Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Editor: Novi

___________________

Tục ngữ có câu, nước ba nghìn chỉ lấy một gáo, không phải là không có lý.

Đi đêm nhiều cũng sẽ gặp ma.

Bước chân đi quá rộng, dễ làm rách quần.

Tương tự, rải lưới quá rộng, dễ câu trúng cá mập.

Căn phòng chìm vào sự im lặng chết chóc.

Giang Hải Triều quay lưng lại với hai người, im lặng ngồi trước cửa sổ kính từ trần đến sàn, nhìn ánh bình minh từng chút một xuyên qua những đám mây, chiếu sáng cả nhân gian.

"A Triều." Vương Lâm thở dài, vỗ vai Giang Hải Triều. Cô há miệng định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại không thốt nên lời.

Bởi vì, bây giờ có muốn đặt vé máy bay cho anh chạy trốn cũng không kịp nữa rồi.

"Chị nói xem, Hoắc Diễm sẽ bóp chết tôi trước, hay là đâm chết tôi trước?"

Có lẽ là sẽ... Vương Lâm ho khan, an ủi anh: "Không đâu, bây giờ là xã hội pháp luật mà."

"Ồ." Giang Hải Triều quấn chặt áo lại. Năm đó khi bị Hoắc Diễm bắt về và làm "chuyện ấy" thì cũng là xã hội pháp luật đấy thôi.

Bảy giờ rưỡi, bữa sáng được mang đến.

Giang Hải Triều với đôi mắt đỏ hoe, im lặng ăn hết một bát cháo thịt băm trứng bắc thảo, một đĩa bánh bao xá xíu, một phần há cảo, và một miếng bánh củ năng.

Cậu trợ lý: "Ông chủ, có cần gọi thêm gì cho anh không?"

Giang Hải Triều thở dài: "Không cần, không có khẩu vị." Anh ăn nốt miếng bánh củ năng cuối cùng, nhẹ nhàng đặt bát đũa xuống, đứng dậy.

Giang Hải Triều: "Sống chết có số, hai người đi đi."

Nhìn người đang nằm ườn trên giường như một con cá muối, Vương Lâm chỉ đành bàn bạc với cậu trợ lý: "Sáng nay, chị đi gặp Tùy Vận Thành, em đi gặp Hứa Mặc Bạch."

Vương Lâm nghĩ một lát rồi nói: "Nhớ kỹ, phải nói thống nhất - rằng Giang Hải Triều bệnh nặng không thể ra ngoài, biết chưa?"

Cậu trợ lý nhíu mày gật đầu, rồi lại ngập ngừng nói: "Tất cả... tất cả đều hẹn ở Thủy Nguyệt Loan, liệu có..."

"Không sao, phòng riêng ở Thủy Nguyệt Loan có tính bảo mật cao nhất, hơn nữa chúng ta đã sắp xếp lệch giờ rồi," Vương Lâm nói với vẻ mặt nghiêm trọng: "Chỉ cần chúng ta cẩn thận, sẽ không có vấn đề gì."

Vương Lâm cũng chẳng còn cách nào. Số người mà họ phải gặp quá nhiều, nếu địa điểm gặp mặt quá phân tán, thứ nhất là sợ bị paparazzi chụp được, thứ hai là khó quản lý thời gian.

"Vâng." Cậu trợ lý gật đầu.

"Tiểu Thái." Vương Lâm nắm lấy vai cậu trợ lý, nói một cách chân thành: "Giang Hải Triều chỉ còn có chúng ta thôi. Lần này, chúng ta nhất định phải dốc toàn lực để làm tốt chuyện này, biết chưa?"

"Chị Vương!" Cậu trợ lý đỏ hoe mắt: "Chị cứ yên tâm!"

Thủy Nguyệt Loan

Nhìn thấy Hứa Mặc Bạch và Tùy Vận Thành đồng thời đứng ngoài phòng riêng, Vương Lâm cảm thấy mình già đi mấy tuổi trong chốc lát.

Vương Lâm: "Chị không bảo em sắp xếp lệch giờ sao?"

Cậu trợ lý mặt tái mét: "Đã... đã sắp xếp lệch giờ rồi ạ."

