Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: "Hận ta sao?"

Phòng Dạ Tôn đèn đuốc sáng trưng.

Phó Hồng Tuyết mặc mỗi cái quần đen, thân trên trần trụi nằm ở trên giường gỗ.

Trên người hắn đầy vết roi, ở mười lăm huyệt đạo toàn thân là mười lăm cái Cốt Đinh cắm bên trong.

Dạ Tôn đứng trước mặt hắn, nâng tay lên, đặt ở vai trái Phó Hồng Tuyết.

Phó Hồng Tuyết lẳng lặng nhìn động tác của Dạ Tôn. Hắn cảm thấy rất kỳ quái, Dạ Tôn không có lấy một hòm thuốc, thậm chí không có lấy một dụng cụ để đâm vào miệng vết thương móc đinh sắt ra, y muốn rút những cái đinh đã hoàn toàn đâm sâu vào thân thể bằng cách nào?

Khi Phó Hồng Tuyết còn đang nghi hoặc, tay Dạ Tôn đột nhiên hơi nhấc lên, Phó Hồng Tuyết chỉ cảm thấy vai trái truyền tới một trận đau đớn, một cái đinh từ vai trái hắn bay ra, bị Dạ Tôn ném xuống đất, phát ra một tiếng giòn vang.

Dạ Tôn lại đưa tay về phía trước, rút ra Cốt Đinh ở vai phải hắn.

Bởi vì đau đớn nên trán Phó Hồng Tuyết rất nhanh đã đầy mồ hôi, hắn nhắm mắt cắn răng nhịn đau cho tới khi mười lăm cái Cốt Đinh đều bị rút ra, ném ở một bên.

Thân thể Phó Hồng Tuyết run nhẹ, lồng ngực không ngừng phập phồng, qua một hồi lâu mới hoà hoãn được hơi thở.

"Lúc ta cắm đinh vào cơ thể ngươi, ngươi nghĩ cái gì?" - Dạ Tôn hỏi - "Hận ta sao?".

Phó Hồng Tuyết mở mắt ra, hờ hững mà nhìn về phía y - "Ngươi không động thủ, Công Tôn Đoạn cũng sẽ động thủ".

"Nếu..." - Dạ Tôn hỏi - "...thương tích đó là do người thân nhất của ngươi mang tới cho ngươi, ngươi sẽ hận người đó sao?".

Phó Hồng Tuyết không biết Dạ Tôn nói tới người thân nhất nào, nhưng trên đời hắn chỉ có duy nhất một người thân, đó là mẫu thân của hắn.

Phó Hồng Tuyết nói: "Từ nhỏ đến lớn, mẫu thân thường xuyên đánh ta. Nhưng ta không hận người, ta biết người là vì muốn tốt cho ta, người có nỗi khổ riêng".

Đúng vậy, vì muốn tốt cho hắn.

Dạ Tôn nghĩ, ta cũng vậy, ta cũng có nỗi khổ riêng, nhưng vì sao người kia lại không hiểu cho ta?

Nếu hắn nguyện ý, ta muốn sẻ chia hết thảy với hắn, cùng hắn suy tính về tương lai Địa Tinh.

Nhưng tại sao hắn lại đứng ở phía đối lập với ta, luôn hận không thể giết ta?

Rõ ràng lúc trước là hắn vứt bỏ ta, phản bội ta...

Dạ Tôn giơ tay ngưng tụ hắc năng lượng, sương mù đen từ tay hắn lao ra, bao trùm tất cả miệng vết thương trên người Phó Hồng Tuyết.

Phó Hồng Tuyết nhìn đến ngơ ngẩn.

Hắn chưa bao giờ gặp một người có bàn tay có thể ngưng tụ sương mù, mà sương mù đó lại giống như thần dược. Những nơi mà sương mù đi tới đều làm hắn cảm thấy rét lạnh giống như bị tuyết bao trùm, nhưng những vết sẹo kia có thể nhìn thấy bằng mắt thường rằng chúng đang biến mất.

Hắc năng lượng của Dạ Tôn vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, trị thương vốn yêu cầu một lượng lớn hắc nắng lượng, mà vết thương trên người Phó Hồng Tuyết quá nhiều.

Chờ khi chữa khỏi thương thế của hắn, Dạ Tôn liền có thể cảm giác được thân thể mình bởi vì tiêu hao quá nhiều hắc năng lượng mà sắp đứng không vững.

"Được rồi" - Dạ Tôn miễn cưỡng giữ vững tỉnh táo mà nói.

Phó Hồng Tuyết ngồi dậy, hắn nắm tay, thử hoạt động thân thể, phát hiện trên người không có bất cứ một chút đau đớn nào, ngược lại lại càng thêm nhẹ nhàng thoải mái so với ngày thường.

   Phó Hồng Tuyết rất muốn biết Dạ Tôn làm cách nào mà không cần dược liệu vẫn có thể chữa khỏi cho hắn, cũng muốn biết màn sương đen từ tay Dạ Tôn là cái gì.

