Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

111| Dưới bịt mắt

"Đây là đại học Tokyo đứng đầu Nhật Bản sao? Lớn thật đó."

Cảm tưởng đầu tiên khi tham quan đại học Tokyo của Takatsuki Sen là cái này, cổng trường lấp lánh ánh vàng, khu dạy học được sơn phết vô cùng đẹp mắt. Con đường rộng rãi, độ phủ xanh rất cao, không giống ngôi trường cổ xưa được thành lập hàng trăm năm chút nào.

Lúc đầu Kaneki Ken hơi lo lắng, dù sao thì Takatsuki Sen là tác giả hắn thích nhất, danh tiếng ở kiếp này còn vang dội hơn cả kiếp trước, ngay cả những trường nổi tiếng như đại học Tokyo cũng có fan của nàng. Thấy nàng không ra vẻ kiêu căng, Kaneki Ken nói chuyện nhẹ nhàng hơn nhiều: "Tôi nghe bạn học nói lúc đầu không lớn như vậy, nhờ có đàn anh tài trợ trường."

Takatsuki Sen cảm thấy hứng thú một chút, cười nói: "Đại học Tokyo ngọa hổ tàng long (1), tôi vừa mới muốn tổ chức buổi kí tặng ở đây, chưa công bố với bên ngoài, biên tập liền bảo có người muốn tài trợ cho tôi."

Kaneki Ken chân thành khen: "Mọi người rất thích ngài."

"Cậu không cần dùng kính ngữ đâu, năm nay tôi mới 24 tuổi." Takatsuki Sen bước đi như những sinh viên bình thường, không nhiễm thói hư tật xấu ở ngoài xã hội. Nghe thấy hắn nói như vậy, Kaneki Ken tò mò theo bản năng, nói: "Takatsuki-sensei tốt nghiệp ở trường nào vậy?"

Nụ cười Takatsuki Sen vụt tắt, đưa ngón trỏ lên, "Bí mật, không nói cho cậu."

Kaneki Ken hơi thất vọng.

Một cô gái có trình độ văn học cao như Takatsuki-sensei chắc phải xuất thân từ một ngôi trường nổi tiếng, hoặc trở về từ nước ngoài.

Đối mặt với thần tượng, con người lúc nào cũng thích tô đẹp cho đối phương.

Takatsuki Sen nhìn ra sự kính nể của hắn, thè lưỡi trong lòng. Nàng từng muốn nộp đơn vào đại học Tokyo, nhưng nghĩ đến việc vị Tử Thần kia sống gần trường đó, có thể gặp mặt bất cứ lúc nào. Nàng liền tiếc nuối mà từ bỏ cơ hội này, chọn đại học khác.

"Nè, tên cậu là Kaneki Ken nhỉ?" Takatsuki Sen chủ động kéo gần quan hệ.

"Em xin lỗi! Em còn chưa giới thiệu." Kaneki Ken bất tri bất giác cúi người xin lỗi, "Em là Kaneki Ken, sinh viên năm nhất đại học Tokyo, hiện đang làm ở Ban tuyên truyền Hội Sinh Viên, phụ trách công tác tuyên truyền cho buổi kí tặng của ngài."

Takatsuki Sen cũng nghiêm túc mà trả lời: "Cậu vất vả rồi."

Sau đó, nàng chỉ vào chính mình, dùng giọng nói dễ nghe như chim sơn ca nói: "Tôi là Takatsuki Sen, rất vui khi được biết cậu, Kaneki Ken."

Kaneki Ken cười nói: "Em cũng rất vui khi quen chị, Takatsuki-sensei. Lúc trước em từng tham gia buổi kí tặng của chị ở Tokyo."

Takatsuki Sen rất mơ hồ mà suy nghĩ, nói: "Vào tháng năm hay tháng sáu nhỉ?"

Kaneki Ken nói: "Tháng năm."

Takatsuki Sen vỗ tay, "Ồ, tôi nhớ rồi! Là buổi kí tặng bị hủy kia."

Kaneki Ken: "Á......"

