Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

99| Ký túc xá

Cuối tháng sáu, tiếng ve sầu mùa hè vang lên không dứt.

Ban đêm Arima Kishou tan làm trở về nhà, khi đi qua đường mòn nhỏ trong khu rừng bên ngoài chung cư, bước chân anh dừng lại.

Không biết khi nào, một bóng dáng thiếu niên xuất hiện ở phía sau cây cổ thụ, ánh mắt u ám, như một hồn ma giấu mình trong bóng tối. Đối mặt với khung cảnh có khả năng doạ người bình thường sợ bay hồn, Arima Kishou không quay đầu lại, khí chất lạnh lẽo, nháy mắt khiến cho những tiếng ve đó biến mất.

Không khí giằng co nhanh chóng lan rộng theo con đường nhỏ trong rừng.

"Arima-san."

"Quyết định rồi?"

"Vâng."

"Lựa chọn đúng đắn, tự mình báo danh, vượt qua kì sát hạch rồi đến tìm tôi, không qua được thì tự chịu hậu quả."

"......"

"Không tin tôi à?"

"Không, tôi có một điều kiện."

"Nói."

"Sắp xếp cho tôi và Hide vào cùng một nhóm, tôi không tin tưởng những thanh tra CCG khác."

"Không được."

Arima Kishou đi về phía trước, chẳng thèm để ý đến cơn giận dữ đột ngột bùng phát sau lưng. Kaneki Ken đi ra khỏi cây, ngăn không cho đối phương rời đi, "Arima-san, với địa vị của anh ở CCG cũng không làm được việc này sao?"

Arima Kishou thờ ơ nhìn hắn, "Tôi là thanh tra Hạng Đặc Biệt, không phải Cục trưởng và Chủ tịch CCG."

Kaneki Ken nói: "Nhưng yêu cầu của tôi rất thấp!"

Arima Kishou vẫn không đồng ý: "Quy tắc lập nhóm của CCG sẽ không thay đổi, một thanh tra cấp cao đi với một thanh tra cấp thấp, làm sao chúng tôi có thể cho hai tay mơ như các cậu vào một đội, lãnh đạo CCG sẽ không đồng ý."

Tay mơ - Kaneki Ken nín thở, ánh mắt sắc lạnh, "Vậy tôi trở thành thanh tra cấp cao là được!"

Arima Kishou gật đầu, "Chí hướng không tệ, CCG có khoá huấn luyện một năm, sau đó còn thời gian thực tập, cho dù cậu có thành tích xuất sắc, trở thành thanh tra Ghoul CCG, nhanh nhất cũng phải một năm sau mới được thăng chức."

Kaneki Ken bị anh đánh thức, sắc mặt tốt hơn, "Tôi biết phải làm thế nào."

Thời hạn một năm.

Chỉ cần hắn thăng chức trong khoảng thời gian này, sang năm bảo Hide gia nhập CCG là được.

Kaneki Ken đi đến bên cạnh Arima Kishou, lần đầu tiên chủ động làm dịu mối quan hệ, hỏi với ánh mắt trông mong: "Cày công trạng (1) được chứ?"

Arima Kishou: "......"

Nói thẳng như vậy, anh từ chối trả lời.

Hai người tách ra trở về căn hộ của chính mình, Kaneki Ken bắt đầu sửa sang lại đồ vật trong phòng, kéo dài lâu như vậy, quyết định nên làm thì hơn, nên rời xa những người phải rời xa, tháng sau hắn chuẩn bị dọn đến ký túc xá đại học Tokyo nhỉ.

Mỗi ngày làm hàng xóm của Tử Thần, hắn sợ đối phương phát hiện ra nhiều nhược điểm của mình!

Tốt hơn là nên giữ khoảng cách.

Khi kéo ngăn kéo ra, Kaneki Ken thấy mặt nạ Độc Nhãn chưa dùng quá một lần, ngón tay nhịn không được vuốt ve nó.

Vẫn là chất liệu da quen thuộc ——

Kaneki Ken không biết đó có phải là đồ lưu niệm hay không, nghĩ thầm: "Có lẽ không cần dùng đến nó nữa."

