Chương 12
Editor: Novi
__________________
Điều gì đáng sợ hơn việc nửa đêm mơ thấy chồng cũ?
Là khi mở mắt ra, trước mặt là bạn trai cũ – à, hai người.
Đúng là cơn ác mộng đã trở thành hiện thực.
Trước mặt, Hạng Tư Minh vẻ mặt phức tạp, Tùy Vận Thành cau mày.
Giang Hải Triều cảm nhận được không khí không lành, theo bản năng cảm thấy nguy hiểm.
"Giang Hải Triều, anh ra đây với tôi." Tùy Vận Thành khoanh tay đi đến cửa, trong mắt ẩn chứa một dòng cảm xúc cuộn trào: "Tôi có chuyện muốn hỏi anh."
Nhìn Tùy Vận Thành hung dữ và Hạng Tư Minh lạnh lùng, chỉ số IQ của Giang Hải Triều nhanh chóng bật lên.
Hừ, bây giờ mà đi ra ngoài với Tùy Vận Thành thì chẳng khác nào dê vào miệng cọp.
So với Tùy Vận Thành ngang ngược, Hạng Tư Minh dễ đối phó hơn một chút.
"Tư Minh," Giang Hải Triều dường như vẫn còn mơ màng, nắm lấy vạt áo của Hạng Tư Minh: "Sao vậy?"
Nên chọn quả hồng mềm để bóp.
Mặc dù Hạng Tư Minh cũng chẳng mềm mại là bao.
Hạng Tư Minh cúi đầu, trầm giọng nói: "Giang Hải Triều, anh có chuyện gì giấu tôi không?"
Chuyện tôi giấu cậu nhiều lắm... Giang Hải Triều không có sức để biện minh, anh liếc nhìn Tùy Vận Thành, dứt khoát ôm lấy cánh tay Hạng Tư Minh.
"Tôi, tôi hơi khó chịu." Giang Hải Triều cau mày, dựa người vào Hạng Tư Minh một cách yếu ớt.
"Anh bị làm sao..." Hạng Tư Minh theo bản năng đỡ anh, sau đó, động tác khựng lại.
Cậu ta nghi ngờ nhìn Giang Hải Triều, dường như đang suy nghĩ xem lời nói của anh là thật hay giả.
Trong khi đó, Tùy Vận Thành đã không thể kiềm chế được tính nóng nảy. Anh ta tiến lên, giật mạnh Hạng Tư Minh ra, vòng tay qua vai Giang Hải Triều: "Giang Hải Triều, anh còn muốn lừa tôi đến bao giờ nữa?"
Tùy Vận Thành nắm lấy vai Giang Hải Triều, nhìn người đàn ông mà mình đã yêu lâu đến vậy, nhìn người đàn ông mà mình mãi mãi không thể nhìn thấu.
"Anh nói cho tôi biết, Hoắc Diễm là ai?" Tùy Vận Thành khàn giọng, trong mắt mang theo sự hung dữ và bất lực của một con thú bị thương.
Vừa nghe thấy cái tên Hoắc Diễm, Giang Hải Triều thật sự cảm thấy khó chịu.
Đầu óc choáng váng, tim đập nhanh, còn toát mồ hôi lạnh.
Giang Hải Triều đoán mình bị hạ đường huyết.
Anh thấy khuôn mặt của Tùy Vận Thành ngày càng mờ đi, thầm chửi trong lòng, thế này thì hay rồi, đúng là trở thành một đóa hoa yếu ớt.
Một giây trước khi ngất xỉu, Giang Hải Triều nghĩ: Cảnh tượng này, y như một kẻ yếu đuối bị mắng vài câu thì sợ hãi mà ngất xỉu.
Haizz, mất hết thể diện rồi.
"Giang Hải Triều?" Giang Hải Triều có thể nghe thấy giọng nói của Tùy Vận Thành, nhưng không có đủ sức để mở mắt, đành nhắm mắt giả vờ chết.
Sau đó là tiếng Hạng Tư Minh giận dữ: "Cậu đã làm gì anh ấy? Cậu cút mẹ nó ra khỏi đây!"
Chậc chậc chậc, học bá mà cũng chửi bậy cơ à.