Thời gian của hai người này cách nhau tận hai tiếng đồng hồ, quỷ mới biết tại sao họ lại đụng mặt nhau được chứ?

Tùy Vận Thành mặc chiếc áo sơ mi đen của Armani, khuôn mặt điển trai bị che khuất bởi chiếc mũ lưỡi trai.

Dáng người anh cao lớn, từ đầu đến chân đều toát ra vẻ sắc bén khó gần. Ngay cả khi chỉ đứng dựa vào tường, khoanh tay một cách thong thả, cũng không ai dám tùy tiện lại gần trong vòng năm mét.

Vương Lâm nghĩ nát óc cũng không thể hiểu được, một người ngạo mạn như thế này lại có thể bị Giang Hải Triều đá.

Lúc Giang Hải Triều đòi chia tay với anh ta, không sợ tên này đột nhiên nổi điên bóp cổ anh sao?

"Tùy lão sư, sao anh lại đến sớm vậy?" Vương Lâm thầm nghiến răng, cố lấy hết dũng khí tiến lên chào hỏi.

"Ừ." Tùy Vận Thành liếc nhìn Vương Lâm, ánh mắt lại dừng lại trên người Hứa Mặc Bạch ở đối diện: "Xem ra, mấy người bận rộn thật."

Vương Lâm muốn khóc mà không ra nước mắt, chỉ có thể cố gắng giữ bình tĩnh: "Em cũng không ngờ, anh lại đến sớm hơn hai tiếng."

Chết tiệt, rõ ràng còn hai tiếng nữa mà. Anh không phải là "anh đại" kiêu ngạo sao, không phải tính tình xấu không thích chờ đợi sao?

Tại sao lại đến sớm như thế này chứ!

Tùy Vận Thành cười lạnh một tiếng, vẫn nhìn chằm chằm Hứa Mặc Bạch ở đối diện.

Thật trùng hợp, hôm nay Hứa Mặc Bạch lại mặc một cây đồ trắng, đứng đối diện Tùy Vận Thành, hệt như "Hắc Bạch Vô Thường".

Người này so với người kia đều khó dây vào hơn.

Cậu trợ lý nặn ra một nụ cười, nói với Hứa Mặc Bạch: "Hứa đạo diễn, chào anh. Thật sự xin lỗi, tôi không ngờ anh lại đến sớm như vậy."

Chết tiệt, không phải là "hoa trên đỉnh núi" sao? Không phải là Diêm Vương mặt lạnh mà ai trong giới cũng không dám chọc sao? Không phải là lạnh lùng sao?

Cái gì đã khiến anh phải hạ mình đến sớm để chờ đợi! Lại còn đứng ngay ở cửa!

Động thái lớn như vậy, là đang chờ nghênh đón thần tài sao?

Cậu trợ lý đẩy cửa phòng riêng: "Hứa đạo diễn, mời vào, mời vào!"

Hứa Mặc Bạch khoanh tay, vẻ mặt lạnh lùng, không nhúc nhích.

Tùy Vận Thành cũng không chịu thua, ánh mắt càng trở nên khó chịu hơn.

"Hắc Bạch Vô Thường" im lặng đối đầu, ánh mắt như muốn xuyên thủng đối phương.

Vương Lâm không dám đắc tội với bất cứ ai, chỉ có thể duy trì nụ cười lịch sự nhưng cũng đầy gượng gạo, đứng chắn giữa hai người: "Tùy lão sư, cái đó..."

"Giang Hải Triều đâu?" Tùy Vận Thành lên tiếng, giọng nói không to không nhỏ, vừa đủ để đối phương nghe rõ mồn một: "Không phải đã hẹn, sẽ đến gặp tôi sao?"

...

Hứa Mặc Bạch nghe vậy, đôi mắt vốn đã lạnh lùng giờ gần như có thể đóng băng cả người khác.

Chết rồi! Vương Lâm hít sâu một hơi: "Là thế này..."

"Ông chủ đã khóc cả đêm qua, sáng nay mới vừa ngủ thiếp đi, đến cả sức để đứng dậy uống nước cũng không có." Giọng cậu trợ lý run rẩy vang lên.

