94| Đơn xin vào ký túc xá
Vào tiết thể dục, Kaneki Ken xin nghỉ.
Satsugawa Nyoko vẫn không đạt được hạng nhất ở nhóm nữ, nhưng thật ra áp lực đã giảm bớt không ít.
Nàng chạy đến quan tâm Kaneki Ken, nghe nói vai cậu bị thương, đối phương cười tủm tỉm mà nói: "Tuần sau là tớ có thể tiếp tục tham gia tiết thể dục."
Satsugawa Nyoko: "......Vết thương của cậu lành nhanh thật."
Kaneki Ken thở dài: "Chủ yếu là trầy da, nếu không nó sẽ lành nhanh hơn nữa."
Nếu không ngụy trang vết thương chảy máu quá nhiều, hắn đã sớm tung tăng nhảy nhót chơi bóng chuyền cùng Satsugawa Nyoko.
Một tuần sau, cuối tháng sáu.
Đến trường, dưới tình huống Nagachika Hideyoshi không biết, hắn lại phá kỉ lục trong tiết thể dục.
Dù là chạy bộ mấy trăm mét, hay các hạng mục không cần đến vai khác, hắn đều lấy phương thức khiến người khác mở rộng tầm mắt mà tiếp tục đạt quán quân. Phần eo và lực chân của Kaneki Ken rất khoẻ, nhưng không thể nhìn ra cơ bắp dưới lớp áo thể dục, phảng phất như vẫn là một chàng trai gầy gò, yếu đuối. Điều này khiến tất cả bạn học cùng lớp của hắn có chút nghi ngờ cuộc sống, thứ này có thật là cơ thể ốm yếu không?
Tiết thể dục chưa kết thúc, giảng viên cũng đã quyết định rồi: "Đại hội thể thao mùa thu cậu sẽ giành giải nhất."
Satsugawa Nyoko nghe được "Đại hội thể thao", cô rít lên.
Nàng đồng tình nhìn về phía Kaneki Ken.
Kaneki Ken: "À thì......."
Hắn mới hơi do dự, giảng viên có cơ thể cường tráng như huấn luyện viên thể hình đã rơi lệ đầy mặt.
"Kaneki-kun, đừng do dự, cậu có biết những người có sở trưởng về thể lực biến thái bao nhiêu không? Những người ở đây tham gia các cuộc thi quốc gia dùng cả hai tay cũng đếm không hết, ngay cả chủ tịch Hội Sinh Viên còn là cao thủ tennis!"
"Vậy thì....... Em sẽ cố gắng."
"Hy vọng của chúng ta giao cho cậu! Kaneki-kun!"
Tiếp nhận trọng trách, vẻ mặt Kaneki Ken bất đắc dĩ, đáy lòng lại không có nhiều áp lực.
So với ban đêm gặp phải các loại nguy hiểm, ban ngày vận động trong trường thật sự quá nhẹ nhàng, mồ hôi còn chưa xuất hiện.
Cuối tiết, Kaneki Ken nhìn Satsugawa Nyoko giận dỗi, "Đạt được hạng nhì, không tệ đâu."
Satsugawa Nyoko ngồi uống nước ở bồn hoa, "Không được hạng nhất, không cam lòng."
Kaneki Ken cười nói: "Lòng hiếu thắng của cậu rất mạnh, động lực cũng không kém, mong cậu tiếp tục như thế, lớp trưởng-sama."
Satsugawa Nyoko phồng má.
Lúc này, một bạn học cùng ban của họ chạy đến, đưa cho Kaneki Ken một tờ giấy được gấp lại, "Kaneki-kun, một đàn chị nhờ tớ đưa tờ giấy này cho cậu, nói là lòng tốt của chỉ, mong cậu nhận."
Kaneki Ken nghe được từ "đàn chị" liền híp mắt lại, "Đàn chị nào?" Hori Chie?
Nam sinh nhún vai nói: "Tớ không quen."
Khi đối phương đi mất, Kaneki Ken chuẩn bị mở giấy ra, Satsugawa Nyoko lại gần, "Là thư tình hả? Không ngờ không có phong thư."
