Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

106| RC mất kiểm soát

Đốm: Tui đăng trước rồi beta với up hình sauuuu. Chương dài đọc thỏa thích nha hệ hệ hệ ~(>_<~) 

Update: Nguồn ảnh từ: kotone_kurohana (hiện tại tui chỉ thấy tranh chứ không tìm thấy tài khoản)

.

.

.

Kaneki Ken không chỉ nghỉ ngơi trong suốt thời gian Tsukiyama Shuu vắng mặt.

Vì muốn kiềm chế sức mạnh của Độc Nhãn Ghoul, hắn đã tiêm thuốc ức chế RC tổng cộng ba lần. Lần đầu tiên là 5ml, rồi tăng thành 10ml và 15ml. Trị số RC sau khi thử nghiệm ba lần theo thứ tự là "8910", "8090", "7853".

Có thể nghĩ, càng về sau thì càng kém hiệu quả.

Hắn không thể dùng thuốc để trở về trị số 500 của người bình thường, thậm chí...... Cơ thể hắn dần dần xuất hiện khả năng kháng thuốc từ kiếp trước.

Khi tra tấn, Yamori đã tiêm rất nhiều thuốc ức chế RC vào người hắn, mỗi lần đều đâm thẳng vào mắt, không cho hắn thời gian nghỉ ngơi, dần dần, hắn có khả năng kháng thuốc ức chế RC cực mạnh. Sau đó, hắn cắn nuốt tiểu thư Rize ở thế giới tinh thần, tóc nhuộm trắng, dùng sức mạnh đột nhiên bùng nổ, thoát khỏi dây trói của chiếc ghế tra tấn.

Khả năng kháng thuốc sau khi chịu tra tấn lúc này biến thành rào cản, khiến hắn không thể quay lại thành con người.

Kaneki Ken không thể hối hận.

Nếu không có sức mạnh này, kiếp trước hắn sẽ chết dưới sự tra tấn của Yamori, làm sao hắn có thể may mắn trở về quá khứ, một lần nữa sở hữu năng lực chiến đấu với các loại Ghoul.

Sau khi cân nhắc, Kaneki Ken từ bỏ việc tiêm thuốc ức chế RC, nếu tiếp tục làm vậy, hắn sẽ kháng thuốc hoàn toàn. Hắn đợi cơ thể hết tê liệt, mang theo vali đựng thuốc ức chế RC đi tìm Tsukiyama Shuu, chuẩn bị vật về với chủ, ai ngờ đột nhiên thần kinh Tsukiyama Shuu không ổn, nhốt hắn ngoài cửa.

"....... Đàn anh Tsukiyama?"

"......"

"Vậy anh đến chỗ tôi lấy vali."

Nhìn cánh cửa rất lâu không mở, Kaneki Ken ném một câu để người bên trong nghe được, xoay người quay về.

Hắn nằm trên giường lớn, đầu óc lơ đãng, thời gian đi học ngày càng gần. Hạ quyết tâm, hắn gối đầu lên cánh tay, một tay khác nhấn mở danh bạ trong điện thoại, gọi cho thanh tra Hạng Đặc Biệt đang làm việc ở CCG.

Vài giây sau.

Điện thoại được kết nối.

Kaneki Ken chậm chạp không nói gì, cảm thấy bối rối.

Đối phương cũng không lên tiếng, trong di động chỉ có âm thanh viết chữ sột soạt, và tiếng hít thở nhẹ đến mức gần như không nghe thấy.

"Arima-san......" Dưới bầu không khí ngột ngạt, Kaneki Ken chịu thua, "Tôi sẽ đăng ký dự thi CCG, nhưng tôi muốn hỏi anh một việc, kỳ sát hạch của CCG có kì thị người khuyết tật không."

"......."

Trong văn phòng, Arima Kishou đặt bút xuống, kinh ngạc nghe được lời vốn không nên xuất hiện từ miệng Kaneki Ken.

