21| Hắc ám một góc
Dùng đau "trứng" cũng không thể diễn tả nổi tâm tình của Kaneki Ken.
Trước sói sau cọp, mới tránh được Kamishiro Rize chưa được một giờ, hắn cùng Satsugawa Nyoko liền đụng phải một cái quỷ ăn thịt cấp S khác. Kaneki Ken cảm thấy hôm nay nhất định không nên ra cửa, bằng không những người không gặp vào ngày bình thường lại xuất hiện vào ngày này.
"Tsukiyama-senpai." Kaneki Ken dùng miệng lưỡi của hận bối nói.
"Tsukiyama-senpai......" Satsugawa Nyoko cúi đầu xuống, từ khóe mắt tìm kiếm bóng dáng của Uta-san.
Dưới áng đèn không mấy sáng sủa, Tsukiyama Shuu mặc một bộ âu phục màu tím, áo sơ mi màu đỏ, trên ngực cài một cái kim cài áo hình bông hoa, y dựa người trên tủ kính, trên mặt lộ ra thần sắc ôn nhu, tóc tím chải vuốt thật chỉnh tề, tựa như khi rời đi nơi này liền phải tham gia một bữa tiệc trang trọng.
Tiệc?
Kaneki Ken nghĩ về một khả năng từ trang phục của y —— bữa tiệc tại Nhà hàng Quỷ ăn thịt.
Nội tâm hắn dở khóc dở cười, trách không được Tsukiyama Shuu đến cửa hàng mặt nạ của Uta-san, phỏng chừng muốn đặt một cái mặt nạ mới để tham gia bữa tiệc. Thời điểm năm đó hắn nhỏ yếu đáng thương, Tsukiyama Shuu lừa gạt hắn đến Nhà hàng Quỷ ăn thịt, tính toán tổ chức đại tiệc cho mọi người ăn luôn hắn, sự việc điên rồ như vậy, chỉ có "Kẻ Sành Ăn" mới làm được.
Kaneki Ken không tính toán ở lại trông tiệm quá lâu, chủ động hỏi: "Tsukiyama-senpai, quản lý cửa hàng có ở đây không?"
Satsugawa Nyoko ngẩng đầu lên.
"Các em cũng đến đây mua mặt nạ sao?" Tsukiyama Shuu có ấn tượng không tồi với Kaneki, mỉm cười chỉ về phía bàn làm việc trong góc, "Ở bên kia kìa, Uta đang vội làm mặt nạ."
Trên thực tế y bắt bẻ mặt nạ của Uta, vì y khắc thêm vài hoa văn.
"Chúng em là ——" Kaneki Ken đang muốn giải thích, tiểu đồng bọn bên người hắn liền gấp không chờ nổi mà hô, "Uta-san, em cùng Kaneki trả lại quần áo cho anh."
Bóng người ở bàn làm việc khẽ chuyển động, dưới ánh đèn lộ ra gương mặt tuấn mỹ như mặt con rối.
"Các em tới."
Trái tim Satsugawa Nyoko nhảy cẩng lên, mặt đỏ bừng, "Uta-san."
Tsukiyama Shuu kinh ngạc, "Quần áo?"
"Lần trước em cùng Satsugawa đặt làm một cái mặt nạ, quản lý sợ em trở về cảm lạnh, cho em mượn một chiếc áo khoác." Kaneki Ken đem túi quần áo đưa cho Satsugawa Nyoko, Satsugawa Nyoko lập tức chạy tới phía Uta-san bên kia, sau đó Kaneki Ken mỉm cười với Tsukiyama Shuu, đem những chuyện quá khứ để qua một bên.
Tsukiyama Shuu không biết nhiều về Uta, lần đầu tiên nghe nói gia hỏa kia cho mượn quần áo, không khỏi cười nói: "Không nghĩ cậu ta là người tốt."
Áo khoác của Ghoul có hiệu quả như thế nào, y đương nhiên biết rõ.
"Vâng." Kaneki Ken chỉ là cười cười.
Sau khi Satsugawa Nyoko rời đi, không khí giữa Kaneki Ken và Tsukiyama Shuu lạnh xuống.
Tsukiyama Shuu như cũ không chút để ý xem mặt nạ, nhưng Kaneki Ken biết, nhất cử nhất động của bản thân đều bị người này quan sát. Rõ ràng đây là một việc cực kì nguy hiểm, hắn lại sinh ra cảm giác "Quả nhiên là như thế", có lẽ bắt đầu từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Tsukiyama Shuu tại trường Đại học Tokyo, hắn liền biết bản thân có trốn tránh thế nào cũng chạm mặt người này.
