Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

107| Bữa ăn đặc biệt

Vào tiết buổi sáng, những người trong lớp đều nhìn trộm Kaneki Ken.

Thiếu niên ngồi ngay ngắn chỉnh trên ghế, nghiêm túc nghe giảng. Lông mày hắn bị tóc mái đen dài che khuất, hàng mi trắng như tuyết kì lạ, nhưng không gì kì lạ bằng việc hắn đeo bịt mắt.

Giảng viên trên bục không nhịn được hỏi: "Trò Kaneki, đôi mắt của trò bị sao vậy?"

Khuôn mặt thanh tú của Kaneki Ken tràn ngập buồn bã, phảng phất như đang than thở về số phận bất hạnh của mình, "Tối hôm qua bạn bè kéo em tham gia tiệc Cosplay, không cẩn thận nên kính áp tròng làm bị thương mắt, đồng tử chảy máu nghiêm trọng, em cần đeo bịt mắt để tránh nhiễm trùng." Hắn giải thích luôn những vấn đề khác trên người mình, "Vì thuốc nhuộm quá mạnh nên lông mày và mi của em tạm thời không phai màu được."

Sau khi nhận được đáp án, giảng viên an ủi hắn: "Sau này đừng chơi như vậy, không tốt cho cơ thể."

Lớp đang tạm dừng tiến vào không khí học tập.

Satsugawa Nyoko ném cho hắn tờ giấy, trên giấy hỏi hắn cosplay nhân vật gì.

Kaneki Ken ghi trên giấy: "Cậu không biết đâu."

Không cần nhìn, hắn tiện tay ném, mẩu giấy rơi chính xác vào hộc bàn Satsugawa Nyoko, hành động điêu luyện đó khiến mấy bạn học khác suýt nữa huýt sáo.

Satsugawa Nyoko mở giấy ra, quay đầu trừng hắn một cái, dường như đang nói "Đừng coi thường tớ".

Sau giờ học, Kaneki Ken phát hiện Nagachika Hideyoshi đứng trước cửa lớp đợi hắn.

Kaneki Ken vội vàng chạy đến, "Hide, tớ không sao."

Nagachika Hideyoshi buồn thiu vì vẻ ngoài hắn, kéo kéo tóc đen của hắn, thử độ chắc khỏe, "Cậu thật sự không bị hói hả?"

Kaneki Ken: "......Không đâu."

"Thuốc tốt đến đâu cũng có hại cho cơ thể, cậu đừng dùng nhiều quá." Hiểu biết về Ghoul của Nagachika Hideyoshi chỉ dừng ở mặt ngoài, không tận mắt thấy năng lực nghịch thiên của Ghoul, cậu vẫn xem người bạn thuở nhỏ là một người bình thường.

"Không nói việc này nữa." Kaneki Ken kéo tay áo Hide, "Lát nữa cậu có lớp không?"

Nagachika Hideyoshi nói: "Không có."

Kaneki Ken chìa màn hình điện thoại ra, trên đó có đủ loại yêu cầu báo danh, "Sáng nay tớ cũng không, đi in một bộ hồ sơ đăng ký CCG với tớ đi."

Satsugawa Nyoko đi ra từ phía sau, nghe vậy liền nói: "Kaneki, cậu muốn đăng ký à?"

Kaneki Ken cười gật gật đầu, "Muốn thử một lần."

Satsugawa Nyoko: "Cố lên!"

Nàng đưa mắt về phía Nagachika Hideyoshi, Nagachika Hideyoshi thở dài: "Năm sau tớ mới đăng ký, năm nay chỉ có thể chúc phúc Kaneki."

Satsugawa Nyoko ngạc nhiên nhìn hai người, không phải Nagachika Hideyoshi nói rằng muốn đăng ký, còn Kaneki thì không à?

Sao bỗng nhiên đảo ngược thế!

Kaneki Ken không định ở lại lớp lâu, tạm biệt Satsugawa Nyoko, hắn cất sách vở vào cặp rồi chạy ra khu dạy học với đồng bạn. Đứng ở ngoài khu dạy học, hắn thở hổn hển, hai tay chống đầu gối. Nagachika Hideyoshi kéo hắn vào một góc, tránh camera, đầy lo lắng hỏi: "Kaneki, cậu sao vậy, cơ thể không thoải mái à?"