Ghoul có người khuyết tật à?

Chưa từng nghe đến việc này, khả năng phục hồi của Ghoul hoàn toàn có thể tái tạo lại tứ chi.

"Cậu bị khuyết tật?"

"Không."

"Sao hỏi tôi chuyện này, CCG không tuyển người khuyết tật."

"Hơi khó nói......."

"Cứ nói thẳng đi."

Nhận được sự đồng ý từ Arima Kishou, một tiếng trống làm tinh thần Kaneki Ken phấn chấn lại, nói: "Tôi không kiểm soát được Kakugan ở mắt trái, nếu dự kỳ sát hạch CCG, tôi cần phải che một bên mắt."

Arima Kishou cảm thấy bản thân nghe được câu đùa buồn cười nhất năm.

Độc Nhãn Ghoul không khống chế được Kakugan?

"Kaneki Ken, cậu đang chọc cười tôi à?"

"Không, mong anh tin thành ý của tôi. Tôi cực kì muốn gia nhập CCG trở thành một thanh tra, nhưng trên người xảy ra việc ngoài ý muốn. Không biết anh có nghe được tin đồn ở quận 6 tối qua không, tiểu thư Rize bị người khác hãm hại, bị trọng thương rồi mang đi. Tôi điều tra đến quận 6, không tìm được cô ấy, chỉ phá hủy được vài viện nghiên cứu ngầm về Ghoul."

"Liên quan gì đến việc cậu không khống chế được Kakugan?"

"Sống chết của tiểu thư Rize không rõ."

"?"

"Là bạn trai của cô ấy, tôi rất tức giận, tế bào RC mất kiểm soát, không thể đóng Kakugan."

"Bao lâu rồi?"

"Từ tối hôm qua đến giờ, hơn chín tiếng, thuốc ức chế RC cũng không có tác dụng với tôi. Tôi đã thử tất cả các cách, cùng đường nên tìm trợ giúp từ Arima-san."

"......."

Arima Kishou bình tĩnh lắng nghe yêu cầu của hắn.

Nếu giờ này phút này, có một thanh tra khác bước vào văn phòng của Arima Kishou, chắc chắn sẽ nhìn thấy Tử Thần CCG không biểu cảm, khí lạnh trên người tụt xuống 0 độ, nổi lên trận gió Siberia quét khắp văn phòng.

Kaneki Ken kéo điện thoại xa khỏi tai, cẩn thận nói: "Arima-san."

Arima Kishou: "Đợi."

Tế bào RC không thể mất kiểm soát mãi, đây là việc trái với lẽ thường.

Kaneki Ken nói nhỏ: "Được, tôi sẽ chờ vài ngày."

Arima Kishou không cho hắn cơ hội trốn tránh: "Kỳ sát hạch CCG tiếp theo, tôi cũng sẽ đến quan sát. Nếu cậu mở to Kakugan tới tham gia, tự gánh hậu quả."

Kaneki Ken: "!!"

Trước khi cúp máy, Bạch Tử Thần nói câu đùa không hài hước chút nào.

"Vừa lúc tôi đang thiếu Quinque Rinkaku."

Má!

Đừng dọa tôi sợ!

Kaneki Ken nghe âm thanh tút tút điện thoại, cứng đờ đặt nó xuống, không muốn đối mặt với thực tế tàn khốc.

Ở phòng bên cạnh, người không muốn đối diện với hiện thực còn có Tsukiyama Shuu.

"Mình không thể thích đồ ăn của chính bản thân được! Đến cả những loại vật thấp kém cũng không làm như vậy!"

Tsukiyama Shuu tự rên rỉ một mình, sau đó mở thực đơn ẩm thực, cố gắng tưởng tượng đến hình ảnh mang Kaneki Ken đi nấu nướng. Nhưng cho dù y nghĩ thế nào đều phát hiện trong đầu càng tồn tại nhiều Kaneki Ken.

