Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

64| An tĩnh như tranh vẽ

Lễ hội Tháng Năm vui vẻ, đột nhiên biến thành "kiểm tra đột xuất" của Tử Thần CCG.

Người nhận được tin nhắn này đều đỡ tường, cảm giác thân thể trở nên yếu đi, không có cách tiếp thu sự thật tàn khốc kia.

Ngay sau đó bản năng sinh tồn bộc phát ra, không quan tâm lý do kỳ quái cỡ nào, bọn sinh viên đại học Tokyo bắt đầu tìm các loại cớ rời xa Lễ hội Tháng Năm, trốn đi vệ sinh, bị bệnh, thậm chí còn có người khóc lóc nói người thân mình qua đời, cần nhanh chóng rời đi trường học. 

Nhưng những người thông minh không làm như vậy, quá rõ ràng, còn không bằng tìm một góc ngồi đó cả ngày.

Arima Kishou cũng không thể chơi nguyên ngày ở Lễ hội Tháng Năm!

Ngoại trừ Ghoul kinh hoảng thất thố trốn tránh, những tên Ghoul mời phụ huynh tới chơi cũng rất đau "bi", thật vất vả lẫn vào xã hội con người, còn tranh đua thi đậu đại học Tokyo, kết quả đưa cha mẹ đến khoe khoang vài phút, người nhà bọn họ đều phải cút đi. Không cút? Cũng được thôi, cùng là trở thành một thứ không đáng nhắc đến dưới chiến tích hiển hách của Arima Kishou, không có người thấp cho bọn họ một cây nến.

Tsukiyama Shuu đau đầu, "Cha không bắt máy."

Lúc này, cha rất có thể chạm mặt với cao tầng của trường, tạm thời không tiện nhận điện thoại.

Hori Chie ra ngoài một chuyến, trở về nói một tin tình báo cho Tsukiyama Shuu: "Vị Tử Thần kia không mang vali."

Màu đỏ tươi lóe lên trong đôi mắt tím của Tsukiyama Shuu, vô cùng nguy hiểm, "Không mang vũ khí? Hắn thật sự chỉ đến chơi?"

Hori Chie gật đầu, "Chắc vậy ——"

Tsukiyama Shuu không xem thường năng lực tình báo của Hori Chie, "Không cần ấp a ấp úng, muốn nói cái gì thì nói ra hết."

Hori Chie do dự, "Thật sự muốn nói à?"

Do Tsukiyama Shuu yêu cầu mãi, Hori Chie thương hại mà nói: "Tsukiyama-kun, người trong lòng của anh, Kaneki-kun vô cùng có khả năng là Độc Nhãn Ghoul —— lúc này đang ở cạnh Arima Kishou, bọn họ mua đồ cùng nhau ở Lễ hội Tháng Năm."

"Cô nói ai ——" Tsukiyama Shuu nghẹn họng nhìn trân trối, "Không có khả năng! Bọn họ từng đấu với nhau đấy!"

Hori Chie đưa hình trong máy ảnh cho y xem, trên đó không chụp được Nagachika Hideyoshi, chỉ có thể thấy Arima Kishou và Kaneki Ken.

Bỗng nhiên Tsukiyama Shuu cúi đầu nhìn.

Đó là một gian hàng ném vòng đổi quà, chủ quán là một sinh viên năm tư.

Vẻ mặt chủ quán khóc không ra nước mắt, phảng phất như bị người trước mặt cưỡng *beep*. Trên những món quà nhỏ tinh xảo bày trước mặt hắn, mỗi vòng đều nằm trên một món, giá của chúng không cao, nhưng số lượng thắng rất nhiều, giá trị vượt qua số tiền đã chi ra.

Bách phát bách trúng.

Sắc mặt Kaneki Ken ngại ngùng, trên tay cầm vài chiếc vòng chưa ném ra —— bởi vì không còn nơi để ném. Arima Kishou đứng bên cạnh thiếu niên tóc đen, mái tóc trắng cực kỳ sáng, trên khuôn mặt tuấn tú không đeo mắt kính, lịch sự văn nhã, trên tay không có bất cứ thứ gì.

Này đại biểu, phần lớn vòng đều là do Tử Thần CCG nào đó ném.

Hình ảnh không khó nhận ra, Arima Kishou và Kaneki Ken cùng nhau chơi trò chơi nhỏ ở gian hàng vỉa hè, hơn nữa hòa thuận vui vẻ.

