Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Hận ý

   Vạn Mã Đường tuy ở trong đại mạc nhưng nhà tù mã nô lại là nơi không thấy ánh sáng mặt trời, vô luận ánh dương bên ngoài có độc ác bao nhiêu, bên trong vẫn là âm lãnh.

   Khi Phó Hồng Tuyết cầm đao vọt vào nhà tù mã nô, nhóm mã nô đã bị đuổi ra ngoài làm việc, trong phòng giam treo một người.

   Người nọ một thân bạch y sớm đã nhiễm huyết hồng, xiềng xích trên cổ tay bị buộc vào một cái dây thừng treo lên đỉnh nhà tù, treo cao tới chỉ có mũi chân y chạm mặt đất, vô pháp hoàn toàn tiếp xúc mặt đất, đây là một loại tra tấn chuyên môn treo người lên cao.

   Người bị treo lên kia đúng là Dạ Tôn.

   Khi Phó Hồng Tuyết thấy Dạ Tôn, hắn liền phảng phất giống như bị cắm chặt trên mặt đất mà ngơ ngẩn. Máu trong cơ thể hắn dường như đã bị đông cứng, đáy mắt hiện lên một mạt hoảng loạn, thật vất vả mới hồi phục lại tinh thần, thậm chí không đợi người trông coi nhà tù mở khoá hắn cũng đã rút đao chém đứt khoá trên cửa, đẩy cửa lao vọt vào.

   Đao của hắn nhanh như chớp cắt đứt dây thừng, Phó Hồng Tuyết ôm eo Dạ Tôn, thả người xuống.

   Mã Phương Linh cũng chạy tới.

   Nàng vừa tiến đến liền thấy Dạ Tôn cả người đều là máu, cổ tay cùng cổ bị xích sắt khoá lại, được Phó Hồng Tuyết ôm vào trong lòng.

   "Chuyện này là như thế nào?" - Mã Phương Linh hỏi.

   Phó Hồng Tuyết không trả lời. Hắn cúi đầu liền thấy một vết roi trên má Dạ Tôn, miệng vết thương không có hoàn toàn khép lại. Trên người Dạ Tôn nơi nơi đều là vết roi đánh, vết máu có mới có cũ, trừ chỗ đó ra còn có mấy chỗ thấm ra máu, điều này làm cho lòng Phó Hồng Tuyết trầm xuống.

   Hắn kéo vạt áo của Dạ Tôn ra, liền thấy được vết thương sau khi bị Cốt Đinh đâm vào cơ thể.

   Không có ai rõ ràng hơn Phó Hồng Tuyết rằng khi bị Cốt Đinh đâm vào cơ thể có bao nhiêu đau đớn, giờ phút này hắn chỉ cảm thấy phảng phất như một thân thương thế lúc đó lại quay trở lại, mười lăm cái Cốt Đinh dường như lại trở lại trên người hắn. Hắn ôm Dạ Tôn, đặt cằm ở trên trán y, áp lực trong ngực khiến hắn cơ hồ không thể hô hấp.

   Là bởi vì hắn... Dạ Tôn mới biến thành như thế này.

   Nếu không phải vì cứu hắn, Dạ Tôn sẽ không phải hao tổn năng lượng của y, liền sẽ không có người có thể bắt được y, còn đánh y tới thương tích đầy mình.

   Phó Hồng Tuyết cúi người bế Dạ Tôn lên, hướng bên ngoài nhà tù mà đi.

   Hai gã canh gác do dự một lúc lâu, rốt cuộc vẫn tiến lên nói: "Phó công tử, Công Tôn đại gia đã phân phó, không ai có thể cứu y".

   Mã Phương Linh liếc bọn họ một cái: "Ta cũng không thể sao?".

   Hai gã canh gác tức khắc không dám nhiều lời.

   Phó Hồng Tuyết không thèm nhìn bọn họ, hắn ôm Dạ Tôn nhanh chóng rời khỏi nhà tù mã nô.

