QUYỂN 2. Chương 73. Vĩnh viễn không quên (4)
Chương 73. Vĩnh viễn không quên, vĩnh viễn không quên (4)
Gã áo trắng lại nói: "Ta đã nói rồi, đây chính là cách, chỉ xem ngươi có chịu làm hay không thôi. Người Vĩnh An oán hận người Tiên Lạc, chẳng lẽ Tiên Lạc lại không oán hận Vĩnh An sao?"
Tuy gã đeo mặt nạ, nhưng không hiểu sao lại khiến người ta cảm thấy ánh mắt sau mặt nạ ấy đang phát sáng. Hô hấp của Tạ Liên hơi khựng lại, gã áo trắng lại nói: "Ngươi đã biết cách tạo ra lời nguyền thì cũng có thể dùng cùng một cách, lấy oán trả oán, lấy máu trả máu, tạo ra dịch mặt người chỉ lây cho người Vĩnh An! Một khi bên họ bùng phát dịch, dịch bệnh sẽ lan rất nhanh, tuyệt đối không thể phản kháng, chắc chắn sẽ tự sụp đổ."
Tạ Liên nổi giận, bật thốt: "Chuyện đó sao có thể?!"
Gã áo trắng nói: "Cớ gì lại không thể? Ngươi sợ mang tiếng xấu? Đừng quên, kẻ xuống tay trước là họ. Ngươi chẳng qua chỉ là bất đắc dĩ mà phản kích thôi."
Tạ Liên nói: "Dịch mặt người rất khó lây sang binh sĩ, ngươi muốn ta đi nguyền rủa dân thường vô tội sao?!"
Gã áo trắng cười lớn, thậm chí còn vỗ vỗ tay Tạ Liên đang siết cổ gã, châm chọc: "Thái tử điện hạ à, chẳng lẽ ngươi quên ai đã dùng cái chết dụ ngươi rơi vào Ôn Nhu Hương? Chính là những 'dân thường vô tội' trong miệng ngươi đó. Một đứa bé gái mà cũng có thể độc ác đến vậy. Ngươi lo nghĩ cho người khác như thế, mà người khác có từng nghĩ cho ngươi không? Ngươi chẳng khác nào là kẻ ngốc vì nghĩa cả."
Sắc mặt Tạ Liên vặn vẹo.
Bạch Vô Tướng, từng câu từng chữ, đâm đúng vào chỗ đau nhất trong lòng y.
Phải nói thật, đúng là có không ít kẻ như Lang Anh và cô bé đó, cuồng loạn vì chiến tranh, lòng dạ độc ác. Bảo Tạ Liên hoàn toàn không để tâm là chuyện không thể.
Nhưng y cũng biết, phần lớn dân thường vốn chẳng biết gì cả, nhiều người thậm chí không hiểu vì sao lại đánh nhau, chỉ biết chỗ nào có ăn thì chạy đến, cầu xin được sống tiếp. Ban đầu đại hạn y đã không cứu được họ, giờ đây lại phải chính tay hạ lời nguyền độc ác đó lên họ sao?
Trong đầu y hiện lên cảnh tượng cái chân đầy khuôn mặt người, bị chặt đứt rồi vẫn còn co giật ngọ nguậy — chỉ thấy buồn nôn. Lời nguyền, vốn là một con dao hai lưỡi: để nguyền rủa kẻ khác, người sống phải ôm đầy oán độc, chết rồi còn phải ký sinh lên thân thể người khác để tồn tại, so với người bị lây nhiễm, có gì tốt đẹp hơn?
Gã áo trắng lại nói: "Ta đã nói cho ngươi cách hóa giải dịch mặt người rồi. Cứu họ cũng là cứu chính ngươi. Các tín đồ của ngươi đã bắt đầu mất kiên nhẫn, chắc ngươi cũng cảm nhận được rồi chứ? Tỉnh lại đi, thái tử điện hạ à, ngươi không có con đường thứ ba, cũng chẳng có ly nước thứ hai đâu!"
Bao nhiêu ấm ức và mệt mỏi tích tụ suốt những ngày qua, đến khoảnh khắc này bùng phát. Tạ Liên siết chặt cổ gã, sát ý dâng trào!
Thế nhưng đúng lúc y chuẩn bị ra tay, mặt đất đột nhiên rung chuyển dữ dội. Thân hình loạng choạng, Tạ Liên kinh ngạc nói: "Chuyện gì vậy?"
Y lập tức phản ứng lại: Động đất rồi!
Gã áo trắng kia không biết dùng thân pháp quỷ dị gì, như một luồng gió âm u luồn ra khỏi tay Tạ Liên, nói: "Động đất rồi thì ắt có thương vong. Thái tử điện hạ, ngươi không quay về cứu dân mình sao?"