Kaneki Ken nói một cách thực tế: "Chắc không phải đồ cậu nghĩ đâu."
Hắn xoay người, ngăn cản tầm mắt Satsugawa Nyoko, xem nội dung trên giấy.
Đây là một tờ ——
Đơn xin vào kí túc xá sinh viên đại học Tokyo!?
Kaneki Ken hơi kinh ngạc, một năm đại học Toyo chỉ có tháng một và tháng bảy cho phép học sinh xin vào ký túc xá, ký túc xá đều là phòng đơn, còn có phòng trà, phòng vệ sinh, mỗi ký túc xá có diện tích và tiện nghi khác nhau một chút, nhưng giá cả phải chăng, lại rất gần căn tin, dẫn đến số người nộp đơn cực kì đông, trung bình một ký túc xá có đến ba người tranh giành, do đó việc xin vào vô cùng khó khăn.
Kaneki Ken đưa đơn xin cho đối phương xem: "Satsugawa-san, cậu xem cái này có hữu ích không?"
Satsugawa Nyoko xem xét, phát hiện có con dấu, ánh mắt lộ ra kinh ngạc.
"Đây không phải đơn xin bình thường."
Nàng nhìn tờ giấy nhiều lần, nói chắc chắn, "Không biết ai giúp cậu thông qua quan hệ để lấy được đơn xin vào ký túc xá trong nội bộ, cậu nên điền vào, hẳn là có thể phá lệ trở thành sinh viên trong ký túc xá."
Kaneki Ken do dự nói: "Nếu có quan hệ thì tớ muốn xin ký túc xá có điều kiện tốt được không?"
Satsugawa Nyoko nói nhỏ: "Chắc chắn không có vấn đề, nhưng mà tớ khuyên cậu không cần làm như vậy, nếu không có ký túc xá trống, có nghĩa phải đuổi một người đang sống ở đó đi."
Đây là phương pháp mà giai cấp đặc quyền sử dụng, ép buộc người khác để đi vào.
"Kaneki, không phải cậu sống ở chung cư à? Nói thế nào thì điều kiện ở chung cư cũng tốt hơn ký túc xá mà."
"Có hơi......bất tiện."
"Có chuyện gì hả?"
Đối mặt với câu hỏi của Satsugawa Nyoko, Kaneki Ken tìm một lý do qua loa lấy lệ: "Tớ bị trộm quần áo......"
Satsugawa Nyoko ôm bụng cười, "Đến cả quần áo rách rưới của cậu cũng có người muốn?"
Kaneki Ken nói: "Quần áo của tôi còn tốt."
Satsugawa Nyoko sờ vải của tay áo hắn, hôm nay Kaneki Ken mặc bộ quần áo thường ngày không có gì đặc biệt, hoàn toàn không đẹp bằng bộ nàng mua. Vì để đối phương nhận thức rõ hiện thực, nàng vô cùng thương tiếc mà nói: "Một chiếc nơ trên đầu tớ còn đắt hơn cả quần áo của cậu."
Kaneki Ken: "......"
Cũng may Satsugawa Nyoko không muốn tiếp tục công kích hắn, nàng lấy một cây bút bi từ túi quần thể dục, "Nhanh chóng điền vào, số lượng căn hộ chắc chắn có hạn."
Kaneki Ken ngồi xổm xuống cạnh bồn hoa, vừa viết đơn vừa hỏi nàng, "Satsugawa-san, nếu điền vào đơn xin này, khoảng khi nào mới có thể vào ở?"
Satsugawa Nyoko lấy điện thoại ra xem thông tin của ký túc xá đại học Tokyo, "Nói chung, nộp đơn vào tháng một thì tháng bốn vào ở, tháng bảy thì tháng mười vào, hiện tại cậu nộp đơn, nếu nhanh nhất...... Tớ thấy tháng sau là cậu có thể vào ở."
Trong mắt Kaneki Ken hơi ưu buồn, tháng bảy còn cách một khoảng thời gian, thôi thì tiếp tục sống ở nhà Oshitari.
