Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

THẾ GIỚI CẢNH SÁT

THẾ GIỚI CẢNH SÁT

FIC 1: TÔI TÊN LÀ NAKAJIMA ATSUSHI, HOAN NGHÊNH TỚI VĂN PHÒNG QUÁI VẬT, Á LỘN, PHẢI LÀ CỤC CẢNH SÁT YOKOHAMA

Tác giả: 圆月○

Link raw: https://xiamo086.lofter.com/post/1e4082d4_2b4ea0cd1

Các hint cp có trong fic: DaChuu + AkuAtsu + FukuMori

===

Tôi tên là Nakajima Atsushi, tôi muốn từ chức.

Tôi tên là Nakajima Atsushi, hôm nay là ngày thứ 100 của tôi vào làm việc trong Cục Cảnh sát Yokohama, hiện tại tôi muốn từ chức...

Nhớ năm đó, khi mới rời trại trẻ mồ côi lang bạt một mình, tôi đã được không ít người tốt bụng trợ giúp, từ ngày đó, tôi đã âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải thi đậu vào Học viện Cảnh sát, cống hiến một phần sức lực vào công cuộc giữ gìn trật tự, ổn định xã hội.

Vì thế, tôi không chút do dự chọn làm việc ở Cục Cảnh sát Yokohama nổi tiếng nhất... Mà giờ tôi chỉ muốn quay trở lại lúc ấy, tát cho nước trong đầu mình văng ra.

Này, Nakajima Atsushi, mi tỉnh táo chút đi! Mi nói cái Cục Cảnh sát Yokohama này ưu tú ư? Nó không phải vấn đề ưu tú hay không ưu tú, nó đúng thật là một nơi tụ tập hiếm hoi, rất nổi tiếng của những kẻ kỳ ba...

Đừng hỏi, hỏi nữa chính là từng dại dột...

Hôm nay là ngày thứ 100 kể từ ngày tôi gia nhập Cục Cảnh sát Yokohama, trong suốt 100 ngày, tôi không có lấy một ngày sống yên ổn... Cái gì? Bạn hỏi vì sao? Vậy để tôi giới thiệu kỹ càng, tỉ mỉ các đồng nghiệp của tôi đi...

Bộ phận tôi nhận chức là bên Hình sự, bình thường phụ trách các vụ án hình sự không dễ qua xét xử, mà ngày thường, ai ai bên cạnh tôi cũng là yêu ma quỷ quái hết.

Đầu tiên phải kể đến Phó đại Đội trưởng Edogawa Ranpo, ngày thường ảnh hay híp mắt, tưởng tuổi nhỏ lắm nhưng thực ra người ta đã 26 tuổi rồi, mỗi ngày luôn lấy thời gian làm việc làm thời gian ăn vặt, còn bôi tro trác phấn nói là để rèn luyện lính mới, nhưng vào thời khắc mấu chốt sẽ phun ra một câu nói ra chân tướng.

Cái gì, hết bánh kẹo rồi, không muốn làm việc? Đừng mà, Ranpo-sama, vụ án lớn này không thể không có anh, em đi mua liền đây!

Tiếp theo là thầy hướng dẫn Kunikida Doppo, ảnh bị rối loạn ám ảnh cưỡng chế nghiêm trọng, làm cái gì cũng phải viết kế hoạch, lúc giận có thể tay không bẻ gãy bút máy, khả năng dạy dỗ có thể sánh với giáo viên dạy Toán Trung học. Mama, a lộn, Kunikida-san, đừng nói nữa, em sai rồi...

Tanizaki Junichiro trạc tuổi tôi, là một thành viên cuồng em gái hết chỗ chữa, tôi biết em gái của cậu đáng yêu rồi, đừng khoe nữa, xin cậu đó. Thế giới này có thể tôn trọng người độc thân trong bụng mẹ hay không...

Miyazawa Kenji trông như một shota đáng yêu, nhưng thật ra là thành viên lực sĩ của đội, đôi khi làm người ta cảm thấy em ấy có hơi nham hiểm...

À tôi phải bàn một câu, em ấy cho rằng Gyudon (cơm thịt bò) là món ngon nhất trên đời, nhưng tôi lại có cái nhìn khác, món ngon nhất rõ ràng là Chazuke (cơm chan trà)!

