Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Editor: Novi

___________________

Thủy Nguyệt Loan, bữa tiệc định mệnh lại một lần nữa tái diễn.

Điều gì đáng sợ hơn việc đi ăn với một người bạn trai cũ?

Đó là đi ăn với một nhóm bạn trai cũ.

Mặc dù Giang Hải Triều đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi thực sự đứng ngoài cửa phòng riêng, anh vẫn có cảm giác như đang bước vào hang sói.

Lo lắng chết đi được.

Vương Lâm đứng một bên động viên anh: "A Triều, cứ tự tin vào đi, mọi người ở trong đó chị đều đã nói trước rồi, họ chỉ muốn ngồi xuống nói chuyện với em một cách bình tĩnh và hòa nhã thôi."

Giang Hải Triều: "Em chỉ có một câu hỏi."

Vương Lâm chân thành: "A Triều, em hỏi đi."

"Ý tưởng hẹn hò cùng đến một bữa tiệc thế này," Giang Hải Triều cười gượng: "Là thiên tài nào nghĩ ra vậy?"

Cậu trợ lý đứng bên cạnh yếu ớt giơ tay: "Ông chủ, thời gian gấp quá, em, em..."

"Không sao." Vương Lâm vỗ vai cậu trợ lý: "Thái Minh Minh, lần này em làm đúng rồi. Chúng ta phải tin vào năng lực của Giang Hải Triều. Lăn lộn hơn hai mươi năm không lẽ lại không xử lý được một chút chuyện nhỏ này sao."

Giang Hải Triều: "..."

"A Triều, mấy người này là chúng ta đã suy nghĩ kỹ rồi mới hẹn. Em yên tâm, đều là những người dễ nói chuyện và thương em. Bữa tiệc sẽ không quá gượng gạo đâu."

Cái quái gì mà dễ nói chuyện.

Giang Hải Triều dừng lại, lại hỏi: "Em còn một câu hỏi nữa."

"Hoắc tổng không phải em thêm vào đâu, em thề!" Cậu trợ lý giơ tay thề, cậu ta thật sự không biết Hoắc Diễm xuất hiện từ lúc nào.

Vương Lâm ho khan, che miệng, vỗ vỗ vai cậu trợ lý: "Không sao, không sao, có lúc bất cẩn cũng là chuyện bình thường."

Cậu trợ lý xua tay: "Thật sự không phải! Số lượng người trong nhóm em đã ghi chép lại từ đầu rồi, không hơn không kém..."

"Khụ!" Vương Lâm đẩy Giang Hải Triều: "Thôi được rồi, đừng để ý đến những chuyện nhỏ nhặt này nữa."

Cô có thể nói là cô đã không để ý, và đã đóng gói số WeChat của Hoắc Diễm rồi gửi cho Thái Minh Minh không?

Như thế khác nào cố ý nhảy vào bãi mìn của Giang Hải Triều?

May mắn là... Vương Lâm cảm thán, Hoắc Diễm bận rộn nhiều việc, hơn nữa có lẽ đó chỉ là một trong số rất nhiều tài khoản làm việc của anh ta.

"A Triều, bây giờ quan trọng nhất là ở đây này," Vương Lâm chỉ vào cánh cửa: "Vào đi."

"Vào đi, Vua Cá, anh làm được mà!"

Sau khi Giang Hải Triều đẩy cửa và nhìn thấy những người trong phòng riêng, anh chỉ muốn đóng gói Vương Lâm và Thái Minh Minh rồi gửi đi.

Thật giỏi, đây chính là những "anh trai tốt" mà Vương Lâm nói là "dễ nói chuyện và thương em" sao?

Tùy Vận Thành - "anh đại" nổi tiếng kiêu căng trong giới giải trí.

Hứa Mặc Bạch - một tảng băng trôi.

Còn cậu thiếu niên mặc đồ trắng, Hạng Tư Minh, ngồi im lặng trong góc, là người mà Giang Hải Triều tương đối có thể chấp nhận được.

Dù sao thì cậu ta chỉ có chút ngoài miệng nói không, bên trong lại có, hơn nữa vì tuổi còn nhỏ nên khá dễ lừa.

Giang Hải Triều chỉnh lại áo sơ mi, ánh mắt lướt qua từng người trên bàn ăn.

Dưới sự chứng kiến của mọi người - chính xác hơn là dưới ánh mắt như hổ đói, anh ngồi xuống cạnh Hạng Tư Minh.

