Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

34| Chui đầu vào lưới

Đốm (Editor): Hơn 5k chữ ;-;, tha hồ mà đọc nha '-')/

— ❆ — ❆ — ❆ — ❆ — ❆ — ❆ — ❆ — ❆ — ❆ —

Trước khi gia đình chuyển ra khỏi nơi ở ban đầu, Fueguchi Asaki mang theo vợ tới tiệm cà phê Anteiku, xin giúp đỡ của bên kia.

"Tôi nhận được tin tức, Yamori ở tổ chức Cây Aogiri muốn tìm tôi, tôi phải chuyển nhà."

"Yamori?"

Mấy người phục vụ Ghoul trong tiệm cà phê Anteiku đều kinh ngạc.

Cho dù bề ngoài nhìn không ra, những Ghoul làm việc bán thời gian ở đây cơ bản đều đạt tới cấp A của cấp bậc Ghoul, cũng không lo đường sống ở thế giới bên ngoài. Bọn họ ngụy trang nhân loại vì phiền chán trốn tránh ngày qua ngày, lưu lại lựa chọn chung sống hòa bình với nhân loại ở quận yên ổn. Đối với tổ chức Cây Aogiri, bọn họ không biết nhiều, nhưng đối với Yamori Bán Kakuja cấp S, phần lớn bọn họ đều có thể biết được vài điều, khó tránh khỏi thay đổi nét mặt.

Đó là một tên đã trốn thoát khỏi Cochlea, nghe nói sau khi chịu đựng ngược đãi, tinh thần thất thường.

"Là ai nói cho ngài việc này?" Quản lý không chút hoang mang buông tách cà phê, dùng ánh mắt trấn an mà cơ trí nhìn hắn, khiến nam tử đã có tuổi hoặc trung niên lộ ra thần sắc cảm kích.

Fueguchi Asaki nói: "Là một thiếu niên Ghoul tóc trắng." Suy nghĩ, hắn chịu đựng sợ hãi với Độc Nhãn Ghoul, để lộ ra càng nhiều việc, "Thiếu niên kia mang theo khẩu trang, tôi không thấy rõ mặt cậu ta, nhưng cậu ta chỉ có một con Kakugan, là Độc Nhãn Ghoul trong truyền thuyết!"

Ánh mắt Yoshimura Kuzen khẽ biến, liên tưởng đến con gái hắn đồng dạng là Độc Nhãn Ghoul, lại bị hắn tiễn đi khi tuổi còn nhỏ.

"Tôi chỉ có thể nói như vậy." Fueguchi Asaki khom lưng với quản lý, "Đợi tôi tìm được nơi ở mới, tôi sẽ bảo Ryouko đưa địa chỉ cho mọi người, nếu quản lý tìm tôi, không ngại gọi điện thoại cho tôi, số điện thoại của tôi không thay đổi."

Nói xong, hán nhìn về phía vợ, Fueguchi Ryouko nắm chặt tay hắn, "Chồng, không có việc gì."

Biểu tình Fueguchi Asaki càng chua xót.

Bản thân quá mức yếu ớt, vợ và con gái đều không thể thực dục bình thường, chỉ có thể dựa vào thức ăn được cung cấp ở tiệm cà phê Anteiku.

Yoshimura Kuzen không làm bọn họ khó xử, nói với Touka một câu, Touka lập tức liền đi đến bếp, sau khi đi ra, tay nàng nâng lên một bọc nilon, "Bác sĩ Fueguchi, tiểu thư Ryouko, quản lý bảo tôi đưa cho hai người một ít 'viên đường', hẳn là có thể chống đỡ một hai tháng."

Fueguchi Asaki và Fueguchi Ryouko đều vô cùng cảm kích, "Cảm ơn quản lý."

Yoshimura Kuzen than nhẹ, "Giúp đỡ cho nhau, đây là quy tắc tiêu chuẩn quận yên ổn của chúng tôi."

Không có ở lại lâu, đôi vợ chồng này liền vội vàng rời đi, bọn họ vội vã đi tìm Hinami ở lại trong nhà. Không dọn đi một ngày, liền không thể an tâm một ngày, thế giới Ghoul không có ấm áp như thế giới người thường, nơi nơi đều là đồng loại có thể cắn nuốt bọn họ.

Người ở tiệm cà phê Anteiku bắt đầu nghị luận, "Ghoul tóc trắng?"

Kirishima Touka bĩu môi, "Không nghe qua tên nào có tóc trắng, chắc không phải là một cụ già?"

Thật ra Yoshimura Kuzen biết tương đối nhiều, trêu ghẹo nói: "Touka là đang nói ta sao?"

Kirishima Touka sửng sốt, ánh mắt nhìn trên đầu quản lý, hảo đi, quản lý cũng là một Ghoul tóc trắng hàng thật giá thật.

