112| Một chiến thắng nhỏ
Đồng tử đỏ tươi co rút kịch liệt, tròng mắt đen nhánh, hoa văn đỏ máu trên mắt càng thêm tà ác.
Đây là mắt của Ghoul.
Chỉ có một con, độc đáo đến mức hiếm thấy.
Takatsuki Sen ép đối phương trên kệ sách dễ như trở bàn tay, thậm chí còn nhón chân như nữ sinh nhỏ. Rõ ràng sở hữu sức mạnh phi thường hơn con người rất nhiều, nhưng khi đối mặt với Takatsuki Sen, toàn bộ thân thể của thiếu niên trở nên cứng đờ.
"Sao cậu lại giấu con mắt này? Nó cũng không xấu."
Dường như nàng không thấy biểu cảm hoảng sợ đến mất mật của Kaneki Ken, hai tay nhẹ nhàng nâng gương mặt thiếu niên, dùng ánh mắt kì diệu nhìn chăm chú đối phương, cảm giác bệnh hoạn khác thường lộ ra.
Trong mắt nàng, Kakugan đáng được khen ngợi.
Nghe được lời nói của đối phương, não Kaneki Ken nhanh chóng nắm được trọng điểm, Takatsuki-sensei không biết đây là Kakugan của Ghoul!
Tất cả vẫn còn cứu được!
Đúng đúng, mau nghĩ đến thái độ bình tĩnh của Uta-san!
Uta-san lấy cớ là xăm mắt, tiêm thuốc đặc biệt vào mắt!
Hắn cố gắng trấn tĩnh lại, gượng cười: "Em lén xăm mắt vì trường không cho phép, trước khi hiệu lực của thuốc biến mất, em chỉ có thể đeo bịt mắt, giả vờ bị thương."
Takatsuki Sen không nghĩ đến còn có loại cớ này, ngạc nhiên nói: "Xăm mắt?"
Kaneki Ken nghiêm túc nói: "Đúng thế, hiện tại kĩ thuật rất hiện đại, không những có thể xăm mình, còn xăm mắt được. Dùng thuốc đặc biệt để đổi màu của tròng mắt."
Takatsuki Sen: "......"
Có thể nghĩ ra lý do này, Kaneki Ken, cậu đúng là một nhân tài.
Vì để lập trường vững chắc hơn, Kaneki Ken đổ hết tội lên đầu Uta-san: "Em được một Thợ Mặt Nạ giới thiệu, anh ấy xăm cả hai mắt! Em thấy rất cá tính nên ảnh bảo em thử xăm một con."
Takatsuki Sen nghe xong cái cớ của hắn, ngón tay nắm lấy cổ áo Kaneki Ken, đến gần Kakugan của hắn.
Lưng áo Kaneki Ken ướt đẫm mồ hôi.
Nhưng điều kì dị là, hắn không xuất hiện một chút sát ý nào ——
Takatsuki Sen là tác giả hắn thích nhất.
Bị người như vậy nhìn Kakugan với thái độ tán dương, lòng hắn càng thêm bất lực.
"Ra là thế." Giọng nói nàng trở nên nhẹ nhàng mơ hồ, cơ thể gần như hoàn toàn dựa lên người Kaneki Ken. Ngực mềm mại của nàng ép vào lòng Kaneki Ken, có thể cảm nhận được bên dưới cơ thể —— trái tim đang đập rõ từng nhịp trong khoang ngực.
Dường như đang bồn chồn.
Tố chất tâm lý như vậy hơi không đủ tiêu chuẩn đó.
Takatsuki Sen nhịn không được muốn trêu chọc, đưa lưỡi ra, khẽ liếm Kakugan.
Khi mắt trái Kaneki Ken cảm nhận được đầu lưỡi ướt át, cả người không ổn, hình như mình bị người ta đùa giỡn? Hắn biết tâm lý của Takatsuki-sensei có thể không bình thường, nhưng làm như thế với một nam sinh thì quá ố dề rồi!
Trước khi bị đối phương đẩy ra, Takatsuki Sen thần bí nói: "Thật trùng hợp, lúc trước tôi cũng ——"
Cũng gì cơ?