Tsukiyama Shuu như bị sét đánh, "......"

Kaneki-kun, nếu y không nhớ lầm, hai người đã đấu một trận gần chết trước đó không lâu!

Hori Chie nhân cơ hội bổ đao, chỉ vào tóc trắng của Arima Kishou, "Anh ta cũng là tóc trắng, anh nói xem ảnh và Kaneki-kun là quan hệ gì?"

Môi Tsukiyama Shuu run run, liên tưởng đến Ghoul tóc trắng.

"Không có khả năng là cha con, tuổi hai người đó không cách nhau lớn lắm, năm nay Arima Kishou mới 28 tuổi."

"Tôi chưa nói là cha con, Tsukiyama-kun hiểu sai."

"Việc đó ——"

"Mặc kệ nói thế nào, Tsukiyama-kun không có thời gian suy xét, tuy rằng Arima Kishou không nổi tiếng trong mắt người bình thường, nhưng trong trường học vẫn có người quen anh ta, khẳng định cao tầng trường học cũng muốn gặp ảnh, Tsukiyama-kun không sợ vị Tử Thần kia và cha anh gặp nhau à?"

"Tôi đi tìm cha."

Tsukiyama Shuu không hề rối về việc Kaneki Ken, cất bước liền đi tìm cha y còn không biết tin tức này.

Ở ban nhiếp ảnh, Hori Chie ôm máy ảnh, chụp bóng dáng kinh hoảng của Tsukiyama Shuu, "Quan tâm sẽ bị loạn, Tsukiyama-kun."

Lúc này kỳ thật gọi điện thoại tìm Kaneki-kun càng tốt.

Khi cao tầng đại học Tokyo đang giao tiếp với gia chủ Tsukiyama gia, Atobe Keigo cũng cùng đi với hiệu trưởng, tựa như hậu bối muốn nghe vài người nói chuyện. Sắc mặt hắn bình tĩnh, kỳ thật nội tâm nhàm chán mà nghĩ khi nào có thể kết thúc, hắn thật sự không rảnh lãng phí thời gian ở nơi này.

Tsukiyama Mirumo nhìn ra hậu bối không kiên nhẫn, "Atobe-kun, nơi này quá buồn tẻ với người trẻ tuổi, cậu không ngại ra ngoài chơi một chút đi."

Atobe Keigo rất cung kính với ông, "Bác Tsukiyama, cháu thay mặt Hội Sinh Viên cảm ơn bác tài trợ."

Không sai.

Tên Tsukiyama Shuu kia kéo cha y, làm tài trợ cho Lễ hội Tháng Năm.

"Atobe-kun quá khách sáo rồi, bác tài trợ Hội Sinh Viên cũng là tin năng lực của cháu." Tsukiyama Mirumo và mấy người đàn ông trung niên cùng nở nụ cười đứng thành một vòng tròn, ông mở miệng, những người khác cũng đi theo khen ngợi năng lực Atobe Keigo, nháy mắt nơi này liền biến thành nơi để thổi phồng đại thiếu gia Atobe.

Atobe Keigo không nói nên lời.

Thật ra bác Tsukiyama rất tốt với hắn, nhưng mà hắn và Tsukiyama Shuu thật sự chán ghét nhau.

Bỗng nhiên, Tsukiyama Shuu xông vào, cắt ngang không khí thương nghiệp tràn ngập dối trá và khách sáo bên trong, "Cha, con có việc gấp tìm cha."

Tsukiyama Mirumo nói: "Con nên gõ cửa."

Tsukiyama Shuu không có thời gian quan tâm, vô cùng lo lắng kéo cha ra phòng họp, "Cha, Arima Kishou tới!" Y nghĩ đến Kaneki-kun còn ở bên cạnh Arima Kishou, lòng nóng như lửa đốt, hận không thể đi qua đó nhìn một lần xem rốt cuộc Arima Kishou có hiếp bức Kaneki-kun không.

Tsukiyama Mirumo cũng là người đã gặp qua nhiều tình huống lớn, ánh mắt bình tĩnh dưới mắt kính, "Được, cũng đã đến rồi, có gì ngạc nhiên."

Tsukiyama gia kinh doanh ba thế hệ, làm mưa làm gió ở giới kinh doanh cả nửa thế kỷ, thân là nhà lãnh đạo trong giới kinh doanh Nhật Bản, địa vị ông cũng đủ cao, trước khi không xác định được thân phận ông là Ghoul, dù thanh tra CCG Hạng Đặc Biệt lợi hại cũng không có cách nào uy hiếp đến ông.