"Cháu không có ý tứ nói quản lý quá tuổi!" Kirishima Touka rất tôn kính quản lý, trong lúc nhất thời trở nên hoảng loạn mà phất tay, "A, không đúng! Quản lý không lớn tuổi dù chỉ một chút, khẳng định là Ghoul kia đột biến gen, biến thành tóc trắng!"

Mấy đồng bạn bên cạnh nàng ôm bụng cười to, nhìn tiểu thư Touka bộ dáng lãnh mỹ nhân bất chợt buột miệng.

Cuối cùng, Kirishima Touka đành chịu thua nói: "Cháu đi quận 14 hỏi tiểu thư Itori một chút, tiểu thư Itori quen biết nhiều Ghoul, hẳn là biết một ít."

Không chờ quản lý đồng ý, nàng chạy ra phạm vi tiếng cười của bọn họ.

Quán bar "Helter Skelter" ở quận 14, Itori lần nữa nghe dò hỏi về Ghoul tóc trắng, tận đáy lòng thở dài một hơi. Tại sao gần nhất luôn có người tới hỏi chuyện này, cố tình nàng thân là buôn bán tình báo lại không trả lời được vấn đề của đối phương.

Có tiền thì không có đến nhiều thống khổ như vậy!

"Ngươi không phải người đầu tiên hỏi ta về vấn đề này." Itori đứng sau quầy bar, một tay chống eo, "Nói thật cho ngươi biết, Kirishima Touka, kỳ thật ở quốc gia Nhật Bản này có không ít Ghoul tóc trắng, đại đa số Ghoul sau khi lựa chọn trở thành Bán Kakuja, thân thể và tinh thần đều sẽ phát sinh biến dị nhất định, một đêm liền bạc đầu cũng là lẽ thường, nhưng Ghoul tóc trắng phù hợp với điều kiện ngươi nói đều không có." 

Tóc trắng, Độc Nhãn, thiếu niên.

Ba điều kiện này ở cạnh nhau, quả thực là làm người tuyệt vọng.

Itori u buồn uống một ly rượu, "Ta còn muốn cảm ơn ngươi đã cung cấp cho ta một tình báo đối phương là Độc Nhãn Ghoul."

Kirishima Touka cắn cắn môi dưới, thấp giọng hỏi ở quán bar long ngư hỗn tạp (*): "Thật sự có Độc Nhãn Ghoul sao?"

Itori lộ ra một nụ cười vi diệu, "Ta không rõ ràng lắm a."

"Xác suất tồn tại thấp như vậy ——" Kirishima Touka không biết bản thân đang chờ mong điều gì, trong nháy mắt ánh mắt mê mang, "Giữa Ghoul và nhân loại làm sao có thể sẽ có đời sau, nhiều năm như vậy, ta chỉ nghe nói qua 'Cú Độc Nhãn', còn không biết có phải sự thật hay không."

"Đại khái là kỳ tích đi." Itori dùng giọng điệu nghiền ngẫm nói.

"Đúng." Kirishima Touka không hề rối rắm, quận 14 không thích hợp ở lại lâu, "Cảm ơn tình báo của tiểu thư Itori, ta cáo từ."

Itori lười nhác mà phất tay.

Nàng quen biết Kirishima Touka chỉ vì cùng tương đối thân Yomo Renji, mà Yomo Renji từng là đối thủ một mất một còn với Uta khi còn trẻ.

Giữa Ghoul chỉ cần nguyện ý nói chuyện, không có thù dai gì.

Mọi người đều là con dân của hắc ám.

Thấy Kirishima Touka rời đi, Itori tìm điện thoại của bản thân, dùng ngón tay có sơn móng tay diễm lệ bấm dãy số của Tsukiyama Shuu. Đô đô hai tiếng, điện thoại lập tức chuyển được, nàng nghe được thanh tiếng ôn nhu mà mang theo run rẩy quỷ dị của Tsukiyama Shuu, "Tìm được rồi sao?"

Itori cảm thấy giật mình một chút bởi giọng của y, nội tâm cảm thán yêu nghiệt.

"Không có."

"Vậy ngươi gọi điện thoại cho ta làm gì?"

Nói trở mặt liền trở mặt là Tsukiyama Shuu, miệng lưỡi Tsukiyama Shuu lãnh đạm xuống.

Itori dựa vào quầy bar, một tay khác cuốn lọn tóc màu rượu đỏ trước ngực, "A nha, đừng vội như vậy, ta có thể gọi điện thoại cho Shuu thiếu gia, đương nhiên là có một tình báo đặc thù muốn gửi cho ngươi ——" Lưỡi nàng liếm qua môi, phun ra một số tiền cao đến đáng sợ, "Ta muốn ngươi đưa cho ta lượng tiền như thế."

Tsukiyama Shuu không có thói quen coi tiền như rác, "Ta muốn xem tình báo ngươi có đáng giá hay không, tiểu thư Itori."

Itori vừa nghe hấp dẫn, ở quán bar này vui vẻ mà khoa tay múa chân ra một thủ thế thắng lợi.

Ok!

