Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

46| Vỡ mộng lần thứ hai

Nhà ăn của Tsukiyama gia không có cấu trúc đặc biệt lớn, ngược lại khá nhỏ, tạo ra ấm áp của Tsukiyama gia.

Trên tường treo tranh sơn dầu, trong tủ đặt bộ đồ ăn và rượu vang đỏ, bên cạnh bàn ăn hình chữ nhật theo kiểu Âu có sáu chiếc ghế dựa, nhưng bởi vì thành viên gia đình cho tới nay quá ít, số lần ngồi đầy sáu chiếc ghế chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, mà hiện giờ, chỉ có Tsukiyama Mirumo ngồi trước bàn dài.

Thời gian Tsukiyama Mirumo dùng cơm rất có quy luật thân sĩ, nhưng vì con trai, hắn chỉ có thể nhìn đồng hồ trên tay mà chờ đợi.

Còn chưa đến nữa sao ——

Hôm nay, ở trên bàn chỉ có một dĩa đồ ăn chính đặt thù, mấy dĩa món ăn phụ tinh xảo.

Chiếc nắp bằng bạc rỗng bao phủ chiếc dĩa lớn ở giữa, khiến hơi nóng bên trong phát ra khá chậm, Tsukiyama Mirumo ngửi được hương vị huyết nhục của Bán Kakuja, nghĩ thầm lần này nhờ đầu bếp chuyên môn chế biến, hầm ra hương vị của xương và thịt. Nếu có điều tiếc nuối, đó là thịt quá ít, Bán Kakuja ở Hội đấu giá không đầy đủ, mất Kakuhou, cho nên giá không quá cao.

 Xét thấy địa vị của Bán Kakuja bên trong Ghoul, Tsukiyama Mirumo như cũ tiêu phí không ít tiền mới giúp con trai mua được thức ăn chất lượng tốt này.

Một loạt tiếng bước chân dồn dập truyền đến từ hành lang!

Cửa nhà ăn bị đẩy ra, Tsukiyama Shuu xuất hiện trước mặt Tsukiyama Mirumo, "Cha! Bán Kakuja ở đâu?"

Sắc mặt nghiêm túc của Tsukiyama Mirumo dịu đi, kêu: "Shuu-kun."

Hắn chỉ dĩa thức ăn, Tsukiyama Shuu mừng như điên kéo ghế ra, ngồi xuống đối diện cha mình.

Người hầu đợi đã lâu thở phào nhẹ nhõm, tiến lên hỗ trợ mở dĩa thức ăn ra, lộ ra thịt nước và xương thơm nồng. Thấy biểu hiện gấp không chờ nổi của Tsukiyama Shuu, Tsukiyama Mirrumo cảm thấy vui mừng vì tình huống khôi phục thực dục của y, "Đây là cho con, Shuu-kun."

Hai cha con nhà Tsukiyama hiếm thấy cùng nhau ăn tối, bên ngoài nhà ăn, Kanae liếc mắt nhìn bên trong một cái, yên tâm lại.

Shuu-sama có thể từ bỏ tuyệt thực thì tốt.

Nhưng mà sự thật chứng minh, tất cả mọi người vui mừng quá sớm ——

Sau khi Tsukiyama Shuu được người hầu hỗ trợ múc một chén canh thịt, dùng muỗng nhỏ múc một miếng thịt, không chút do dự đưa vào trong miệng, nhai ngấu nghiến.

Nháy mắt, vẻ mặt y trống rỗng.

Giờ phút này Kakugan yêu dị dại ra, thực dục trần trụi bên trong bị thế lực thần bí nào đó xóa sạch.

Tsukiyama Mirumo thấy thế, "Shuu-kun, hương vị như thế nào?"

Khi cha y hỏi chuyện thì Tsukiyama Shuu thoát khỏi sự cứng đờ, cánh tay cầm muỗng buông ra, một tay che gương mặt, ngay sau đó toàn thân bắt đầu run rẩy kịch liệt.

Tsukiyama Mirumo lắp bắp kinh hãi.

Hắn thấy yết hầu con hắn giật giật, tựa hồ cực lực muốn nuốt xuống, lại phảng phất luyết tiếc nuốt xuống.

Kanae kích động nói: "Shuu-sama rốt cuộc ăn cơm."

Có huyết nhục Bán Kakuja làm dinh dưỡng, khẳng định thân thể của Shuu-sama có thể nhanh chóng khôi phục tốt!

Khi người hầu và gia chủ Tsukiyama gia trợn mắt há hốc mồm, bọn họ thấy gương mặt được bàn tay che lại của Tsukiyama Shuu, ngăn không được nước mắt chảy xuống.

Sau khi trải qua việc bị đánh sâu vào vị giác cực kỳ bi thảm, Tsukiyama Shuu khàn khàn mà nghẹn ngào nói: "Giống như nội tạng cá mấy tháng không gặp qua ánh nắng mặt trời, âm u hư thối trong một góc —— hương vị —— nổ tung trên đầu lưỡi con, con cảm thấy cả năm nay đều không muốn đụng tới bất cứ loại thịt Ghoul nào ——"

Dùng lý trí cuối cùng nói ra những lời này, y bắt lấy khăn trải bàn của bàn ăn, ọe một tiếng nôn ra.