Nói xong, gã phá lên cười lớn, tiêu sái bỏ đi.
Nhìn bóng lưng gã khuất dần, mồ hôi lạnh của Tạ Liên tuôn như mưa.
Đã là lần thứ hai rồi. Gã áo trắng quái dị kia luôn có thể dễ dàng thoát khỏi tay y.
Không phải vì y lơ là hay mất tập trung, y rất rõ, vì bản thân y căn bản không thể chế ngự được thứ này.
Thực lực của gã sâu không lường được!
Nhưng lúc này cũng không còn thời gian để nghĩ ngợi nữa. Tạ Liên chưa kịp trấn tĩnh tinh thần đã vội lao trở lại hoàng thành.
Trên đường lớn Thần Võ, khắp nơi đã hỗn loạn thành một mớ bòng bong. Tường đỏ sập xuống, Tạ Liên vung tay đỡ lấy, giúp mấy người qua đường tránh khỏi bị đè thì bỗng nghe thấy một tràng tiếng hét chói tai, mọi người đồng loạt ngẩng đầu, chỉ tay về phía bầu trời sau lưng y.
Tạ Liên lập tức quay lại, đồng tử co rút kịch liệt.
Y thấy một bảo tháp to lớn lộng lây ngay giữa hoàng cung đang từ từ nghiêng về một bên.
Tháp trời sắp đổ!
Tên đầy đủ của tòa tháp trời này là "Thiên Nhân Chi Tháp'', có lịch sử hàng trăm năm nay, nó vẫn luôn là biểu tượng của hoàng cung Tiên Lạc, cũng là công trình kiến trúc cao nhất nơi đây. Nó tọa lạc ở vị trí trung tâm của hoàng cung và hoàng thành, là thắng cảnh nổi tiếng. Một khi tòa tháp này đổ xuống sẽ có không ít người phải bỏ mạng, người hầu trong hoàng cung hay người đi bộ trên đường phố đều vội vã bỏ chạy. Tạ Liên thấy vậy, tay phải tức tốc bắt vài pháp quyết, chỉ về phía núi Thái Thương rồi hô to: "Đến!" Tòa tháp tiếp tục đổ nghiêng, lúc nó nghiêng được một phần ba, đám đông chợt cảm thấy có rung lắc lần nữa.
Cơn rung lắc này đến từ dưới mặt đất, nhưng lại không giống rung lắc do động đất. Nó rung thành từng cơn, có nhịp độ riêng, cũng ngày càng nhanh và gần hơn. Đợi đến khi tòa tháp nghiêng thêm chút nữa, cuối cùng đám đông cũng phát hiện, hóa ra cơn rung lắc vừa rồi là tiếng bước chân của thứ gì đó.
Một pho tượng vàng cao hơn năm trượng, một tay cầm kiếm một tay cầm hoa, toàn thân tỏa ra hào quang đang sải bước về phía hoàng cung!
Lập tức có người kinh ngạc hô lên: "Đây chẳng phải là tượng thái tử trong cung Tiên Lạc ở quán Hoàng Cực sao!"
Quả nhiên càng lúc càng có nhiều người nhận ra: "Đúng rồi! Chính là pho tượng vàng đó! Mọi người nhìn đi, nó chạy từ núi Thái Thương đến đây đấy!"
Mỗi bước chân của tượng vàng xa đến mấy trượng, nhưng không hề giẫm phải người nào. Bình bịch, bình bịch, nó bước như bay về phía hoàng cung, đỡ lấy tòa tháp trời sắp sập.
Ánh vàng lấp lánh dưới tịch dương, bức tượng vàng sáng chói lọi giơ hai tay lên, dùng chính sức mình đỡ lấy tòa bảo tháp to lớn sắp đổ. Đây quả là cảnh tượng diệu kỳ, khiến không ít người chỉ biết đứng nhìn trân trối, kinh ngạc tán thán không dứt. Tạ Liên từ từ thu tay về, ngẩng đầu nhìn pho tượng thần, khi di chuyển đến gương mặt đúc bằng vàng tuấn tú điềm tĩnh đó, lòng y chợt thoáng chút mờ mịt.
Đây là pho tượng thần đầu tiên mọi người tạc cho y, cũng là pho tượng trang nghiêm đồ sộ nhất. Ngày trước nhìn "chính mình" như vậy, Tạ Liên chỉ đón nhận một cách bình thản, cũng không thấy có vấn đề gì. Nhưng lúc này đây, y lại cảm giác pho tượng khổng lồ lấp lánh vàng kia sao lại xa lạ nhường ấy. Tạ Liên không kìm lòng được tự hỏi bản thân: "Đây là mình thật sao?"
Cảm giác mờ mịt ấy chỉ thoáng qua trong lòng Tạ Liên rồi biến mất, thấy đám đông ổn định trở lại, y thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng chưa được bao lâu, y bỗng thấy áp lực ập đến, trái tim lập tức run rẩy.