Này thật là sự tình bất hạnh và bất đắc dĩ.
Kaneki Ken đứng sau cánh cửa, không có bất kì động tác nào, an tĩnh đợi Satsugawa đưa quần áo cho Uta-san.
"Áo khoác của anh a." Uta buông dao điêu khắc trong tay, từ trong túi xách lấy ra áo khoác của chính mình, ngửi ngửi, hắn ngửi được mùi của bột giặt ở trên.
Ánh mắt Satsugawa Nyoko lóe sáng, "Cũng sắp đến giữa trưa, Uta-san muốn cùng chúng em ăn một bữa sao?"
Động tác của Uta dừng một chút, nhớ lại hương vị ghê tởm của đồ ăn nhân loại, "Không cần."
Satsugawa Nyoko mất mát.
"Ồ ——" Tay hắn chạm vào áo khoác, rất nhanh tìm được một con dao nhỏ trong chiếc áo khoác được giặt sạch sẽ. Ánh mắt của Satsugawa Nyoko cũng bị con dao nhỏ hấp dẫn, con dao thực tinh xảo, tò mò hỏi: "Đây là dao điêu khắc của Uta-san sao? Giống như đúc cái trên bàn làm việc của anh."
Ngón tay Uta vuốt ve con dao điêu khắc, không có trả lời nàng, bỗng nhiên đem con dao lên môi, dùng đầu lưỡi liếm nhẹ thân dao.
Cái hành động gợi cảm đến lòng bàn chân tê dại, da đầu nổ mạnh.
Mị lực hắc ám thực suy đồi.
Không chỉ có Tsukiyama Shuu "Ồ" một tiếng, Kaneki Ken cũng xấu hổ mà xoay đầu.
Satsugawa Nyoko có xúc động muốn nuốt nước miếng, bị sắc đẹp câu dẫn, "Làm như vậy...... Không sạch sẽ lắm a......"
Không xong, nàng đang nói lời nói lung tung gì thế!
Uta bị lời nói của nàng chọc cười, "Kaneki-kun là một người phi thường cẩn thận và nghiêm túc, con dao này bị rửa sạch quá, mặt trên không có đồ vậy bẩn gì cả."
Satsugawa Nyoko nghe được mơ mơ màng màng, vì cái gì Kaneki Ken đã giặt quần áo còn muốn tẩy con dao một lần?
Chứng khiết phích (chứng ám ảnh sạch sẽ ấy)?
Không thấy được Kaneki là người thích sạch sẽ a.
"Thời điểm giặt quần áo không cẩn thận con dao ngâm trong nước." Kaneki Ken tất nhiên không muốn bị nghi ngờ, lúc Satsugawa Nyoko ngẩn người kịp thời nói, "Hy vọng con dao này có thể chịu được nước, nếu gỉ sắt, em chỉ có thể bồi thường Uta-san."
Uta xem xét bộ dáng không có việc gì của Kaneki Ken, một tia hoài nghi kia bỗng nhiên hạ thấp một ít.
Một sinh viên bình thường, như thế nào cũng không có khả năng ngụy trang tốt đến vậy, trừ phi đối phương từ đầu là Ghoul ngụy trang nhân loại.
Nếu là Ghoul ——
Hắn không có khả năng ngửi không ra mùi hương.
Uta lâm vào logic bế tắc không nói gì, đem con dao điêu khắc đặt trên bàn, quần áo đáp ở trên ghế, thân thể ngồi xuống, ở bàn làm việc hoàn thành yêu cầu của Tsukiyama Shuu.
Satsugawa Nyoko nhìn mặt nạ màu trắng được nâng lên bởi tấm vải nhung, "Đây là......?"
Uta không cho nàng thấy được hoàn toàn mặt nạ, bình tĩnh mà nói: "Mặt nạ Tsukiyama-kun đặt làm."
Tsukiyama Shuu tiếp lời bọn họ, "Bộ dáng mặt nạ cần yêu cầu bảo mật, đàn em Satsugawa nếu cứ tiếp tục nhìn, tôi không cần mặt nạ này."
Satsugawa Nyoko cười mỉa rời đi bàn làm việc, "Xin lỗi."
Kaneki Ken không quên cái áo khoác cùng con dao điêu khắc đã giúp hắn một đại ân (*), cảm kích mà nói: "Uta-san, em cùng Satsugawa phải đi, cảm ơn đã cho em mượn áo khoác." Uta không đem tâm huyết dâng trào vào việc cho mượn áo khoác, "Không có gì." Hắn nói với một người khác, "Tsukiyama-kun, mặt nạ của cậu sắp xong rồi."
