Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

96| Căn hộ của Arima

Đốm: Tui đăng trước sáng beta sau hihi

.

.

.

"Đi không ——?"

"Kaneki, cậu sợ anh ta quá."

"........"

Khuôn mặt Kaneki Ken đầy buồn bã, có thể không sợ à? Đó là người đã trực tiếp đánh hắn đến trọng sinh đó!

Nagachika Hideyoshi lưu bản ghi âm trong điện thoại, nhét vào túi, "Muốn đi thì đi, căn hộ của anh ta ở bên cạnh nhà cậu, dù sao cậu cũng gặp phải ảnh."

Kaneki Ken không hành động quyết đoán như Hide, bị cậu lôi ra ngoài, sự sợ hãi trong lòng lặng lẽ biến mất. Chỉ cần có Hide, Arima Kishou không có khả năng ra tay với hắn, nếu Arima Kishou dám làm Hide bị thương —— Kaneki Ken cúi đầu, đáy mắt xẹt qua một tia đỏ tươi, khi đi qua Cổng Đo RC thì trở lại như trước, từ đầu đến cuối Cổng Đo RC không có phản ứng với hắn.

Arima Kishou không thích lái xa, mỗi ngày nếu không trở về nhà bằng tàu điện ngầm thì là đi bộ, bất cứ nơi nào anh đi đến, người quen biết anh sẽ kinh ngạc cảm thán hoặc chuồn mất, có thể nói là khung cảnh kì diệu trong thế giới ngầm Nhật Bản.

Hôm nay tan làm, Arima Kishou lựa chọn tàu điện ngầm có tốc độ nhanh để về, anh bước lên tàu, theo sau là hai thiếu niên.

Kaneki Ken duy trì khoảng cách nửa thùng xe với anh, nói nhỏ với bạn thân: "Hide, điều chỉnh thời gian một chút đi."

Nagachika Hideyoshi hiểu ý, lập tức thay đổi thời gian gửi tin nhắn trên điện thoại.

Đổi bảy giờ rưỡi thành chín giờ.

Bảy giờ là thời gian cao điểm nhất khi tan làm, tàu điện ngầm Tokyo chật kín người, Kaneki Ken và Nagachika Hideyoshi xém chút nữa bị ép thành cá mòi, họ đứng dựa tường, cố gắng tránh chạm vào người lạ.

"Có xe thì tốt rồi." Nagachika Hideyoshi cảm thán, "Nhưng mà thật kỳ lạ, không ngờ Arima-san không lái xe."

Kaneki Ken đùa: "Có lẽ tiền lương không đủ?"

Nagachika Hideyoshi lắc đầu, nói với hắn những gì cậu biết: "Chắc chắn đủ, đến cả tiền lương của thanh tra Hạng Ba CCG cũng cao hơn nhân viên công tác bình thường, huống chi Hạng Đặc Biệt, nhiều người trong số họ mua nổi phòng ở Tokyo."

Kaneki Ken phun tào: "Tớ không tin, nhiều nhất thì chỉ mua được ở vùng ngoại ô thôi, khu vực phồn mỗi mét vuông có giá 186 vạn yên."

Nagachika Hideyoshi nghĩ đến giá nhà, cảm thấy đồng tình, "Đừng nói chuyện này nữa." Cậu nhón chân nhìn Arima Kishou bên kia, bỗng nhiên nói khẽ với Kaneki: "Đẹp trai không phải bất lợi, xung quanh Arima-san có rất nhiều cô gái đẹp, cậu nghĩ mấy cổ có dám tiến lên không ——"

Tàu điện run nhẹ, Nagachika Hideyoshi không đứng vững, Kaneki Ken nhanh nhẹn nắm lấy tay cậu.

"Cậu cẩn thận, coi chừng té vào người khác."

Nagachika Hideyoshi không để ý, lần nữa nhìn ra chỗ của Arima Kishou, phì cười một tiếng, "Arima-san dùng vali của mình che phía trước, phòng ngừa phía trước bị cô gái nóng bỏng nhào vào ngực, nhưng mà không thể chặn tay nên bị một cô gái hoảng loạn ôm lấy."

Kaneki Ken nghe được miêu tả của cậu, không nhịn được cũng cười.

Nagachika Hideyoshi thì thầm: "Em gái kia nhìn ngây thơ cực, tóc ngắn, mặc đồng phục cấp ba."

Nói nói, giọng cậu sửng sốt, "Kaneki, không đúng ——"

Một tiếng thét đột nhiên vang lên trong cùng toa tàu!

"A a a a ——"

Người hét lên vì sợ hãi là thiếu nữ tóc vàng suýt nữa nhào vào ngực của Arima Kishou.

