Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38: Về nhà thôi

   Thẩm Nguy thu hồi đao, nhìn về phía Uông Trưng cùng Tang Tán.

   Phó Hồng Tuyết lui về sau hai bước, thối lui về bên cạnh Dạ Tôn, hắn nắm chặt đao trong tay, vô cùng cảnh giác mà nhìn từng người nơi này.

   Đối với sự xuất hiện của Uông Trưng cùng Tang Tán, tất cả mọi người trong Cục Điều Tra Đặc Biệt nhất thời đều ngơ ngẩn.

   Triệu Vân Lan tận mắt thấy Uông Trưng cùng Tang Tán vì cứu anh mà bị Dạ Tôn cắn nuốt, hiện giờ họ hoàn hảo không hao tổn gì xuất hiện trước mặt anh, tảng đá lớn đè nặng trong lòng anh, cảm giác tội lỗi đã tra tấn anh suốt mấy ngày qua cuối cùng cũng tan mất.

   "Hai người không phải..." - Triệu Vân Lan hỏi - "Chuyện là như thế nào?".

   Uông Trưng: "Chuyện này nói ra thì rất dài...".

   "Không cần gấp, chậm rãi nói" - Chúc Hồng đôi mắt ướt nước tiến lại gần cầm lấy tay Uông Trưng, ôm nàng một cái.

   "Nếu là câu chuyện dài thì giữ lại để sau này nói, bây giờ cần giải quyết vấn đề trước mắt đã" - Triệu Vân Lan nói, nhìn về phía Dạ Tôn - "Dạ Tôn, Trường Sinh Quỹ cũng đã đưa cho ngươi, có phải ngươi nên thực hiện hứa hẹn rồi hay không?".

   Mắt Phó Hồng Tuyết đỏ sẫm, hắn nhìn chằm chằm Dạ Tôn, trong mắt hắn tràn đầy phẫn nộ khiến một câu "Hảo" đã sắp ra khỏi miệng của Dạ Tôn lại bị nuốt trở lại.

   Trầm mặc một lát, Dạ Tôn nhìn về phía Thẩm Nguy: "Vừa rồi ngươi nói, nếu ta đồng ý trở lại trong Thiên Trụ, ta có thể không cần chết... vẫn còn được sao?".

   Thẩm Nguy gật đầu.

   Anh dang hai tay, sương đen nháy mắt bao bọc lấy anh, trong giây lát liền xuất hiện hắc y cùng mặt nạ đen trên người anh, là hình dáng của Hắc Bào Sứ.

   Anh giơ tay, làm tan đi Trảm Hồn Đao, đi đến trước mặt Dạ Tôn, vươn tay: "Đi thôi, ta mang ngươi trở về Địa Tinh".

   Dạ Tôn nhìn Thẩm Nguy duỗi tay lại đây, không biết nhớ tới cái gì, y rũ xuống mi mắt, cười, vươn tay ra.

   Dạ Tôn đang muốn đặt tay vào lòng bàn tay Thẩm Nguy, Phó Hồng Tuyết đã bắt lấy cổ tay Dạ Tôn: "A Dạ!".

   "Tiểu Hồng Tuyết, đừng lo lắng" - Dạ Tôn hướng hắn cười nói - "Ta ở trong Thiên Trụ sẽ không chết được, ta và ngươi sinh mệnh cộng hưởng, ta có thể cảm nhận được ngươi sống có tốt không, nếu ta chết rồi, họ đổi ý, không đối tốt với ngươi thì làm sao bây giờ? Không bằng ta trở lại trong Thiên Trụ, giám sát bọn họ".

   Phó Hồng Tuyết biết y lại đang bịa đặt láo toét, sở dĩ y làm như vậy đều là vì mình.

   "Nếu phải đi, ta và ngươi cùng đi" - Phó Hồng Tuyết nói.

   Thẩm Nguy: "Ngươi là nhân loại, không tới được Địa Tinh, cũng không thể vào trong Thiên Trụ được".

   Lời của Thẩm Nguy còn chưa dứt, đao của Phó Hồng Tuyết đã chỉ về phía anh: "Một khi đã như vậy, ta có bỏ cái mạng này cũng sẽ không để ngươi mang y đi".

   Thẩm Nguy nhìn Phó Hồng Tuyết: "Hắn đã làm quá nhiều chuyện sai, phải chịu sự trừng phạt".

