Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

61| Bái phỏng

Sáng cuối tuần, Kaneki Ken đi cửa hàng bán hoa mua một bó cẩm chướng.

Hắn và Hide ước định gặp ở quận 20, ngồi xe một mình, không tránh khỏi có chút mờ mịt khi ngồi trên xe.

Hôm qua hắn về nhà, Arima Kishou không có bất cứ phản ứng gì, hôm nay hắn ra cửa, Arima Kishou cũng không có bất cứ phản ứng gì, bên CCG càng không phái người đến giám sát hắn, phảng phất như việc thân phận mình bị lộ chỉ là ảo giác của hắn.

Có lẽ —— Arima Kishou cũng không chắc?

Kaneki Ken âm thầm tìm cớ, "Ngày đó mình đeo mặt nạ, mặt lại bị anh ta đánh đến chảy đầy máu, không lộ ra mắt phải hoàn toàn ——" lý do này rất có hiệu lực, lại nhớ đến ngày hôm qua trước khi đi học, ánh mắt ôn hòa bình tĩnh của Arima Kishou, trong lòng hắn liền dâng lên sự tin tưởng lớn lao.

Hắn suy bụng ta ra bụng người, nếu biết người đâm mình là ai, anh ta đều không chú ý dù chỉ một chút à?

Chắc chắn là không!

Không có con người nào có thể chịu đựng được một tên Ghoul bên cạnh!

#Đốm (Editor): Anh nói ai chứ không phải Arima-san=))#

Buộc mình xem nhẹ hành vi kiểm tra phòng của Arima Kishou, hắn xuống xe, chạy nhanh đến nơi ước định gặp với Hide.

Kaneki Ken vừa đến quận 20, Kamishiro Rize ở tiệm cà phê Anteiku liền dừng lại động tác, Kakugan chợt lóe rồi biến mất, Kirishima Touka sợ tới mức dùng thân thể chắn một chút, phòng ngừa bị khách hàng nhìn thấy cảnh này. Tổn thọ quá, nơi này ban ngày đều có khách, bị thấy được Kakugan còn có thể an toàn kinh doanh tiếp được à?

"Rize!" Kirishima Touka gầm nhẹ.

"Hả, không có gì." Kamishiro Rize khôi phục ưu nhã và trí thức của nữ giới, "Tự nhiên đói bụng một chút."

Nàng ném khay thức ăn lên tay Kirishima Touka, mặc quần áo phục vụ chạy đến phòng phía sau. Cửa đóng lại, lưng nàng dựa lên cửa, nhanh chóng cầm điện thoại gửi tin nhắn: "Cậu không có việc thì chạy đến quận 20 làm gì, xảy ra vấn đề hả? CCG muốn tấn công quận 20 à?"

Chỉ bằng vài lần ở chung, Kamishiro Rize cảm nhận được năng lực gây chuyện của Kaneki Ken.

Người thường?

Đừng nói đùa, mỗi lần đều lừa nàng!

Một phút sau, Kaneki Ken trả lời tin nhắn: "Tất cả đều không phải, tiểu thư Rize."

Kamishiro Rize trừng mắt nhìn câu nói ngắn gọn này, có cần phải úp mở như vậy không chứ, nói nửa câu giấu nửa câu.

Đoán không được hành vi của Kaneki Ken, Kamishiro Rize tắt điện thoại, thất thần mà trở về làm phục vụ. Nói thật, loại đãi ngộ không cần đi săn cũng có thịt ăn cũng không tệ, tiếc nuối duy nhất là thịt không được tươi, khiến nàng ăn có chút khó chịu.

Khi nào Kaneki-kun mới cho nàng ăn một miếng đây?

Mỗi ngày Kamishiro Rize đều thèm nhỏ dãi bạn trai trên danh nghĩa của mình · Độc Nhãn Ghoul.

Nơi nào đó ở quận 20, Kaneki Ken vừa mới tắt điện thoại liền nhìn thấy thiếu niên tóc vàng đang chạy đến. Nagachika Hideyoshi cũng ôm một bó hoa tươi, nhưng không phải cẩm chướng trong lòng Kaneki Ken, mà là một bó hoa cúc trắng để tỏ lòng kính trọng với mẹ bạn thân.

