thấp độ tương hợp với Arahabaki..."

Tiếp đó, Yosano lôi một đống báo cáo và số liệu nghiên cứu: "Nói tóm lại, có lẽ chúng ta có thể đánh cược với cái thứ đang ở trong cơ thể Nakahara-san bằng cách cho cậu ấy sử dụng dị năng, sau đó chữa trị lại cơ thể hỏng mất của cậu ấy. Nếu thành công, có thể Arahabaki sẽ lâm vào trạng thái ngủ say, chúng ta sẽ có ít nhất 10 năm tương đối an ổn. Đương nhiên, sẽ có nguy hiểm nhất định, xác suất thành công khoảng 32.7%."

"Còn chưa tới một nửa?"

"Cho nên đó chỉ là ý tưởng mà thôi. Kajii-san không kiến nghị thử... Nhưng mà cái này vẫn tùy thuộc vào ý kiến của hai cậu."

Chuuya không có nghe những lời sau đó, anh trầm mặc trở về phòng khách, bắt đầu mất hồn mất vía.

Tối đó, Yosano và Kajii ăn tối xong, nói muốn đi xem buổi biểu diễn ánh sáng đài phun nước ở gần đó nên xin rời đi trước. Dazai thu dọn phòng bếp xong, ngồi xuống cạnh Chuuya, nói: "Chuuya đã nghe được chuyện sáng hôm nay."

Cả hai đều từng là Mafia, đương nhiên Chuuya không cho rằng với trạng thái hiện tại, mình nghe lén ở ngoài cửa có thể giấu được hai người kia, anh gật đầu: "Đúng vậy."

Anh nói tiếp: "Anh không đồng ý." Dùng giọng trần thuật.

"Ừ." Dazai lên tiếng, lại nói, "Chuuya muốn thử." Hắn nói rất chắc chắn.

Họ hiểu đối phương tới nỗi người yêu nghĩ cái gì, trong lòng mình đều biết, thậm chí còn đoán chính xác được người đấy sẽ lôi ra luận cứ gì, cũng biết không ai thuyết phục được ai.

Vì thế, cả hai nhất thời im lặng nhìn nhau.

Cuối cùng vẫn là Dazai đánh vỡ giằng co trước, hắn cười: "Có nên khen tụi mình quá hiểu nhau không nhỉ? Ngay cả cãi cũng không cần cãi." Vì đầu đã tự động tưởng tượng qua cảnh đó rồi ⸺ hơn nữa nếu cãi lên thật thì cũng không khác mấy so với cảnh tưởng tượng kia.

Chuuya thả lỏng, dựa người vào lưng ghế, thở phào một hơi, anh vẫn muốn thử xem: "Dazai, xác suất chỉ có 32.7%, nhưng thành công hay không không nhất định phải dựa vào con số đó, không phải chúng ta giỏi nhất là sáng tạo kỳ tích sao? Trước kia có nhiệm vụ có xác suất thành công chưa tới 10%, nhưng không phải chúng ta vẫn hoàn thành được đó sao?"

"Nhiệm vụ thất bại cũng không sao. Tôi luôn có kế hoạch dự phòng, đề phòng đến tình huống đấy." Dazai bĩnh tình, "Nhưng tôi không thể mất Chuuya được."

"Phải," Chuuya không biết nghĩ đến cái gì, anh cười, "Kế hoạch của anh luôn rất khắc nghiệt, chỉ có em mới có thể chấp hành được 100%, còn lại không có ai khác làm được tới mức đó. Mà cũng chỉ có anh mới có thể chế tạo kế hoạch thích hợp nhất với em ⸺ vì chúng ta là Song Hắc, cho nên chúng ta mới có thể thành công, đối với người khác, xác suất nhiệm vụ thành công chưa đến 10%, nhưng đối với chúng ta là 100%."

Chuuya cười rộ lên, hai mắt sáng ngời, gợi nhớ đến cái người ngông cuồng trong quá khứ. Dazai không hé răng nữa, hắn rũ mắt xuống, hai tay nắm chặt.

"Dazai, anh không tin em sao? Đời này em từng đánh rồng, bóp cò súng, tiêu diệt vô số tổ chức, đột nhập thành công những tòa nhà được cho là không thể nào đột phá để ăn cắp thông tin cơ mật, phá nhà tù tầng tầng lớp lớp lính gác có dị năng để cứu anh ⸺ có lần nào không phải em thắng đâu?" Chuuya nhìn Dazai, "Cho nên anh đoán đi, em với Arahabaki cược với nhau, ai sẽ là người nổi điên trước? Ai sẽ là người hỏng mất trước?"