   Nhưng may mắn là Phó Hồng Tuyết không phải là một người nhiều lời như Dạ Tôn.

   Hắn nhìn Dạ Tôn, cuối cùng chỉ hỏi một vấn đề: "Ngươi là loại người như thế nào?".

   "Ta là loại người như thế nào?" - Dạ Tôn nghĩ nghĩ, cúi đầu nhìn Phó Hồng Tuyết - "Chi bằng... ngươi đoán đi".

   Phó Hồng Tuyết nhớ rõ rằng mẫu thân đã từng nói với hắn, thế gian này có thần, thần không gì không làm được.

   Mà khi mẫu thân cho hắn cây đao này rồi đuổi hắn đi, nàng cũng nói hắn là thần. Nàng mong muốn con trai của mình sẽ trở thành một người không gì không làm được, vị thần của sự báo thù.

   Nhưng mà... Dạ Tôn không cần bất cứ thứ gì vẫn có thể rút Cốt Đinh ra khỏi thân thể hắn, cũng có thể dùng hắc khí không biết tới từ nơi nào trị khỏi thương thế của hắn.

   Chẳng lẽ, y là thần?

   "Ngươi là... thần?" - Phó Hồng Tuyết nhìn Dạ Tôn, hỏi.

   Dạ Tôn đã nghĩ hắn sẽ nói mình là yêu quái hay quái vật linh tinh gì đó, nhưng chưa từng nghĩ hắn sẽ nói ra đáp án này.

   "Ta là thần?" - Dạ Tôn nhịn không được mà bật cười - "Không phải ngươi luôn cho rằng thiện lương, quang minh cùng từ ái mới là phẩm chất của thần sao? Ngươi thấy được cái gì từ ta mà có thể hiểu lầm lớn như vậy?".

   "Không phải tất cả thần đều là quang minh" - Phó Hồng Tuyết nói - "Vị thần báo thù là hoá thân của hắc ám, người đi tới nơi nào nơi đó sẽ máu chảy thành sông, than oán khắp nơi" - đây là lời mẫu thân nói cho hắn.

   "Vậy à..." - Đáy mắt Dạ Tôn tràn ngập suy tư, y cúi người, ghé sát bên tai Phó Hồng Tuyết, nói - "Nếu Tiểu Hồng Tuyết nói ta là thần... ta đây liền miễn cưỡng trở thành... thần của ngươi".

   "Thần của ta?" - Phó Hồng Tuyết lẩm bẩm lại một lần.

   Dạ Tôn cười, gần như dán sát cơ thể của mình vào Phó Hồng Tuyết. Lúc cười, hơi thở ấm áp tinh tế kia phả vào tai hắn, làm cho hắn có cảm giác kỳ quái, vừa muốn tránh... lại vừa không muốn.

   Nhưng khi Phó Hồng Tuyết vẫn còn do dự, hắn liền cảm thấy cơ thể nặng trịch. Dạ Tôn thế mà lại ngã vào người hắn.

   "Dạ Tôn?" - Cả người Phó Hồng Tuyết cứng đờ, nhưng thiếu niên dựa vào vai hắn đã không còn động tĩnh.

   Phó Hồng Tuyết duỗi tay đỡ eo Dạ Tôn, đứng dậy đỡ người nằm xuống giường.

   Dạ Tôn nhìn như là đang ngủ, nhưng càng giống như là... đã chết.

   Làn da y không có độ ấm, lạnh lẽo giống như một thi thể, ngay cả hơi thở cũng mỏng manh đến mức không cảm nhận được.

   "Dạ Tôn?" - Phó Hồng Tuyết vỗ nhẹ mặt Dạ Tôn, y gian nan nhăn mày, không có tỉnh lại.

   Phó Hồng Tuyết liền nâng Dạ Tôn dậy, để y ngồi trên giường, đặt tay mình ở trước ngực Dạ Tôn, truyền nội lực vào ngực y, muốn giúp y trị thương.

   Nhưng khi chân khí vừa mới theo lòng bàn tay truyền vào, Dạ Tôn liền phun ra một búng máu, chậm rãi tỉnh lại.

   "Ngươi... muốn giết ta?" - Thanh âm Dạ Tôn suy yếu, y chậm rãi mở mắt ra.

   Phó Hồng Tuyết nói: "Ta muốn cứu ngươi".

   Dạ Tôn liếc người bên cạnh: "Ngươi làm như vậy là đả thương ta".

   Phó Hồng Tuyết hỏi: "Ta phải làm gì mới có thể cứu ngươi?".

   Dạ Tôn cong cong khoé môi: "Ngươi cắt cổ tay, đem máu của ngươi cho ta uống, ta sẽ khá hơn".

   Dạ Tôn vốn là nói bậy, không nghĩ tới y vừa dứt lời, Phó Hồng Tuyết đột nhiên cúi người nhặt một cái Cốt Đinh trên mặt đất, định cắt xuống cổ tay.