Kaneki Ken đang muốn nói chuyện, nhưng mũi ngửi được mùi hương trên người Nagachika Hideyoshi.

Mùi hamburger.

Sau khi ăn hamburger vào buổi sáng, hắn uể oải, không muốn thực dục.

"Có lẽ tớ......không quen ở nơi có nhiều người."

"Nơi có nhiều người?"

"Khứu giác của tớ trở nên rất nhạy, không có cách kiểm soát, nên tớ ngửi được hương vị của mọi người."

"Có hôi không?"

Nagachika Hideyoshi ngửi cánh tay mình, sợ có mùi hôi.

Kaneki Ken che mặt: "Không, rất thơm."

Nagachika Hideyoshi lui về phía sau ba bước, "Khứu giác của cậu có nhạy miếng nào đâu!!"

Kaneki Ken nhìn về phía bạn thân với ánh mắt buồn bã, "Trên người Hide luôn có mùi hương của hamburger......"

Nagachika Hideyoshi: "Hôm nay tớ không ăn hamburger!"

Kaneki Ken chép chép miệng.

Bọn họ đến Hội Sinh Viên bên đó, dùng một chút thời gian để in hồ sơ đăng ký ở Bộ tuyên truyền, sau đó đến phòng báo danh CCG tại đại học Tokyo để nộp hồ sơ của mình. Nhưng trong khi báo danh, đối phương luôn khuyên hắn: "Cuối tháng 7 sẽ bắt đầu kỳ sát hạch, mắt cậu bị thương, năm sau đến đi."

Kaneki Ken đâu có thời gian để quay lại năm sau, bất đắc dĩ nói: "Tôi thử một lần thôi."

Nhân viên công tác thở dài: "Phí đăng ký không hề rẻ."

Khuyên cũng đã khuyên, đối phương liền chỉnh sửa hồ sơ của hắn cho tốt, niêm phong chúng rồi đặt lên một chồng hồ sơ đăng ký thật dày.

Kaneki Ken nhìn hồ sơ đăng ký của người khác, hơi lắp bắp kinh hãi.

Nagachika Hideyoshi tiến lên nhiệt tình hỏi: "Hôm nay vẫn có nhiều người đến báo danh vậy sao?"

Nhân viên công tác đáp: "Đúng, nhưng ít hơn một chút so với ngày đầu tiên, trung bình mỗi ngày hơn hai mươi người. Không chỉ có sinh viên ở đại học Tokyo, còn có sinh viên tốt nghiệp bên ngoài đến đây đăng ký."

Nagachika Hideyoshi tò mò hỏi: "Nữ hay nam nhiều hơn?"

Đối phương cười nói: "Đương nhiên là nam, trong thanh tra CCG có rất ít nữ."

Không phải coi thường phụ nữ, mà do bài kiểm tra thể chất rất khó, loại bỏ gần hết những người có cơ thể không đạt tiêu chuẩn.

"Hơn nữa ——"

Anh nhìn hai sinh viên năm nhất trước mặt đến báo danh, tự hào nói: "Kỳ sát hạch CCG cũng khó như thi tuyển công chức, nhưng mỗi năm có gần trăm người muốn gia nhập, phúc lợi của chúng tôi tốt hơn nhân viên công chức rất nhiều!"

Nagachika Hideyoshi nói nhanh: "Bao ăn bao xe bao ở?"

Nhân viên công tác nghẹn lại, "Không làm quá như vậy......"

Nagachika Hideyoshi buồn rầu mà nói: "Nhưng Arima-san bảo sau khi gia nhập CCG có phúc lợi cao mà."

"Arima-san!?" Các đồng nghiệp của nhân viên công tác trở nên phấn khích, "Hai người biết Arima-san? Thanh tra Hạng Đặc Biệt trong truyền thuyết kia á? Anh ấy giới thiệu các cậu đến đăng ký hả?"

