40| Đối đầu trong bóng tối
Sau khi ra khỏi Hội Sinh Viên, Kaneki Ken bảo trì khoảng cách ba bước với Tsukiyama Shuu, đi theo phía sau y.
Thật ra Tsukiyama Shuu muốn lùi lại vài bước để quan sát vẻ mặt của hắn, nhưng mà trước khi bản thân rời khỏi, Atobe Keigo dùng đôi con ngươi màu xám sắc bén không giống người thường xem thấu được hứng thú của y đối với Kaneki Ken, hơn nữa không tiếng động cảnh cáo y: "Kaneki Ken là người ta bảo vệ, anh thử động đến cậu ta một cái xem."
Tsukiyama Shuu không sợ Atobe Keigo, nhưng cũng không muốn vào thời điểm chưa xác định được thân phận của Kaneki Ken mà đắc tội đối phương.
Chờ một chút ——
Chờ đến khi y thưởng thức được máu của người này ——
Thanh niên tóc tím nở nụ cười kín đáo, đi phía trước dẫn đường, ngọn lửa được cất giấu sâu trong đôi mắt phảng phất có thể hủy diệt tất cả.
Sau lưng Tsukiyama Shuu, trên mặt Kaneki Ken không có bất kỳ nụ cười nào, tháo xuống mặt nạ, một màn sương xám âm trầm trong mắt. Hai người không nói chuyện, họ một trước một sau đi trên đường đến câu lạc bộ Đại học Tokyo, biểu tình cả hai đều thập phần kinh dị.
Một khi gặp các sinh viên hoặc giảng viên khác, Kaneki Ken vào Tsukiyama Shuu biến về trạng thái bình thường.
"Tại sao hai người tới đây thế?"
Câu lạc bộ mỹ thực, đầu tiên Fujita Kazuo kinh ngạc nhìn Tsukiyama Shuu vừa đi đã quay lại, tiếp đó dùng ánh mắt tò mò nhìn về phía Kaneki Ken. Tsukiyama Shuu nói Kaneki Ken muốn chuyển câu lạc nói với Atobe Keigo, ung dung thong thả nói: "Tôi tới để thế Kaneki-kun xử lý việc rời câu lạc bộ, bắt đầu từ ngày mai Kaneki-kun gia nhập Hội Sinh Viên, không có nhiều thời gian đi tới đi lui hai câu lạc bộ, phiền đàn em Fujita phê duyệt một chút."
Fujita Kazuo nói với Kaneki Ken: "Em muốn rời khỏi câu lạc bộ, trước đó sao không nói với anh một tiếng?"
Kaneki Ken thầm mắng giọng điệu gọn gàng dứt khoát của Tsukiyama Shuu, xin lỗi: "Trưởng câu lạc bộ, em vừa thấy thông báo tuyển thành viên của Hội Sinh Viên, muốn thử một lần nên nộp sơ yếu lý lịch, không nghĩ đến có thể trực tiếp thông qua, hội trưởng Atobe nói thành viên mới sẽ rất bận rộn, vì khởi kiến ổn thỏa, em lựa chọn rời câu lạc bộ."
Ngón tay Fujita Kazuo vân vê quạt xếp, "Nếu là vì Hội Sinh Viên, cũng không phải không thể, chỉ là ——"
Hắn vừa nói như vậy, lập tức nhận được ánh mắt Tsukiyama Shuu.
【 Lấy cớ làm khó dễ.】
Fujita Kazuo vô ngữ, anh có phải là người trung gian không? Mắt Atobe-kun bị mù mới tìm anh hỗ trợ.
"Như vậy đi, đây là câu lạc bộ mỹ thực, em muốn rời khỏi câu lạc bộ nhất định phải nấu một món ăn." Fujita Kazuo xoay cây quạt, đầu quạt chỉ về phía Kaneki Ken, "Món ăn của em phải được 80% người trong câu lạc bộ mỹ thực tán thành."