   Phó Hồng Tuyết nắm chặt đao, khớp xương trắng bệch, hắn hỏi: "Vậy còn ngươi?".

   Thẩm Nguy: "Ta?".

   Phó Hồng Tuyết hỏi: "Ngươi đứng trước ranh giới sinh tử liền bỏ lại đệ đệ mình một mình cầu sinh, làm huynh trưởng, ngươi có từng chịu phạt chưa?".

   Dạ Tôn nhìn Thẩm Nguy, đây chính là nghi hoặc suốt một vạn năm qua của y, y cũng muốn biết đáp án.

   Thẩm Nguy ngây ngẩn cả người: "Ngươi nói bậy cái gì?!".

   Quả nhiên, không chịu thừa nhận sao...

   "Một vạn năm trước, Dạ Tôn là thủ lĩnh quân phản loạn khơi mào chiến tranh, ta tận mắt nhìn thấy, Thẩm Nguy cùng mọi người ra tay cũng chỉ vì hoà bình" - Triệu Vân Lan nhắc nhở - "Ngươi đừng bị hắn lừa".

   "Ta không có lừa hắn, cũng sẽ không lừa hắn" - Dạ Tôn đi đến bên cạnh Phó Hồng Tuyết, áp xuống đao trong tay Phó Hồng Tuyết. Phó Hồng Tuyết nghi hoặc, Dạ Tôn giương tay lên, một đạo sương mù đen tan đi trước mặt Phó Hồng Tuyết, ánh mắt Phó Hồng Tuyết tức khắc mất đi tiêu cự, thân thể hắn mềm nhũn, ngã xuống.

   Dạ Tôn bế Phó Hồng Tuyết lên, đặt hắn trở lại ghế dựa, rồi mới nhặt đao của hắn lên, tra lại vào vỏ.

   Dạ Tôn đặt đao vào ngực Phó Hồng Tuyết, liền nghe thấy Thẩm Nguy hỏi: "Hắn nói ta đã bỏ rơi ngươi một mình cầu sinh, là ý gì?".

   Động tác của Dạ Tôn dừng một chút, y đứng lên nói: "Ngươi đã đáp ứng với ta rằng sẽ hủy đi ký ức của hắn, sẽ chiếu cố hắn thật tốt".

   Thẩm Nguy nhíu mày: "Ta đã từng bỏ rơi ngươi lúc nào?".

   Dạ Tôn châm chọc mà nhìn anh: "Đúng vậy, ngươi chưa từng bỏ rơi ta. Ngươi là Hắc Bào Sứ cao cao tại thượng, sao có thể làm ra chuyện như vậy chứ?".

   Môi Thẩm Nguy hơi mấp máy, anh áp lực mà hô hấp, anh rốt cuộc cũng biết được vì cái gì mà Dạ Tôn lại hận anh, nhưng anh lại không biết hận này từ đâu mà đến, anh tự hỏi rằng đời này đã làm chuyện gì có lỗi với y.

   "Hai người có chuyện gì thì hảo hảo nói đi?" - Uông Trưng thật sự nhìn không được, nàng nói - "Thẩm giáo sư, khi tôi cùng Tang Tán trú trong đao của Phó Hồng Tuyết, nghe Dạ Tôn nói qua, khi còn nhỏ hai người gặp tặc tù, hắn ngất đi, anh liền bỏ rơi hắn, vậy nên hắn bị tặc tù bắt về, mỗi ngày đều bị đánh đập hành hạ. Tôi nghĩ, vừa rồi Phó Hồng Tuyết là muốn nói đến chuyện này đi!".

   Dạ Tôn nhíu mày, không vui mà liếc Uông Trưng lắm miệng.

   Uông Trưng bị dọa nhảy dựng, vội kéo Tang Tán tránh sau lưng Triệu Vân Lan.

   "Ngươi vì chuyện này mà hận ta?" - Thẩm Nguy hỏi.

   Dạ Tôn liếc mắt nhìn anh: "Một giây trước ca ca còn nói sẽ vĩnh viễn sẽ không rời xa nhau, một giây sau liền phản bội, chẳng lẽ không đáng hận?".