Bên cạnh Arima Kishou, một cô gái tóc ngắn khác đang ôm lấy cánh tay Arima Kishou lộ ra đôi mắt đỏ tươi dưới tóc mái, tròng mắt đen tuyền, tựa như ma quỷ ăn thịt người trong truyền thuyết Nhật Bản. Ả hơi ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy sự căm hận, dường như muốn nói gì đó với thanh niên tóc trắng.

Nhưng ả không thể mở miệng, cổ họng phát ra âm thanh kẽo kẹt, "Á —— a ——" đôi tay ả run rẩy, con dao vốn nên đâm vào bụng Arima Kishou bị đối phương xoay lại, đâm vào ngực bản thân.

Arima Kishou lạnh lùng nhìn ả.

Thiếu nữ giữ chặt anh không buông, gân xanh lộ ra, phía sau đồng phục thủy thủ phồng lên, có thứ gì đó đáng sợ muốn lao ra!

Ngón tay thon dài của Arima Kishou lướt qua cổ thiếu nữ, động tác này nhanh đến kinh người!

"Nhanh quá!!"

Đồng tử Kaneki Ken co rút lại vài lần, mới miễn cưỡng thấy rõ.

Đây không phải loại trình độ như Kaneki Ken uy hiếp Hori Chie, mà là kỹ thuật điêu luyện có được sau hàng trăm nghìn lần giết chóc.

Khi tay Arima Kishou nhẹ nhàng di chuyển, cổ của thiếu nữ lắc lư, cúi đầu, ngoan ngoãn dựa vào người Arima Kishou. Sau đó dưới tầm mắt sợ hãi của mọi người, ả dần dần trượt xuống đất, lớp váy phủ lên cặp đùi trắng như tuyết, con dao hoàn toàn cắm sâu vào ngực, chỉ lộ ra cán dao, máu nhuộm đỏ phần ngực.

Báo thù của cô gái dừng ở đây, im lặng cúi đầu mà chết, quỷ dị làm lạnh cả người.

Vào lúc ả chết, Arima Kishou chỉ nhìn thoáng qua, tiếp đó lấy di động ra, liên lạc với CCG, phái người đến đây xử lý thi thể. Từ đầu đến cuối, Bạch Tử Thần chỉ có một ít nếp nhăn trên tay áo, không hề hấn gì, đến cả Quinque cũng chẳng lấy ra!

Nagachika Hideyoshi ngơ ngác nói: "Thật, thật lợi hại."

Tàu điện ngầm vừa lúc đến trạm, tất cả người trong toa đều hoảng loạn chạy ra, người bên ngoài mới có thể nghị luận, chỉ chỉ trỏ trỏ bên trong.

Trong lúc nhất thời trong toa chỉ còn Arima Kishou và Kaneki Ken, Nagachika Hideyoshi.

"Ting tong, trạm tiếp theo ——"

Tàu điện tiếp tục vận hành, cửa toa chậm rãi đóng lại.

Arima Kishou cất điện thoại, nhìn về phía Kaneki Ken, "Cậu biết vì sao tôi muốn dùng tàu điện không? Vì luôn có kẻ không biết lượng sức tìm tôi báo thù, mà những kẻ này bị thù hận làm mù quáng, quá nguy hiểm với con người, tôi cần phải tự mình tiêu diệt chúng."

Kaneki Ken nhìn chằm chằm cô gái mặc đồng phục cấp ba kia, không thể không nghĩ đến Touka.

Mẹ của Touka chết trên tay Arima Kishou.

Căm ghét.

Thù hận.

Những từ ngữ đơn giản đó làm sao có thể diễn tả được nỗi đau khi cửa nát nhà tan, nhưng mọi người đều làm chỉ để sống sót mà thôi.

Thế hệ này đến thế hệ khác tiếp tục chém giết, đến khi nào mới kết thúc......

"Đâu phải Ghoul nào cũng vậy." Kaneki Ken nói nhỏ, "Nếu anh không đi tàu điện, không cố tình thu hút ánh mắt của những người đó, có lẽ tương lai có thể nhiều hơn một cô gái thích pha cà phê, theo đuổi người mình yêu."

Nagachika Hideyoshi giật mình nhìn Kaneki Ken, "Kaneki?"

Kaneki Ken dường như đột nhiên tỉnh táo lại, tránh ánh mắt của Hide, "Xin lỗi, cậu coi như tớ chưa nói gì đi."

