QUYỂN 1. Chương 25. Cầm ô đỏ tâm lay động, chuông hộ hoa (2)
Chương 25. Cầm ô đỏ tâm lay động, chuông hộ hoa (2)
Nụ cười trên khoé miệng thiếu niên kia hơi nhạt dần. Tạ Liên thoáng nhìn hắn, nói: "Ý ngươi là đệ ấy hả? Đệ ấy không phải tà vật đâu."
Quốc sư Bán Nguyệt hơi do dự, có lẽ nghĩ rằng Tạ Liên đã bị lừa, nhỏ giọng nhắc nhở y: "Nhưng rõ ràng hắn như thế mà."
Tạ Liên dịu giọng nói: "Không sao, dẫu đệ ấy có là gì chăng nữa thì vẫn là bạn ta."
Một lúc lâu sau, Quốc sư Bán Nguyệt nói: "Cũng đúng. Ngươi tốt tính thật đó."
Tạ Liên nói: "Cảm ơn."
Bầu không khí bỗng chốc trở nên lúng túng vi diệu. Theo lý mà nói, lẽ ra vừa gặp là nhào vô đánh rồi chứ. Ai ngờ đối phương lại hoàn toàn không có ý định chiến đấu, mà hai bên lại khách sáo giới thiệu bản thân, rồi còn nói chuyện thân thiện quá trời. Thật là kỳ lạ.
Lúc này, từ phía trên vọng xuống giọng của một người: "Này! Dưới đó có ai không? Ta đếm đến ba, một hai ba, đếm xong rồi. Không có ai thì ta đi đây!"
Là Phù Dao. Tạ Liên dường như nghe thấy Tam Lang tặc lưỡi "chậc" một tiếng sau lưng, liền vội ngẩng đầu gọi to: "Đừng đi, đừng đi! Phù Dao, ngươi đừng đếm nhanh như vậy, ta biết ngươi cố ý! Ta đang ở dưới này! Mau giúp ta phá trận pháp, nếu không bọn ta không lên được đâu!"
Phù Dao ở trên miệng hố tội nhân nói: "Dưới đó ngoài huynh ra còn có gì nữa?"
Tạ Liên đáp: "Không tính ta thì còn nhiều lắm, hay tự ngươi xem đi."
Ngay lập tức, "ầm" một tiếng, châm một quả cầu lửa to, ném xuống dưới.
Trong chớp mắt, cả đáy hố tội nhân bị ánh lửa soi sáng như ban ngày, cuối cùng Tạ Liên cũng nhìn rõ nơi mình đang đứng.
Bao quanh y khắp bốn phương tám hướng là núi xác biển máu, vô số thi thể của binh sĩ Bán Nguyệt chất chồng, gương mặt và cánh tay đen sạm, áo giáp sáng như tuyết, máu màu đỏ tía.
Nơi Tạ Liên đang đứng là khoảng đất trống không có thi thể duy nhất dưới đáy hố tội nhân.
Hết thảy những điều này đều làm trong chớp mắt, giữa bóng tối, sau khi Tam Lang nhảy xuống!
Tạ Liên một lần nữa quay đầu, nhìn thiếu niên đứng bên cạnh.
Vừa rồi trong bóng tối, y thấp thoáng trông thấy Tam Lang dường như cao hơn một chút, vài điểm nhỏ nhặt cũng hơi khác, nhưng bây giờ, dưới ánh lửa sáng rực, đứng bên cạnh y vẫn là thiếu niên tuấn tú trước kia, hắn thấy y nhìn sang bèn khẽ mỉm cười.
Tạ Liên cúi đầu nhìn cổ tay và ủng của hắn, quả nhiên cũng giống như ban đầu, không hề điểm xuyết vật gì phát ra tiếng leng keng khe khẽ.
Quốc sư Bán Nguyệt đã bị cảnh tượng này làm cho choáng váng. Phù Dao hít sâu một hơi, hỏi: "Ai làm chuyện này?"
Sau khi phá trận pháp, Phù Dao cũng nhảy xuống. Tạ Liên nói: "Ngươi đó nha, bảo ngươi ở lại để chăm sóc mấy người kia, ngươi lại thả họ chạy tới đây. Làm việc ẩu tả quá đi mất."
Phù Dao phe phẩy trước mũi để xua bớt mùi tanh của máu, lãnh đạm đáp: "Hứ, người đã muốn chết thì tám con ngựa cũng không lôi về nổi. Mấy kẻ này là ai vậy?"
