Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

109| Thế giới tinh thần

"Kami.... ..shiro...... Rize......"

"Rize......"

Giọng nói mơ hồ dần trở nên rõ ràng, tiếng gọi của người đàn ông ẩn chứa cảm giác vặn vẹo và yêu thương.

Kaneki Ken không thể thoát khỏi giấc mơ, cau mày, sâu thẳm trong ký ức hắn, hắn đi vào thế giới tinh thần của mình, đặt chân lên thảm hoa năm ấy, giờ máu tươi đã nhuộm đỏ sắc trắng vốn có. Để rồi từ trong sâu thẳm tâm hồn, từng đóa mạn châu hoa thê lương cứ thế nở rộ.

Có được thế giới nội tâm đặc sắc đến vậy, hẳn là liên quan đến thói quen thích đọc sách của hắn.

Kaneki Ken nhìn quanh bốn phía, bỗng nhiên phát hiện rất nhiều hoa ở rìa thế giới tinh thần bị khô héo.

Không còn nhiều hoa nữa......

Có vẻ như gần đây hắn thật sự đang thanh lọc thế giới tinh thần một chút.

Hắn đi đến mảnh đất ở trung tâm đang thu hút mình, xuyên qua bụi hoa, đôi chân trần không hề quý trọng, dẫm lên những đóa hoa cản đường. Không bao lâu, hắn thấy một cô gái tóc tím ngồi quỳ trên mặt đất, tay và chân đều bị xích lại. Dường như số phận được đảo ngược, năm đó hắn bị trói vào ghế, được Kamishiro Rize cứu. Mà lúc này, đến lượt hắn giải cứu Kamishiro Rize.

Ánh mắt Kamishiro Rize đờ đẫn.

Nàng ngồi đó như một con rối vô tri vô giác với tư thế yếu ớt.

"Tiểu thư Rize?"

Kaneki Ken rất khó tưởng tượng đến khía cạnh này trên người đối phương.

Sau những tiếng gọi liên tục của Kaneki Ken, Kamishiro Rize chậm chạp có một chút ý thức, ngẩng đầu nhìn về phía Kaneki Ken với vẻ mặt vô hồn. Tầm mắt nàng đối diện với đôi mắt của Kaneki Ken, tựa như không nhận ra đối phương là ai, có vẻ bối rối, hoang mang.

Trong nháy mắt!

Màu đỏ máu bao trùm hai mắt, Kakugan hiện ra!

Dường như Kamishiro Rize chịu tổn thương rất lớn, phát ra tiếng gào rống của dã thú, "A a a a a ——"

Nàng đột nhiên vùng vẫy dự dội! Xiền xích kêu loảng xoảng!

Kaneki Ken kinh ngạc, "Tiểu thư Rize?"

Theo hướng ánh mắt dữ tợn như muốn nứt ra của Kamishiro Rize, hắn xoay người, hình ảnh thật được phản chiếu lại trong thế giới tinh thần —— đó là một viện nghiên cứu, Kamishiro Rize bị giam ở nơi đó với tư thế tương tự, bụng bị mổ ra, một bàn tay đeo găng đang lấy nội tạng của nàng, ruột rơi xuống đất, mùi máu tanh xộc vào mũi.

Đó là điều vô cùng thống khổ, không thuốc mê, không bị ngất, nàng chịu đựng tra tấn cực kì tàn ác trong tình trạng hoàn toàn tỉnh táo!

Người làm ra việc như vậy chỉ lớn hơn Kaneki Ken vài tuổi.

Đối phương đặt nội tạng lên khay, bảo thuộc hạ cầm lấy, sau đó gã ngồi xổm xuống, đút Kamishiro Rize ăn thịt người, nhìn người đối diện ăn ngấu nghiến vì đói do bị thương nặng.

Kamishiro Rize đã mất trí.

Nàng chỉ biết ăn, chỉ biết ăn! Chỉ có như thế mới không chết!

Ở phòng thí nghiệm ngầm, Furuta Nimura tháo găng tay, dịu dàng vuốt ve gương mặt trắng bệch của Kamishiro Rize.

"Rize, đợi anh thành công......."

"Rize, anh sẽ trở thành một Độc Nhãn Ghoul mạnh hơn tên kia."

"Rize..... Em ăn nhiều một chút......"

