Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 2

   Sau Trung Thu, đàm phán lại giằng co suốt một tuần, cuối cùng cũng hạ màn.

   Triệu Vân Lan tự mình lái xe đưa "tức phụ nhi" tới Cục Điều Tra Đặc Biệt, nhân tiện đưa theo người mà anh thực sự không thích - Dạ Tôn.

   Ngẫm lại là có thể lập tức quay trở lại mấy ngày trước khi có vụ án tự tử, tâm tình Triệu Vân Lan thực vui sướng, nhìn Dạ Tôn đều cảm thấy thuận mắt hơn ngày thường một tí xíu.

   Chậc chậc, sau này có thể quang minh chính đại mà lười biếng, có thể quang minh chính đại mà xin nghỉ!

   Ý niệm này vừa mới hiện lên ở trong lòng Triệu Vân Lan, trước mắt liền có một nam nhân chạy như điên qua đường, hoàn toàn không để ý xe cộ.

   "Ta thao!" - Triệu Vân Lan mắng một câu, vội vàng phanh lại mới không đụng phải nam nhân kia.

   Thẩm Nguy bị cái phanh gấp này làm cho thân thể chúi về phía trước, bị đai an toàn thít chặt.

   Trong xe phanh một tiếng, ngay sau đó từ ghế sau truyền đến thanh âm tức muốn hộc máu của Dạ Tôn: "Triệu Vân Lan! Ngươi là cố ý đi!".

Y còn chưa dứt lời, nam nhân một thân hắc y tóc dài như thác ở trước mặt Triệu Văn Lan cùng Thẩm Nguy nhún chân, từ xa liền thi triển khinh công, đuổi theo người kia.

Triệu Vân Lan lên tiếng: "Phó Hồng Tuyết? Hắn đang... đuổi người?".

Dạ Tôn chật vật túm lấy lưng ghế bò dậy, di động vừa vẫn đang nghịch rơi ở một bên cũng không rảnh mà nhặt, vội vàng hỏi: "Chỗ nào?".

Thẩm Nguy chỉ tay, Dạ Tôn liền thấy Phó Hồng Tuyết đang đuổi theo người ở phía xa.

Dạ Tôn không nói hai lời liền xuống xe, biến mất giữa biển người.

Triệu Vân Lan hỏi: "Đi xem?".

Thẩm Nguy gật đầu.

Triệu Vân Lan dừng xe ở ven đường.

Hai người vừa mới xuống xe liền thấy Chúc Hồng đi giày cao gót khập khiễng đi tới, vẻ mặt nôn nóng.

Thoáng thấy Triệu Vân Lan cùng Thẩm Nguy, Chúc Hồng vui vẻ, vội hỏi: "Lão Triệu, Thẩm giáo sư, hai người có thấy Tiểu Tuyết không?".

Triệu Vân Lan: "Vừa mới đuổi theo người khác rồi, chân cô bị làm sao?".

Chúc Hồng vội la lên: "Đừng động vào chân của tôi, người nọ vừa giật túi xách của một thai phụ! Hai người mau đi xem, hôm qua cấp trên mới thông tri, nói là có một đám cướp bóc lên lỏi đến phụ cận Long Thành! Một mình Tiểu Tuyết quá nguy hiểm!".

Thẩm Nguy nghe vậy, sắc mặt liền biến đổi: "Vân Lan, đi!".

Triệu Vân Lan vẫy vẫy tay, rất là bình tĩnh: "Đừng lo lắng, Dạ Tôn cũng đuổi theo, Hồng Tuyết sẽ không thiệt thòi, sẽ không bị người ta đánh chết đâu".

Thẩm Nguy hạ giọng: "Tôi là sợ A Dạ ra tay không biết nặng nhẹ".

Hiện tại hoà đàm vừa mới kết thúc, nếu Dạ Tôn đánh chết mấy người Hải Tinh, tuy nói là tội phạm, nhưng cũng sẽ tạo thành ảnh hưởng không tốt.

Triệu Vân Lan vừa nghe, nếu sự việc nghiêm trọng như vậy, liền vội vàng ném chìa khoá xe cho Chúc Hồng, đuổi theo Thẩm Nguy.

