Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

108| Người bên cạnh

Xong việc.

Sau khi Nagachika Hideyoshi học tiết buổi chiều xong, lúc về liền đi thẳng đến WC.

Đau bụng.

Cậu hấp hối ngồi trên bồn cầu mà gọi điện thoại: "Kaneki, đó là thịt gì thế!"

Kaneki Ken trả lời chắc nịch: "Thịt lợn rừng châu Phi, hơi dai."

Ừm, dai đến mức dao cũng không cắt được.

May mắn là thịt rất mềm, còn được nướng với gia vị đặc biệt nên Hide không bị gãy răng khi bỏ miếng thịt thăn vào miệng.

Cho dù Hide suy đoán đây là loại thịt gì, Kaneki Ken cắn chết cũng không nói đáp án ra, còn thống nhất câu trả lời với Tsukiyama Shuu. Nghĩ đến việc thịt Ghoul đối phương ăn là thứ con người không thể tiêu hóa được, hắn chạy đến phòng y tế mua một ít thuốc, đưa cho Nagachika Hideyoshi đang bị táo bón.

Nagachika Hideyoshi khóc không ra nước mắt đi ra từ nhà vệ sinh, chống cửa ký túc xá, nhận thuốc.

Cậu không bao giờ ăn thức ăn của Kaneki!

Suốt buổi tối, Nagachika Hideyoshi chẳng xuất hiện trước mặt Kaneki nữa, cố gắng kéo miếng thịt trong bụng ra. Sau khi Kaneki Ken biết được điều này, lo lắng sốt ruột hỏi Tsukiyama Shuu: "Cần xe cấp cứu không?"

Trong lòng Tsukiyama Shuu cười đến sắp tắt thở, bề ngoài vẫn làm bộ trầm ngâm, như đang suy nghĩ cho Nagachika Hideyoshi.

"Nếu gọi xe cấp cứu thì không giấu được thịt Ghoul trong bụng cậu ta, tốt nhất vẫn nên đợi cậu ta thải ra ngoài cơ thể, giống như Ghoul chúng ta sau khi ăn thức ăn của con người......"

Đột nhiên Tsukiyama Shuu nhìn về phía Kaneki Ken.

Kaneki Ken nhớ đến tình huống của mình sau khi nghe những lời y nói, "Tôi không có dấu hiệu đau bụng!"

Hamburger buổi sáng, tôm buổi trưa..... Hắn ăn hết nhưng vẫn ổn!

Chỉ là khó nuốt mà thôi!

"Điều này chứng minh rằng thể chất của Kaneki khác với chúng tôi." Tsukiyama Shuu cố tình bộc lộ vẻ mặt ngưỡng mộ, xoa dịu tâm trạng nặng nề vì không thể ăn hết đồ ăn cho con người của đối phương, "Nếu tôi ăn mấy thứ kia, chỉ sợ phải nôn cả đêm mới hết."

Kaneki Ken không quên việc xảy ra ở câu lạc bộ ẩm thực, bật cười, "Ví dụ như đàn anh Tsukiyama ăn thịt thăn ở câu lạc bộ ẩm thực."

Tsukiyama Shuu bất đắc dĩ gật đầu.

Làm Kẻ Sành Ăn, y mãi mãi không thể thưởng thức hương vị của thức ăn người bình thường.

"Khoa học kĩ thuật ngày càng phát triển, có lẽ trong tương lai có thể hoàn toàn khắc phục nhược điểm của tế bào RC, giúp Ghoul ăn được thức ăn bình thường." Kaneki Ken hơi mong đợi sự khác biệt của hai thế giới, "Thật ra sự khác nhau giữa Ghoul và con người cũng không lớn, chỉ cần thay đổi vấn đề thức ăn, tương lai có thể cùng chung sống."

Mắt phải nhân loại của Kaneki Ken lóe lên tia hy vọng, dịu dàng và sáng ngời.

Hắn nói chuyện, hoàn toàn không biết bản thân lúc này cực kì giống "quá khứ" mà hắn đã bỏ lại trong mơ.

Đôi mắt nhắm nghiền vì tuyệt vọng lại mở ra.

"Đàn anh Tsukiyama, tôi nói vậy có ngây thơ quá không......"

"Không đâu."

Tsukiyama Shuu dường như hiểu Kaneki Ken hơn một chút, y mỉm cười, cúi đầu nhìn đối phương đang ngồi trên sô pha, người ngây thơ sẽ nói lời ngây thơ, mà Kaneki Ken chỉ nói ra một nguyện vọng nhẹ nhàng.