   "Chính là... ta chưa từng bỏ rơi ngươi. Ngày đó chúng ta gặp phải tặc tù, ngươi ngất đi, hắn muốn giết ngươi mang ta đi, ta ngăn cản hắn liền bị hắn đẩy xuống sườn núi..." - Thẩm Nguy nói - "Sau đó ta tỉnh lại liền quay lại vách núi tìm ngươi, ngươi đã không còn nữa... Ta đã đi tìm ngươi nhiều năm, ta cho rằng ngươi đã chết".

   Đôi mày Dạ Tôn gắt gao mà nhíu lại, ánh mắt y lập loè, nhớ lại lần chạm mặt một vạn năm trước, khi tập hợp đủ Thánh khí. Khi Thẩm Nguy nhìn thấy y là kinh ngạc cùng vui sướng, trong mắt còn mang theo nước mắt...

   Dạ Tôn một vạn năm trước, lúc ấy dị năng đột nhiên thức tỉnh đã khơi mào dục vọng trong lòng, khi đó tuy rằng gặp nhau nhưng y lại chưa từng nghĩ tới, chỉ một lòng cho rằng, đây là ca ca sai.

   Chẳng lẽ là mình trách lầm hắn?

   Thẩm Nguy: "Nếu ta biết ngươi còn sống, ta nhất định sẽ không từ bỏ việc tìm ngươi. Nếu như vậy, ngươi sẽ không trở thành thủ lĩnh đoàn phản kháng".

   "Còn, còn có..." - Tang Tán cuối cùng cũng nghe được từ mấu chốt trong lời nói của anh là "Thủ lĩnh", hắn gập ghềnh mà bổ sung - "Hắn nói, hắn vào... vào ngày gì đó...".

   Uông Trưng ló đầu ra từ sau lưng Triệu Vân Lan, nói: "Hắn nói, khi hắn thiếu chút nữa bị tặc tù giết thì dị năng thức tỉnh, lúc đó vừa mới lên làm thủ lĩnh, kết quả ngày hôm sau liền bị Hắc Bào Sứ kéo người tới tiêu diệt! Một người cũng chưa kịp giết đã bị nhốt trong Thiên Trụ một vạn năm!".

   Thẩm Nguy ngẩn ra.

   Sắc mặt Dạ Tôn tức khắc liền trầm xuống. Chuyện này y cùng Phó Hồng Tuyết đã từng đề cập tới một lần, hơn nữa là ở trên giường...

   Một lát sau khi nói xong, bọn họ liền làm vài chuyện mà trước khi ngủ nên làm, mà thanh đao kia từ trước tới nay đều không rời Phó Hồng Tuyết, vẫn luôn đặt ở mép giường.

   "Các ngươi..." - Dạ Tôn nhìn về phía Uông Trưng cùng Tang Tán, đôi mắt cơ hồ muốn bốc hỏa - "Chuyện lúc sau... các ngươi cũng nghe?".

   Thẩm Nguy hỏi: "Còn chuyện gì mà ta không biết?".

   Uông Trưng và Tang Tán ánh mắt phức tạp mà nhìn nhau, nhu cầu sống sót khiến bọn họ tỉnh táo lại, trăm miệng một lời mà nói: "Không có không có không có!".

   Uông Trưng vội vàng nói: "Chúng ta ở trong đao không phải lúc nào cũng tỉnh, tỉnh một hai lần nghe được mấy câu".

   Dạ Tôn nắm chặt tay, tiểu cô nương này là nghĩ y ngốc sao? Nói như vậy y có thể tin sao?

   "Vân Lan" - Thẩm Nguy nói - "Tôi muốn một mình nói chuyện với hắn vài câu".

   Triệu Vân Lan nhướng mày, buông tay nói: "Tất cả mọi người còn ở đây làm gì? Bên ngoài loạn như vậy cũng không biết đi thu dọn một chút? Đi thôi? Tôi còn muốn nghe Uông Trưng nói về cái chuyện xưa 'nói ra thì rất dài' kia đó".

   Triệu Vân Lan đuổi mọi người đi ra, thuận tay nhặt Trường Sinh Quỹ lên ném về phía Thẩm Nguy, Thẩm Nguy giơ tay bắt được.

   Triệu Vân Lan đuổi kịp Uông Trưng đang bị mọi người vây quanh, nhỏ giọng nói: "Vừa rồi Dạ Tôn nói đến chuyện lúc sau... là chuyện gì? Nhìn hắn khẩn trương như vậy khẳng định là cái bí mật không muốn mọi người biết được". Triệu sở rất hiếu kỳ: "Mau nói ra nghe một chút...".

