Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

93| Cậu Ken

Việc đầu tiên làm khi thức dậy là cởi bỏ băng vải trên vai, thay thành cái mới.

Ngay sau đó, Kaneki Ken phát hiện trong túi giấu một cái quần lót, khoé miệng giật giật, cảm giác sợ hãi khi bị hentai điều khiển xuất hiện lần nữa. Hắn tìm được một bao ni lông có màu trong phòng, bỏ quần lót và băng vải dính máu vào, quấn băng keo, nhét vào thùng rác, lúc sau sẽ có người giúp việc đến dọn rác, hơn nữa người giúp việc sẽ không mở thứ này vì sự riêng tư của chủ nhân.

Sau khi rửa mặt, hắn đứng trước gương xem xét lại bản thân: "Một ngày mới, quên những việc đáng sợ đó đi."

Cầm lấy sách vở, Kaneki Ken đi xuống lầu ăn sáng.

"Chào buổi sáng."

Hắn ôn hoà nói lời chào với người giúp việc đang dọn bữa sáng, đó là một người giúp việc trung niên, đã làm việc ở nhà Oshitari 6 năm, lúc Kaneki Ken mười lăm tuổi sống tại nhà Oshitari, sinh hoạt trong cuộc sống hàng ngày đều do dì này chăm sóc.

Người giúp việc họ Kobayashi, người theo họ chồng mình, nở nụ cười, "Chào buổi sáng, cậu Ken."

"Không cần gọi tôi như thế." Kaneki Ken hơi không thích ứng được.

Cho dù đã hợp nhất kí ức, có ba năm sống trong giàu sang, bản chất của hắn vẫn là một thường dân bình thường.

Người nhà Oshitari là bác sĩ, bối cảnh tuy kém so với nhà Atobe, gia tộc phú hào nổi tiếng quốc tế, nhưng cũng có vị trí trong xã hội thượng lưu Nhật Bản. Kaneki Ken làm con nuôi, được gia tộc này nuôi dưỡng, ăn, mặc, ở, đi lại đều cải thiện hơn rất rất nhiều, nhưng hắn không muốn nhận quá nhiều ân huệ, những thứ kia quá nặng nề, hắn tình nguyện dùng học bổng để trang trải cho cuộc sống.

Đối với sự độc lập và lòng tự trọng của hắn, nhà Oshitari đều ủng hộ, chỉ là ở thời điểm nào đó vẫn giúp một ít tiền khi chưa có sự đồng ý của hắn.

Kaneki Ken có thể sống ở căn hộ bên cạnh Arima Kishou, cũng là nhờ nhà Oshitari.

Người hầu Kobayashi cất muỗng, kéo ghế cho hắn ngồi, "Ngài vẫn không quen à? Lời nói của ngài không khác với ba năm trước, khi ngài mới đến, là mấy."

Giọng nói Kaneki Ken nhẹ nhàng, "Vì tôi còn là tôi."

Người hầu Kobayashi hơi giật mình, đáy lòng dâng lên sự bội phục, có lẽ đây là nguyên nhân cậu Ken được nhà Oshitari nhìn trúng.

Bữa sáng của nhà Oshitari vô cùng thanh đạm và lành mạnh, phù hợp với sức ăn ít của Kaneki Ken gần đây. Sau khi bác gái Oshitari xuống lầu, Kaneki Ken mới bắt đầu ăn bữa sáng của mình, hai người lúc ăn và ngủ không nói chuyện, im lặng đến mức chỉ còn âm thanh của muỗng va chạm với chén sứ khi ăn cháo.

Hắn uống hơn nửa chén cháo liền cảm thấy chắc bụng, nghĩ thầm có phải vì ở trạng thái Ghoul mình ăn tương đối nhiều, dẫn đến sau khi vào trạng thái người, cơ thể thừa dinh dưỡng, không có cảm giác đói.

Dùng cơm xong, hắn chuẩn bị đi học.

Bác gái Oshitari gọi hắn lại, "Chờ đã, Kaneki-kun."

Kaneki Ken đứng tại chỗ, nhìn người phụ nữ được chăm chút kĩ càng, giúp hắn vuốt phẳng cổ áo.

"Con trai phải chú ý hình tượng, như thế những cô gái mới thích." Bà giải thích, hơi mỉm cười, "Cảm giác đến lúc mua mấy bộ quần áo, bác rất mong đợi hình ảnh Kaneki-kun mặc vest."