Không chỉ mang theo giọng điệu nghẹn ngào, mà còn rơi vài giọt nước mắt rất đúng lúc.

Không biết là do sợ hãi, hay do lo lắng.

"Ông chủ đã nói, các anh đều là những người mà anh ấy tin tưởng nhất," cậu trợ lý vừa nức nở, vừa âm thầm biến hai phòng riêng thành một phòng lớn hơn: "Tùy lão sư, Hứa đạo diễn, ông chủ thật sự không còn gì cả, anh ấy chỉ có các anh thôi. Xin các anh hãy giúp anh ấy, xin các anh đấy!"

...

Giang Hải Triều bị đánh thức bởi một tiếng chuông điện thoại như đòi mạng.

Anh bực bội lật người, định ngủ tiếp.

Nhưng người ở đầu dây bên kia dường như cố ý gây sự với anh, kiên trì gọi hết lần này đến lần khác.

"Cái đồ!" Lửa giận của Giang Hải Triều đang bốc lên, nhưng người ở đầu dây bên kia đã nhanh như chớp dập tắt nó.

"Ông chủ, em biết bây giờ anh rất đau lòng!" Cậu trợ lý khóc sướt mướt: "Nhưng anh không thể không ăn gì chứ, cứ thế này thì cơ thể làm sao chịu nổi!"

Cậu trợ lý nhìn Hứa Mặc Bạch đang ngồi bên trái, rồi lại nhìn Tùy Vận Thành đang ngồi bên phải: "Anh yên tâm, Hứa đạo diễn và Tùy lão sư đều đã đến rồi, họ nhất định sẽ nghĩ cách giúp anh. Anh nhất định phải cố gắng lên nhé."

Nghe thấy giọng nói ồn ào ở đầu dây bên kia, một câu chửi thề đã đến bên miệng Giang Hải Triều.

"Ông chủ! Anh bảo trọng!" Cậu trợ lý nhanh chóng ngắt điện thoại.

Căn phòng riêng lại trở về với sự tĩnh lặng.

Sau một loạt thao tác liều lĩnh của cậu trợ lý, Vương Lâm đã hoàn toàn câm nín.

"Hứa đạo diễn, Tùy lão sư," cậu trợ lý đứng dậy, dùng hai tay cầm hai ấm trà, đổ đầy hai tách cùng một lúc: "Mời hai vị uống trà."

Vương Lâm: "..."

Giỏi thật, đúng là một bậc thầy "ngậm bồ hòn làm ngọt".

"Đặt một phần cháo hải sản mang đến khách sạn cho cậu ấy." Hứa Mặc Bạch, người im lặng từ đầu đến cuối, đột nhiên lên tiếng: "Phải thanh đạm, không hành lá."

Vương Lâm định đồng ý, thì Tùy Vận Thành bên cạnh không biết có dây thần kinh nào bị chập, cũng lên tiếng theo: "Một phần gà hầm giò heo, đóng gói, mang đến cho anh ấy."

Hứa Mặc Bạch cười lạnh: "Canh gà nhiều dầu mỡ, bảo cậu ấy uống cháo."

Tùy Vận Thành nhướng mày: "Cháo quá nhạt, bảo cậu ấy uống canh gà để bồi bổ cơ thể."

"Được, lấy cả hai," Vương Lâm mỉm cười. Ha, không phải là "ngậm bồ hòn làm ngọt" sao, làm chết tiệt luôn! "Uống cháo xong uống canh, vừa bổ dưỡng vừa khỏe mạnh."

【Chị Vương! Tiếp theo phải làm gì?】 - Cậu trợ lý vừa cười hì hì châm trà rót nước cho hai vị đại gia, vừa nháy mắt với Vương Lâm.

Vương Lâm nhìn Tùy Vận Thành - trên mặt viết rõ "khó dây vào", lại nhìn Hứa Mặc Bạch - trên mặt gần như có thể đóng băng.

Cô nghiến răng, gửi cho cậu trợ lý ba chữ.

【Dùng kế khích tướng】

Nhận lệnh! Cậu trợ lý ánh mắt kiên định, gật đầu với Vương Lâm.