Đặc biệt là Kaneki Ken dưới trạng thái tóc trắng.

Y dùng khăn tay từng dính máu đối phương che mũi và miệng lại, ngửi mùi máu để gợi thực dục của mình.

Muốn ăn.

Muốn ăn muốn ăn muốn ăn muốn ăn......

Sự thần bí khó lường trên người đối phương là gia vị tốt nhất, cảm giác nguy hiểm lộ ra ít ỏi là định nghĩa hoàn hảo cho "nguyên liệu nấu ăn quý hiếm". Chỉ cần ăn được Kaneki, y chắc chắn có thể đạt được thỏa mãn vị giác độc nhất vô nhị.

Kaneki là tinh hoa mỹ thực tuyệt đỉnh thế giới!

Sau khi ám chỉ tâm lý một lúc lâu, Tsukiyama Shuu thành công chuyển tầng số não đến kênh ẩm thực.

Cánh tay Kaneki.

Ngón tay Kaneki.

Thịt ở phần má của Kaneki.

Kakugan Kaneki chắc chắn ăn rất ngon......

Hương vị mắt trái khác với mắt phải, không biết ăn ngon một chút không, y cảm thấy là Kakugan, nơi nào càng nhiều tế bào RC thì càng mỹ vị. Đó là quý hiếm phẩm trong quý hiếm phẩm, Kakugan Độc Nhãn Ghoul!

Tsukiyama Shuu lại hít một hơi thật sâu vào khăn tay, cơn thèm ăn dâng trào, tâm trí quay cuồng. Nhưng sau đó, y không tưởng tượng mình dùng nĩa đâm thủng Kakugan đỏ thẫm mỹ lệ, mà dùng môi hôn đôi mắt nguy hiểm kia, cho đến khi mắt trái ướt đẫm, khép lại, chỉ lộ ra mắt phải xám tro vô hại của con người trước mặt y, lặng lẽ nhìn y chăm chú, tràn ngập tin tưởng và ý cười.

So với việc dùng răng cắn nát Kakugan, y chỉ muốn đầu lưỡi lướt qua nơi ấy, thưởng thức vị mặn nhẹ của nước mắt.

Hương vị dịu nhẹ đó vượt xa vị nồng nàn của máu thịt......

Đúng thế!

Đây cũng là một loại mỹ thực!

Tsukiyama Shuu lừa mình dối người chưa được bao lâu, Hori Chie gọi đến.

"Tsukiyama-kun, cậu đọc xong chưa?"

"......."

"Cảm nghĩ thế nào? Mỗi quyển bác Tsukiyama chọn đều là "thuốc đặc trị" cho EQ của cậu."

"EQ của tôi không có vấn đề, chuột nhắt."

"Cậu thẹn quá hóa giận."

"Câm miệng!"

"Tôi chỉ hỏi cậu một câu, cậu có thể có suy nghĩ ám ảnh với ai khác ngoài Kaneki-kun không?"

"Vô lý, cậu ấy là Độc Nhãn Ghoul!"

"Tsukiyama-kun, Độc Nhãn Ghoul trên đời này không chỉ có một mình Kaneki-kun. Tôi chưa từng nghe cậu hỏi về một Độc Nhãn Ghoul khác, chắc vị "Cú Độc Nhãn" kia nổi tiếng hơn Kaneki-kun nhỉ."

"Tôi...... Chỉ từng ăn huyết nhục của Kaneki, huyết nhục của cậu ấy cực kì ngon, không ai sánh bằng."

"Haizz."

Hori Chie cảm thán, sự đồng cảm mà con người không nên có với Ghoul.

"Tôi cho cậu hai lựa chọn, quần lót hay băng vải cầm máu của Kaneki-kun, cậu chọn cái nào?"

"Đây là câu hỏi bẩn thỉu gì thế!?"

