Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Editor: Novi

_________

Vương Lâm theo Giang Hải Triều lăn lộn trong giới giải trí nhiều năm, ít nhiều cũng bị ảnh hưởng bởi những thói xấu của anh.

Đó chính là: rải lưới rộng, nuôi nhiều cá, bay lượn trên sóng gió mà chưa từng lật thuyền.

Sau cuộc điện thoại của Tùy Vận Thành, Vương Lâm đã nảy sinh vài ý nghĩ không đứng đắn.

Nói về quan hệ, nhìn khắp giới giải trí, ai có thể có dàn bạn trai cũ hùng hậu như của Giang Hải Triều?

Từ giới giải trí, giới điện ảnh cho đến giới học thuật, có thể nói là đủ mọi ngành nghề, đếm không xuể.

Với tư tưởng "cứ vớt được một người là tốt", Vương Lâm đã rất thiếu đạo đức khi tập hợp tất cả bạn trai cũ của Giang Hải Triều lại.

Nào ngờ đâu, lưới chưa kịp rải đã lật thuyền.

Vương Lâm ôm lấy trán đang đau âm ỉ: "Nhóm Trao Đổi Hữu Nghị? Được, hay lắm."

"Sao em không bảo họ thành lập nhóm nhạc rồi debut luôn đi!" Vương Lâm đập bàn đứng dậy, làm cho cái bát trên tay Giang Hải Triều cũng rung lên.

Bát của Giang Hải Triều toàn là dầu ớt, vì rung mà bị đổ ra tay anh.

"Em, em xin lỗi." Cậu trợ lý cúi đầu, hốc mắt đỏ hoe.

"Em chết tiệt!" Vương Lâm chỉ vào mũi cậu trợ lý, đang ở bờ vực của sự phẫn nộ.

Giang Hải Triều theo thói quen giơ tay định xoa dịu, nhưng tiếng gầm của Vương Lâm cũng khiến anh giật mình.

Sau đó, Giang Hải Triều lại cố ý, vô thức dùng tay lau mắt...

Ngay lập tức, một tiếng rên rỉ đau đớn vang lên trong phòng.

"A!" Mắt Giang Hải Triều nhắm nghiền, nước mắt sinh lý đã ứa ra, đỏ hoe một mảng.

"Ông chủ!", "Giang Hải Triều!"

Vương Lâm vội vàng lấy khăn giấy lau mắt cho Giang Hải Triều, cậu trợ lý gấp gáp gọi điện cho tài xế: "Đến bệnh viện, nhanh lên bệnh viện đi."

Giang Hải Triều chịu đựng cơn đau dữ dội, ăn nốt miếng thịt bò cuối cùng trong bát: "Thôi rồi, tôi sắp mù rồi."

Vương Lâm: "Mắt của em chị đã mua bảo hiểm rồi, tiền bồi thường đủ cho em dưỡng già."

Giang Hải Triều: "Ồ." Cảm ơn cô nhé.

Cậu trợ lý đỡ Giang Hải Triều đứng dậy: "Tài xế đã ở cửa rồi, bọn em đưa anh đến bệnh viện."

Giang Hải Triều nhắm mắt, nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống. Anh đau đớn nhíu mày, dưới sự che chắn của Vương Lâm và cậu trợ lý, rời khỏi quán lẩu.

"Thôi, không cần đến bệnh viện nữa." Trên xe, Giang Hải Triều đè túi chườm lạnh vào mắt. Anh đi đến đâu cũng có một đám paparazzi bám theo, nếu lúc này đến bệnh viện mà bị chụp ảnh, không biết lại bị thêu dệt thành chuyện gì nữa.

Giang Hải Triều: "Trời cũng muộn rồi, hai người tan làm đi." Cả hai đã lải nhải bên tai anh cả ngày, Giang Hải Triều thật sự muốn yên tĩnh.

Chiếc xe dừng lại bên đường, cậu trợ lý được Giang Hải Triều cho về nhà, Vương Lâm cũng vội vã đến công ty để thương lượng với cấp cao.