Sau khi triển khai ý nghĩ làm khó dễ, trưởng câu lạc bộ mỹ thực ứa nước miếng, ánh mắt tràn ngập chờ mong.
"Nếu em có thể làm được, đại biểu em có thể tốt nghiệp, anh sẽ chúc em phát triển thành công tại Hội Sinh Viên.
Kaneki Ken tự hỏi một chút độ khó, "Những người "tán thành", là những đàn anh, đàn chị và người cùng năm trong câu lạc bộ phải không?"
Fujita Kazuo đáp: "Không sai!"
Kaneki Ken cảm giác được áp lực, bản thân chỉ có thể pha cà phê!
Tay nghề pha cà phê của hắn không tồi, nhưng mà muốn nhiều người vừa ý như thế, khả năng không lớn, phải biết rằng có rất nhiều người trong Đại học Tokyo có gia thế rất lớn —— cà phê bọn họ từng thưởng thức qua không ít, sao có thể hoàn toàn thừa nhận Kaneki Ken thay đổi giữa chừng.
Huống chi, cà phê ngon hay dở đều có liên hệ trực tiếp với chất lượng hạt cà phê.
Fujita Kazuo ngồi trên ghế, "Dám tiếp nhận khiêu chiến này không? Bạn học Kaneki."
Kaneki Ken không bị hắn khích tướng, hỏi ra vấn đề về nguyên liệu nấu ăn: "Hạt cà phê là sao ai chuẩn bị? Câu lạc bộ mỹ thực sao?"
Fujita Kazuo nói: "Đúng, không lừa em ở phương diện này, chỉ là phương diện phẩm chất không cần trông cậy nhiều quá, kinh phí của câu lạc bộ có hạn."
Kaneki Ken: "....... Thật cảm ơn."
Khi hắn rơi vào tình thế khó xử, Tsukiyama Shuu chen vào đề tài một cách thích hợp, nói: "Kaneki-kun, tôi có thể cung cấp hạt cà phê tốt nhất cho cậu." Ngón tay y như đàn dương cầm đưa lên trong không khí, liệt kê ra rất nhiều hạt cà phê, "Cho dù là hạt Brazil NY1, hay là hạt cà phê Indonesia Gr1, hạt cà phê SHB không có vấn đề, tôi có thể cho người chở đến đây.
Fujita Kazuo: "......"
Tsukiyama-kun, anh đây là muốn gây khó dễ hay là muốn ban ân cho người ta?
Trong mắt Tsukiyama Shuu tràn đầy ý cười, không chút nào để ý đến Fujita Kazuo, toàn bộ ánh mắt y lưu lại trên người Kaneki Ken, nếu nói ánh mắt có thể thực thể hóa, như vậy ánh mắt Tsukiyama Shuu nhất định biến thành một mạng nhện trong suốt dính nhớp, gắt gao quấn quanh Kaneki Ken, chờ đợi một ngày thu lưới nuốt vào bụng.
Kaneki Ken tỏ vẻ: Quen rồi.
Không thể không nói, trong giai đoạn này khát vọng lớn nhất của Tsukiyama Shuu là ăn hắn, kiếp trước Tsukiyama Shuu quả thực là một hentai (biến thái).
"Cảm ơn." Kaneki Ken đáp, cảm ơn với Tsukiyama Shuu.
Tsukiyama Shuu chớp chớp mắt tím, mỉm cười nói: "Mời tôi ăn một bữa cơm là được."
Kaneki Ken ha hả.
Ngày hôm qua cho ngươi cắn một ngụm, ngươi còn muốn cái gì!
Fujita Kazuo và Kaneki Ken ước định thời gian là ba ngày sau, ba ngày này đủ để cho Tsukiyama Shuu chuẩn bị hạt cà phê cao cấp, khi các thành viên trong câu lạc bộ mỹ thực nghe nói đàn anh Tsukiyama tiêu nhiều tiền như vậy, đều không chút do dự báo danh tham gia đánh giá mỹ thực.
Cơ hội khó có được, không thể bỏ lỡ.