Thật là hăng hái.
Chỉ mất một hai giây, cơn choáng váng nhanh chóng qua đi, Giang Hải Triều lấy lại được sức lực.
Nhưng, theo kinh nghiệm nhiều năm của Giang Hải Triều, bây giờ anh vẫn nên tiếp tục giả vờ ngất thì hơn.
Hạng Tư Minh đẩy mạnh Tùy Vận Thành ra. Nếu không phải Giang Hải Triều còn đang "ngất", cậu ta còn muốn đấm thêm vài cú vào mặt Tùy Vận Thành.
Cậu bế Giang Hải Triều lên, không biết từ đâu lấy ra một viên kẹo, nhét vào miệng Giang Hải Triều.
"Giang Hải Triều, Giang Hải Triều đừng dọa tôi." Tay Hạng Tư Minh hơi run, hoàn toàn không phù hợp với khí chất học bá điềm tĩnh của cậu.
"Tổ đạo diễn đâu rồi? Chết hết rồi à!" Tùy Vận Thành hét lên một tiếng.
Hạng Tư Minh liếc anh ta: "Câm mẹ mồm đi!"
"Giang Hải Triều..." Tùy Vận Thành không màng cãi nhau với Hạng Tư Minh, lo lắng nắm lấy tay Giang Hải Triều: "Bảo bối của tôi—"
"Câm mồm đi." Hạng Tư Minh ôm chặt Giang Hải Triều, đẩy tay Tùy Vận Thành đang đặt lên người anh ra. Nhưng Tùy Vận Thành có sức mạnh hơn, vẫn không chịu buông Giang Hải Triều.
Hạng Tư Minh: "Vừa nãy còn nói lời nặng nhẹ dọa anh ấy, bây giờ lại tỏ vẻ thâm tình gì chứ?"
"Làm sao tôi biết anh ấy sẽ ngất!" Tùy Vận Thành càng tức giận: "Anh ấy đã nói với cậu là không khỏe! Cậu có thái độ gì vậy? Tại sao cậu không thể tin anh ấy một lần?"
Đúng vậy chứ~ Giang Hải Triều thầm nghĩ. Đã nói là không khỏe rồi, vậy mà ai nấy đều như uống thuốc súng, hung dữ cái gì mà hung dữ.
Hạng Tư Minh đáp trả: "Thế còn cậu? Cậu có tin anh ấy không? Nếu cậu thật sự yêu anh ấy như lời nói, thì tại sao phải truy hỏi quá khứ của anh ấy?"
Hả? Quá khứ gì?
"Chết tiệt!" Tùy Vận Thành chửi một tiếng: "Chẳng lẽ cậu không phải sao? Sao, biết anh ấy đã kết hôn thì trong lòng không vui, liền muốn tìm anh ấy tính sổ?"
Giang Hải Triều cuối cùng cũng biết tại sao hai tên này lại phát điên vào đêm khuya rồi.
Bị lật tẩy một cách bất ngờ.
Nói mớ hại người thật.
Hạng Tư Minh: "Đúng vậy, tôi trong lòng không vui." Cậu ta nuốt xuống cơn giận, kiềm chế nói: "Nhưng cậu— không, là chúng ta, có tư cách gì để truy hỏi quá khứ của anh ấy?"
"Cậu đừng quên thân phận của mình bây giờ là gì," Hạng Tư Minh không biết đang nói với đối phương, hay đang nói với chính mình: "Người đã bị loại, có lập trường, có tư cách gì để truy hỏi quá khứ của anh ấy."
Đúng rồi! Giang Hải Triều như được khai sáng.
Vậy lúc nãy anh chột dạ cái quái gì vậy?!
Tùy Vận Thành nghẹn lời, nhất thời cũng không phản bác lại.
Dù là anh ta hay Hạng Tư Minh, đều đã là người đã qua.
Họ đều biết, Giang Hải Triều không thể quay đầu lại.
Nhưng họ vẫn giống như những người mộng du không muốn tỉnh lại, hết lần này đến lần khác đuổi theo ảo ảnh đó, hết lần này đến lần khác tự lừa dối mình.
Đội y tế nhanh chóng đến nơi.
