82| Vị thành niên
Đốm: Chúc mừng sinh nhật Kaneki Ken và Arima Kishou °˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖° (mặc dù đã hơn 10 giờ, mà 10 giờ ở Việt Nam là 12 giờ Nhật Bản...)
.
.
.
Căn hộ ở lầu hai, Fuji Shusuke bưng một ly sữa bò nóng đi đến phòng khách.
"Otori, cậu thấy Kaneki đâu không?"
"Không, hình như Kaneki-kun về phòng ngủ rồi."
Otori Chotaro cất đôi giày mới vào tủ, gầy đây đang vào mùa mưa, giày thể thao ướt một tí, vào buổi tối khi cậu gặp cha mẹ, cậu liền cùng cha mẹ mua một ít giày ở trung tâm mua sắm.
Fuji Shusuke đi đến phòng ngủ của Kaneki Ken bên kia, đôi mắt vẫn luôn cong hình lưỡi liềm mở ra, con ngươi màu lam có chút hoang mang, "Cậu trở về trễ nên không biết, vừa rồi tớ ở tầng hai xem tạp chí, không biết có phải do ảo giác không, hình như nghe được tiếng kêu thảm thiết của Kaneki-kun."
Otori Chotaro sửng sốt, "Kêu thảm thiết?"
"Cốc cốc." Fuji Shusuke gõ cửa phòng, "Kaneki-kun, có ở đây không?"
Kaneki Ken vốn nên trở về sớm, hơn nữa đang ngủ lại không đáp lại hắn, cảm giác bất an của Fuji Shusuke tăng lên.
Fuji Shusuke quyết đoán mà quay đầu nhìn Otori, "Chìa khóa dự phòng để ở đâu?"
Con ngươi màu lam tràn đầy sắc lạnh.
Otori không muốn xâm phạm quyền riêng tư của người khác, tận tình khuyên nhủ: "Fuji, có lẽ là đi ra ngoài một lúc thôi, không cần phải đi sâu vào vấn đề như vậy."
Đàn em này của bọn họ nhìn một cái là biết không phải là người hay xằng bậy.
Fuji Shusuke lắc đầu, "Tớ không yên tâm, mở cửa, Otori, tớ tin trực giác của mình."
Sau khi tranh cãi một lúc, Fuji Shusuke thành công nhận được chìa khóa dự phòng, mở cửa phòng ngủ Kaneki Ken. Hắn mở đèn, nhìn một vòng xung quanh, trên bàn Kaneki Ken có một cây bút hình như vừa mới dùng, bộ quần áo mặc ở nhà bị quăng lung tung trên giường, nhìn là biết đã ra ngoài.
"Không đúng."
Fuji Shusuke đi đến bên cửa sổ, một cơn gió rất nhẹ thổi từ bên ngoài vào.
Cửa sổ không đóng?
Hắn kéo cửa sổ, vươn tay sờ vào lan can, "Có bùn đất, ăn trộm vào được à?"
Otori Chotaro ngạc nhiên mà đi đến sau lưng hắn, cúi đầu kiểm tra mặt đất, "Trên mặt đất không có dấu chân ——" Cậu quay đầu xem xét những đồ vật có giá trị, thị lực của người chơi tennis đều rất tốt, "Laptop không bị ăn cắp, phòng ngủ cũng không giống bị người khác lục lọi."
Fuji Shusuke dùng điện thoại gọi số của Kaneki Ken, "Không được, điện thoại không liên lạc được."
Otori Chotaro kinh ngạc, "Chúng ta nên làm gì bây giờ?"
Fuji Shusuke thở dài, "Kaneki-kun không có cha mẹ, trước tiên chúng ta nên liên hệ với Oshitari gia, sau đó kiểm tra gần chung cư có manh mối gì không, đáng tiếc chúng ta không có số điện thoại của bạn Kaneki-kun."
Sớm biết lần trước lưu số điện thoại của đàn em tên Nagachika Hideyoshi kia.
Buổi tối này, người của Oshitari gia đều bị kinh động, Oshitari Yuushi trở về nước ngoài bò ra từ trong ổ chăn, "Không thấy Ken?"