Giang Hải Triều dựa vào lưng ghế, thở phào một hơi. Anh đưa tay nhẹ nhàng chạm vào mí mắt đang nóng bừng.

Sau khi nhỏ thuốc, mắt anh vẫn đỏ rực, nhưng may mắn là đã bớt đau hơn nhiều.

Tài xế lo lắng nhìn xung quanh, thận trọng nói: "Ông chủ, tôi đưa anh về nhà nhé."

Giang Hải Triều vẫy tay: "Để tôi yên tĩnh một lát." Nói xong, Giang Hải Triều xuống xe, ngồi một mình bên đường hóng gió.

Nhìn người đàn ông đang ngồi một mình trong làn gió lạnh, với đôi mắt đỏ hoe, tài xế cũng không kìm được mà thở dài.

Giang Hải Triều vốn đã có một khuôn mặt dễ dàng mê hoặc lòng người, cộng thêm vẻ mặt u sầu, dù biết anh là một tay chơi lăng nhăng, tài xế vẫn không kìm được sự thương cảm.

Không còn cách nào khác, ba quan (quan điểm) phải chạy theo năm giác quan thôi.

"Ông chủ, anh đừng buồn, mọi chuyện rồi sẽ qua thôi."

Giang Hải Triều chống cằm, ủ rũ nói: "Ừm. Biết thế..."

"Đúng vậy!" Tài xế đấm vào vô lăng: "Biết thế anh đã không qua lại với những người đó, ai mà biết chuyện lần này là do kẻ nào không có mắt tung ra. Ngày xưa bọn họ người nào người nấy cũng đều tranh giành để leo lên xe của anh!"

Giang Hải Triều ho khan, anh nhỏ giọng nói: "Biết thế đã gọi lẩu nước trong."

Gió lạnh thổi qua, xung quanh chìm vào sự im lặng gượng gạo.

Giang Hải Triều ngồi hóng gió một lúc, mắt đã bớt rát hơn nhiều: "Được rồi, đưa tôi về nhà đi."

...

Lúc rời khỏi công ty, Vương Lâm lộ rõ vẻ mệt mỏi.

Hiện tại các cấp cao đều chơi trò "mất tích", cô không thể tìm được người để thương lượng.

"Haiz." Vương Lâm biết, vào thời điểm này không ai muốn dính dáng đến Giang Hải Triều: "Lòng người lạnh bạc thật."

Tiếng thở dài của cô còn chưa dứt, điện thoại đã reo.

Tiếp theo, hộp thư, tin nhắn riêng và WeChat của Vương Lâm đều đồng loạt rung lên.

"Alo?" Vương Lâm bắt máy, khi nghe thấy giọng nói ở đầu dây bên kia, cô không khỏi hít một hơi khí lạnh.

"Hứa... Hứa đạo diễn?" Đại gia Hứa Mặc Bạch?! Vương Lâm nhất thời nghẹn lời.

Là một trong những bạn trai cũ của Giang Hải Triều, Hứa Mặc Bạch là người tỉnh táo nhất.

Kể từ khi chia tay Giang Hải Triều, vị đạo diễn này đã lao đầu vào thế giới điện ảnh như thể không còn muốn sống nữa.

Anh ta không chỉ làm việc cật lực, mà còn đối xử với các diễn viên dưới quyền một cách không nương tay, nổi tiếng là người lạnh lùng và vô tình trong giới.

Chưa đầy vài năm, Hứa Mặc Bạch đã đứng vững trong làng điện ảnh trong nước, có thể nói là một câu chuyện đầy cảm hứng.

Hiện tại, Hứa Mặc Bạch đã là một đạo diễn lớn được vạn người chú ý, vô số người chạy đến nịnh bợ, có thể nói là danh lợi song toàn.

Mà một người như vậy, tại sao lại nửa đêm nửa hôm gọi điện tìm Giang Hải Triều?

Vương Lâm nghĩ, Giang Hải Triều cũng không có nợ tiền anh ta mà không trả đấy chứ?