Còn có Đại Đội trưởng Nakahara Chuuya, chiều cao không cao bằng chúng tôi nhưng một tay có thể đánh mười thằng đàn ông cường tráng, nói nhỏ một câu, anh Chuuya có gương mặt vừa ngọt ngào vừa xinh đẹp lại vừa đoan chính, thật sự rất hấp dẫn. Nhưng anh ấy là đầu gỗ nổi tiếng trong Cục chúng tôi... Đau lòng thay anh Dazai.

Không, anh nghe lầm rồi, không có ai nói về Dazai-san cả, Dazai-san đã bị anh đánh phải vào phòng y tế rồi, có lẽ nên chừa thời gian hỏi thăm Dazai-san, mạng trong phòng y tế thế nào.

Cuối cùng là Bộ trưởng của chúng tôi, Fukuzawa Yukichi, ông là một người đàn ông thành thục, ổn trọng, thích mặc kimono vào những dịp quan trọng, đương nhiên, tôi không phải vì Bộ trưởng phát tiền thưởng nên mới khen ông ấy! Tôi rất có nguyên tắc... Có lẽ vậy... Bộ trưởng là cha nuôi của anh Ranpo, nói nhỏ tý nè, theo tôi được biết, Bộ trưởng siêu thích mèo, nhưng hay buồn rầu vì mãi không sờ được mèo.

Bộ trưởng, đừng xem ảnh chụp mèo con mà Mori-san gửi cho ông nữa! Ông đâu có sờ được... Không... Tôi có nói gì đâu.

Như tôi đề cập lúc nãy, nhắc tới anh Dazai thì không thể không nhắc tới các thành viên của bên Pháp y ở lầu trên, thành viên của họ còn kỳ ba hơn nữa...

Đầu tiên là thủ lĩnh của họ... Cũng chính là Bộ trưởng Mori Ougai, là một ông chú trông lôi thôi có khi lại rất phởn, nhưng vào thời khắc mấu chốt sẽ đưa ra cách giải quyết tối ưu và quan trọng nhất, ông ấy là một người cuồng loli. Và cũng giống như cậu học trò cưng của ông, hễ có rảnh, ông ấy lại xuống lầu dưới, đùa giỡn Bộ trưởng của chúng tôi, còn nói: Các hạ, mèo nhà chúng ta đáng yêu thế nào, dính người ra sao vân vân và mây mây. Hello? Ông làm người đi có được không, Bộ trưởng đã rất khó chịu rồi!

Theo sau đó là học trò cưng của ông ấy, một pháp y suốt ngày đòi tự sát vẫn là rất hiếm thấy, đương nhiên anh ấy cũng thường xuyên ồn ào: Chuuya ~~~. Mỗi lần nghe được, tôi đều phải cảm thán, cái giọng điệu kia quả thực mỗi một âm tiết hiện rõ 18 sự "cong" của ảnh, mặc dù trông ảnh rất không đáng tin nhưng anh ấy có thể từ một chi tiết cực bé phán đoán ra cách gây án, ảnh thật sự rất lợi hại.

Nhưng mà, anh xuống lầu dưới quấy rầy Đại Đội trưởng Chuuya cũng quá thường xuyên rồi đi, người không biết còn tưởng anh là người bên chúng em nữa đó! Mặc dù tôi cảm thấy anh Dazai luôn mượn cơ hội tìm đánh để sàm sỡ anh Chuuya... Anh đặt cái tay ở đó được sao...

Sau anh Dazai là cô gái thứ hai trong cái miếu hòa thượng này của chúng tôi, một nữ pháp y đam mê cầm cưa hoặc đao to bổ chảng, tên là Yosano Akiko, trông chị ấy rất giống bệnh nhân tâm thần cuồng cưa điện...

Chỉ cần gặp qua một lần, tôi đảm bảo bạn sẽ mơ thấy cảnh mình bị tách rời... Hơn nữa sẽ bị tách rời kiểu lạ mắt ít nhất trong vòng một tuần... Chị ấy cũng là học sinh của ông Mori... Cho phép hỏi một câu, Mori-san chỉ nhận người bất thường thôi sao...

