Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

QUYỂN 2. Chương 71 + 72. Vĩnh viễn không quên (2 + 3)

Chương 71. Vĩnh viễn không quên, vĩnh viễn không quên (2)

Mộ Tình bận rộn cả đêm, liếc qua quyển sổ ghi chép rồi nói: "Bọn họ đều sống gần khu rừng Bất U ở ngoại vi hoàng thành, có lẽ vì ở gần nhau nên thường ngày vẫn qua lại."

Ở gần nhau, thường ngày có tiếp xúc?

Tạ Liên bỗng cảm thấy da đầu tê rần, lập tức nói: "Lập tức giải tán đám người quanh khu này! Cách ly toàn bộ người dân ở đây. Thứ này, rất có thể là có thể lây lan!"

"Có bệnh lạ, sẽ lây nhiễm." Sáu chữ này lan đi có tác dụng giải tán đám đông còn tốt hơn cả mệnh lệnh sơ tán hay điều quân đội. Mà đâu chỉ đám đông vây xem giải tán, phân nửa số cửa hàng trên phố xá đều trống rỗng. Tạ Liên dẫn theo hơn hai mươi người đến rừng Bất U, nơi một bộ phận dân đang sinh sống. Tất cả những quan viên và binh sĩ nghe theo lệnh điều động của Tạ Liên đến đây đều vũ trang đầy đủ, phòng hộ kỹ càng.

Nhưng khi bước vào trong rừng, Tạ Liên đã phát hiện có điều không ổn. Cánh rừng này có chút quen mắt, y dường như đã từng đến đây. Một linh cảm mơ hồ thôi thúc y tìm kiếm điều gì đó thì ngay lúc ấy, một mùi hôi thối khủng khiếp không thể diễn tả lan tới.

Thứ mùi này gần giống mùi xác chết thối rữa, nhưng ngột ngạt hơn nhiều, khiến người ta mới hít phải một chút đã muốn ngất đi ngay. Những người còn lại cũng ngửi thấy, lũ lượt tản ra, bịt mũi lấy tay quạt quạt: "Thứ gì ở bên đó vậy?", "Chuyện gì thế?"

Mùi đó bốc ra từ một mô đất nhô lên, mà mô đất kia dường như còn đang khẽ nhúc nhích.

Binh lính lập tức như đối mặt với kẻ địch, giương kiếm chắn trước mặt Tạ Liên, nhưng y lại nói: "Tất cả lùi lại!"

Đột nhiên mặt đất đùn cao lên, một thân hình to tướng lại căng trướng, phù nề xuất hiện trước mắt đám đông đang cầm đuốc.

Mùi hôi tanh tràn tới như bão tố, nhiều người nôn mửa ngay tại chỗ. Con ngươi của Tạ Liên cũng co lại.

Thứ kia đã hoàn toàn không thể dùng hai chữ "con người" để hình dung, bất cứ thứ gì khác cũng đều giống người hơn nó. Không ai có thể nhận ra rằng thi thể khổng lồ đến mức đáng sợ ấy, từng chỉ là một đứa trẻ gầy gò, yếu ớt!

Một cơn buồn nôn trào lên cổ họng Tạ Liên. Phong Tín và Mộ Tình cũng sững sờ: "Cái thứ gì vậy?!"

"..." Tạ Liên trầm giọng nói: "Đây là con trai của Lang Anh."

Khu rừng Bất U này, chính là nơi Lang Anh tự tay chôn xác đứa con trai mình.

Tạ Liên tung ra một tấm bùa, lửa bốc lên dữ dội. Ánh lửa ngút trời, khói cuộn dày đặc, ngay thời khắc ấy, trên công thành đăng xa truyền đến tiếng kèn lệnh thảm thiết, kêu tu tu như đòi mạng!

Ba người đồng thời ngẩng đầu lên nhìn, đây là tín hiệu báo quân địch tới xâm phạm. 

Trận chiến này, dù nhờ Tạ Liên trấn giữ mà một lần nữa giành thắng lợi, nhưng không một ai có cảm giác mừng chiến thắng.

"Bệnh lạ" đến bất thình lình, được người ta gọi là "dịch mặt người", lan truyền với tốc độ như vũ bão chẳng kịp trở tay khắp hoàng thành Tiên Lạc, khiến lòng người hoang mang.

Người bệnh đầu tiên xuất hiện giữa đường phố, hằng hà sa số dân chúng chứng kiến tận mắt, nên ngày từ đầu đã không giấu giếm nổi. Hơn nữa, dịch mặt người lây lan quá nhanh, chỉ vỏn vẹn sáu ngày ngắn ngủi đã có thêm hơn năm mươi người có dấu hiệu nghi nhiễm trên cơ thể.

Đồng thời, quân Vĩnh An cũng tấn công dồn dập hơn. Dưới sự tiến đánh từ nhiều phía, Tạ Liên gần như không có thời gian rảnh để đến Vĩnh An cầu mưa. Pháp lực và tinh lực vốn dĩ dùng cho việc này, giờ phân nửa đều tiêu hao ở khu cách ly của hoàng thành.

