105| Đóng sầm cửa
Việc thức trắng một đêm hoàn toàn đáng giá.
Nagachika Hideyoshi làm rõ những việc đã xảy ra trên người Kaneki Ken, còn vài điều nhỏ chưa được giải quyết, cậu tỏ vẻ thông cảm với quá khứ của đồng bọn nhỏ, ngừng đào sâu vào vết sẹo của đối phương.
Kaneki Ken biết ơn vì Hide không ra tay.
Đến 9 giờ sáng, hôm nay Kaneki Ken không có tiết đầu, tranh thủ thời gian xử lý hậu quả khi hóa Ghoul. Nagachika Hideyoshi dụi mắt ngái ngủ đi học, tinh thần cực kì phấn chấn, cơ thể mệt mỏi, nội dung bài giảng vào tai này ra tai kia. Thông qua Kaneki Ken, cậu tiếp xúc với một thế giới Ghoul mà cậu chưa từng tưởng tượng đến, hơn nữa gián tiếp xây dựng quan hệ với bên đó.
Việc này thật sự là một điều vừa bất ngờ vừa hạnh phúc đối với người thích giao tiếp, giỏi mở rộng mạng lưới quan hệ như Nagachika Hideyoshi.
Không ngờ Ghoul lại giỏi đoán ý người như thế!
Không chỉ nguyện ý giúp đỡ Kaneki, mà còn hỗ trợ cậu ấy thăng chức tăng lương!
Tuy rằng cậu cảm thấy hơi lo lắng vì đàn anh Tsukiyama cũng không đi học, nhưng sau khi Nagachika Hideyoshi đánh giá độ nguy hiểm của đối phương, không tình nguyện thừa nhận đàn anh biến thái kia tạm thời sẽ không làm hại Kaneki.
Khi Nagachika Hideyoshi đi khỏi, Tsukiyama Shuu cũng ra ngoài, Kaneki Ken ở phòng trà không nhúc nhích, buồn bã nghĩ đến mái tóc trắng xóa của mình, hàng mi như phủ tuyết, đến cả lông mày cũng không giữ được sắc tố đen.
Toàn trắng.
Nếu không...... Vậy phải cạo hết?
Không không không đáng sợ quá, hắn chẳng muốn bị hói chút nào!
Tiếng gõ cửa vang lên, Kaneki Ken mở ra, thấy Tsukiyama Shuu cầm một hộp thuốc ức chế RC. Ánh mắt hắn dừng trên đó, nghi ngờ nói: "...... Không phải anh bị tịch thu hết rồi à?"
Tsukiyama Shuu ưu nhã cười, "Đương nhiên tôi có hàng dự trữ."
Đối phó với phụ huynh, mỗi người con đều có năng lực giấu đồ độc đáo của mình.
"Đầu tiên phải kiểm tra trị số RC của cậu." Tsukiyama Shuu đi vào phòng hắn, đưa cho hắn máy đo RC. Kaneki Ken cảm thấy không cần thiết, vừa cầm máy đo vừa nói: "Có khả năng thuốc ức chế RC không có tác dụng với tôi, bây giờ tôi không thể đóng Kakugan lại, cảm giác tế bào RC trong cơ thể hơi mất kiểm soát."
Một lát sau, Kaneki Ken thả tay ra, cúi đầu nhìn trị số bên trên.
Tsukiyama Shuu cũng nhìn về phía nó.
Hai người đều bị hấp dẫn bởi trị số gần đạt 9000.
【8910】
Kaneki Ken cười khổ: "May là nó không cảnh báo nguy hiểm, nếu vậy tôi không cần đăng ký CCG, trực tiếp bị bắt đi."
Tsukiyama Shuu cầm lấy ống tiêm 5ml thuốc ức chế RC.
"Cậu thử một chút không?"
"......"
Ánh mắt Kaneki Ken lạnh nhạt, ở trạng thái con người tiêm thuốc ức chế RC, có thể giảm giá trị RC đang gần mức báo động xuống, nhưng làm việc này ở trạng thái Độc Nhãn Ghoul, hậu quả không thua gì khi bị tiêm thuốc gây mê liều cao.
Nhưng....... Thực sự vẫn còn tia hy vọng.
Hắn không thể cứ ở lì trong ký túc xá, hắn muốn quay về lớp học vào tiết tiếp theo.
Kaneki Ken vươn tay, "Tôi tự làm."
Tsukiyama Shuu dịu dàng đặt ống tiêm lên tay hắn, nhìn chăm chú vào hình ảnh đối phương tiêm thuốc ức chế RC.