Lúc sau Kaneki Ken còn có lớp, không muốn ở lại lâu trong câu lạc bộ mỹ thực, hắn tạm biệt Fujita Kazuo, Tsukiyama Shuu lại đi tới bên cạnh.
Kaneki Ken chau mày, "Đàn anh Tsukiyama."
Tsukiyama Shuu dừng lại cách hắn ba bước, cười ngâm ngâm nhìn chăm chú vào hắn.
"Cậu có tự tin sao?"
"Cố gắng hết sức, anh Atobe cũng nghĩ như vậy."
Giọng Kaneki Ken bình đạm, vì ứng phó với Tsukiyama Shuu và vấn đề của câu lạc bộ mỹ thực, hắn dứt khoát đem Atobe Keigo ra làm tấm mộc.
Cho dù kết quả như thế nào, việc hắn tham gia Hội Sinh Viên vào ngày mai là ván đã đóng thuyền.
Hiện tại Tsukiyama Shuu nghe được tên Atobe trong lòng liền thấy khó chịu, đàn em kia luôn khiến đàn anh như y phải khó xử, tuy rằng hàng ngày thường ở Hội Sinh Viên đấu trí đấu dũng rất thú vị, nhưng không đại biểu y vui vẻ bị một người bình thường sai khiến, khiến y làm một vài việc buồn tẻ trong Hội Sinh Viên.
Nhìn thấy nụ cười ẩn ẩn vặn vẹo trên gương mặt thân sĩ của Tsukiyama Shuu, Kaneki Ken liền thấy trong lòng vui vẻ.
Không nghĩ tới anh Atobe có sức ảnh hưởng đến vậy!
Kaneki Ken khách khí nói: "Nếu không có việc gì khác, tôi liền đi đây, đàn anh Tsukiyama."
"Chờ đã." Tsukiyama Shuu phá vỡ khoảng cách ba bước xã giao, ngón tay chạm vào tóc đen bên tai Kaneki Ken, "Tóc cậu là đen tự nhiên sao?" Đôi mắt y nhìn chằm chằm mặt Kaneki Ken, tựa hồ muốn đục một lỗ trên mặt hắn.
Y cúi đầu nhẹ ngửi, "Tựa hồ có một mùi hương nhàn nhạt trên tóc."
"Xin lỗi, có thể là mùi dầu gội."
Kaneki Ken không bị y lừa gạt, hơi hơi mỉm cười, thầm nghĩ: "Đêm qua ta vừa dùng dầu gội rửa sạch mùi thuốc nhuộm."
Tsukiyama Shuu có chút thất vọng, "Là như vậy sao......."
Y thu tay lại, nhưng Kaneki Ken không cho y cơ hội nắm lấy tóc mình, lui về phía sau một bước.
Ánh sáng chợt lóe trong mắt Tsukiyama Shuu, ngón tay đặt bên tai đối phương giống như lơ đãng xẹt qua gương mặt hắn, móng tay được chăm sóc gọn gàng tựa hồ nháy mắt trở nên vô cùng bén nhọn, muốn cắt vào sườn mặt Kaneki Ken.
Ngón tay Tsukiyama Shuu cuối cùng dừng lại cách làn da khoảng một mm.
Kaneki Ken bắt lấy tay y, nắm chặt không buông, "Đàn anh Tsukiyama, không cần dùng động tác kỳ quái với gương mặt tôi."
Tsukiyama Shuu "Ầy" một tiếng, thu lại tay, rất có hứng thú phát hiện ngón tay bị niết đỏ.
Sức lực rất lớn.
"Tôi chỉ là quá thích đàn em." Lông mi của Tsukiyama - nổi tiếng ở Đại học Tokyo - Shuu run rẩy, u buồn mà thâm tình nhìn Kaneki Ken, phảng phất sự kiện phát sinh đả thương người vừa rồi là ngoài ý muốn, y xoay người rời đi, để lại cho đối phương một bóng lưng đĩnh bạt thẳng tắp.
Kaneki Ken vô lực phun tào.