"Đúng ạ! Nhưng mà không phải chúng tôi, chỉ có mình Kaneki thôi."

"Chúa ơi."

"Lọt vào mắt xanh của Arima Hạng Đặc Biệt, chắc chắn là tiền đồ vô lượng (1)!"

"Nếu cậu vượt qua bài kiểm tra viết, tâm lý, thể chất và tra xét bối cảnh gia đình thì chấn thương mắt cũng không sao. CCG còn có một năm để huấn luyện, xem như thực tập, cũng đủ để cậu hồi phục vết thương."

"Đúng đúng, kỳ huấn luyện quan trọng không kém, sau khi tốt nghiệp có thể trở thành thanh tra Hạng Ba."

"Nếu cậu muốn có xe có nhà, ít nhất phải là thanh tra Hạng Nhất...... Trong giai đoạn đầu thì không được."

Dưới sự đe dọa từ danh tiếng của Arima Kishou, nhân viên tuyển dụng cấp thấp của CCG đều biết gì nói hết, không giấu giếm nửa lời.

Nagachika Hideyoshi nhẹ nhàng hỏi về quá trình sát hạch và những chi tiết cần lưu ý.

Tất cả đều là nội dung không tiết lộ ra ngoài.

Ba mươi phút sau, Nagachika Hideyoshi lôi Kaneki đang chết lặng đi mất, sau lưng là nhân viên công tác nói đến khô cả họng. Bọn họ xong việc rồi mới nhận ra, họ chỉ biết thông tin duy nhất về "quen biết Arima Kishou", còn những cái khác đều mù tịt?

Nagachika Hideyoshi lừa người khác xoay vòng vòng, hoàn toàn không biết kỹ năng của mình đáng sợ bao nhiêu.

Kaneki Ken lặng lẽ nhìn Hide vừa đi vừa vui vẻ nói "Nhận được nhiều thông tin ghê".

Không hổ là Hide có thể dựa vào năng lực của bản thân để gia nhập CCG!

"Kaneki, sao cậu không nói gì thế?"

"Ách...... Không có gì để nói, Hide thật tuyệt vời."

"Kaneki có chắc cậu sẽ vượt qua không?"

"Nếu có thể giải quyết được vấn đề về mắt, hẳn là không còn gì nữa......"

"Đơn giản thôi!"

"Hả?"

"Kaneki, cậu quên nhà Oshitari mở bệnh viện sao? Để họ giúp cậu làm một bệnh án giả đi!"

"Tớ thật sự quên mất......"

"Phụt, Kaneki nhớ tìm lý do rõ ràng nha."

"Ừm."

Đổi một thế giới khác, hắn luôn quên rằng sau lưng mình có thế lực để dựa vào.

Giờ đây, hắn không còn cô đơn.

Vào buổi trưa, Kaneki Ken vốn muốn nói cho Hide việc hắn không thể ăn hết thức ăn bình thường, bỗng nhiên nhận được tin nhắn từ Ban tuyên truyền. Hắn hơi buồn bực, lúc trước đi in đồ ở Ban tuyên truyền, cũng không nghe bên đó xảy ra việc gì.

"Hide, Ban tuyên truyền tìm tớ có việc, cậu nói với đàn anh Tsukiyama một tiếng giúp tớ, có lẽ tớ không có thời gian ăn trưa."

"Vậy hả? Ok."

Nagachika Hideyoshi ôm cặp của Kaneki, quay về.

Trong ký túc xá, Tsukiyama Shuu đang nhón chân mong đợi đi ăn trưa cùng Kaneki, kết quả là chỉ có Nagachika Hideyoshi xuất hiện.

"Kaneki nói Ban tuyên truyền có việc, nhờ tôi thông báo cho anh rằng không thể đi ăn trưa cùng."

"Ban tuyên truyền?"

Tsukiyama Shuu không biết nhiều về nơi đó, lập tức gọi điện thoại tìm Hori Chie, Hori Chie tỏ ra khiển trách đối với hành vi gọi ba lần một ngày: "Tsukiyama-kun, nếu cậu cứ như vậy, tôi sẽ tính phí dịch vụ đấy."