Khi Kaneki Ken đâm kim tiêm vào giác mạc, luôn mang đến cho Tsukiyama Shuu mỹ cảm độc đáo. Đó là sự lạnh lẽo đến cùng cực nhưng thuần khiết, kiềm chế nỗi sợ, đè nén cơn đau, dùng lý trí quan sát quan sát quá trình tiêm thuốc.
Việc này nói thì dễ, làm thì khó.
Sau khi kết thúc, Tsukiyama Shuu hỏi: "Tốt hơn chút không?"
Kaneki Ken không nói gì, mắt trái khép hờ, thuốc ức chế RC được hấp thu, làm tê liệt hơn nửa cơ thể.
Tsukiyama Shuu thử lấy ống tiêm lại từ trên tay hắn, mắt của thiếu niên tóc trắng tựa như suy yếu đột nhiên mở ra, Kakugan chưa biến mất, vẫn là màu mắt khủng bố dữ tợn, âm thầm cảnh cáo đối phương.
"Tôi không có ác ý."
"Ra ngoài."
"Được rồi, cậu nghỉ ngơi tiếp đi."
Tsukiyama Shuu vẫn lấy ống tiêm trong tay Kaneki Ken, cử chỉ cực kì lịch sự, không có tính xâm lược.
Y xoay người rời đi, cảm giác tầm mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm vào mình.
Sau khi rời khỏi đây, y đóng cửa giúp Kaneki, quay về phòng của bản thân mới bắt đầu buồn bã trống trải.
"Cậu ấy chắc chắn không di chuyển được."
Thuốc ức chế RC có tác dụng lúc này.
"Sao mình lại trở nên quân tử thế này, không muốn ra tay?" Tsukiyama Shuu ngồi trên mép giường, vò mái tóc, vô cùng đau đầu, "Vì câu nói lúc nãy của mình?"
Kẻ Sành Ăn vốn có rất ít bạn bè, do dự một phút, dùng điện thoại gọi cho Hori Chie.
Hori Chie: "??"
Cô nhìn thời gian, lúc này chắc Tsukiyama-kun mới thức dậy.
"Tsukiyama-kun?" Cô vừa mở miệng, Tsukiyama Shuu đầu bên kia liền nói liếng thoắng: "Đêm qua tôi và Kaneki ra ngoài tìm Rize, Rize mất tích, cô giúp tìm tính báo về cô ta. Nếu tìm được, nghĩ cách giết chết cô ta, tôi không muốn cô ta tồn tại mà đứng trước mặt Kaneki."
Hori Chie phảng phất như ngửi được một mùi dấm chua cực kì nồng, chớp mắt, không nói chuyện.
Tsukiyama Shuu phản ứng lại.
Mình tìm cô ấy không phải vì Rize, mà là chuyện khác.
"Hori, cô nói xem một món ăn vô cùng thơm ngon bày trước mặt, không nhúc nhích. Tôi nên ăn liền bây giờ, hay là đợi mấy năm nữa, khi nó trưởng thành, đạt đến đỉnh cao rồi mới thưởng thức?"
"À thì....... Ý cậu là Kaneki-kun?"
"Ừ."
Tsukiyama Shuu hạ giọng xuống theo bản năng, giống như kẻ trộm sợ bị nhà kế bên nghe thấy.
Hori Chie nói thật: "Nếu cậu thật sự muốn ăn thì triển luôn. Chắc chắn trong tương lai cậu sẽ không đánh lại được Kaneki-kun."
Do dự trong lòng Tsukiyama Shuu tăng gấp mười lần.
"Bây giờ ư......"
"Tsukiyama-kun tiếc nuối à?"
"Tất nhiên là không, tôi chờ mong mỹ thực có không gian trưởng thành rất lớn, có lẽ sẽ càng thêm......lóa mắt. Nếu ăn hết cậu ấy bây giờ thì như đang nuốt cả quả táo, lãng phí nguyên liệu nấu ăn!"
"Ồ."
"Hori, tôi có nên ăn cậu ấy không?"
"Cậu sẽ ăn."
"Nhưng cảm thấy việc ăn uống không tuyệt vời như tưởng tượng."
"Vậy cậu không ăn."
"Không ăn thì chẳng đáng chút nào, có cảm giác sẽ hối hận suốt đời."
"......"
Hori Chie cảm thấy mình như chuyên gia tư vấn tâm lý, mà đối phương đang hỏi cô "chia tay hay không chia tay".
Ăn = chia tay.
Không ăn = không chia tay.
Nghe rất chi là hợp lí.
"Tsukiyama-kun, ăn hay không đều do cậu chọn. Tôi không hiểu Kaneki-kun ngon miệng bao nhiêu, nhưng tôi biết...... Nếu cậu cứ tiếp tục do dự, dù chọn cái nào đều vô nghĩa."
"Ừm, vậy không chọn nữa."