   *

   Thẩm Nguy cùng Dạ Tôn nói mấy câu, nói đến tận lúc trời tảng sáng.

   Chờ khi Thẩm Nguy và Dạ Tôn bước ra, mọi người trong Cục Điều Tra đã gục hết rồi.

   Uông Trưng cùng Tang Tán ngồi trên ghế, rúc vào nhau tình chàng ý thiếp lặng lẽ nói. Chúc Hồng cùng Tiểu Quách ghé người vào bàn ngủ ngon lành, Sở Thứ Chi ngồi ngay ngắn ở trên ghế, nhắm mặt dưỡng thần.

   Triệu Vân Lan nằm ở trên sofa, trong ngực ôm gối ôm, chân đặt lên bàn, ngủ đến không cần hình tượng. Mèo đen Đại Khánh lúc này cuộn thành một cục lông xù xù mà ghé vào chân Triệu Vân Lan, nghe thấy tiếng bước chân liền lười nhác mà mở to một con mắt, rồi mới tạc mao mà nhảy lên, cào cào chân Triệu Vân Lan: "Ra rồi ra rồi!".

   Triệu Vân Lan bị dọa nhảy dựng, ngồi dậy đầu tiên phải đạp đạp kêu kêu quát quát con mèo mập một trận, sau đó mới nhìn về phía Thẩm Nguy cùng Dạ Tôn vừa đi ra từ bên trong: "Nha, nói chuyện xong rồi?".

   Mọi người bên ngoài bò ngủ ngồi ngủ đều tỉnh dậy, đồng thời chạy qua xem, hai người kia một hắc y một bạch y, lúc này sóng vai đi ra, hình ảnh hài hoà này là lần đầu tiên mọi người nhìn thấy.

   Thẩm Nguy: "Tôi có chuyện muốn thương lượng với mọi người".

   ...

   *

   Nắng sớm nhu hoà mà xuyên qua cửa sổ của Cục Điều Tra Đặc Biệt, chiếu vào bên trong.

   Chúc Hồng duỗi eo đi về phía cửa: "Tan tầm tan tầm! Về nhà nghỉ ngơi đi!".

   Quách Trường Thành: "Sở ca, anh có đói bụng không? Em sắp chết đói rồi".

   Sở Thứ Chi: "Đi, tôi đưa em đi ăn sáng. Bánh bao sữa đậu nành?".

   Quách Trường Thành: "Được a được a!".

   Chúc Hồng liếc nhìn Sở Thứ Chi sóng vai với Quách Trường Thành rời đi, lại nhìn thoáng qua Triệu Vân Lan cùng Thẩm Nguy đang đi ra ngoài, cùng với Dạ Tôn ôm Phó Hồng Tuyết đi phía sau, thật sự nhịn không được mà trợn trắng mắt, dậm dậm giày cao gót rồi rời đi.

   Một đám gay chết tiệt!

   Dưới nách Triệu Vân Lan cắp một con mèo mập đi ra khỏi Cục Điều Tra Đặc Biệt. Anh mở cửa ngồi vào ghế lái, thuận tiện ném mèo mập cho Thẩm Nguy ngồi ở ghế phụ lái. Thẩm Nguy ôm mèo, để Đại Khánh ở trên đùi anh tiếp tục ngủ.

   Triệu Vân Lan giẫm chân ga, lái xe về nhà, anh nhìn thoáng qua Dạ Tôn ôm Phó Hồng Tuyết ngồi ở phía sau qua kính chiếu hậu.

   Triệu Vân Lan: "Thẩm giáo sư, anh để hai người này ở trong nhà mình, anh ở chỗ nào a?".

   Thẩm Nguy đang cào bụng Đại Khánh ngủ thành hình chữ X, không ngẩng đầu lên mà trả lời: "Nhà cậu".

   Triệu Vân Lan sửng sốt, giây tiếp theo cả mặt đỏ bừng đến tận mang tai, một chân nhấn ga đi qua giao lộ, hưng phấn mà huýt sáo: "Về nhà! Về nhà thôi!".

   Thẩm Nguy: "Vân Lan...".

   Triệu Vân Lan: "Ân?".

   Thẩm Nguy: "Vừa rồi cậu, vượt đèn đỏ".

   Triệu Vân Lan: "A?!"

   (Chính văn hoàn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com