Hai người cười nhìn nhau, ở nơi quen thuộc, tựa như trở về lúc còn nhỏ.

"Đi thôi."

"Kaneki, bác gái thích hoa cúc trắng không?"

"Chắc là thích."

Kaneki Ken đi bên cạnh bạn thân, nghe vậy ánh mắt hiện lên tia buồn bã, kỳ thật hắn cũng không biết mẹ chán ghét thứ gì.

Nagachika Hideyoshi không muốn Kaneki buồn bã, ríu rít nói chuyện, "Bác gái nếu biết cậu thi đậu đại học Tokyo chắc chắc sẽ rất vui, Kaneki-chan năm nhất, được vô số cô gái xinh đẹp yêu thích, khẳng định tương lai có thể tìm được một người con dâu vừa lòng cho bác gái."

Kaneki Ken nghe được, khóe miệng giật giật, "Mẹ tớ không nghĩ nhiều như vậy ——"

Nagachika Hideyoshi nói: "Tớ chỉ nói cho Kaneki-chan nhớ thôi, mỹ nữ nhiều như thế, ngàn vạn lần đừng nhìn trúng nam giới."

Kaneki Ken ngậm miệng, không muốn thảo luận đề tài này.

Tới nơi cũ, Kaneki Ken và Nagachika Hideyoshi cùng đặt hoa xuống cạnh di ảnh, hai người cùng nhau quét dọn từ trong ra ngoài một lần. Nơi này không có người đến gần một năm, bụi khắp nơi, trong một góc có mấy mạng nhện nhỏ, chuột và gián chạy tán loạn, khiến người khác khó mà tin được nơi này đã từng sạch sẽ và ấm áp.

"Mệt muốn chết!" Nagachika Hideyoshi lau mồ hôi, lần nữa hâm mộ khi nhìn đến biểu hiện không thay đổi chút nào của Kaneki Ken.

Kaneki Ken có dư sức, hoàn toàn không thấy mệt, khuyên nhủ: "Cậu nghỉ trước đi, chỉ còn lại thư phòng." Đẩy Hide ngồi lên ghế, hắn cầm một xô nước đi đến thư phòng, đa số sách đều bị dọn đi, chỉ còn lại mấy quyển ít ỏi.

Nagachika Hideyoshi không chịu cô đơn mà chạy đến thư phòng, "Không biết có bài thi trượt nào của Kaneki-chan lúc trước không."

" —— ngại quá, tớ chưa có thứ này bao giờ, khiến cậu tò mò rồi."

"Gì chứ? Không có!"

"Hide không biết à, thành tích từ nhỏ của tớ không tệ."

"......"

Vẻ mặt Nagachika Hideyoshi cay đắng, không, cậu biết, nhưng không nghĩ đến học bá cũng không có sơ hở!

"Nhưng là vì thành tích quá tốt cho nên dì cậu mới không vừa mắt như vậy ——" cậu không cẩn thận nói ra chuyện quá khứ, nhanh tay che miệng, Kaneki Ken không có cảm giác đau buồn khi nghe cậu nhắc lại chuyện đó, lau kệ sách, "Thành tích của con trai dì lúc trước không tốt, nghe nói hiện tại trở nên tốt hơn, sang năm có khả năng thi đậu đại học Tokyo."

Asaoka Yuuichi là em họ hắn, nhỏ hơn hắn một tuổi.

Nagachika Hideyoshi bĩu môi, "Loại người này thành tích tốt cũng chả ích gì, nhân cách bị hủy hoại cả đời."

Kaneki Ken đưa cuốn sách bụi băm trong tay lên, "Thôi, Hide cũng đừng càu nhàu, chỗ này có mấy quyển tiểu thuyết, đọc không?"

Nagachika Hideyoshi nhận lấy sách, ngồi cạnh cửa sổ được mở bên bàn trà, vừa đọc sách vừa quan sát nhất cử nhất động dọn dẹp phòng của Kaneki. Nếu nói trên đường có một ít cảm xúc phản ứng, nhưng khi đến nơi cũ, cậu không thấy bất kỳ cảm xúc thương tiếc quá khứ nào trên người Kaneki, đối phương trầm tĩnh gần như hờ hững, những ký ức không tốt đẹp đó tựa như bụi bặm trong phòng, có thể bị tay hắn nhẹ nhàng phủi đi.

