Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Giết người

Khi Phó Hồng Tuyết xuất hiện tại đại sảnh Vô Danh Cư, trời đã là hoàng hôn.

Hắn từ bên ngoài đi vào, xuyên qua các khách nhân náo nhiệt vây quanh bàn ăn cơm uống rượu mà lên cầu thang.

Kinh ngạc nhất, không ai khác ngoài Diệp Khai.

Diệp Khai tận mắt thấy Phó Hồng Tuyết đi cùng Mã Phương Linh, như thế nào mà đột nhiên hắn lại quay trở lại? Hắn rõ ràng biết rằng đêm nay có sát thủ muốn tới giết hắn.

Phó Hồng Tuyết lên lầu, trở lại phòng, đang định đóng cửa thì có một bàn tay bắt được khung cửa. Diệp Khai thăm dò tiến vào, cười hì hì nhìn hắn: "Ta nói này Phó Hồng Tuyết, không phải ngươi đã đi rồi sao, sao lại quay lại?".

Phó Hồng Tuyết cười: "Ngươi quan tâm ta à?".

Diệp Khai sửng sốt, có chút hoài nghi mà nhìn về phía Phó Hồng Tuyết: "Ngươi uống lộn thuốc? Vậy mà học được cười?".

Phó Hồng Tuyết hỏi: "Cười chẳng lẽ không tốt?".

"Tốt, đương nhiên là tốt, ta nói này, ngươi nên cười nhiều, đừng suốt ngày mang một bộ dáng thâm cừu đại hận, nhìn thế nào cũng thấy ngươi sầu" - Diệp Khai đẩy nửa cánh cửa đang đóng ra, nghênh ngang mà vào phòng, gã ngồi xuống cạnh bàn, không chút khách khí mà cầm lấy chén tự chiêu đãi mình một chén trà.

"Không phải ngươi đi cùng Mã Phương Linh rồi sao? Vì sao lại quay lại?" - Diệp Khai nói, trà còn chưa đưa tới bên miệng liền thấy trên bàn có một bầu rượu bạc, gã cầm lấy bầu rượu, mở nắp ra ngửi ngửi.

"Đây là rượu nho Tây Vực?" - Diệp Khai hỏi - "Ngươi uống?".

"Không phải" - Phó Hồng Tuyết câu lên khoé môi - "A Dạ thích uống".

"A Dạ? Ai?" - Diệp Khai sửng sốt một chút mới nhớ tới - "Ngươi là nói cái người tính tình cổ quái của Vạn Mã Đường - Dạ Tôn?".

Phó Hồng Tuyết cầm lấy bầu rượu, lại cầm lấy một cái chén bạc, tự rót cho mình một chén rượu, nghe vậy liền nhìn về phía Diệp Khai: "Ngươi có vẻ như không thích y".

"Cũng không thể nói là có thích hay không" - Diệp Khai rót một chén rượu nho, uống một ngụm, ghét bỏ mà nhíu mày - "Mùi vị này là gì thế? Còn không ngon bằng Trúc Diệp Thanh". Gã buông cái ly, nói: "Con người của ta như thế nào ngươi biết rồi đó, ta luôn thích hỏi thăm chuyện này chuyện kia, ta tự hỏi rằng liệu trên giang hồ này có mấy chuyện giấu được Diệp Khai ta, nhưng mà Dạ Tôn này..." - gã hạ giọng nói - "...ta chưa từng nghe nói qua".

"Chưa nghe nói qua?" - Phó Hồng Tuyết hơi hơi nhướng mày, bưng lên chén rượu nói: "Có lẽ bởi vì y không phải người trong giang hồ".

"Y không phải, nhưng Công Tôn Đoạn phải!" - Diệp Khai nói - "Ta đã điều tra qua Công Tôn Đoạn, hắn đích xác được di nương chiếu cố lớn lên, nhưng nhà di nương kia làm gì có tiểu tử? Chỉ có một cô con gái duy nhất, hơn nữa, nhà chồng nàng họ Chu, cũng không có họ Dạ. Dạ Tôn này ấy à, tuyệt đối có vấn đề!".

Diệp Khai nói hăng say, không để ý tới tay phải Phó Hồng Tuyết rũ bên người, một đoàn sương mù đen lặng lẽ ngưng tụ trong lòng bàn tay hắn.

"Nếu Dạ Tôn có vấn đề..." - Phó Hồng Tuyết uống xong một ly rượu, hắn hơi nheo mắt, cúi người tới gần Diệp Khai, ghé sát bên tai gã nói nhỏ - "...vậy ngươi tính làm sao bây giờ?".