Kaneki Ken nói nhỏ: "Con mới năm nhất, lâu lắm mới đi làm."

Bác gái Oshitari nói: "Rất nhiều dịp trang trọng cần ăn mặc trang trọng, con chưa học ở Hyotei, mỗi học sinh trung học ở Hyotei đều có trang phục để tham gia các bữa tiệc, mỗi đứa trẻ khi ra ngoài đề vô cùng đẹp." Bà lấy một tấm thẻ từ trong chiếc túi nhỏ, nhét vào tay Kaneki Ken, "Học phí năm nay do một mình con trả, bác, mẹ nuôi này của cháu, hơi thừa một chút, Kaneki-kun, con phải nhận cái này."

Kaneki Ken theo bản năng muốn rút tay lại, đối phương liền trêu chọc: "Sinh nhật của Yuushi và Atobe-kun đều vào tháng 10, sinh nhật Yuushi sẽ không tổ chức lớn, nhưng Atobe-kun thì không chắc, nếu con không có trang phục tử tế thì sẽ bị vị hoàng tử kén chọn kia ghét bỏ."

Trong trí nhớ, những bữa tiệc sinh nhật xa hoa và vô nhân tính mà Atobe Keigo tổ chức trong vài năm qua đã xuất hiện.

Kaneki-kun gần như muốn đờ đẫn.

Quả thực sự chênh lệch giữa người với người cao đến mức có thể ngước cổ lên nhìn.

Khi được xe chuyên dụng của nhà Oshitari đưa đến trường, hắn mới phản ứng lại, "Tháng 6 còn lâu mới đến tháng 10, mua quần áo cũng vô ích."

Mùa hè không mua được trang phục mùa thu!

Ở nhà Oshitari, bà chủ Oshitari am hiểu lòng người cảm thán: "Kaneki-kun vẫn cả tin như trước."

Ngây thơ với những người thân quen như vậy, ngẫm lại đều khiến người khác không yên tâm.

Vì hiếm khi đến trường sớm, Kaneki Ken lần đầu tiên từ hôm khai giảng tới nay, đụng phải......đoàn xe của Atobe Keigo.

Má nó, thật sự là đoàn xe!

Đôi mắt Kaneki Ken trợn tròn, nhìn chủ tịch Hội Sinh Viên kính yêu của trường mình đi ra từ siêu xe, trước sau đều là xe của vệ sĩ, những thành viên trong câu lạc bộ hâm mộ đứng thành hai hàng trước cổng trường đại học Tokyo, tất cả đều là những nữ sinh trang điểm xinh đẹp, những người không thiếu người theo đuổi trong trường, họ kích động đến mức mặt hồng lên, trăm miệng reo lên một câu.

"Atobe-sama! Buổi sáng tốt lành!"

"Tách ——"

Atobe Keigo búng tay một cái, âm thanh liền ngừng lại, chìm vào im lặng.

"Buổi sáng tốt lành."

Đối mặt với cảnh tượng hiếm thấy trong truyện tranh như vậy, đại thiếu gia Atobe vuốt ve nốt ruồi, cười đến hoa lệ cao ngạo.

Rất nhiều sinh viên năm nhất không biết danh tiếng của Atobe Keigo, chợt vừa thấy, họ đều trợn mắt há hốc mồm ở cổng trường như Kaneki Ken.

Phong cách như vậy ——

Đại học Tokyo có phải nơi kì ảo nào không?

Kaneki Ken, người chưa bao giờ thật sự cân nhắc đến sự khác biệt giữa hai thế giới, nhịn không được nhớ lại kiếp trước có người loá mắt như vậy không, hình như không có nhỉ? Nếu có, hắn hẳn phải từng nghe qua "tập đoàn Atobe", chứ không chỉ biết gia tộc Tsukiyama.

Tài xế ngồi phía trước giải thích cho Kaneki Ken: "Cậu Ken, ngài không cần quá ngạc nhiên, cậu Yuushi cũng mỉa mai tình huống như vậy, nhưng nhìn lâu rồi thì cảm thấy bình thường, mỗi ngày đi và về khi thiếu gia Atobe còn học cấp hai và cấp ba đều như thế này, chỉ là khi lên đại học, vì không ảnh hưởng đến ấn tượng của trường, mới sửa số lần chào đón ngài ấy thành một lần một tuần."

Kaneki Ken yên lặng nhặt lại cái cằm bị rơi xuống, ".......Nhóm đàn chị rất nhiệt tình."