"Cái đó, em mạo muội hỏi một câu," cậu trợ lý yếu ớt lên tiếng: "Hai vị lão sư, ai là người hẹn hò với ông chủ lâu hơn ạ?"

"Chuyện là thế này, chúng em rất cần một người bạn trai cũ của ông chủ đứng ra giúp anh ấy giải oan một số tin tức xấu. Đương nhiên, tốt nhất là người có thời gian hẹn hò lâu nhất, và có mối quan hệ tốt nhất."

Cậu trợ lý chớp mắt, nhìn Hứa Mặc Bạch: "Hứa đạo diễn, em nghe nói sau khi chia tay với anh, ông chủ đã buồn bã một thời gian dài."

Hứa Mặc Bạch cười lạnh một tiếng, buồn bã ư? Một kẻ vô tâm như Giang Hải Triều mà cũng biết buồn sao?

Mặc dù vậy, Hứa Mặc Bạch cũng không lên tiếng phủ nhận, chỉ mở miệng: "Các cậu cứ viết bản tuyên bố, rồi gửi đến văn phòng của tôi."

Cậu trợ lý liếc nhìn Tùy Vận Thành bằng khóe mắt, quả nhiên, ánh mắt của đối phương như muốn giết người.

"Tôi nghĩ, mấy người đều đã hiểu lầm một sự thật." Tùy Vận Thành liếc nhìn Hứa Mặc Bạch, đáy mắt tràn đầy vẻ khinh thường: "Thứ nhất, Giang Hải Triều hẹn hò với tôi lâu hơn. Thứ hai, trong số những người bạn trai cũ của Giang Hải Triều bị tung ra, không hề có bóng dáng của Hứa đạo diễn."

Tùy Vận Thành: "Còn tôi, đã treo trên hot search với Giang Hải Triều hơn ba mươi tiếng đồng hồ." Giọng điệu của anh ta còn có chút tự hào?

"Vậy sao," Hứa Mặc Bạch bình thản uống một ngụm trà: "Nhưng tôi nghĩ, Giang Hải Triều hiện tại cần nhất là một người có sức ảnh hưởng, chứ không phải là một," Hứa Mặc Bạch nghiêng đầu, chậm rãi nói: "người mới vừa chân ướt chân ráo vào nghề."

Hứa Mặc Bạch nghĩ một lát, đổi lời: "Tôi có thể đích thân giúp Giang Hải Triều đưa ra tuyên bố, muộn nhất là chiều nay."

Tùy Vận Thành không chịu thua: "Tất cả các tin tức xấu trên hot search, tôi sẽ lo chuyện gỡ bỏ."

Hứa Mặc Bạch cũng không kém cạnh: "Tất cả các tin xấu trong tay các tài khoản marketing, bên tôi sẽ chịu trách nhiệm dọn dẹp."

Vương Lâm và cậu trợ lý nhìn nhau.

Binh pháp Tôn Tử quả không lừa người.

...

Hai giờ chiều, Giang Hải Triều đúng giờ bị đói mà tỉnh giấc.

Vương Lâm và cậu trợ lý đều không có ở đây, Giang Hải Triều đành phải tự lực cánh sinh.

Anh vò mái tóc rối bời, vừa mới ngủ dậy nên đầu óc còn hơi mơ màng.

Anh lờ mờ nhớ ra, hôm nay có chuyện gì đó lớn sẽ xảy ra.

Hình như, có chuyện phiền phức gì đó vẫn chưa được giải quyết.

Giang Hải Triều dụi mắt, chỗ bị phỏng do lẩu đã gần như khỏi hẳn, chỉ còn lại một vệt đỏ mờ chưa tan.

Chưa kịp sắp xếp lại mớ bòng bong trong đầu, chuông cửa phòng đột nhiên vang lên.

Giang Hải Triều đoán là Vương Lâm và cậu trợ lý đã về, anh vừa mặc áo hoodie, vừa ngáp dài bước xuống giường.

"Đói quá, mua gì ngon..." Nụ cười trên môi Giang Hải Triều cứng lại.