"Được rồi, cậu nhận vài bức ảnh tôi chụp, tôi có chụp một số tấm ở Nhà hàng Quỷ ăn thịt lúc trước."

"???"

Tsukiyama Shuu nhìn điện thoại với tâm trạng nghi ngờ, di đông nhận được tin nhắn, đó là mấy tấm ảnh jpg cần phải tải về.

0%......10%......100%.

Tải xuống hoàn tất.

Y dùng ngón tay nhấn vào, bức ảnh phóng to lắp đầy toàn bộ màn hình, hơi thở y ngừng lại, không thể dời tầm mắt.

Trên bức ảnh là khung cảnh thực dục tăm tối như địa ngục.

Xác chết chất đống, khắp nơi toàn là máu, duy nhất trên bàn ăn trắng tinh là hai bóng người chồng lên nhau.

Thiếu niên tóc trắng cắn nuốt người đàn ông tóc tím, người nằm dưới thân không phản kháng dữ dội. Y dùng tay ôm lấy đối phương, bàn tay vuốt ve phần eo, tựa như đang hiến dâng máu thịt để nuôi dưỡng người tình.

Chính hành động dịu dàng khác thường như vậy khiến hình ảnh tan hoang, tàn khốc bỗng trở nên ám muội.

Bức thứ hai.

Góc chụp từ trên xuống, đối diện với lưng Kaneki Ken.

Kaneki Ken như nằm trong lòng Tsukiyama Shuu, mái tóc trắng xóa rối bù, áo bị kéo xuống lộ vai, để lộ đường cong uyển chuyển của sống lưng. Làn da trắng nõn dưới ánh nến mờ ảo khiến miệng lưỡi y khô khốc.

"Hori! Sao cô không chụp chính diện!!"

"......Tôi ở trên lầu."

Hori Chie không thèm châm chọc y nữa, tâm trạng tốt thì gọi cô là "Hori", không tốt thì gọi "chuột nhắt".

Cô từ chối xưng hô "thân mật" như vậy!

Tsukiyama Shuu vô cùng hứng thú lật xem ảnh: "Tôi chắc chắn phải in ra, đặt trong phòng ngủ!"

Hori Chie lạnh nhạt, "Cậu sẽ bị đánh, đừng liên lụy đến tôi, Tsukiyama-kun."

Cô chỉ là một con người vô tội, đáng thương mà thôi!

Sau cơn phấn khích, Tsukiyama Shuu cầm tấm ảnh, bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về tình cảm của mình với Kaneki Ken: "Tôi chưa từng thích một người, cha nói mẹ tôi lúc còn trẻ rất đẹp, nhưng từ đầu tôi không biết Kaneki trông như thế nào, cậu ấy đeo khẩu trang. Tôi thấy hứng thú với cậu ấy vì khí vị của đối phương."

Hori Chie hỏi: "Ngoại trừ khí vị, cậu thích chỗ nào của cậu ấy nhất?"

Tsukiyama Shuu buột miệng thốt ra: "Đôi mắt!"

Hori Chie hỏi tiếp: "Lần đầu tiên cậu thấy đôi mắt đó, cậu muốn ăn luôn à?"

Tsukiyama Shuu: "Không."

"Chuyện này chẳng liên quan gì đến ẩm thực." Hori Chie khẳng định, "Cậu thích đôi mắt của cậu ấy, sự yêu thích này là sự thưởng thức đơn thuần, thông qua đôi mắt thấy được tâm hồn. Cậu muốn hiểu rõ hơn về cậu ấy, đúng không?"

"Đúng......"

Tâm tư của Tsukiyama Shuu bị chọc thủng bởi nhất châm kiến huyết của cô.

Hori Chie nâng giọng: "Tôi hỏi cậu, cậu có muốn không có người thứ hai bên cạnh cậu ấy không?"

Tsukiyama Shuu: "......."

Hori Chie: "Trả lời, cậu ngẩn người làm gì."