Còn Hạng Tư Minh, người vốn đang lạnh lùng không nói gì, khẽ nhướng mày.

"Thằng nhóc con, mày đến đây làm gì?" Tùy Vận Thành đã không ưa Hạng Tư Minh từ lâu.

Chẳng qua chỉ là một sinh viên chưa tốt nghiệp, ngoài việc có ngoại hình ưa nhìn ra, thì chẳng được tích sự gì.

Đây chính là người tình mới mà Giang Hải Triều tìm sau khi chia tay anh ta sao?

Một thằng nhóc mới lớn không có thành tựu gì?

Tùy Vận Thành xoay cổ tay, các khớp ngón tay kêu lên răng rắc: "Nếu biết điều, thì bây giờ cút đi."

"Nếu tôi không thì sao?" Hạng Tư Minh bình tĩnh đáp lại ánh mắt đầy công kích của Tùy Vận Thành.

Không khí ngay lập tức trở nên căng thẳng.

"Được rồi, hai người cứ từ từ cãi nhau." Giang Hải Triều thở dài bất lực, chống cằm, mở thực đơn ra.

Chậc, toàn là những món ăn nhạt nhẽo. Giang Hải Triều thích ăn cay, lật đi lật lại một hồi cũng không tìm được món nào hợp khẩu vị.

"Cãi nhau xong chưa?" Nếu xong rồi, anh sẽ đi ăn lẩu đây.

Hứa Mặc Bạch: "Tôi muốn nói chuyện riêng với em."

Giang Hải Triều cười khẩy một tiếng: "Nói gì?" Anh gạt thực đơn sang một bên, đôi mắt hơi cụp xuống, chớp chớp: "Không phải chỉ có một chuyện đó thôi sao? Tôi đã nói rồi, ai có thể giúp tôi, tôi sẽ ở bên người đó."

"Chỉ đơn giản vậy thôi." Giang Hải Triều thờ ơ nhún vai.

Chỉ vô liêm sỉ như vậy thôi.

Hứa Mặc Bạch cau mày: "Tôi không có ý đó." Anh không muốn nhìn thấy Giang Hải Triều tự hạ thấp mình đến mức không còn giá trị.

"Thôi được rồi," Hứa Mặc Bạch lấy ra một bản hợp đồng: "Đây là tài nguyên tôi có thể dành cho em."

Dù là trước đây hay bây giờ, khi đối mặt với Giang Hải Triều, lý trí, lòng tự trọng, thậm chí là giới hạn của Hứa Mặc Bạch luôn lùi lại một bước.

Trước khi gặp Giang Hải Triều, anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thua cuộc trước tình yêu.

Hứa Mặc Bạch cũng chưa bao giờ nghĩ, có một ngày mình sẽ cam tâm tình nguyện dâng hiến tất cả - cho dù, người đó căn bản không hề trân trọng.

"Cảm ơn Hứa đạo diễn." Giang Hải Triều cười, nhận lấy bản hợp đồng từ tay anh.

Giang Hải Triều lướt qua hợp đồng, nhìn thấy những tài nguyên được đưa ra như làm từ thiện, anh cười: "Mối ân tình này, tôi nên báo đáp anh thế nào đây?"

"Lấy thân báo đáp?" Anh nửa đùa nửa thật, trong đôi mắt đẹp lấp lánh ánh sáng.

"Giang Hải Triều, em biết tôi cần không phải là..."

"Đủ rồi." Tùy Vận Thành đập bàn đứng dậy: "Hứa Mặc Bạch, mẹ kiếp, mày đừng có bắt nạt anh ấy."

Bắt nạt anh ấy? Hứa Mặc Bạch cười lạnh. Giang Hải Triều ngày xưa làm sao lại có thể nhìn trúng tên ngốc không có não này chứ?

Khuôn mặt cũng chỉ bình thường, suốt ngày ra vẻ ta đây, y hệt một cậu ấm được chiều chuộng quen rồi.

Đây chính là người mà Giang Hải Triều đã tìm sau khi chia tay với anh sao?

Một tên ăn chơi trác táng chỉ có vẻ ngoài?

"Tùy tiên sinh, tôi nghĩ Giang Hải Triều muốn đưa ra quyết định gì là chuyện của cậu ấy, anh không có tư cách để chỉ tay năm ngón."