Khi nhìn thấy bóng dáng cao lớn đứng ngoài cửa, Giang Hải Triều lập tức tỉnh táo.

Người không còn buồn ngủ, bụng cũng không còn đói nữa, thậm chí còn muốn xông ra khỏi cửa, chạy trốn với tốc độ của một vận động viên 500 mét.

Người đứng ngoài cửa mặc một chiếc áo khoác gió màu đen tuyền đơn giản, nhưng lại làm nổi bật thân hình cân đối, dáng người cao lớn mang đến một cảm giác áp bức vô hình.

Người đàn ông đội một chiếc mũ lưỡi trai, dưới vành mũ, một đôi mắt phượng sắc lạnh không chút gợn sóng, phản chiếu khuôn mặt hoảng loạn của Giang Hải Triều.

Giang Hải Triều quét mắt qua hành lang vắng vẻ, suy nghĩ về khả năng chạy trốn ngay lúc này.

"Trong và ngoài khách sạn, tất cả đều là người của tôi." Đối phương từ từ tiến lại gần, khi cúi đầu, đôi mắt bị mũ che khuất, chỉ để lộ một đôi môi mím cười.

"Sao, sợ tôi à?" Người đàn ông vượt qua Giang Hải Triều, tự nhiên bước vào phòng.

Bình tĩnh, bình tĩnh... Giang Hải Triều nhắm mắt lại. Anh là Ảnh đế, anh là Ảnh đế.

Bàn tay Giang Hải Triều đặt trên tay nắm cửa khẽ run lên, bờ vai cũng từ từ rũ xuống, anh cúi đầu thở dài một hơi thật sâu, cuối cùng vẫn đóng cửa lại.

"Hoắc Diễm." Giang Hải Triều xoay người, đôi mắt đẹp đến tột cùng rũ xuống, hàng mi dài và thẳng đổ bóng một vòng tròn.

Anh khàn giọng nói: "Anh nhất định phải nói chuyện với tôi như thế sao?"

Người ngồi trên ghế sofa khoanh tay, ánh mắt dường như muốn xuyên thủng Giang Hải Triều.

"Giang Hải Triều, nhiều năm không gặp," Hoắc Diễm cười lạnh: "Diễn xuất tiến bộ đấy."

Giang Hải Triều cười tự giễu, đuôi mắt càng đỏ hơn.

Đúng vậy, trong mắt mọi người, sự đau khổ, tan vỡ của anh đều chỉ là diễn kịch, là những trò lừa dối người khác mà thôi.

Ai mới thực sự quan tâm, liệu anh có thật sự đau buồn?

Giang Hải Triều nghiêng đầu, sự mất mát trong đáy mắt thoáng qua rồi biến mất: "Anh đến tìm tôi, chỉ để xem tôi diễn trò cười thôi sao?" Anh vừa cười vừa nhún vai: "Bây giờ anh thấy rồi đấy, hài lòng chưa?"

Người đàn ông im lặng nhìn anh, rất lâu sau cũng không nói gì.

Giang Hải Triều cũng không để ý đến anh ta, tùy tiện kéo vali ra, lục lọi tìm một gói bánh quy bị nghiền nát.

Anh quay lưng lại với Hoắc Diễm, im lặng mở túi, ăn từng miếng nhỏ bữa trưa của mình.

"Trợ lý của em đâu rồi." Cuối cùng Hoắc Diễm cũng lên tiếng. Ngay cả khi Giang Hải Triều đã sa sút, cũng không đến mức không có người chăm sóc.

Hơn nữa Giang Hải Triều là người nhõng nhẽo như vậy, bữa trưa lại chỉ ăn một gói bánh quy khô khan sao?

"Ha," Giang Hải Triều cười: "Tổng giám đốc Hoắc, một người không có chỗ dựa như tôi, một khi mất thế lực thì sẽ thế nào, có lẽ anh sẽ không bao giờ hiểu được đâu."

Giang Hải Triều lau miệng, đứng dậy, đi đến bên cạnh Hoắc Diễm.

Anh cúi người, cầm cốc nước lên uống vài ngụm.