Nguyện vọng này đẹp đến mức y chỉ có thể nhìn thấy trong những giấc mộng thuở nhỏ, khi lớn lên, nguyện vọng bị y vứt bỏ.

Giữa Ghoul và nhân loại có một giới hạn đáng sợ.

"Kaneki thật độc đáo, muốn bảo vệ con người, nhưng cũng muốn bảo vệ Ghoul."

"Tôi không muốn đứng ở giữa đâu."

Kaneki Ken ngẩng đầu nhìn y, giọng nói cực nhẹ, mang theo chút giễu cợt của người đã nhìn thấu mọi chuyện: "Nhìn qua tưởng rằng tôi chọn hai bên, nhưng thật ra chẳng có bên nào cả. Đến cuối cùng thì thế giới này cũng không có chốn dung thân cho tôi. Tôi không mạnh như anh nghĩ, đàn anh Tsukiyama. Tôi chọn cách ngụy trang chỉ vì chưa đủ năng lực để bảo vệ những người bên cạnh."

Kiếp trước, Hide đã chết.

Hắn đã buông bỏ rất nhiều chấp niệm không cần thiết, từ bỏ cơ hội sống trong cô độc.

"Không một ai....... có thể đơn độc sống trên đời." Kaneki Ken nhẹ nhàng lướt qua cảm xúc cô đơn trong những tháng năm đó, nói ra suy nghĩ về tương lai, "Nếu tôi trở thành thanh tra, có được nhiều quyền lực hơn....... có lẽ sẽ ngăn được nhiều thảm kịch xảy ra."

Arima Kishou chọn hắn.

Có lẽ vị Tử Thần CCG này cũng thấy được dáng vẻ vặn vẹo của thế giới, muốn cứu vớt con người và Ghoul.

Tsukiyama Shuu đứng trước sô pha, thanh lịch tao nhã, lắng nghe những lời tâm sự của hắn trong đêm. Nhưng Kaneki Ken biết rõ, người đàn ông này là hiện thân cho con đường tàn nhẫn của Ghoul, là con đường hắn vứt bỏ sau khi trọng sinh, nhưng cuối cùng vẫn bước lên.

"Đàn anh Tsukiyama, sau này đừng mang loại bento đó đến trước mặt Hide. Con người rất mạnh mẽ, nhưng mong manh không kém. Hide có thể không quan tâm đến thân phận Ghoul vì tôi, tôi cũng có thể thay đổi tập tính của mình vì cậu ấy."

"Đàn anh...... Hide là giới hạn cuối cùng của tôi."

Giới hạn của hắn là con người, chỉ cần chưa chạm đến nó, hắn sẽ không hoàn toàn thay đổi.

Tsukiyama Shuu nghe được sự dịu dàng ẩn trong lời nói, thoáng có chút không cam lòng, "Vậy đối với cậu, tiểu thư Rize là gì?"

Kaneki Ken không lập tức trả lời, suy nghĩ một lúc lâu.

Hắn thành thật đáp: "...... Một người luôn tìm đường chết, nhưng không thể trơ mắt nhìn cô ấy ra đi."

Tsukiyama Shuu buồn thiu: "Tôi thì sao?"

Kaneki Ken dựa lên sô pha, thở dài: "Một cộng sự bình thường không khiến người khác an tâm chút nào ——" Dưới ánh mắt ấm ức của Tsukiyama Shuu, hắn chậm rãi nói nửa câu còn lại: "Nhưng vào thời điểm quan trọng thì vô cùng đáng tin cậy."

Tsukiyama Shuu hồi máu sống lại ngay lập tức.

Nhớ lại việc chính, y liền nói: "Tôi đã bảo Hori tìm tình báo về tiểu thư Rize, cô ta quen biết rất nhiều người bình thường và Ghoul, đặc biệt rất có năng lực trong phương diện tình báo."

Kaneki Ken không tỏ ý kiến: "Anh bảo cô ta ít chụp ảnh tôi lại."

Tsukiyama Shuu cười mà không nói.

Đây là phúc lợi của y, sao thiếu được chứ.

Kaneki Ken trừng y một cái, lười quan tâm đến việc chụp ảnh, kêu y ra ngoài, bản thân muốn nghỉ ngơi.

Mấy ngày kế tiếp, Nagachika Hideyoshi vật lộn với di chứng của táo bón, vẻ mặt héo hon, không tích cực tìm tòi nghiên cứu những việc về Ghoul bên kia. Kaneki Ken vừa vội vàng đi học, vừa vội vàng làm công tác tuyên truyền cho tác giả mình thích ở Ban tuyên truyền. Trị số RC trong cơ thể hắn có giảm xuống, chỉ là tốc độ chậm như rùa bò, Kakugan vẫn không đóng được.