Diệp Khai ngẩn ra, gã nghiêng đầu nhìn Phó Hồng Tuyết.

Đáy mắt Phó Hồng Tuyết mang theo một mạt ý cười, ung dung nhìn gã.

Diệp Khai sửng sốt.

Gã rốt cuộc cũng biết vì sao Phó Hồng Tuyết trước mặt lại cổ quái như vậy, ngữ khí như vậy, nụ cười như vậy đều không thuộc về Phó Hồng Tuyết. Phó Hồng Tuyết thậm chí một nụ cười giả cũng không làm được, mắt hắn thường là màu đỏ tràn ngập thù hận, làm gì có ánh mắt như vậy?

"Ngươi không phải Phó Hồng Tuyết!" - Diệp Khai lùi về sau hai bước, tạo ra khoảng cách an toàn với hắn.

Diệp Khai đã từng chứng kiến, sẽ nói chuyện như vậy, sẽ cười như vậy, chỉ có một người. Đó là Dạ Tôn.

"Ngươi là...".

Hai chữ "Dạ Tôn" sắp thốt ra, nhưng so với gã còn nhanh hơn chính là một thanh kiếm.

Thanh kiếm kia không đánh úp lại, kiếm khí bức người, kiếm phong nhắm thẳng yết hầu "Phó Hồng Tuyết".

Kiếm là của một nam nhân mặc bố y, hắn lớn lên thực xấu, nhưng kiếm của hắn lại rất đẹp.

"Cẩn thận!" - Diệp Khai túm lấy Dạ Tôn, kéo người đẩy sang môt bên, trong chớp mắt Dạ Tôn đã cùng sát thủ so qua mấy chiêu.

Dạ Tôn giơ tay, bầu rượu bạc cùng chén rượu liền bay vào tay y.

Dạ Tôn tự rót cho mình một chén rượu, giống như quần chúng mà hứng thú thưởng thức màn biểu diễn trước mặt.

Diệp Khai bớt thời gian mà nhìn thoáng qua Dạ Tôn, tức khắc tức giận đến mức muốn bốc khói: "Ngươi sao còn không đi?".

Dạ Tôn liếm rượu ở khoé môi, nhìn về phía gã, cười: "Ta nói ta muốn đi lúc nào?".

"Ngươi!" - Diệp Khai cắn răng, kiếm của tên sát thủ kia thực mau, hơn mười chiêu xuất ra, Diệp Khai rõ ràng cảm thấy lực bất tòng tâm, sắc mặt cùng môi của hắn đều trở nên tái nhợt, thân thể cũng chậm chạp đi.

Thuý Nùng hạ độc hắn, thế nhưng vào giờ phút này lại độc phát.

Sát thủ thấy Diệp Khai không địch lại mình cũng không ham chiến, xoay người đi hướng "Phó Hồng Tuyết".

"Ngươi không thể giết y!" - Diệp Khai hét.

"Ngươi không phải Phó Hồng Tuyết" - sát thủ âm thanh lạnh lùng nói - "Không có người kêu ta lấy mạng ngươi đổi tiền, ta không giết ngươi. Nhưng nếu ngươi lại gây vướng víu, ta cũng chỉ có thể mua một tặng một".

"Ta không phải Phó Hồng Tuyết" - Diệp Khai ôm ngực, nhịn xuống khí huyết quay cuồng - "Y cũng không phải Phó Hồng Tuyết, y là Vạn Mã Đường Dạ Tôn, trong phòng này căn bản không có Phó Hồng Tuyết".

"Ai nói ta không phải Phó Hồng Tuyết?" - Dạ Tôn liều chết đưa tay giơ chén rượu lên - "Chủ của ngươi hẳn là đã cho ngươi xem qua bức hoạ của ta, chẳng lẽ dưới bầu trời này còn có Phó Hồng Tuyết thứ hai?".

"Dạ Tôn, ngươi điên rồi sao?!" - Diệp Khai thật sự không biết Dạ Tôn đang muốn làm cái gì, y là muốn tìm chết sao?

Ngoài cửa sổ, tiếng vó ngựa từ xa xa truyền đến.

Đáy mắt Dạ Tôn tràn ngập ý cười, y gợi lên khoé môi, cõi lòng đầy chờ mong mà hỏi: "Không phải ngươi tới giết ta sao? Vì cái gì còn chưa động thủ?".