Bên trong rừng Bất U âm u lạnh lẽo dựng đầy lều trại và lán lớn. Tạ Liên đi xuyên qua giữa đám bệnh nhân la liệt dưới đất. Khu cách ly này ban đầu chỉ có hơn hai mươi người, giờ lên tới quy mô gần trăm người, càng ngày càng lớn. Hằng ngày, chỉ cần có thời gian Tạ Liên đều sẽ tới đây, dùng pháp lực làm giảm bớt triệu chứng đáng sợ trên người bệnh nhân. Dù chỉ có thể tạm thời xoa dịu, nhưng điều quan trọng hơn cả, chính là trấn an nỗi sợ hãi trong lòng họ. Nhưng chung quy không phải là trị tận gốc, cái người ta mong mỏi chính là y có thể chữa trị dứt điểm bệnh cho mình. 

Tạ Liên bước đi không ngừng, một thanh niên nằm dưới đất đột nhiên giơ tay tóm lấy vạt áo y, hỏi: "Điện hạ, tôi sẽ không chết đâu, phải không?"

Người này trông có chút quen mặt. Nhìn kỹ lại thì chẳng phải đây chính là người qua đường đã đưa cho y một chiếc ô mấy năm trước hay sao?

Hôm đó, Tạ Liên bất ngờ nghe tin Vĩnh An gặp đại hạn, lòng rối như tơ vò. Giữa lúc tâm trí rối bời lại được người lạ đưa ô trong mưa, hành động tốt đẹp ấy khiến y cảm kích vô cùng, ấn tượng sâu sắc, nên cũng mơ hồ nhớ được gương mặt người này. Y cúi người, nhẹ nhàng vỗ lên mu bàn tay của anh ta, nghiêm túc nói:  "Ta nhất định sẽ dốc hết sức ứng phó."

Chàng trai như được thắp lên hy vọng sống, ánh mắt lấp lánh mừng vui, liên tục nói "tốt quá", rồi lại nằm xuống.  Từ những ánh mắt tha thiết của những người này, hoàn toàn có thể thấy rằng họ cực kỳ tin tưởng Thái tử điện hạ là người không gì là không thể, Thái tử điện hạ nhất định sẽ làm được!

Đi hết một vòng quanh khu cách ly, Tạ Liên ngồi xuống bên đống lửa do Phong Tín và Mộ Tình nhóm lên. Phía xa xa, vài tạp dịch khiêng cáng rời đi, xì xào bàn tán mà chẳng hay Tạ Liên đã nghe thấy hết: "Đây là người thứ mấy rồi?"

"Không biết nữa, chắc cũng gần mười người rồi!"

Trên cáng là bệnh nhân qua đời trong rừng Bất U. Thật ra dịch mặt người rất khó gây chết người. Nhưng không chết còn đáng sợ hơn, không chết đồng nghĩa với việc cả đời sau đều phải sống chung với thứ quỷ quái đó, chỉ cần nghĩ thôi cũng khiến người ta mất đi dũng khí sinh tồn.

Đặc biệt là những cô gái trẻ coi trọng nhan sắc, nếu thứ quỷ quái mọc ở chỗ quan trọng như trên mặt, quá nửa họ sẽ lựa chọn cái chết.

Một người cảm thán: "Ôi! Bao giờ mới kết thúc đây!"

Người kia nói: "Thái tử điện hạ nhất định sẽ nghĩ ra cách giải quyết thôi, đừng lo."

Người ban đầu có chút oán trách nói: "Nhưng chẳng lẽ không thể nghĩ ra cách nhanh hơn được sao? Chúng ta sắp không chịu nổi nữa rồi. Ai... mà thôi mà thôi, ta không có ý oán trách gì đâu. Coi như ta chưa nói, chưa nói gì cả."

Hai người dần đi xa, Mộ Tình liếc nhìn Tạ Liên một cái, gảy nhẹ đống lửa, nói: "Lời dân thường thôi."

Tạ Liên làm sao so đo mấy câu than vãn đó, chỉ lắc đầu, vẫn chìm trong suy nghĩ. Lửa trại bập bùng lay động, một người đến ngồi cạnh y, là Phong Tín đã quay lại. Tạ Liên lập tức hỏi: "Thế nào rồi?"

Phong Tín đáp: "Quả nhiên người Vĩnh An đều khỏe mạnh cả, không ai mắc bệnh mặt người. Chắc chắn là do bọn họ giở trò!"

Việc này không ngoài dự liệu. Song điều Tạ Liên băn khoăn lúc này là: "Nếu nói bên Vĩnh An dùng lời nguyền để phá hoại hoàng thành, vậy cách tấn công hữu hiệu nhất phải là tấn công vào quân đội. Chỉ cần quân đội lụn bại thì có khác nào cổng thành đã rộng mở đâu? Nhưng trên thực tế, dịch mặt người lại không hể lây lan đến trong quân."