Vai hắn bị cô gái vỗ một cái.
Quay đầu nhìn, hắn thấy Satsugawa Nyoko nói: "Nếu cậu muốn nhanh chóng sống ở ký túc xá, tớ có thể giúp cậu hỏi một chút có người nào sáu tháng cuối không ở ký túc xá."
Kaneki Ken biết nàng có quan hệ này, đang muốn nói cảm ơn, bỗng nhiên sắc mặt Satsugawa Nyoko thay đổi, "Người có khả năng giúp cậu xin vào ký túc xá, chắc chắn có thể để cậu chuyển đến sớm, nhưng trên đơn đăng kí lại không ghi thời gian, nếu tớ hỏi những đàn anh đàn chị đó, không chừng chỉ có sinh viên năm tư chuyển khỏi ký túc xá, đến lúc đó cậu phải sống ở khu năm tư ——"
Khi phân tích sâu tình hình, Satsugawa Nyoko suy tư: "Nếu người giúp cậu lấy được đơn xin là đàn anh Tsukiyama, kịch bản như vậy —— thật thâm độc."
Kaneki Ken nói: "......Làm như vậy rất vô ích."
"Ai bảo vô ích!" Satsugawa Nyoko dùng vô số kịch bản trong tiểu thuyết tình yêu làm chứng cứ, "Kẻ gần nước trước được trăng! (1)"
Kaneki Ken nghiến răng: "Cậu bảo ai là 'trăng'?"
Satsugawa Nyoko thấy sắc mặt hắn không tốt, vội vàng sửa miệng: "Đàn anh Tsukiyama!"
Kaneki Ken câm nín.
Hắn cầm tờ đơn đã điền đầy đủ trong tay, bỗng nhiên không biết có nên nộp hay không. Hắn chắc chắn trăm phần trăm Tsukiyama Shuu giúp hắn lấy được tờ đơn, chỉ có tên kia mới lén làm loại chuyện này, hy vọng hắn tránh xa nguy hiểm.
Trái lo phải nghĩ trong một tiết, Kaneki Ken quyết định nhờ Satsugawa Nyoko nộp tờ đơn.
Sợ gì chứ!
Hắn rất muốn thoát khỏi người hàng xóm tên Arima Kishou này!
Đàn anh Tsukiyama không có Kagune, ở trước mặt hắn thành thật hơn rất nhiều, nếu đối phương tính toán làm chuyện gì, cùng lắm thì đánh một trận là được.
Buổi chiều đến Hội Sinh Viên, Kaneki Ken đụng phải Hori Chie ở Ban tuyên truyền, Hori Chie nhảy sang một bên, tránh đường, phảng phất như hoá thân thành một đàn em tôn trọng đàn anh. Kaneki Ken không nói nên lời, "Đàn chị Hori, tôi là đàn em của chị, chị không cần khách sáo như vậy."
"Ok, tạm biệt đàn em."
Hori Chie di chuyển chân, chạy xa khỏi hắn.
Khi lướt qua Kaneki Ken, Hori Chie cảm nhận được một luồng không khí lạnh thấu xương và nguy hiểm, lỗ chân lông phải nổ tung. Động mạch chủ bên gáy cô bị một ngón tay nhẹ nhàng lướt qua, móng tay thổi qua da thịt, dường như có thể cắt mạch máu của cô dễ như trở bàn tay.
Hori Chie thậm chí cảm thấy giây tiếp theo bản thân sẽ chết!
Máu phun ra.
Đầu cổ chia lìa.......
Tên Độc Nhãn Ghoul hùng mạnh chỉ cần dùng chút sức, chắc chắn có thể làm được đến trình độ này!
Vào thời khắc nguy hiểm nhất, đôi tay Hori Chie run rẩy nâng máy ảnh lên, ánh mắt cuồng nhiệt, quay đầu nhắm máy ảnh ngay Kaneki Ken. Hình ảnh trong máy, thiếu niên tóc đen lộ ra nụ cười khó đoán, ánh mắt phi nhân.
Kaneki Ken tán dương: "Đàn chị thật là một người thú vị."