Tiếp đó là chị cả của Cục Cảnh sát chúng tôi, tên chị ấy là Ozaki Kouyou... À, gọi là chị cả vì Đại Đội trưởng của chúng tôi gọi như thế, chúng tôi cũng bắt chước theo, chị cả Kouyou là một người phụ nữ rất thanh lịch, đương nhiên, lúc dạy bảo thì chị ấy cũng rất khủng bố, theo tôi được biết, chị cả Kouyou là chị họ của anh Chuuya. Hình như chị cả Kouyou rất không thích anh Dazai quấy rầy em trai mình, bởi vì người phụ nữ này luôn cảm thấy anh Dazai có ý nghĩ không an phận với em trai chị ấy, trực giác phụ nữ thật sự lợi hại...

Còn có một quái nhân khoa học dành tình yêu nồng cháy cho chanh, tên là Kajii Motojiro, lúc nào cũng ca ngợi nổ mạnh là thẩm mỹ gì gì đó... Xin đừng suốt ngày lải nhải cái câu sẽ khiến người ta hiểu lầm như thế! Anh rốt cuộc có ý thức làm cảnh sát không đấy!

Đúng rồi, đúng rồi, còn có đối thủ truyền kiếp của tôi, Akutagawa Ryunosuke, lần đầu tiên thấy tôi, anh ta đã nhăn cặp mày không có mấy lông lắm, không biết anh ấy bị chập mạch chỗ nào mà cứ nhất quyết đòi đánh bại tôi, nói cái gì mà ảnh không được anh Dazai tán thành là lỗi của tôi? Có lầm hay không vậy, tôi chỉ là lính mới, tôi rất vô tội, so với đánh tôi, không bằng anh chữa bệnh phổi của mình trước đi!

Tóm lại, tôi cảm thấy tôi không phải gia nhập Cục Cảnh sát mà là văn phòng quái vật, cao ốc, giơ cao bảng hiệu cảnh báo lên, chạy mau!

FIC 2: TÔI TÊN LÀ DAZAI OSAMU, SAO TRÚC MÃ CỦA TÔI CÓ THỂ THẲNG ĐẾN VẬY?

Link raw: https://xiamo086.lofter.com/post/1e4082d4_2b4edec81

===

Tôi tên là Dazai Osamu, tôi có một trúc mã kiêm crush tên là Nakahara Chuuya, em ấy mỗi lần đều có thể tránh né đủ loại thính tôi rải, hơn nữa còn trở tay quăng cho tôi một đòn nghiêm trọng mang tên "trai thẳng".

Nhiều năm qua, các bạn có biết tôi đã trải qua những gì không?

Trong lòng em ấy không có cục cưng Dazai, chỉ có mũ cưng, xe máy cưng và cục cưng vang đỏ... Lòng đã chết lặng...

--

Thời Trung học Cơ sở, tôi rủ rê em ấy trốn học tới khu trò chơi chơi game, cá cược người nào thua phải chấp nhận một điều kiện của người thắng, mà yêu cầu của tôi hết sức bình thường, chỉ là trong vòng một ngày em ấy phải nghe lời tôi, cuối tuần phải bồi tôi ra ngoài chơi, v.v...

Khi em ấy thắng, tôi đã điên cuồng chớp mắt ra hiệu em ấy yêu cầu cái gì cũng được, lúc này bất kỳ một ai cũng có thể nhìn ra tình ý dạt dào trong mắt tôi, tôi chớp đến độ lông mi của tôi sắp bay theo gió luôn.

Nhưng em ấy là ai? Là Nakahara Chuuya, đầu gỗ số một Yokohama, em ấy sững sờ một lúc mới từ từ mở miệng.

"Mi mắt của anh bị co thắt à? Có bệnh thì đi chữa đi, tôi sẽ không cười nhạo anh đâu."

"..."

--

Thời Trung học Phổ thông, chú lùn này bất ngờ rất được nhiều người thích, tuy tôi cũng kém, nhưng không giống nhau, tôi không thể cho Chuuya bị người xấu khác ngoài tôi cắp mất.

Vì thế, mỗi lần đến ngày lễ, mặc kệ là Lễ Tình Nhân, Lễ Giáng Sinh hay là Tết Thanh Minh, tôi lần nào cũng nằm vùng trực sẵn cái tủ của em ấy, cạy khóa hủy hết mấy món quà mà những người khác tặng, Chuuya chỉ có thể nhận quà của tôi!