Tháng này có thể mua vài món hàng xa xỉ!

"Tình báo của ta vừa mới thu được." Itori bắt đầu nhiệt tình với Tsukiyama Shuu, "Ghoul tóc trắng xuất hiện ở quận 20 vào hôm nay, không rõ nguyên nhân, không rõ hành tung, đại khái người ở tiệm cà phê Anteiku biết một ít."

Thời điểm Tsukiyama Shuu nghe được "không rõ hành tung" liền có chút nhụt chí, hiện tại chạy tới hữu dụng sao?

"Nhiều nhất ta cho người một phần ba phí của tình báo."

"Đừng vội như vậy."

Itori ngăn cản Tsukiyama Shuu nói, thì thầm như nỉ non, "Còn có một tình báo quan trọng nhất không nói cho ngươi."

Tsukiyama Shuu không cho là đúng, "Hy vọng tình báo của ngươi gia trị bằng hai phần ba tiền."

Itori cười to, "Đương nhiên giá trị!"

Tsukiyama Shuu nhìn thoáng qua thời gian trên đồng hồ, lúc này Đại học Tokyo bắt đầu đi học, còn y đi hay không đi cũng chẳng sao.

"Nói đi." Y không tính bị Itori nhử.

Dưới sự thúc giục của y, Itori dùng thanh âm cực nhẹ nói: "Hắn là Độc Nhãn Ghoul."

"Độc Nhãn Ghoul?!" Thân thể Tsukiyama Shuu chấn động, bỗng nhiên nắm chặt điện thoại, lực đạo rất lớn, thiếu chút nữa bóp nát đồ vật, "Loại cấp bậc Ghoul chỉ có trong truyền thuyết này lại tồn tại?" Y không hề ngại Itori chào giá cao, tình báo này cũng đủ khiến y hưng phấn lên, "Có người gặp qua chân dung hắn không? Ta muốn ảnh của hắn! Không quan trọng là tốn bao nhiêu tiền, ta sẽ dùng hết các mối quan hệ đi tìm người này."

Bảo vật! Siêu cấp bảo vật —— !

Đời này y chưa gặp qua một Độc Nhãn Ghoul chân chính!

"Thật đáng tiếc, không có, đó là tất cả những gì ta biết." Itori buông tay, "Nếu có hình ảnh, ta chào giá có khi còn gấp đôi, rốt cuộc người có hứng thú với Độc Nhãn Ghoul không chỉ có một mình ngươi."

Tsukiyama Shuu nghe không được tình báo khác, trong đầu đều nghĩ về Độc Nhãn Ghoul, "Ta đã biết."

Y cắt đứt điện thoại với Itori, bay nhanh mà chuyển khoản cho đối phương.

Tiếp theo, y bảo tài xế nhà mình chở đến quận 20, cái gì trường học, cái gì đứng đầu tốt nghiệp đều bị y vứt sau đầu.

Y muốn đích thân đi tìm đối phương!

Cùng lúc đó, Satsugawa Nyoko đang ở Đại học Tokyo nhận được điện thoại của Kaneki Ken, "Sao? Cậu muốn xin nghỉ nửa ngày?"

"Cũng không phải không thể." Trước khi chuông vào học vang lên, Satsugawa Nyoko đi đến trong một góc nói chuyện, "Chỉ là cậu cho tớ một lý do, cậu năm lần bảy lượt sinh bệnh nằm bệnh viện, đã thiếu rất nhiều tiết, nếu cứ như vậy sẽ bị đình chỉ."

Kaneki Ken đi trên đường ở quận 20, tựa như đi lang thang không có mục tiêu, "Ta đang tìm một người quen, cảm giác lần này bỏ lỡ, về sau không gặp lại dễ dàng.'

Satsugawa Nyoko cố lấy lại vẻ mặt, "Này là lý do gì a!"

Cho dù là vì lừa gạt giảng viên, cũng phải nói một lý do bình thường một chút được không!

Kaneki Ken nhìn mặt trời đang sáng dần, lại cảm thụ RC trên người phập phồng như thủy triều. Loại cảm giác này rất khó hình dung, tế bào là thứ rất nhỏ, theo lý mà nói không thể nào phát giác ra biến hóa, nhưng là lực lượng không thuộc về nhân loại trong thân thể hắn chuyển động, khiến hắn phảng phất như mọc ra quả tim thứ hai.

Linh hồn đang nhẹ nhàng rung động.

Hắn dám khẳng định, tiểu thư Rize đang ở gần đây!

Vì tương lai của hắn, hắn cần thiết nhanh chóng tìm được đối phương, sau đó tìm kiếm phương pháp nhất lao vĩnh dật (**).

"Satsugawa, giúp tớ."

"...... Được."

Dưới sự khẩn cầu của đối phương, Satsugawa Nyoko chỉ có thể vận dụng quyền lực của lớp trưởng xin cho hắn nghỉ, bất quá nàng cố ý cảnh cáo Kaneki, "Buổi chiều cậu nhất định phải tới, buổi chiều có chương trình học thực tiễn, nếu cậu nghỉ khẳng định giảng viên sẽ phát hiện."