Khi Triệu Vân Lan và Thẩm Nguy đuổi tới, Dạ Tôn đang đứng ở trong đám người vây xem— trên mặt đất có 5,6 người, xung quanh Phó Hồng Tuyết còn có 7,8 người.

"Thế nào rồi?" - Chúc Hồng đưa thai phụ đi tới, hỏi.

"Không cần chúng ta phải ra tay, nhìn không thấy a, công phu của Hồng Tuyết như thế nào?" - Triệu Vân Lan tấm tắc cảm thán.

Dạ Tôn nhìn về phía Chúc Hồng: "Có mang di động không?".

Chúc Hồng: "Có mang, làm gì?".

Dạ Tôn: "Mau chụp mấy kiểu ảnh, lát nữa gửi cho ta, ta đi in thành poster dán lên tường".

Chúc Hồng: "...". Lấy di động ra chụp hai kiểu.

Không chỉ có Chúc Hồng, xung quanh có không ít người giơ di động ra quay video, Phó Hồng Tuyết một thân hắc y, động tác nước chảy mây trôi thập phần soái khí, có thể so với hình ảnh võ hiệp kinh điển trên điện ảnh, quyền đánh chân đá cho mấy người kia giống như bao cát mà bay lên, đám người chồng lên nhau như la hán.

Phó Hồng Tuyết tay trần mà đánh đổ người cuối cùng, ném đến phía những người kia, xung quanh tức khắc vang lên tiếng vỗ tay.

Dạ Tôn lớn tiếng nói: "Nhìn bên này!".

Phó Hồng Tuyết quay đầu lại, thấy là Dạ Tôn, khoé môi liền cong lên, trong đáy mắt có ý cười.

Sau lưng hắn là ánh chiều tà của hoàng hôn, khiến dáng hắn càng rõ ràng, càng thêm đẹp. Chúc Hồng vội vàng chụp mấy tấm, cảm thán nói: "Tiểu Tuyết thật quá đẹp!".

Một chiếc xe cảnh sát dừng lại ở bên ngoài đám người, cảnh sát nhanh chóng tiến đến bắt người.

Phó Hồng Tuyết nhặt cái túi bị cướp kia, đi đến bên cạnh Dạ Tôn, đưa túi cho thai phụ kia.

"Cảm ơn anh, tiên sinh!" - thai phụ kích động nói - "Anh lớn lên thật soái!".

Phó Hồng Tuyết được khen một cách "trắng trợn" nên mặt hơi đỏ lên: "Cảm ơn".

"Vị tiên sinh này, những người này đều là anh bắt?" - một cảnh sát đi tới hỏi Phó Hồng Tuyết.

Phó Hồng Tuyết: "Ân".

Cảnh sát: "Phiền anh theo chúng tôi về đồn cảnh sát hỗ trợ điều tra".

Triệu Vân Lan vỗ vai Phó Hồng Tuyết, đưa ra giấy chứng minh công tác: "Không cần phiền toái như vậy chứ?".

Cảnh sát nhìn thoáng qua, hiểu ra: "Ồ ồ, hoá ra là đồng sự của Cục Điều Tra Đặc Biệt a. Chỉ cần ghi chép đơn giản là được, vài phút liền xong".

Mười phút sau, Triệu Vân Lan lái xe chở Thẩm Nguy, ghế sau có Dạ Tôn, Phó Hồng Tuyết và Chúc Hồng, đoàn người quay trở lại Cục Điều Tra Đặc Biệt.

Phó Hồng Tuyết đi vào Cục Điều Tra, Đại Khánh liền từ trên bàn nhảy dựng lên túm lấy tay Phó Hồng Tuyết: "Nhìn không ra ngươi lợi hại như vậy a!".

Phó Hồng Tuyết vẻ mặt mờ mịt: "Cái gì?".

"Ngươi không biết? Hiện tại ngươi hot rồi! Vài phút trước video này cơ hồ bạo phá các mạng xã hội lớn của Long Thành" - Lâm Tĩnh đưa ipad cho hắn, còn tốt bụng giúp hắn ấn nút phát. Đây là một đoạn video Phó Hồng Tuyết dũng đấu với đội cướp bóc, tiêu đề của video là— Cảnh sát soái nhất Long Thành, tay trần bắt mười lăm người đội cướp bóc.

Triệu Vân Lan đang muốn đi xem, di động liền vang lên, anh tiếp điện thoại, "ân" cả ngày đối với đầu dây bên kia, cúp điện thoại.

