QUYỂN 1. Chương 17. Áo đỏ hơn lá phong, da trắng tựa tuyết (6)
Chương 17. Áo đỏ hơn lá phong, da trắng tựa tuyết (6)
Một nén nhang sau, Tạ Liên đem củ năng đã rửa sạch từ dòng suối đằng sau quán về, nghe thấy tiếng bước chân không nhanh không chậm, thoạt nghe đã tưởng tượng ra được dáng vẻ đi đứng ung dung bình thản của thiếu niên nọ. Y ra ngoài xem, quả nhiên thiếu niên kia đã trở về.
Thiếu niên nọ đứng ngoài quán, có lề do trời nắng nóng nên hắn đã cởi chiếc áo đỏ kia ra, tùy ý buộc ở eo, thân trên chỉ mặc áo mỏng màu trắng, tay áo xắn lên, cả người trông gọn gàng nhanh nhẹn. Chân phải hắn giẫm lên tấm ván gỗ hình chữ nhật, tay trái xoay con dao chẻ củi. Con dao ấy hẳn là mượn từ nhà dân làng nào đó, nhìn vừa cùn vừa nặng nhưng khi hắn sử dụng lại nhẹ nhàng mà hình như còn bén ngót, chốc chốc vót vài nhát trên ván gỗ cứ như gọt vỏ. Hắn liếc thấy Tạ Liên đi ra liền giải thích: "Làm món đồ."
Tạ Liên qua nhìn một chút, ngạc nhiên hỏi: "Đệ đang làm cửa hả?"
Hơn nữa kích cỡ vừa khít, ngay ngắn đẹp mắt, bề mặt nhẵn bóng, tay nghề đúng là rất khéo. Trông thiêu niên nọ dường như lai lịch không phải dạng vừa nên Tạ Liên cho rằng hắn không quen lao động chân tay, nào ngờ hắn làm việc lại cực kỳ lanh lẹ, Tam Lang mỉm cười không đáp, tiện tay ném con dao đi rồi lắp cửa vào, gõ gõ cánh cửa: "Nếu muốn vẽ bùa, vẽ trên cửa chẳng phải tốt hơn sao?"
Dứt lời, hắn điềm nhiên như không vén rèm bước vào nhà.
Xem ra bùa chú nghiêm ngặt trên rèm chẳng có bất cứ sức uy hiếp nào với Tam Lang, hắn cũng không hề để ý. Lại một lần dò xét không có kết quả rồi.
Tạ Liên đóng cánh cửa mới, không kìm được mở ra rồi đóng vào, lại mở ra rồi đóng vào, thầm nghĩ cửa này làm tốt thật. Đóng mở vài lần như thế, trong nhà, Tam Lang đã ngồi xuống, nói: "Ca ca nè, cánh cửa đó vui tay lắm hả?"
Bấy giờ Tạ Liên mới bừng tỉnh, y bỗng giật mình nhận ra mình đúng là rảnh rỗi, cười nói: "Vì Tam Lang đóng cái cửa chất lượng quá đó mà. Cảm ơn đệ nha!"
Tam Lang một tay chống cằm, một tay chậm rãi lấy củ năng ăn, nói: "Đừng khách sáo. Hương khói không tệ đấy chứ!"
Đây đúng là nhóm người đầu tiên sau lần thứ ba phi thăng của Tạ Liên đến cúng vái, y nói: "Đúng vậy, rõ ràng trước đây đến một người cũng không có, giờ lại đến đông như vậy, tay chân luống cuống cả lên."
Tam Lang nói: "Trước đây không ai đến cả à?"
Tạ Liên nói: "Không có. Xem ra, có lẽ là hưởng ké vận may của đệ rồi?"
Tam Lang nói: "Huynh yên tâm. Sau này sẽ còn đông hơn nữa." Không rõ ý hắn nói là vận may hay hương khói, nhưng dáng vẻ tự tin vô cùng.
Bỗng nhiên, Tạ Liên nhác thấy cánh tay dưới ống tay áo xắn lên của Tam Lang, trên đó có xăm hoa văn vô cùng kỳ lạ. Để ý thấy ánh mắt của y, Tam Lang thả tay áo xuống, cười nói: "Ta xăm lúc còn nhỏ đó."
Tạ Liên nói: "Hoa văn trông khác lạ ghê."
