Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

39| Đơn xin rời câu lạc bộ

Nghỉ ở nhà một ngày, hôm sau Tsukiyama Shuu tuyên bố mình phải về trường học, nghiêm túc trở thành một sinh viên năm tư sắp tốt nghiệp.

Tsukiyama Mirumo: "........"

Người hầu bố trí bữa sáng giúp bọn họ không nhịn được nhìn thoáng qua thiếu gia Tsukiyama, người ngày hôm qua Kagune bị trọng thương —— là thiếu gia Tsukiyama?

"Tuy rằng ra ngoài đi dạo giải sầu là chuyện tốt." Phong độ bình thản và chân chính trên người Tsukiyama Mirumo vẫn giống thân sĩ truyền thống như cũ, "Nhưng mà Shuu-kun, con xác định đến trường con sẽ nhịn được cảm giác đói khát không? Con đã không thực dục một ngày một đêm rồi, vết thương trên người không khá hơn chút nào."

Một trong những gia huấn (*) của của Tsukiyama gia là không thể bại lộ thân phận, càng không thể làm hại người thường một cách tùy ý.

Tập đoàn Tsukiyama của bọn họ cũng có rất nhiều người thường.

Tsukiyama Shuu sớm vứt chuyện Koukaku của y sau đầu, một tay vỗ ngực, vạn phần cảm khái, "Vì người ( đồ ăn) quan trọng của con, hoàn toàn không có vấn đề khi chịu đựng một chút đói khát và nôn nóng, tâm tình của con càng thêm sung sướng."

Không nói quá nhiều với cha mình, y chạy nhanh như chớp.

Bên ngoài, chấp sự Kanae của Tsukiyama Shuu không ngừng kêu: "Thiếu gia Tsukiyama! Ngài muốn lái xe đi đâu!"

Tsukiyama Mirumo làm người cha già đáng thương bị con trai bỏ rơi hưởng thụ xong bữa sáng, dùng khăn tay xoa xoa môi dưới, "Đây là —— yêu đương sao?"

Shuu-kun, nếu con cứ tiếp tục như vậy sẽ chết đói.

Trước khi Tsukiyama Mirumo luôn cưng chiều con trao đến công ty, phân phó Kanae đang lòng như lửa đốt: "Kanae-kun, chuẩn bị cho ta một vé Hội đấu giá và mặt nạ, buổi chiều ta đến để xem bên đó có bán huyết nhục của Bán Kakuja không."

Kanae đành nhịn xuống nỗi lo đối với Tsukiyama Shuu chạy đi, tôn kính đáp: "Vâng."

Đại học Tokyo, Tsukiyama Shuu gấp không chờ nổi đến câu lạc bộ mỹ thực, câu lạc bộ mỹ thực hoàn toàn không có sức sống vận động như các câu lạc bộ khác, những ngón tay lười biếng, tinh xảo thưởng thức món ăn. Mọi người ngồi thành nhóm ba người cùng nhau thưởng thức bữa sáng, thảo luận nhà ai mới mở cửa hàng không tồi ở Tokyo, Tsukiyama Shuu xuất hiện khiến các nhóm đàn em đang bình tĩnh kinh ngạc, lần lượt đứng lên, vây quanh vị công tử nhân khí cao, "Đàn anh Tsukiyama?"

Ánh mắt Tsukiyama Shuu nhìn xung quanh, thế nào cũng không tìm thấy Kaneki Ken, "Tân sinh năm nhất không tham gia hoạt động của câu lạc bộ à?"

Thay bọn họ trả lời là trưởng câu lạc bộ mỹ thực, "Tân sinh năm nhất vẫn còn ở giai đoạn thích ứng, sang năm thứ hai, chúng tôi mới có thể mời bọn họ ăn sáng."

Fujita Kazuo đi ra từ phòng điểm tâm, trên người dính hương vị bánh kem.

"Tôi làm bánh kem nhỏ, đàn anh Tsukiyama Shuu muốn thử một chút không?"

"Không cần."

Tsukiyama Shuu uyển chuyển từ chối món ăn của con người, bản thân đã trong trạng thái trọng thương, lại ăn một chút bánh kem, phỏng chừng vết thương càng thêm nặng.

Không tìm được Kaneki Ken ở câu lạc bộ mỹ thực, Tsukiyama Shuu kìm chế sự vội vàng của mình, chỉ cần Kaneki-kun không rời khỏi câu lạc bộ mỹ thực, y sẽ luôn gặp đàn em nhìn qua vô cùng bình thường. Nhưng mà ý tưởng của lý trí không dừng lại bao lâu, y uống xong một tách cà phê liền rời đi câu lạc bộ mỹ thực.