Nhưng mà, Kaneki Ken bị bọn họ cho là "mất tích" vẫn chưa đi xa.
Cách đó vài trăm mét.
Dưới ánh đèn, thiếu niên tóc trắng trên mặt đất đau đến phát run, ngón tay co lại, mồ hôi từ trán làm ướt quần áo. Khi Narukami lần nữa tiến vào trạng thái tích điện, phát động luồng điện mạnh như pháo kích, đột nhiên hắn dùng một tay chống đất, nhảy lên từ trên mặt đất, di chuyển ra xa hai mét. Narukami không đánh trúng thiếu niên tóc trắng, mà đánh trúng đèn đường phía sau hắn, bóng đèn nổ tung, ánh sắng biến mất.
Arima Kishou nói sau khi hắn né được: "Có năng lực, Kaneki Ken."
Người bình thường sau khi chịu hai lần công kích của Narukami, không thể tự do hoạt động được.
Sau khi giải phóng luồng điện, Narukami trên tay anh từ hình thái bung ra chuyển về hình dạng ban đầu, đó là trường thương có thể đâm xuyên mọi thứ.
"Phát huy hết thực lực của cậu đi."
Arima Kishou ra lệnh cho đối phương, không nhanh không chậm kéo gần khoảng cách.
Một khi đến gần.
Anh ta sẽ không đơn giản chỉ dùng vũ khí.
Kaneki Ken tránh được một kiếp nghe được câu này, nước mắt sắp trào ra, hét lại: "Thực lực của tôi như thế nào, không phải khoảng thời gian khi tôi và Hide huấn luyện anh biết rồi à!"
Arima Kishou nói: "Có chút khó tin, cậu thật sự yếu đến mức bất thường."
Kaneki Ken thấy bước chân anh chậm lại, tiếp tục chạy về phía trước.
Chạy a a a a ——
"Cậu chờ gì nữa, vậy tôi hỏi cậu câu khác ——" Anh nhìn đường mà Kaneki Ken chạy, phân tích hành vi quái dị của đối phương, "Tại sao cậu không cần sức mạnh của Độc Nhãn Ghoul, Kagune, Kakuhou có vấn đề?"
Chạy ra 50 mét.
Vết thương của Kaneki Ken dần phục hồi, nội tạng được chữa trị, thân thể hơi cúi xuống không ngừng phóng về phía trước.
Trên đường đi hắn bị ngã, đầu gối nứt ra, máu chảy ra không lâu thì ngừng lại.
Còm 200 mét nữa —— chạy xa hơn một chút ——
Tiểu thư Rize ——
Phía sau là đối phương vô cảm hỏi: "Cậu nhất định phải lãng phí thời gian của tôi à?"
Arima Kishou ban ngày và Tử Thần CCG ban đêm như hai người khác nhau!
Arima Kishou bị vô số Ghoul sợ hãi và căm hận tuyệt đối không phải là một thanh niên tóc trắng ôn hòa thiện lương, từ nhỏ anh đã được bồi dưỡng thành người dọn dẹp Ghoul, máu dính trên tay so với Kaneki Ken chỉ có hơn chứ không kém, huy chương Bạch Dực nhận được có thể chấy đầy cả một tủ.
Kaneki Ken hối hận.
Bản thân mình lúc trước bị điên mới thấy đối phương an toàn!
Ánh sáng của luồng điện còn long trọng hơn lúc trước xuất hiện, trong không khí đều là dòng điện hình cung, dữ tợn đáng sợ.
"Narukami, tấn công tầm xa."
Trong tầm mắt, mọi thứ trong không gian đều bị dòng điện vây quanh!
Thật không thể tin được... Hình ảnh tạo ra từ ảo giác!
"A a a a a a a a ——"
Kaneki Ken tránh cũng không thể tránh, điên cuồng né tránh, nhưng luồng điện hoàn mỹ phát huy năng lực Ukaku S+, sinh ra khả năng tự động bám theo!
Hắn bật ra tiếng kêu rên kinh thiên động địa, trong bầu trời đêm như dã thú sắp chết ——
Cách đó 700 mét, Kamishiro Rize trong thùng rác bỗng nhiên tỉnh lại.