Tôi mất cả nửa tiếng để chuẩn bị tư tưởng, dù mặt ngoài ra vẻ ghét bỏ này nọ nhưng nội tâm vẫn khá căng thẳng tặng socola tôi đã chuẩn bị sẵn cho em ấy.

"Năm nay nhận được quá nhiều socola, cho chibi tội nghiệp miễn phí một cái nè."

Em ấy ngẩng đầu lên, hai mắt trợn tròn khó tin.

Đến rồi, đến rồi, có phải đã cảm động vì tôi rồi không, Chuuya?

"... Dazai, hôm qua tôi chỉ đánh anh có một cú thôi mấy, anh đâu cần đến mức độc chết tôi, nói đi, có phải anh bỏ thêm thuốc xổ vào nó hay không?"

"... Chibi ngốc chết đi được."

"Hả?"

--

Có một đoạn thời gian, em ấy cuồng phim Mafia, cảm thấy diễn viên vuốt tóc ngược trong phim đẹp trai vô đối, tôi khịt mũi coi thường, có ai có thể đẹp trai hơn tôi sao?

"Đúng vậy, ông chủ, keo xịt tóc tốt nhất trong cửa hàng ông ở đâu? Bán cho tôi một thùng."

Ôm một thùng keo xịt tóc rời đi trước ánh mắt trân trối của toàn thể nhân viên trong cửa hàng, tôi quyết định đêm nay thức trắng đêm, nghiên cứu 108 kiểu tóc vuốt, mai cho Chuuya một kinh hỉ.

Hôm sau, tôi bắt chước tạo hình của nhân vật chính trong phim, tóc vuốt ngược, mặc áo sơ mi không cài cúc trên cùng, ngồi ngay ngắn tại chỗ, chờ Chuuya tới khen tạo hình của tôi.

Không ngoài dự đoán, em ấy tới, tới rồi, em ấy ngầu lòi bá đạo nện bước đi về phía tôi, và khi tôi đang muốn mở miệng.

Em ấy nắm lấy cổ áo của tôi, trực tiếp sát mặt lại gần, con mắt xanh thẳm nhìn chằm chằm vào tôi, tôi ngửi thấy được mùi quýt nhàn nhạt trên người em ấy, là mùi dầu gội Chuuya thích nhất.

Không thể nào, Chuuya thế mà hiểu lòng tôi rồi, nhưng đây là phòng học, thôi kệ, đến đây đi, cục cưng!

Tôi run rẩy nhắm mắt lại, nhưng không có nụ hôn như tôi tưởng tượng, đầu ngón tay hơi nóng của em ấy chạm vào làn da của tôi, khá là ngứa.

Em ấy vừa cài cúc trên cùng lại vừa hỏi:

"Làm gì mà mở cổ áo rộng như vậy, quá đồi phong bại tục, a? Anh nhắm mắt làm gì?"

Tôi tức rồi, Nakahara Chuuya, tôi hận em, đồ đầu gỗ!

--

Trên đường đi học về, tôi ngồi trên ghế sau xe đạp của em ấy, ôm lấy vòng eo kia, vùi đầu vào cổ em ấy ngửi mùi dầu gội trên người em.

"Chuuya, hy vọng ghế sau xe của em chỉ có một mình tôi được ngồi."

"Đúng thật chỉ có mình anh, hôm trước, người ngồi ghế sau là con chó lông vàng của nhà hàng xóm, nó bị bệnh, tôi chở nó đi bệnh viện khám."

Được rồi, ít nhất không phải chở đi tuyệt dục...

--

Lúc ăn cơm, xem tin tức bắt cóc trên TV, tôi ngẩng đầu lên, nghiêm túc mở miệng với Chuuya:

"Nếu có người cho em 5 triệu, em có bán tôi không?"

Em ấy ngửa đầu lên, hai má phồng phồng vì đồ ăn, mê man liếc tôi.

"Sẽ không, tôi sợ anh không đáng giá 5 triệu, người ta sẽ không trả tiền."

Tôi duỗi tay lau nước sốt dính trên khóe miệng ẻm.

Được rồi, được rồi, coi như em nghĩ tôi vô giá đi.

--

Lúc bị bệnh, một mình nằm liệt trong nhà, tôi oanh tạc em ấy bằng tin nhắn:

"Chuuya, tôi bị bệnh rồi, khó chịu quá đi."