Nơi này không có, y đến phòng học xem!

Bước chân Tsukiyama Shuu cực nhanh, nháy mắt biến mất trên đường câu lạc bộ mỹ thực, tựa như trễ một cuộc hẹn.

Fujita Kazuo liếc bóng dáng y, "Tại sao hôm nay anh ta có vẻ gấp gáp nhỉ?"

Thế nhưng hôm nay quý công tử thất thố.

Nghĩ đễn xu hướng giới tính gần nhất của Tsukiyama Shuu, Fujita Kazuo chọc chọc bánh kem của mình, cười thầm: "Dù sao cũng không nhìn trúng tôi, tôi cần lo lắng gì sao." Trong xã hội thượng lưu, thích con trai không phải việc kì quái gì, chỉ cần người thừa kế có đời sau.

Tại khoa Quốc Văn năm nhất, nơi nơi đều là tiếng sột soạt lật sách và tiếng giảng bài của giảng viên.

Kaneki Ken nhìn tên tác phẩm văn học trong sách giáo khoa, không tự chủ được nghĩ đến tác phẩm của Takatsuki Sen, người đó không đủ để đưa vào sách giáo khoa, nhưng lối hành văn có phầm âm u, sắc bén kia không thua chút nào những đại văn hào nổi tiếng. Hắn nhớ rõ trong buổi kí tặng sách của tác giả ở kiếp trước, một lần duy nhất giao lưu với Takatsuki-sensei, Takatsuki-sensei rất cao hứng nói nguồn cảm hứng của mình đến từ những tác phẩm của đại văn hào Dazai Osamu.

Lại cúi đầu thấy tác phẩm Dazai Osamu trong tay, Kaneki Ken cảm giác bị nguồn năng lực tiêu cực đè bẹp dưới ngồi bút của đối phương.

Tất cả đều là canh gà có độc!

Kinh điển nhất chính là câu nói của Dazai Osamu: "Sinh mà làm người, ta thực xin lỗi."

Lược quá những câu nói người khác nhìn ra mười phần bị bệnh trong đó, lực chú ý của hắn đặt ở nội dung người thông thường không coi trọng,

「 Cứ việc mặc kệ tôi sợ hãi đối với nhân loại, nhưng thế nào cũng không có cách nào hết hy vọng đối với nhân loại. 」

「 Nếu có thể tránh đi mừng như điên mãnh liệt, đương nhiên cũng sẽ không có đột kích của bi thương.」

「 Bởi vì tôi càng giống một quái vật xấu xí, tuy rằng rất muốn sống bình thường được như người khác, nhưng xã hội vẫn coi tôi như một quái vật.」

「 Tôi hỏi thần linh: Chẳng lẽ không phản kháng cũng là một loại tội lỗi à?」

Kaneki nghĩ đến bản thân dưới sự  Yamori ngược đãi, sau khi phát sinh thay đổi lúc kề bên hỏng mất, lần đầu tiên hắn phảng kháng vận mệnh của chính mình, "Không phản kháng đúng là tội, bởi vì tiêu cực làm quan niệm xử thế của người vĩnh viễn không chiếm được cứu rỗi."

Bỗng nhiên một tờ giấy nhỏ đặt trên bàn hắn, hắn mở ra liền thấy, "Không cần dùng vẻ mặt ký quái mà xem sách giáo khoa."

Kaneki Ken viết lới nói vào tờ giấy: "Không phải sách giáo khoa, là tác phẩm của Dazai Osamu."

Sau khi ném đi, tờ giấy lại tới nữa.

Satsugawa Nyoko viết: "Xem một ít tác phẩm tích cực hướng về phía trước, không cần có không đi vào xã hội liền suy sút thành như vậy, bạn học Kaneki."

Kaneki Ken bật cười, đóng lại sách, cẩn thận đọc tác phẩm văn học khác.

Đột nhiên, hắn cảm nhận được một ánh nhìn cực nóng quá mức.

Ánh nhìn này  ——

Tay lật trang sách của hắn không tạm dừng, lật đi từng tờ, tìm kiếm nội dung giảng viên đang giảng.

Hơi chút nhấc mắt, Kaneki Ken liền lặng lẽ nhìn về phía nơi phát ra ánh nhìn —— cửa phòng học không đóng chặt, để mở một khoảng rộng bằng ngón tay cái, hắn thấy được một mảnh màu tím từ bên trong kẹt cửa. Khi hắn nhìn kỹ, mảnh màu tím kia rõ ràng là màu mắt, là một đôi con người lạnh băng tràn đầy nhiệt liệt!

