Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

QUYỂN 2. Chương 70. Vĩnh viễn không quên (1)

Chương 70. Vĩnh viễn không quên, vĩnh viễn không quên (1)

Từ lúc tự xin hạ phàm đến giờ, gần một tháng Tạ Liên không chợp mắt, mệt mỏi bao ngày đổ dồn hết vào lúc này khiến y ngủ một mạch ba ngày liền. Ba ngày sau Tạ Liên mới tỉnh dậy, phát hiện bản thân đang nằm trong phòng, trên đầu là trần nhà nguy nga tráng lệ. Không ngờ lại là hoàng cung.

Phong Tín ở bên ngoài thử cung tên, nghe thấy động tĩnh liền chạy vào: "Điện hạ!"

Vết thương nơi ổ bụng Tạ Liên đã khép lại, y lập tức xuống giường. Câu đầu tiên Tạ Liên hỏi là: "Những người bị Lang Anh bắt đi sao rồi?"

Phong Tín đáp: "Yên tâm đi! Tất cả đều đã trở về an toàn, mấy ngày qua cũng không có quân địch xâm phạm. Huynh mau lên giường đi, còn chưa mang giày kìa."

Lúc này Tạ Liên mới yên tâm, ngồi lại trên giường, rồi chợt nhớ ra một chuyện, liền hỏi: "Đứa bé kia đâu rồi?"

Phong Tín hỏi lại: "Đứa nào?"

Mộ Tình cũng từ ngoài cửa bước vào, nói: "Huynh nói đến tên lính nhỏ đó à?"

Phong Tín tiếp lời: "À. Hôm đó chúng ta bị huynh làm cho sợ muốn chết, chẳng ai quan tâm đến nó, chắc là tự quay về đội rồi. Huynh hỏi nó làm gì?"

Tạ Liên đáp: "Đệ ấy rất giỏi đó! Mộ Tình, giúp ta tìm đệ ấy đi, ta cần đệ ấy giúp sức."

Tạ Liên là kẻ yêu thích người tài, nhất định phải đưa đến bên cạnh mình ngắm nghía mỗi ngày mới vui lòng. Mộ Tình vừa nghe đã hiểu ngay y lại phát bệnh cũ, bất đắc dĩ nói: "Nó trông nhiều lắm cũng chỉ mới mười bốn, mười lăm tuổi, có thể dùng làm gì chứ?"

Nhưng Tạ Liên lại bảo: "Các người không biết đấy thôi, thân thủ của đứa bé này rất khá, ta thấy đệ là nhân tài dùng đao xuất sắc. Nếu được dạy dỗ cẩn thận, lớn lên ắt sẽ là thiên tài tuyệt thế!"

Thấy y cứ mãi nhớ thương không dứt, Mộ Tình thoáng lộ vẻ lộ ra vẻ mặt hơi khó tả, ngẫm nghĩ chốc lát rồi nói: "Nói đến chuyện này, mấy ngày nay dù không có quân địch tấn công, nhưng chúng ta đã phát hiện ra một chuyện khác. Trước đó không phải đã nghi ngờ Vĩnh An nhận được viện trợ bên ngoài hay sao? Chúng ta đã âm thầm điều tra, quả nhiên có quốc gia khác đang ngầm hỗ trợ bọn họ, lén lút vận chuyển lương thực và binh giáp."

Phong Tín tức giận chửi: "Sớm biết ngay mà! Từng đó người lớn sống chen chúc ở vùng hoang dã thì làm sao có thể chỉ dựa vào ăn rau dại, vỏ cây mà trụ vững đến giờ chứ? Bọn chúng ngày thường giả bộ qua lại thân thiết, đến lúc quan trọng lại đục nước béo cò, muốn Tiên Lạc càng loạn càng tốt!"

Tiên Lạc của cải dồi dào, sản vật phong phú, sản xuất nhiều vàng bạc châu báu, khiến các nước lân cận thèm thuồng bao nhiêu năm nay nên Tạ Liên đã dự đoán được tình huống này từ trước, chỉ lắc đầu. Nhưng đây vẫn chưa phải điều khiến y đau đầu nhất.