"Lần đó có một người phụ nữ điên khó hiểu chạy ra ngoài, tấn công không ít người, tôi nhớ tin đó còn lan truyền khắp nơi." Takatsuki Sen nói nhỏ với hắn, "Buổi kí tặng mới mở một nửa, sau đó bị bắt dừng lại, nhà xuất bản còn bị cảnh cáo không được nói lung tung."

Kaneki Ken lặng lẽ rơi nước mắt cay đắng vì tiểu thư Rize.

Bị tác giả mình thích cho là "người phụ nữ điên", vẫn không nên nói cho nàng thông tin này.

"Kaneki-kun, bên đó là căn tin à? Oa, sang trọng ghê!" Giọng nói Takatsuki Sen đầy phấn khích, chỉ vào nơi ăn trưa. Căn tin bên đó như khách sạn đắt tiền, có thể nói là nơi yêu thích nhất của sinh viên đại học Tokyo họ.

Kaneki Ken bị nàng dẫn đến căn tin.

Căn tin vẫn bán đến tối, lúc này mới 11 giờ, có sinh viên không ăn sáng đến đây dùng bữa. Vì căn tin yêu cầu thẻ ăn, nên Kaneki Ken dùng thẻ ăn của mình để mua đồ ăn vặt nhỏ mà Takatsuki Sen thích.

"Ăn...... Nhiều như vậy?"

Kaneki Ken thanh toán xong, thấy trên tay đối phương là một khay đầy đồ đồ ăn vặt.

Takatsuki Sen nói với vẻ mới lạ: "Tạo hình mấy món đồ ăn vặt này vô cùng đáng yêu, tôi chưa từng ăn ở bên ngoài!"

Kaneki Ken bị chọc cười bởi dáng vẻ thích đồ ăn vặt của nàng, cảm thấy Takatsuki-sensei khác với những cô gái văn chương khác. Nàng không cầu kì về chi tiết trong cuộc sống, làm người rộng rãi, hoàn toàn không tối tăm lạnh nhạt như suy đoán của những người trên mạng.

"Em không ngờ tính cách Takatsuki-sensei như thế này......" Sau khi ngồi xuống, hắn nói với Takatsuki Sen.

"Cậu cảm thấy tính cách tôi là gì?" Takatsuki Sen đưa đồ ăn vặt vào miệng, cắn mất đầu chú mèo được tạo hình trên bánh kem, cảm thấy thỏa mãn mà híp mắt. Biểu cảm ngây thơ rực rỡ này khiến Kaneki Ken không thể nói ra tính cách tiêu cực nào.

"Không có gì." Hắn nói sang chuyện khác, nhìn xung quanh.

Bỗng nhiên, hắn thấy được bóng dáng Tsukiyama Shuu bưng cà phê ngồi bên cạnh, mắt tím u buồn, ẩn chứ ấm ức đối với hắn.

Đối phương như đang nói: "Không ngờ cậu lại đi dạo với một cô gái!"

"......."

Kaneki Ken đông cứng mà quay đầu lại, thấy Takatsuki Sen tò mò muốn xem, hắn cầm lấy một món ăn vặt rồi đưa cho Takatsuki Sen, "Takatsuki-sensei, đồ ăn vặt nguội sẽ không ăn được."

Takatsuki Sen cảm thấy hứng thú hỏi: "Là đàn anh của cậu à?"

"Vâng, một đàn anh cuối cấp." Kaneki Ken nói một câu cho qua chuyện, "Tiếp theo Takatsuki-sensei muốn đi đâu?"

Takatsuki Sen không hề nghĩ ngợi mà nói: "Thư viện, tôi đã nghe rất nhiều về danh tiếng của thư viện đại học Tokyo!"

Kaneki Ken hỏi: "Takatsuki-sensei thích đọc sách gì?"

Takatsuki Sen nhanh chóng ăn hết khay, sau khi ăn xong, hỏi lại đối phương: "Cậu đoán xem."

Trong mắt Kaneki Ken xuất hiện ý cười, "Là sách của Dazai Osamu ạ?"

Takatsuki Sen ngạc nhiên: "Không ngờ cậu đoán đúng."

