Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

100| Đoản kiếm dưới gối

Chạng vạng, tiệm cà phê Anteiku.

Sau khi Kirishima Touka đi học về, còn chưa nói gì, Kamishiro Rize ném tạp dề, vứt công việc cho cô: "Touka, tôi đi nghỉ ngơi, cô lo khách hàng buổi tối đi."

Để Quỷ Bạo Thực như nàng chuẩn bị thức ăn cho con người thì thật khó xử, nàng không phải Kẻ Sành Ăn.

Kirishima Touka: "......"

Những vị khách trong tiệm đều cười nhìn hai cô gái xinh đẹp này, dù ai làm phục vụ, họ đều rất thích.

Trong phòng, Kamishiro Rize tắm rửa rồi đi ra mà không mặc quần áo, tận hưởng không khí mát mẻ của máy lạnh. Nàng dựa vào trên giường, nhấc chân lên, bộ ngực trắng muốt áp lên ga trải giường, để lại những vệt nước, tóc tím thật dài dán lên da, cực kì diễm lệ, dù nhìn từ góc độ nào đều xứng với hai chữ "tuyệt phẩm".

Tiếc là tính cách của Kamishiro Rize còn kém tuyệt phẩm rất xa.

"Kaneki-kun, đói quá đói quá đói quá đói quá ——" Kamishiro Rize cầm lấy điện thoại nói chuyện phiếm với Kaneki Ken, bại lộ bản tính, lăn qua lăn lại trên giường, "Mùa hè đến rồi, thực dục càng mạng, tuy rằng mấy miếng thịt đông lạnh ăn khá ổn, như là kem của con người. Nhưng tôi rất cần huyết nhục ấm áp tươi sống để bổ sung dinh dưỡng —— tôi cảm thấy mình bị sụt cân."

Đầu bên kia điện thoại, Kaneki Ken đang xả nước vào bồn tắm trong ký túc xá mới, một tay cầm di động.

"Cân nặng của tiểu thư Rize là bao nhiêu?"

"......Đây là bí mật của phụ nữ, tôi không nói cho cậu, Kaneki-kun."

"Tôi thấy gầy một chút cũng tốt, mùa hè có rất nhiều phụ nữ con người đang giảm cân, mấy cô ấy nhìn thon thả hơn tiểu thư Rize, hơn nữa nhìn thế nào thì lượng thức ăn của tiểu thư Rize cũng quá lớn."

"Cậu chê tôi ăn nhiều!"

"Không, chỉ là tôi nghe nói Ghoul một tháng ăn một lần là được."

"Hừ...... Đó là do bọn họ không ăn nổi."

Kamishiro Rize xoa xoa bụng của mình, kết quả ăn đến lưng chừng bụng mỗi ngày là dạ dày của nàng kêu ục ục.

Mỗi ngày có nhiều khách hàng trước mặt ở tiệm cà phê Anteiku như vậy ——

Chỉ được nhìn không được ăn!

Nghe được âm thanh xả nước, Kamishiro Rize thấy hứng thú: "Đang tắm à? Cậu cũng tình thú đấy chứ, cần tôi thoả mãn nội tâm cô đơn trống trải của cậu, nói cho cậu vài câu mà nam giới thích không?"

Kaneki Ken từ chối báo cáo đêm khuya của nàng: "Tiểu thư Rize lo nghĩ nhiều rồi, tôi đợi đầy nước rồi tắt máy."

Kamishiro Rize cong môi nói: "Cậu cứng nhắc quá."

Kaneki Ken biết nàng rất đói, cùng nàng trò chuyện vài ba câu, đôi mắt nhìn mực nước phía dưới. Bồn tắm rất lớn, đủ hai đến ba người tắm, để mấy vòi nước cùng đổ vào thì cũng cần một khoảng thời gian.

Trước khi cúp điện thoại, Kaneki Ken hỏi: "Hide có đến tìm cô không?"

Kamishiro Rize nói: "Hide? Con người kia không tìm tôi."

"Vậy thì tốt." Kaneki Ken thấy Hide không xuống tay với Rize, quay sang nhắc nhở những việc cần chú ý: "Xóa hết tin nhắn trong điện thoại của cô, số điện thoại cũng đừng lưu, tôi tin cô có thể nhớ hết chúng."