Cơ thể của nàng theo phản xạ đứng lên, đỉnh đầu lại đụng vào nắp, phịch một tiếng, thân thể và thùng rác đều ngã trên đất. Nàng ôm đầu, não phảng phất như bị dòng điện đâm xuyên qua, mất hồn đến mức làm Quỷ Bạo Thực mặt đầy mộng bức, thần kinh run rẩy, chỉ có thể cảm nhận được cảm xúc phập phồng dao động kịch liệt.
"Đau quá!"
Đáng chết, Kaneki-kun đang làm cái quỷ gì.
Kamishiro Rize chui ra từ thùng rác, trên váy đều là máu, trông giống nữ quỷ hơn cả nữ quỷ.
Bên cạnh có một chiếc xe ô tô có nam nữ vốn dĩ đang vô đùa, giọng nói đầy vui vẻ, sau khi quay đầu thấy bộ dáng của Kamishiro Rize, người trong xe đều hét lên, đạp chân ga, phóng xe chạy nhanh, không dám nhìn nữ quỷ chui ra từ thùng rác.
Kamishiro Rize vỗ vỗ đầu, tầm mắt mơ hồ, chưa khôi phục được trạng thái bình thường dưới sự khống chế của thuốc.
"Kẻ Sành Ăn đáng ghét." Nàng còn nhớ rõ đầu sỏ gây tội.
Đột nhiên, một cảm giác ớn lạnh chạy dọc cơ thể, khiến bực tức trong người nàng ngừng lại.
Đó là ——
Nỗi sợ mang tên "cái chết".
Kamishiro Rize ôm hai tay, chà xát nổi da gà, "Kaneki-kun đụng phải ai?"
Điện thoại trên người nàng rơi xuống mặt đất, nàng bừng tỉnh, cầm điện thoại liền trốn đến một nơi khuất. Bản năng chạy trốn vừa mới dâng lên, lương tâm của nàng khó được mà bất an một chút, dường như Kaneki-kun đụng phải lằn ranh sinh tử.
"Mình nên cứu cậu ta." Kamishiro Rize vuốt phẳng váy, "Vấn đề là không ngờ cậu ta nhét mình vào thùng rác!"
Đàn ông thời buổi này đều không quan tâm đến sắp đẹp à!
Khẽ cắn môi, Kamishiro Rize nghĩ thầm bản thân gặp phải nguy hiểm cũng không phải một hai lần, quay đầu liền chạy.
Vị trí cộng minh tinh thần càng ngày càng gần ——
700 mét.
600 mét.
500 mét.
Nàng ngửi thấy được mùi máu chỉ có ở Kaneki Ken phía trước, ngon đến mức khiến nàng phải ứa nước miếng.
Ngay sau đó, nàng lại nghĩ đến một việc —— có thể khiến Kaneki-kun đổ máu, trước mắt hình như chỉ có một người.
Arima Kishou.
Kamishiro Rize dùng thị lực siêu tốt, thấy được thanh niên tóc trắng bên kia, cùng với Kaneki Ken gục xuống đất.
"Mẹ nó!"
Diện tích bóng ma tâm lý của nàng mở rộng.
Trước khi Arima Kishou phát hiện nàng, Kamishiro Rize nhanh chóng rời đi, không nghĩ đến việc tặng đầu cho Tử Thần. Loại hành vi vừa lâm trận đã bỏ chạy dẫn đến Kaneki Ken không ngừng ho ra máu, tóc trắng che mắt trái lại, Kakugan xuất hiện chưa được vài giây biến mất lần nữa.
Hắn đè lồng ngực thống khổ lại, mỗi lần hô hấp đều tê tâm liệt phế, nội tạng như bị đốt cháy.
Tiểu thư Rize!
Tại sao cô lại chạy chứ!
Mặc dù chỉ là hóa Ghoul một vài giây, nhưng cũng đủ cho Kaneki Ken một đường sống, thân thể hắn run rẩy trước lằn ranh sinh tử, lại bị sức sống mãnh liệt kéo lại.
Huyết nhục của Tsukiyama Shuu cho hắn dinh dưỡng để chữa trị.