"Tình hình Giang Hải Triều bây giờ thế nào?"

Chưa đợi Vương Lâm trả lời, Hứa Mặc Bạch lại khẽ nâng cao giọng: "Cậu ấy có... có chuyện gì rồi sao?"

Vương Lâm: "Hả?"

Bị ớt trong lẩu bắn vào mắt có tính không?

"Ngày mai, tôi đợi cậu ấy ở phòng riêng tại Thủy Nguyệt Loan." Hứa Mặc Bạch nói xong, lại khẽ thở dài một tiếng.

Vương Lâm mơ hồ nghe thấy Hứa Mặc Bạch nói nhỏ một câu: "Đúng là thằng ngốc, tự làm khổ mình."

Nhìn cuộc điện thoại lại bị ngắt một cách khó hiểu, Vương Lâm ngây người một lúc.

Sau đó, cô linh cảm có chuyện chẳng lành, lo lắng mở Weibo.

Thấy Giang Hải Triều lại lên hot search, Vương Lâm hít một hơi khí lạnh.

Giỏi thật, cô vừa rời mắt khỏi anh có vài tiếng đồng hồ, Giang Hải Triều lại gây chuyện nữa rồi.

#GiangHảiTriềuKhócTrongĐêmTrênĐường#

Khóe miệng Vương Lâm giật giật khi nhấp vào hot search. Khóc ư? Với tính cách của Giang Hải Triều, giờ này chắc chắn anh đã ngủ say như chết rồi.

Lại còn ngồi một mình bên đường trong đêm? Vẻ mặt u sầu?

Vương Lâm càng xem càng kinh ngạc. Ngay cả những bức ảnh mờ mịt cũng không che được đôi mắt đẹp đến tột cùng của Giang Hải Triều.

Một bức, Giang Hải Triều chống cằm ngồi bên đường, mắt hơi cụp xuống, đôi mắt vốn đã ngây thơ lại thêm phần u buồn.

Một bức khác còn tệ hơn, là khoảnh khắc Vương Lâm và cậu trợ lý đỡ Giang Hải Triều rời khỏi quán lẩu đã bị chụp lại.

Trong ảnh, Giang Hải Triều nhắm mắt, đuôi mắt đỏ hoe vì ướt đẫm nước mắt, vừa đúng lúc một giọt nước mắt trượt dài trên má, rơi xuống áo.

Trong màn đêm mờ ảo, người trong bức ảnh như một đóa hồng sắp tàn, toát lên vẻ suy sụp khó tả.

Đây đúng là vẻ đáng thương chuẩn sách giáo khoa.

"Ôi trời, tôi mềm lòng mất rồi. Quả nhiên mỹ nhân khóc là tôi lại mềm lòng!"

"Tuy nói vậy, nhưng Giang Hải Triều khóc đẹp thật, có phải tôi quá mềm lòng rồi không? Lại đi xót xa cho một tên tra nam?"

"Ai đánh tôi tỉnh đi, anh ta là tra nam đóooo, tại sao tôi lại khóc theo chứ?"

"Chết tiệt! Giang Hải Triều lại dùng mặt để sát thương người khác rồi!"

Ngay lập tức, chủ đề Giang Hải Triều khóc trong đêm đã chiếm giữ vị trí đầu tiên trên hot search.

Phần lớn mọi người ngay khi nhìn thấy bức ảnh đã bị vẻ đẹp suy sụp của Giang Hải Triều hút hồn, và bắt đầu lung lay.

Thậm chí có người còn bắt đầu nghi ngờ tính xác thực của những tin đồn kia.

"Bảo Giang Hải Triều lăng nhăng thì tôi tin, nhưng nói anh ta ngoại tình, làm kẻ thứ ba thì có hơi quá không?"

"Đúng vậy, với điều kiện của Giang Hải Triều, có cần thiết phải làm kẻ thứ ba không?"