Kamishiro Rize lăn một vòng trên giường, "Đừng lo đừng lo, tôi không gửi nhiều tin nhắn cho cậu, xóa rồi."

"Ngủ ngon, tôi muốn đi tắm. Tiểu thư Rize, chúc cô sống lâu trăm tuổi."

"...... Ngủ ngon."

Kamishiro Rize bất lực châm chọc câu cuối của hắn, lúc sau xoá những tin nhắn đó trên điện thoại.

Ok, như vậy là được.

Bỗng nhiên, một dãy số lạ xuất hiện trên màn hình nàng.

"??"

Ngón tay Kamishiro Rize nhấn vào nút bắt máy, micro trên điện thoại phát ra giọng nói lo lắng của đối phương: "Có phải Rize không?"

Giọng nói này ——

Mắt nàng trợn trắng, "Nimura, sao anh biết số điện thoại của tôi?"

Gọi cho nàng là người theo đuổi chạy đến tiệm cà phê mấy hôm trước, hai người quen biết nhau, nếu là người khác, nàng sớm cho gã đi sông Sanzu (1). Furuta Nimura là bạn thời thơ ấu của nàng, nhưng Kamishiro Rize không hiểu quá nhiều về gã, chỉ rõ Nimura không phải Ghoul, từ nhỏ bị nhốt, sống ở Bạch Nhật Viên giống nàng.

Furuta Nimura dường như xác nhận được thân phận của nàng, giọng nói trở nên dịu dàng, "Anh muốn gặp em, người của tổ chức V đã hành động."

Kamishiro Rize kinh ngạc, "Khi nào?"

Furuta Nimura kìm nén cảm xúc mà nói: "Mấy ngày nay."

Rize là 『Tử Cung』, là cơ thể mẹ mà Bạch Nhật Viên chuyên nuôi dưỡng để sinh ra Ghoul thuần chủng.

Nói theo cách của con người —— là phụ nữ bị nuôi nhốt.

Giọng điệu Furuta Nimura phấn khích: "Rize, khi còn nhỏ anh giúp em trốn thoát, mà hiện tại cũng chỉ có anh mới giúp được em, em đến đây để anh nói cho cách tránh khỏi bọn họ."

Kamishiro Rize khó chịu mà nói: "Được rồi, tôi sẽ đi gặp anh."

Furuta Nimura nói địa chỉ.

Thay nội y và đầm trắng, Kamishiro Rize mang giày cao gót, chỉ lấy điện thoại rồi ra ngoài, Touka gặp nàng, đen mặt hỏi: "Cô đi đâu?"

"Tôi ra ngoài đi dạo một lát về liền." Kamishiro Rize phất phất tay, không muốn làm liên lụy những người không liên quan, tổ chức V quá sâu, Nimura là người bên trong, nếu không nàng chẳng tin tình báo Nimura cung cấp.

Nơi cần đến cách tiệm cà phê Anteiku một khoảng, nàng đi nhanh hơn, muốn về nhà trước mười giờ để xem truyền hình. Theo bước chân nàng, ánh sáng xung quanh ngày càng tối, không có camera, không có người qua đường, là một nơi vô cùng thích hợp để nói chuyện.

Hẻm nhỏ yên tĩnh.

"Nimura?"

Kamishiro Rize không thấy người đã hẹn gặp, nhìn xung quanh một vòng, gọi bằng tên hồi nhỏ thường nói.

Kakugan của nàng xuất hiện, bắt đầu cảnh giác.

Điện thoại vang lên.

Lại là dãy số xa lạ kia.

Kamishiro Rize bắt máy: "Nimura, anh ở đâu? Tôi không nhìn thấy anh, đùa tôi à?"

"Rize, anh ở phía trước em ——"

"A?"

Kamishiro Rize đi về phía trước một bước theo bản năng, bỗng nhiên âm thanh gào thét truyền đến trên đầu.

Thứ gì?

Đột nhiên nàng ngẩng đầu lên, một chiếc bóng thật lớn thay thế bầu trời đầy sao!

Bên cạnh hẻm nhỏ là công trường cấm vào, dường như có bóng người đứng bên cạnh cần cẩu, đối phương đeo mặt nạ Hề, nhìn nàng từ trên cao.

Mấy chục tấn thép rơi xuống!

Nặng nề, khủng bố!

Đó là sức nặng nghìn kí mà bất cứ quỷ ăn thịt nào cũng không thể chịu được!