Arima Kishou đi tới trước mặt hắn, quần tây màu trắng, trên đó không dính một hạt bụi trần nào, Kaneki Ken nhìn thấy hai chân của anh liền hiểu là mình chết chắc rồi. Lúc trước có thể chạy thoát trên tay Arima Kishou, chỉ là do vận khí và công lao của mấy người hợp tác, nếu lúc đó không có Satsugawa Nyoko kéo chân sau Arima Kishou, hắn và tiểu thư Rize, Tsukiyama Shuu, Uta-san đều không tránh được việc chết tập thể dưới IXA.
Tại sao trên đời lại có con người mạnh như vậy chứ ——
Quá phản khoa học.
Arima Kishou cúi đầu nhìn hắn, giống như đang dò hỏi hắn: "Không có đồng lõa à?"
Kaneki Ken không nói gì, thân thể không ngừng run rẩy.
"Phụt" một tiếng.
Narukami đâm xuyên qua vai Kaneki Ken, ghim hắn trên mặt đất, Arima Kishou ngồi xổm xuống, dùng tay trái hất mái tóc màu trắng của Kaneki Ken, đôi mắt đối phương vẫn là màu xám đen, bên trong chứa đầy sự tuyệt vọng, điều này khiến anh có cảm giác không thể giải thích được do nhận sai người.
Sẽ không nhận nhầm người.
Kaneki Ken chính là Độc Nhãn Ghoul trong Hội đấu giá.
"Kakugan của cậu." Ngón tay anh dừng lại trước hốc mắt trái, "Lộ ra."
Kaneki Ken sầu thảm nói: "Không có..."
Nếu tôi có thể lộ ra thì không nằm ở chỗ này!
Arima Kishou nhăn mày lại, thắc mắc tại sao Kaneki Ken không hóa Ghoul, đúng là Độc Nhãn Ghoul có thể biểu hiện được mặt của nhân loại, nhưng tiến vào trạng thái Ghoul cũng chỉ cần một ý nghĩa là được nhỉ.
Tai vừa chuyển động, Arima Kishou nghe thấy tiếng bước chân cách mấy trăm mét.
"Bên đây này!"
Kamishiro Rize kéo mấy người tuần tra, hai mắt đẫm lệ, "Bởi vì hẹn hò với tôi, bạn trai tôi bị phụ huynh đánh!"
Khoảng cách trăm mét thu hẹp trong chớp mắt, tuần tra viên thở hồng hộc trước tốc độ chạy nhanh khi nàng mang giày cao gót, nắm chặt dùi cui điện trong tay, chuẩn bị đối mặt với cảnh tượng bạo lực gia đình phía trước. Kỳ thật y không muốn bị cuốn vào việc tranh chấp trong gia đình, hơn nửa đêm tuần tra bên ngoài cũng vì nhiệm vụ công việc, không chịu nổi khi Kamishiro Rize ôm cánh tay y, khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy nước mắt.
Sợ hãi kêu một tiếng, Kamishiro Rize hô: "Anh nhìn xem! Bạn trai tôi ngã trên mặt đất rồi, chảy máu rồi!"
Nếu cẩn thận ngửi, thật ra trên mặt nàng đều là mùi thuốc nhỏ mắt.
Mấy tuần tra viên cấp thấp hoang mang nhìn qua ——
Mẹ ơi!
Đây đâu phải là bạo lực gia đình, rõ ràng là cảnh tượng ngược đãi đến chết!
Chỉ nhìn trước mắt, thiếu niên tóc trắng nằm trên mặt đất, vai bị hung khí đâm xuyên qua, máu tươi chảy ròng ròng. Đứng trước mặt thiếu niên là thanh niên tóc trắng có khuôn mặt bị ánh sáng làm mờ đi, anh và đối phương có cảm giác quen thuộc trên huyết thống.
Arima Kishou đã thu hồi Narukami trước khi y xuất hiện, không quan tâm đến Kaneki Ken dưới chân, ánh mắt đảo qua Kamishiro Rize.
Anh lạnh nhạt nói với một tuần tra viên không phụ trách đơn vị.
"Rời khỏi đây."