Khi Phó Hồng Tuyết tiến vào đại sảnh liền nghe thấy trên lầu có tiếng đánh nhau.

Lão bản Vô Danh Cư - Tiêu Biệt Ly - đang một mình ngồi ở góc đại sảnh tính toán sổ sách, lão thật giống như đột nhiên biến thành người mù kẻ điếc, cho dù lúc này có người phá hủy đi Vô Danh Cư của lão thì lão cũng dường như không nghe không nhìn thấy.

Phó Hồng Tuyết phi thân nhảy lên lầu hai, Mã Phương Linh nhanh chân đi cầu thang đuổi theo.

Trong phòng truyền đến một tiếng "Rầm" lớn, lòng Phó Hồng Tuyết trầm xuống. Một chân hắn đạp đổ một cánh cửa, khi cửa rơi xuống, Phó Hồng Tuyết liền thấy một "hắn" khác khoé miệng có vết máu, bị buộc tới sát tường không còn đường lui, kiếm trong tay sát thủ hướng ngực "hắn".

Đó là Dạ Tôn!

Phó Hồng Tuyết lập tức rút đao, đao của hắn nhanh như tia chớp, so với sát thủ xuất kiếm còn nhanh hơn, nhưng đáng tiếc khoảng cách của hắn quá xa.

Khi mũi kiếm đâm vào da thịt thì đồng thời một đạo hắc ảnh cũng xuất hiện trước mặt tên sát thủ. Đao trong tay Phó Hồng Tuyết cắt ngang yết hầu tên sát thủ, hắn che trước mặt Dạ Tôn, chặn lại máu bắn tung toé từ cổ tên sát thủ.

Sát thủ ngã xuống, kiếm cắm ở ngực Dạ Tôn cũng bị rút ra.

Dạ Tôn theo bản năng mà nhíu mày, cái này so với dự đoán của y còn đau hơn rất nhiều... Y đau tới mức không còn sức lực chống đỡ lớp ngụy trang bên ngoài, hắc năng lượng tan đi, Dạ Tôn biến trở về bộ dáng bạch y như cũ.

Máu tươi từ miệng vết thương ồ ạt trào ra, Dạ Tôn dọc theo vách tường chậm rãi trượt xuống đất, trước khi ngã xuống thì được Phó Hồng Tuyết ôm lấy.

Lúc Mã Phương Linh chạy tới, khung cảnh trong phòng thảm thiết, toàn bộ phòng tràn ngập mùi máu tươi.

Diệp Khai ngã bên cạnh cửa đã ngất đi, trên mặt gã giống như bị dính máu tươi. Dạ Tôn một thân đầy máu được Phó Hồng Tuyết ôm vào trong lòng, không nhúc nhích mà ngồi ven tường. Mà bên cạnh hắn là một thi thể ngửa mặt, yết hầu bị cắt ra.

Mã Phương Linh bước nhanh tới, ngồi xổm bên cạnh Dạ Tôn, nàng thấy tay Phó Hồng Tuyết gắt gao mà ấn ở ngực Dạ Tôn, máu tươi thỉnh thoảng từ khe hở ngón tay trào ra, bạch y của Dạ Tôn rất nhanh đã bị máu nhiễm đỏ.

Thanh âm Mã Phương Linh run run: "Dạ Tôn, ngươi... ngươi không sao chứ?".

Dạ Tôn hơi hé miệng, máu tươi từ miệng y trào ra, y nhìn về phía Mã Phương Linh, hơi hơi kéo khoé miệng hướng nàng cười: "Dạ Tôn... đã đáp ứng được... đại tiểu thư...".

"Thực xin lỗi... Ta thực sự không muốn ngươi chết..." - Mã Phương Linh đưa tay muốn lau đi vết máu ở khoé miệng Dạ Tôn, nhưng nàng còn chưa chạm vào y, thanh âm Phó Hồng Tuyết đã lạnh lùng vang lên: "Đừng chạm vào y!".

Mã Phương Linh tức khắc ngồi im tại chỗ.

Hai mắt Phó Hồng Tuyết đỏ đậm, phảng phất như muốn chảy máu.

Hắn cầm đao, cúi người bế Dạ Tôn lên, đi vào buồng trong.

Cửa đóng sầm lại trước mặt Mã Phương Linh, hai hàng nước mắt từ khoé mắt nàng chậm rãi lăn xuống. Nàng đã nghĩ rằng Dạ Tôn sẽ chết, nhưng khi thật sự thấy Dạ Tôn sắp chết, nàng đã hối hận.

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com