Lúc không nhìn thấy mặt, tiếp theo lộ ra gương mặt, cảm tình biểu lộ trong mắt có thể làm cho bất kỳ kẻ nào sởn tóc gáy.

Bởi vì, đây là ánh mắt không thuộc về người thường.

Mẹ nó!

#Đốm (Editor):  Á á á :')#

Nháy mắt Kaneki Ken cảm giác bản thân đang sống ở một bộ phim kinh dị.

Cưỡng ép bản thân không nhìn vào đôi mắt trong cửa, Kaneki Ken cúi đầu, khóe mắt giật giật, có cần dọa người như vậy không, Tsukiyama Shuu!

Bị "Kẻ Sành Ăn" nhìn chằm chằm như hổ rình mồi, nếu hắn không phát hiện thân phận của mình bị hoài nghi, hẳn là mình ăn luôn quyển sách trên tay đi. Tay phải hắn cầm bút, không ngừng vẽ vẽ xóa xóa trên giấy nháp, tự hỏi rốt cuộc bị bại lộ ở đâu.

Máu?

Điều này không có khả năng nhất, máu hắn ở trạng thái người thường và trạng thái Ghoul hoàn toàn khác nhau.

Tóc?

Người duy nhất biết hắn nhuộm tóc là Hide.

Mắt?

Tsukiyama Shuu chỉ thấy Kakugan của hắn, không đồng thời nhìn thấy mắt phải thuộc về người thường của hắn.

Sau khi loại trừ ba điểm trí mạng nhất, Kaneki Ken đem hoài nghi đặt trên người "Kamishiro Rize", liên hệ chặt ché nhất của hắn và Ghoul tóc trắng là tiểu thư Rize, mà có rất nhiều người biết việc hắn đi qua tiệm cà phê Anteiku. Ngòi bút của hắn dừng lại trên giấy, lưu lại vết mực nhàn nhạt, Tsukiyama Shuu chỉ có khả năng nghi ngờ hắn và Ghoul tóc trắng là một người, nhưng tuyệt đối không có chứng cứ chứng minh được điều này.

Rất tốt, chỉ cần tránh được Tsukiyama Shuu.

Kaneki Ken hơi nhíu mày, vấn đề lớn nhất chính là dấu răng trên cánh tay, mặt trên còn chưa lành.

40 phút học khoa Quốc Văn kết thúc, sinh viên đi ra phòng học, Satsugawa Nyoko đi đến bàn học của Kaneki Ken, nàng ôm sách, "Cùng nhau đi thôi."

Kaneki Ken có chút chột dạ trong lòng.

Tsukiyama Shuu ở bên ngoài, khẳng định sẽ nhìn thấy quan hệ của hắn với Satsugawa-sam rất tốt.

"Cậu đi trước đi, tớ muốn đi vệ sinh." Kaneki Ken lấy cớ này để kéo dài khoảng cách, Satsugawa Nyokokhông nghe ra được cố ý xa cách của hắn, bất đắc dĩ nói, "Lúc nào tớ tới đều đụng phải cậu muốn đi vệ sinh, có phải sức khỏe cậu có vấn đề không?"

Ví dụ như đi vệ sinh thường xuyên?

Satsugawa Nyoko vì muốn giữ hình tượng, nhịn không nói ra.

Kaneki Ken hơi xấu hổ, "Không có."

Sau khi khuyên được Satsugawa-san rời đi, Kaneki Ken mang cặp lên vai, đi về hướng nhà vệ sinh.

Trên hành lang chỉ có tiếng bước chân hắn, nhưng mà hắn có thể xác định được 100% có người ở phía sau.

Lúc Kaneki Ken đầy mồ hôi lạnh nghĩ Tsukiyama Shuu cùng đi vào nhà vệ sinh, đối phương dừng lại ở bên ngoài, không tiến vào. Điều này khiến cho Kaneki Ken đứng trong nhà vệ sinh như trút được gánh nặng, nhìn rất nhiều lần cửa sổ nhỏ trong nhà vệ sinh, cân nhắc có nên nhảy cửa sổ chạy lấy người.

Vấn đề là hắn không thể không đánh đã khai!

Hắn lấy ra một đơn xin rời khỏi câu lạc bộ trong cặp, điền vào ở nhà vệ sinhy, "Hôm nay tôi nhất định sẽ thoát khỏi câu lạc bộ mỹ thực."