"Tôi trùng hợp nghe người khác nói qua, tác phẩm của Takatsuki-sensei được lấy cảm hứng từ Dazai Osamu." Kaneki Ken đẩy việc đối phương nói ra ở kiếp trước lên đầu người khác, "Khi còn nhỏ tôi cũng từng đọc sách của Dazai Osamu, không biết Takatsuki-sensei thích quyển nào? Thư viện chắc chắn có rất nhiều kiệt tác kinh điển."

Takatsuki Sen chống cằm, "Không có quyển nào cụ thể, tôi cảm thấy bất kì cuốn sách nào đều siêu thú vị."

Môi nàng khẽ nhếch, hàm răng trắng như tuyến cắn nhẹ dưới đôi môi đỏ.

"Có một loại cảm giác cộng minh."

"Vâng?"

"Đều cô đơn, đều nhìn thấu xã hội này, rõ ràng không muốn cười, nhưng bất giác lại cong môi lên. Đôi khi đi trong đám đông có cảm giác như cái xác không hồn, lại có nhiều mục tiêu làm người hơn một cái xác."

"......."

"Kaneki-kun có cảm giác như vậy lần nào chưa?"

Takatsuki Sen tháo mắt kính xuống, đôi con ngươi xanh lục có sự dịu dàng lạ thường.

Nhưng dưới sự dịu dàng đó.

Là ánh nhìn sâu thẳm, sắc bén đến mức cực đoan vào bản tính con người.

"Đã từng...... Có." Kaneki Ken không tự chủ được mà nói thật, bàn tay hơi xuất hiện mồ hôi lạnh, "Hiện tại thì không."

Takatsuki Sen nghi ngờ nói: "Có ai thay đổi cậu sao?"

Kaneki Ken lấy lại tinh thần, lắc đầu, "Không, là em tìm lại được đồ vật đã mất."

"Tốt thật đó." Takatsuki Sen giấu đi sự tinh tế nhạy cảm của tác giá, "Rất nhiều người không thể tìm được thứ đã đánh mất, Kaneki-kun thật sự rất may mắn ——" Nàng cười đưa một món điểm tâm hình con thỏ đến trước miệng Kaneki Ken, ánh mắt gần gũi, như đang đối diện với người bạn thân lâu năm của mình, "Nè, ăn một cái đi! Vì sự may mắn này!"

Kaneki Ken hé miệng, sau khi cắn xuống, khuôn mặt hắn giật giật một giây.

Thật sự không thể ăn.

Nhưng phải giả bộ trước mặt Takatsuki Sen, hắn vẫn ăn món điểm tâm đáng sợ có vị như vụn gỗ vào bụng.

Takatsuki Sen đương nhiên nhìn ra được một người có thích ăn thứ gì đó hay không.

"Cậu không thích ăn ngọt à?"

"Dạ......"

"Tôi xin lỗi, lần sau sẽ không ép Kaneki-kun ăn cái này."

"Ách, cảm ơn."

"Phụt —— việc này đâu cần cảm ơn, Kaneki-kun quá dịu dàng, khiến tôi cảm thấy mình biến thành một cô gái thô tục đó." Takatsuki Sen nhún vai, "Không cần ép bản thân, không ăn thì nhổ ra đi."

Kaneki Ken nói: "Em ăn rồi."

Takatsuki Sen thán phục tính cách của hắn: "Cậu có khả năng trở thành thân sĩ đấy, Kaneki-kun."

Kaneki Ken: "...... Không, em không muốn trở thành thân sĩ."

Takatsuki Sen: "Sao cơ?"

Kaneki Ken châm chọc: "Mấy thân sĩ mà em biết, không có ai là người bình thường."

Takatsuki Sen lặng lẽ đưa ngón tay về phía chỗ ngồi cách đó không xa, "Bên đó có một chàng trai vẫn luôn nhìn cậu á, ánh mắt như thiêu đốt."

Cho dù lưng như bị kim chích vẫn thích ứng rất tốt, mặt Kaneki Ken không đổi sắc mà trả lời Takatsuki Sen: "Chắc chị nhìn nhầm rồi, vị đàn anh đó có ánh mắt thiêu đốt như vậy với nhiều người lắm, có thể là đang nhìn Takatsuki-sensei."