Ngay cả dạ dày cường đại của Ghoul, đều thừa nhận không chịu nổi trình độ công kích này!

Tsukiyama Mirumo luống cuống tay chân nâng con trai mình dậy, lại phát hiện con trai phun đến trời đất u ám, hai mắt vừa nhắm, hoàn toàn ngất.

Trong nhà ăn, Tsukiyama Mirumo và người hầu bố trí thức ăn: "......"

Ngoài nhà ăn, Kanae: "......"

Hình như bọn họ —— không cẩn thận khiến Tsukiyama Shuu vốn dĩ thực dục không tốt làm cho thảm hại hơn.

Sau khi hưởng dụng một bữa "mỹ vị" này, Tsukiyama Shuu xin nghỉ ở nhà dưỡng bệnh vào ngày hôm sau, không có cách nào bước ra cửa một bước. Tsukiyama Mirumo đau lòng cho thân thể của con trai, đeo mặt nạ lên, chuyên môn đi tìm người của Hội đấu giá, "Vì sao thịt của Bán Kakuja các người cung cấp khó ăn như thế!"

Người của Hội đấu giá: "Croque Monsieur tiên sinh, tôi chưa ăn lần nào, làm sao biết được hương vị có ngon không."

Tsukiyama Mirumo có ngoại hiệu bên trong Ghoul là "Croque Monsieur" gõ gõ tay vịn, tâm tình tốt gần như không còn, cảm giác áp bách của Bán Kakuja được giải phóng trên người.

"Tôi yêu cầu một lời giải thích hợp lý."

Tiêu nhiều tiền như vậy, kết quả là mua cho con trai thịt và xương không thể ăn được!

Vì chứng minh mình không nói dối, Tsukiyama Mirumo vỗ tay, kêu người hầu bưng lên dĩa thức ăn chưa ăn xong kia, mời tất cả nhân viên trong Hội đấu giá thưởng thức. Không bao lâu, những tên Ghoul trải qua bao nhiêu trận chiến, năng lực tiêu hóa của dạ dày tốt nhất đều có sắc mặt táo bón, dựa tường, hận không thể khiến mình làm như không ăn qua thứ này!

"Bây giờ còn nói gì nữa không?"

"Không có...... Croque Monsieur tiên sinh, xin chờ một lát, chúng tôi sẽ liên lạc chủ quản để trả tiền bồi thường cho ngài."

Mẹ con ơi, tại sao thịt Bán Kakuja khó ăn đến loại tình trạng này!

Một đám Ghoul cảm thấy vỡ mộng mà chạy, không hề chạm đến thức ăn sang quý mà đáng sợ kia, phàm là ai không cho hoàn tiền, Tsukiyama Miruomo khiến cho đối phương thưởng thức một chút hương vị. Không đến nửa ngày, Hội đấu giá Ghoul truyền ra lời đồn thịt Bán Kakuja siêu cấp khó ăn.

Được hoàn tiền, vị doanh nhân khôn khéo này không rời đi lập tức, "Lúc sau có thi thể Bán Kakuja khác, hãy liên hệ tôi —— nhưng mà trước đó, trịnh trọng yêu cầu mọi người và công nhân thưởng thức trước một chút, xác định giá trị của thịt rồi mới tiến hành đấu giá."

Chủ quản của Hội đấu giá Ghoul đeo mặt nạ, vẻ mặt đau 'trứng', "Vâng, sẽ không tái phạm sai lầm như vậy."

Cung kính tiễn đi vị khách này, chủ quản tháo mặt nạ ra, phẫn nộ rít gào: "Hàng đấu giá kia là ai phụ trách đưa tới, tại sao tên đó lại không thử trước!"

Thuộc hạ của hắn nơm nớp lo sợ nói: "Bởi vì đối phương là một vị Ghoul cấp S, người của chúng tôi đều không cẩn thận kiểm tra quá mức."

Hội đấu giá rất nhanh điện cho Kirishima Touka.

Buổi sáng Kirishima Touka đang đi học ở cao trung bị mê mang, đè lại microphone điện thoại chạy tới nhà vệ sinh, phẫn nộ nói: "Hương vị Bán Kakuja không tốt? Chuyện này đâu có liên quan đến tôi, tôi có thể quyết định được hương vị của Bán Kakuja ngon hay không sao? Tôi bán là Bán Kakuja, chứ không phải thịt của gã!"

Muốn lấy lại tiền đã tới tay nàng, nằm mơ!

Kirishima Touka chém đinh chặt sát, "Tiền đã xài hết, không có khả năng trả lại cho các người, tạm biệt!"

Treo điện thoại Hội đấu giá, cô trở lại lớp tiếp tục học, đôi tay trên điện thoại lướt nhanh gửi đi tin nhắn cho Kamishiro Rize.