Kaneki Ken bảo đảm một tiếng, thu hồi điện thoại, đôi tay cắm ở trong túi, khom người xuống, làm mũ choàng che tất cả mặt hắn.

Đôi mắt hắn chuyển động với tần suất không bình thường, nhìn xung quanh.

"Ở nơi nào?"

Hai mắt thu thập hết thảy nhưng dùng tình báo, thân thể cảm giác khác biệt phập phòng rất nhỏ, hắn giống như một thợ săn vận sức chờ phát động, ngón tay siết chặt hộp dao phẫu thuật trong túi, một khi phát sinh tình huống, hắn liền sẽ chạy bằng tốc độ nhanh nhất.

Tiểu thư Rize ——

Ngươi ở nơi nào? Xuất hiện đi, ngươi không trốn được ta.

Ở địa phương cách không quá 200 mét, một nử tử tóc tím ẩn nấp từ chung cư chạy ra, bàn tay đè lại bụng, có vẻ có chút thống khổ. Sắc mặt nàng âm trầm, trong mắt nhiều ra điên cuồng, "Loại cảm giác cộng minh này càng ngày càng gần, không nghĩ tới người này lại đến quận 20."

Nàng thậm chí còn cảm nhận được chi tình vui sướng của đối phương.

Tưởng đối tượng là đồ ăn, lại là một kẻ săn mồi cường đại, cảm giác không xong tột đỉnh như vậy!

Kamishiro Rize phỉ nhổ, "Xui xẻo."

Chuyện tới hiện giờ, vì an nguy, nàng tốt nhất nên đến tiệm cà phê Anteiku trốn một thời gian.

Kamishiro Rize không hề do dự đi thẳng đến tiệm cà phê Anteiku, trên người nàng nồng nặc mùi máu tươi chưa tan, khiến cho tiệm cà phê Anteiku đang buôn bán vào ban ngày một trận xôn xao. Kẻ thì che mũi, kẻ ghét bỏ lộ ra biểu tình ghê tởm, biểu tình mỗi người đều không giống nhau, người ở tiệm cà phê Anteiku không có hảo cảm gì với Kamishiro Rize xưng là dạ dày vương, dù cho đối phương lớn lên xinh đẹp cũng vô dụng.

Yoshimura Kuzen an ủi bọn họ: "Người tới là khách."

Chỉ cần đối phương lấy thân phận là khách tới cửa, tiệm cà phê Anteiku không thể cự tuyệt nào cửa.

Kamishiro Rize dẫm lên giày cao gót thon dài, lộc cộc lên lầu hai, "Buổi sáng tốt lành, quản lý, nhìn qua nhân viên cửa hàng của ông đều rất có tinh thần a."

Yoshimura Kuzen cười cười, "Đúng vậy."

Đối mặt với sự bao dung của trưởng lão, sắc mặt Kamishiro Rize tốt hơn một chút, "Cho tôi một ly cà phê."

Nàng ngồi vào vị trí gần cửa sổ, đôi tay đặt ở trên bụng, cố nén thống khổ nội tạng sinh trưởng. Trong khoảng thời gian này nàng phi thường chật vật, một phương diện bị người của Cây Aogiri đuổi bắt, một phương diện bị người của CCG truy nã, muốn tìm một cơ hội cắn nuốt đại lượng đồ ăn đều không được.

Đó là chấn thương gần như chết người!

Chính là nàng, cũng không có cách nào khôi phục trong thời gian ngắn a!

Bưng lên cà phê người phục vụ đưa tới, Kamishiro Rize nhẹ nhấp một ngụm, ánh mắt tự do ở đường phố bên ngoài cửa kính.

Đột nhiên, tay nàng run lên, đánh nghiêng cà phê.

Ở dưới lầu ——

Một thiếu niên đội mũ choàng cười với nàng, con ngươi màu tro đen sạch sẽ phảng phất như rơi vào ánh mặt trời, sáng ngời mà không thể tưởng tượng.

Hắn không tiếng động mà hé môi nói: "Tiểu thư Rize."

Con quỷ gõ cửa đòi mạng.

Kamishiro Rize: "....."

"Đúng rồi, Rize, có một thiếu niên nói nếu cô đến, nhờ tôi đưa một tờ giấy cho cô." Trong tiệm cà phê Anteiku, Yoshimura Kuzen nhớ tới một sự kiện, xoay người tìm trong ngăn kéo tờ giấy viết mấy câu ghi chú.

Sắc mặt Kamishiro Rize trắng bệch khi nhận lấy tờ giấy, thấy nội dung trên mặt giấy, mặt trên viết một câu.

【 Tiểu thư Rize, tôi là Kaneki, chúng ta tìm thời gian nói chuyện ở tiệm cà phê Anteiku đi. 】

Giờ khắc này, nội tâm Kamishiro Rize đậu má :)

Chính mình đây là —— chui đầu vào lưới?!