   Phó Hồng Tuyết mang Dạ Tôn về tiểu viện mình cư trú, hắn đặt Dạ Tôn xuống giường, Mã Phương Linh cũng theo sát tới, nàng nhìn Dạ Tôn một thân đầy máu, nói: "Y dường như bị thương rất nặng, ta kêu người đi tìm đại phu".

   "Không cần tìm đại phu" - Phó Hồng Tuyết nhìn chăm chú vào Dạ Tôn đang ngất xỉu, nói - "Cho ta dược, nước sạch, chuỷ thủ, rượu mạnh cùng mảnh vải sạch sẽ".

   Mã Phương Linh nhìn về phía Phó Hồng Tuyết: "Những việc này để hạ nhân làm không được sao?".

   Phó Hồng Tuyết xoay người nhìn về phía Mã Phương Linh: "Thương thế mà hôm nay y phải chịu ta đều đã chịu qua, bao gồm cả mười lăm cái Cốt Đinh này. Lần đó là y đã cứu ta, nếu không có y, ta đã sớm chết trong nhà tù mã nô".

   Mã Phương Linh đau lòng mà nhìn vị hôn phu của mình, nàng gật gật đầu nói: "Ta hiểu, Hồng Tuyết. Ta liền sai người đưa dược tới đây".

   Dược vật rất nhanh liền được đưa tới.

   Phó Hồng Tuyết thật cẩn thận mà cởi đai lưng của Dạ Tôn, đem y phục của y cởi xuống.

   Mười lăm cái huyết khổng(*) kia liền xuất hiện trước mắt hắn, mang theo huyết khí dữ tợn. Mỗi một cái huyết khổng đều cắm một cái Cốt Đinh. Cốt Đinh ăn sâu vào da thịt, cần dùng vũ khí sắc bén để lấy ra.

   Phó Hồng Tuyết cầm lấy chuỷ thủ, hắn dùng rượu mạnh rửa sạch chuỷ thủ rồi mới đem chuỷ thủ móc lấy phần đuôi Cốt Đinh, trong tay âm thầm dùng sức rồi đột nhiên hướng về phía trước một chút, Cốt Đinh bị rút ra khỏi cơ thể một tấc, Phó Hồng Tuyết nắm lấy Cốt Đinh rút ra khỏi thân thể Dạ Tôn.

   Dạ Tôn kêu lên một tiếng, đau đớn tỉnh lại.

   Dạ Tôn thở hổn hển, y mở mắt ra liền thấy Phó Hồng Tuyết ngồi ở mép giường.

   Phó Hồng Tuyết thấp giọng nói: "Ngươi tỉnh?".

   Sắc mặt Dạ Tôn tái nhợt, y câu lên khoé môi không chút huyết sắc: "Ngươi mù?".

   Phó Hồng Tuyết nhíu mày: "Cái gì?".

   Dạ Tôn trào phúng mà nhìn hắn, nói: "Tỉnh hay không tỉnh đều không nhìn ra, thật đáng tiếc... trẻ như vậy đã mù".

   Phó Hồng Tuyết biết y đang sinh khí. Hắn theo bản năng mà tránh đi ánh mắt của Dạ Tôn, nhìn tay mình đang cầm chuỷ thủ, nói: "Ta giúp ngươi rút Cốt Đinh ra. Sẽ rất đau, ngươi kiên nhẫn một chút".

   "Đau đớn có thể làm người ta thanh tỉnh" - Dạ Tôn nhìn chằm chằm Phó Hồng Tuyết - "Ta cần phải thanh tỉnh, ngươi biết vì sao không, Tiểu Hồng Tuyết?".

   "Ta không biết" - Phó Hồng Tuyết giúp Dạ Tôn rút ra cái Cốt Đinh thứ hai, máu tươi từ miệng vết thương trào ra, Phó Hồng Tuyết dùng dược đè lại, máu rất nhanh đã thấm ướt khăn vải.