Tự tin đến từ dòng họ Tsukiyama này khiến Tsukiyama Shuu bình tĩnh lại, "Nhưng con và Arima Kishou đã đấu với nhau."

Y sợ Tử Thần nhận ra y.

Tsukiyama Mirumo nói: "Con không cần đến đó là được, ký ức khắc sau đều sẽ phai nhạt theo thời gian, huống chi con đã nói, con và Arima Kishou đấu với nhau ở niên không có đèn, bốn phía có âm nhạc ồn ào nhiễu loạn."

Tsukiyama Shuu thấy không có cách nào che giấu, thống khổ như thất tình mà nói: "Nhưng mà người cha muốn gặp, đang ở bên cạnh Arima Kishou."

Tsukiyama Mirumo: "What?"

Shuu-kun, tại sao người con nhìn trúng lại quen Tử Thần CCG!

"Con lo lắng và muốn đi gặp cậu ấy, tiện thể giới thiệu cha với cậu ấy." Lời Tsukiyama Shuu khẩn thiết, kỳ thật hy vọng cha có thể gặp Kaneki-kun. Không biết tại sao trong đầu y hiện ra câu nói của Kaneki-kun —— Tsukiyama không nói lời nào đẹp như tranh vẽ.

Y ngơ ngẩn.

Kaneki-kun đang nhắc nhở y sao?

—— sau khi nhìn thấy Arima Kishou, không cần nói chuyện.

"Hiểu rồi!" Tsukiyama Shuu lầm bầm lầu bầu, ánh mắt sáng quắc, không nôn nóng bất an như trước, "Cha, tạm biệt, cha cứ chậm rãi đi dạo với những cáo giá đó, có việc con sẽ gọi điện cho cha, cha đừng tắt tiếng."

Y nói xong, chạy khỏi nơi thường xuyên tiến hành đàm phán thương nghiệp nhanh như chớp.

Người cha già đáng thương bị y ném tại chỗ.

Tsukiyama Mirumo trấn định xoa xoa mắt kính, "Shuu-kun, khi nào con mới sửa lại vấn đề hấp tấp bộp chộp của con."

Ông có dự cảm đối tượng con trai mình thích phỏng chừng không phải người thường đơn giản như vậy ——

"Tiểu thư Hori."

Tsukiyama Mirumo nhìn về phía cửa sổ trên hành lang, bên kia có một cô gái nhỏ trèo lên, "Bác Tsukiyama, Tsukiyama-kun đã đi rồi sao?"

Tsukiyama Mirumo không trách nàng, "Có thể nói cho bác về việc của Kaneki-kun không?"

Dưới ánh mắt bao dung của người lớn, Hori Chie hơi hơi chột dạ, "Là Tsukiyama-kun không cho, anh ta không muốn những người khác biết thân phận của Kaneki-kun." Nàng cố gắng lướt qua việc này, đẩy cửa sổ ra, tiến vào từ bên ngoài, "Bác Tsukiyama vẫn nên trông chừng Tsukiyama-kun thì tốt hơn."

Tsukiyama Mirumo cười nói: "Bác tin Shuu-kun gặp nguy hiểm sẽ gọi điện thoại cho bác, bác cũng tin sức phán đoán của chính Shuu-kun."

Hori Chie nghĩ đến Tử Thần không mang vũ khí, "Vâng."

"Tiểu thư Hori không định đi xem Lễ hội Tháng Năm à?" Tsukiyama Mirumo hỏi nàng, Hori Chie lắc đầu, "Cháu ở bên cạnh bác, Tsukiyama-kun bảo cháu đến giúp bác, nếu không ngoài ý muốn, bác có lẽ thật sự có thể gặp Kaneki-kun."

Có tay thiện nghệ tình báo ở đây, lúc sau Tsukiyama Mirumo và cao tầng trường học tham quan đại học Tokyo đã tránh được rất nhiều rắc rối.

Ví dụ như nơi có kiểm tra RC ——

Trước lúc đó Hori Chie đưa ra các dự đoán và phòng bị, không cho Tsukiyama Mirumo bị trường học hố một phen trong lúc vô ý. Mà ở nửa đường, Atobe Keigo kiếm cớ chuồn đi, không thể chịu đựng loại hành trình tham quan buồn tẻ đến cực điểm.