Cuối cùng, hắn không ném vào thùng rác, mà đặt nó xuống đáy vali. Khi sắp xếp lại vật phẩm tiếp theo, hắn quyết đoán bỏ kính áp tròng màu mắt Ghoul vào vali, "Chắc chắn dùng đến thứ này."

Tám giờ tối, TV đang phát ở phòng khách.

Kaneki Ken đi ra, thấy hai vị đàn anh đều ở đây, lập tức nói với họ về việc mình chuyển nhà.

Hắn cong lưng xin lỗi: "Em xin lỗi vì không thể sống cùng hai vị đàn anh được nữa, tiền vi phạm hợp đồng em sẽ trả vào chiều mai, em đã xin vào ký túc xá đại học Tokyo, ngày mai chuẩn bị dọn vào."

Fuji Shuusuke nói hoài niệm: "Ký túc xá, anh cũng ở đó ba năm, chỉ là năm tư có chút bất tiện nên mới dọn ra."

Phát hiện Kaneki Ken thấp thỏm bất an, anh dịu dàng nói như gió mùa xuân: "Không cần lo lắng cho bọn anh, cậu sống thoải mái mới quan trọng nhất, bình thường bọn anh không giúp cho em được gì cả, chi bằng ở trường học làm quen được nhiều bạn hơn."

Kaneki Ken thấy anh thông cảm như thế, vô cùng biết ơn, "Không, hai vị đàn anh đã giúp em rất nhiều mà!"

Fuji Shuusuke không hỏi nữa, ý bảo Otori nói chuyện.

Otori Chotaro cười nói: "Kaneki-kun, ngày mai chúng ta ăn một bữa cơm cùng nhau được không?"

Kaneki Ken đáp: "Được, em mời."

Fuji Shuusuke cười khúc khích với sự ngoan ngoãn của đàn em, "Không cần đâu, chúng ta chia đều, em sẽ không nợ anh gì cả."

Chủ đề kết thúc vào đêm đó, Kaneki Ken cảm giác nhẹ nhàng hơn nhiều, phần lớn rắc rối được giải quyết dễ dàng, hắn chỉ cần thảo luận một lần với Hide vào ngày mai, sau đó báo danh tham gia kỳ sát hạch của CCG trước ngày 20 tháng 7 là ổn."

Đây là vấn đề nan giải.

Trở lại phòng ngủ, vẻ mặt hắn đau khổ, "Làm sao để thuyết phục Hide ghi danh CCG vào năm sau nhỉ?"

Bảo Hide không gia nhập —— điều đó là không thể.

Nagachika Hideyoshi tự nhiên có hứng thú với CCG, nếu không phải hắn ngăn cản, đối phương đã sớm báo danh rồi. Nếu không thì tiền trảm hậu tấu (2)? Đợi CCG hết hạn báo danh rồi nói lại cho Hide: "Tớ gia nhập CCG."

Đột nhiên Kaneki Ken rùng mình một cái, bỏ cái đó đi, cảm giác như khi biết điều đó thì đồng bọn nhỏ sẽ biến chất.

Thỏ bị chọc giận sẽ cắn người.

Ừm, câu này là "danh ngôn" Hide từng nói.

Trước khi ngủ, hắn gửi một tin nhắn cho Nagachika Hideyoshi: "Hide, cậu sắp xếp lại hành lý chưa?"

Nagachika Hideyoshi trả lời: "Chưa, bố mẹ đang nhét thứ gì đó cho tớ."

Kaneki Ken và Nagachika Hideyoshi không phải là những người duy nhất thu dọn hành lý vào buổi tối, ở quận 21, nhà Tsukiyama vẫn sáng đèn, Tsukiyama Shuu ngồi vắt chéo chân trên ghế, chỉ huy người hầu bỏ đồ của y vào vali.

Tất cả đều vì một ngày mai tươi sáng!

Hori Chie đứng bên cạnh nhìn y, "Cậu có thể quen được ký túc xá không?"

Thiếu gia ngậm thìa vàng lại chạy đến trải nghiệm cuộc sống bình dân, thấy thế nào đều không chịu đựng được.