"Á á á á á á á á á á ——"

Ban đêm, một tiếng thét chói tai của phụ nữ cắt ngang không trung, mấy chiếc xe đậu ở gần đó sợ hãi phát ra âm thanh cảnh báo.

Điện thoại rơi trên mặt đất, màn hình vỡ tan.

Phần eo của Kamishiro Rize bị gãy, ngực bị thép đâm xuyên qua, nội tạng vươn vãi khắp nơi, bộ váy trắng càng khiến nàng thê lương như nữ quỷ. Giữa vũng máu, nàng liều mạng bò về phía trước, móng tay cào vào xi măng, sức sống của Ghoul mạnh đến không tưởng, đến bây giờ vẫn chưa chết!

Nhưng dưới đống thép, cơ thể nàng không di chuyển được, không thể thoát khỏi sức nặng khiến người khác tuyệt vọng trên lưng.

Điện thoại rơi trên mặt đất vẫn vang lên giọng của Furuta Nimura: "Rize, ngủ ngoan."

Một câu chúc tương tự, nhưng đáng sợ hơn bất kì kẻ nào.

"Tút tút ——"

Furuta Nimura cúp điện thoại.

Khi Kamishiro Rize bên bờ vực cái chết, nàng chạm vào di động, ngón tay nhuốm máu, huyết nhục mơ hồ, "Kaneki.....kun......"

Cứu nàng.......

Nàng......không muốn chết......

Nàng chưa hưởng thụ đủ.....tự do.......khó khăn mới có được này.......

Đồng tử của Kamishiro Rize dần tối lại, ngón tay chưa kịp ấn vào con số thứ nhất, lại một bóng đen rơi xuống.

Cổ tay nàng bị đè gãy bởi thanh thép tiếp theo!

"Ầm!"

Tựa như tia sét rạch ngang trời, trong đêm tối Hề vô tình tước đi cơ hội cầu cứu của nàng.

Cơ thể cô gái hoàn toàn bị chôn vùi dưới đống thép!

Âm thanh thép rơi xuống từ cần cẩu quá lớn, mặt đất rung chuyển, tiếng cảnh báo của ô tô và đèn cảm ứng chung cư đều sáng lên. Vài phút sau, một ít người qua đường chạy đến xem tình huống, "Này, có nghe âm thanh gì không?" "Cái đó..... Hình như có gì phía dưới......" Bọn họ phát hiện dưới thép là một cái xác của cô gái tóc tím.

"Nhanh, báo cảnh sát nhanh lên!"

"Chúa ơi, tôi gọi xe cấp cứu! Có thể còn sống!"

"Khoan, xe cấp cứu đến......"

"Chúng ta cùng nhau dọn thép, quá thảm...... Thi công nhưng đè chết người......."

Cùng với tiếng người qua đường và còi xe cấp cứu, ngày càng có nhiều người tụ tập gần con hẻm.

Trong ký túc xá đại học Tokyo.

Kaneki Ken đang ngâm mình trong bồn tắm đột nhiên giật mình, nhịp tim trở nên hỗn loạn.

Hắn chịu đè ngực lại, chau mày, "Mình không bị bệnh tim, chẳng lẽ bên tiểu thư Rize xảy ra việc gì?"

Ánh đèn phòng tắm sáng ngời, Kaneki Ken đi ra từ bồn tắm, mặt nước lắc lư, sóng nước lấp lánh. Hắn quấn khăn tắm quanh eo, bước chân loạng choạng. Khi đi ngang qua gương, hắn vô tình nghiêng đầu thấy.

Trong gương, sắc mặt hắn trắng bệch, mắt trái đỏ tươi.

"Á!!"

Kaneki Ken phát ra âm thanh sợ hãi.

Tiểu thư Rize đến đây sao? Không —— hắn không cảm nhận được sự cộng hưởng đang lớn dần.

Tại sao bản thân hóa Ghoul trong nháy mắt!?

Đêm khuya, Tsukiyama Shuu ngồi trên giường đọc sách, bỗng nhiên nghe được tiếng gõ cửa truyền đến. Hai tiếng rất có quy luật, sau đó dừng, hành động như vậy khiến y nghĩ đến đàn em tốt Kaneki Ken đơn thuần, thiện lương ngày thường.

"Có gì à?"