Không ngừng gọi tên "Rize", Furuta Nimura cảm nhận được hạnh phúc khó có thể tưởng tượng. Furuta Nimura thành công khiến Kamishiro Rize ở lại bên gã, dù Rize không đồng ý đến đâu, gã là người cứu nàng, không ai có thể cướp nàng khỏi gã.

Sau khi dừng việc đút ăn, gã bỏ miếng thịt xuống, cúi đầu nhìn bụng Kamishiro Rize.

Bụng của cô gái tóc tím thật mịn màng.

Ánh mắt Furuta Nimura bệnh hoạn, khiến người khác liên tưởng đến loài rắn trườn trong bóng tối, dùng đôi mắt đầy tham lam nhìn con mồi. Quả nhiên, gã vuốt ve bụng Rize, làn da cô gái nổi da gà dưới ngón tay lạnh băng của gã, mà gã vui sướng nói: "Rize thật tuyệt vời, càng lúc càng hồi phục nhanh, hôm nay chúng ta lấy thêm nội tạng nhé."

Ánh sáng lạnh lẽo lóe lên.

Dao phẫu thuật lại cắt vào phần bụng khó khăn lắm mới hồi phục xong.

Vẻ mặt Kamishiro Rize trong ở hiện thực trống rỗng, không phát ra bất kì âm thanh gì, nhưng trong thế giới tinh thần, Kamishiro Rize hét một tiếng chói tai, đó là cảm xúc chân thật nhất khi cởi bỏ lớp phòng vệ.

Tinh thần Quỷ Bạo Thực sắp hỏng mất!

Kaneki Ken đè lại tay chân đang nổi điên của nàng, hai tay ôm chặt nàng.

"Tiểu thư Rize!"

"Là tôi, tôi là Kaneki Ken! Tôi sẽ cứu cô —— cô không thể điên ——" Kamishiro Rize cào hắn bị thương, Kaneki Ken vẫn không dao động, nói lớn: "Cố chịu đựng nỗi đau này đi!"

Tiểu thư Rize, giống như cô đã dạy tôi!

Dưới sự trấn áp mạnh mẽ của Kaneki Ken, sức vùng vẫy Kamishiro Rize yếu dần, đồng tử phản chiếu Kaneki Ken, khi thì phản chiếu một người khác.

"Đau quá...... Đau quá....... Kaneki......"

"Tôi không cần...... Nimura......"

"Nimura......"

Kaneki Ken ghi nhớ cái tên xa lạ này, trước khi bắt đầu ca lấy nội tạng tiếp theo, hắn nhỏ giọng, nhẹ nhàng nói: "Không cần lo lắng về làn da, không sao cả, tôi biết cô yêu cái đẹp..... Nó sẽ lành lại nhanh thôi......"

Hơi thở Kamishiro Rize dịu đi một chút trong sự hỗn loạn.

Ngay sau đó!

Cơn đau mãnh liệt lại đến!

Cả người cô gái tóc tím co giật trong sự tra tấn, trở nên điên cuồng.

Kaneki Ken dường như không nhìn thấy nàng đang nổi điên: "Quên cơn đau do bị lấy nội tạng..... Không khác với việc bị bẻ xương đâu, Rize, cô có thể chịu được. Nghĩ lại khi cô bị Arima Kishou chặt mất cánh tay lúc trước, thật ra cảm giác đau đớn chẳng kéo dài lâu......"

"Khi một bộ phận bị tra tấn nhiều lần, cơ thể sẽ không còn cảm giác gì nữa...... Một trăm lần, một nghìn lần, cô chỉ cần chịu đựng là có thể thích ứng được, trên đời này không có tra tấn cơ thể gì có thể khiến cô phát điên......"

"Hãy nhớ, trái tim cô vẫn còn nguyên vẹn, không bị tổn hại, cô còn sống......"

"Không cần sợ nỗi đau, cô xem...... Chỉ là bụng bị thương mà thôi, thật ra nơi đau đớn nhất của cơ thể là ngón tay, ngón chân, còn có mắt và não. Phần bụng nhiều mỡ hơn...... mật độ dây thần kinh không nhiều lắm. Tôi từng trải qua cảm giác bị người khác nhét rết vào tai...... Rết bò loạn trong đầu tôi, làm đảo lộn tủy não......"

"Cứ chịu đựng là được......"