Ngươi cho rằng ta sẽ mềm lòng sao? Nằm mơ đi!
Thấy y đi xa, Kaneki Ken buông tâm chuẩn bị rời đi, lại thấy thanh mai trúc mã nhà mình đứng bên ngoài câu lạc bộ mỹ thực.
Nagachika Hideyoshi trừng lớn đôi mắt, biểu tình khiếp sợ, chính mắt thấy quá trình Kaneki bị đùa giỡn.
"Là kẻ đó sao?!"
"Không phải! Cậu hiểu lầm!"
Kaneki Ken không rảnh lo Nagachika Hideyoshi tại sao trốn đi quan sát chuyện của hắn, liều mạng chạy tới giải thích chuyện này. Hắn không ngại bị Tsukiyama Shuu theo dõi, nhưng hắn không hy vọng Nagachika Hideyoshi chủ động chọc Tsukiyama Shuu, đó không phải là một sinh vật cùng cấp bậc với người!
Nagachika Hideyoshi chỉ một phản ứng —— che lỗ tai lại.
"Tớ không nghe tớ không nghe!"
Mắt hắn lộ ra hung dữ, nghiến răng nghiến lợi với nơi Tsukiyama Shuu vừa rời đi, "Trách không được toàn thân tím gay, nguyên nhân là thích con trai!"
Chúa ơi, không nghĩ hắn lại đẩy Kaneki vào hố lửa câu lạc bộ mỹ thực!
Không không không —— tới kịp, từ hôm nay hắn nỗ lực cách ly Tsukiyama Shuu đến gần Kaneki!
Kaneki Ken hỏng mất, "Không! Người anh ta thích là nữ!"
Tin tớ đi, mấy cô gái trẻ tuổi là thức ăn Tsukiyama Shuu ăn nhiều nhất!
Phát hiện thành viên câu lạc bộ mỹ thực ra ngoài xem, Nagachika Hideyoshi không tức giận nữa, kéo Kaneki nhanh chóng rời khỏi đây. Lúc Kaneki Ken bị hắn túm được vẫn nỗ lực thanh minh mình trong sạch, "Hide, vừa rồi là ngoài ý muốn, đàn anh Tsukiyama chỉ là muốn xin lỗi tớ, móng tay anh ta thiếu chút nữa cào tớ bị thương."
Nagachika Hideyoshi khinh bỉ: "Cậu nghĩ tớ không nghe thấy anh ta nói 'tôi chỉ là quá thích đàn em' à?"
Kaneki Ken tuyệt vọng với thế giới tràn ngập ác ý này.
"Thật sự —— không phải ——"
"Hừ!"
Nagachika Hideyoshi đưa hắn tới nơi an toàn, chỉ vào mũi hắn, nói: "Lát nữa có tiết học, sau khi tan học cùng về nhà, không được rời đi một mình."
Kaneki Ken vô cùng đáng thương, "Hôm nay tớ không có hoạt động câu lạc bộ, nhưng mà hoạt động câu lạc bộ của cậu thì sao?"
Nagachika Hideyoshi hung hăng nói: "Nghỉ!"
Vì Kaneki, hoạt động câu lạc bộ thì tính là gì, nhất định hắn phải xem trọng Kaneki!
Sau khi Nagachika Hideyoshi và Kaneki Ken gặp mặt năm phút, Tsukiyama Shuu gọi điện thoại cho Atobe Keigo, kể về sự việc. Hội Sinh Viên, trên mặt Atobe Keigo giăng đầy mây đen, "Tôi bảo anh đi giải quyết vấn đề, tại sao anh lại làm ra chuyện phiền toái khác?"
Tsukiyama Shuu cầm điện thoại, sung sướng nói: "Đây là thử thách để công nhận Kaneki-kun, tôi cũng rất mong chờ cà phê của cậu ấy."
Atobe Keigo hung hăng ghi hận với đại thiếu gia Tsukiyama trong lòng.
Rất tốt.
Bảo anh đi hỗ trợ, kết quả anh gây thêm rắc rối!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com