Ngữ điệu của anh tràn đầy tự tin, như thể thắng lợi đã tới trước mắt.

Dazai nhìn thẳng vào anh, tốc độ nói của hắn không mau mà thong thả lặp lại câu đấy: "Tôi đi đoán ai sẽ là người phát điên trước?"

Một cảm xúc phức tạp hiện lên trong con mắt màu nâu: "Chuuya, em cảm thấy em với Arahabaki, ai sẽ điên trước?"

Chuuya nghe ra giọng điệu của hắn không đúng, sửng sốt đáp: "Em cảm thấy..."

Lần này Dazai không cho anh nói xong, hắn gần như gằn từng chữ một đáp:

"⸺ Tôi đoán người phát điên trước sẽ là tôi."

8.

Ngày đó, sau khi nghe Dazai nói xong, Chuuya sửng sốt một lúc lâu, vò đầu bứt tai rồi im lặng.

Anh có thể cảm nhận được, Dazai không phải không muốn cho anh thử, không phải không tôn trọng ý nghĩ của anh ⸺ hắn chỉ không dám.

Dazai cược không nổi, thua không nổi, nhiệm vụ thất bại còn có thể vãn hồi, kế hoạch có sơ sót vẫn có thể sửa lại cho đúng, nhưng người yêu mà mất thì chỉ có mất mà thôi.

Chuuya suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng nhượng bộ: "Dazai, anh muốn sao cũng được, thử hay không thử đều được hết, em nghe theo anh."

Dazai nghe vậy cũng không phủ quyết ngay lập tức, chỉ nói, cho tôi ngẫm lại, Chuuya cho tôi chút thời gian.

Đến cuối đông đầu xuân, Dazai khó có được có ngày mang Chuuya đi chơi xa nhà ⸺ vẫn là Yosano kiến nghị: Trong lúc dưỡng bệnh, duy trì tâm trạng tốt cũng rất quan trọng, hắn nhốt Chuuya trong nhà lâu quá, dù anh cũng không nói gì vì biết hắn muốn tốt cho anh, nhưng vẫn sẽ thấy buồn bực, không bằng đi ra ngoài dạo chơi.

Dazai sắp xếp tỉ mỉ lộ tuyến du lịch, đảm bảo mỗi một địa điểm du lịch đều có thể trị liệu khẩn cấp nếu có tình huống, nhưng vẫn có đặc sắc riêng.

Tuy lần ngao du này không vui vẻ như ngày xưa, nhưng cũng khá hạnh phúc. Chỉ cần được ra ngoài, Chuuya sẽ không kén cá chọn canh, anh cũng không phải cứ một hai đòi phải đi nhảy dù, leo núi thì mới thấy vui vẻ. Chỉ là thỉnh thoảng anh bắt gặp sắc mặt trầm xuống của Dazai, cảm thấy dường như đối phương có chút áy náy.

Áy náy điều gì thế? Vì đã ngăn cản em ư?

Chuuya không chỉ một lần nhấn mạnh với Dazai, hắn không cần phải áy náy, anh cam tâm tình nguyện giao quyền quyết định cho đối phương là vì anh yêu hắn, huống chi bọn họ xác thật rất khó chắc chắn sẽ thành công.

Mỗi lần như thế, Dazai luôn ừ ừ cho qua, khi nào có tâm trạng tốt còn sẽ trêu anh "Không ngờ Chuuya yêu tôi đến vậy luôn đó", nhưng hình như chẳng có lần nào hắn nghe lọt, suốt ngày rối rắm một mình.

Vào một ngày trong chuyến ngao du, Chuuya như mới ngủ được vài phút đã bị Dazai gọi dậy, anh còn mơ mơ màng màng thì đã được đối phương ôm vào phòng vệ sinh, đánh răng rửa mặt.

Bên ngoài cửa sổ, sắc trời còn tối thui, chẳng biết người này quậy cái gì nữa, Chuuya được ai kia phục vụ lau mặt xong, ít nhiều cũng tỉnh hơn đôi chút. Anh đẩy Dazai ra, nói mình tự đánh răng được, ông xã liền thơm lên mặt anh rồi đi thu dọn đồ đạc.

Chuuya trong lúc đánh răng đã nhìn vào gương, nhất thời không nhận ra cái người gầy yếu, nhỏ tí tẹo trong gương kia chính là mình. Gương mặt không mượt mà như ngày xưa, tóc cũng không còn bóng bẩy như trước kia, khóe mắt đã xuất hiện nếp nhăn, bộ đồ ngủ đã mặc trên người nhiều năm giờ lại rộng thùng thình.