Một tối nọ, Tsukiyama Shuu về nhà của mình, trùng hợp gặp được cha y.

Tsukiyama Mirumo vừa trở về từ công ty dừng bước chân lại, không hỏi chuyện khác, gọn gàng dứt khoát nói: "Shuu-kun, con nghĩ kĩ rồi sao?"

Tsukiyama Shuu giả ngu: "Nghĩ kĩ gì ạ?"

Tsukiyama Mirumo nhìn con trai rất có tinh thần, "Hori nói cho cha, con phát hiện mình thích Kaneki-kun."

"Nhỏ chuột nhắt kia...... Bán đứng con." Tsukiyama Shuu cắn răng.

"Bán đứng gì chứ, Hori chỉ muốn cha giúp con thôi." Tsukiyama Mirumo dẫn Tsukiyama Shuu đi hướng ban công, tiếng violin dễ nghe truyền đến từ bên ngoài. Tsukiyama Shuu sau khi nghe được, từ ban công nhìn xuống chỗ nào đó, ở bên kia, Kanae đang chơi violin.

Dáng người thiếu niên mang dòng máu Đức chưa trưởng thành, lưng thẳng tắp, đặt violin trên vai, say sưa kéo đàn.

Dưới tóc mái, đôi mắt hơi khép lại.

Dường như hắn đang đắm chìm trong thế giới do bản thân tạo ra.

Mà thế giới đó mỹ lệ, hạnh phúc như đóa tường vi nở rộ.

Tsukiyama Shuu nhướng mày, không thể không thừa nhận cậu nhóc luôn lẽo đẽo theo y từ nhỏ đã trưởng thành, có thể thu hút rất nhiều cô gái. Y nói với cha bằng giọng đùa cợt: "Cha nghĩ Hori có thích cậu ấy không, con thấy cô ta thường chụp ảnh Kanae."

Tsukiyama Mirumo dở khóc dở cười: "Shuu-kun, con hiểu lầm."

Tsukiyama Shuu nghi ngờ: "Hiểu lầm gì ạ? Con chỉ đùa một chút thôi."

Tsukiyama Mirumo nhìn con trai với ánh mắt thất vọng, nhiều năm như vậy vẫn chưa phân biệt được giới tính của Kanae. Đối mặt với ánh mắt của cha, Tsukiyama Shuu càng chẳng hiểu gì, "Không lẽ vào lúc con không biết, Hori và Kanae ở bên nhau?"

Tsukiyama Mirumo: "......"

Con trai, khả năng quan sát của con trên phương diện tình yêu là 0 điểm.

Sau khí xác định Tsukiyama Shuu có người mình yêu, Tsukiyama Mirumo mới nói ra những lời bấy lâu nay ông còn ngần ngại chưa dám lên tiếng.

"Kanae-kun là nữ."

"Cái gì!? Cậu ấy không phải em trai họ hàng xa của con ạ?"

"...... Là em gái."

"!!!"

Bỗng nhiên Tsukiyama Shuu nắm chặt lan can ban công, nhìn chằm chằm Kanae phía dưới, ánh mắt trắng trợn như vậy lập tức khiến tay Kanae run rẩy, không thể không dừng chơi violin. Khi hắn nhìn lên, phát hiện người nhìn mình là Shuu-sama, sự tức giận trên mặt liền bay đi, đôi mắt tỏa sáng trong màn đêm, đứng tại chỗ nhìn Shuu-sama, chủ nhân hắn luôn tôn sùng và đi theo.

Làn gió mùa hè làm lay động mái tóc Kanae, chỉ thấy thiếu niên có khuôn mặt tuấn tú, ánh mắt kiên nghị, trên tay cầm đàn violin, dáng người gầy nhưng rắn chắc. Hắn mặc một áo sơ mi đen đơn giản và quần dài, giúp tôn lên khí chất nam tính, tựa như đóa tường vi quý tộc.

Kanae von Rosewald.

Von đại diện cho quý tộc.

Trước khi gia tộc chưa bị CCG tiêu diệt, đối phương chính là một thành viên trong gia tộc tài chính Rosewald tiếng tăm lừng lẫy ở Đức.

Tsukiyama Shuu máy móc quay đầu lại, nhìn về phía cha: "Không thể nào."

Nhìn kiểu nào cũng là nam mà!