Takatsuki Sen che mặt lại, những bông hoa hồng phấn bắt đầu bay xung quanh, "Cảm ơn lời tốt của cậu, đó là một soái ca nha."

Kaneki Ken vẫn nở nụ cười.

Thưởng thức xong món ăn đặc sắc ở đại học Tokyo, trạm tiếp theo là thư viện của trường.

"Sách ở thư viện rất nhiều, nếu chị muốn mượn có thể đến máy tính ở quầy lễ tân để tìm." Kaneki Ken làm lơ Tsukiyama Shuu đang theo đuôi hắn, giọng nói nhỏ nhẹ, chú ý không ảnh hưởng đến người khác.

Takatsuki Sen nói muốn đọc sách của Dazai Osamu.

Kaneki Ken rất hiểu biết về khu vực đó, "Em biết chúng ở đâu, chị đi theo em."

Trong thư viện cần yên lặng, vệ sinh sạch sẽ, hơn nữa luôn mở điều hòa, vì thế đứng giữa các kệ sách luôn có cảm giác thoải mái tươi mới. Takatsuki Sen yêu thư viện đại học Tokyo trong chớp mắt, trên tay ôm sách của Dazai Osamu, đứng bên kệ sách, cúi đầu lật xem, như lạc vào biển sách.

Khi gần đó không có người, Kaneki Ken mới ngửi được khí vị trên người Takatsuki Sen, hơi quai quái.

"Hôm nay Takatsuki-sensei dùng nước hoa sao?"

Suy nghĩ nửa ngày, hắn tìm được một lời giải thích hợp lý.

"Nghĩ lại thì tôi có hơi tò mò." Khi Takatsuki Sen đang đọc sách đột nhiên nói ra một câu.

Kaneki Ken đang tìm quyển sách tiếp theo cho nàng, nghe vậy nhìn qua.

Takatsuki Sen ôm sách nói: "Sao Kaneki-kun lại mang bịt mắt? Do mắt bị thương, hay đang tuyên truyền hoạt động yêu quý đôi mắt?" Nàng nói ra ý kiến của mình, "Nếu đổi thành bịt mắt có hoa văn màu đen thì càng đẹp."

"Ngày yêu mắt quốc tế là ngày 6 tháng 6, đã qua lâu rồi." Kaneki Ken bất đắc dĩ mà nói, "Do mắt em bị thương, không phải để trông ngầu đâu. Hơn nữa nếu đổi thành bịt mắt màu đen, không phải trở thành hải tặc ạ?"

"A, tìm được rồi." Ngón tay Kaneki Ken sờ đến chữ trên gáy sách, vui vẻ trong lòng.

"Takatsuki-sensei, sách mà chị muốn ——"

Takatsuki Sen đi đến bên cạnh, nhón chân, "Đúng vậy, chính là quyển này! Kaneki-kun, nghĩ cách lấy nó xuống đi!"

Kaneki Ken dùng một chút kĩ năng lấy sách ra khỏi kệ.

Hắn vừa mới cúi đầu, muốn đưa sách cho Takatsuki-sensei có vóc dáng nhỏ nhắn, đột nhiên bịt mắt ở mắt trái bị kéo ra.

Khoảng cách giữa hắn và Takatsuki Sen rất gần, hắn có thể ngửi thấy mùi hương lẫn trong hơi thở của đối phương.

"Kaneki-kun, không bị thương à."

"!!!"

Kaneki Ken biến sắc, Kakugan lộ ra trong không khí.

.

.

.

(1) Ngọa hổ tàng long: Ngọa hổ tàng long 卧虎藏龙 wò hǔ cáng lóng về nghĩa đen là chỉ con hổ đang nằm và con rồng ẩn náu, khi đó, sẽ không ai biết con hổ dữ tợn thế nào và con rồng có sức mạnh ra sao. Vì vậy nên người ta dùng câu thành ngữ này để chỉ những người tài vẫn chưa được phát hiện tài năng vốn có hoặc những người có tài nhưng lại giấu tài, không muốn cho người khác biết. (Nguồn: tiengtrunganhduong.com)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com