Y trầm ngâm, nghiêm túc nói: "Nếu chỉ là các quốc gia khác giúp đỡ bọn họ thì cũng thôi đi. Nhưng ta e rằng còn có một thứ đáng sợ hơn cũng đang giúp bọn họ."

Y kể lại chuyện về kẻ mang mặt nạ nửa khóc nửa cười. Hai người còn lại nghe xong đều cảm thấy kỳ quái, chưa từng nghe nói đến thứ này bao giờ. Ba người cùng suy nghĩ nhưng vẫn không thể tìm ra manh mối. Cũng chẳng có ai hiểu rõ hơn để mà hỏi, bởi chính họ đã là thần tiên, đành phải tự nhắc nhở nhau nâng cao cảnh giác.

Có lẽ vì viện trợ bị Phong Tín và Mộ Tình âm thầm cắt đứt nên mấy tháng tiếp theo, quân phản loạn yên ắng một thời gian, kẻ áo trắng kỳ lạ kia cũng không xuất hiện nữa.

Vậy nên, ngoài những lần làm phép cầu mưa, Tạ Liên hiếm khi có dịp rời khỏi tiền tuyến, đi dạo trong hoàng thành, thư giãn đầu óc như bây giờ.

Chậm rãi bước dọc theo đường lớn Thần Võ, dọc đường y liên tục được người qua lại kính cẩn hành lễ, gọi một tiếng "Thái tử điện hạ", y chỉ mỉm cười khẽ gật đầu đáp lại. Y đi qua một cây cầu đá nhỏ, vén mấy cành liễu rủ bên cầu, ngắm nhìn cá chép đỏ vui thích quẩy đuôi, tung tăng bơi lội dưới dòng nước, thậm chí còn ngưỡng mộ.

Tiện tay xin một ít thức ăn cho cá từ một người qua đường, y thả từng viên xuống nước, nhìn đàn cá muôn màu tranh nhau cướp mồi, bỗng thấy thích thú, càng ném càng nhiều. Chẳng mấy chốc, số thức ăn trong tay đã hết sạch. Đang định tìm người xin thêm một ít, y đột nhiên cảm giác có ánh mắt đang dõi theo mình từ phía sau.

Quay đầu nhìn lại, nhưng chẳng thấy ai, y lấy làm lạ. Song không cảm nhận được sát ý hay ác ý nên cũng không để tâm. Y tiếp tục mượn thêm một ít thức ăn, tiếp tục cho cá ăn, thế nhưng chỉ một lúc sau, ánh mắt kia lại xuất hiện.

Lần này y đã có chuẩn bị, đột ngột quay người lại, quả nhiên bắt được ngay tại trận. Bên cạnh cầu, một cái bóng nhanh chóng lẩn sau thân cây liễu.

Tạ Liên vòng sang phía bên kia, nhẹ nhàng vỗ lên vai đối phương, cười nói: "Chào ngươi nhé! Có cần ta giúp gì không?"

Sau gốc cây là một thiếu niên.

Bị người khác bất ngờ vỗ vai từ phía sau, cậu ta y như con mèo bị giẫm trúng đuôi, suýt chút nữa thì nhảy lên cây. Vừa quay đầu lại, hai tay cậu đã lập tức bắt chéo che mặt, chỉ để lộ một con mắt đen láy từ ống tay áo chắp vá, lúng túng lắp bắp: "Điện... điện hạ! Ta không cố ý đâu."

Tạ Liên bật cười: "Ta làm đệ sợ à? Xin lỗi nhé. Nhưng mà, đệ là ai vậy? Sao lại trốn ở đây?"

Nhìn kỹ hơn, y phát hiện mặt cậu thiếu niên nọ quấn đầy băng vải, không khỏi ngạc nhiên nói: "Đệ là... đêm đó..."

Câu còn chưa dứt, những hình ảnh vụt qua trong đầu khiến mặt bỗng chốc đỏ bừng lên, y thấy hơi xấu hổ. Thiếu niên kia cũng cúi đầu, trông có vẻ hơi ngại ngùng.

Tạ Liên nhẹ hắng giọng, giả vờ như không có gì xảy ra, nói: "Thì ra là đệ. Ta vẫn luôn muốn tìm đệ nhưng nhiều việc quá nên quên mất. Hôm đó đệ về rồi có ổn không? Vết thương đã lành chưa?"