Không phải trong quân không có người mắc bệnh dịch mặt người, nhưng so ra mà nói, số lượng cực kỳ ít ỏi, không quá ba, bốn mống. Hơn nữa sau khi đưa đi cách ly, tình trạng lập tức được kiểm soát, không hề lan rộng. Phong Tín nói: "Cũng có thể bởi chúng cảm thấy dù có phá hoại quân đội, nhưng hễ huynh còn ở đây, phe ta cũng không thể nào bại được, nên chúng dứt khoát không đối phó với quân đội nữa mà nhắm thẳng vào dân thường."

Tạ Liên chau mày nói: "Mấy hôm nay ta cứ nghĩ mãi, rốt cuộc tại sao lại bị nhiễm bệnh."

Phong Tín nói: "Chẳng phải rõ như ban ngày ư? Ở gần nhau, tiếp xúc nhiều, ăn chung, uống chung, ngủ chung gì đó sẽ lây bệnh."

Tạ Liên day day ấn đường, bảo hắn: "Bề ngoài thì đúng là vậy, không sai. Có điều, nếu nói đến quân đội, vậy binh sĩ trong quân đều ăn chung, uống chung, ngủ chung, tiếp xúc gần còn nhiều hơn người bình thường, sao số lượng mắc bệnh lại ít như thế?"

Mộ Tình nhíu mày: "Ý huynh là, trong cùng một điều kiện nhưng thể chất khác nhau, sẽ có người lây bệnh, có người không. Điều huynh muốn hỏi là, rốt cuộc người như thế nào mới có thể chống chọi lại dịch mặt người đúng không."

Tạ Liên gật đầu: "Mộ Tình thật hiểu ta. Đúng là như vậy. Nếu có thể tìm ra điều này, chúng ta sẽ có cách ngàn chặn sự lây lan của dịch bệnh."

Mộ Tình gật đầu, nói: "Vậy thì chúng ta hãy thứ nghĩ ngược lại xem, người như thế nào sẽ càng dễ mắc bệnh mặt người hơn. Trong số những bệnh nhân ở rừng Bất U, kiếu người nào đông nhất?"

Mấy ngày gần đây, Tạ Liên đi đi lại lại vô số lần trong khu cách ly, nhằm mắt lại cũng có thể đoán ra, lập tức trả lời: "Phụ nữ, trẻ nhỏ, thiếu niên, người già và những thanh niên trẻ tuổi có vóc dáng không cao lớn cho lắm."

Phong Tín thắc mắc: "Lẽ nào những người yếu ớt sẽ dễ nhiễm bệnh? Có phải chúng ta nên xin quốc vương ra lệnh, kêu gọi toàn dân trong hoàng thành siêng năng rèn luyện thân thể?"

"..."

"..."

Dừng một lúc, Phong Tín lại tự thốt lên: "Không đúng!"

Hiển nhiên là không đúng. Bởi vì người đầu tiên mắc dịch mặt người xông ra đường Thần Võ là một gã đàn ông cường tráng. Đó là sự thật.

Xét trên mọi phương diện, những người bị lây nhiễm không có điểm nào quá khác biệt so với những người khác, từ ngoại hình, sức khỏe cho tới thân phận, tính cách đều vô cùng phong phú đa dạng, không thể tìm ra quy luật chung. Chẳng lẽ ai nhiễm ai không nhiễm thật sự chỉ là vấn đề số mệnh ư?

Tạ Liên lẩm bẩm: "Rốt cuộc các binh sĩ từng làm gì mới ngăn được sự lây nhiễm của dịch mặt người? Nói cách khác, có việc gì mà dân thường làm ít còn binh sĩ làm nhiều đây..."

Nói đến đây, hai mắt y bỗng trừng to, mặt tái mét, đứng phắt dậy, buột miệng: "Không thể nào!"

Phong Tín và Mộ Tình cũng lập tức đứng dậy, hỏi: "Sao vậy, điện hạ? Huynh nghĩ ra điều gì rồi sao?"

Tạ Liên đỡ trán, đi tới đi lui mấy bước, giơ tay nói: "Hai ngươi chờ chút, ta... có một suy đoán rất hoang đường. Chắc không phải thật đâu, nhưng ta vẫn muốn thử nghiệm một chút."

Mộ Tình hỏi: "Rốt cuộc là suy đoán như nào? Huynh muốn thử nghiệm ra sao? Có cần ta tìm người tới thử không?"

Tạ Liên lập tức gạt đi: "Không được, không thể để người sống thử. " 

Nghĩ một lúc, y nói: "Triệu tập hết tất cả những binh sĩ cùng ăn cùng ở với người mắc bệnh đến đây, ta có vài điều cần hỏi họ."

Phong Tín xoay người định thi hành mệnh lệnh của y, bỗng Tạ Liên lại bảo: "Khoan đã! Đêm khuya rồi, giờ đi hỏi sẽ gây ồn ào lớn, cũng không thể triệu tập quá nhiều người trong một lần, sẽ khiến người ta chú ý. Những lời ta muốn hỏi đều phải giữ bí mật, làm vậy sẽ không giấu được."

Phong Tín quay đầu hỏi: "Vậy phải làm sao? Dẫn từng người đến chỗ huynh hỏi riêng à?"