Thời điểm tinh thần Kamishiro Rize hỗn loạn, thời điểm liều mạng lấy giấy ăn chà sát tay ở lầu hai, dưới lầu Kaneki Ken đã lên cầu thang, bước chân dẫm lêm không nhẹ không chậm, đi về hướng cổng tiệm cà phê Anteiku.

Nghe được âm thanh, trái tim Kamishiro Rize co rụt lại, bỏ qua khăn giấy bẩn, ngón tay mảnh khảnh run rẩy, móng tay mòng tím siết lại trong lòng bàn tay, nàng tỉnh táo lại dưới đau đớn tự mình mang đến, bình phục tiếng tim đập quá mức khẩn trương.

Nàng cũng không rõ, tại sao mỗi lần đụng đến đối phương, tinh thần bản thân liền thất thường.

Có vài cá nhân trong tiệm chú ý đến hành động nhìn về phía cửa của Kamishiro Rize.

Yoshimura Kuzen hỏi: "Rize, cô bị sao vậy?"

Kamishiro Rize lấy tay che miệng, cười văn nhã, nhưng dưới lòng bàn tay là nụ cười khổ, "Không có gì, nhìn thấy một người quen."

Ngoài cửa, đồng thời vang lên giọng nói ôn nhu của đối phương.

"Tiểu thư Rize, cô xuất hiện đi, tôi có đặt vé xem phim, cùng đi xem phim thì sao?"

"......"

Kamishiro Rize trầm mặc, có quỷ mới tin ngươi đặt vé xem phim!

Bất quá trước khi nàng hạ quyết tâm ngồi ở nơi này, Kaneki Ken tựa như biết tâm tư của nàng, lại cười nói: "Tôi biết tiểu thư Rize có khả năng sinh ra hiểu lầm với tôi, nhưng tôi tin tưởng cô có thể cảm thấy được sự chân thành của tôi."

Đoạn đối thoại đầy tình chân thành này, tựa hồ xuất hiện trong miệng nam hài trong tình lữ.

Yoshimura Kuzen nghe được giọng nói của đối phương, "Kaneki-kun, cậu không vào sao?"

Touka lúc này chưa trở về từ quận 14.

Cách một cánh cửa, Kaneki Ken vuốt ve tóc trắng của mình, sợi tóc mềm mại khô khốc buông xuống ở bên tai, Kakugan như ẩn như hiện dưới kính áp tròng, chứng minh dưới sự cộng minh giữa hắn và Kamishiro Rize tiến thêm một bước tăng mạnh lực lượng. Bề ngoài như vậy, hơi thở Ghoul như vậy, hắn nếu đẩy cửa ra, khiến hương vị bay vào, đều không có biện pháp giải thích rõ ràng tình huống của bản thân thế nào.

Thích hợp mà giảm bớt phiền toái của bản thân đi.

Hắn uyển chuyển cự tuyệt, "Không được, tiểu thư Rize có khả năng không muốn gặp tôi, tôi ở bóng cây dưới lầu chờ cô ấy."

Để lại những lời này, hắn giống như chắc chắn tiểu thư Rize sẽ đến mà rời đi.

Trong tiệm, sắc mặt Kamishiro Rize âm tình bất định (***), nhắm mắt lại, cẩn thận cảm nhận cảm xúc gần trong gang tấc của người nọ. Cảm xúc không lừa được người, mặc kệ là nửa giờ trước vui vẻ, vẫn là giờ phút này mời không mang theo sát ý đều chứng minh Kaneki Ken có ý niệm tìm nàng nói chuyện.

Hẳn là —— an toàn?

Kamishiro Rize cắn cắn móng tay, ánh mắt chuyển xuống chỗ bóng cây Kaneki Ken đang đi tới, bên kia có một công viên loại nhỏ, mấy người phụ nữ ngồi ở bên kia, nhìn con mình chơi đùa, chỉ nhìn địa điểm cùng hoàn cảnh đơn thuần như vậy, đối phương cũng không giống như là muốn ngầm giết nàng.

Quỷ Bạo Thực là nàng đến nỗi nhát như chuột vậy sao?

Sau khi tự an ủi mình, Kamishiro Rize lựa chọn tính tiền, "Bao nhiêu tiền?"

Yoshimuara Kuzen nhìn ra một chút manh mối, ánh mắt dừng ở khuôn mặt tái nhợt của Rize, "Nếu không muốn đi, cứ từ chối đối phương."

Hắn có điểm hoài nghi Rize yêu đương.

Tuy rằng không thể tưởng tượng, nhưng chỉ có điều này phù hợp với biểu hiện mất hồn mất vía của Kamishiro Rize vừa rồi.

Kamishiro Rize nghiến răng nghiến lợi: "Tôi đây liền tìm hắn chia tay!"

Thuận thế thừa nhận quan điểm nam nữ này, nàng không hề ở lại lâu, nhanh chóng xuống lầu gặp người nọ tìm đến tột cùng.