   "Ngươi làm cái gì?" - Dạ Tôn cố hết sức mà bắt lấy cổ tay Phó Hồng Tuyết, che lại mạch môn của hắn, không cho Cốt Đinh đâm xuống.

Phó Hồng Tuyết nói: "Cứu ngươi".

Dạ Tôn nói: "Ngươi sẽ chết".

Phó Hồng Tuyết nói: "Ta biết".

Dạ Tôn nói: "Đã chết thì không thể báo thù".

Phó Hồng Tuyết nói: "Ta biết".

Dạ Tôn hỏi: "Vậy tại sao còn muốn cứu ta?".

Từ lúc Dạ Tôn dùng sương đen giúp hắn chữa thương, hắn cẩn thận suy nghĩ vì sao miệng vết thương trên người hắn không thấy. Hắn biết những vết thương ấy của mình rất sâu, nếu cầm máu trễ rất có khả năng sẽ chết.

Tay phải Phó Hồng Tuyết vẫn giơ lên, hắn nói: "Ta không muốn nợ ân tình của người khác, cũng không muốn nợ ngươi một cái mạng".

"Thật là không khéo..." - Dạ Tôn cười - "Ta không chỉ thích có người nợ ta ân tình, còn thích người khác nợ ta mạng". Dạ Tôn nói xong, duỗi tay bám lấy vai Phó Hồng Tuyết mượn lực đứng lên, chậm rãi đi đến mép giường, chậm rãi nằm xuống.

Phó Hồng Tuyết nói: "Thương thế của ngươi...".

Dạ Tôn nhắm mắt, khoé môi khẽ nhếch: "Là lừa gạt ngươi".

*

Mấy ngày kế tiếp, Phó Hồng Tuyết vẫn ở trong viện của Dạ Tôn.

Dạ Tôn tuy nói là muốn một hạ nhân hầu hạ, nhưng thực tế Phó Hồng Tuyết cũng không cần phải làm cái gì, bởi nhiều lúc Dạ Tôn đều mang ra một chồng sách lấy từ Tàng Thư Lâu của Vạn Mã Đường để xem.

Động tác lật sách của Dạ Tôn thật nhanh, giống như là đang tìm một cái lá cây kẹp trong sách, lật một chút liền bỏ qua.

Phó Hồng Tuyết ngồi ở một bên, nhìn hồi lâu mới hỏi: "Ngươi tìm cái gì?".

Dạ Tôn vẫn không ngẩng đầu lên, lật từng trang sách: "Tìm phương pháp mở ra trùng động".

Vừa dứt lời, Dạ Tôn ngừng tay lại, đột nhiên hối hận vì nói ra câu kia.

Quả nhiên, Phó Hồng Tuyết lập tức hỏi: "Trùng động là cái gì?".

Dạ Tôn tự làm nên phải tự chịu. Y khó có được tính cách nhẫn nại như bây giờ: "Ngươi có thể xem như là trong không trung xuất hiện dị tượng, có thể sinh ra một lỗ hổng có thể hút người vào trong đó đưa tới một nơi khác".

Phó Hồng Tuyết nói: "Ta giúp ngươi tìm".

Dạ Tôn đang muốn khinh thường tốc độ đọc sách của nhân loại nhưng nhìn thấy Phó Hồng Tuyết mắt sáng quắc mà nhìn mình, câu trào phúng kia không biết tại sao lại không nói ra.

Dạ Tôn ừ một tiếng.

Phó Hồng Tuyết đứng dậy, ngồi xuống bên cạnh Dạ Tôn, cầm lấy một quyển sách, chậm rãi lật từng trang.

Dạ Tôn lật sách soạt soạt, lật một lát thì thấy Phó Hồng Tuyết ngồi bên cạnh y, cực nghiêm túc mà lật từng trang từng trang một, ngón tay còn theo thói quen mà di chuyển theo từng hàng chữ. Tốc độ này, dường như rất có ý tứ mà đọc quyển sách này một cách nghiêm túc.

*

Sáng hôm nay, Dạ Tôn cùng Phó Hồng Tuyết vừa ăn sáng vừa đọc sách. Dạ Tôn đang lật sách thì nghe thấy bên ngoài có tiếng gõ cửa.

"Dạ công tử" - một tên hạ nhân nói - "Đại tiểu thư muốn ra ngoài săn ngựa hoang, tất cả mã nô đều phải đi theo, chỉ thiếu tên trong viện của ngài".

"Đã biết" - Dạ Tôn nhìn về phía Phó Hồng Tuyết - "Đeo lên xiềng xích đi, trở về rồi tháo ra cho ngươi".

Phó Hồng Tuyết ừ một tiếng, buông quyển sách trên tay, lấy xiềng xích ở trên giường tới, khoá lại cổ cùng đôi tay của chính mình rồi mới mở cửa đi ra ngoài.

Khi hắn đóng cửa, Dạ Tôn vẫn tiếp tục lật sách. Ở phía bên phải Dạ Tôn, chồng sách đã xem xong đã chất cao gần bằng một người.

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com