Tạ Liên đáp: "Đành vậy. Trước tiên, mai đưa các binh sĩ tiếp xúc gần với những người đó đến phòng ta, lần lượt từng người một, không được để ai trong họ biết nhiều người khác cũng bị xét hỏi, ngươi nhớ phải ra lệnh cho họ tuyệt đối không được nói cho bất kỳ ai. Nếu không..."

Y hít một hơi, thở dài: "Thôi vậy, ngươi cứ uy hiếp họ, bảo là nếu tiết lộ thông tin sẽ giết ngay tức khắc không cần luận tội. Càng ác càng tốt."

Mộ Tình: "Hỏi từng người một, vậy phải hỏi đến bao giờ?"

Tạ Liên đáp: "Cho dù có mất bao lâu cũng phải hỏi, hỏi thêm một người thì chắc chắn thêm một phần. Chuyện này... ta nhất định sẽ làm rõ, tuyệt đối không thể sai sót dù chỉ là một chút."

Những ngày sau đó, Tạ Liên đích thân thẩm vấn hơn ba trăm binh lính.

Mỗi khi hỏi xong một người, lòng y lại trĩu nặng thêm một phần. Sau khi mọi việc hoàn tất, Phong Tín và Mộ Tình bước vào phòng, thấy sắc mặt y khó coi, im lặng không nói, cả hai cũng thoáng do dự. Mộ Tình cất tiếng: "Điện hạ, huynh đã điều tra ra điều gì rồi sao?"

Tạ Liên khẽ gật đầu: "Ta đã hỏi ra được rồi."

Mộ Tình dò xét hỏi tiếp: "Vậy...?"

Tạ Liên nói: "Ta cũng đã biết, rốt cuộc là người như thế nào mới bị lây nhiễm, và người như thế nào thì không."

Tuy nói là vậy, nhưng trên mặt Tạ Liên chẳng hề có vẻ hân hoan vì cuối cùng cũng phát hiện được sự thật, Phong Tín và Mộ Tình cũng có cảm giác mọi chuyện không hề đơn giản như vậy. Nếu Tạ Liên không chủ động nói ra, họ là thuộc hạ cũng sẽ không hỏi nhiều, tâm trạng cả hai cùng chùng xuống.

Phong Tín nói: "Sắc mặt của huynh tệ quá rồi, uống chút nước đi đã."

Đúng lúc đó, xa xa có người gào lên: "Điện hạ cứu tôi với!"

Tạ Liên vừa nhận lấy bát nước Phong Tín đưa, mới uống một ngụm liền bị sặc, chưa kịp thở đã lao ngay về phía tiếng hét.

Người đang kêu chính là chàng thanh niên tặng ô cho y ngày hôm ấy. Do Tạ Liên hết mực ân cần với người này nên cậu ta cũng hăng hái hô cứu mạng hơn hẳn. Ban đầu chàng trai mọc mặt người ở đầu gối, Tạ Liên làm phép chế ngự, không cho dịch độc lan rộng, nhờ vậy trên người cậu ta chỉ có chân trái xuất hiện mặt người. Lúc này cậu ta đang đá như điên vào chiếc chân đó, đau chết đi sống lại.

Tạ Liên giữ cậu ta, an ủi: "Đừng động đậy, ta đến rồi đây!"

Chàng thanh niên hết sức sợ hãi, túm chặt lấy y, nói: "Điện hạ! Điện hạ, xin hãy cứu tôi! Vừa nãy tôi thấy chân ngứa lắm, giống như bị cỏ chọc vào, sau đó tôi... tôi cúi đầu nhìn.... nhìn thấy những thứ... miệng của chúng hết đóng lại mở, còn động... động đậy nữa ấy! Chúng đang ăn cỏ!!! Chúng là vật sống!!!"

Tạ Liên rợn tóc gáy tức thì. Y cúi đầu nhìn, quả nhiên trên chân trái của chàng thanh niên chi chít mấy chục cái mặt người, một số còn ngậm cây cỏ trong mồm, số khác lại nhai nhai nuốt nuốt như đói như khát!

Nhiều bệnh nhân la hét ầm ĩ, đám đông hỗn loạn không thôi, Phong Tín, Mộ Tình và chúng binh sĩ cố hết sức áp chế mới không xảy ra bạo loạn. Tạ Liên dùng một tay ghì chặt chàng trai, hỏi người bên cạnh: "Cái chân này của cậu ta còn cử động được không?"

Những người trông nom bệnh nhân trong rừng Bất U đều phải võ trang đầy đủ, dùng băng vải và áo choàng bọc kín toàn thân, không để hở chỗ nào. Một người đang làm việc bên cạnh đáp lời, nghe giọng có vẻ là thiếu niên: "Điện hạ! Không được đâu ạ! Chân người này đã tàn phế, bên trong chẳng biết mọc thứ gì nặng như rót chì, không sao kéo nổi. Hơn nữa dịch độc liên tục lan dần lên trên, sắp vượt khỏi cái chân này khuếch tán đến ngang eo rồi."