Tsukiyama Shuu phun câu trả lời từ kẽ răng: "Tôi nghĩ, tôi hy vọng tất cả phụ nữ đều cách xa cậu ấy một chút, bao gồm tên Nagachika Hideyoshi kia. Có họ, Kaneki Ken mãi mãi không tập trung vào một mình tôi."

Hori Chie nói đến mức này, rất nhiều điều được mở ra, "Vậy cậu còn nghi ngờ gì nữa?"

Tinh thần Tsukiyama Shuu hoảng hốt.

Vì "mỹ thực", giới tính y bị bẻ cong!

"Vừa rồi tôi nhốt Kaneki ngoài cửa...... Cô nói xem..... Tôi nên làm thế nào......"

"Xin lỗi cậu ấy, nói cậu đói bụng."

"??"

"Sau đó chứng tỏ rằng cậu đang kiềm chế thực dục với cậu ấy, việc này chẳng có gì để giấu giếm. Đây đâu phải lần đầu tiên cậu muốn ăn cậu ấy, càng như thế, cậu càng nên biểu hiện sự kiên nhẫn, chứng minh sự quan tâm của cậu hơn cả máu thịt."

"Nhưng tôi vẫn muốn ăn cậu ấy......."

"Không liên quan, có nhiều cách để ăn mà."

"Hori......"

"Gì?"

"Gần đây cô có đọc thứ kì lạ nào không, tôi nhớ cô vẫn còn độc thân."

"Khụ khụ ——"

Trước khi Tsukiyama Shuu bắt đầu tra hỏi, Hori Chie vội vàng cắt ngang lời y, "Tôi còn việc khác, không nói nữa. Cậu nhanh chóng giải thích với Kaneki-kun, đừng để chuyện bé xé ra to. Tôi sẽ giúp cậu điều tra tiểu thư Kamishiro, bái bai!"

Hori Chie cúp điện thoại, thở ra một hơi.

May mà Tsukiyama-kun không biết cô bán ảnh chụp của y với Atobe Keigo thời cấp ba.

Chắc chắn không thể đắc tội người giàu.

Sau khi Tsukiyama Shuu mở ra ý nghĩ này, giãn mày ra, đi khỏi phòng tìm Kaneki Ken. Lúc y thấy Kaneki Ken vẫn hiện Kakugan và tóc trắng, tự nhiên hỏi với vẻ quan tâm: "Kaneki, thuốc ức chế RC không có tác dụng sao?"

Kaneki Ken thở dài: "Sức mạnh của tôi mất khống chế."

Tiếp đó, hắn nhìn chằm chằm Tsukiyama Shuu, "Vừa rồi anh đóng sầm cửa trước mặt tôi?"

Trong mắt Tsukiyama Shuu vẫn cực nóng, nhưng kiềm chế được, nho nhã lịch sự mà nói: "Tôi đói bụng, cậu biết mà....... Tôi không có Kagune, mà cậu cũng hấp dẫn tôi hơn bất cứ kẻ nào."

Kaneki Ken nhớ lại hắn gặm Kagune của y, còn bị phụ huynh đối phương phát hiện sự thật, rất là xấu hổ.

"Anh đi thực dục đi."

"Trong ký túc xá của tôi không có đồ ăn gì hết."

Tsukiyama Shuu nghĩ đến cà phê trong tủ lạnh, cảm thấy chẳng đỡ đói chút nào. Dù to gan lớn mật đến đâu, y cũng không trữ thịt người trong tủ lạnh ở ký túc xá trường học. Từ trước đến nay trong trường luôn có quy định kiểm tra ký túc xá.

Gương mặt lạnh nhạt của Kaneki Ken xuất hiện nụ cười khổ, "Tôi cũng đói, nhưng tôi không biết nên ăn hay có thể ăn thứ gì."

Kiếp này hắn vẫn chưa thử ăn đồ ăn của con người trong trạng thái Độc Nhãn Ghoul.