Đứng ở lập trường con người, sao hắn có thể nói thay cho Ghoul ——

Arima Kishou cầm vali xách tay đi về phía chỗ ngồi, ngồi xuống nghỉ ngơi, lúc này có rất nhiều toa trống, không cần phải đứng để chờ đến trạm. Thấy anh như thế, Nagachika Hideyoshi cũng kéo Kaneki đi đến chỗ ngồi, bước chân cố ý tránh đi nơi thiếu nữ chết, thời gian còn lại ở trên tàu, Kaneki Ken im lặng đến muốn bệnh, mặc kệ Nagachika Hideyoshi có nói chủ đề gì cũng chẳng hé răng.

Xuống tàu, Kaneki Ken cuối cùng mới thoát khỏi tình trạng ngượng ngùng khi nói sai.

Arima Kishou đi phía trước, dùng thang máy đi lên.

Khi ai cũng cho rằng anh lạnh nhạt, Bạch Tử Thần đang đưa lưng về phía họ, nói: "Thật ra không cần nghĩ quá nhiều."

Kaneki Ken ngước mắt, "Hả?"

Arima Kishou nhẹ nhàng chậm rãi bình tĩnh nói: "Chỉ là công việc mà thôi, tiêu diệt Ghoul là trách nhiệm của tôi."

Người dọn dẹp Ghoul, cũng là một thân phận khác của Arima Kishou ở CCG.

【Tại sao anh không giết tôi ——】

Kaneki Ken lâm vào sự mơ hồ lớn hơn, nhìn chằm chằm bóng dáng thanh niên này, cảm nhận được khoảng cách giữa đối phương với bản thân vô cùng xa. Dù là ở Hội đấu giá Ghoul hay là lần ở ngoài chung cư kia, Arima Kishou có vô số cơ hội để kiểm chứng hắn là Độc Nhãn Ghoul sau đó giết hắn, nhưng Arima Kishou không làm vậy, còn ở ban ngày huấn luyện hắn và Hide, muốn để hắn lấy thân phận con người gia nhập CCG.

Quá kỳ quái.

Nếu hắn có giá trị này, tại sao kiếp trước hắn bị Arima Kishou giết?

Phải suy nghĩ, phải suy nghĩ kĩ.......

Phải nhớ ra!

Chắc chắn hắn bỏ qua điều gì đó, đúng là ngay từ đầu Tử Thần muốn giết hắn...... Thái độ đã thay đổi khi nào.......

Lần đầu tiên gặp mặt là ở Hội đấu giá Ghoul.......

Đột nhiên cả người Kaneki Ken ớn lạnh, nhớ lại sự việc hắn giả vờ bị thương nặng, sau đó phản công ở Hội đấu giá Ghoul. Lúc ấy, Arima Kishou đứng trước mặt hắn, khiến hắn chỉ còn cách cái chết một bước, nhưng sau khi bị thương, Arima Kishou thu tay lại, để họ có thời gian chạy trốn.

Đúng rồi, bụng anh ta chảy máu, nói gì đó trước mặt hắn.

【Làm tốt lắm. 】

Kiếp trước ——

Gương mặt Bạch Tử Thần chảy máu, nở rộ như mạn đà la, nói với chính mình câu tương tự.

【Kaneki Ken, làm tốt lắm. 】

"!!!"

Kí ức ở hai kiếp khiến Kaneki Ken không kịp nhấc chân khi thang máy đến, lảo đảo suýt ngã.

"Kaneki, cậu cẩn thận một chút."

"Ừm."

Kaneki Ken bối rối đồng ý, mồ hôi lạnh không ngừng toát ra sau lưng, một suy nghĩ vớ vẩn xuất hiện trong lòng.

Có phải...... Nguyên nhân hắn chết ở kiếp trước, do hắn không gây ra tổn thương lớn cho Arima Kishou, dẫn đến bị đối phương vứt bỏ?

Lý do này còn nực cười hơn việc anh ta coi trọng hắn!

Đến căn hộ, Kaneki Ken khôi phục thái độ bình thường, không còn vô lễ với Arima Kishou như trước đó. Hắn và Nagachika Hideyoshi ngồi trên ghế sô pha nhà Arima, sô pha mềm mại cũng không thay đổi được cơ thể căng thẳng của hai người, phảng phất như đang đợi phán quyết.

Arima Kishou là chủ nhà, đến phòng bếp rót hai cốc nước, pha một ly cà phê mang đến đây.

Nước là cho chính anh và Nagachika Hideyoshi, cà phê dành riêng cho Kaneki Ken.

Kaneki Ken: "......"

Arima Kishou thản nhiên nói: "Mời dùng."