   Trên trán Dạ Tôn đầy mồ hôi lạnh, y thống khổ mà thấp giọng thở dốc, môi lại khẽ nhếch: "Chỉ có thanh tỉnh mới có thể biết có bao nhiêu đau đớn, chỉ có biết bao nhiêu đau đớn ta mới biết được, khi giết người nên dùng phương pháp gì khiến cho bọn họ cảm nhận như thế nào mới là thống khổ".

   Phó Hồng Tuyết động tác dừng một chút: "Ngươi muốn giết người? Giết người nào?".

   "Giết người bắt nạt ta" - Dạ Tôn nhìn chằm chằm Phó Hồng Tuyết, gằn từng chữ một - "Giết người phản bội ta".

   Phó Hồng Tuyết nghe được hận ý trong câu nói kia của Dạ Tôn, hận ý kia giống như cái roi đánh vào người hắn, làm hắn run lên.

   "Ta, ta không nghĩ rằng muốn phản bội ngươi, cũng không nghĩ rằng muốn hại ngươi thành như vậy..." - Phó Hồng Tuyết tiếp tục rút Cốt Đinh ra khỏi cơ thể Dạ Tôn, nói - "Ta đã đáp ứng nương ta là sẽ cưới Mã Phương Linh, rồi sau đó tra tấn Mã Không Quần, lệnh của cha mẹ không thể trái... Ta vốn dĩ tính toán sớm chấm dứt chuyện ở nơi này rồi mới đi tìm ngươi".

   Dạ Tôn bởi vì đau đớn mà cắn chặt răng, khi Phó Hồng Tuyết rút Cốt Đinh ra, y lại cười: "Tiểu Hồng Tuyết, đây là lý do ngươi phản bội ta?".

   Phó Hồng Tuyết không có biện pháp giải thích, hắn nói: "Nếu ngươi hận ta, chờ sau khi ta giết Mã Không Quần, ngươi muốn mạng của ta thì lúc nào cũng có thể giết ta".

   "Ta đương nhiên sẽ giết ngươi" - Dạ Tôn nói - "Nhưng con người của ta từ trước tới nay có một thói quen, đem người hận nhất lưu tới cuối cùng mới giết, cho nên ngươi có thể cao hứng một chút, bởi vì Mã Không Quần nhất định sẽ chết trước ngươi".

   Phó Hồng Tuyết không nói chuyện nữa, hắn động tác nhanh chóng giúp Dạ Tôn rút ra mười lăm cái Cốt Đinh, rồi dùng dược đắp lên miệng vết thương của y, rồi lại lau sạch vết thương do roi gây ra trên cơ thể y.

   Dạ Tôn cũng không nói gì, y lẳng lặng nhìn màn giường, như là đang tự hỏi điều gì.

   Phó Hồng Tuyết giúp y xử lý xong miệng vết thương, dùng vải sạch nhúng nước, vắt khô, giúp y lau vết máu trên người, rồi mới lấy một bộ y phục sạch sẽ để y thay.

   Chờ khi làm xong mọi việc, hắn mới nói: "A Dạ, ngươi hảo hảo dưỡng thương, chờ ta báo thù xong chúng ta liền rời khỏi nơi này".

   Dạ Tôn khó tin mà liếc Phó Hồng Tuyết một cái: "Tiểu Hồng Tuyết, ngươi không chỉ mù còn điếc? Ta vừa mới nói—".

   Dạ Tôn không có nói xong bởi vì Phó Hồng Tuyết dùng môi của hắn chặn lại những gì mà y định nói. Môi của hắn nóng bỏng, lúc hôn môi y còn run nhè nhẹ, đây là lần thứ hai Phó Hồng Tuyết chủ động hôn y.

   Dạ Tôn lúc đầu là sửng sốt, nhưng rất nhanh y liền tích cực nhiệt tình mà đáp lại Phó Hồng Tuyết, thậm chí còn xoay người đè Phó Hồng Tuyết xuống giường.

   Dạ Tôn cúi người nhìn Phó Hồng Tuyết, y câu lên khoé môi, đáy mắt là một mạt mỉa mai: "Không hổ là Tiểu Hồng Tuyết của ta, đêm qua ở trong lan trì, ngươi cũng là như vậy mà đùa giỡn Mã Phương Linh đi?".