________________________

Chương 72. Vĩnh viễn không quên, vĩnh viễn không quên (3)

Tạ Liên đã dốc hết sức làm phép chữa trị, nhưng chân của chàng thanh niên chỉ có thể nói đã "đến giai đoạn cuối", gần như mất luôn cảm giác. Lúc này, một đại phu khẽ nói: "Điện hạ, theo tôi thấy, cách duy nhất có thể thử bây giờ là cắt bỏ chỗ mọc mặt người xem có thể ngăn chặn sự lây lan không..."

Tạ Liên thầm nghĩ, cũng chỉ còn cách này thôi, y bèn nói: "Vậy hãy cắt bỏ đi!"

Chàng thanh niên vội vàng hét lên: "Đừng mà!" Đời này cậu ta sợ nhất phải cắt chân, nhưng lại không dám ôm lấy cái chân đã dị dạng của mình, vô cùng thống khổ: "Chân của tôi còn chưa tàn phế! Biết đâu có thể khá lên... Điện hạ! Ngài... ngài không còn cách nào khác cứu tôi sao?"

Tạ Liên không còn muốn nói những lời như "Ta sẽ cố gắng hết sức" nữa, trước mắt đen kịt, y đáp: "Xin lỗi, ta không còn cách nào."

Đúng lúc này, một khuôn mặt người mọc trên chân bỗng như cũng cảm thấy cảnh tượng trước mắt ầm ĩ phiền phức, đột nhiên ngừng nhai, há miệng thét lên.

Thứ quái quỷ này lại còn biết gào thét!!!

Tuy rất yếu ớt, song có thể chắc chắn đó là giọng phát ra từ chiếc chân kia. Chàng thanh niên cũng hét toáng lên, suýt nữa ngất xỉu vì sợ. Cậu ta ôm chặt lấy Tạ Liên, luôn miệng nói: "Điện hạ cứu tôi với! Cứu tôi!" Cùng lúc đó, chỗ chân sát eo cậu ta mọc thêm ba cái hố lõm xuống. Đại phu hoảng hốt: "Điện hạ, lan rộng rồi, lan ra rồi! Dịch độc sắp lan ra khỏi chân rồi!"

Hao tốn thêm bao nhiêu pháp lực đi nữa, cuối cùng Tạ Liên vẫn chẳng thể khống chế được bệnh tình của chàng trai này. Thấy thứ đáng sợ kia sắp lan ra khắp người, mà một khi lan rộng thì không thể cứu vãn được nữa, chẳng lẽ lại ngồi chờ chết?

Tạ Liên cắn răng, bảo: "Ta hỏi cậu, một lời thôi, cậu còn cần cái chân này nữa không?"

Chàng trai thở hổn hển, sợ đến mức hai mắt vô hồn, gần như mất trí, vừa như gật đầu nhưng cũng như đang lắc đầu. Còn những hình mặt người trên chân trái cậu ta bắt đầu đua nhau la hét, như đang chào mừng "đồng bọn" mới đến. Thậm chí có thể nhìn thấy biểu cảm vui sướng của chúng giữa những tiếng ê a, cùng với những chiếc lưỡi nhỏ đỏ tươi đang run rẩy. Thật khó tưởng tượng chuyện gì đã xảy ra bên trong chân trái của chàng trai ấy khi nó trở thành chỗ ký sinh của những thứ kia. Không thể trì hoãn thêm! Tạ Liên nói với đại phu: "Cắt chân cho cậu ta đi!"

Nhưng đại phu lại xua tay từ chối: "Xin điện hạ thứ tội! Tôi cũng không chắc chắn, tôi không dám xuống đao ở đây! Lỡ như cắt rồi vẫn không ổn... thôi đừng mạo hiểm thì hơn!" Hắn thầm mắng bản thân đang yên đang lành lại lắm chuyện, làm người không nên quá nổi bật, suýt nữa thì vớ phải nhiệm vụ đáng sợ! Còn chàng trai thì thào: "Xin điện hạ cứu tôi, cứu tôi với!" Nhưng lúc này đầu óc Tạ Liên đã trống rỗng, trong lòng cũng xuất hiện tiếng thì thào đầy tuyệt vọng: "... Ai đến cứu ta với...!"

Xung quanh ồn ào huyên náo, la hét đủ kiểu. Đống mặt người nho nhỏ cũng đang đua nhau hét lên, trong nháy mắt Tạ Liên có cảm giác như thể mình đang thấy địa ngục.

Dường như y đang nhìn chằm chằm địa ngục đó, nhưng cũng như chẳng nhìn gì hết, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, y mở to đôi mắt, giơ tay...

Tay nâng kiếm chém xuống, máu tươi tuôn trào.

"A á á á á..."

Chàng thanh niên kia vốn đã nửa tỉnh nửa mê, khi bị Tạ Liên chém đứt chân trái, cậu ta đột nhiên tỉnh lại, gào loạn lên: "Chân của tôi! Chân của tôi!"