Mạo hiểm cả mạng sống để chụp ảnh.
Vật họp theo loài, người phân theo nhóm, kẻ có thể bên cạnh đàn anh Tsukiyama toàn là người điên.
Thu tay lại, hắn đi về phía trước, giọng nói tan bên tai hai người, "Hy vọng đàn chị không lấy trộm đồ của tôi, tôi sẽ không giết chị, nhưng đảm bảo cả đời chị không thể cầm lấy máy ảnh."
Hori Chie ngơ ngác đứng phía sau, rắc một tiếng, máy ảnh chất lượng trên tay cô vỡ tan.
Một thanh dao phẫu thuật sắc nhọn cắt nó ra.
"......"
Ôm lấy mảnh vỡ chia năm xẻ bảy, cô cảm nhận được mối đe doạ nguy hiểm nhất trần đời, lệ rơi đầy mặt đi mất.
Kaneki-kun, tôi không bao giờ trộm quần lót của cậu nữa!
Kaneki Ken đi vào phòng của Ban tuyên truyền, liền vứt sau đầu việc uy hiếp Hori Chie, nghe theo chỉ thị của trưởng ban bắt đầu làm việc. Đại học Tokyo là một trường đại học tổng hợp có hơi thở nghiên cứu khoa học vô cùng nồng đậm, ở nơi này đương nhiên có rất nhiều hội giao lưu nghiên cứu khoa học.
Làm sinh viên năm nhất, hắn không có một câu phàn nàn khi làm những việc lặt vặt, sửa sang lại tờ rơi tuyên truyền, bận rộn chạy quanh, không thể nhìn ra hắn là đối tượng cần được giúp đỡ mà Atobe Keigo đã cố ý dặn dò.
Irimi Kaya rất vừa lòng với hắn, ôn tồn nói: "Mọi người đều đến đây, tôi cũng muốn cậu nhanh chóng hoà nhập vào nhóm này."
Phần lớn Hội Sinh Viên đều là người năm ba, năm tư, người năm nhất rất ít.
Tạm thời xem như —— chậm rãi bồi dưỡng đàn em.
Kết quả của việc bận rộn là Nagachika Hideyoshi chạy đến tìm Kaneki Ken, đồng bọn nhỏ của hắn vùi đầu hỗ trợ sao chép tài liệu, một xấp giấy thật dày, mặt trên toàn là nội dung chuyên môn khiến người ta không thể hiểu nổi.
Nagachika Hideyoshi mở máy photocopy thứ hai, giúp hắn sao chép, "Ban tuyên truyền đúng là ban bận rộn nhất Hội Sinh Viên."
Kaneki Ken nói: "Rất phong phú, Hide muốn gia nhập Hội Sinh Viên không?"
Nagachika Hideyoshi phun tào đối phương: "Thể lực cậu tốt, người bình thường bận bịu vài giờ chắc chắn mệt chết."
Kaneki Ken thấy sự kiên trì của cậu về câu lạc bộ trinh thám không thể lay chuyển được, bĩu môi, Hide bị những đàn anh ở câu lạc bộ trinh thám dẫn dắt càng ngày càng đáng sợ!
Kết thúc một ngày ở trường, Kaneki Ken nói việc ký túc xá cho Hide, Nagachika Hideyoshi cũng nghĩ đến Tsukiyama Shuu, ánh mắt kì diệu. Kaneki Ken lập tức nói: "Hide, cậu có muốn xin chỗ ở không, lần trước chúng ta xin không thành công mới trọ ở ngoài trường."
Ký túc xá sinh viên 5000 yên/ tháng, rất tiện nghi.
Nagachika Hideyoshi cười xán lạn, "Có chứ, chỉ cần cậu có thể lấy được đơn xin thứ hai, tớ sẽ sống kế bên cậu!"
"Được." Kaneki Ken làm như không phát hiện, quyết định ngày mai lại đi tìm Hori Chie, chuột nhắt kia chắc sẽ vui vẻ "giúp" hắn.