Ở dưới bóng cây, một đôi nam nữ tuổi trạc tuổi đứng cạnh nhau, thiếu niên ôn nhu nhìn chăm chú vào nữ tử tóc tím, gió nhẹ ngày xuân nhiều ra mùi hoa nhàn nhạt, ở bốn phía công viên nhỏ truyền ra giọng nói vui đùa của trẻ nhỏ, nhìn qua hết thảy đều phù hợp với tình tiết trong tiểu thuyết ngôn tình.

Kamishiro Rize không kìm được lo lắng, vứt một đôi mắt xem thường cho hắn, "Ngươi đang diễn cái gì vậy."

Sói xám giả làm tiểu bạch thỏ? Tính cách gì a!

"Tôi không có diễn." Kaneki Ken biện minh cho chính mình, "Tính cách tôi là loại này, rõ ràng là tiểu thư Rize bắt nạt tôi, tôi mới bất đắc dĩ phản kháng."

Kamishiro Rize nghe được hắn nói, cảm giác quặn đau ở bụng càng lợi hại hơn.

Nima! (****)

Phần lớn nội tạng đều bị hắn gặm!

Ánh mắt Kaneki Ken dời xuống bụng nàng, ánh mắt nhiễm lo lắng, "Không có việc gì đi."

Kamishiro Rize vuốt ve bụng, mỉm cười nói: "Thân ái, cùng lắm thì đi bệnh viện sinh non, ta không thẻm để ý."

Người đi ngang qua đường sôi nổi dùng ánh mắt xem tra nam nhìn Kaneki Ken, mấy người mẹ có con đều trầm mặc không tiếng động rời xa Kaneki Ken, không dám cho đứa con nhỏ đến gần đối phương. Kaneki Ken giống như không cảm giác được hành vi của bọn họ, vui mừng nói: "Xem ra không tồi, không hổ là tiểu thư Rize."

Càng tra!

Những nữ tử làm mẹ dùng ánh mắt bắn về phía Kaneki Ken.

Kamishiro Rize lần đầu tiên cảm giác được những người thường cũng rất thú vị, không có vô dụng như vậy.

"Địa phương này không thích hợp nói chuyện." Kaneki Ken nói với nàng, "Chúng ta tìm một nơi ngồi trò chuyện đi."

Kamishiro Rize cười nhạo: "Buồn cười, tại sao ngươi không đến tiệm cà phê Anteiku tìm ta?"

"Không dám a." Kaneki Ken giữ chặt cánh tay Kamishiro Rize, ngón tay cố ý dùng nhiều sức, nhưng làn da vừa tiếp xúc, phần cộng minh kia tăng lớn đến nỗi có thể nghe được tiếng tim đập của đối phương!

"Tôi muốn làm một người bình thường, mà tiểu thư Rize là một vị Ghoul, quan hệ chúng ta chỉ cần giấu kín là được."

"......"

Ánh mắt Kamishiro Rize có điểm mất đi tiêu cự, không có sự quấy nhiễu của dục vọng săn thực, nàng rõ ràng cảm nhận được bi ai trên người Kaneki Ken truyền lại, đó là trải qua sinh hoạt cá chậu chim lồng, hơn nữa khát vọng bi ai muốn thoát đi.

Một trận hoảng hốt qua đi, giọng Kamishiro Rize thật nhẹ, "Đi nơi nào?"

Kaneki Ken nói: "Hiệu sách."

Trong quá khứ, đây là nơi ta và ngươi gặp nhau.

Ở thời gian làm việc buổi sáng, hiệu sách có rất ít người, an an tĩnh tĩnh, cực kỳ thích hợp nói chuyện phiếm. Kaneki Ken và Kamishiro Rize giống như thư hữu bình thường đi vào, lấy một cuốn tiểu thuyết bản thân thích rồi ngồi xuống hai phía chiếc bàn, sách Kaneki Ken mượn là《 Dear Kafka 》, mà của Kamishiro Rize vẫn cứ là sách thích nhất 《 Quả Trứng của Dê Đen 》, bầu không khí nguy hiểm giữa hai người che giấu đến chỗ càng sâu, lưu lại biểu hiện hòa bình giả dối bên ngoài.

Kaneki Ken mở sách ra, đặt ở trên bàn, "Tiểu thư Rize có rất nhiều nghi vấn, cô hỏi trước."

Ngón trỏ Kamishiro Rize xẹt qua bìa sách《 Quả Trứng của Dê Đen 》, "Tại sao giữa chúng ta lại cộng minh?"

Kaneki Ken đáp: "Tôi từng dung hợp với nội tạng của tiểu thư Rize."

Đây là hắn nói dối.

Kamishiro Rize giật mình mà cười rộ lên, "Này thật quả là một tin tức lớn a."

Từ một câu nói đơn giản, nàng liền nghe được nguy cơ và khả năng ẩn chứa bên trong, chưa chắc Kaneki-kun là một Ghoul thuần chủng!