Thiếu niên nhỏ giọng đáp: "Điện hạ, ta không bị thương gì cả. Nhưng điện hạ à, còn huynh thì sao?"

Tạ Liên khoát tay, nói: "Ta cũng không sao cả."

Thiếu niên khẽ ngẩng đầu lên, nói: "Làm sao mà không sao được chứ? Điện hạ rõ ràng đã dùng kiếm..."

Tạ Liên cười nói: "Hôm đó ta dọa sợ đệ rồi sao? Thật ra không sao đâu, ta là thần, chút vết thương nhỏ ấy chẳng đáng gì cả, rất nhanh sẽ lành thôi."

Thiếu niên thấp giọng nói gì đó, nhưng Tạ Liên không nghe rõ, bèn hỏi: "Hửm, đệ nói gì hả?"

Thiếu niên lấy hết can đảm, nói: "Đêm đó... có phải vì ta gây rối, nên điện hạ mới làm vậy không...?"

Giọng cậu khẽ run, dường như cậu đã rất khó khăn chật vật để nói ra.

Tạ Liên ngẩn người, rồi lập tức đáp: "Không phải đâu mà. Chuyện đó không liên quan đến đệ cả, cho dù hôm đó đệ không có mặt, ta vẫn sẽ làm như vậy thôi. Đừng nghĩ nhiều nữa."

Y cười khẽ rồi nói tiếp: "Sao lại đứng thẳng đơ như vậy? Ta có định trách phạt đệ đâu."

Thiếu niên nọ quả thực đứng rất thẳng, thẳng đến mức trông như một tấm ván gỗ, đầu lại cúi gằm xuống không dám ngẩng lên, khiến Tạ Liên không nhịn được mà bật cười. Y nhét một nắm thức ăn cho cá vào tay cậu, nói: "Thế này đi, đệ giúp ta cho cá ăn nhé. Sau khi làm xong thì quên chuyện này đi."

Bị Tạ Liên kéo lên cầu, thiếu niên gần như suýt vấp ngã, như thể quên cả cách đi.

Tạ Liên ném vài viên thức ăn xuống nước, đột nhiên nhớ ra điều gì, hỏi: "Đúng rồi, sao đệ không ở trong quân doanh mà lại ở đây? Không phải lén trốn ra ngoài chơi đấy chứ?"

Thiếu niên nắm chặt nắm thức ăn trong tay như thể đó là một nắm châu báu quý giá, nghe vậy thì ngây người ra, nói: "Ta... ta không còn trong quân đội nữa."

Tạ Liên ngạc nhiên: "Hả? Sao lại không còn?"

Thiếu niên còn kinh ngạc hơn cả y, tròn mắt nhìn y, nói: "Ta... ta bị đuổi ra rồi. Điện hạ, huynh... huynh không biết sao?!"

Tạ Liên ngơ ngác: "Biết cái gì cơ?"

Rõ ràng y đã nói với Mộ Tình rằng đứa bé này là hạt giống tốt, cần phải sắp xếp cho đến nơi đến chốn, y muốn giữ thiếu niên này lại bên mình. Sao y dặn dò xong, cậu bé lại bị đuổi ra khỏi quân đội???

Thiếu niên vừa kích động vừa vui mừng, lắp bắp: "Điện hạ, hóa ra huynh thật sự không biết! Ta còn tưởng... ta còn tưởng..."

Tạ Liên càng nghe càng thấy lạ, đang định hỏi kỹ thì bỗng nhiên trên đường lớn Thần Võ vang lên một tiếng hét kinh hãi: "A——!!!"

Tạ Liên lập tức quay đầu nhìn, y thấy một người bụm mặt, lảo đảo xông về phía này.

Gã đàn ông cao to nọ phi nhanh như điên, va phải mấy người đi trên đường khiến họ bất mãn nhao nhao lên: "Làm cái gì thế hả!", "Trời nóng thế này, đi dập lửa hay sao mà chạy nhanh thế...","Lần đầu tiên thấy có người ra đường quên mang mắt đấy!"