"Phải đó, vừa nói anh ta tháng nào cũng đổi bạn trai, vừa nói anh ta làm kẻ thứ ba suốt mấy năm, nghe mâu thuẫn quá đi mất."

Mặc dù dư luận trên mạng đã bắt đầu thay đổi, nhưng Vương Lâm biết, Giang Hải Triều có quá nhiều đối thủ cạnh tranh. Sắp tới, sẽ có một lượng lớn tài khoản marketing vào cuộc để dẫn dắt dư luận.

Vương Lâm hiểu rõ xu hướng của giới giải trí. Cô biết, cuối cùng dư luận vẫn sẽ đi theo hướng Giang Hải Triều bán thảm để lấy lòng thương hại.

Vì vậy, cô phải nắm bắt cơ hội thoáng qua này, để dư luận hướng về phía họ!

Vương Lâm nhanh chóng gọi điện cho Giang Hải Triều. Đây có thể là cơ hội duy nhất để họ lật ngược tình thế, cô nhất định phải giúp Giang Hải Triều lấy lại hào quang!

"Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được." Vương Lâm vô cảm cúp điện thoại của Giang Hải Triều.

Khóc trong đêm ư? Ha ha, Vương Lâm mặt không cảm xúc khởi động xe. Vị mỹ nhân "đau khổ tột cùng" kia, giờ này chắc chắn đang ngủ say không biết trời trăng gì rồi.

Hai giờ sáng, Vương Lâm và cậu trợ lý lại một lần nữa đứng trước cửa phòng của Giang Hải Triều.

Cả hai gần như đã thức trắng cả đêm, dưới mắt đều có quầng thâm.

Vì thế, khi nhìn thấy Giang Hải Triều mơ màng mở cửa phòng, lười biếng co mình trên ghế sofa, thậm chí còn muốn ngủ tiếp, cả hai đều đồng loạt thở dài.

Nhìn người đang ngái ngủ trên ghế sofa, cậu trợ lý không khỏi cảm thấy khó hiểu.

Nếu nói Giang Hải Triều là một con cá muối không cầu tiến, thì những năm qua các tác phẩm của anh đều rất xuất sắc, có thể nói là vô cùng chuyên nghiệp.

Thế nhưng, khi đối mặt với thất bại trong sự nghiệp, Giang Hải Triều lại thể hiện sự bình tĩnh phi thường, tỏ ra có thái độ bất cần đời, hoàn toàn không giống một người đã lăn lộn trong giới giải trí nhiều năm.

Giang Hải Triều giống như một sự pha trộn của những mâu thuẫn, không chỉ ngoại hình và tính cách khác nhau một trời một vực, mà thái độ đối nhân xử thế cũng vậy.

Bạn nói anh ta sống "phật hệ", nhưng anh ta có thể vì một bộ phim mà hành hạ bản thân đến sống dở chết dở; bạn nói anh ta có tham vọng, nhưng khi đối mặt với khủng hoảng, Giang Hải Triều lại nằm thẳng cẳng như một con cá muối.

"Chúng ta có thể nhân cơ hội này đưa ra một lời xin lỗi," Vương Lâm nghĩ ngợi, rồi nói tiếp: "Nếu Tùy Vận Thành có thể hợp tác, có thể để cậu ấy đăng một bài viết, nói vài lời tốt cho em..."

Giang Hải Triều cuối cùng cũng từ từ mở mắt, anh giơ ngón tay lên, lắc lắc: "Cô quên rồi sao, lúc đó tôi chia tay với cậu ta như thế nào?"

Vương Lâm: "Ờ..." Thành thật mà nói, số lượng người quá nhiều, cô thực sự không nhớ rõ.

"Chậc, lúc đó cậu ta chưa nổi tiếng như bây giờ, tính tình cũng nóng nảy." Giang Hải Triều nhắm mắt, lười biếng duỗi chân: "Tôi trực tiếp đưa cho cậu ta mười vạn tệ tiền chia tay, bảo cậu ta đừng làm phiền tôi nữa."

"Vậy còn Hứa Mặc Bạch?"