Tuần tra viên bị ánh mắt lạnh như băng của anh làm co rúm một chút, lập tức trở nên cứng rắn, "Ngươi đánh đập trẻ vị thành niên!"
Kamishiro Rize nói đầy kích động: "Đúng! Bạn trai tôi mới 18 tuổi!"
Ở Nhật Bản hai mươi tuổi mới thành niên!
Arima Kishou lấy giấy chứng nhận CCG trong túi ra, ném nó từ khoảng cách mười mấy mét.
Tuần tra viên mở ra nhìn, càng thêm phẫn nộ, "Một thanh tra CCG Hạng Đặc Biệt như ngươi, đánh đập một thiếu niên còn có lý do!" Mặt y kiêu căng ngạo mạn chỉ Arima Kishou mà mắng, "Pháp luật Nhật Bản không cho phép cái gọi là bạo lực gia đình!"
Làm một người thường vừa được thăng chức từ cấp thấp lên tuần tra viên, y vốn dĩ không hiểu ý nghĩa của thanh tra Hạng Đặc Biệt CCG.
Arima Kishou: "...Cậu ta không phải người thân của tôi."
Tuần tra viên khinh thường nói: "Hai người đều có tóc trắng giống nhau, chẳng lẽ đều là nhuộm tóc?"
Kamishiro Rize thiếu chút nữa vỗ tay cho y.
Sau khi y hô lớn, mấy tuần tra viên nghe theo mệnh lệnh của y vôi vàng ủng hộ lão đại, "Có cần còng tay bắt giữ không?"
Arima Kishou còn chưa nói chuyện, Kamishiro Rize bỗng nhiên đánh liều chạy tới, ôm lấy Kaneki Ken trên mặt đất. Tay nàng che lại vai của Kaneki Ken, không cho những tên người thường đó phát hiện vết thương đối phương nhanh chóng biến mất.
Kaneki Ken được nàng nâng nửa người trên dậy từ mặt đất, suy yếu nói: "Tiểu thư Rize ——"
Kamishiro Rize ai oán nói: "Đều do em, nếu không phải em, bố của anh cũng sẽ không đánh đập anh như vậy!"
Máu từ khóe miệng Kaneki Ken chảy xuống đất.
Cứ đổ vỏ trên đầu Arima-san, không sợ chết à?
Kamishiro Rize dùng ánh mắt nói cho hắn: Có bản lĩnh hắn cứ tiếp tục đánh, đánh đến mức người xung quanh đều biết Arima Kishou giết người!
Cảm ơn Kaneki-kun là "người thường", kiểm tra sức khỏe vĩnh viễn kiểm tra không ra thân phận Ghoul!
Ở trước mặt đám tuần tra viên vô tri bình thường, Arima Kishou thể hiện sức chịu đựng phi thường của mình, không trở mặt ngay tại chỗ. Ở một mức độ nào đó, anh cũng đang bảo vệ những người thường đó khỏi quỷ ăn thịt Kamishiro Rize, mọi người đều dùng thân phận con người để nói chuyện với nhau.
"Kamishiro Rize."
Anh gọi tên của cô gái tóc tím đang khóc thút thít.
Sát khí kia có thể cho Kamishiro Rize một cơn ác mộng khi trở về đêm nay ——
Không nói câu tiếp theo, Arima Kishou đem theo Narukami xoay người rời đi, áo khoác màu trắng nho nhã thong dong, mấy tuần tra viên có ý đồ ngăn cản anh, nhưng đều thất bại.
Đôi mắt bọn họ trừng lớn, trước mắt đã không có thân ảnh của thanh niên tóc trắng kia.
Gặp quỷ!
Tuần tra viên sửng sốt, "Giấy chứng nhận đâu?!"
Trên tay y, giấy chứng nhận đối phương ném qua không còn, y còn chưa thấy rõ tên đối phương mà!
......
Tác giả có lời muốn nói: #818 tiểu thiên sứ Kaneki Ken suýt bị đánh đập đến chết#
Kaneki Ken: QAQ đã sống sót...sống sót.
Arima Kishou: Chậc.
P/S: Ở Nhật Bản không có cảnh sát tuần tra, chỉ có tuần tra viên thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com