"Nga, phải không?" Tsukiyama Shuu đi hướng bàn làm việc, đột nhiên cong lưng, nhẹ nhàng cúi xuống bên cạnh Kaneki Ken so với y thấp hơn một chút.
Đó là một loại hành vi tiếp cận kề mặt ——
Thần kinh Kaneki Ken căng thẳng.
"Kaneki-kun, lần sau nếu rảnh thì pha cho tôi một ly cà phê đi."
Tsukiyama Shuu nở nụ cười thân thiện với hắn, giọng nói du dương như đàn cello, hướng Uta phương hướng đi đến, không có hành động dị thường gì đối với hắn.
Kaneki Ken kéo Satsugawa Nyoko đi, "Chúng ta đi thôi."
Satsugawa Nyoko còn đang không ngừng quay đầu lại, bước chân lưu luyến không rời, "Tớ còn chưa hỏi Tsukiyama-senpai làm thế nào biết cửa hàng này, hay là cửa hàng này rất nổi tiếng sao? Nhưng mà ở một góc hẻo lánh như vậy......"
Kaneki Ken bỗng nhiên dừng lại.
Satsugawa Nyoko khó hiểu mà nhìn hắn, hắn nói: "Quận 24 phát sinh sự tình Ghoul tập kích người, chúng ta nên trở về sớm một chút để tương đối an toàn."
Người nói "vô tình", người nghe cố ý.
Hai con quỷ ăn thịt sau lưng ở trong cửa tiệm đều nghiêng tai đi nghe.
Satsugawa Nyoko phản bác nói: "Chính Arima Kishou đã xuất hiện, tớ mới không tin có Ghoul nào thoát được."
Giọng Kaneki Ken trầm xuống, "Đúng vậy, không có con Ghoul nào thoát được, Arima-san là hàng xóm của tớ, tớ nghe nói hắn ở CCG có danh hiệu là Tử Thần."
Satsugawa Nyoko kinh ngạc cảm thán: "Oa, tên tuổi này thật ngầu!"
Lộ ra sự tình trọng đại phát sinh vào ban ngày ở Tokyo, sau đó lại chỉ ra hắn nhận thức Arima Kishou, Kaneki Ken thầm nghĩ chính mình đã tận tình tận nghĩa, nếu Tsukiyama Shuu cùng Uta-san tại đoạn thời gian mẫn cảm làm chuyện xấu, hắn chỉ có thể châm ngọn nến cho hai người, hy vọng bọn họ có thể tránh đi Arima Kishou.
Kaneki Ken không chậm trễ thời gian nữa, đem Satsugawa Nyoko ra khỏi mảnh đất nguy hiểm này, tới rồi đường chính ở quận 4, chiếc xe đưa đón qua Kaneki Ken một lần nữa ngừng ở đó.
"Tiểu thư." Quản gia Satsugawa gia đi ra.
"Satsugawa, sớm một chút về nhà, tớ nhớ lại tớ hứa với Hide đi xem phim bên này." Kaneki Ken không tính toán đi theo Satsugawa Nyoko đi ăn bữa tiệc lớn gì đó, sau khi trả lại áo khoác với dao điêu khắc, liên hệ duy nhất của hắn với Uta cũng chặt đứt. Satsugawa Nyoko trước mặt quản gia, lịch sự văn nhã mà ngồi trở lại xe, nói thầm: "Hai con trai các cậu xem phim gì a, có thời gian này, cậu còn không bằng hẹn với cô gái lúc trước, xem thì cũng nhìn vừa mắt đâu."
Kaneki Ken nửa câu lời nói đều không nhắc đến Kamishiro Rize, cười tủm tỉm phất tay cáo biệt với nàng, "Thứ hai gặp."
Xe chạy ra ngoài phạm vi tầm mắt.
Nhìn biển báo đường quận 4, Kaneki Ken hướng tàu điện ngầm đi đến, dọc đường xe cộ tấp nập, dường như không khác gì thế giới ở kiếp trước.
Quy luật sinh hoạt của nhân loại như cũ, Ghoul như cũ hoạt động trong tối.
Ở phía trước trạm xe điện ngầm, hắn đột nhiên nghe được động tĩnh quái dị truyền ra từ ngõ nhỏ phía sau, đôi mắt trợn to, muốn bỏ chạy về phía trước. Không bước được vài bước, phần eo hắn đau xót, bị một vật giống như xúc tu quấn quanh, thân thể mất đi lực khống chế, bay lên không đâm vào vách tường, "Phanh" một tiếng ngã xuống nền đất dơ bẩn trong hẻm nhỏ.