Bởi vì hôm nay quá bận rộn, không canh được thời gian tan học chính xác, Kaneki Ken bảo tài xế không cần đến đón hắn sớm như vậy. Chỉ là không ngờ Hide sẽ chạy đến hỗ trợ, dẫn đến hai người hoàn thành nhiệm vụ hôm nay sớm hơn ba mươi phút.
Vừa đi ra cổng trường, lời lẽ Nagachika Hideyoshi chính đáng nói lên việc khác: "Khi nào chúng ta đi tìm Arima-san nói chuyện? Anh ta vô duyên vô cớ đánh người, dù sao cũng phải xin lỗi cậu."
Kaneki Ken tự hỏi một lát, cảm giác nên giải quyết chuyện này sớm một chút.
"Đi liền đi."
"Tớ đi với cậu!"
"Được, chỉ là Hide...... Chúng ta sẽ đặt một tin nhắn báo nguy gửi theo lịch đã đặt nhé?"
"......."
"Tớ sợ hai chúng ta cùng bị đánh."
"Ừm......."
Trước sức mạnh đáng sợ của Arima Kishou, hai người đúng lý hợp tình trở nên chột dạ, châu đầu ghé tai mà đặt một tin nhắn báo nguy. Ngoại trừ việc báo nguy cho chính phủ, bọn họ còn đặt ba tin nhắn cầu cứu gửi cho Satsugawa Nyoko, Atobe Keigo, Oshitari Yuushi.
Trong lúc đó, Kaneki Ken gọi điện thoại nói tài xế không cần đến đón hắn hôm nay, hắn sẽ trở về muộn một chút.
Sau khi Nagachika Hideyoshi viết xong tin nhắn trên điện thoại thì hỏi hắn.
"Không báo nguy cho CCG hả?"
"Thôi, tớ thấy sở cảnh sát đáng tin hơn CCG."
"Cũng đúng."
"Arima-san không tan làm nhanh như vậy, chúng ta đến CCG đợi anh ta, nhiều người lắm, anh ta chắc chắn sẽ không dễ dàng ra tay."
"Oa, trụ sở? Kaneki, gan cậu lớn vậy luôn?"
"Tớ cần phải chứng minh cho anh ta, tớ là con người, không phải sinh vật kỳ quái!"
Kaneki Ken nắm chặt tay, ánh mắt kiên định, đột nhiên làm lung lay suy đoán trong lòng Nagachika Hideyoshi —— nhìn qua Kaneki vô cùng tin tưởng bản thân là con người?
Hai người cùng đi ven đường gọi xe taxi, đi đến trụ sở CCG nổi danh Tokyo Nhật Bản.
Trung tâm thành phố Tokyo, trụ sở CCG sừng sững tại đây.
Đó là một toà cao ốc tràn đầy hơi thở hiện đại hoá, thanh tra mặc đồng phục ra ra vào vào, thỉnh thoảng có người đàm phán thương nghiệp với CCG và phóng viên, thấy hai sinh viên có bộ dáng thiếu niên chạy đến, nhóm thanh tra đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc.
Kaneki Ken lôi Hide qua Cổng Đo , đi vào đại sảnh sáng người rộng mở, "Nơi này là trụ sở CCG."
Nagachika Hideyoshi nhìn khắp nơi xung quanh, "Cảm giác thật xa hoa."
Kaneki Ken đi đến quầy, nói với nhân viên lễ tân tươi cười niềm nở: "Tôi muốn tìm Arima-san, xin hỏi anh ấy tan làm lúc mấy giờ?"
Nhân viên lễ tân ngẩn người, "Là Arima Hạng Đặc Biệt sao?"
Kaneki Ken: "Đúng vậy."
Nhân viên lễ tân không dễ dàng tiết lộ tin tức nhân viên bên trong, dò hỏi: "Xin hỏi cậu có số điện thoại của anh ấy không?"
Kaneki Ken nói một số điện thoại tư nhân.
Nhân viên lễ tân xác định, đối phương quả thật là người quen của Arima Hạng Đặc Biệt, "Có thể mất một lúc, cậu không ngại ngồi xuống bên cạnh, hoặc gọi điện hỏi anh ấy."