Cúp điện thoại liền thấy Thẩm Nguy nhìn mình, anh giải thích: "Lão gia tử gọi điện tới, khen tôi chiêu mộ đúng người".

Triệu Vân Lan nói, hướng Phó Hồng Tuyết vươn tay.

Lễ nghi này Chúc Hồng đã từng dạy cho hắn— người hiện đại khi gặp mặt, phương thức để biểu đạt sự hữu hảo— bắt tay.

Phó Hồng Tuyết nắm tay Triệu Vân Lan, Triệu Vân Lan cười: "Đồng chí Phó Hồng Tuyết, tôi đại diện cho Cục Điều Tra Đặc Biệt hoan nghênh cậu gia nhập".

Phó Hồng Tuyết không hiểu, nghi hoặc mà nhìn anh.

Triệu Vân Lan giương tay lên, chỉ về phía mọi người trong Cục Điều Tra: "Nhân viên chính phủ, có tiền lương, dựa theo quy định quốc gia mà có ngày nghỉ phép, ngày lễ ngày Tết còn được phát hồng bao— không phải cậu đang muốn tìm việc sao? Có muốn nhận việc này hay không?".

Phó Hồng Tuyết lập tức gật đầu: "Muốn!".

Dạ Tôn đen mặt: "Không cho muốn!".

Triệu Vân Lan ôm chầm lấy vai Phó Hồng Tuyết, khiêu khích mà nhìn về phía Dạ Tôn: "Hồng Tuyết chính là một người trưởng thành, cậu ấy có quyền quyết định mình làm gì. Hơn nữa, một kẻ đi ăn bám như ngươi có tư cách gì mà nói chuyện? Chờ ngày nào đó ngươi không cần Thẩm giáo sư nuôi, không cần Hồng Tuyết nuôi, tới lúc đó ngươi nhảy ra phản đối cũng không muộn".

Dạ Tôn cực kỳ tức giận, lập tức rất có cốt khí mà quăng tiền lương của Thẩm Nguy lên bàn của Cục Điều Tra.

Thẩm Nguy đẩy đẩy mắt kính: "Dù sao ta cũng không dùng nhiều tiền lắm, đệ cứ cầm lấy mà dùng".

Dạ Tôn hừ một tiếng, quay đầu liền đi.

Phó Hồng Tuyết đẩy tay Triệu Vân Lan ra, đuổi theo: "A Dạ!".

Chân Triệu Vân Lan dậm dậm, ngồi lên bàn, lấy ra một cái kẹo mút từ trong túi áo, lột giấy gói kẹo rồi cho vào miệng, sau đó mới cầm lấy thẻ ngân hàng của Thẩm Nguy, nhét vào túi áo Tây trang của anh, rồi vỗ vỗ ngực anh, nhướng mày: "Không cần cảm ơn".

Thẩm Nguy: "...".

Lâm Tĩnh đúng lúc thò lại gần: "Lão đại, hồng bao Trung Thu bao giờ mới phát?".

Triệu Vân Lan mò vào trong túi áo, móc ra một cái kẹo mút, nhét vào trong tay Lâm Tĩnh: "Bây giờ phát, không cần cảm ơn".

*

Phó Hồng Tuyết nhìn ra được Dạ Tôn đang sinh khí.

Bữa tối y cũng không qua nhà đối diện ăn, di động mới mua cũng không có hứng chơi, dựa trên sofa, tay chống cằm, không biết đang nghĩ cái gì.

Dạ Tôn không đi ăn cơm, Phó Hồng Tuyết cũng không đi, hắn ngồi bên cạnh Dạ Tôn, có chút co quắp bất an mà nhìn y.

Hai người trầm mặc ngồi nửa giờ, cửa bị gõ vang lên.

Phó Hồng Tuyết đứng dậy đi mở cửa.

Triệu Vân Lan bưng một cái khay, trong đó có hai chén cơm, hai đĩa đồ ăn cùng một chén canh.

"Thẩm Nguy sợ cậu đói nên bảo tôi đưa đồ ăn sang" - Triệu Vân Lan nói.

Phó Hồng Tuyết nói cảm ơn, nhận khay.