Y xoay người ngồi dậy, mang dép lê đi đến mở cửa.

Ngoài cửa, y kinh ngạc nhìn Kaneki Ken vừa mới tắm xong, tóc còn dính nước. Vẻ mặt đối phương vô cùng không ổn, mắt trái quấn băng gạc người bình thường dùng để cầm máu, mắt phải tràn đầy bối rối, trên người mặc quần áo chuẩn bị ra ngoài.

"Khí vị của cậu......"

Ánh mắt Tsukiyama Shuu sáng ngời, ngửi được hương vị Kaneki Ken trở lại thành Độc Nhãn Ghoul!

Kaneki Ken không giao lưu khí vị quỷ gì với y, nói thẳng: "Tôi không gọi được cho tiểu thư Rize, tiệm cà phê Anteiku nói cô ấy ra ngoài buổi tối, đến giờ chưa về."

Nói câu sau, giọng nói của hắn không ổn định: "Chắc đã xảy ra chuyện."

Nghe được Kamishiro Rize xảy ra chuyện, trên mặt Tsukiyama Shuu không có sự ngạc nhiên gì, cười nói: "Tôi chẳng có tí thiện cảm nào với tiểu thư Rize, Kaneki nói vậy cho tôi, là để tôi cảm thấy vui vẻ một chút vào buổi tối sao?"

Kaneki Ken nhìn y thật sâu, "Anh vui sướng khi người gặp nạn?"

"Đúng vậy."

Tsukiyama Shuu dựa trên cửa, ưu nhã mà lười biếng đợi hắn nói chuyện.

Y cũng tò mò đối phương sẽ nói gì.

"Có người nói với tôi, thứ có thể bảo vê tôi, không phải là khiên cũng không phải áo giáp, mà là đoản kiếm giấu dưới gối." Kaneki Ken cởi băng gạc xuống, mở mắt trái, dùng mắt của Độc Nhãn Ghoul nhìn thẳng vào Tsukiyama Shuu. Đôi mắt ấy dưới ánh sáng ban đêm đặc biệt kinh động lòng người, thể hiện tín nhiệm vững chắc sau khi nhìn thẳng vào thân phận của chính mình, "Đàn anh Tsukiyama, tôi có thể mượn sức mạnh của anh được không?"

"Tôi cần đoản kiếm là anh, đưa tôi đến quận 20, cùng tôi tìm kiếm tung tích của tiểu thư Rize."

"......Đoản kiếm?"

"Đàn anh Tsukiyama không đồng ý sao?"

Kaneki Ken nhìn y, nụ cười nhẹ nhàng cực kì mỹ lệ dưới đôi mắt đặc biệt của hắn.

Đó là vẻ đẹp mà sức mạnh mang đến.

Tsukiyama Shuu cảm giác trái tim gần như nhảy ra khỏi cổ họng, đoản kiếm giấu dưới gối...... Lời này thật sự rất vừa ý y!

Kaneki Ken biết tâm tư muốn ăn luôn đối phương của y, nhưng vẫn dám giữ y lại, đây chẳng phải là đoản kiếm giấu dưới gối sao, có thể quay lại cắn trả bất cứ lúc nào, nhưng đồng thời có thể bảo vệ hắn! Huống chi y còn có tự tin trợ giúp Kaneki Ken tốt hơn bất kì kẻ nào!

"Tôi có một yêu cầu.....Kaneki."

"Cái gì?"

"Biến tóc đen của cậu thành trắng, như vậy sẽ đẹp hơn một chút."

"......."

Kaneki Ken sờ tóc, không nghi ngờ mắt thẩm mỹ của Tsukiyama Shuu, thoả mãn yêu cầu đối phương đưa ra, "Anh chờ một chút, tôi sẽ làm."

Không lãng phí thời gian, hắn về phòng dùng thuốc tẩy tóc, sau đó đi khỏi ký túc xá cùng Tsukiyama Shuu.

Hắn phải nhanh chóng đi xem tiểu thư Rize còn sống không.

Làm ơn đừng chết, tiểu thư Rize!

.

.

.

(1) Sông Sanzu: là dòng sông phủ sương mù mà linh hồn người chết phải vượt qua để đến , nơi họ sẽ chờ đợi sự phán xét (Nguồn: en.touhouwiki.net, bản dịch tiếng Anh thuộc về Google dịch)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com