"Tôi đã cho người sơn lại ký túc xá." Tsukiyama Shuu tưởng tượng thấy sự ngạc nhiên của Kaneki, ngân nga nói, "Tuy rằng bị tên Atobe kia từ chối việc xây mới toà nhà, nhưng tôi đã nối mấy phòng ký túc lại với nhau, cứ như thế, hai phòng ngủ ký túc xá miễn cưỡng có năm mươi mét vuông."

Hori Chie nghiêng đầu, "Vậy giường của cậu thì sao?"

Giường Tsukiyama Shuu rộng bốn mét.

Bàn tay Tsukiyama Shuu vung lên, "Có rồi, tôi đều chuẩn bị tốt!"

Hori Chie cảm thấy ẩn ý trong lời nói, hơi không thích hợp.

Kanae vội vã chay đến, "Shuu-sama, tủ lạnh và mấy đồ gia dụng ngài đặt đã được đưa đến ký túc xá suốt đêm, hai thứ đều giống nhau, tôi hoàn thành tất cả yêu cầu của ngài rồi."

Tsukiyama Shuu khen: "Lần này làm tốt lắm, Kanae."

Vẻ mặt Kanae phấn khích, "Có thể cống hiến sức lực vì ngài, là trách nhiệm của tôi ——" Hắn cúi đầu, lặng lẽ nhìn đối phương, đáng tiếc Shuu-sama đã dời sự chú ý, lòng tràn đầy vui mừng lựa chọn quần áo đi đến ký túc xá vào ngày mai.

Kanae buồn bã một giây.

Hori Chie đặt tất cả vào mắt, lấy mấy ảnh chụp cho hắn một bức.

Vì thế, cô nhận được ánh mắt lạnh băng của đối phương.

"Tách tách ——"

Hori Chie cảm thấy thoả mãn mà thu thập ảnh chụp của Ghoul, tỏ vẻ thú vị với tình yêu hận thù của mấy người đẹp.

Sáng sớm tinh mơ ngày hôm sau, dưới sự giúp đỡ của tài xế nhà Oshitari, Kaneki Ken đến nhà Nagachika đón bạn thân, Nagachika Hideyoshi không khách sáo, bỏ vali của mình vào cốp xe, hai người đến đại học Tokyo bằng xe hơi.

Ký túc xá của họ nằm ở khu vực tốt nhất, vô cùng gần với căn tin và thư viện.

Ký túc xá có tổng cộng năm tầng, bọn họ ở tầng năm.

Nagachika Hideyoshi lúc đầu buồn bực tại sao lại chọn tầng cao nhất, cho đến khi cậu vừa đi vào hành lang thì phát hiện không thấy hàng loạt cửa ký túc xá, chỉ còn lại ba cửa, số phòng là 501, 502, 503.

Khoan đã, cậu nhớ một tầng ký túc xá có ít nhất mười phòng mà!

Nagachika Hideyoshi ngửi được trong không khí mùi ký túc được trang hoàng, dự cảm không ổn xuất hiện dưới đáy lòng.

"Hide, tớ vào cất hành lí." Kaneki Ken đến phòng 502, vẫy tay, "Lát nữa gặp cậu."

Nagachika Hideyoshi thuận miệng nói: "Được."

Cậu muốn dùng chìa khóa mở cửa ký túc xá của mình, bỗng nhiên cậu phát hiện thấy Kaneki Ken đứng trước cửa, cơ thể cứng đờ, phảng phất như hóa đá.

"Sao thế, Kaneki." Cửa mở ra, Nagachika Hideyoshi nhìn phòng của mình, bên trong được bài trí gọn gàng, phù hợp với phong cách học đường cậu nhìn thấy trên diễn đàn, cậu đẩy hành lí vào trong, xong đi ra rồi đóng cửa.

Nagachika Hideyoshi đi đến bên cạnh Kaneki Ken, vừa thấy phòng ký túc của bạn thân, tức khắc cậu cũng cảm thấy sợ hãi.

Nơi đây có đầy đủ đồ nội thất sáng lấp lánh!

Hào khí ngút trời!