"Kaneki —— kun ——"
Nữ tử tóc tím từ trong bóng tối đi ra, khóe môi, trên mặt đều chảy máu, vết thương chồng chất.
"Hảo đói hảo đói hảo đói hảo đói —— ngươi như thế nào lại cảm thấy hạnh phúc ——" nàng nói lời nói cực độ hỗn loạn, tươi cười điên cuồng, tròng mắt đen kịt, tơ máu tràn ngập ở màng mắt, "Làm ta ăn luôn ngươi —— ngươi chạy trốn thật nhanh a, ta đuổi theo rất lâu mới tới —— bên này —— Arima Kishou đáng chết ——"
Kaneki Ken từ trên mặt đất bò dậy, không màng đau đớn trên người, không có do dự hướng một nơi khác chạy trốn.
Mau một chút!
Hắn còn chưa có thoát khỏi quận 4! Nơi này là địa bàn của Uta-san!
"Không được trốn!" Kamishiro Rize cất cao thanh âm, thê lương thét chói tai, "Ngươi là của ta! Đem ngươi huyết nhục đều cho ta ——"
Tốc độ Kagune nhanh đến kinh người, vài đạo hắc ảnh hiện lên, Kaneki Ken lại lần nữa bị Kagune quen thuộc sau lưng đánh trúng, thân thể cực lực cuộn tròn, cố gắng thoát khỏi lực đạo khổng lồ kia. Hắn lại lần nữa té ngã trên mặt đất, phần lưng đã chịu va chạm, xương cốt cơ hồ muốn tan thành từng mảnh, người thường dưới tình huống như thế căn bản nhúc nhích không được! Chính là hiện thực cùng hình ảnh Kamishiro Rize nhận định không giống nhau, thiếu niên tóc đen mang theo hương thơm ngọt ngào vô tận thân thể chỉ run rẩy rồi lại chạy thật nhanh.
"Ngươi vì cái gì có thể chạy ——"
Kamishiro Rize điên cuồng mà cười, đầu lưỡi liếm giọt máu trên ngón tay, "Ta tìm rất lâu a, Kaneki-kun."
Lời này tiến vào trong tai Kaneki Ken, như sấm sét đánh xuống đất!
"Tiểu thư Rize?" Hắn bỗng nhiên mất đi sức lực chạy trốn, không dám tin tưởng mà quay đầu lại nhìn nàng, "Ngươi ở tìm ta? Không, ngươi sao có thể biết được ta."
Chẳng lẽ Kamishiro Rize và hắn giống nhau, sau khi chết trọng sinh vào thế giới này?
Vận mệnh của hắn ——
Vẫn cứ không thể thay đổi sao?
Kamishiro Rize trong cơn đói khát mất đi lý trí, lo cho chính mình nói: "Ta vì cái gì sẽ biết được ngươi —— ta cũng không quen biết ngươi a, nhưng là ngươi luôn vẫn hấp dẫn ta, ngon nhất so với bất luận đồ ăn trên thế giới này, còn có kia —— cảm tình —— trước nay ta không thể cảm nhận qua ——"
Kagune của nàng hoàn toàn bại lộ trước mặt hắn, hai mắt nhìn Kaneki Ken, như quái vật đối đãi một mâm bày biện đồ ăn trên bàn.
"Làm ta, ăn ngươi đi —— Kaneki-kun."
Nước miếng từ khóe miệng nàng chảy ra, tà ác mà sa đọa.
Cuối con ngõ có một đống tạp vật lấp kín, Kaneki Ken không có cách nào rời đi, lối thoát này là cái bẫy do Kamishiro Rize đặt cho hắn.
Hắn bỗng nhiên hỏi: "Vì cái gì Arima Kishou không có giết ngươi?"
Kamishiro Rie cười lẩm bẩm nói: "Đây là một cái vấn đề, vì cái gì hắn không muốn giết ta đâu? Bởi vì hắn không có nhận được mệnh lện giết chết ta —— hắn như thế lại làm ta cảm động."
Nghe thấy cái đáp án này, Kaneki Ken phản phất như đặt mình trong băng tuyết.
Rùng mình.
Khủng bố.
Gần như là nhìn trộm một góc hắc ám của thế giới, hắn không có biện pháp khống chế cảm giác tuyệt vọng lan tràn trong lòng.
Cho nên nói —— thế giới này từ căn nguyên liền mục ruỗng đi.
— ❆ — ❆ — ❆ — ❆ — ❆ — ❆ — ❆ — ❆ — ❆ — ❆ —
(*) Đại ân: 大恩 - ơn huệ lớn lao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com