 【 Rize, người Hội đấu giá nói chúng ta bị nghi ngờ có liên quan đến việc lừa gạt, muốn chúng ta hoàn tiền.】

Năm phút sau, tin nhắn mới xuất hiện.

【 Khiến cho bọn họ đi tìm chết! 】

Lời nói bá đạo của Kamishiro Rize đã chinh phục Kirishima Touka, Kirishima Touka cảm thấy trước kia mình nhìn lầm Kamishiro Rize rồi, rõ ràng đây là một người bạn không tồi!

Tin nhắn thứ hai theo sát sau đó:【 Nhưng mà thịt của Yamori đúng thật là rất khó ăn, thật khó tưởng tượng gã là một Bán Kakuja, quả thực kéo thấp thanh danh Bán Kakuja! Thịt của gã giống như nội tạng cá hư thối, dơ bẩn lại tanh hôi, nếu không phải như thế, tôi đã sớm ăn sạch sẽ. 】

Kirishima Touka đặt điện thoại trên đùi, hai tay che mặt.

Cho nên nói ——

Người Hội đấu giá bên kia mắng các cô hố người cũng không phải là một việc kỳ quái.

Kirishima Touka chưa ăn qua thịt Yamori, lần đầu tiên vì Yamori không quen biết mà đau buồn vài giây, đã chết còn bị ghét bỏ thịt khó ăn.

Nhưng mà sau đó cô lấy lại tinh thần, chuẩn bị liều mạng với người của Hội đấu giá, trước đó đối phương thanh toán số tiền không nhỏ, đủ để cô từ cao trung đến đại học đều áo cơm vô ưu, vì tương lai tốt đẹp, một chút vô sỉ không tính là gì!

Sự tình của Hội đấu giá truyền ra rất nhanh, bán số lượng Bán Kakuja hữu hạn, vòng rất nhỏ, đại gia cẩn thận suy nghĩ một chút liền biết người chết chính là ai.

Ghoul Yamori cấp S.

Lúc này tổ chức Cây Aogiri bị người vả mặt.

Quán bar quận 14, Itori cười không thể kiểm soát được lôi kéo Renji Yomo uống rượu nói chuyện phiếm, "Trong Hội đấu giá xuất hiện thi thể Bán Kakuja, giá của nó cao đến nỗi người bình thường phải chùn bước, nhưng hướng về thanh danh của Bán Kakuja, có một vị phú thương mua nó, kết quả là gì cậu biết không —— hôm sau đối phương liền tìm Hội đấu giá trả hàng!"

Động tác uống rượu của Renji Yomo dừng lại, có chút tò mò, "Thứ này có thể trả hàng?"

Itori nói: "Vốn là không thể, rốt cuộc khi Bán Kakuja còn sống là dạng người gì đều không quan trọng, sau khi chết là 'thức ăn', nhưng mà đối phương rất lợi hại, trực tiếp phát người bưng thức ăn tới, cho toàn bộ cao tầng Hội đấu giá ăn thử một lần, cùng ngày bọn họ liền hoàn tiền."

Renji Yomo nhìn về phía Uta ngồi bên cạnh, "Là Bán Kakuja nào?"

Uta nhai nhai đồ vặt, khóe miệng cong lên, "Yamori của Cây Aogiri, không nghĩ tới hương vị gã tệ như vậy."

Renji Yomo không cho là đúng lên tiếng, "Là gã à."

Renji Yomo và Uta đều là dân quận 4, hồi niên thiếu nhìn không thuận mắt nhau mà đánh rất nhiều năm, cho tới bây giờ mới biến chiến tranh thành tình bạn, cùng nhau uống rượu nói chuyện phiếm.

Itori dựa vào quầy bar, lộ ra khe ngực, "Khiến cho tôi muốn nếm thử hương vị."

Uta bĩu môi, "Hương vị nội tạng cá hư thối."

Itori liên tục kinh dị, trêu ghẹo nói: "Anh ăn qua rồi sao?"

Uta đạm nhiên mà nói: "Không."

Đề tài về Yamori đã bị bọn họ vứt bỏ, ba người đàm luận tới phạm vi hoạt động của Cây Aogiri, cùng với chinh nhánh của CCG.

Thư viện Đại học Tokyo, Kaneki Ken từ Nagachika Hideyoshi biết được tin tức Tsukiyama Shuu ăn hư bụng, ở nhà tĩnh dưỡng.

Nagachika Hideyoshi vui sướng khi người gặp họa: "Xem ra tạm thời không cần lo lắng đến anh ta."

Kaneki Ken đọc sách chuyên môn, bất đắc dĩ nói: "Anh ta mất đi hứng thú với tớ, cậu không cần lo lắng, tớ tự bảo vệ mình là không có vấn đề gì."

Nagachika Hideyoshi liều mạng lắc đầu, "Như vậy quá bị động, tớ nhất định sẽ không cho anh ta nhúng chàm Kaneki-chan!"

Kaneki Ken thở dài.

So với lo lắng cho mình, hắn càng lo lắng việc Hide cuối tháng sáu năm nay tham gia kỳ sát hạch CCG!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com