Kaneki Ken hỏi: "Chúng tôi có thể đợi anh ấy trong vòng nửa tiếng không?"
Nhân viên lễ tân nói mơ hồ: "Có thể."
Mỗi ngày ra vào, người ở quầy lễ tân biết rõ khoảng thời gian này Arima Kishou không bận lắm, thời gian tan làm sẽ không quá muộn.
Kaneki Ken và Nagachika Hideyoshi đến khu nghỉ ngơi, hai người ngồi ở chỗ kia nói nói cười cười, không bận tâm đến hoàn cảnh đặc biệt ở CCG. Cho dù là Kaneki Ken vô cùng tin tưởng vào thân phận con người, hay Nagachika Hideyoshi không phải loại người sẽ kính sợ giai cấp đặc quyền của xã hội, ở tình huống bản thân là con người, họ không có bất cứ cảm giác hồi hộp, lo âu nào với việc đợi Arima Kishou tan làm ở CCG.
Nagachika Hideyoshi thở một hơi nhẹ nhàng.
Chỉ cần Kaneki không phải Ghoul, sự việc không đến mức rắc rối.
Nửa giờ sau, Arima Kishou đi thang máy xuống lầu, cho dù thị lực không tốt, liếc mắt một lần liền thấy được hai đứa nhóc không hợp với nơi này trong đại sảnh.
Nếu phải mô tả cảm nhận của Tử Thần CCG ——
Thật ra anh muốn thả vali xách tay xuống, làm Kaneki Ken hiểu được trụ sở CCG là nơi Ghoul có đi mà không có về.
Khi nào đến phiên Độc Nhãn Ghoul kiêu ngạo như vậy.
Nhưng mà trong lòng dâng lên ý cười, Arima Kishou không làm thế, khuôn mặt từ lạnh nhạt trở nên ôn hoà. Một Độc Nhãn Ghoul hùng mạnh, càng đáng chờ mong hơn một Độc Nhãn Ghoul yếu đuối, khát vọng bất chính của anh và một vị Cú Độc Nhãn khác không phải là một "Độc Nhãn Vương" có thể chỉ huy Ghoul, cân bằng hai thế lực con người và Ghoul sao?
Ngai vàng ngồi còn chưa nóng.
Người thừa kế cho vị trí Độc Nhãn Vương đã đưa đến trước mặt anh.
Nếu tiếp tục trưởng thành, có lẽ Kaneki Ken có thể trở thành người phá vỡ lồng chim...... Tiền đề là hắn gia nhập CCG, kế thừa nhân mạch của anh.
Arima Kishou giấu đi những suy nghĩ trầm trọng đó, đẩy đẩy mắt kính, đi đến khi nghỉ ngơi.
"Arima-san."
Kaneki Ken thấy được anh từ trên chỗ ngồi, đứng lên cùng với Hide.
Dưới sự cảnh giác và kiêng kị không thèm che giấu của Kaneki Ken, Arima Kishou ngồi đối diện hai người, vali xách tay đặt trên chỗ ngồi, "Tìm tôi có việc gì à? Kaneki-kun, Nagachika-kun."
Tắt chế độ làm việc, ngồi trước mặt hai người là một thanh niên tóc trắng ôn hòa.
Nagachika Hideyoshi yên lặng nhìn về phía Kaneki, đây là người tấn công mà cậu nói?
Kaneki Ken vô cùng đau đớn.
Hide, không được bị lừa bởi vẻ ngoài của anh ta, người đàn ông này là Tử Thần đứng trên đỉnh núi hài cốt đóoooo ——
.......
Tác giả có lời muốn nói: #818 thiên thần nhỏ dũng cảm Kaneki bước vào CCG#
Kaneki Ken: Sợ gì chứ? Tôi là con người mà!
Nagachika Hideyoshi: Tuyệt vời!
.
.
.
(1) Kẻ gần nước trước được trăng: Thật ra ý nghĩa câu này tương đương với "Gần quan được ban lộc", nhưng câu hỏi phía sau của Kaneki có từ "trăng" nên tui chỉnh như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com