Tạ Liên đang định giới thiệu thì Khắc Ma đột ngột nhảy dựng lên. Gã nãy giờ nằm im không hé răng, giờ lại lấy hết sức lao đến tung chưởng về phía quốc sư Bán Nguyệt, quát: "Ngươi, thứ bán nước chết tiệt!!!"
Một đại hán to lớn tấn công một cô nương nhỏ nhắn, cảnh tượng này chắc chắn không thể xảy ra trước mắt Tạ Liên. Y lập tức vung tay vỗ một chưởng xuống, nói: "Bình tĩnh đã!"
Khắc Ma liền bị Tạ Liên chưởng ngất ngay tại chỗ. Đồng thời, Tạ Liên cảm thấy chân mình hơi nặng nặng. Ban đầu, y tưởng mình bị ám toán, nhưng khi cúi đầu nhìn xuống, lại thấy quốc sư Bán Nguyệt gần như ôm lấy chân y.
Tạ Liên vội nói: "Cô nương, ngươi cũng bình tĩnh đi, ôm chân ta cũng không có tác dụng gì đâu!"
Vừa nói, y vừa đưa tay định gỡ nàng ra, nhưng quốc sư lại càng ôm chặt hơn, còn lớn tiếng gọi: "Hoa tướng quân!"
Hai mắt Tạ Liên hơi mở to, nói: "Ngươi là...???"
Quốc sư Bán Nguyệt ôm chặt chân y, ngẩng mặt lên nhìn, đôi mắt đen láy lấp lánh lại giống như một chú cún con bị bỏ rơi. Tạ Liên buột miệng: "Là muội sao?"
Mọi người dưới hố đều ngẩn người ra. Phù Dao dùng dây Khốn Tiên trói Khắc Ma lại xong thì hỏi: "Huynh biết cô ta à?"
Tạ Liên không rảnh trả lời. Y ngồi xổm xuống, nắm vai quốc sư, nhìn thật kỹ mặt nàng một lượt.
Vừa rồi cách quá xa nên nhìn không rõ, cộng thêm dáng vẻ của thiếu nữ này cũng thay đổi sau khi trưởng thành, lại hơn hai trăm năm đã trôi qua, đủ thứ lý do khiến y không nhận ra ngay. Nhưng giờ nhìn lại, gương mặt ấy rõ ràng vẫn mang dáng dấp trong ký ức! Tạ Liên buột miệng: "Bán Nguyệt?"
Quốc sư vụt nắm lấy tay áo y, không ngờ lại có vẻ hơi kích động: "Là ta! Hoa tướng quân, huynh chưa chết ư!"
Tạ Liên nhất thời không nói nên lời, một lúc lâu sau mới đáp: "Đúng vậy. Ta chưa chết. Nhưng... ta thật sự không ngờ...Hoá ra muội lại là... quốc sư Bán Nguyệt sao?"
Tam Lang đứng bên cạnh, nét mặt vẫn bình thản, trong khi Phù Dao thẳng thừng ngắt lời họ: "Khoan đã! Tướng quân? Huynh làm tướng quân từ khi nào?"
Tạ Liên vẫn còn hơi ngơ ngác, đáp: "Ta không làm tướng quân, chỉ làm một hiệu úy."
Phù Dao càng kinh ngạc hơn: "Tướng quân? Hiệu úy? Khoan đã, huynh... chẳng lẽ ngôi mộ tướng quân kia là...?"
Tạ Liên nói: "Là mộ của ta."
"..."
Phù Dao gặng hỏi: "Chẳng phải huynh nói hai trăm năm trước huynh đến đây nhặt đồng nát à???"
Tạ Liên đáp: "Chuyện này... một lời khó nói hết. Ban đầu ta đúng là dự định như thế."
Chuyện là vào một ngày nào đó hồi hai trăm năm trước, bởi vài nguyên nhân nào đó, Ta Liên không sống nổi ở phương Đông nữa, bèn quyết định tạm tránh nơi đầu sóng ngọn gió, định băng qua Tần Lĩnh, đến miền Nam xông pha mở ra một thế giới gom đồng nát mới. Thế là y cầm la bàn, đi về phía Nam.