"Mở cửa." Mới một giây mà em ấy đã nhắn tin trả lời.

"Chuuya, em qua thăm tôi ư, tôi ra mở cửa liền."

"Không, tôi chỉ muốn cho anh hóng gió thôi."

Em yêu, có đôi khi em ngậm miệng vẫn tốt hơn...

Nhưng mà sau đó, em ấy vẫn tới chăm sóc cho tôi, cháo rất ngon, tôi vô cùng hài lòng, tha thứ cho em đó.

--

Nhiều năm dây dưa không rõ như vậy, sao tôi có thể thả em ấy đi chứ?

"Dazai-kun, thành tích của cậu tốt như thế, hoàn toàn có thể đi học trường tốt hơn, cậu thật sự không tính suy xét lại sao?"

"Không cần đâu, sensei, em đã quyết định rồi."

Tôi xác thật đã hạ quyết tâm, dù có ngàn vạn con đường, tôi chỉ muốn đi lên con đường có em mà thôi, tôi Dazai Osamu, cả đời này sẽ dính chặt lấy Nakahara Chuuya em, tuyệt đối sẽ không buông tay, em chưa hiểu được tình cảm của tôi, vậy tôi sẽ nói đi nói lại, không sao hết, chúng ta còn có rất nhiều thời gian.

--

Vì thế, tôi sửa lại nguyện học, vào Học viện Cảnh sát học với em ấy. Đương nhiên lúc sửa, tôi có gạt em ấy rồi.

"Ô, hình như tôi gặp được tinh linh, ai đây thế này? Tinh linh con sên ư ~"

Thấy em ấy quay đầu lại, xuyên qua đôi mắt xanh thẳm có thể dụ dỗ người ta tự nguyên sa vào, tôi thấy được một chút cảm xúc không giống ngày thường, có lẽ vào giây phút nhìn thấy tôi, trong lòng Chuuya có chút vui vẻ chăng.

Tuy rằng em ấy đánh người vẫn chẳng chút lưu tình nào...

--

Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi đến ăn vạ nhà Chuuya, chỉ cần tôi giả vờ đáng thương, Chuuya sẽ không mặc kệ tôi.

Cả hai chúng tôi đều quá rõ nhược điểm nửa kia...

Giờ tôi đã thành công trở thành một gã đàn ông 1m8 yếu đuối, "nũng nịu", mở nắp chai phải đợi Chuuya mở cho, thấy gián phải đợi Chuuya đập, cần khăn phải chờ Chuuya đưa, có cua cũng phải đợi Chuuya lột, tóm lại theo lời Chuuya, tôi ngoại trừ mặt ra thì chả có tích sự gì.

Còn may Chuuya thích mặt tôi nhất, cảm ơn ba mẹ đã sinh con ra đẹp trai như vậy.

"Dazai khốn kiếp, ra đây ăn cơm."

--

Nhưng mà bao giờ Chuuya có thể hiểu tình cảm của tôi đây?

=== HẾT ===

FIC 3: TÔI TÊN LÀ NAKAHARA CHUUYA, TRÚC MÃ KIÊM ĐỒNG NGHIỆP CỦA TÔI HÌNH NHƯ ĐẦU ÓC CÓ VẤN ĐỀ

Link raw: https://xiamo086.lofter.com/post/1e4082d4_2b4ed4ed3

===

Tôi tên là Nakahara Chuuya, là đại Đội trưởng bên Hình sự của Cục Cảnh sát Yokohama.

Là một cao thủ toàn năng được đồng nghiệp xưng là lên được hiện trường, xuống được phòng bếp, đánh thắng lưu manh, tóm được không biết bao nhiêu côn đồ. Nhưng tôi có một đối thủ không đội trời chung... Anh ta tên là Osamu khốn kiếp, a không đúng, là Dazai Osamu, nói đến hắn, có rất nhiều chuyện cần phải kể.

Mấy chuyện tôi sắp kể sau đây, các bạn nghe xong xin đừng sợ hãi.

Cái tên Dazai này là trúc mã kiêm đồng nghiệp hiện tại của tôi, anh ta từ nhỏ đến lớn hình như đầu óc có vấn đề.