"Để tôi nấu cho cậu."

"Sao cơ?"

"Cậu quên tài nấu nướng của tôi rồi ư? Tôi rất giỏi nấu đồ ăn con người."

Tsukiyama Shuu tràn đầy tự tin, Kaneki Ken bước vào bếp, "Vậy làm phiền anh rồi, đàn anh Tsukiyama."

Tsukiyama Shuu cười theo: "Cậu thích ăn gì?"

Kaneki Ken nói: "Hamburger."

Trong ký túc xá của y nhét đầy nguyên liệu nấu ăn tươi ngon được nhà Tsukiyama chuẩn bị từ hôm qua, nhiều hơn số lượng người bình thường ăn trong một tuần.

Mười phút sau, Tsukiyama Shuu lấy ra vỏ bánh hamburger mềm xốp từ lò nướng, gắp thịt hamburger ra khỏi khay nướng, kẹp rau xà lách cùng với các món ăn kèm khác, một hamburger nóng hổi mới ra lò đã sẵn sàng.

Đối mặt với hamburger toả hương thơm từ bốn phía, Kaneki Ken ở trước bàn ăn chuẩn bị đón địch, như thể đang đối mặt với một thử thách khó nhằn.

Hắn có thể ăn được không.

Điều này quyết định thực đơn tương lai của hắn có bình thường hay không.

Tsukiyama Shuu mong chờ mà nói: "Tôi không thường làm hamburger, cậu thử xem."

Kaneki Ken không dùng dao nĩa y chuẩn bị, đeo bao tay dùng mọt lần, cầm hamburger nhét vào miệng, trên mặt là biểu cảm Tsukiyama Shuu đoán trước được —— vẻ mặt gần như sắp chết.

Trong chớp mắt, mùi vị ghê tởm khó diễn tả tràn ngập khoan miệng.

Kaneki Ken im lặng.

Vỏ bánh như bãi nôn.

Thịt hamburger......

Có vẻ như hắn vừa ăn một phần nội tạng heo.....hết hạn....... Thật là hương vị hoài niệm.......

"....." Dưới ánh mắt xen lẫn tò mò của Tsukiyama Shuu, Kaneki Ken chết lặng di chuyển quai hàm, cuối cùng cực khổ nuốt xuống. Không còn nghi ngờ gì nữa, hắn lại quay trở về trạng thái không thể ăn đồ ăn của con người.

"Đàn anh Tsukiyama."

Đột nhiên Kaneki Ken chân thành nhìn y, "Buổi trưa chúng ta ra ngoài ăn cùng nhau đi."

Tsukiyama Shuu ngạc nhiên nói: "Cậu ăn không hết thức ăn con người?"

Kaneki Ken vuốt mắt trái, "Có lẽ trước khi đóng được Kakugan, tôi không thể ăn đồ ăn bình thường."

Tsukiyama Shuu chỉ mấy dấu hiệu như tóc trắng sau khi hắn hóa Ghoul, "Cậu định xử lý mấy cái này thế nào?"

Nụ cười Kaneki Ken ôn hòa, xung quanh dày đặc quỷ khí.

"Đại học Tokyo chỉ cấm nhuộm tóc, nhưng không nói không cho phép nhuộm lông mày và mi."

"......."

Lách luật vậy cũng được hả?

Kaneki Ken tìm thấy bịt mắt của mình, đeo lên mắt trái.

Đối mặt với vẻ câm nín của Tsukiyama Shuu, hắn nhún vai, "Tôi có thể làm gì đây, tôi cũng rất tuyệt vọng........ Nhưng cuộc sống vẫn tiếp diễn như vậy, sự việc khó khăn hơn còn đang đợi tôi, sao tôi có thể thất bại ở đây."

Kỳ sát hạch CCG tháng 7 mới là cửa ải khó khăn bật nhất.

Một giây sẽ biến thành vali xách tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com