Atobe Keigo biết rõ hắn sẽ đến, trước tiên Yuushi chào hỏi với hắn, nói: "Cậu muốn gia nhập Hội Sinh Viên không có vấn đề gì, sinh viên năm nhất phải bắt đầu với công việc văn phòng buồn chán nhất, mỗi ngày cậu không có cách nào an nhàn như ở câu lạc bộ mỹ thực."

Kaneki Ken đảm bảo với hắn: "Em tương đối thích làm việc văn phòng."

Atobe Keigo vươn tay, năm ngón tay thon dài mở ra, "Đưa cho tôi đơn xin rời khỏi câu lạc bộ, tôi sẽ cho cậu liên hệ với hội trưởng câu lạc bộ mỹ thực, bắt đầu từ ngày mai, cậu chính là một thành viên của Hội Sinh Viên."

Hắn đã sớm nhìn ra Kaneki Ken cảm thấy có chút tội lỗi khi rời khỏi câu lạc bộ, quyết định xử lý chuyện này thay đối phương.

Kaneki Ken vô cùng cảm kích.

Có người quen hỗ trợ, hắn liền không cần đi câu lạc bộ mỹ thực.

Nhưng vài phút sau, Kaneki Ken hối hận, hắn trăm lần không nghĩ đến người Atobe Keigo phái đi là Tsukiyama Shuu!

Nhận được yêu cầu từ điện thoại của Atobe, Tsukiyama Shuu bước vào phòng hội trường Hội Sinh Viên, nhìn chằm chằm đơn xin rời khỏi câu lạc bộ một lúc lâu, quay đầu nhìn về phía Kaneki Ken.

"Kaneki-kun muốn rời khỏi câu lạc bộ? Người trong câu lạc bộ mỹ thực làm cậu không hài lòng à?"

Kaneki Ken: "......"

Không hài lòng lớn nhất chính là ngươi!

"Ok, tôi đi nói với Fujita Kazuo một chuyến, cậu ta sẽ thả người." Tsukiyama Shuu nhậm chức câu lạc bộ mỹ thực, nói với Atobe Keigo, "Nhưng mà một mình tôi đi thì không tốt lắm, cậu bảo Kaneki-kun đi cùng với tôi, tôi đảm bảo đưa cậu ta trở về nguyên vẹn, sẽ không ai bắt nạt được cậu ta."

Nói câu sau, vẻ mặt Tsukiyama Shuu có chút dịu dàng, câu từ rõ ràng mà ái muội.

Atobe Keigo coi như không thấy hành vi phát ra hormone của y, "Kaneki, cậu thấy thế nào, muốn cùng anh ta đi một chuyến không?"

Kaneki Ken lưu loát sạch sẽ mà nói: "Không cần."

Atobe Keigo nhướng mày, "Ồ?"

Kaneki chưa bao giờ từ chối người khác, lần này quả quyết từ chối.

Tsukiyama Shuu buồn rầu, "Kaneki-kun không thích tôi à?" Y đi đến trước mặt Kaneki Ken, thân cao 1 mét 8 rất có ưu thế,  thuận tiện chặn tầm mắt của Atobe Keigo, "Nhưng tôi rất thích Kaneki-kun, bao gồm cả cà phê của Kaneki-kun và bản thân Kaneki-kun ——"

Tay Tsukiyama Shuu đặt trên vai hắn, dùng gương mặt không cho ai phản đối mà cười: "Cùng đi đi, Kaneki-kun, đàn em Fujita nhất định muốn gặp mặt cậu."

Kaneki Ken bình tĩnh nhìn thẳng y.

"Nếu là đàn anh Tsukiyama yêu cầu, tôi cũng không có cách nào không nghe theo."

...... Mẹ nó bàn tay biến thái này đang đặt ở đâu, tại sao lại dùng tay vuốt ve bờ vai hắn!

#Đốm (Editor): Tiểu thiên sứ Kaneki đang rất không vui :)#

Làm trò trước mặt đàn anh Atobe, bị Tsukiyama Shuu trắng trợn táo bạo quấy rầy, nụ cười Kaneki Ken có chút đông cứng, không cẩn thận chửi thê trong nội tâm.


.

.

.

(*) Gia huấn: Gia huấn là ghi chép của những người lớn tuổi trong gia đình, gia tộc, nhằm khuyên bảo con cháu đời sau biết cách trọng đức tu thân, đối nhân xử thế. Con trai thứ tư của Chu Văn Vương là Chu Công Đán đã bắt nguồn truyền thống gia huấn tại Trung Hoa. Sau đó, vào thời nhà Tần, gia huấn đã bắt đầu xuất hiện phổ biến. (nguồn: trithucvn.org)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com