"Xong, bữa trưa đã giải quyết xong." Giang Hải Triều vẻ mặt chẳng thèm để tâm, vắt chéo chân ngồi xuống cạnh Hoắc Diễm: "Giờ đến lượt giải quyết anh."

Giang Hải Triều nghiêng đầu, nhìn Hoắc Diễm: "Muốn trả thù tôi thế nào, anh cứ nói thẳng, tôi sẽ không phản kháng."

"Giang Hải Triều." Giang Hải Triều nghe thấy giọng nói gần như nghiến răng của người đàn ông. Anh cười một cách thờ ơ, cúi người khoác vai Hoắc Diễm, thì thầm vào tai anh ta: "Lại muốn nhốt tôi lại sao?"

Lại muốn nhốt anh trong chiếc lồng son khổng lồ đó sao? Lại muốn giam cầm anh, giam hãm anh sao?

Giang Hải Triều cười, nhưng mắt lại đỏ hoe: "Được thôi, dù sao trong mắt anh, tôi cũng chỉ là một món đồ chơi nhỏ, tùy anh muốn chơi thế nào thì chơi..."

Đột nhiên, Giang Hải Triều không thể nói thêm một lời nào nữa, tất cả lời nói của anh đều bị chặn lại trong cổ họng.

Hai năm, hay là ba năm, Giang Hải Triều không nhớ rõ lần cuối cùng bị Hoắc Diễm ôm vào lòng hôn là từ bao giờ.

Nhưng nụ hôn của người đàn ông vẫn mạnh mẽ như mọi khi, chiếm đóng mọi thứ, không để lại một kẽ hở nào để trốn thoát.

Hoắc Diễm luôn thích bóp gáy anh để hôn, dường như chỉ có như vậy, anh ta mới có thể hoàn toàn chiếm hữu Giang Hải Triều.

Người đàn ông ôm càng lúc càng chặt, dường như sợ chỉ cần buông tay, người trong lòng sẽ giống như nhiều năm trước, bỏ rơi anh ta, vứt bỏ anh ta.

Rời xa anh ta một cách tàn nhẫn.

Giang Hải Triều biết mình không thể đẩy ra được, dứt khoát buông xuôi, mặc cho Hoắc Diễm ôm lấy eo anh, bế anh ngồi lên đùi.

May mắn là, dù Hoắc Diễm dùng sức mạnh, nhưng chưa bao giờ thực sự làm tổn thương Giang Hải Triều.

Vì thế Giang Hải Triều cũng mặc kệ anh ta chiếm lấy, không hề phản kháng.

Thế nhưng, khi bàn tay của Hoắc Diễm chạm đến cổ áo anh, Giang Hải Triều vẫn mở mắt.

Cứ thế này nữa, có lẽ sẽ xong đời. Giang Hải Triều nghiến răng, đẩy Hoắc Diễm ra.

Một giọt nước mắt rơi xuống không báo trước.

Động tác của Hoắc Diễm khựng lại, bàn tay đang đặt trên eo Giang Hải Triều cũng hơi cứng lại.

Nhìn người đã dừng lại, Giang Hải Triều cười một cách thờ ơ, anh đưa tay, giữ lấy khuôn mặt của Hoắc Diễm: "Tiếp tục đi."

Giang Hải Triều nhắm mắt lại, những giọt nước trên hàng mi run rẩy trượt xuống.

Anh khẽ nói: "Không phải anh thích như vậy sao," anh cười tự giễu: "Trong mắt anh, tôi không phải chỉ là một món đồ chơi giải sầu thôi à."

"Giang Hải Triều," Hoắc Diễm nhìn người đầy nước mắt, nhíu mày: "Em đang nói cái gì vậy?"

Đột nhiên, Giang Hải Triều đứng dậy, đẩy mạnh Hoắc Diễm ra: "Các người không phải đều nhìn tôi như vậy sao!"

Anh mắt đỏ hoe, chỉ vào mũi Hoắc Diễm: "Anh cút đi." Nói xong, Giang Hải Triều quay đầu đi.

Hoắc Diễm đứng dậy, nhìn đuôi mắt Giang Hải Triều đỏ hoe, và đôi môi còn in hằn dấu răng.