Giang Hải Triều ngoan ngoãn uống một cốc sô cô la nóng, rồi "chuyên nghiệp" giả vờ ngất thêm vài phút nữa.
Anh từ từ mở mắt, "Ư—" Giang Hải Triều cố nuốt ngược câu "đậu xanh" vào trong.
Nhìn hai người mắt đỏ ngầu, Giang Hải Triều vô cùng kinh ngạc.
Hai người này lúc chia tay còn chưa từng đỏ mắt.
Sao vậy, chưa thấy ai ngất bao giờ à?
Giang Hải Triều nhìn hai con người chưa từng trải này, tự hỏi liệu mình có diễn quá không.
Không còn cách nào, diễn xuất quá tốt cũng là một cái tội.
"Thầy Giang, anh có sao không? Anh còn cảm thấy khó chịu ở đâu không, có cần đưa đi bệnh viện không?" Đạo diễn rõ ràng cũng bị giật mình.
Giang Hải Triều nhìn một loạt nhân viên đang vây quanh, cảm giác xấu hổ dâng trào trong lòng.
Bị mắng vài câu mà ngất, thật là yếu đuối!
"Tôi không sao, chỉ là hạ đường huyết thôi." Giang Hải Triều cười giải thích: "Trước đây ở đoàn làm phim cũng từng bị như vậy, bổ sung chút đường là được."
Đạo diễn thở phào nhẹ nhõm: "May quá, may quá. Hạng Tư Minh mang khá nhiều kẹo." Chương trình này được quay ở vùng núi sâu, ngoài những vật dụng cần thiết, không ai nghĩ đến việc mang theo đồ ăn vặt.
"Hạng Tư Minh..." Ánh mắt Giang Hải Triều lướt qua đám đông, nhìn về phía bóng lưng đang quay lưng lại với anh, đứng ở phía xa.
Không ngờ, cậu ta còn có thói quen mang theo kẹo bên mình.
Khi Hạng Tư Minh còn ở bên anh, cậu ta thường xuyên đến đoàn phim để ở bên anh. Giang Hải Triều nhớ có một lần anh bị hạ đường huyết, suýt ngất xỉu ngay tại chỗ.
Dường như từ lúc đó, trong túi của Hạng Tư Minh luôn có sẵn một nắm kẹo.
Giang Hải Triều cảm thán, tiếc là tên này sinh ra hình như không có miệng, một lời đường mật cũng không biết nói.
Nếu không, có lẽ Giang Hải Triều sẽ ở bên cậu ta lâu hơn một chút.
Giang Hải Triều lại hỏi: "Tùy Vận Thành đâu?"
Đạo diễn: "Vừa nãy còn ở đây mà."
Hừ, chắc chắn là trốn vào góc nào đó tự gặm nhấm nỗi đau rồi.
Tùy Vận Thành là người như vậy, trông có vẻ kiêu ngạo muốn bay lên trời, cả ngày tỏ ra ta đây là nhất.
Khi Giang Hải Triều hẹn hò với anh ta, cảm nhận lớn nhất là không hiểu tại sao tên này lại giận dỗi nữa rồi.
Nhưng, Tùy Vận Thành lại là người dễ dỗ nhất.
Không phải là Giang Hải Triều dỗ anh ta, mà là anh ta có thể tự mình dỗ mình xong, rồi lại như không có chuyện gì, chạy đến quấn lấy anh.
Ừm, chính là có khả năng tự dỗ dành bản thân rất mạnh.
"Thầy Giang, hay là anh nghỉ ngơi vài ngày đi." Đạo diễn nhìn Giang Hải Triều đang ngây người: "Dù sao mấy ngày này cũng chỉ là chăm sóc heo con, anh không ở đây cũng không sao."
"Không cần." Giang Hải Triều cười: "Tôi không sao."
Giang Hải Triều không hề yếu đuối như vậy, so với lúc quay phim, bây giờ đã là nghỉ dưỡng rồi.
Thái độ nghiêm túc, chuyên nghiệp với công việc của anh nổi tiếng trong giới.
Đạo diễn suy nghĩ một chút, vẫn quyết định ngày mai xem tình hình thế nào, bây giờ quan trọng nhất là để Giang Hải Triều nghỉ ngơi: "Được, vậy anh nghỉ ngơi trước đi."