Giang Hải Triều: "Hai mươi vạn."

Đúng là một đứa trẻ vung tiền qua cửa sổ.

Một lúc sau, Vương Lâm chật vật nói: "Được rồi, không nói đến Tùy Vận Thành và Hứa Mặc Bạch, những người khác thì sao?"

Không có ai chia tay êm đẹp, dễ nói chuyện, tính tình tốt hay sao?

Giang Hải Triều ngước mắt, liếc nhìn bọn họ, ra hiệu cho họ tự cảm nhận.

Được lắm, đều là những người chia tay mà làm ầm ĩ đến long trời lở đất. Vương Lâm nghiến răng, khẽ gật đầu.

Cô im lặng một lúc, hỏi cậu trợ lý: "Bên em thế nào rồi?"

"Trong nhóm," cậu trợ lý chột dạ đảo mắt: "Vẫn không có ai nói chuyện."

"Chị hỏi không phải là trong nhóm!" Vương Lâm nghiến răng: "Có ai liên lạc riêng với em không? Tin nhắn riêng, email?"

Cậu trợ lý cúi đầu, không lên tiếng.

Vương Lâm im lặng mở app ra đặt vé máy bay.

Thôi rồi, về Vân Nam đi.

"A!" Cậu trợ lý đột nhiên hét lên, vội vàng giơ điện thoại lên, kích động như thể đang cầm ngọn đuốc Olympic: "Là, là Tùy Vận Thành gọi đến!"

Giang Hải Triều nhíu mày, tên này lại định giở trò gì đây?

Chưa kịp để Giang Hải Triều phản ứng, Vương Lâm đã nhanh như chớp bắt máy.

Giang Hải Triều nhìn biểu cảm của Vương Lâm ngày càng nghiêm trọng, trong lòng thở dài.

Với tính cách của Tùy Vận Thành, làm sao có thể đột nhiên thay đổi và phát lòng từ bi muốn giúp anh chứ?

"A Triều." Vương Lâm nhìn sâu vào mắt Giang Hải Triều.

Chết tiệt. Khóe miệng Giang Hải Triều cứng đờ, mỗi lần Vương Lâm gọi anh như vậy là y như rằng không có chuyện tốt!

"Tùy Vận Thành nói, cậu ấy có thể giúp em." Vẻ mặt Vương Lâm vẫn không mấy tốt đẹp.

Giang Hải Triều theo bản năng lùi lại, chớp mắt: "Ồ." Rồi sao nữa?

"Nhưng, cậu ấy nói," Vương Lâm mím môi, "Muốn quay lại với em."

"Không thành vấn đề." Giang Hải Triều dứt khoát nằm ườn ra ghế sofa như một con cá muối.

Cả cậu trợ lý và Vương Lâm đều sững sờ.

Giang Hải Triều: "Được thôi."

Vương Lâm cau mày nhìn anh, Giang Hải Triều liếc mắt sang, cười nói: "Chị thấy chưa, chính chị cũng không tin."

Sự lăng nhăng của Giang Hải Triều đã ăn sâu vào máu, thứ anh khao khát là một cuộc sống tự do không ràng buộc. Đừng nói là quay đầu, ngay cả việc dừng bước cũng là không thể.

Nếu Giang Hải Triều muốn, ngay từ đầu anh đã có thể lấy đó làm lý do để tìm một ai đó giúp anh giải quyết tất cả mọi vấn đề.

Nhưng Giang Hải Triều thà nằm yên chịu chửi, cũng không muốn tự mình đeo gông vào cổ.

Một người như vậy, sao có thể quay lại với người cũ?

Vương Lâm cũng cảm thấy hoang đường, cô ôm trán, nhắm mắt lại.

Tuy nhiên, Tùy Vận Thành và Hứa Mặc Bạch chỉ là khởi đầu.

Một khi hot search #GiangHảiTriềuKhócTrongĐêmTrênĐường# bùng nổ, những người bạn trai cũ đã từng lạnh lùng, tỏ vẻ không quan tâm đến sống chết của anh, cuối cùng vẫn không nhịn được mà vứt bỏ lòng tự trọng.