Y vừa đi vừa thắc mắc suốt, sao cứ cảm thấy phong cảnh dọc đường không đúng lắm nhỉ? Rõ ràng phải rợp bóng cây xanh, dân cư đông đúc, sao lại càng đi càng hoang vắng? Nghi ngờ thì nghi ngờ, y vẫn kiên trì đi tiếp, đến khi đi mãi đi mãi, tới sa mạc, bị gió táp, ăn cát đầy mồm, y mới phát hiện cái la bàn mình cầm đã hỏng từ đời tám hoánh nào.
Phương hướng mà nó chỉ suốt chặng đường này đều sai bét!
Chỉ sai hướng cũng đành chịu, ôm suy nghĩ "dù sao cũng đến rồi, tham quan phong cảnh đại mạc một chút vậy", Tạ Liên vẫn tiếp tục đi về phía trước, chỉ sửa đích đến thành Tây Bắc vào phút chót, cuối cùng đi một mạch tới biên giới, tạm trú tại vùng lân cận nước Bán Nguyệt.
Tạ Liên kể. "Ban đầu ta thật sự chỉ nhặt đồng nát ở gần đó. Nhưng vùng biên giới loạn lạc liên miên, thường có binh lính đào ngũ, quân đội bèn bắt người bừa bãi để bổ sung cho đủ."
Phù Dao hỏi: "Huynh bị bắt vào à?"
Tạ Liên nói: "Đúng là bị bắt. Nhưng dù sao làm gì cũng như nhau cả, làm lính thì làm lính thôi. Sau đó ta đánh đuổi bọn cướp vài lần, chẳng hiểu sao đã làm đến hiệu úy. Người nể mặt ta cũng gọi ta là tướng quân."
Phù Dao ngờ vực hỏi: "Nhưng sao nàng ta lại gọi huynh là Hoa tướng quân? Huynh đâu phải họ Hoa."
Ta Liên xua tay: "Không cần để ý chuyện đó, lúc ấy ta buột miệng lấy cái tên giả, hình như là Hoa Tạ."
Tam Lang nghe thấy cái tên này, vẻ mặt thoáng thay đổi, khóe miệng như có như không nhếch lên. Phù Dao thì nhỏ giọng nói: "Hoa quan võ thần Tạ Liên?"
Tạ Liên lúng túng nhìn hắn: "Ta chỉ thuận miệng đặt thôi, đừng để ý. Mà này, sao ngươi lại biết cái danh hiệu xưa lắc xưa lơ đó?"
Phù Dao liếc nhìn Bán Nguyệt quốc sư đang ngồi bên chân Tạ Liên, hỏi: "Thế huynh quen nàng ta bằng cách nào?"
Tạ Liên đáp: "Quen lúc ta đang nấu ăn."
Phù Dao nghe vậy, nét mặt hiện lên biểu cảm khó mà diễn tả được, vừa như muốn nôn mửa, vừa như muốn mắng chửi.
Lúc giáp mặt bọn cướp, Tạ Liên nhất định là binh sĩ dũng mãnh nhất, chẳng ai dám chắn trước mặt y, thậm chí không dám đứng cạnh y. Song vào lúc không có cướp, hình như ai cũng có thể sai bảo y.
Có hôm y tìm một mảng tường cát nhóm lửa, dùng mũ sắt của mình nấu cơm, nấu một hồi mùi thơm bay ra, khiến một binh sĩ nổi cáu chạy tới vung chân đá đổ thứ y nấu. Tạ Liên xót ruột đi nhặt mũ, vừa quay đầu liền nhìn thấy một đứa bé tóc tai bù xù mặt mũi nhem nhuốc ngồi xổm sau lưng y, bất chấp bỏng tay nhặt đống nát bét dưới đất lên ăn, khiến y sững sờ: "Đừng! Đợi đã, bạn nhỏ!"
Quả nhiên, bạn nhỏ kia ăn ngấu nghiến mấy cục đồ ăn nhặt dưới đất xong thì nôn khan một trận xé tim xé phổi, khóc òa lên, dọa cho Tạ Liên phải xách ngược nó chạy như điên, một hồi lâu sau mới dốc ra hết thứ đã ăn vào. Hết chuyện, y ngồi xổm xuống đất, lau mồ hôi: "Bạn nhỏ, ngươi không sao rồi chứ... Xin lỗi nhé, có điều ngươi tuyệt đối dùng nói cho cha mẹ biết chuyện này, lần sau đừng nhặt bừa đồ dưới đất ăn nữa... Gượm đã, muội lại làm gì thế?"