Tsukiyama Shuu được cô giác ngộ, thái độ khá hơn nhiều: "Một chút việc nhỏ, Hori, cô không cần tính toán chi li."

Hori Chie: "Chuyện gì?"

Tsukiyama Shuu nói việc Kaneki bị Ban tuyên truyền kêu đi.

Hori Chie che micro ở điện thoại, cầm một di dộng dự phòng khác, hỏi những người quen khác. Năm phút sau, có đáp án —— tác giả nổi tiếng Takatsuki Sen muốn đến đại học Tokyo tổ chức buổi kí tặng.

"Buổi kí tặng của Takatsuki Sen?"

Tsukiyama Shuu không có hứng thú với tin tức này, bản thân y từng đọc sách của Takatsuki Sen, thích thì thích thật, nhưng không phải fan. Ngòi bút của Takatsuki Sen quá u ám và nặng nề, văn phong không mang cho y cảm giác thư thái trong tâm hồn, cho y thấy rõ mặt tối của xã hội, khiến y mất đi lòng tin về con người.

Hori Chie liền nhắc nhở y: "Kaneki-kun thích tác giả này."

Thái độ của y thay đổi ngay lập tức, mỉm cười mà nói: "Tôi quyết định tài trợ buổi ký tặng này."

Hori Chie nói: "Được, tôi đến hỏi cô ấy có muốn nhận tài trợ không. Phí tài trợ tôi lấy 10% coi như phí đi lại nhé."

Tsukiyama Shuu vui vẻ mà đưa tiền bo: "No problem. (Không thành vấn đề)"

Bên cạnh, Nagachika Hideyoshi theo dõi cuộc gọi này với gương mặt đơn thuần chính trực, trong lòng thì kéo Hori Chie vào sổ đen.

Bạn bè của đàn anh Tsukiyama Shuu chắc chắn không phải người tốt!

Có lẽ là một Ghoul khác!

Hội Sinh Viên, Ban tuyên truyền, Kaneki Ken bị gọi đến đây là vì "buổi kí tặng của Takatsuki Sen". Khi viết đơn xin gia nhập và Hội Sinh Viên, hắn từng điền sở thích của mình, mục đầu tiên là "thích đọc tiểu thuyết của Takatsuki Sen".

Vài người được gọi đến Ban tuyên truyền, tất cả đều là người thích tiểu thuyết của Takatsuki Sen.

Trưởng Ban tuyên truyền Simizu Hisano cười nói: "Tôi không biết nhiều về tiểu thuyết kinh dị, nhớ cậu rất thích tác phẩm của cô ấy, nên đặc biệt tìm các em đến phụ trách tuyên truyền cho buổi kí tặng, thế nào? Hứng thú không?"

Kaneki Ken và những người khác trăm miệng một lời mà đáp: "Được!"

Ngay sau đó, nhóm người mê sách thảo luận một lần, quyết định biểu ngữ và phong cách của tờ rơi tuyên truyền.

Bận rộn nguyên buổi trưa, Kaneki Ken đi ra Ban tuyên truyền với chiếc bụng đói meo.

Khi hắn trở lại ký túc xá, hắn phát hiện Hide cũng không ăn trưa, mắt trông mong mà nhìn hắn: "Cậu về trễ ghê, có lẽ căn tin không còn nhiều đồ ngon, chúng ta đi mua bánh mì ăn đi."

Kaneki Ken áy náy nói: "Tớ không biết cậu đang đợi."

Nagachika Hideyoshi phẩy tay, "Ăn cơm một mình không vui, tớ muốn ăn cùng Kaneki."

Tiếng gõ "cốc cốc" truyền đến từ cánh cửa chưa đóng kín.

Hai người đồng thời nhìn ra.

Tsukiyama Shuu đứng ở cửa, dáng người cao ráp, thon thả, mặc áo sơ mi ngắn tay và quần dài thoáng mát, quần áo bó sát để lộ cơ bắp cân đối, săn chắc. Y cầm ba túi đựng bento, trang phục mùa hè khiến người khác hiểu rằng vị công tử này không phải kiểu người yếu ớt mỏng manh.