"Kaneki, cuối tháng sáu năm nay có tham gia kỳ sát hạch của CCG với tớ không?"

"Không được."

"Kaneki không yêu tớ!"

"Phì tùng (1), tớ yêu cậu khi nào, cậu không cần mang tình tiết phim vào đây."

Kaneki Ken dọn dẹp xong cũng mệt mỏi, đặt thùng nước vào bồn rửa, liếc xéo đồng bọn có ý đồ muốn kéo bản thân gia nhập CCG.

"Ồ, cậu đi xem phim à? Quả nhiên Kaneki-chan đã trưởng thành." Nagachika Hideyoshi đặt sách xuống, hơi ngạc nhiên nhìn Kaneki Ken lơ mình, cậu đành phải nói ước muốn của mình ra: "Tớ nghe nói tổ đội của thanh tra CCG có hai người, tớ muốn cùng đội với Kaneki."

Kaneki Ken ngồi đối diện cậu, nghiêm túc phân tích cho cậu: "Mặc dù là như thế, cậu cũng không có khả năng cùng đội với tớ, cộng sự của thanh tra đều là một người có cấp bậc cao và người có cấp thấp, không có đội nào gồm hai người mới."

"Hiểu rồi." Nagachika Hideyoshi chỉ vào hắn, "Cậu dám nói cậu không nghĩ đến việc gia nhập CCG!"

Kaneki Ken nói: "Có nghĩ đến, bây giờ bỏ rồi."

Nagachika Hideyoshi nghe được một chút manh mối, "Tại sao? Có điều gì của CCG khiến cậu không hài lòng à?"

"Có một chút thôi." Sắc mặt của Kaneki Ken khiến Nagachika Hideyoshi khó hiểu, có vẻ hơi lạc lõng, "Không có đen tuyệt đối, cũng không có trắng tuyệt đối, CCG cuối cùng chỉ là một tổ chức dưới chính phủ, chúng ta không có khả năng trông cậy vào bọn họ có thể cứu vớt toàn bộ thế giới."

Giữa con người và Ghoul có quan hệ thiên ti vạn lũ (2), chạm vào bất kì một sợi tơ nào đều là việc cực kỳ nguy hiểm.

"Hide, tài năng của cậu không cần thiết phải thể hiện ở CCG."

"Nhưng mà tớ muốn bảo vệ cậu."

"......"

"Nhìn qua Kaneki rất dễ gặp phải nguy hiểm, tớ nghĩ, sau khi tớ trở thành thanh tra CCG có thể giúp cậu."

"Không thể!"

Kaneki Ken cố gắng nói "Không thể", ấm áp trong mắt xua tan bóng tối, "Tớ sẽ không để Hide giúp đỡ, Hide có thể sống cuộc sống mà mình muốn, chỉ cần thấy Hide hạnh phúc, tớ liền thấy vui vẻ."

Nagachika Hideyoshi bị lời nói thật tình của hắn làm cho cười ha ha, "Kaneki ngốc, đừng suy nghĩ vì người khác nữa, cậu sẽ thành người mẹ già mất!"

Kaneki Ken tức giận nói: "Cậu nói lời này thì phá hỏng không khí đấy!"

Uổng công hắn nói cảm động như thế với Hide!

Nagachika Hideyoshi xua tay, nhìn thoáng qua thời gian trên điện thoại, "Được rồi, đã 11 giờ, chúng ta ra ngoài ăn bữa cơm liền đi đến nhà Arima-san." Tay phải cậu nâng lên, bàn tay nắm thành đấm, nỗ lực căng cơ bắp ở tay, "Tớ chờ không nổi nữa rồi!"

Kaneki Ken đờ đẫn nói: " —— chúc cậu có một ngày rèn luyện tốt đẹp."

Không bị đánh thành chó, tớ cùng họ với cậu!

Trước khi bọn họ trở về quận 24 ở Tokyo, Kaneki Ken thầm nghĩ: "Không ổn." Trong thân thể hắn dâng lên cảm giác quen thuộc, tế bào RC lan tràn, hội tụ ra Kakuhou, phảng phất giây tiếp theo Kagune đỏ tươi sẽ vươn ra sau thắt lưng để săn mồi.

Tiểu thư Rize đang đến gần hắn.