Takatsuki-sensei muốn nói gì? Takatsuki-sensei biết Uta-san hả?
Vô số câu hỏi đột nhiên xuất hiện trong lòng, động tác Kaneki Ken khẽ dừng, ánh mắt chuyển từ sợ hãi vì sợ bại lộ thân phận sang do dự.
Nhưng chưa kịp dò hỏi, giọng nói tức giận của Tsukiyama Shuu vang lên.
"Kaneki!"
Kaneki Ken run lên, bỗng nhiên đẩy Takatsuki Sen đang đè lên người như bị điện giật.
Takatsuki Sen lùi về phía sau ba bước, đụng vào kệ sách bên kia, vẫn nở nụ cười khó hiểu. Nhưng nàng không giữ vẻ mặt đó lâu, những quyển sách chưa dọn xong rơi xuống từ kệ, đè lên đầu nàng. Nàng kêu đau một tiếng, ôm đầu lại, vẻ đau đớn hiện lên khuôn mặt tinh tế nhỏ nhắn, bầu không khí kì lạ mà nàng xây dựng biến mất không một dấu vết.
"Xui ghê, không ngờ bị sách đè."
"......"
Kaneki Ken che mắt trái lại, ngơ ngác nhìn nàng, trong lúc nhất thời không biết nên nói gì.
Tác giả mình thích lại là biến thái ẩn mình.
Khiến người khác cực kì thương tâm.
"Kaneki, cô gái đó vừa hôn cậu đúng không!" Khi Tsukiyama Shuu đến, tim như muốn nổ tung. Lúc trước y đang giả vờ đọc sách, trong chớp mắt, y nhìn thấy cô gái tóc xanh kia đè Kaneki Ken trên kệ sách, khoảng cách gần như bằng không, hình như còn bất ngờ cưỡng hôn Kaneki Ken!
Takatsuki Sen đổ dầu vào lửa: "Hương vị của Kaneki-kun rất tuyệt nha."
Lý trí của Tsukiyama Shuu như bị ngọn lửa không tên đốt trụi, những lời này có nghĩa là hôn!?
"Cô là ai?" Tsukiyama Shuu cố nén cơn giận.
"Hể, cậu hỏi tôi?" Takatsuki Sen giả ngu giả ngơ mà nhìn thanh niên tóc tím, dáng người của đối phương rất tốt, khuôn mặt điển trai, nhưng sắc mặt lại u ám, "Tôi là Takatsuki Sen, tác giả tổ chức buổi kí tặng ở đại học Tokyo vào ngày mai!"
Takatsuki! Sen!
Tsukiyama Shuu thề cô gái này còn khiến người khác chán ghét hơn Kamishiro Rize!
"Đừng nghe chị ấy nói bậy." Kaneki Ken bình tĩnh lại giữa sự ngoài ý muốn liên tiếp kia, "Takatsuki-sensei không hôn tôi."
Tsukiyama Shuu kích động nói: "Nhưng vừa rồi tôi thấy."
Kaneki Ken phủ nhận: "Anh nhìn nhầm rồi."
Tsukiyama Shuu không dám tin hắn nói đỡ cho Takatsuki Sen, cánh tay chỉ cô gái đang xem kịch kia, "Tại sao hai người phải dựa vào nhau."
Kaneki Ken: "......"
Takatsuki Sen vô tội nói: "Đúng là tôi không hôn cậu ấy."
Tsukiyama Shuu nhận được lời phủ nhận của hai bên, sắc mặt y tươi lên một chút, "Thật không......"
Takatsuki Sen nói nghiêm túc: "Tôi chỉ liếm mắt của cậu ấy thôi, mắt trái của Kaneki-kun rất ngon, tự dưng khiến tôi có cảm hứng sáng tác, tác phẩm tiếp theo nên có một nhân vật chính với đôi mắt đặc biệt."
Tsukiyama Shuu bị lời nói của nàng kích thích đến bùng nổ.
"Cô, người đàn bà đáng chết này! Cô có tư cách gì để liếm mắt của cậu ấy! Đôi mắt Kaneki Ken là của tôi!"
"Á ——"
Câu oán giận này chưa nói xong, trước mặt Tsukiyama Shuu xuất hiện một quyển sách, cắt đứt câu nói tiếp theo của y.