MC truyền hình mới chia tay Giang Hải Triều không lâu, tiểu thịt tươi đang hot, thậm chí, cả hoa khôi trường đại học Hạng Tư Minh, người được đồn là "không vướng bụi trần".

Vương Lâm cũng không ngờ rằng khổ nhục kế lại hiệu quả đến vậy, thậm chí còn hiệu quả đến mức quá đáng.

Nhìn những cuộc điện thoại liên tục gọi đến, Vương Lâm có cảm giác mình lỡ tay câu quá nhiều cá.

Câu nhiều cá thì không sao, nhưng sợ nhất là câu trúng cá mập.

Vương Lâm lịch sự đáp lại từng người, sợ rằng chỉ một sơ suất nhỏ là thuyền sẽ lật.

"Phải bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh."

Vương Lâm nghiến răng: "Hạng tiên sinh, cảm ơn lời hỏi thăm của anh. Ông chủ của chúng tôi đúng là gặp phải một số khó khăn."

Vương Lâm: "Ồ, anh muốn ông chủ tự nghe điện thoại sao?" Cô ngước mắt nhìn người đã ngủ say trên ghế sofa, rồi nói: "Xin lỗi, tình trạng của ông chủ không được tốt lắm, e là không thể tự nghe điện thoại được."

Cậu trợ lý cũng rất nhanh học theo, nắm vững "phép thuật quản lý ao cá" đến mười phần.

"Tình trạng ông chủ rất tệ" - khổ nhục kế.

"Nếu anh có thể giúp đỡ, bất kể kết quả thế nào, ông chủ nhất định sẽ rất biết ơn anh" - rải mồi.

"Ồ, đúng rồi, ngày mai chúng tôi có thời gian rảnh, anh có tiện gặp mặt không?" - câu cá thành công.

Cuối cùng, Vương Lâm và cậu trợ lý trao đổi ngắn gọn, sắp xếp một thời gian biểu.

"Ngày mai, sáng, trưa, tối, gặp mấy người này trước." Vương Lâm khoanh tròn vài cái tên: "Những người khác khó đối phó, nhất định phải gặp Giang Hải Triều thì cứ trì hoãn lại vài ngày, để cuối cùng."

Cậu trợ lý vẫn còn lo lắng: "Nhưng mà, bọn họ đều đưa ra điều kiện."

Đúng vậy, họ đều muốn quay lại với Giang Hải Triều.

Bất kể khi chia tay có thê thảm đến đâu, có hận Giang Hải Triều đến mức nào, nhưng một khi nhìn thấy hy vọng, đám người tự nhận là lý trí và bình tĩnh này vẫn cam tâm tình nguyện bước vào vũng lầy thêm một lần nữa.

Nhìn Giang Hải Triều đang ngủ với vẻ mặt ngây thơ vô số tội, Vương Lâm thở dài: "Không còn cách nào, cứ đi từng bước một vậy."

Giang Hải Triều thì không muốn quay đầu, còn những người bạn trai cũ như hổ đói thì lại chỉ muốn tóm gọn anh về tổ.

Khó khăn thật đấy! Vương Lâm nhắm mắt lại.

Cậu trợ lý: "Thật sự không có người nào tốt bụng, không thù hằn, dễ nói chuyện và không đòi hỏi gì sao?"

Vương Lâm nghĩ một lát, có lẽ từ mà cậu trợ lý nói có thể thay bằng một từ khác sẽ chính xác hơn.

"Oan gia."

Vương Lâm im lặng một lúc, trong ký ức của cô, quả thật có một người như vậy.

"Ít chuyện, nhiều tiền, dễ nói chuyện," Vương Lâm nói: "Hình như đúng là có một người."

Cậu trợ lý: "Ai vậy ạ?"

Vương Lâm: "Hoắc Diễm."