Huyên náo một lúc, mấy người đều cười phá lên, cũng không thật sự tức giận. Nào ngờ gã cắm cúi đâm thẳng, đâm sầm vào một bức tường, máu văng tung tóe ngay tại chỗ!

Những người đi đường vốn đang đùa giỡn lập tức hét lên hoảng loạn. Tạ Liên buông thiếu niên kia ra, lao thẳng tới.

Gã đàn ông hình như đã hôn mê bất tỉnh, tóc tai rối tung che trước mặt, rất nhiều người vây xem một cách dè chừng. Tạ Liên còn chưa kịp đến gần thì gã bất ngờ nhảy dựng lên, la hét thảm thiết: "Tôi không chịu nồi nữa rồi! Giết! Giết! Ai đó mau đến giết tôi đi! Mau lên!"

Trong nhóm đi đường có vài người đàn ông không chịu nổi, lên tiếng bảo: "Thẳng điên nhà nào xổng ra đấy? Mau lôi về đi, mau lôi về đi..." Họ định tiến lên bắt lấy gã. Không ngờ vừa vây tới, nhìn thấy gương mặt gã điên xong, liền có vô số tiếng thét thất thanh vang lên, mọi người liên tục tránh ra thật xa: "Quái vật gì đây!!!"

Gã điên lại xông về phía họ, hét lên ầm ĩ: "Mau đánh chết tôi đi!!!"

Người nào người nấy sợ hết hồn, đúng lúc này Tạ Liên bước tới. Họ thấy thái tử điện hạ thì mừng như bắt được vàng, nhanh chóng trốn ra phía sau y. Tạ Liên lập tức tung cước đạp gã điên lăn mấy vòng, ngã chổng vó. Vài người chỉ chỉ xuống đất: "Thái tử điện hạ! Kẻ này... kẻ này... hắn có...hắn có!!!"

Không cần họ lên tiếng, Tạ Liên cũng đã trông thấy... Kẻ này... không ngờ gã lại có hai gương mặt. Chính xác là một gương mặt mọc trên một gương mặt khác. Gương mặt thứ hai của gã mọc chen chúc ở một bên gò má, to bằng bàn tay người lớn. Gã điên vẫn còn là một thanh niên trẻ, nhưng gương mặt kia lại giống hệt một lão già nhăn nheo, xấu xí vô cùng.

Tạ Liên kinh ngạc đến nỗi trong đầu chỉ nghĩ đến một câu: Quái vật gì thế này?!

Y lập tức nắm chặt bội kiếm bên hông rồi rút ra. Đây chính là thanh bảo kiếm Hồng Kính mà Quân Ngô đã tặng y. Từ lúc đụng phải gã áo trăng quái dị, y luôn mang kiếm theo bên mình để phòng khi dùng đến, nói không chừng ngày nào đó có thể nhìn thấy diện mạo thật của gã.

Lúc này vừa khéo có chỗ dùng, trường kiếm xuất vỏ, kiếm quang chói sáng hơn tuyết, thế nhưng khi cúi đầu nhìn, y thấy cảnh phản chiếu lên trên lưỡi kiếm không mảy may thay đổi. Vẫn là gã đàn ông kia, vẫn là hai gương mặt đáng sợ. Nói cách khác, kẻ điên này chẳng phải yêu ma quỷ quái gì cả, gã là con người!

Nhưng trên đời này thật sự có người mang dáng dấp như vậy sao? Nếu có người sinh ra đã thế, há sống được bao nhiêu năm trong hoàng thành Tiên Lạc mà không bị người ta bàn tán? Tạ Liên đang vô cùng nghi ngờ, đột nhiên một người đứng cạnh y run rẩy lắp bắp: "Hắn... sao hắn lại trở nên như thế này?"

Tạ Liên nghe vậy liền tra kiếm Hồng Kính vào vỏ, quay sang hỏi: "Ngươi biết gã? Trước đây mặt gã không như vậy ư?"

Mấy người đều thi nhau đáp: "Quen chứ, chúng tôi làm việc cùng nhau mà. Đương nhiên trước đây mặt hắn không như vậy rồi. Lúc trước, trên mặt hắn... làm gì có cái thứ kia!!!"