Hồi còn nhỏ, lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, khi đó tên khốn nạn đó răng còn chưa mọc đều, nói chuyện liền lọt gió thế mà dám chỉ vào mặt tôi hỏi: "ChuuChuu... Là người lùn trong truyện cổ tích sao?"

Lúc ấy tôi liền trực tiếp... Tại nhịn không được nên tặng cho anh ta cú đấm đầu tiên trong cuộc đời.

Cảm ơn, xúc cảm rất tốt, nếu tên khốn kiếp kia không giả vờ khóc lóc sướt mướt đi mách lẻo với giáo viên thì sẽ tốt hơn nữa.

Sau cái "lần đầu tiên gặp nhau cấp sử thi" không thể tính là thành công, chỉ có thể xem như vô cùng thất bại, Dazai khốn kiếp bắt đầu con đường gây sự của anh ta.

Thời nhà trẻ bỏ sâu vào cặp tôi, ăn vụng kẹo của tôi, giấu mũ tôi đi...

Lên tiểu học thì đổi Coca của tôi thành dấm, còn nói chú lùn phải uống nhiều sữa bò mới có thể cao lên được, đổi tên vở bài tập của tôi thành tên của anh ta rồi đi nộp, quỷ mới biết người này chả bao giờ làm bài tập, sao vẫn có thể làm bài kiểm tra đạt điểm cao nhất lớp.

Thời học Trung học Cơ sở, anh ta kéo tôi trốn học, tới khu trò chơi chơi game, còn chơi mấy trò đánh cược này nọ, anh ta yêu cầu rất nhiều điều kỳ quái, tiền đặt cược là gì tôi đã quên mất rồi, chỉ nhớ chuyện xảy ra sau đó, không ngoài dự đoán, tôi bị giáo viên yêu cầu gọi phụ huynh lên, mặt anh trai tôi hôm đó đen thui thùi lùi...

Lên Trung học Phổ thông, anh ta ngày nào cũng chôm bento của tôi, ngày ấy anh ta đang phát triển chiều cao, cân nặng thì rõ ràng không đủ tiêu chuẩn... Vì không cho tên khốn này thành công làm mình đói chết, tôi đành phải làm hai hộp bento mỗi sáng... Anh ta nói, "Con sên đúng thật đảm đang, tôi siêu thích em như vậy."

Cút cút cút, da gà rớt đầy đất, ông đây gọi là toàn năng, đảm đang cái gì mà đảm đang.

Hơn nữa nhờ phúc của anh ta, suốt 3 năm tôi không nhận được một lá thư tình hay một miếng socola nào, thật ra ban đầu cũng không để ý, mãi có một lần tám chuyện với bạn học, tôi mới biết, cứ đến Lễ Tình Nhân, Lễ Giáng Sinh và các ngày lễ khác, cái tên đó lại trực cạy khóa tủ của tôi! Sau đó tiêu hủy hết mấy thứ kia, tôi đi tìm anh ta đòi công bằng một phen thì anh ta còn ra vẻ chính đáng nói: Con sên không được yêu sớm.

Đệt cmn, lăn lại đây cho tôi đánh.

Tóm lại, tôi vốn tưởng sau khi tốt nghiệp THPT liền có thể thoát được anh ta, bởi vì tôi theo con đường thể dục thể thao, còn cái tên khốn kia cam đoan là một thần đồng toàn diện, đại học... Nhất định không thể lại học chung trường đâu nhỉ...

Tôi còn lâu mới thấy tiếc nuối... Không bị tên khốn đó gây phiền phức nên vui vẻ mới đúng... Đúng vậy, vốn dĩ sẽ là như vậy, chúng tôi trời sinh đã định đi theo hai con đường khác nhau.

Tôi thành công thi đậu Học viện Cảnh sát tốt nhất của Yokohama, ngày báo danh đó trời sáng sủa không mây, tôi sắp mở ra cuộc sống học đường tốt đẹp mà không có tên khốn kiếp kia tồn tại, nghĩ đến đây, tôi ít nhiều cũng có chút mong chờ.

"Ố, hình như tôi gặp được tinh linh, ai đây thế này? Tinh linh con sên ư ~"

Một bàn tay đặt lên vai tôi, cái giọng thèm đòn quen thuộc này, tuyệt đối không nhầm vào đâu được!

Tí tách, một giọt nước mưa nhỏ vào mặt tôi...