Cảm nhận được ánh mắt hoang mang của Hide, Kaneki Ken cường gượng một tiếng, nếu tiếp tục bị Arima Kishou chém giết như vậy, dù Hide có ngốc đến đâu cũng sẽ nghi ngờ.

Cậu vội vàng cầm lấy cà phê uống một ngụm, hương vị tạm ổn, không phải cà phê hoà tan bình thường bán bên ngoài.

Kaneki Ken tăng âm lượng: "Arima-san, có thể vào vấn đề chính."

"Không cần gấp gáp."

Áo khoác màu trắng của Arima Kishou đã cởi xuống, treo trên giá áo, trên người chỉ mặc áo sơ mi và quần tây, lúc này bỗng nhiên hắn phát hiện —— đối phương không nóng sao? Tháng sáu là mùa hè, nhiệt độ không khí không thấp, làm việc cả ngày mà không đổ mồ hôi?

Kaneki Ken nhìn dáng vẻ tươi tắn thoải mái của anh, kiềm chế hoài nghi, có lẽ đối phương đã ngồi điều hòa ở CCG nguyên ngày.

Arima Kishou ngồi xuống sô pha đối diện họ, "Tôi thật lòng muốn mời hai vị gia nhập CCG, khả năng chiến đấu của Kaneki-kun, trí thông minh của Nagachika-kun đều là những tài năng mà CCG cần, bỏ lỡ thì thật đáng tiếc.'

Kaneki Ken nói: "Tôi không tham gia."

Nagachika Hideyoshi cổ vũ Kaneki, "Kaneki không đi, tôi cũng không."

Arima Kishou đoán trước kết quả này, lấy một tờ giấy từ dưới bàn trà ra đưa cho họ, trên đó là tất cả các hạng phúc lợi của CCG.

Đôi mắt của hai thiếu niên có thu nhập gần như bằng không thiếu chút nữa dính lên trên.

Cung cấp xe ô tô, nhà cửa, Quinque......

Các hạng phúc lợi .......

Vốn dĩ vượt xa phúc lợi của thanh tra cấp thấp nhất, thậm chí thanh tra Hạng Ba làm mười năm cũng chưa chắc có thể đạt được trình độ này!

Sau khi dẫm lên chân Hide dưới bàn, Kaneki Ken nhịn đau nói: "Có ngon đến đâu tôi cũng không đi."

Arima Kishou đặt phản ứng của họ trong mắt, rút thêm hai tờ nữa đưa qua, Nagachika Hideyoshi cầm lấy một phần của mình, đọc lớn: "Các bạn có thể làm thanh tra thực tập trong thời gian ở trường, giảm một nửa phúc lợi, nhưng vẫn có thể học tập ——"

Kaneki Ken không hứng thú với mấy cám dỗ đó, bình tĩnh đọc nội dung.

Vừa thấy ——

Mả cha nó!

Mặt Kaneki Ken tái mét, trên giấy không phải phúc lợi của thực tập sinh, mà là báo cáo Ghoul mới nhất của CCG.

Danh hiệu: Rết Độc Nhãn.

Kagune: Rinkaku

Đặc điểm: Tóc trắng, Độc Nhãn, Kagune Rết.

Độ khó khu trục: cấp SS

Ghi chú: mức nguy hiểm cao, cần thanh tra Phó Hang Đặc Biệt, thanh tra Hang Đặc Biệt tiến hành khu trục.

"Kaneki, cậu cũng cảm thấy hứng thú à?" Nhìn đến biểu cảm sững sờ của Kaneki Ken với trang giấy, Nagachika Hideyoshi thò qua. Kaneki Ken lập tức vò giấy thành một cục, ném vào sọt rác bên cạnh bàn, "Tớ không hứng thú." Hắn trừng mắt nhìn Arima Kishou, "Anh có ý gì?"

Arima Kishou uống nước sôi để nguội của mình, mái tóc trắng dừng ở mày, toát lên vẻ đẹp cực kỳ hiếm thấy trên thế gian...... mỹ lệ lạnh nhạt với nhân tính.

"Chỉ là cho cậu một cơ hội."

"Gia nhập CCG, cậu có thể biết nhiều việc hơn, nhận được nhiều sức mạnh, bảo vệ người bên cạnh cậu."

"Ví như Nagachika-kun, và...... Kamishiro Rize."

Giọng nói vang lên, trong phòng khách chìm vào yên lặng, Nagachika Hideyoshi biết được Kamishiro Rize là Ghoul cũng không biết nên nói gì.

Chỉ riêng Kaneki Ken mắt cá chết.

Tiểu thư Rize, có phải cô đâm đầu vào rắc rối gì nữa không!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com