"Sao thế?" Nagachika Hideyoshi nhìn thấy hắn đi chậm lại.

Kaneki Ken xoa xoa mắt trái, nói: "Tớ nhớ lại một việc, muốn gọi điện thoại, Hide đến dưới gốc cây đợi tớ đi." Sau khi Hide ngồi dưới gốc cây nghỉ ngơi, hắn lập tức gọi điện thoại cho Kamishiro Rize hỏi: "Tiểu thư Rize, cô không cần lại đây, tôi không tiện gặp cô."

"Lúc cần tôi thì đến tìm, không cần thì vứt bỏ tôi, cậu quá vô tình."

"Thật sự tôi không tiện."

"Tôi cố ý xin nghỉ đến gặp cậu, cậu cứ đối xử như thế với tôi?"

"Tiểu thư Rize, nếu cô đồng ý đi gặp Arima Kishou với tôi, tôi không ngại cô lại đây cùng chịu chết với tôi."

"—— mẹ nó!"

Kaneki Ken sốt ruột nghe thấy nữ thần ngày xưa của mình chửi thề, giây tiếp theo, trong điện thoại chỉ còn âm thanh báo bận.

Kamishiro Rize đến nhanh bao nhiêu, đi khỏi cũng nhanh không kém!

Cộng minh biến mất.

"Nói chuyện xong rồi à?" Nagachika Hideyoshi thấy Kaneki Ken đi tới, nhận được cái gật đầu của đối phương, "Chúng ta quay về bằng tàu điện ngầm đi, đến Tokyo ăn cơm."

Tokyo, nhiệt độ hơn hai mươi.

Gần 12 giờ rưỡi trưa, Arima Kishou ở chung cư cũng ăn cơm xong, nhìn tin tức trên TV.

Gần đây không có tin tức về Kamishiro Rize.

"Quỷ Bạo Thực" luôn săn con người lung tung lại mai danh ẩn tích, tựa hồ tìm được nguồn thức ăn mới, không có không kiêng nể gì như trước đây.

Suy tư những việc của quỷ ăn thịt, anh đặt ánh mắt vào tủ, bên đó là nơi đựng Quinque thứ ba anh chưa bao giờ sử dụng —— "Cú" cấp SSS. Nếu tên Ghoul nào có được tin tức anh bị thương, không biết sống chết muốn đột kích đánh anh, anh chỉ có thể biến đối phương thành Quinque mới của mình.

Nói thật, gần đây thiếu Quinque thích hợp.

Arima Kishou lẩm bẩm: "Phòng ngự của Koukaku rất cao, khả năng tấn công từ xa của Ukaku không tệ, nếu có một Rinkaku có sức bật mạnh thì tốt rồi."

Nghe nói CCG đang nghiên cứu phát triển một Ukaku có chức năng giống Rinkaku.

Không biết có thành công không ——

Tiếng chuông cửa vang lên, làm gián đoạn suy nghĩ nguy hiểm của Arima Kishou, anh lần nữa biến trở lại thành thanh niên ôn tồn lịch sự. Mở cửa, Arima Kishou gặp được Kaneki Ken cuối cùng cũng dám đến gặp mình, cùng với bạn Kaneki Ken, một thiếu niên có mát tóc màu vàng như ánh mặt trời.

Kaneki Ken dùng thái độ gặp người lớn, nói: "Arima-san, buổi trưa tốt lành, làm phiền ngài."

Nagachika Hideyoshi cũng cúi người, "Tôi là Nagachika Hideyoshi, bạn của Kaneki."

Im lặng vài giây.

Nhìn hai thanh thiếu niên thủ lễ như vậy, tâm tình Arima Kishou không tồi, tránh sang một bên để họ vào phòng khách, "Vào đi, cuối tuần tôi nghỉ ngơi, không tính là làm phiền."

.

.

.

(1) Phì tùng: như đã giải thích ở chương 1, phì có nghĩa là mập, nhưng mà ghi Mập tùng kì quá nên tớ sẽ để nguyên.

(2) Thiên ti vạn lũ: ngàn mối tơ vò, mô tả một việc cực kỳ phức tạp.

.

Đốm (Editor): Được 1k bình chọn rồi, cảm ơn các cậu rất nhiều °˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖°

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com