Toàn bộ ký túc xá cho người ta cảm giác —— diện tích cực kì lớn, trang hoàng xa hoa! Sàn nhà lát một lớp gỗ cao cấp, hoa văn khác với sàn nhà thông thường, nhìn qua dường như được lát bằng tiền, không cần hỏi cũng biết quý đến dọa người!

Nagachika Hideyoshi chết lặng, chọc chọc khuôn mặt ngơ ngác của bạn thân, "Kaneki, ký túc xá mà chúng mình sống có giống nhau không vậy?"

Tại sao của cậu nhỏ như vậy á á á á á!

Kaneki Ken cảm nhận được sự phẫn uất của bạn thân, hoang mang nói: "Hide, chỗ cậu không giống vậy hả?"

Nagachika Hideyoshi buồn bã nói: "Không!"

Kaneki Ken há miệng thở dốc, muốn an ủi cậu, bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân từ cuối hành lang, cùng với sự xuất hiện của Tsukiyama Shuu, một ít người hầu nhà Tsukiyama đi phía sau y, mặc vest mang giày da, trên tay cầm các loại hành lí lớn nhỏ.

Tsukiyama Shuu vui vẻ nói với Kaneki Ken: "Good morning. (Buổi sáng tốt lành)"

Nagachika Hideyoshi bị y phớt lờ.

Kaneki Ken ngơ ngác, "Do anh làm?" Hắn chỉ về phía căn phòng, nhận được cái gật đầu vui vẻ của đối phương.

Không đợi hắn hỏi tiếp, người hầu phía sau lưng Tsukiyama Shuu đồng thời cúi người, lớn tiếng nói với Kaneki Ken: "Cậu Ken, buổi sáng tốt lành!"

Kaneki Ken: "......"

Nagachika Hideyoshi sờ cánh tay đã nổi da gà, "Kaneki."

Kaneki Ken thở dài, sự hiểu biết về tác phong của Tsukiyama Shuu được đổi mới lần nữa, "Ngay từ đầu tôi biết mình không thể giữ bình tĩnh, nhưng sáng tinh mơ cho tôi kích thích lớn như vậy, đàn anh Tsukiyama, anh muốn tôi đổi ký túc xá sao?"

Tsukiyama Shuu u buồn mà nói: "Vì cậu nên tôi chuẩn bị vài ngày, cậu đi rồi, mọi cố gắng đều uổng phí."

Kaneki Ken chỉ về phía cánh cửa ký túc xá của Hide —— 503.

"Thay phòng của cậu ấy thành cái tốt hơn."

"Không thành vấn đề."

Tsukiyama Shuu nhận được yêu cầu của hắn, búng tay một cái, một nhóm người mặt đồ công dân chạy lên từ dưới lầu, nhảy vào ký túc xá của Nagachika Hideyoshi. Bọn họ gõ binh binh bang bang gõ lên, ầm một tiếng, vách tường bị vỡ, một ít bụi rơi xuống không khí.

Nagachika Hideyoshi trợn mắt há hốc mồm suốt quá trình, nhìn Kaneki Ken thay đổi thái độ của Tsukiyama Shuu, cho cậu một phòng ký túc xá siêu nhiều mét vuông tương tự. Nội quy trường học quăng ở đâu rồi! Diện tích chuẩn của ký túc xá ở đâu!

Một tầng chỉ có ba người bọn họ à!!!

Sau khi nhận được kết quả vừa lòng, Kaneki Ken lạnh nhạt nói với Tsukiyama Shuu: "Lần sau đừng như vậy."

Tsukiyama Shuu đến gần hắn, nhẹ nhàng phủi đi lớp bụi bám trên vai Kaneki, "Ừm."

Cậu nói sao thì là vậy ——

Kaneki Ken.

Trước khi tôi mất hứng thú với cậu, cậu là người quan trọng nhất đối với tôi.

.

.

.

(1) Cày công trạng: Có thể hiểu đơn giản là cày KPI :))

(2) Tiền trảm hậu tấu: chém trước tâu sau. Trong tiếng Việt thành ngữ tiền trảm hậu tấu thường dùng để chỉ những việc làm không chờ đợi cấp trên, cứ làm, cứ hành động trước, xong xuôi mọi chuyện rồi mới báo cáo, thưa gửi. (Nguồn: vtudien.com)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com