"Đó là sự thật, tin tôi...... Chỉ cần kiên trì thì sẽ ổn thôi......"

"Cô sẽ trở nên mạnh hơn, giết hết tất cả những kẻ từng tra tấn cô, thích nghi với thế giới này......"

Dưới sự an ủi tận tâm của hắn, cơ thể Kamishiro Rize run rẩy dữ dội, âm thanh trong miệng dần lắng xuống. Nàng nghe thấy những lời này, tâm trí hỗn loạn bỗng không thể ghép nối lại với nhau, nhưng những nội dung đó...... Nàng đều nhớ.

Có thể chấp nhận.

Có thể chịu đựng.

Quên đi nỗi đau.

Sao có thể quên được a a vẫn đau quá làm sao bay giờ a a a a a.........

Sắc mặt Kaneki Ken lạnh như băng, không tỏ ra dịu dàng với người bị thương nặng, "Cô cam lòng chết đi sao?"

"......"

"Nếu không cam lòng thì sống cho tôi!"

"......"

"Nếu cô còn có thể suy nghĩ, nói tôi biết...... Kẻ làm hại cô là ai?"

"......"

Kaneki Ken từng bước ép sát, không cho đối phương có cơ hội chìm vào thống khổ.

Chỉ có tỉnh táo, mới có thể chế ngự nỗi sợ hãi.

Ngón tay Kamishiro Rize nắm lấy áo trước ngực Kaneki Ken, phát ra âm thanh đứt quãng trong cổ họng: "Nimura...... Nimura......"

Furuta Nimura?

Kaneki Ken chưa từng nghe đến tên này, nhưng trong lòng Kaneki Ken tràn ngập u ám.

Một người không hề có danh tiếng có thể bắt được Kamishiro Rize, tra tấn đối phương thành như vậy.

"Tiểu thư Rize, tôi không còn nhiều thời gian, có lẽ buổi sáng sẽ tỉnh lại." Kaneki Ken đỡ Kamishiro Rize dậy từ trên mặt đất, đối phương vẫn là dáng vẻ mềm như bông, tựa như sắp chết, đồng tử gần như giãn ra.

"Tôi dạy cho cô một cách để duy trì ý thức,"

"A......"

"Tôi sẽ nói cho cô một số, tiểu thư Rize trả lời, sau đó tiếp tục trừ xuống."

"......"

"Được không?"

"Nhưng..... lấy......"

Mồ hôi trên trán Kamishiro Rize ngày càng nhiều, hai tay nàng đặt lên bụng, như đang chịu đựng nỗi đau mãnh liệt khó thể tưởng tượng.

Kaneki Ken nhanh chóng hỏi: "Tiểu thư Rize, 1000-7 bằng bao nhiêu?"

Vài giây sau, Kamishiro Rize khó khăn nói: "99......3......."

Nhờ sự tin tưởng, tư duy nàng bắt đầu suy nghĩ theo lời nói của đối phương, duy trì nhận thức mong manh của bản thân.

Kaneki Ken thấy nàng vẫn còn khả năng suy nghĩ, nhẹ nhõm trong lòng, tiếp tục hỏi.

"993-7 bằng bao nhiêu?"

"9......8......6......"

"986-7 bằng bao nhiêu?"

"97......9......"

"979-7 bằng bao nhiêu?"

"97......2......"

"972-7 bằng bao nhiêu?"

"965......"

"965-7 bằng bao nhiêu?"

"958......"

Giọng nói yếu ớt của Kamishiro Rize ít do dự hơn, tốc độ dần nhanh hơn một chút.

Trong thế giới tinh thần xa hoa đỏ rực như máu, hai người tựa vào nhau nói chuyện. Sự việc tàn nhẫn bên ngoài vẫn không dừng lại, một buổi tối, Kamishiro Rize bị lấy ra ít nhất 10 nội tạng trở lên, toàn bộ năng lực chữa trị tập trung vào bụng.

"958-7 bằng bao nhiêu?"

"951......"

"951-7 bằng bao nhiêu?"

"945......"

"......"

"Ơ?"

"Tiểu thư Rize, cô tính sai rồi, là 944."

"Câm miệng...... Đàn ông thúi......."

"Tiểu thư Rize, cô thực sự cần lấy bằng tốt nghiệp, tôi rất lo lắng cho tương lai của cô."

"Hức......"