Lại làm tổn thương cậu rồi sao?

Hoắc Diễm thở dài, muốn nói điều gì đó, nhưng Giang Hải Triều không muốn nghe.

Anh hiện đang ở trong bùn lầy, từ một Ảnh đế cao quý trở nên sa sút như bây giờ, sự chênh lệch này, bất cứ ai cũng sẽ sụp đổ.

Giang Hải Triều đưa tay che đi đôi mắt đỏ hoe, giọng nói run rẩy: "Anh đi đi."

Anh đẩy Hoắc Diễm, nghiến răng, cố sức đẩy anh ta ra cửa: "Tôi không muốn nhìn thấy anh."

"Giang Hải Triều..." Hoắc Diễm không chịu nổi khi thấy anh như vậy. Bao nhiêu năm nay, bao nhiêu ân oán, yêu cũng được, hận cũng được, anh ta luôn khuất phục trước nước mắt của Giang Hải Triều.

Rất lâu sau, người đàn ông mới thốt ra một câu: "Đừng khóc."

Giang Hải Triều quay đầu đi, không hề nhìn anh ta.

"Được rồi." Hoắc Diễm bất lực. Rõ ràng, Giang Hải Triều mới là người đã phá vỡ lời thề, phản bội cuộc hôn nhân của họ, nhưng cuối cùng, người phải cúi đầu khuất phục lại luôn là anh.

Khoảng cách có sâu, quá khứ có đau, chỉ cần Giang Hải Triều rơi một giọt nước mắt, anh ta sẽ đầu hàng.

Không còn cách nào khác, người yêu sâu đậm hơn, vĩnh viễn là kẻ thua cuộc.

Nhìn người gần như sụp đổ trước mặt, Hoắc Diễm dừng lại, cuối cùng vẫn đưa tay, xoa đầu Giang Hải Triều.

"Em yên tâm." Hoắc Diễm vốn ít nói, nhưng mỗi lời nói ra đều chắc chắn, sẽ được thực hiện: "Đừng sợ."

Yên tâm, đừng sợ - hai câu nói đơn giản, lại là lời hứa hẹn nặng trĩu nhất mà người đàn ông này dành cho anh.

Một câu nói nhẹ nhàng, nhưng lại có ý nghĩa rằng người đàn ông này sẽ chống lại mọi sóng gió ngoài kia, sẽ bất chấp tất cả để bảo vệ Giang Hải Triều, sẽ xử lý gọn gàng tất cả những kẻ đã vu khống và làm tổn thương anh.

Không giống như Giang Hải Triều ăn nói khéo léo, Hoắc Diễm không nói những lời hoa mỹ, chỉ nhẹ nhàng xoa đầu Giang Hải Triều, nói với anh: "Đừng sợ, có tôi ở đây."

"Tôi không muốn nợ anh." Giang Hải Triều lạnh lùng nói: "Càng không muốn nhìn thấy anh."

Hoắc Diễm từ từ thu tay về, Giang Hải Triều lại đẩy anh ta một cái: "Sao, Tổng giám đốc Hoắc có quyền thế lớn lắm sao? Anh phẩy tay một cái là có thể cứu tôi khỏi hiểm nguy, cảm thấy rất thành tựu đúng không?"

"Giang Hải Triều." Giọng Hoắc Diễm đã bắt đầu mang theo sự giận dữ.

Giang Hải Triều cười lạnh: "Không thoải mái à?" Anh lại đẩy Hoắc Diễm một cái thật mạnh: "Vậy thì cút đi, anh cút đi."

"Chết tiệt, tôi không cần sự bố thí của anh, cũng không cần sự thương hại của anh, anh cút đi!"

Giang Hải Triều vừa nói, vừa vặn mở cửa: "Anh cút đi - ừm?"

Ngoài cửa, cậu trợ lý vui vẻ giơ bát canh gà và cháo hải sản lên.

"Ông chủ! Hứa đạo diễn và Tùy lão sư đều đã ổn thỏa rồi ạ!" Cậu trợ lý như muốn lập công, trên mặt treo nụ cười của người chiến thắng.

"Đây là bữa trưa họ đặc biệt đặt cho anh!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com