Phó Hồng Tuyết cả người ngơ ngẩn, yết hầu hắn khô khốc, hỏi: "Ngươi... ngươi tối hôm qua...".

"Khi ta bị Công Tôn Đoạn tra tấn đến nửa sống nửa chết, hắn đáp ứng đưa ta đi gặp ngươi" - đầu ngón tay Dạ Tôn lướt qua môi Phó Hồng Tuyết, y nhìn chăm chú vào mắt hắn, thở dài - "Hơi nước mờ mịt, mỹ nhân trong ngực, Tiểu Hồng Tuyết của ta vì báo thù mà thật vất vả a...".

Tối hôm qua... Tối hôm qua y ở bên ngoài lan trì? Mình vậy mà không phát hiện?

Phó Hồng Tuyết chưa bao giờ ảo não như vậy, nếu tối hôm qua hắn đủ cảnh giác hẳn là có thể nhận thấy được có người bên ngoài, nếu khi đó hắn liền mang Dạ Tôn đi, liệu có phải y sẽ không cần chịu nhiều đau đớn da thịt như vậy không? Sẽ không bị người khác khinh nhục, cũng sẽ không như vậy mà... hận hắn?

Dạ Tôn ở trong phòng Phó Hồng Tuyết cả một buổi chiều, cơm chiều là hạ nhân đưa tới phòng, Phó Hồng Tuyết muốn lưu lại phòng Mã Phương Linh bồi nàng dùng cơm chiều.

Thẳng đến khi trời tối Phó Hồng Tuyết mới trở về.

Mặt đất cạnh mép giường rải đầy mảnh vải dính máu, buổi chiều Dạ Tôn tắm rửa một lần, lúc này mái tóc đen dài xoã tung ở tên giường, y thoạt nhìn như đã ngủ rồi.

Phó Hồng Tuyết bước nhanh tiến đến, kéo vạt áo Dạ Tôn ra xem miệng vết thương của y.

Dạ Tôn không động đậy, chỉ là nhàn nhạt nói: "Không cần nhìn, miệng vết thương đã khép lại rồi".

Quả nhiên, vết roi cùng vết thương do Cốt Đinh gây ra trên người y đều đã khép lại, chỉ còn một ít sẹo không hoàn toàn mất đi.

Phó Hồng Tuyết thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói: "Lát nữa ta muốn cùng Mã Phương Linh ra ngoài một chuyến, ngươi cẩn thận một chút. Mã Phương Linh đã cảnh cáo Công Tôn Đoạn, hắn hẳn là sẽ không tới gây phiền phức cho ngươi".

Dạ Tôn không lên tiếng.

Phó Hồng Tuyết giúp Dạ Tôn chỉnh lại chăn rồi xoay người rời đi.

Dạ Tôn nhẹ nhàng thở dài một hơi. Xem ra đêm nay, nhất định sẽ không được an bình.

Y nhìn ra được Công Tôn Đoạn thích Mã Phương Linh, cho nên Mã Phương Linh càng cảnh cáo Công Tôn Đoạn không được động vào y, Công Tôn Đoạn sẽ càng cảm thấy y là một sự uy hiếp, cần phải nhanh chóng diệt trừ.

Chỉ sợ, Mã Phương Linh cùng Phó Hồng Tuyết mới chỉ ra tới đại môn Vạn Mã Đường, Công Tôn Đoạn đã tới rồi đi?

Dạ Tôn xốc chăn ngồi dậy, y chậm rãi mặc vào bộ bạch y đặt ở mép giường.

Chờ khi y cài xong đai lưng, đi xong giày, còn chưa kịp buộc tạm tóc lên bên ngoài liền truyền đến tiếng bước chân, thực nhẹ, thực loạn, giống như mười mấy người cùng dùng khinh công chạy tới.

Thực mau, hơn mười bóng đen đã nhảy qua bờ tường dừng ở viện này.

(Còn tiếp)

—————————
(*) Khổng: lỗ, hang nhỏ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com