Y vừa đau khổ vừa đau lòng mà nói: "Kaneki!"
Một tiếng này có thể so sánh với nhân vật sinh ly tử biệt trong nhạc kịch.
Kaneki Ken tựa như việc gì cũng chưa xảy ra mà cúi người, nhặt quyển sách rơi trên mặt đất.
Sách là "Thất lạc cõi người" của Dazai Osamu.
Đối phó với một kẻ thích làm màu và ưa diễn sâu như Tsukiyama Shuu, không có gì tốt hơn việc cắt ngang bằng bạo lực
"Chú ý ngôn từ và cử chỉ của anh đi, đàn anh Tsukiyama." Hắn cảnh cáo Tsukiyama Shuu, người xem mình như vật sở hữu, sau đó quay đầu nhìn về phía Takatsuki Sen, "Cũng mong Takatsuki-sensei đừng nói những lời khiến người khác hiểu lầm nữa."
Takatsuki Sen đáng yêu mà cười cười, "Quan hệ giữa Kaneki-kun và đàn anh này rất thú vị đó."
Kaneki Ken bất đắc dĩ nhìn nàng một cái, vươn tay, "Takatsuki-sensei, chị trả lại bịt mắt cho em được không?"
Lúc này, ánh mắt hắn lãnh đạm hơn nhiều.
Mất đi vẻ nhiệt tình ban đầu.
"Được rồi, xin lỗi."
Takatsuki Sen trả đồ lại, cũng tiện cảm nhận được sát ý trên người thanh niên tóc tím. Kaneki Ken không muốn giết nàng, nhưng Tsukiyama Shuu biết được nàng đã thấy Kakugan của Kaneki Ken, xuất hiện ý nghĩ muốn diệt trừ tai họa.
Takatsuki Sen đặt tất cả phản ứng này vào mắt, hoàn toàn không sợ hãi, biểu hiện ra thái độ người thường không biết Ghoul.
Nàng mở ra quyển sách chưa đọc xong, "Kaneki-kun, lát nữa còn đi dạo đúng không?"
Kaneki Ken dùng bịt mắt che mắt trái lần nữa, "Đúng ạ."
Tsukiyama Shuu tham gia, nói: "Tôi cũng muốn đi, Kaneki."
Kaneki Ken tỏ vẻ không quan tâm: "Sao cũng được, dù gì tôi không cho anh cũng đến."
Tsukiyama Shuu trừng mắt nhìn Takatsuki Sen, lúc nói chuyện với Kaneki Ken thì kìm nén lại cảm xúc, "Cô gái đó có ý đồ xấu với cậu."
Takatsuki Sen đưa tay lên, "Tôi nghe được đấy!"
Kaneki Ken đỡ trán.
Khi muốn nói xấu ai đó thì đừng làm trước mặt người ta, Tsukiyama Shuu!
Lúc đi dạo ở đại học Tokyo vào buổi chiều, Takatsuki Sen vô cùng thích thú khi kéo theo Kaneki Ken, nhảy nhót, nhận lấy ánh mắt hình viên đạn của Tsukiyama Shuu dọc đường. Nàng còn không ngừng hỏi Kaneki Ken: "Kaneki-kun muốn làm nam chính trong tác phẩm tiếp theo của tôi không?"
Chuyện này bị Kaneki Ken từ chối.
Chưa kể đến việc kỳ quái cỡ nào khi hắn làm vai chính, còn nữa, hắn biết rõ phong cách viết của Takatsuki-sensei.
"Nếu lấy tôi làm nhân vật chính trong tác phẩm mới, nó chắc chắn là...... một bi kịch."
"Đâu thể nói vậy được."
Takatsuki Sen chắp tay sau lưng, ra vẻ chín chắn, nhưng biểu cảm vui vẻ trên mặt đã bán đứng nàng, "Có lẽ khó có được HE, nhưng cuối cùng thì kết thúc của mỗi quyển sách đều giống nhau, người đọc sẽ không vui."
Kaneki Ken đổi chủ đề, "Takatsuki-sensei muốn đổi phong cách viết à?"