Đứa bé kia không ngờ lại rưng rưng nước mắt đi nhặt tiếp, còn muốn ăn nữa. Tạ Liên túm lấy nó mới phát hiện, bụng nó lép kẹp. "Sẽ không mách đâu... Sẽ không mách đâu... Muội không có cha mẹ..."
Con người đói đến mức độ này, thứ gì cũng ăn được. Buồn nôn đến phát khóc cũng phải ăn.
Tạ Liên hết cách, đành trở về lấy phần lương khô cuối cùng của mình cho nó. Rồi sau đó, y thường bắt gặp đứa bé kia núp trong chỗ tối gần đó nhìn trộm mình. Y suốt ngày bị nhìn chằm chằm, tắm cũng không dám tắm, phiền não dễ sợ luôn.
Đi hỏi một vòng mới biết, hóa ra đứa bé kia là do một người phụ nữ Bán Nguyệt và một người đàn ông Vĩnh An sinh ra. Tại vùng đất biên giới này, dân chúng hai nước căm ghét nhau, đôi vợ chồng khác dân tộc đó sống rất khó khăn, mấy năm trôi qua, người đàn ông Trung Nguyên kia thật sự không chịu đựng nổi cuộc sống này, bèn rời biên giới, trở về nước Vĩnh An trù phú hòa bình.
Tuy hai người thỏa thuận rồi mới xa nhau, nhưng không bao lâu sau, người phụ nữ Bán Nguyệt kia đã qua đời vì u uất. Đứa con gái sáu, bảy tuổi mà họ để lại không ai chăm sóc, lớn lên trong cảnh bữa đói bữa no. Đôi vợ chồng nọ bị người ta khinh bỉ, đứa con do họ sinh ra cũng bị người ta nhìn bằng nửa con mắt. Người dân Bán Nguyệt ai nấy thân hình cao to, nam nữ đều phải khỏe mạnh nhanh nhẹn mới được xem là đẹp, trong khi cô bé này vì là con lai dị tộc nên trông vô cùng loắt choắt ốm yếu giữa một đám trẻ con Bán Nguyệt, do đó từ bé thường bị bắt nạt, dần dần tính cách ngày càng u ám quái gở, trẻ con Bán Nguyệt đều không chơi với nó, nhưng nó vẫn được một vài đứa trẻ Trung Nguyên để ý đến.
Không ai nhớ được tên nó, chỉ gọi là "đứa trẻ Bán Nguyệt" hay "cô nhi Bán Nguyệt", thế là cái tên "Bán Nguyệt" ra đời.
Nó cứ lẽo đẽo theo sau Tạ Liên cả ngày, mà Tạ Liên thì cũng tiện thể chăm sóc qua loa. Khi rảnh rỗi, y dạy nó cách ngã vật ra đất, đánh nhau, thỉnh thoảng còn biểu diễn đập đá bằng ngực hay tay không chẻ gạch để làm nó vui, quan hệ hai người cũng khá thân thiết.
Nghe đến đây, Phù Dao ngắt lời: "Khoan khoan."
Tạ Liên hỏi: "Sao thế?"
Phù Dao hỏi: "Cô bé nhỏ như thế này mà huynh dạy cái gì cơ? Ngã vật ra đất, đánh nhau? Lại còn biểu diễn đập đá trên ngực, tay không chẻ gạch để mua vui cho cô bé? Sẽ vui lên thật à?"
Tạ Liên đáp: "Cái đó không quan trọng mà."
Phù Dao phản bác: "Sao lại không quan trọng? Huynh nhìn vẻ mặt u sầu của cô bé mà xem, ta thấy tất cả là do huynh đầu độc từ nhỏ đó!"
Bán Nguyệt liền nói: "Không đâu, muội rất vui. Sau đó ngày nào muội cũng luyện tay không chẻ gạch, nhưng vẫn không giỏi bằng Hoa tướng quân."
"..."
Phù Dao chẳng biết nói gì, chỉ lẩm bẩm: "Ta biết vì sao cô ấy nhận ra huynh rồi."
Chắc là vừa rồi thấy chiêu tách người bằng tay của Tạ Liên, đúng chiêu thức mà con bé đã thấy rất nhiều lần rồi!
Tam Lang bất ngờ hỏi: "Sau đó thì sao?"
Tạ Liên đáp: "Sau đó... thì gần giống với những gì nói trên bia đá ở mộ tướng quân."
Im lặng chốc lát, Tam Lang lên tiếng: "Trên bia đá nói huynh đã chết."
______________________________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com