Đệt cmn trời nắng trời mưa, đệt cmn Dazai Osamu, đừng hoảng, hít sâu, bình tĩnh, cùng lắm thì lại bị lăn lộn thêm 3 năm nữa...

"Dazai khốn kiếp, lăn lại đây chịu đòn!"

"Cmn anh là thủ khoa Khoa học Tự nhiên đó, đăng ký trường Cảnh sát làm cái quỷ gì!"

"Haizz, Chuuya đây là rất vui khi nhìn thấy tôi ư ~ Có phải rất kinh hỉ hay không ~"

"Kinh hỉ cái b**p! Chủ nhiệm có khỏe không! Không bị cái nguyện vọng này của anh chọc tức chết đấy chứ!"

"Ờm... Hình như thầy ấy có tăng huyết áp, nhưng chuyện đó không quan trọng, Chuuya ~ Tôi muốn xin ngủ chung phòng với em!"

"Cút cút cút, cút về ký túc xá học viện của các anh đi!"

Tốt nghiệp rồi tôi vẫn không thể thoát khỏi cái tên siêu cấp dính người này...

Cực cực khổ khổ tích góp tiền mua nhà, kết quả không có gì bất ngờ xảy ra ⸺

Ai có thể giải thích cho tôi vì sao bây giờ lại có một kẻ ngồi xổm trước cửa nhà tôi làm bộ vô cùng đáng thương không... Nghe thấy được tiếng động, anh ta ngẩng đầu lên, chu chu miệng, bắt đầu mở miệng nhão nhoẹt gọi: Chuuya.

Anh ấy thật ra rất rõ ưu thế diện mạo của mình, hơn nữa siêu giỏi lợi dụng nó, nếu là người lạ hoặc không thân mấy có lẽ đã bị anh ta mê hoặc, nhưng tôi là ai, tôi còn không biết Dazai Osamu anh ta có cái đức hạnh gì sao, tối ngủ chảy nước miếng, sáng dậy tóc như ổ gà, còn thường xuyên mặc lộn vớ.

Vì thế, tôi lạnh nhạt ngó anh ta.

"Nói."

"Chuuya... Tôi không có tiền đóng tiền nhà nên bị chủ nhà đuổi ra ngoài, đành phải tới nhờ vả em, Chuuya sẽ không vứt bỏ tôi phải không ~"

"Xí." Tôi bước vòng qua anh ấy, mở cửa, ai thèm quan tâm anh.

"Chuuya... Bên ngoài lạnh lắm..."

"A a a phiền chết đi được, còn không mau cút vào đây."

"Hì hì hì ~ tới đây, tới đây ~"

Tóm lại, lúc ấy cái người thề thốt sẽ nhận thầu việc nhà làm tiền thuê nhà với tôi là ai?

Phạch, tôi chém đứt con cua cuối cùng, dao phay đâm thật sâu vào cái thớt gỗ, như thể đó là mặt của tên khốn kia, từ ngày người này vào ở nhà tôi, tôi đã chém không biết bao nhiêu con cua, giờ tim tôi đã lạnh băng như con dao phay trong tay này!

Nghĩ đến đây, tôi cầm dao lao ra phòng bếp.

Cái tên kia đang nằm liệt trên sofa, tay cầm báo cáo kiểm nghiệm nhưng rõ ràng là đang lười biếng, bởi vì giao diện game trong di động đặt cạnh văn kiện còn chưa thoát ra đâu. Anh ấy ngẩng đầu lên nhìn tôi, rõ ràng đã nhìn ra vì sao tôi bất mãn.

"Chuuya ~ Tuy người ta hổng làm việc nhà nhưng mà có làm việc đàng hoàng nha."

"Dazai Osamu, anh nói lời này mà không thấy chột dạ sao, da mặt của anh mua sỉ chỗ nào đấy?"

"Ứ ừ, người ta vẫn rất tự tin vào mặt mình, Chuuya không thích mặt tôi sao ~"

"Cút cút cút, dọn đồ ăn trong bếp ra đây, ăn cơm."

"Tối nay ăn gì thế, bà xã ~"

"A? Ông đây sẽ cho anh biết tôi làm thế nào vặn gãy cổ anh!"

Hình như tôi bị trúc mã ăn vạ rồi, làm sao bây giờ, online chờ, rất cấp bách...

=== HẾT ===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com