Takatsuki Sen "Ừ ừ" vài tiếng, "Tôi cảm thấy mình chạm đến giới hạn trong việc viết lách rồi, cần phải thử một cách viết khác."
"Vậy thì tôi rất mong chờ tác phẩm mới của Takatsuki-sensei."
"Tôi bảo có thể gọi tên tôi, đừng dùng kính ngữ nữa."
Cuộc trò chuyện của hai người vẫn luôn xoay quanh tiểu thuyết, dường như việc xảy ra ở thư viện bị bỏ qua.
Nghe vậy, Tsukiyama Shuu càng thêm cảnh giác.
Tác giả này có phải muốn dùng tiểu thuyết để mua chuộc Kaneki không vậy!
Nhưng y không cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người, sau khi điều chỉnh thái độ, y cũng nói chuyện với Takatsuki Sen về những việc liên quan đến văn học. Về phương diện văn chương, Tsukiyama Shuu vô cùng am hiểu, y dễ dàng đọc những câu trích nhẫn nổi tiếng của tác giả nước ngoài, có thể phát âm vô cùng chính xác, dòng thơ bay bổng và những câu nói kinh điển thốt ra từ môi, âm thanh du dương êm dịu.
Y được Takatsuki Sen đánh giá cao trong lòng.
Dần dần, Kaneki Ken không nói nữa, an tâm nghe cuộc tranh luận hấp dẫn của họ, đây là cuộc tranh luận giữa việc đọc và suy nghĩ. Tiếc là, dù hắn được mở mang tầm mắt rất nhiều, nhưng hai người trong cuộc thì không hề cảm thấy vui vẻ chút nào.
Takatsuki Sen nghe được những từ khó hiểu cực nhiều, thầm nghiến răng.
【Biết nhiều ngôn ngữ thật tốt!】
Lại nhìn về phía thanh niên tóc tím hào hoa phong nhã, nàng cười tươi rói, trong lòng biết đối phương đang kiếm chuyện.
Vất vả lắm mới qua được thời gian nay, Takatsuki Sen và họ về Ban tuyên truyền ở Hội Sinh Viên. Khi tạm biệt đàn em tên Kaneki Ken này, Takatsuki Sen không để lại ánh mắt cho Tsukiyama Shuu, hết sức quan tâm hỏi phương thức liên lạc của Kaneki Ken.
Kaneki Ken hơi do dự, đang muốn đưa phương thức liên lạc cho nàng.
Cầm điện thoại, Takatsuki Sen cười hì hì đột nhiên nghe được âm thanh có tin nhắn.
【Trợ lý: Takatsuki-sensei! Tài trợ của ngài bị rút rồi!】
"Hả?"
Takatsuki Sen ngẩn ngơ một lát, đó là mấy chục vạn đấy!
Khi ngẩng đầu lên, nàng thấy Tsukiyama Shuu cũng dùng điện thoại, phát hiện ánh mắt của mình, nhìn qua.
Tsukiyama Shuu dùng ánh mắt nhẹ nhàng nhìn nàng, lặng lẽ nói: "Cô đừng mong nhận được tiền."
Không thể nghi ngờ, đứng trước mặt Takatsuki Sen là nhà tài trợ buổi kí tặng!
Takatsuki Sen: "......"
Tay nàng hơi dùng lực, trên màn hình điện thoại xuất hiện vết nứt rõ ràng.
Vì là điện thoại nắp gập, góc độ đó Kaneki Ken không nhìn được di động của nàng, "Takatsuki-sensei, sao thế?"
Takatsuki Sen đóng máy lại, cất vào túi, "Không cần, lần sau đưa phương thức liên lạc cho tôi."
Khi Tsukiyama Shuu nhẹ nhõm không bao lâu ——
Takatsuki Sen lấy son môi ra, nắm chặt tay Kaneki Ken, để lại số điện thoại viết bằng son môi trên mu bàn tay trắng nõn của hắn.
"Lúc nào gọi tôi cũng được, Kaneki-kun."
"...... Dạ?"
Kaneki Ken vô cùng ngạc nhiên, nháy mắt bị người của Ban tuyên truyền vây xem.
Thời buổi này mà tác giả đã rủ độc giả đi chơi rồi à!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com