Bên kia Kaneki Ken và Nagachika Hideyoshi, bọn họ đi dạo với Arima-san nửa giờ, trên tay bất tri bất giác nhiều ra cả đống túi mua hàng.

Arima Kishou cảm nhận được đồ nhiều một chút, "Phiền các cậu rồi."

Kaneki Ken chân thành nói: "Không tính là gì."

Nếu chỉ đơn giản là mua sắm, anh muốn mua nhiều hay ít cũng không sao! Mạng Ghoul đáng giá hơn mấy thứ này!

Nagachika Hideyoshi giật giật mũi, ngửi được một mùi hương thơm nồng của bánh kem, "Có bánh kem, buổi sáng tớ chưa ăn no, cùng nhau qua đi!"

Kaneki Ken ngẩng đầu vừa thấy, bảng hiệu kia rõ ràng là "Câu lạc bộ mỹ thực".

Đàn anh và đàn chị hắn quen đều ở đó chế biến ẩm thực, trên hai tay dính đầy bột mì, mỗi người đều mặc tạp dề có viền hoa đáng yêu, nhiệt tình chiêu đãi mỗi vị khách bị ẩm thực hấp dẫn.

Hắn vừa muốn mời Arima Kishou đi qua, đột nhiên khóe mắt thấy một thanh niên tóc tím mới gia nhập câu lạc bộ mỹ thực.

Đối phương vừa xuất hiện, liền khiến cho các nữ sinh kêu lên một tiếng.

"Đàn anh Tsukiyama!"

"Không nghĩ tới đàn anh cũng đến, chẳng lẽ trên diễn đàn nói một nghìn ly cà phê là sự thật?"

"Cơ hội khó được, nhanh chóng đi xếp hàng chứ!"

"......"

Lời nói Kaneki Ken nghẹn trong miệng, Nagachika Hideyoshi đặc biệt không vui mà nói: "Tại sao lại là đàn anh kia, đi đến nơi nào đều có thể gặp!"

Arima Kishou nghe thấy lời nói, "Cậu không thích người kia?"

Nagachika Hideyoshi oán hận gật đầu, "Tên kia quấy rầy Kaneki, nhìn trúng sắc đẹp của Kaneki."

Kaneki Ken bị sặc, "Hide! Cậu không cần nói bậy, không có việc này!" Hắn vẫy vẫy tay, không nghĩ Hide lại hình dung xấu hổ như vậy, "Tôi với anh ta chỉ quen biết bình thường, hơn nữa tôi đã rời khỏi câu lạc bộ mỹ thực, không có quan hệ gì với anh ta."

Nhưng những lời này liền giống như một Flag.

Tsukiyama Shuu pha một tách cà phê nóng, còn cho thêm bọt sữa, pha thành một đồ uống ngọt ngào. Lấy tư thái ưu nhã làm xong tất cả, y bưng tách đồ uống này tới, cong lưng, thân sĩ mà hành lễ, lại không nói lời nào. Vì phòng ngừa vị giác của Ghoul có phản ứng chán ghét với bọt sữa, y cố ý ở trên đó cắm một ống hút màu sắc rực rỡ, cứ như vậy, bất cứ Ghoul nào đều có thể chỉ uống cà phê không uống bọt sữa.

Đây là tri kỷ và ưu nhã thuộc về "Kẻ Sành Ăn".

Dưới hoàn cảnh đặc biệt nguy hiểm như vậy, Tsukiyama Shuu không nói lời nào, rõ ràng chính xác đẹp như tranh vẽ.

Hành vi của vị quý công tử này khiến các nữ sinh đều mê luyến, đôi mắt màu tím phảng phất như biết nói, nhìn chăm chú Kaneki Ken, tựa hồ chờ đợi Kaneki uống đồ uống y làm ra, thưởng thức mỹ vị y mang đến.

"Anh ——"

Kaneki Ken không thể hình dung chấp nhất của đối phương.

Biết rõ Arima Kishou đang ở đây, Tsukiyama Shuu vẫn dám đến gặp hắn, còn tự thân đưa lên thức uống khiến người khác chú ý.

Hắn bất đắc dĩ nhận lấy thức uống từ người đàn ông này, cà phê bên trong hơi nóng, lấy góc nhìn của hắn có thể nhìn thấy hoa văn trên bọt sữa.

Trên đó có một câu tiếng nhật tùy thời có thể tan vào bọt sữa ——

【 Cậu không sao chứ? 】

.

.

.

Cho ai không biết thì bọt sữa là cái nằm trên ly capuchino nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com