Tạ Liên quỳ giữa vũng máu, máu tươi loang lổ hết bộ quần áo trắng tinh, y cố gắng ghì chặt chàng trai, bảo: "Đừng lộn xộn! Đại phu, mau cầu máu cho cậu ấy đi!"

Mấy vị y sư cuống cuồng tay chân, Mộ Tình không nhìn nổi nữa, liền quát: "Tránh ra hết đi!" rồi tự mình tiến lên. Động tác của hắn vừa bình tĩnh vừa thuần thục hơn hẳn đám người kia.

Còn về cái chân bị cắt, nó nằm chỏng chơ trên mặt đất, bất thình lình, nó khẽ co lại, không ngờ tách khỏi cơ thể rồi mà nó vẫn co giật nhúc nhích được, hệt như vật sống. Tạ Liên vung tay, ngọn lửa lớn bùng cháy, cái chân đó bị đốt thành tro tàn đen kịt dưới ánh lửa rừng rực. Thanh niên nọ hét lên: "Chân của tôi!"

Tạ Liên kiểm tra phía sườn co chàng trai, thấy mặt người không lan tiếp nữa, hai mắt sáng rực, vui mừng nói: "Tốt rồi! Nó đã dừng, không lan rộng ra nữa!"

Lúc này chàng trai mới ngừng khóc, mở to mắt bảo: "Thật sao? Khỏi thật rồi sao?"

Đám đông đồng loạt hít một hơi lạnh, ai nấy đều toan chồm dậy. Do dự một lúc, có người hét lớn: "Điện hạ, cầu xin ngài chữa giúp tôi luôn với!"

Bất chợt xa xa truyền tới giọng nói của một thiếu niên: "Mọi người đừng nhốn nháo nữa! Chắc gì đã khỏi, nhỡ đâu qua một thời gian nữa hắn tái phát thì sao?"

Có lời nhắc nhở này, Tạ Liên cũng bình tĩnh lại, y nói: "Đúng vậy. Giờ vẫn chưa chắc chắn, còn cần quan sát thêm."

Có người sợ hãi thở than: "Còn phải quan sát bao lâu chứ... Không đợi nổi nữa rồi. Còn đợi nữa... đợi nữa thì thứ này sẽ mọc đến tận mặt tôi mất!" Có người đánh liều bảo: "Tôi bằng lòng mạo hiểm một phen!" Chẳng bao lâu sau, cả trăm người trong rừng Bất U đều ầm ĩ om sòm: "Điện hạ, cầu xin ngài giúp chúng tôi giải thoát khổ nạn!"

Đám đông lũ lượt quỳ lạy Tạ Liên, y bị vây ở giữa, tuy khó xử nhưng không dám nề hà, bèn nói: "Xin các vị hãy đứng dậy trước đã. Nếu một thời gian nữa người này không tái phát, ta nhất định sẽ dốc hết sức cứu mọi người...."

Sau khi đưa ra hàng loạt lời hứa hẹn, vất vả lắm mới trấn an được đám người và các bệnh nhân, Tạ Liên cũng được Phong Tín và Mộ Tình đỡ sang một bên ngồi xuống. Mộ Tình hạ giọng nói: "Sao huynh lại cắt phẳng chân của người ta thế? Chuyện như thế này không nên do huynh quyết định. Nhỡ đâu huynh cắt chân hắn nhưng vẫn vô ích, đến lúc đó người hắn hận chính là huynh đấy!"

Tim Tạ Liên vẫn đang đập thình thịch, y cắm một tay vào mái tóc dài đẫm mồ hôi lạnh, giọng nói khàn khàn: "... Tình huống khi ấy khó có thể đợi chờ, cậu ta không trả lời ta, đại phu không dám xuống tay, mà cũng đâu thể đứng nhìn dịch bệnh lây lan, nên phải có một người đứng ra quyết định xem phải làm thế nào. Ta thật sự..."

Y cũng chưa từng thấy cảnh tượng như vậy. Y thật sự đã bị dọa sợ.

Phong Tín hiếm khi tỏ vẻ âu sầu, hắn nói: "Điện hạ, ta thấy huynh nên đi nghỉ thôi. Sắc mặt huynh tái lắm rồi, chỗ này để bọn ta lo liệu..."

Tạ Liên chẳng buồn nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Đúng lúc đó, trong rừng lại vang lên tiếng khóc la, Phong Tín và Mộ Tình lập tức qua xem thử, Tạ Liên ngồi ngây người chốc lát rồi cũng chịu nằm xuống đất.

Nếu là trước đây, không có người dựng sẵn trướng bồng, đặt một chiếc giường khảm ngà voi, chẳng đời nào y chịu nằm trên đất bùn chốn hoang dã như thế này. Nhưng giờ đây y chẳng còn hơi sức đâu băn khoăn những chuyện vớ vẩn đó, ngay cả cát bụi và vết máu trên quần áo còn chưa phủi sạch, y cứ để mặt mũi lấm lem mà ngả đầu ngủ thiếp đi.