Tài xế cười to, "Người trẻ tuổi luôn chạy theo những người tài giỏi, đổ mồi hôi và nhiệt tình, đây là thanh xuân." Nói xong, ông lắc lắc đầu, vẻ mặt mình đã già rồi, nói: "Đáng tiếc khi tôi đi học không gặp người có khí phách như vậy."

Nội tâm Kaneki Ken: "Không phải khí phách, là hoa lệ nhỉ."

Đợi sau khi Atobe Keigo vào cổng trường, con đường bị lấp kín đã cho phép xe đi tiếp, Kaneki Ken nhanh chóng bước ra từ trong xe.

Còn chưa vào trường, hắn nghe được một tràn hoan hô truyền đến từ sau lưng.

Một dự cảm xấu xuất hiện.

"Thiếu gia Tsukiyama!"

"Hôm nay may mắn quá, chân trước gặp thiếu gia Atobe, châu sau còn gặp được thiếu gia Tsukiyama!"

"Hai vị thiếu gia này đều thật hoa lệ!"

"Không không, tôi cảm giác thiếu gia Atobe hoa lệ hơn một chút, fan của thiếu gia Tsukiyama đừng thổi phòng lung tung trong câu lạc bộ của chúng tôi."

"Cậu không biết quan hệ của hai vị đại thiếu gia này không tốt sao?"

"Nhưng tôi nghe được tin bên trong, nói hai người quen nhau từ nhỏ, có thể xem là thanh mai trúc mã, tôi nghe nhầm à?"

"Không sai...... Chỉ là quan hệ không tốt lắm......"

Những lời thì thầm chui vào tai hắn, cả người Kaneki Ken Sparta. Ở một thế giới khác, phong cách của Tsukiyama Shuu cũng gần giống Atobe Keigo, thật đáng sợ!

Tài xế nhà Oshitari thấy Kaneki Ken ngây người, đồng tình một giây, "Cậu Ken, ngài sẽ quen thôi."

Con cháu của những người giàu có quyền quý ở Nhật Bản gần đây đều hơi phô trương.

Bước ra từ xe nhà mình, Tsukiyama Shuu vẫn ở trạng thái không nói lời nào đẹp như tranh, đôi mắt mỉm cười, nhìn thân thiết hơn nhiều so với Atobe Keigo. Dưới sự tấn công do thẫm mỹ vượt qua thực tế của Atobe Keigo gây ra suốt nhiều năm, Tsukiyama Shuu, người cùng đẳng cấp, muốn duy trì phong cách "quý công tử bình thường" hơi khó khăn một chút, càng đừng nói y là người thích tiêu tiền vào mấy thứ xa xỉ.

Đi về phía trước, y làm lơ cánh hoa tường vi và hoa hồng còn sót lại trên đường.

Cánh hoa tường vi nhìn là biết do Kanae làm, tên đó luôn thích tường vi, dẫn đến việc những người không biết cho rằng hắn muốn cạnh tranh với Atobe Keigo.

Y không có thời gian để làm cầu kì như vậy.

Bỗng nhiên Tsukiyama Shuu nhìn về phía một hướng nào đó như có khả năng cảm ứng, tầm mắt bắt dược một bóng dáng thiếu niên.

"Kaneki?"

Y kinh ngạc một giây, buổi sáng còn có thể gặp được đối phương!

Trước khi bị kêu một giây, Kaneki Ken lập tức nói với tài xế: "Hôm nay làm phiền bác, khoảng 6 giờ rưỡi tối cháu sẽ ra cổng trường."

Tài xế đáp: "Được, bác sẽ chờ cháu ở bãi đỗ xe của đại học Tokyo."

Nghe được giọng nói cách đó không xa, Kaneki Ken cất bước liền chui vào đám người đang vây xem, bỏ trốn mất dạng. Chân Tsukiyama Shuu vừa muốn đi qua cứng đờ, khóc không ra nước mắt phát hiện Kaneki Ken phòng bị và xem y như biến thái, tránh y như rắn rết trong trường học.

Y thề là mình không bảo chuột nhắt đi trộm quần lót mà!

Ánh mắt Tsukiyama Shuu phiền muộn, không hề dừng lại, đi thẳng đến nơi cần đến, y cần nộp đơn thi lên thạc sĩ.