Mơ hồ nghe thấy cái tên Hoắc Diễm, người đang ngủ rất ngon đột nhiên mở mắt.

"Cô nói gì?" Giọng Giang Hải Triều có chút khàn, anh dường như đã nghe thấy một cái tên không hề đơn giản.

Vương Lâm: "Nếu Hoắc Diễm chịu giúp em..."

"Khoan đã!" Giang Hải Triều giật mình đứng bật dậy như chim sợ cành cong: "Đừng có dây vào tên đó!"

Sống tốt không được sao? Tại sao lại phải đi tìm chết?

Vương Lâm thở dài, nhiều năm như vậy Giang Hải Triều vẫn chưa nhìn rõ con người Hoắc Diễm: "Thật ra, Hoắc Diễm vẫn rất nghe lời em mà."

Nghe lời? Có phải Vương Lâm đã hiểu lầm gì về Hoắc Diễm, một tên đại ma vương có tính khí nóng nảy không?

"Ha." Giang Hải Triều quấn chăn, bực bội vò tóc vài cái: "Chị đừng quên tôi suýt chết trong tay cậu ta đấy."

"Em đang nói, chuyện em đột nhiên đưa cho cậu ta một tờ đơn ly hôn, sau đó biến mất không một dấu vết..." Vương Lâm chậm rãi nói: "...Cuối cùng bị cậu ta bắt về à?"

"Dừng lại." Giang Hải Triều không muốn nhắc lại chuyện cũ tồi tệ đó: "Không muốn chết, thì đừng dây vào cậu ta."

Vương Lâm: "Ồ." Phải rồi, năm xưa đã ầm ĩ như vậy, với tính cách của Hoắc Diễm, cũng không thể tự chạy đến để tự làm mình hèn mọn.

"A?!" Trong phòng đột nhiên vang lên một tiếng hét kinh ngạc, cậu trợ lý há hốc mồm: "Cái gì? Ông chủ, anh đã từng kết hôn sao?!"

Giang Hải Triều cười khẩy một tiếng: "Sao, tôi chơi bời hơn 20 năm, không cẩn thận lỡ tay lật thuyền thì có gì lạ đâu?"

"Không, ý em không phải..."

Giang Hải Triều tỏ vẻ thờ ơ, xua tay: "Chỉ là lúc còn trẻ đầu óc ngu muội, kết hôn với một người nào đó thôi, có gì to tát đâu."

"Ông chủ, anh dừng lại chút đã!"

"Hoắc Diễm à," Giang Hải Triều ngáp một cái, tự mình bắt đầu cằn nhằn: "Cũng chỉ có cái mặt là đẹp thôi, chứ không thì, với cái khí chất bá đạo như muốn giết người cướp của của anh ta..." Nhớ đến đôi mắt phượng sắc lạnh của Hoắc Diễm, Giang Hải Triều không khỏi rùng mình.

Lúc đó còn quá trẻ, dễ dàng bị vẻ ngoài hấp dẫn, hồ đồ mà kết hôn.

Nếu có cơ hội làm lại, chỉ cần nhìn thấy Hoắc Diễm từ cái nhìn đầu tiên, Giang Hải Triều chắc chắn sẽ chuồn ngay lập tức.

"Ông chủ!" Cậu trợ lý gần như muốn khóc, cậu ta giơ điện thoại lên, chỉ vào cuộc gọi vừa kết thúc ba giây trước: "Hoắc Diễm mà anh nói, là cái chữ Hoắc nào, cái chữ Diễm nào vậy?"

"Chữ Hoắc trong tai họa..." Giang Hải Triều đột nhiên dừng lại, trầm giọng: "Em nói gì cơ?"

Cậu trợ lý mặt trắng bệch: "Tổng giám đốc Hoắc... nói..."

Cậu trợ lý: "Bảo anh tối mai, chờ anh ấy ở khách sạn."

Cậu ta không dám nói hết, chính xác là bảo Giang Hải Triều tắm rửa sạch sẽ, nằm sẵn trên giường chờ anh ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com