Kamishiro Rize không khóc tiếng nào khi bị tra tấn, giờ đây oa một tiếng nức nở.

Không thể nói được mấy số tiếp theo, mắt Kaneki Ken choáng váng, thấy tiểu thư Rize khóc bù lu bù loa, vừa khóc vừa mắng hắn, người không biết còn cho rằng hắn ngược đãi đối phương.

Sau nửa đêm không còn tiếng thét đau đớn, chỉ còn lại tiếng quỷ khóc sói tru của cô gái.

Âm thanh ma quái tràn vào tai.

Kaneki Ken mất ngủ đến hừng đông, bị đồng hồ trên điện thoại đánh thức, cả khuôn mặt là biểu cảm cuộc sống không còn gì tiếc nuối.

"Tiểu thư Rize..... Thật sự rất ồn........"

Từ tiêu cực này đến tiêu cực khác, Kamishiro Rize chỉ cần một buổi tối là làm được.

Nhưng mà còn sống là tốt.

Tiếp theo cần tìm nơi nhốt tiểu thư Rize.

Hắn ngồi dậy, dùng điện thoại tìm kiếm "Furuta Nimura", không tìm được người này, Nhật Bản cũng không có người nổi tiếng mang họ "Furuta". Có thể thông tin người này bị che giấu, hoặc quá kín tiếng, dẫn đến không có danh tiếng trong xã hội loài người.

Kaneki Ken muốn gửi tin nhắn hỏi Tsukiyama Shuu một câu, đột nhiên nhớ lại bản thân chưa hỏi số điện thoại của đối phương.

Thôi, rời giường đến hỏi vậy.

Hắn xốc chăn lên, tắt điều hòa, bò xuống chiếc giường khoa trương xa hoa này.

Khi đi ngang qua tủ, trong lúc vô ý hắn nhìn thấy một túi quà chưa mở.

"Ủa, là món quà mà cha của đàn anh Tsukiyama mua lúc trước?" Kaneki Ken dừng bước chân, lúc trước không có hứng thú nên chưa mở. Hiện tại quan hệ của hắn với Tsukiyama Shuu trở nên tốt hơn, cũng không tới mức đến quà của cha đối phương mà cũng không mở.

Mở tủ và quà ra, hắn thấy nguyên bộ tiểu thuyết có chữ kí của chính tay Takatsuki Sen viết.

Tất cả đều là bản giới hạn.

Kaneki Ken ngẩn người, "Việc này khiến mình khó có thể trả lại món quà."

Nhận lấy bộ sách này, hắn đi ra ngoài gõ cửa, phát hiện Tsukiyama Shuu không ở. Không còn cách nào khác, hắn chỉ có thể từ bỏ việc hỏi về "Furuta Nimura", đi rửa mặt đến trường. Vì sự việc ở hai tháng trước, tần suất hắn trốn học tương đối cao.

Sáng hôm nay Hide không có tiết, hắn không có trách nhiệm kéo bạn thân rời giường, một mình cầm cặp đi mất.

Đi trong sân trường, Kaneki Ken dùng điện thoại gửi xong tin nhắn cho Hori Chie và Kirishima Touka, sau đó kiên nhẫn đợi các nàng có thể tìm thấy Furuta Nimura không.

Trong lúc vô tình nhìn thấy biểu ngữ tuyên truyền "Buổi kí tặng của Takatsuki Sen vào ngày 5 tháng 7", tâm trạng không thể quay về trạng thái con người của Kaneki Ken tốt hơn một chút. Tài liệu tuyên truyền đều là hắn và các đàn anh hoàn thành cùng nhau, mọi người đều là fan của Takatsuki Sen. Tháng sáu đã trôi qua mà hắn không hề hay biết, ngày mai là ngày 5 tháng 7.

Có thể gặp lại vị tác giả "quỷ tài" kia.

Kaneki Ken lẩm bẩm: "Không biết lúc nào mới xem được phim chuyển thể của Takatsuki Sen."

Tiểu thư Rize thích 《 Quả trứng của Dê đen 》, hắn thích《 Dear Kafka 》. Lần sau nếu hai người có thể xem phim, có lẽ sẽ đền bù được tinh thần xui xẻo liên tục bị tổn thương của họ.

Ài, nhân sinh gian nan.

Tiểu thư Rize, cô cố chịu đựng, đừng chết nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com