"Đến lượt tôi." Kaneki Ken rũ mắt mà cười, sau khi mở sách ra, "Tiểu thư Rize tìm được tôi như thế nào?"

"Mấy tháng trước, ta đột nhiên cảm nhận được một trận cảm xúc quái dị." Kamishiro Rize không thích che che giấu giấu, nước miếng chảy ra, thời thời khắc khắc nàng nhìn trộm huyết nhục mỹ vị trên người Kaneki Ken, "Trận cảm xúc này thật xa lạ đối với ta, qua một lúc ta mới biết, nó gọi là hạnh phúc —— mà ta vốn không có khả năng có được cảm giác hạnh phúc, liền suy đoán đây là cảm xúc của người khác."

Kaneki Ken trầm ngâm, "Quả nhiên là như thế, là cảm xúc a."

Lần trước hắn đoán được khả năng này, ở ngoài cửa tiệm cà phê Anteiku cũng như thế thử Kamishiro Rize.

"Tiểu thư Rize, cô có thể cảm nhận được cảm xúc hiện tại của tôi sao?"

"Sao?"

Kamishiro Rize kỳ quái liếc hắn một cái, sau đó đi cảm nhận, đột nhiên phát hiện thiếu niên tóc trắng ngồi đối diện như một mặt gương, bên trong đều không có gì, lạnh băng mà phản chiếu đồ vậy ở thế giới bên ngoài.

Kamishiro Rize khó hiểu, "Ngươi làm sao có thể che đậy được như vậy?"

Kaneki Ken với vẻ mặt "cô hẳn là sẽ hiểu" mà nói: "Vận dụng kiến thức về tâm lý học, buông bỏ tâm tư, bắt chước đồ vật, coi bản thân như một mặt gương."

Kamishiro Rize trừu trừu khóe miệng.

Ngượng ngùng, cái này nghe không đơn giản một chút nào.

Nàng cự tuyệt đề tài này, nắm lấy cơ hội hỏi vấn đề tiếp theo: "Tại sao trên người ngươi chốc lát là hương vị của nhân loại, chốc lát là hương vị Ghoul?"

Đôi mắt Kaneki Ken lúc này quấn băng gạc, để ngừa bị người khác nhìn ra thân phận Ghoul, hắn không nói gì thêm, gỡ băng gạc ra để Kamishiro Rize nhìn, Kamishiro Rize xem xét con mắt chẳng ra gì kia, "Lần trước ta thấy con mắt không phải như thế ——"

Kaneki Ken bình tĩnh cầm xuống kính áp tròng.

Kamishiro Rize: "......."

Người kỳ quái nào lại trên Kakugan lại trang một tầng "Kakugan"! Ý nghĩa ngụy trang đâu!

Kamishiro Rize nhiều lần vô ngữ cảm thấy đau đầu, "Ta chưa từng thấy qua nam nhân nào kỳ quái như ngươi, ngươi trực tiếp nói cho ta nguyên nhân là được."

Kaneki Ken trật tự rõ ràng mà nói: "Thời điểm tôi tới gần cô là Ghoul, thời điểm rời xa cô là nhân loại."

Hắn nhìn thật sâu vào Kamishiro Rize đang sửng sốt.

【 Ngươi là của chốt mở của ta. 】

Kamishiro Rize như bắt được nhược điểm, ác ý mà nói: "Nói cách khác, ở thời điểm ngươi không tới gần ta, ta có thể dễ như trở bàn tay mà giết chết ngươi?"

Thần sắc Kaneki Ken bất biến, "Có lẽ."

Kamishiro Rize ném sách ở một bên, trở mặt không biết người, "Chúng ta còn có gì để nói sao?"

"Có a." Kaneki Ken nhặt lại sách của nàng, dùng bìa sách《 Quả Trứng của Dê Đen 》che nửa khuôn mặt của bản thân, chỉ lộ ra một đôi đồng tử dị sắc, một bên cặp mắt kia là ôn hòa của nhân loại, một bên là bạo ngược của Ghoul, đột nhiên sinh ra cảm giác xung đột mâu thuẫn đến cực điểm.

Nhân tính bị hắn phân liệt thành hai nửa!

Cho dù quen âm u trong nhân tính, Kamishiro Rize nhìn đến ánh mắt hắn đều cảm thấy sởn tóc gáy.

"Tôi sẽ đưa cho tiểu thư Rize —— lý do tôi không giết cô."

"Ngươi đang nói cái gì nha ——"

Tiếng cười Kamishiro Rize càng thu nhỏ, đôi mắt đỏ đậm, sát ý trên người cũng chậm rãi xuất hiện, "Ngươi cảm thấy ta sẽ sợ ngươi sao, Kaneki-kun."