Tùy Vận Thành lạnh lùng liếc nhìn xấp hợp đồng kia, cười nhạo: "Vậy Hứa đạo diễn đã nghĩ chưa, bây giờ Giang Hải Triều đang bị cả mạng xã hội tẩy chay, nếu thật sự nhận một đống tài nguyên lớn như vậy, con đường sau này của anh ấy sẽ đi về đâu?"

Hứa Mặc Bạch tuy là đại gia trong giới điện ảnh, nhưng anh lại say mê nghệ thuật ánh sáng, hiểu biết rất ít về xu hướng dư luận và cách vận hành của giới tư bản.

Còn Tùy Vận Thành lăn lộn trong giới giải trí nhiều năm, đương nhiên hiểu được cái gì gọi là vật cực tất phản. Lúc này, điều Giang Hải Triều cần nhất không phải là tài nguyên tốt tràn ngập, mà là nghỉ ngơi, phục hồi lại tinh thần.

Thậm chí là nhẫn nhục chịu đựng.

"Tôi có một bộ phim cần quay, em cứ vào đoàn trước." Khi đối mặt với Giang Hải Triều, Tùy Vận Thành vẫn làm dịu giọng nói, tạm thời kiềm chế tính khí của mình.

Tùy Vận Thành trầm giọng nói: "Đợi sau khi phim được công chiếu..."

"Sau khi phim được công chiếu, ký ức trên mạng cũng sẽ biến mất sao?" Hạng Tư Minh khoanh tay, nhàn nhạt lên tiếng: "Không. Đến lúc đó sẽ chỉ có thêm nhiều tiếng nói đòi tẩy chay anh ấy. Thậm chí, tất cả những tâm huyết mà anh ấy đã bỏ ra để diễn xuất cũng sẽ bị hạ thấp đến không còn giá trị gì."

Hạng Tư Minh bình tĩnh phân tích: "Hơn nữa, làm sao anh có thể chắc chắn bộ phim có thể thuận lợi ra rạp?"

"Chết tiệt," Tùy Vận Thành nắm chặt tay: "Mày biết cái quái gì mà nói, câm miệng cho tao."

Thấy hai người lại sắp cãi nhau, Giang Hải Triều kịp thời ngắt lời họ.

"Được rồi, phải làm gì tôi tự biết." Giang Hải Triều đứng dậy, cuối cùng cũng chịu đứng vào trung tâm tầm mắt của mọi người.

Anh có dáng người cao ráo nhưng khá gầy. Khi mặc quần áo bình thường thì không nhìn ra, nhưng khi anh mặc chiếc áo sơ mi trắng tinh, có độ rũ tuyệt vời, toàn thân anh toát ra một khí chất thuần khiết nhưng lại đầy dục vọng.

Giống như một con bướm dạo chơi giữa những đóa hoa, dễ dàng khơi gợi bản năng săn mồi sâu thẳm trong con người, khiến người ta không kìm được muốn bắt giữ và giam cầm.

Giang Hải Triều ngẩng mặt lên, khi những sợi tóc lay động, đôi mắt đẹp càng trở nên mê hoặc lòng người dưới ánh sáng.

Vết đỏ ở đuôi mắt anh đã mờ đi, so với vẻ đáng thương, trong mắt anh toát lên vẻ thuần khiết không vướng bụi trần nhiều hơn.

Giang Hải Triều: "Tôi biết, đi đến bước đường này là do tôi đáng đời," anh nhìn mọi người, cười tự giễu: "Phong thủy luân phiên mà, bây giờ đến lượt tôi. Cho nên, dù phía trước có bao nhiêu sóng gió đang chờ, tôi cũng sẽ chịu được."

"Còn các anh," Giang Hải Triều cụp mắt xuống, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt Hứa Mặc Bạch: "Vẫn còn hận tôi sao."

...

Ngoài cửa, Vương Lâm và cậu trợ lý vẻ mặt căng thẳng như đang chờ ngoài phòng sinh.

"Chị Vương, em hình như nghe thấy tiếng cãi nhau."

Vương Lâm: "Không thể nào."

Cậu trợ lý lau mồ hôi. Cũng phải, dù sao cũng là những người có tiếng tăm trong giới giải trí, hận đến mấy cũng không thể công khai đánh nhau được.

Vương Lâm: "Phòng riêng ở Thủy Nguyệt Loan có khả năng cách âm tốt nhất, cho dù bên trong có đánh nhau, em cũng không thể nghe thấy được."

"..."