Không biết qua bao lâu, Tạ Liên mơ màng nghe thấy hai thị vệ đang gọi, y giật mình choàng tỉnh, xoay người bật dậy, cảm thấy có thứ gì đó trượt từ trên người xuống.

Tạ Liên cúi đầu nhìn, hóa ra là một tấm chăn rách có vết vá, chẳng biết ai đã đắp cho y lúc ngủ nữa. Tạ Liên xoa ấn đường, nói với Phong Tín: "Ngươi còn có thứ này à? Lần sau mang cho bệnh nhân đi. Họ cần hơn ta!"

Phong Tín nghe vậy sửng sốt: "Hả? Huynh bảo sao cơ? Cái chăn này á? Không phải ta đắp cho huynh đâu. Lúc ta quay lại thì nó đã ở đó rồi."

Tạ Liên quay đầu hỏi: "Mộ Tình à?"

Mộ Tình đáp: "Cũng không phải ta. Chắc là tín đồ nào ở trong khu cách ly mang cho huynh đấy!"

Tạ Liên nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy bóng dáng nào đáng chú ý, y lắc đầu, thầm nghĩ: "Không ngờ có người đến gần mà mình không hề hay biết, tình trạng này đúng là quá tệ." 

Y gấp gọn chăn rồi đặt xuống đất, đứng dậy nói: "Lại có chiến sự rồi phải không? Đi thôi."

Y rời đi với nỗi lo lắng trong lòng. Chẳng bao lâu sau, chuyện y lo lắng đã xảy ra rồi.

Chỉ sau vỏn vẹn hai ngày, khi Tạ Liên trở vào rừng Bất U, một đại phu báo với y: Ban đêm, có mười mấy bệnh nhân bất chấp lời nhắc nhỏ mà lén lút bò dậy, có người đốt vết thương, có người lấy dao cắt thịt. Còn có một số người không làm đúng phương pháp, mất máu quá nhiều nhưng sợ bị phát hiện nên trốn vào chăn không dám ho he, cuối cùng chết trong im lặng.

Ta Liên vừa rời khỏi chiến trường đã hay tin dữ. Đứng giữa cả trăm người, nhìn những bệnh nhân máu me đầm đìa, không ngừng kêu khóc vì đau đớn trên đất, cuối cùng y cũng nổi giận: "Sao các ngươi không chịu nghe lời khuyên vậy? Ta đã nói còn chưa biết cách này có loại bỏ tận gốc mầm bệnh hay không rồi mà? Sao lại làm bừa thế chứ!"

Đây là lần đầu tiên y nổi giận trước mặt nhiều tín đồ như vậy, đám đông đều cúi đầu im lặng, câm như hến.

Sau khi nổi giận, Tạ Liên lại thở dài, tự trách mình không nên như vậy, dù sao bọn họ cũng chỉ là vì muốn sống mà thôi. Y đang định dịu giọng lại thì đột nhiên có người lên tiếng: "Thái tử điện hạ, ngài cũng đâu cần nổi nóng đến vậy. Ai mà muốn tự hại bản thân chứ? Nhưng mà ngài không cứu được chúng tôi, thì chúng tôi đành phải tự cứu lấy mình thôi. Ngài chẳng phải luôn tỏ ra từ bi thương xót thiên hạ sao? Giờ thì lộ rõ bản chất rồi đó."

Người đó nói giọng châm chọc, Phong Tín lập tức quát lớn: "Kẻ nào nói bậy bạ đó?!" Nhưng kẻ kia vừa nói xong liền co đầu rút cổ, không tài nào xác định được là ai.

Khi nãy Tạ Liên sôi máu nóng, nhưng lúc này lại như rơi vào hầm băng. Cả đời y chưa từng bị người ta dùng lời như thế đâm trúng tim. Trong lòng có cả ngàn vạn điều muốn nói, nhưng cuối cùng lại chẳng thể thốt ra một câu nào, bởi vì y biết, suy cho cùng, là vì y không thể tìm ra cách chữa khỏi dịch mặt người!

Y đứng im lặng một hồi, rồi đột nhiên xoay người rời đi. Phong Tín và Mộ Tình vội vàng gọi với theo từ phía sau: "Điện hạ! Huynh định đi đâu vậy?!"

Giữa đám đông bỗng chốc náo loạn, hình như có hộ sĩ nhỏ nào đó vô có đấm đá các bệnh nhân túi bụi, dẫn đến một trận ẩu đả lộn xộn. Phong Tín và Mộ Tình đành phải quay sang lo việc bên đó.

Còn Tạ Liên thì mang theo sát khí ngút trời, lao thẳng về hướng núi Dữ Quân.

Mỗi bước chân của y đều phóng ra vài trượng, chẳng bao lâu đã đến khu rừng nơi hôm đó từng chạm trán với quái nhân áo trắng.

Đôi mắt Tạ Liên đỏ ngầu, gầm lên: "Ra đây!!! Ta biết ngươi đang ở đây, cút ra đây cho ta!!!"

Sau lưng vang lên một tràng cười quái dị. Tạ Liên quay phắt lại, cái thứ ngồi trên cây, nhìn xuống y, chẳng phải chính là gã quái nhân áo trắng mặt nửa khóc nửa cười kia sao?