Tam Lang nói: "Không phải hoa văn đâu, là tên đấy."
Tạ Liên: "Tên của đệ à?"
Tam Lang: "Không phải."
Tạ Liên không hỏi nữa. Thiếu niên kia lại nói: "Sao huynh không hỏi nữa?"
Tạ Liên nói: "Một người chịu xăm tên của một người khác lên người họ chỉ có thể vì hai loại nguyên do. Loại thứ nhất là tên kẻ thù để nhắc nhở bản thân quyết không được quên tên hắn; loại còn lại là tình cảm thành khẩn nhất, cũng là để nhắc nhở bản thân vĩnh viễn không được quên tên y. Cho dù là loại nguyên nhân nào thì người ngoài vẫn không nên hỏi nhiều thì hơn."
Tam Lang bật ra tiếng cười trầm thấp nhưng cũng không tiếp tục đề tài này nữa.
Đến hiện tại, Tạ Liên đã tra xét hắn ba lần, đường chỉ tay, tóc, bùa chú, hoàn toàn không lộ ra một chút sơ hở nào. Y quyết định thử một lần cuối xem sao.
Vì vậy, y lấy một cái chuông đồng ra từ bao quần áo dưới bàn, đi ra ngoài quán, chuẩn bị treo ở dưới mái hiên trước cửa. Nhưng mà hiên nhà lại quá cao, vóc người của y với không tới, đang định ra ngoài mượn cái thang thì thiếu niên kia đi tới cạnh y, cầm lấy cái chuông từ trong tay y, ung dung treo lên, hỏi: "Treo vầy hả?"
Tạ Liên nói: "Đúng rồi đấy! Cảm ơn đệ nha."
Ngón tay thon dài trắng nõn của Tam Lang ung dung quấn quanh tua rua đỏ của chiếc chuông, dáng vẻ yêu thích không rời, nói: "Ca ca treo chuông chi vậy? Trưng cho đẹp hả?"
Tạ Liên cười nói: "Đương nhiên là không, chuông cầu phúc thường được dùng làm pháp khí. Nhưng đây là lần đầu tiên ta dùng nó, hồi đó không có tiền mua, nay thăng quan mở quán nên mua bù ấy mà."
Tam Lang nói: "Ổ? Nó dùng để làm gì?"
Tạ Liên đáp: "Hữu dụng lắm đó. Chẳng hạn như, nếu có thứ gì không phải người đến gần, nó sẽ tự vang mà không cần gió thổi..."
Chưa dứt lời, cái chuông kia liền vang tiếng "Leng keng, leng keng, leng keng" ba lần.
Lúc này trời không mưa cũng không có gió, hai người đứng cạnh nhau dưới mái hiên, im lặng.
"Leng keng, leng keng, leng keng", tiếng chuông lại vang lên ba lần nữa, phá vỡ sự im lặng. Thiếu niên kia ung dung nhướng mày: "Ví dụ như bây giờ hả?"
Bây giờ Tạ Liên mới xoay qua nhìn hắn, cười: "Không phải. Nếu như là để cảnh báo tà ma đang tới, nó sẽ vang lên dồn dập, không ngừng nghỉ như đang đòi mạng vậy, cho đến khi thứ đó bỏ đi rồi thôi. Còn nếu nó vang giống bây giờ, cách một nhịp mới vang một tiếng. Đấy là để...."
"Để làm gì?"
Gương mặt Tạ Liên bừng sáng: "Như tên gọi của nó, để nhắc nhở ta, có người đang cầu phúc đó!"
Không biết là ai mà lại hướng về y gửi lời cầu phúc, Tạ Liên thật là vừa mừng vừa lo. Y ngưng thần lắng nghe, Tam Lang nghiêng đầu nhìn y, sau một lúc, hắn hỏi: "Ca ca nghe hiểu nó nói gì hả?"
Tạ Liên nói: "Đương nhiên rồi! Có điều..."
Thấy y cau mày, Tam Lang hỏi: "Có điều...?"
Tạ Liên lắc đầu, nói: "Có điều, rất kỳ quái. Nghe mấy câu chữ nó truyền tới, không giống như lời cầu phúc cho lắm. Bởi vì nó cứ lặp đi lặp lại ba chữ, nghe như là..."