Tòa tháp trời này quá cao, cũng quá nặng!
Hình như tượng thần cũng thấy hơi vất vả, hai tay run run, hai chân khuỵu dần, mình vàng to lớn cũng bị đè cong xuống, chỉ có nụ cười mỉm vẫn không đổi. Tạ Liên thấy vậy, lập tức triệu pháp quyết. Nhưng pháp quyết vừa xuất ra, lòng y chợt lạnh toát, pho tượng chẳng những không đứng dậy được mà còn cong thêm, có vẻ như sắp không trụ nổi nữa.
Đôi tay Tạ Liên khẽ run theo. Y chưa bao giờ có cảm giác như thế. Trong nhận thức của Tạ Liên, chỉ cần y muốn diệt ngọn núi nào, ngọn núi đó lập tức sụp đổ; chỉ cần y giậm chân, nơi y muốn sẽ núi chuyển đất rung. Đây chính là điều mà xưa nay y chưa bao giờ nếm trải - "lực bất tòng tâm".
Cùng đường bí lối, Tạ Liên đành cắn răng tung người lên, ngồi vững trên chân tượng vàng khổng lồ, dồn sức giơ tay triệu hồi pháp quyết thêm một lần nữa. Lần này y đích thân ra tay, quả nhiên tượng vàng lại đứng dậy, mạnh mẽ ngẩng đầu, một lần nữa dựng tòa tháp đang nghiêng ngả đứng thẳng lên!
Trong và ngoài hoàng cung, không ai biết y đang liều mạng giữ lấy tòa tháp, chỉ biết đây là thần hiển linh, không những không chạy trốn, mà còn quỳ rạp xuống đất, từng người một dập đầu cầu khấn: "Thái tử điện hạ phù hộ! Xin ngài nhất định phải cứu lấy chúng con!"
"Cứu muôn dân! Bảo vệ chúng sinh!"
"Thái tử điện hạ, ngài tuyệt đối không thể gục ngã!"
Tiếng hô vang như thủy triều, chấn động đến ong cả tai, Tạ Liên nghiến răng nói: "Ta..."
Nhưng tiếng nói của y bị nhấn chìm hoàn toàn trong biển người đang hô vang, nhỏ bé đến mức tưởng chừng không tồn tại.
Y muốn nói rằng nơi này rất nguy hiểm, rằng bản thân bất cứ lúc nào cũng có thể không trụ nổi nữa.
Nhưng ngay khoảnh khắc y nhận ra bản thân đang nghĩ gì, một cơn lạnh thấu xương chợt tràn qua sống lưng.
Tạ Liên hiểu rõ, y không thể ngã xuống.
Nếu ngã rồi, thì trục chính của đường Thần Võ, bao nhiêu bảo vật quý hiếm và cổ thư trăm năm do các bậc tổ tiên để lại trong tháp sẽ mất sạch.
Còn long mạch của vương đô Tiên Lạc mà Thiên Tháp trấn giữ suốt bao đời cũng sẽ hoàn toàn đứt đoạn.
Nhưng, pháp lực của y cũng giống như nguồn nước của Vĩnh An vậy, dường như đang ngày càng cạn kiệt.
Muốn giữ cho tòa tháp không đổ, y tuyệt đối không thể rời khỏi chỗ này.
Trong nỗi hoảng loạn và bất lực cùng cực, tín đồ lũ lượt kéo đến, tại đây cầu phúc không ngớt.
Mọi việc chiến sự đều dồn hết lên vai Phong Tín và Mộ Tình.
Mỗi lần họ đến báo cáo, nào là hôm nay lại có bao nhiêu người nhiễm dịch mặt người, lại có bao nhiêu dân Vĩnh An chết vì hạn hán, Tạ Liên mỗi lần nghe đều như bị từng nhát dao cùn chậm rãi róc thịt, đau âm ỉ mà dai dẳng.
Quốc chủ và hoàng hậu mỗi ngày đều đến thăm y. Tóc quốc chủ đã bạc trắng cả đầu, đích thân đứng dưới nắng gắt giương dù che nắng cho y.
Tạ Liên vốn đang mơ mơ màng màng, vừa mở mắt nhìn thấy họ, liền giật mình tỉnh táo, gượng gạo mà lên tinh thần: "Mau trở về đi. Đừng tới gần chỗ con, nguy hiểm lắm!"
Hoàng hậu từ nhỏ đã nhìn Tạ Liên lớn lên, xưa nay chỉ thấy con trai mình là thiên chi kiêu tử, giờ đây lại thấy y gió táp mưa sa, dãi nắng dầm sương, đến cả người đến gần che chắn y cũng không cho, kìm nén hồi lâu, cuối cùng vẫn không nhịn được mà rơi lệ: "Hoàng nhi của ta... sao con lại khổ thế này! Nếu sớm biết vậy, chúng ta đã không để con tu đạo làm thần gì nữa, đúng thật là người khổ nhất thiên hạ rồi mà!"