Vừa nhìn thấy gã, Tạ Liên liền mất hết lý trí, bay người xông tới. Quái nhân ấy lại chẳng né tránh. Tạ Liên bóp chặt lấy cổ gã, giơ tay định giật mặt nạ xuống nhưng chiếc mặt nạ nửa khóc nửa cười kia như thể mọc liền trên mặt, giật mãi cũng không rơi.

Gã quái nhân áo trắng dường như thấy Tạ Liên nổi giận như vậy rất thú vị, cười ha hả, cười xong còn thở dài: "Thái tử điện hạ à, dù ngươi có đấu tranh thế nào cũng vô ích thôi! Ngươi cứ giãy dụa đi. Dù sao thì ngươi thua chắc rồi! Nước Tiên Lạc cũng tiêu đời rồi!"

Tạ Liên giận đến cực điểm, tung một đấm đập lệch mặt gã qua một bên, quát: "Câm miệng! Ta hỏi ngươi, dịch mặt người rốt cuộc là thứ gì? Những khuôn mặt kia là cái gì? Làm sao ngươi tạo ra được?!"

Dù là đang đánh người, y cũng chưa từng thô bạo đến mức này. Đầu gã áo trắng bị đánh lệch qua rồi lại tự xoay về, gã cười nói:

"Ngươi chẳng phải đã đoán ra rồi sao?"

Tạ Liên cần là lời xác nhận. Quái nhân cũng cho y câu trả lời: "Ngươi đoán đúng rồi. Những khuôn mặt kia, tất cả đều là oán linh của người Vĩnh An."

Quả nhiên!

Lũ binh lính Vĩnh An mang đầy thù hận và sát ý với hoàng thành này, trong khi cha mẹ, vợ con của họ đã chết sạch từ lâu giữa ban ngày. Những oán hồn ấy mờ mịt không nơi nương tựa, lại bị oán hận của người thân còn sống ảnh hưởng, nên bị thúc đẩy ký sinh trên da thịt người sống, tranh đoạt sinh khí của họ.

Còn thi thể trẻ sơ sinh mà Lang Anh chôn trong hoàng thành trước đó, chính là mồi dẫn của lời nguyền. Bởi vậy, chỉ có người Vĩnh An là không bị lây nhiễm dịch mặt người vì những oán hồn ấy đương nhiên sẽ không làm hại người thân của mình rồi.

Tạ Liên quát: "Ngươi rốt cuộc là thứ gì?"

Gã áo trắng đáp với giọng nhẹ nhàng: "Ta là thứ mà chính ngươi đã mang tới đấy."

"Cái gì?!"

Kẻ áo trắng nói tiếp:  "Không ai từng dạy ngươi sao? Trên đời này, vận mệnh tốt hay xấu đều đã có định số. Ngươi vươn tay làm loạn bàn cờ, thì nhất định sẽ có một bàn tay khác đưa những quân cờ ngươi làm lệch về lại đúng chỗ. Ta chính là bàn tay đó! Từ xưa đến nay, thiên thần giáng trần chưa từng có kết cục tốt đẹp, lẽ nào ngươi không biết sao?"

Tạ Liên trở tay tát mạnh một cái, giận dữ quát:   "Ta không bảo ngươi nói mấy lời đó, câm miệng! Câm miệng! CÂM MIỆNG!!!"

Y vốn không giỏi mắng chửi, khuôn mặt đỏ bừng mà cũng không thể thốt ra những lời cay nghiệt đủ để trút hết cơn thù hận trong lòng, chỉ biết lặp lại một câu duy nhất. Nhưng gã áo trắng lại bật cười, như thể thấy bộ dạng thất thố của Tạ Liên là chuyện vô cùng thú vị, vì thế Tạ Liên càng giận, gã nói càng nhẹ nhàng: "Ngươi thật sự muốn ta câm miệng sao? Được thôi, được thôi, ta câm miệng vậy. Nhưng mà... thật ra, vẫn còn một cách có thể giúp các ngươi xoay chuyển cục diện, chỉ là xem ngươi có dám làm hay không thôi."

Câu cuối cùng đầy ẩn ý. Gã đang ngấm ngầm ám chỉ: có cách, nhưng cái giá phải trả sẽ rất nặng nề.

Tạ Liên lạnh lùng nói:   "Ngươi muốn ta làm gì thì nói thẳng ra, đừng dài dòng vô ích!"

Gã áo trắng nói:  "Ngươi lại gần đây một chút, ta sẽ nói cho."

Tạ Liên gật đầu: "Được."  

Y cúi xuống: "Ngươi nói đi."

Gã áo trắng thì thầm một tràng vào tai y bằng giọng rất nhỏ. Tạ Liên vừa nghe được một đoạn, không nhịn được nữa liền tát thêm một cái, quát lớn:  "Ta không bảo ngươi nói cái đó! Ta cần là cách hóa giải dịch mặt người, không phải là cách tạo ra dịch mặt người!!!"

_________________________________________________



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com