Tsukiyama Shuu phát hiện thời gian đã trôi qua năm phút, nháy mắt thở phào nhẹ nhõm, năm phút chắc hẳn có thể loại bỏ phần lớn tác dụng của thuốc.
Trong phòng mình, Hori Chie nhếch miệng.
"Tsukiyma-kun, cậu chậm quá."
"Hori?"
"Thôi..... Cậu đọc cuốn sách mà bác Tsukiyama tặng thì hiểu ngay."
"Có ý gì?"
Cho đến khi cuộc nói chuyện kết thúc, Tsukiyama Shuu cũng không nhận được câu trả lời.
Nghĩ đến những quyển sách đó, y nhíu mày, lướt ngón tay trên kệ sách tìm những cuốn cẩm nang tình yêu kì lạ kia. Y vốn không cần những kiến thức đó, dựa vào xuất thân của y, có vô số cô gái nguyện ý lao vào lòng y.
So với mấy quyển sách này, y thích đọc hướng dẫn nấu ăn của loài người và những tác phẩm kinh điển hơn.
Mở ra quyển thứ nhất, Tsukiyama Shuu thấy bên trong có một đồ đánh dấu trang, trên đó ghi chữ viết của Tsukiyama Mirumo.
【Shuu-kun, con nghiêm túc đọc hết cho cha.】
Tsukiyama Shuu hoang mang nói: "Cha thích mấy quyển sách kiểu này? Còn bảo mình đọc hết?"
Theo ý cha chẳng có gì sai, lâu lâu cũng nên nghe ý tưởng của cha. Y ngồi vào bàn, bắt đầu đọc.
Một tiếng sau.
Trong thư phòng, biểu cảm Tsukiyama Shuu vô cùng vô cùng xuất sắc, nhìn chăm chú vào nội dung trên sách.
【Nếu bạn thích một người.】
【Trong đầu bạn sẽ thường xuyên hiện lên hình ảnh liên quan đến người đó, bạn sẽ phát hiện bạn thường cảm thấy nhớ họ. Khi thấy họ vui vẻ với người khác giới, bạn sẽ cảm thấy đau lòng.】
【Bạn thích họ kêu tên bạn, trong mắt chỉ có bạn.】
Dường như trong chớp mắt, y liền nghĩ đến hình ảnh Kamishiro Rize ở chung với Kaneki Ken, sát ý lộ ra.
Tiếp đó, y che mặt lại, "Mình muốn giết Rize vì cô ta kéo chân."
Tsukiyama Shuu không cam lòng mở máy tính, làm bài kiểm tra tâm lý tình yêu trên mạng. Sau khi y làm xong mười đề khác nhau, cả người y tâm như tro tàn mà nhào vào máy tính trước mặt, miệng lẩm bẩm như niệm kinh.
"Không thể nào, không thể nào. Làm sao người bình thường có thể hiểu được niềm đam mê với mỹ thực của mình. Đây là tình yêu đối với mỹ thực."
"Cốc cốc ——"
Tiếng gõ cửa vang lên.
Tsukiyama Shuu giật mình, tắt trang web trên máy tính, chạy đến thư phòng, nhét mấy quyển sách lên kệ.
Hai phút sau, y mở cửa cho Kaneki, đối phương mang theo vali đựng thuốc ức chế RC.
Tsukiyama Shuu không lấy đồ, nhìn Kaneki không chớp mắt.
"Đàn anh......Tsukiyama?"
Kaneki Ken do dự gọi Tsukiyama Shuu, tơ máu trong mắt đối phương dọa hắn sợ.
Vẻ mặt Tsukiyama Shuu thay đổi thất thường, bỗng nhiên nói: "Cậu gọi tên đầy đủ của tôi đi."
Kaneki Ken thấy dáng vẻ thù hận, đau khổ của đối phương, có chút buồn cười. Hắn đoán được Kẻ Sành Ăn lại đang đấu tranh nội tâm, đối phương vẫn luôn muốn ra tay ăn hắn, cố gắng bao nhiêu lần nhưng không có kết quả......
"Tsukiyama Shuu."
Kaneki Ken gọi tên theo yêu cầu của y, giọng nói mượt mà, rõ ràng từng chữ.
Tsukiyama Shuu nhìn hắn một lúc lâu, đồng tử co rút kịch liệt, "Cậu......"
Kaneki Ken: "???"
"Rầm ——!"
Kaneki Ken lần đầu tiên bị Kẻ Sành Ăn đóng sầm cửa từ chối tiếp khách, đứng chết trân trước cửa, nghi ngờ cuộc sống.
Tình huống.......gì đây......
Không ngờ Tsukiyama Shuu dám đóng cửa, tính cách y thay đổi rồi sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com