Tsukiyama Shuu cười nói: "Tôi mang bento đến cho mọi người, muốn ăn cùng không?"

Đương nhiên Kaneki Ken không muốn từ chối, nhưng vì ngại Hide, hắn hỏi đối phương: "Hide?"

Nagachika Hideyoshi muốn nói "Không".

Nhưng bụng cậu kêu ục ục.

Lần đầu, Nagachika Hideyoshi đỏ mặt, phiền muộn mà thất bại dưới uy lực của viên đạn bọc đường thứ hai.

Kaneki Ken cười trộm.

Chiêu này của đàn anh Tsukiyama không tệ, đến Hide cũng không thể từ chối.

Địa điểm ăn trưa không ở trong nhà mà là sân thượng trên ký túc xá, bọn họ ở tầng 5, đồng thời chiếm luôn sân thượng. Dù những người ở ký túc xá khác có hâm mộ ghen tị đến đâu cũng không thể bước một bước lên sân thượng.

Bởi vì Tsukiyama Shuu lắp thêm cánh cửa giữa tầng 4 và tầng 5!

Khóa vân tay!

Ngoại trừ Tsukiyama Shuu, Kaneki Ken, Nagachika Hideyoshi, những người khác muốn lên cũng không thể.

Ánh mặt trời buổi trưa rất gắt, đội thi công nhà Tsukiyama đã dựng sẵn mái che trên sân thượng. Dưới mái che, một bộ bàn ghế thích hợp cho trà chiều được đặt ngay ngắn, đợi bọn họ đến hưởng thụ.

Tsukiyama Shuu chia ba hộp bento theo thứ tự.

Nagachika Hideyoshi nhận được bento hải sản dảnh cho người thường, vừa mở ra, hương thơm nồng nản tỏa ra.

"Hấp dẫn quá!!"

Nghe được lời khen, Tsukiyama Shuu cố đánh lừa mình Nagachika Hideyoshi nhìn thuận mắt một chút, "Đây là nguyên liệu nấu ăn nhà tôi vừa mang đến, rất tươi, tôi sợ người khác làm hỏng nguyên liệu nên tự mình xuống bếp làm cho cậu một phần."

Tuy rằng nhờ Kaneki nhưng Nagachika Hideyoshi vẫn bị hương vị chinh phục, rơi lệ đầy mặt.

Tại sao biến thái thời buổi này có tài nghệ nấu ăn giỏi vậy chứ!

Đến phiên Kaneki Ken.

Kaneki Ken nhanh chóng liếc nhìn Hide đang cuối đầu ăn, sau đó mở ra bento của mình, bên trong là thịt thăn được rưới sốt, đầy hộp, phía dưới không có cơm. Mặc dù nhìn bên ngoài rất ngon và bình thường, trong lòng hắn cũng hiểu đây là thức ăn làm từ thịt Ghoul, nếu không Tsukiyama Shuu sẽ không mang đến cho hắn ăn công khai như vậy.

Tsukiyama Shuu thấy hắn do dự, mở bento của bản thân, kiểu dáng bento giống như đúc. Người thường chỉ biết Ghoul sẽ tấn công con người, rất ít người biét thực đơn của Ghoul chỉ có con người và cà phê.

Kaneki Ken không hề do dự: "Cảm ơn."

Cầm lấy đũa sạch, hắn bắt đầu dùng cơm, Kakugan dưới bịt mắt toát ra vẻ lạnh nhạt khi thực dục.

Nước sốt trên thịt thăn được chế biến đặc biệt, có thể ăn, thịt thăn rất thơm, giảm bớt cơn đói của hắn do phải liên tục ngửi mùi máu thịt ở lớp và Ban tuyên truyền.

Nagachika Hideyoshi thấy hộp bento của Kaneki Ken, gắp tôm được lột vỏ mà Kaneki thích, đút cho hắn, "Kaneki, ăn cái này nè."

Kaneki Ken há miệng, ăn xong con tôm mà đối phương đưa.