"Thế nào rồi?" Thấy Giang Hải Triều bước ra lành lặn, Vương Lâm vừa đưa mũ lưỡi trai và khẩu trang cho anh, vừa lo lắng nhìn sắc mặt anh.

Tuy nhiên, Giang Hải Triều từ trước đến nay vẫn luôn giữ vẻ mặt bình thản ngay cả khi "núi Thái Sơn đổ sập trước mặt". Rất ít người có thể nhìn ra điều gì từ đôi mắt nửa thật nửa giả của anh.

"Đây." Giang Hải Triều đưa mấy tập tài liệu cho Vương Lâm: "Tôi đã chọn rồi, tất cả đều ở đây."

Vương Lâm: "Không, ý chị là hỏi em." Cô có một cảm giác tội lỗi như đang bán đi con trai mình: "Em, định quay lại với ai?"

"Hả?" Giang Hải Triều như vừa mới nhớ ra, hình như, mấy tên kia không hề đề cập đến chuyện đó.

Giang Hải Triều xoa xoa cái eo may mắn vẫn còn nguyên vẹn, cười: "Đi, đi ăn lẩu thôi."

Trốn được lúc nào hay lúc đó.

Đột nhiên, Vương Lâm nhìn vào tài liệu và kêu lên: "Em muốn về vùng quê sao?"

Cậu trợ lý cũng sững sờ. Giang Hải Triều, Giang Hải Triều không biết làm việc nặng, lại muốn về vùng quê ư?

"Về quê làm gì? Nuôi heo sao?"

"Đúng vậy." Giang Hải Triều lướt điện thoại, tìm kiếm quán lẩu được đánh giá cao nhất gần đó.

So với việc tiếp tục xuất hiện trước công chúng, điều Giang Hải Triều cần làm nhất bây giờ là tạm thời biến mất.

Nhưng ngành giải trí là một nơi vô cùng tàn nhẫn, biến mất quá lâu sẽ bị lãng quên.

Giang Hải Triều suy nghĩ mãi, cuối cùng chọn một chương trình tạp kỹ nhỏ, ít tiếng tăm.

《Cuộc Đời Lãng Du》 quả thực là một chương trình tạp kỹ vô cùng mờ nhạt, từ đội ngũ sản xuất cho đến nền tảng phát sóng, đều có thể nói là không ai biết đến.

Lý do chính Giang Hải Triều chọn chương trình này chính là vì sự ít người biết đến của nó.

Vừa có thể duy trì sự hiện diện, lại không quá phô trương.

Cậu trợ lý vội vàng cầm lấy hợp đồng xem.

Chà, thật sự có cả phần nuôi heo!

...

Cuộc họp cổ đông kết thúc, người đàn ông mặc vest dựa vào lưng ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Bên cạnh, thư ký đang báo cáo về những thông tin hậu trường đã điều tra được trong mấy ngày qua.

"Chủ của tài khoản tung tin đã tìm ra rồi, nhưng không phải như ngài đã nói là nhận tiền làm việc. Mà là," thư ký nói, "tôi nghĩ, hẳn là do yêu hóa thành hận."

Hoắc Diễm: "Nói rõ hơn."

Thư ký: "Phía sau người đó không có bất kỳ lợi ích liên quan nào, chỉ đơn thuần muốn kéo Giang Hải Triều xuống - làm như vậy, lợi ích duy nhất của anh ta là khiến Giang Hải Triều từ vị trí cao không thể chạm tới mà đi xuống."

"Hơn nữa, theo tài liệu chúng tôi điều tra được, người này có vấn đề tâm lý khá lớn." Thư ký cau mày, "Rất có khả năng, có xu hướng chống đối xã hội."

Hoắc Diễm mở mắt: "Giang Hải Triều bây giờ thế nào rồi?"

"À..." Thư ký có chút khó xử, "Anh ấy, anh ấy hình như..."

"Nói!"

Thư ký: "Anh ấy hình như đã lôi kéo một nhóm... người quen, có vẻ là muốn tìm một người có thể giúp anh ấy quay lại, và... hòa giải."

Phòng họp nhất thời rơi vào im lặng chết chóc.

Một lúc lâu sau, Hoắc Diễm mới lấy lại được giọng nói: "Rồi sao nữa?"

Thư ký: "Nếu tôi nghe ngóng không nhầm, anh ấy, anh ấy bây giờ..."

"Bây giờ chắc đã đến trại nuôi heo rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com