Bỗng nhiên, Tạ Liên hơi cau mày, nhìn lên trên.
Y đã thôi không lắng nghe nữa, đáng lý ra thì tiếng chuông cũng phải dừng theo. Nhưng không biết vì sao, nó chẳng những không ngừng mà còn vang mỗi lúc một lớn, nhịp chuông mỗi lúc một dồn dập hơn.
Tình hình này có vẻ sai sai. Tạ Liên cẩn thận nói: "Thật là kỳ lạ. Chúng ta cứ lui về sau trước đã..."
Ai ngờ, lời còn chưa dứt, cái chuông kia đột nhiên vang lên liên hồi, reo không ngừng nghỉ, đinh tai nhức óc, muốn thủng màng nhĩ luôn. Cùng lúc đó, ánh sáng vàng bùng nổ!
Tạ Liên nắm vai thiếu niên kia định đem hắn kéo ra sau y, nhưng thiếu niên nọ đột nhiên nghiêng người, khi y hoàn hồn thì thấy mình đã nằm ở góc xa nhất của quán Bồ Tề. Trên người y còn bị đè bởi một người khác, chính là thiếu niên nọ.
Tuy rằng hắn đè Tạ Liên ở dưới, nhưng cơ thể hai người lại không chạm nhau mấy. Hắn định đứng dậy khỏi người Tạ Liên, nhưng Tạ Liên liền nắm lấy cánh tay hắn, hỏi: "Đệ không sao chứ?"
Tam Lang hơi sững người, rồi mỉm cười nói: "Không sao. Thế còn ca ca?"
Tạ Liên ngồi dậy từ dưới người hắn, nói: "Ta tất nhiên không sao rồi. Nhưng vừa rồi đệ làm gì vậy chứ? Ta đã kéo đệ ra sau, sao đệ lại nhảy lên chắn trước cho ta chứ? Nguy hiểm quá đi mất! Đệ thật sự không sao chứ?"
Tam Lang để mặc Tạ Liên xoay qua xoay lại kiểm tra khắp người mình, mỉm cười nói: "Đệ thật sự không sao mà. Ca ca thay vì nhìn đệ, chi bằng xem cái chuông kia đi?"
Hắn chỉ về chỗ chiếc chuông vừa treo giờ chỉ còn lại một đoạn dây lẻ loi. Tạ Liên chớp mắt vài cái, trong lòng không khỏi tiếc nuối: "... Chuông cầu phúc mới mua của ta mà!"
Nổ tan tác luôn rồi!
Tam Lang cũng chớp mắt, nói: "Hóa ra cầu phúc là thế này đó hả? Đây là lần đầu tiên đệ thấy đó, lợi hại thật đấy."
Tạ Liên vội nói: "Không không không, tuyệt đối không phải như vậy!" Đây cũng là lần đầu tiên y thấy cầu phúc mà làm nổ tung cả chuông cầu phúc! Chuyện này còn kỳ lạ hơn cả đánh trống kêu oan mà đập vỡ cả trống!
Thấy vẻ mặt y nặng nề, Tam Lang cười bảo: "Ca ca đừng lo, chuông hư rồi, nếu thích thì mua một cái mới là được."
Tạ Liên dở khóc dở cười. Vẻ mặt nghiêm trọng của y đâu phải vì chuyện đó? Tuy nói chuông cầu phúc quả thực rất đắt, đắt đến mức y phải dành dụm bao nhiêu năm mới đủ tiền mua được một cái, vậy mà vừa mua xong đã nổ tan tành. Y nói: "Chắc là sự cố, chỉ là sự cố thôi! Đệ chờ ta một lát, ta đi kiểm tra chút việc." Đoạn Tạ Liên tự nhốt mình vào căn phòng nhỏ, kết nối trận pháp thông linh trên Thiên Đình.
Nhiều ngày không đến, vừa vào trận đã thấy bên trong náo nhiệt hiếm có, mà còn không phải náo nhiệt vì bận rộn việc công, hình như mọi người đang chơi trò gì đó, hì hì ha hả cười rộn. Tạ Liên đang lấy làm lạ thì nghe Linh Văn hỏi: "Điện hạ về rồi à? Mấy ngày nay sống ở dưới đó thế nào?"
Tạ Liên nói: "Tốt lắm. Mọi người đang làm gì thế? Trông vui vẻ quá."