Sau khi mọi người ra ngoài, Giang Hải Triều nằm trên giường một lúc.
Anh lật người qua, rồi lại lật người lại.
Nghe thấy tiếng bật lửa ở phòng bên cạnh, Giang Hải Triều vẫn chậm rãi đứng dậy.
"Không phải đã cai từ lâu rồi sao." Giang Hải Triều dựa vào cửa, Tùy Vận Thành tùy ý ngồi dưới đất, kẹp một điếu thuốc trên đầu ngón tay.
"Có những thứ, không cai được."
Giang Hải Triều: "Dập đi, tôi không thích mùi thuốc lá."
Tùy Vận Thành cau mày, dập tắt điếu thuốc.
"Tôi đã kết hôn." Giang Hải Triều nói thẳng: "Lúc hẹn hò không nói với anh, xin lỗi."
Một lúc lâu, Tùy Vận Thành không lên tiếng, chỉ liên tục bấm bật lửa.
Ánh lửa chập chờn, trong đêm tối, đôi mắt anh ta lúc sáng lúc tối.
Giang Hải Triều đứng một lúc, cảm thấy muỗi hơi nhiều, định quay về phòng.
"Anh ta..." Tùy Vận Thành đột nhiên đứng dậy, chắn đường Giang Hải Triều: "Là Hoắc Diễm."
Giang Hải Triều: "Ừm."
Tùy Vận Thành đứng rất gần Giang Hải Triều, gần như có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương.
Tùy Vận Thành quay đầu đi, hít một hơi, rồi lại quay lại nhìn Giang Hải Triều: "Tại sao lại là anh ta?"
Giang Hải Triều thật sự không biết trả lời thế nào. Anh dừng lại, nhún vai một cách thờ ơ: "Có lẽ, cảm giác đến—"
Ngay sau đó, anh bị Tùy Vận Thành ôm vào lòng.
Tùy Vận Thành có sức mạnh không nhỏ, nhưng cánh tay ôm anh lại rất nhẹ nhàng, khẽ run lên.
Giang Hải Triều nghe thấy giọng nói trầm thấp của Tùy Vận Thành: "Tại sao lại là anh ta, không phải tôi."
Giang Hải Triều không nói gì. Anh ngước mắt lên, thoáng thấy bóng lưng Hạng Tư Minh vụt qua, lặng lẽ rời đi ngoài cửa phòng.
...
Vị trợ lý nhỏ nhìn những sườn đồi trùng điệp, đấm đấm vào bắp đùi đã tê dại.
Sau khi xác nhận Giang Hải Triều không sao, vị trợ lý nhỏ vẫn không dừng lại.
"Chị Vương, em sắp đến nơi rồi." Trợ lý nhỏ mệt đến thở hổn hển, đành phải dựa vào lề đường nghỉ một lát.
Giọng của Vương Lâm trầm trọng: "Nhớ kỹ, sau khi gặp Giang Hải Triều, tuyệt đối không được đưa điện thoại cho anh ấy, càng không được tiết lộ tin tức trên mạng."
Trợ lý nhỏ nghẹn ngào: "Vâng, em biết."
"Không được khóc," Vương Lâm nghiêm khắc nói: "Bây giờ anh ấy đang ở đầu sóng ngọn gió, chúng ta chính là hậu phương của anh ấy, phải giữ vững tinh thần, hiểu không?"
"Em biết," trợ lý nhỏ hụt hơi: "Em chỉ là, cảm thấy oan ức cho sếp."
Trên bảng xếp hạng, tên của Giang Hải Triều lại một lần nữa xuất hiện.
#GiangHảiTriềuchảnhchọe#
Bây giờ, ánh mắt của mọi người đều đang dán vào Giang Hải Triều, mong anh gây ra thêm chuyện gì đó để họ có thể giết thời gian sau bữa ăn.
Và những từ ngữ càng vô lý, càng quá đáng thì càng dễ thu hút sự chú ý của họ.
Vì vậy, một bức "ảnh hậu trường" không rõ nguồn gốc, đã dễ dàng gây ra một làn sóng mới.