Ánh mắt Tsukiyama Mirumo nhìn về phía Kanae lộ ra yêu thương và dịu dàng, "Đứa trẻ đó sống thay cho anh trai, tự nguyện lấy thân phận người thừa kế để cố gắng vực dậy lại gia tộc Rosewald. Cha vốn không muốn cho con biết chuyện này, nhưng có một số việc không nói ra sẽ ảnh hưởng đến tình cảm mà hai con đã vun đắp từ nhỏ."

Tsukiyama Shuu chậm rãi tiêu hóa tin tức này, đột nhiên mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau chảy xuống, "Cha...... có ý gì?"

Tsukiyama Mirumo buông tay, "Ta tin con có thể nhận ra, dù sao con cũng là người bắt đầu yêu đương."

Biểu cảm Tsukiyama Shuu thay đổi rất đặc sắc.

Có một số hành vi đặt trên người nam giới thì không kỳ quái, Kanae tôn sùng y, quan tâm y, còn tự tay chăm sóc đời sống cá nhân của y. Tuy trên danh nghĩa là người hầu, nhưng y đối xử với Kanae như người thân của mình.

Nếu đổi giới tính thành nữ........

Nghĩ như thế nào đều quá kì cục! Một cô gái giúp y may đo và giặt quần áo!

Tsukiyama Shuu xoay đầu than thở, "...... Tại sao cha không nói sớm cho con biết!"

Tsukiyama Mirumo bình tĩnh, "Con không hỏi ta."

Con trai ngốc, được một cô gái đảm đang, giỏi việc nhà, chăm lo chu toàn bên cạnh cũng không có cảm giác gì.

Bị cha lừa, Tsukiyama Shuu không thể nhìn thẳng vào Kanae dưới lầu, trong đầu tràn ngập những kí ức đen tối được cô gái chăm sóc. Y hoảng loạn chạy mất, "Cha ơi, cha thong thả tắm trăng đi, con về phòng nghỉ ngơi!"

Gia chủ Tsukiyama ở lại lắc đầu.

Tiếp đó, ông cúi người, nói với Kanae vô cùng đáng thương: "Kanae-kun, Shuu-kun ngại làm phiền cháu chơi violin."

Đối mặt với một cô gái bị xem như sống chung với đàn ông, thái độ tốt nhất là tôn trọng lựa chọn của đối phương.

Tiếng violin đang dừng lại vang lên.

Lúc này, tiếng nhạc thiếu một phần vui vẻ, tràn ngập nỗi buồn của người kéo đàn.

Ánh mắt của Tsukiyama Mirumo vẫn ôn hòa, nếu không có Kaneki Ken, có lẽ sau này ông sẽ tiết lộ giới tính của Kanae. Làm như thế, dù Shuu-kun có lạnh nhạt cũng sẽ rung động với người đã bên cạnh làm bạn với y gần mười năm.

Đáng tiếc.

Tình cảm này nhất định phải kết thúc trước khi nó được kéo màn.

"Mình nên suy nghĩ một chút, làm cách nào để đặt quan hệ với gia tộc Oshitari." Tsukiyama Mirumo chậm rãi đi về, tự hỏi nên giải quyết nỗi lo này thế nào, "Gia tộc Oshitari làm trong ngành y, còn mình là kinh doanh...... Có hơi không liên quan, chẳng sao, luôn có cách để xây dựng quan hệ ở Nhật Bản. Không biết họ có nhận đầu tư không, chỉ cần có chung lợi ích, chắc sẽ không làm con khó xử."

Gia chủ Oshitari hắt xì một cái ở nước ngoài, hoàn toàn không ngờ mình bị một vị Ghoul lớn tuổi theo dõi.

Vào ban đêm, Hori Chie lại bị Tsukiyama Shuu gọi điện liên tục.

"Có phải cô biết hết rồi không!!"

"Hả?"

"Kanae là nữ!"

"Cậu không biết à? Tsukiyama-kun, tôi tưởng cậu biết rồi."

"......."

"Tôi nhớ cậu được điểm tuyệt đối trong phân môn cơ thể người mà?"

"Ha hả, cô đừng mong nhận được một xu phí tình báo! Chuột nhắt!"

"Tsukiyama-kun!!!"

Mặc kệ Hori Chie giả vờ đáng thương đến cỡ nào, Tsukiyama Shuu đều không mắc lừa, y hận không thể xé nát toàn bộ bí mật của chuột nhắt.

Cô cứ ở bên cạnh xem náo nhiệt đi! Hori —— Chi —— e!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com