Linh Văn đáp: "Phong Sư đại nhân đã về, đang rải công đức, điện hạ không đi giành à?"
Mọi người xung quanh đều hô vang: "Phong Sư đại nhân vừa tròn hai tám!"
"Phong Sư đại nhân vừa tròn mười sáu!"
"Phong Sư đại nhân vừa tròn mười sáu!"
Ngay sau đó, lại là một loạt tiếng la hét đến khản cả giọng:
"Hai trăm công đức! Giành được rồi!"
"Sao lần này ta chỉ được có năm mươi công đức?"
"Một nghìn! Một nghìn công đức! Cảm ơn Phong Sư đại nhân! Ha ha ha ha ha ha..."
Tạ Liên ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Linh Văn giải thích: "Đó là Phong Sư đại nhân mới vừa về, đang phát công đức. Chỉ cần đọc một câu khẩu lệnh là có thể giành được một lượt. Điện hạ không muốn thử một chút sao?"
Đây chẳng phải là chuyện tiền từ trên trời rơi xuống sao? Tuy y chẳng quen biết gì với vị Phong Sư đại nhân đó, nhưng lập tức không chút do dự đọc lớn: "Phong Sư đại nhân vừa tròn hai tám!"
"Đinh đinh!" Một âm thanh vang lên bên tai, như tiếng đồng xu va chạm trong túi tiền. Y giành được một công đức.
Dù có hơi tiếc nuối vì chỉ được một công đức, nhưng cũng chẳng có thời gian chơi thêm nữa. Y liền hỏi: "Các vị có ai từng nghe đến 'Ải bán mạng' chưa?"
Lời này vừa thốt ra, trận Thông Linh đang rộn ràng bỗng chốc im re.
Y có chút buồn bực. Trước đây, mỗi lần y chia sẻ vài bài thơ ngắn hoặc phương thuốc bí truyền, mọi người yên lặng thì thôi, y không để bụng. Nhưng trong trận Thông Linh thường có các thần quan thảo luận công vụ, chẳng hạn như hỏi xem các vị có ai biết gì về con quỷ đó, dễ đối phó không? Các vị có ai có địa bàn ở đó, có thể giúp đỡ không? Lúc ấy mọi người cũng nêu ý kiến, có đề nghị thì cho đề nghị, không có đề nghị thì bảo: "Để ta rảnh sẽ giúp ngươi hỏi thử." Không lý gì vừa nghe y hỏi chuyện công vụ, cả đám lại lặng phắc như tờ thế này.
Bất chợt, có người hét lớn: "Phong Sư đại nhân lại phát thêm mười vạn công đức rồi!!!"
"Trời ơi! Mười vạn!!!"
Trận Thông Linh thoắt cái lại sôi nổi hẳn lên, các thần quan nhao nhao đi giành công đức. Y cảm thán rằng vị Phong Sư đại nhân đó quả là chơi sộp, định rời khỏi trận pháp thì bất ngờ Linh Văn gửi cho y một thông linh riêng.
Nàng hỏi: "Điện hạ, sao ngài đột nhiên lại hỏi chuyện này?"
Y đáp: "Cũng không có gì. Chỉ là quán mới của ta vừa khánh thành, đây là lời cầu phúc duy nhất mà ta nhận được gần đây. Chỗ đó có vấn đề gì sao?"
Linh Văn im lặng một lúc rồi nói: "Điện hạ, ta khuyên ngài nên bỏ qua lời cầu phúc này."
"Tại sao?"
Linh Văn đáp: "Ngài cũng không cần hỏi tại sao. Chắc ngài cũng đã nghe rồi đó. Đây chắc chắn là tự chuốc lấy phiền phức. Nếu ngài thực sự muốn nhận lời cầu phúc, vẫn còn nhiều cách khác, dây vào chỗ này làm gì cơ chứ?"
Sau khi rời khỏi trận Thông Linh, y trầm ngâm suy nghĩ.
Đêm đã khuya, thiếu niên kia ngồi trên khung cửa sổ của quán Bồ Tề, nửa người tắm trong ánh trăng. Nghe tiếng bước chân của y, hắn mới quay đầu lại, khẽ ngồi thẳng dậy, ánh mắt sáng lấp lánh như sao: "Ca ca, huynh xong việc rồi hả?"
_____________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com