Người vây quanh càng lúc càng đông, gần như chặn kín cả con phố. Tạ Liên vừa truyền tin cho Phong Tín và Mộ Tình đến ngay lập tức, vừa giúp phân tán đám đông. Mọi người dù hiếu kỳ nhưng đối với Thái tử điện hạ vẫn luôn kính trọng, chỉ đành ngoan ngoãn rời đi. Lúc này, lại thấy có người đứng bên cạnh ấp a ấp úng, trông có vẻ do dự. Tạ Liên chủ động tiến đến hỏi: "Ngươi muốn nói gì sao?"

Thấy thái tử mở lời, người nọ lấy hết dũng khí, đáp: "Thái tử điện hạ, có một chuyện...Mấy ngày trước, lồng ngực tôi xuất hiện mấy cái lỗ, ba to hai nhỏ, chẳng có cảm giác gì, không đau không ngứa. Nhưng khi thấy vị huynh đệ này, trong lòng tôi hơi... hơi... cảm thấy lo lắng." 

Người nọ cười gượng gạo rồi phanh áo vạch ngực ra: "Ngài nhìn tôi xem... không có vấn đề gì chứ?"

Người nọ vừa cởi áo, đám đông lập tức im bặt. Lồng ngực hắn đâu chỉ có "mấy cái lỗ"? Rõ ràng là mặt người phụ nữ đã mơ hồ thành hình, có cả mắt mũi đầy đủ!

Người nọ cúi đầu nhìn, cũng cực kỳ hoảng sợ nói: "Sao lại thế này? Rõ ràng lúc trước vẫn chưa... chưa..." Sinh động như thật? Giống y như đúc? Dù dùng cụm từ nào nghe cũng kinh hãi thật sự!

Đám đông nhất loạt nổi da gà, người này kìm lòng không nỗi túm chặt lấy vạt áo Tạ Liên, gào to: "Xin điện hạ cứu tôi với!"

Ta Liên không kịp giải thích, vỗ vỗ vai người nọ, an ủi: "Không sao đâu, có ta ở đây. Ngươi cứ bình tĩnh trước đã."

Giọng điệu của y dịu dàng bình thản mà kiên định, nghiêm túc mà ung dung, người nọ tưởng rằng y đã có dự tính trong lòng, càng tin tưởng chút chuyện nhỏ này chẳng là gì với thái tử điện hạ, bèn yên tâm trấn tĩnh lại.

Nhưng thực tế, trong lòng Tạ Liên lại gợn sóng dữ dội. Không ngờ loại "mặt người" này lại phát triển theo thời gian! Hơn nữa không chỉ một người có triệu chứng này - tạm thời gọi nó là triệu chứng. Vậy phải chăng có thế đưa ra suy đoán rằng còn rất nhiều người cũng bị?

Phong Tín và Mộ Tình nhận được tin liền lập tức đến nơi. Dưới yêu cầu của Tạ Liên, tin tức được truyền đến hoàng cung, ra lệnh tìm kiếm trong toàn thành xem có ai xuất hiện triệu chứng tương tự không. 

Do thứ này quá mức kinh khủng, sau khi quốc vương nhận được tin thì vô cùng chú trọng, phái rất nhiều người đi tìm kiếm kỹ càng, hiệu suất cực cao. Đêm khuya cùng ngày đã xác định được: Toàn bộ Tiên Lạc hoàng thành đã có hơn mười mấy người xuất hiện khuôn mặt người trên thân thể một cách rõ ràng. Những người này, hoặc là thấy nhưng không để tâm, hoặc là "mặt người" xuất hiện ở nơi khó thấy, lại không đau ngứa gì nên không phát hiện được. Ngoài ra còn có hơn ba mươi người đã xuất hiện những vết lồi, lõm khá nông trên cơ thể, nghi là "mặt người" chưa thành hình.

Trong số hơn hai mươi người kia, phụ nữ và thiếu niên chiếm đa số. Khi đồng loạt được đưa tới trước mặt Tạ Liên, ai nấy đều bồn chồn lo lắng, hỏi han lẫn nhau, an ủi nhau vài câu. Tạ Liên vốn đang bàn giao công việc với người bên cạnh, thấy như vậy thì cảm thấy kỳ lạ, bèn hỏi: "Các ngươi quen nhau hết à?"

__________________________________________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com