Để che đi vẻ tiều tụy, hoàng hậu trang điểm rất đậm, nhưng nước mắt vừa rơi, lớp phấn son trôi đi, lại càng lộ rõ đây chỉ là một người phụ nữ đã không còn xuân sắc, đau lòng vì con, quay lưng lại phía tín đồ nhưng không dám khóc to, sợ bị bách tính nhìn thấy.
Có lẽ nói ra thì vô ích, nhưng sau những ngày bị dày vò từng chút từng chút một, đến giờ phút này, Tạ Liên thật sự chỉ mong mình là một đứa trẻ mười tuổi, có thể nhào vào lòng người thân, khóc một trận thỏa thích.
Nhưng đến tận hôm nay, ngoài y ra, không còn ai có thể chống đỡ lấy bầu trời này nữa.
Y không thể để lộ ra bất kỳ sự yếu đuối nào.
Bởi vì nếu ngay cả y cũng không trụ nổi, thì còn ai có thể trụ được?
Vì vậy, Tạ Liên gắng gượng nặn ra một nụ cười, khẽ nói như đảm bảo: "Đừng lo, con không sao đâu."
Khuyên lui quốc chủ và hoàng hậu vốn bước một quay đầu ba lần ngoái lại, Tạ Liên lại lộ thân dưới ánh nắng chói chang, nhắm mắt lại.
Không biết qua bao lâu, khi y mở mắt ra, hoàng hôn buông xuống chân trời, nắng chiều dần nhạt phai, bên dưới chỉ còn lác đác vài tín đồ.
Nhưng khi y cúi đầu thì thấy một đóa hoa nhỏ đơn côi nằm gần chỗ mình.
Tạ Liên không rõ đóa hoa nằm đó từ bao giờ, y vươn tay cầm nó lên.
Đóa hoa nhỏ bé vô cùng. Cánh hoa trắng muốt, đài hoa xanh mượt, cành hoa mỏng manh, còn vương giọt sương tựa như nước mắt, trông rất đáng thương. Hương hoa thoang thoảng ngỡ như từng quen thuộc, bình thường nhưng mát lòng mát dạ.
Y kìm lòng không đặng nắm chặt đóa hoa, đặt sát vào lồng ngực nơi trái tim mình.
Lúc này, một bàn tay đột nhiên tóm lấy y — hóa ra là Thích Dung.
Tạ Liên suýt chút nữa bị gã túm đến nghẹt thở, kinh ngạc hỏi: "Đệ đến đây làm gì thế?!"
Thích Dung hai mắt lập lòe ánh xanh, nói: "Biểu ca, ta đến giúp huynh đây."
Giúp y? Trong tình cảnh hiện tại, còn ai có thể giúp y chứ?
Tạ Liên còn chưa kịp trả lời, Thích Dung lại nói tiếp: "Huynh... biết cách tạo ra dịch mặt người phải không?"
Tạ Liên sững sờ: "Ai nói cho đệ biết?!"
Thích Dung ánh mắt dao động, nói: "Chuyện đó không quan trọng! Quan trọng là huynh biết! Huynh nói cho ta cách đó đi, để ta đi nguyền rủa đám người Vĩnh An cho huynh!"
Tạ Liên giận đến mức gần như tê liệt: "Đệ điên rồi à! Đệ có biết nguyền rủa nghĩa là gì không?!"
Thích Dung thì tỏ ra vô tư: "Biết chứ. Biểu ca, để ta nói huynh nghe, ta có thiên phú về chuyện này lắm! Ta thường xuyên nguyền rủa cha ta, ta nghi ngờ ông ta chết là do ta nguyền thật đấy! Huynh không nói cho ta biết cách nguyền cũng được... Vậy huynh nói cho ta biết, làm sao để tránh bị lây dịch mặt người?"
Tạ Liên cảm thấy tim mình như bị bóp chặt lại.
Thích Dung lại nóng nảy nói tiếp: "Huynh biết đúng không? Huynh biết tại sao binh lính không bị nhiễm bệnh đúng không? Biểu ca, nói cho ta biết đi, được không?"
Vô số tín đồ đang quỳ lạy trước Thiên Tháp cầu phúc, không biết có bao nhiêu cặp tai đang lắng nghe.
Tạ Liên hoàn toàn không thể trả lời câu hỏi đó, y ngậm chặt miệng, không nói một lời.
Nhưng quả nhiên, đã có người không kìm được, kêu lên: "Thái tử điện hạ! Điều đó... là thật sao?"
__________________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com