Anh cùng hình ảnh phản chiếu kia nhìn nhau một hồi, mặt không cảm xúc ngậm một ngụm nước, súc miệng xong nhổ ra, mặt mày đều lãnh đạm. Chờ đến khi bước ra toilet tìm Dazai, anh lại trở lại như ngày thường, thần thái nhẹ nhàng và tự nhiên.

Anh cho rằng mình ngụy trang rất khá, dùng giọng bình thường hỏi: "Lần trước có phải Atsushi-kun gọi điện thoại tới nói muốn tới thăm tụi mình không? Cụ thể là ở..."

Chuuya không thể nói cho xong.

Dazai vốn đang nghiêm túc nghe anh hỏi, nhưng chẳng biết người này nhìn ra cái gì, từ chi tiết nào, đột nhiên ôm lấy anh, kéo anh vào lòng. Cái ôm của hắn thật sự rất chặt, nhưng chưa được bao lâu vì sợ làm đau Chuuya, hắn thả lỏng ra một chút, nhưng vẫn không muốn buông tay.

"Chuuya... Chuuya." Dazai thấp giọng gọi tên anh, "Mặc kệ Chuuya biến thành dạng gì, là trẻ hay già, ở trong lòng tôi, em vẫn luôn rất đẹp, rất đáng yêu. Mặc kệ Chuuya mạnh khỏe hay ốm đau, tôi vẫn luôn yêu em, vẫn luôn yêu em như cũ, yêu em đến vĩnh cửu."

Thật ra Chuuya cũng không có quá nhiều khổ sở hay tâm nguyện khó yên, anh chỉ hơi buồn bã mà thôi. Nhưng đối phương nhạy bén vượt mức người thường, nhanh chóng nhận ra tâm trạng biến hóa của anh, giống như là ⸺ hắn đã dùng ánh mắt tập trung chăm chú quan sát anh rất nhiều năm, cho nên có thể hiểu được tất cả về anh, dù chỉ là một gợn sóng bé nhỏ.

Anh hơi hơi há miệng, không nói ra lời, sau một lúc lâu mới tìm lại được thanh âm của mình: "... Em cũng yêu anh."

Bọn họ ôm nhau một lúc, Dazai xem đồng hồ, vỗ vỗ Chuuya, nhắc nhở: "Chuẩn bị ra ngoài thôi, tôi thu dọn đồ đạc xong hết rồi."

Hình như người này trong lúc vô thanh vô tức đã có quyết định gì đó, Chuuya như có cảm giác, nhìn hắn, lôi kéo tay hắn ra ngoài.

"Hồi nãy Chuuya hỏi tới Atsushi-kun, tụi nó đang trên đường tới, nói không chừng lát nữa tụi mình có thể chạm mặt tụi nó đấy."

Lúc Chuuya lên xe, bên ngoài cửa sổ vẫn đen nhánh, anh xem giờ: Còn chưa đến 4 giờ sáng.

Cũng quá sớm rồi đi.

"Tụi mình đi đâu đấy?"

Dazai ngồi trên ghế lái, cái tên lái xe không theo quy luật nào ngày xưa giờ đã biết thành thật tuân thủ quy tắc giao thông, nghe anh hỏi, hắn cười.

"Chuuya đoán thử xem?"

Chuuya đặt cánh tay lên cửa sổ xe hơi, anh lạnh nhạt ngắm nhìn lượng xe thưa thớt qua lại cùng đèn đường trên vỉa hè. Di động rung rung, nhắc nhở tình hình thời tiết hôm nay, trong tay còn cầm miếng cơm nắm nóng hầm hập vừa mới bị Dazai nhét vào.

"Thế thì không thú vị, không bằng chúng ta cùng nói ra đáp án đi." Chuuya bật cười, "Theo số 3, 2, 1 ⸺"

Hồi còn là cộng sự, Dazai thường xuyên chơi trò này với anh, cái gì mà "3, 2, 1, chúng ta cùng chạy," nhưng đối phương thường xuyên không tuân thủ quy tắc, mới đếm tới "3, 2" đã chạy mất tiêu, để lại Chuuya vẫn còn chờ "1." Vì thế, Chuuya cũng học theo, mới nghe tới hai đã chạy mất tiêu, sau có chơi trò này với người khác, thường xuyên vì cái phản xạ đó mà bị người ta tố khổ.

Lần này, Chuuya quay đầu lại nhìn Dazai, đối phương nhẹ nhàng đáp: "Được thôi."

"3, 2 ⸺"

"Đi xem mặt trời mọc."

"Đi xem mặt trời mọc."

Bọn họ trăm miệng một lời.

⸺ Giống như trước đây.

--- HẾT ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com