Trong ảnh là Giang Hải Triều đang ôm dưa hấu ngồi trên ghế, Lý Sơn đang pha trà rót nước bên cạnh, và Hạng Tư Minh đang dùng khăn lau mồ hôi cho anh.
Khi bức ảnh được tung ra, công chúng giống như một bầy cá mập cuối cùng cũng ngửi thấy mùi máu tanh, theo những tin đồn xấu do các tài khoản marketing tung ra, bắt đầu cắn xé không chút do dự.
"Trước đây còn xây dựng hình ảnh chuyên nghiệp gì đó, quả không hổ danh, vua lật xe."
"Ảnh đế Giang có thể đến cái chương trình rách nát này đã là tốt lắm rồi, còn mong người ta thật sự chăm chỉ về quê nuôi heo sao? Buồn cười."
"Anh đẹp trai như vậy, chảnh một chút thì đã sao? Anh trai là tuyệt nhất hihi."
Vị trợ lý nhỏ lướt xem những bình luận trên mạng, càng đọc càng thấy oan ức, càng đọc càng tức giận.
Phải biết rằng, Giang Hải Triều vừa mới ngất xỉu vì hạ đường huyết do làm việc quá sức. Vậy mà chỉ vì vài bức ảnh mờ ảo, anh lại trở thành đối tượng bị mọi người chỉ trích.
"Tức chết tôi rồi!" Vị trợ lý nhỏ nắm chặt tay: "Tôi phải lần theo dây mạng mà vặn cổ bọn họ."
Vương Lâm vẫn còn khá bình tĩnh: "Bây giờ có kẻ cố ý hãm hại anh ấy. Cậu vào trong núi phải để ý xem ai đang lén chụp hình, nhất định phải tìm ra những người đó."
Vị trợ lý nhỏ: "Nếu tôi biết là ai, tôi nhất định sẽ dùng tay không vặn cổ hắn!"
Đột nhiên, một tiếng phanh xe chói tai vang lên.
Vị trợ lý nhỏ suýt bị đèn xe làm lóa mắt. Cậu ta che mắt, cáu kỉnh hét lên: "Thằng chó nào không có mắt vậy!"
Lời còn chưa dứt, một giọng nói trầm thấp, lạnh lùng, từ từ vang lên trong màn đêm.
"Tránh ra."
Vị trợ lý nhỏ lẩm bẩm chửi rủa rồi nhường đường. Chiếc xe jeep để lại một cú drift ngạo nghễ, rồi biến mất trong đêm tối.
Vương Lâm: "Giờ này có người lái xe lên núi sao?" Bản năng nghề nghiệp mách bảo cô, mọi chuyện không đơn giản như vậy: "Xe gì?"
"Ồ, Hummer phiên bản giới hạn toàn cầu, biển số không nhìn rõ." Vị trợ lý nhỏ lau vết bùn trên ống quần.
Vương Lâm: "Xe đó?" Cô ta chần chừ nói: "Trong nước, hình như chỉ có một người sở hữu."
"Ừ, ai?" Vị trợ lý nhỏ vẫn đang bực mình: "Vô giáo dục vậy, văng đầy bùn vào người tôi!"
Đột nhiên, hai người đàn ông to lớn mặc đồ đen xuất hiện trong tầm mắt của vị trợ lý nhỏ.
Hai người đàn ông đứng hai bên cậu ta, hỏi: "Cậu là trợ lý của Giang Hải Triều?"
Vị trợ lý nhỏ: "À."
"Đi theo chúng tôi." Hai người kẹp lấy cậu ta và đi.
Vị trợ lý nhỏ trợn tròn mắt: "Các anh làm gì vậy!"
"Tổng giám đốc Hoắc đã dặn, bảo cậu lên xe."
"Hoắc cái con mẹ—" Vị trợ lý nhỏ khựng lại, chợt nghẹn lời: "Khoan đã, cậu vừa nói, tổng gì?"
Hoắc nào? Hoắc của "họa hại" sao?
________________
Tác giả có lời muốn nói: Trợ lý nhỏ: Tôi không nên ở trong xe, tôi nên ở dưới gầm xe. Anh ấy đến rồi, anh ấy đến rồi, anh ấy mang theo nón xanh đi đến~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com