"Sẽ." Kaneki Ken đặt bàn tay của Kamishiro Rize trên bàn, cúi đầu hôn mu bàn tay nàng, phần ôn nhu này ngọt nị đến làm người phát lạnh, "Sợ đến trong lòng run sợ, người bất chính hoảng sợ bất an trốn ở tiệm cà phê Anteiku không phải là cô sao? Tiểu thư Rize."

Vẻ mặt của Kamishiro Rize có điểm không chịu nổi.

Kaneki Ken ngẩng đầu nhìn nàng, "Tôi biết, tiểu thư Rize không sợ chết, nhưng cũng không muốn chết đi mà không có giá trị nào."

"Không có giá trị chính là rác rưởi, là phế phẩm, tiểu thư Rize là nữ nhân xinh đẹp như vậy, hẳn là chết một cách mỹ mãn nhất, mà không phải chết dưới tay một hạng người vô danh tiểu tốt như tôi, trở thành chất dinh dưỡng không có ý nghĩa gì."

Kamishiro Rize chấp nhận lời nói thâm của hắn, ngoài miệng phản bác: "Suy đoán tâm tư một nữ nhân, thật sự quá vô lễ."

Kaneki Ken buông tay ra, "Không có cách nào a, tôi và tiểu thư Rize vốn dĩ không oán không thù, nhiều nhất là tiểu thư Rize cảm thấy thân thể của tôi mềm mại mỹ vị, không liên quan, tôi không hy vọng bởi sự việc buồn cười như cộng minh, đem mối quan hệ của chúng ta biến thành địch nhân."

Kamishiro Rize kỳ quái mà nói: "Ngươi không hiếm lạ về lực lượng Ghoul?"

"Phi thường không." Bàn tay Kaneki Ken giao nhau, mười ngón tay đặt dưới cằm, "Tôi muốn làm một nhân loại, ăn thức ăn bình thường."

Kamishiro Rize nghĩ đến thức ăn bình thường, rất là đồng cảm như bản thân mình cũng bị, "Ta cũng rất muốn ăn ——" Nàng phẫn hận mà nhìn hắn, có một niềm yêu thích tự nhiên với mỹ thực, "Tại sao ngươi tới gần ta biến thành Ghoul, ta tới gần ngươi liền không thể biến thành nhân loại, như thế ta còn có thể xem tư vị nhân loại!"

Kaneki Ken sau một lúc kinh ngạc, phá lệ mà cười đến ngã trước ngã sau ở hiệu sách, "Không nghĩ tới tiểu thư Rize cũng là người ngay thẳng!"

Kamishiro Rize hừ lạnh, "Ngươi cho rằng ta là nữ nhân xảo trá độc ác kia sao?"

Kaneki Ken thản nhiên mà nói: "Không sai."

Kamishiro Rize một nghẹn.

"Tôi muốn chúng ta có thể chung sống hòa bình." Kaneki Ken chỉnh lại sắc mặt, "Không cần phải gấp gáp cự tuyệt đề nghị của tôi, tiểu thư Rize, tôi nói như vậy đương nhiên là có nắm chắc nhất định, ở mặt tinh thần, quan hệ chúng ta tiếp cận đến cộng sinh giả."

"Ngươi tiếp tục nói."

Kamishiro Rize cố làm như nghe hắn nói những điều vô nghĩa.

Kaneki Ken lại nói tới nỗi lòng của nàng, "Tôi biết sau lưng cô có người đuổi bắt cô, l,à người của Cây Aogiri, hoặc là những người khác đều không quan trọng ——" Hắn chỉ chỉ chính mình, trên người phát ra tự tinh và kiên nghị từ nội tâm, "Tôi có thể giúp cô, chỉ cần cô yêu cầu tôi, tôi liền vô điều kiện đến bên cạnh giúp cô."

Đôi mắt Kamishiro Rize không tự giác mà nhìn hắn, khó có thể dời đi, thiếu niên tóc trắng ôn nhu hoàn toàn không giống Ghoul.

"Cô cho tôi tự do, tôi cho cô tự do."

Đây là trao đổi đồng giá công bằng nhất.

Rết Độc Nhãn Bán Kakuja cấp SS, ở bên trong CCG, chỉ có Bạch Tử Thần Arima Kishou có thể chiến thắng hắn!

— ❆ — ❆ — ❆ — ❆ — ❆ — ❆ — ❆ — ❆ — ❆ —

(*) Long ngư hỗn tạp: Nơi có kẻ xấu người tốt trộn lẫn. (Nguồn: leosansutu.wordpress.com) 

(**) Nhất lao vĩnh dật (劳永逸): Đồng nghĩa với "Làm một mẻ, khoẻ suốt đời" (辛苦一次,把事情办好); "Một lần vất vả suốt đời nhàn nhã"( 以后就不再费事了). (Nguồn: tratu.coviet.vn)

(***) Âm tình bất định: tâm tình không ổn định (Nguồn: leosansutu.wordpress.com)

(****) Nima (ní mǎ - 尼玛): có nghĩa là súc vật! Từ lóng để chửi bậy (Nguồn: tudienso.com)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com