Những thành viên trong câu lạc bộ nhỏ giọng nghị luận, "Hình như thiếu gia Tsukiyama rất u sầu." "Có lẽ tâm trạng không tốt." "Có lẽ là chậm hơn thiếu gia Atobe một bước, dẫn đến phải ngửi hương hoa hồng nhỉ, tôi nhớ khứu giác của thiếu gia Tsukiyama rất nhạy ——"

Đợi Kaneki Ken đi vào lớp, sau khi nhìn thấy Satsugawa Nyoko, bỗng nhiên cảm nhận được về tới thế giới bình thường.

Satsugawa Nyoko: "Nhìn tớ chi?"

Môi Kaneki Ken giật giật "Sáng nay tớ nhìn thấy đàn anh Atobe và đàn anh Tsukiyama ra ngoài ——"

Satsugawa Nyoko không cần hắn nói tiếp, vẻ mặt "Tớ đã hiểu", thậm chí biết nhiều hơn hắn, "Hai người đó không học cùng nhau hồi tiểu học và cấp hai, cấp ba học cùng trường, đợi đến khi họ tốt nghiệp, cậu biết trường quý tộc Hyotei đã xảy ra thay đổi nghiêng trời lệch đất như thế nào không?"

Nàng dùng hai tay khoa trương phác hoạ ra một phạm vi nào đó.

"Hyotei mở rộng gấp ba, từ trường học quý tộc bình thường trở thành trường quý tộc số một Nhật Bản, toàn bộ khu dạy học mới tinh, sân vận động là cơ sở vật chất đẳng cấp thế giới, căn tin biến thành địa điểm cao cấp, nơi tổ chức nhạc kịch bố trí như sân khấu quốc tế."

"......."

"Chứng kiến thay đổi như vậy, cậu sẽ phát hiện, thật ra hiện tại họ rất giản dị."

"......."

"Ít nhất đại học Tokyo chỉ mở rộng phạm vi 1,5 lần."

"Mở rộng?"

Rốt cuộc Kaneki Ken cũng phát hiện sự khác nhau của đại học Tokyo ở hai kiếp.

Kiếp trước, hắn nghe nói vì số lượng sinh viên quá nhiều, đại học Tokyo đã tăng thêm vài khu giảng dạy, sinh viên năm nhất phải đến khu khác để học, nhưng kiếp này hắn và nhóm đàn anh năm tư phải học cùng một khu!

Bởi vì phạm vi đủ dùng!

Satsugawa Nyoko bày ra vẻ mặt u sầu, "Cảm giác như cả người tớ trở thành cô bé lọ lem."

Nàng cũng muốn sống xa hoa một lần, ở thời niên thiếu lưu lại ký ức khiến bạn đồng trang lứa thán phục. Nhưng nàng là con gái, trong tương lai muốn vượt qua anh trai trở thành người thừa kế gặp phải khó khăn rất lớn, xã hội thượng lưu Nhật Bản không ủng hộ người thừa kế nữ, nàng cần phải nỗ lực nhiều hơn để chứng minh bản thân, tuyệt đối không thể lãng phí tiền bạc vào những thứ để giữ thể diện.

Kaneki Ken cười khổ với Satsugawa Nyoko: "Tớ cảm thấy Satsugawa-san như vậy càng bình dị gần gũi, không có ảo diệu như thế."

Đại tiểu thư vẫn cứ là đại tiểu thư.

Đó chỉ là vụ mất tích mà Arima Kishou đã phải đích thân xử lí chuyện này.

Cảm thán việc bản thân mình là người bình thường, hắn nghe được Satsugawa Nyoko khinh bỉ nói: "Cậu cố làm vẻ như vậy, cẩn thận mấy bạn học bình dân thật sự cho cậu vào bao tải, nhà Oshitari cũng là một gia tộc lớn không phải à?"

Kaneki Ken nói ấp úng: "Nhưng không có cảm giác hoà nhập."

Satsugawa Nyoko phẩy phẩy tay, "Phiền cậu nhìn thẳng vào thân phận của mình một chút, cậu Ken nhà Oshitari."

Kaneki Ken: "......"

Lần trọng sinh này có phải cho hắn hơi nhiều "kinh ngạc" không.

Mệt lòng.

Hắn muốn làm một người bình thường cơ!

......

Tác giả có lời muốn nói: #818 Tôi đột nhiên phát hiện ra mình không phải là một thiên thần nhỏ bình thường#

Kaneki Ken: =口= Tại sao kiếp trước mình lại không cảm thấy sự khác biệt lớn vậy??

Tsukiyama Shuu: Bởi vì tôi còn khiêm tốn hơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com