Hide muốn hắn ăn.

Thấy hành động của bọn họ, Tsukiyama Shuu cằm đũa, "......."

Gần quá!!!

Trong lúc Kaneki Ken không muốn từ chối ý tốt của đối phương, cố gắng nhai con tôm, đôi đũa của Nagachika Hideyoshi chọc thủng hàng phòng ngự của hắn nhanh như chớp, gắp một miếng thịt, đưa lên mắt cẩn thận đánh giá.

"Đây là sườn heo hả? Không giống lắm."

Lông tơ sau lưng Kaneki Ken dựng thẳng lên, "Hide, cậu không được tự tiện lấy đồ ăn trong bento của tớ!"

Tsukiyama Shuu không nói sự thật về miếng thịt thăn, chỉ nhìn người bạn loài người của Kaneki với ánh mắt hứng thú, "Đây là món thịt thăn tôi tự tay nấu cho Kaneki, Nagachika-kun không được nếm đâu."

Nagachika Hideyoshi yên lặng nhìn hai người họ, thu nụ cười chế giễu của Tsukiyama Shuu và sự hoảng loạn của Kaneki Ken vào đáy mắt.

"Không phải thịt người chứ?"

Kaneki Ken nghe thấy câu hỏi này, liều mạng lắc đầu, "Không phải! Chắc chắn không phải!"

Tsukiyama Shuu rất là tiếc nuối: "Nagachika-kun, cậu yên tâm, Kaneki chưa bao giờ ăn thịt người."

Người tên Nagachika Hideyoshi nhạy bén đến đáng sợ.

Biết rõ y và Kaneki đều là kẻ thù của con người, còn dám ăn cùng bọn họ, thậm chí đối mặt với miếng thịt thăn có thể làm từ thịt người vẫn bình thản hỏi chuyện, sắc mặt không hề thay đổi.

Nagachika Hideyoshi cảm thấy nhẹ nhõm, giấu đi mặt bình tĩnh sắc bén, trở nên vô tâm vô phế: "Không phải thịt người là được."

Kaneki Ken nở nụ cười rất nhỏ, "Ừm, tớ chắc chắn không ăn!"

Nagachika Hideyoshi tin hắn.

Đúng vậy, dù hắn có sa đọa thành quái vật, chỉ cần hắn còn lý trí, hắn tuyệt đối sẽ không thực dục thịt người.

Kaneki Ken vui mừng ra mặt, giây tiếp theo liền chịu khổ vả mặt.

Bên cạnh hắn, Nagachika Hideyoshi quan sát thịt xong rồi, xác định không phải thịt người, bỏ thịt thăn vào trong miệng, "Dù sao cũng trên đũa tớ rồi, vậy tớ ăn nhe."

Nhai nhai, trên mặt cậu tràn đầy hoang mang mà nói: "Đây là thịt nhập khẩu gì vậy? Tay nghề chế biến thịt thăn của đàn anh Tsukiyama xuống cấp rồi, khó nhai quá, chỉ nuốt được nguyên miếng thôi."

"!!!"

Kaneki Ken ngây người, sợ đến mức đôi đũa trên tay xém nữa rơi xuống đất.

Tsukiyama Shuu cũng mở to hai mắt, tắm tắc khen lạ, nghĩ thầm thực đơn của con người thời buổi này lại tăng thêm một món mới.

Nagachika Hideyoshi kinh ngạc: "Kaneki??"

Kaneki Ken nói lắp bắp: "Hide...... Hide...... Cậu......."

Nửa ngày không nói được câu hoàn chỉnh, hắn đau đớn khóa miệng lại, im bặt không nhắc đối phương đang ăn thứ gì.

Đúng là trong bento của họ không có thịt người, nhưng thứ bên trong thật sự là thịt Ghoul, không ngờ Hide lại ăn a a a a a a a!

Lúc này, nội tâm Kaneki Ken phát điên.

Hide, trên đời này, đâu phải thứ gì không phải "thịt người" đều an toàn!

.

.

.

(1) Tiền đồ vô lượng: tương lai rộng mở, tương lai vô hạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com