Triệu Vân Lan liếc mắt về phía sofa lộ ra một cái đầu, cười: "Nha, Dạ Tôn đại nhân vẫn còn sinh khí sao? Nghe ta nói này, đã lớn rồi, dù sao hiện tại Hồng Tuyết cũng đã có việc, sau này ngươi có thể từ kẻ ăn bám thăng cấp lên thành kẻ ăn bám có thể đưa ra quyết định chung—".

Một đoàn hắc năng lượng từ sau sofa đánh ra, xẹt qua tai Phó Hồng Tuyết, Triệu Vân Lan đang mở miệng liền chuyển qua đề phòng, động tác nhanh chóng mà lắc mình tránh, đoàn hắc năng lượng kia đánh vào tường, lưu lại một khe lõm có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Triệu Vân Lan ném ra một câu: "Chậc, có sức lực như vậy chi bằng ra ngoài dọn gạch đi, tốt xấu còn có thể tay làm hàm nhai" - quay đầu liền trở về nhà đối diện, đóng cửa.

"Hai người lại cãi nhau?" - Thẩm Nguy dọn xong chén đũa, tháo tạp dề ngồi xuống, nhìn về phía Triệu Vân Lan vừa mới đi vào. Anh đã thấy nhiều nên không trách.

Tâm tình Triệu Vân Lan rất tốt, , ngồi xuống bưng chén lên liền nói: "Đúng, hôm nay tôi thắng!".

Thẩm Nguy bất đắc dĩ: "Hai người cứ định như vậy mãi?".

Triệu Vân Lan: "Ai kêu trước kia hắn đả thương anh? Không giết hắn là lão tử đây đã rất nhân từ rồi!".

Bên này, Phó Hồng Tuyết cầm lấy khay Triệu Vân Lan đưa cho, đặt khay lên bàn, nhìn về phía Dạ Tôn vẫn đang ngồi trên sofa: "A Dạ, ăn cơm".

Dạ Tôn: "Không ăn! Để đói chết đi!".

Sau hôm nay, không biết là do bị Triệu Vân Lan kích thích hay là như thế nào, vậy mà Dạ Tôn lại bắt đầu tìm việc làm.

Phó Hồng Tuyết là một người từng trải, biết rằng việc làm ở Hải Tinh không dễ tìm, thế giới này đối với hắn mà nói quá xa lạ, nếu không phải Triệu Vân Lan chiêu mộ hắn đến Cục Điều Tra Đặc Biệt, hắn cũng không biết mình có thể làm gì.

Nhưng ngoài dự kiến của Phó Hồng Tuyết, Dạ Tôn ra ngoài chưa tới 3 ngày đã tìm được công việc, rồi mới bắt đầu vào nhà lấy tiền.

Phó Hồng Tuyết có chút bất an mà dò hỏi nội dung công việc, biết là đi tuyên truyền giảng dạy cho người khác, thu phí theo giờ học thì yên tâm một chút, tốt xấu gì cũng không làm chuyện gì trái pháp luật— gần đây Cục Điều Tra Đặc Biệt tổ chức học tập pháp luật, Phó Hồng Tuyết và Quách Trường Thành là hai người học nghiêm túc nhất.

Sau khi Dạ Tôn tìm được việc làm, cả người hăng hái khác thường, đi đường đều tự mang theo phong cảnh, hoàn toàn khôi phục thái độ độc lãnh phong tao trước kia, dỗi Triệu Vân Lan cũng dỗi đến thông thuận.

Đến tận khi Thẩm Nguy và Phó Hồng Tuyết mỗi người đồng thời lên tiếng áp chế vị kia nhà mình thì mới có thể yên bình ăn xong bữa cơm.

Lần này Dạ Tôn khí phách hăng hái, nhưng cũng chỉ duy trì được 3-4 ngày liền bị đánh cho hồi nguyên hình.

Khi Thẩm Nguy nhận được điện thoại của Triệu Vân Lan là lúc anh vừa tan làm, văn phòng cũng chưa kịp tới liền quay về Cục Điều Tra Đặc Biệt.

Đi vào Cục Điều Tra, không cần người khác mở miệng, Thẩm Nguy đã trầm mặt đi thẳng vào phòng thẩm vấn.

Dạ Tôn mặc một thân Tây trang màu trắng, tóc buộc một nhúm ở sau đầu, trong tay bưng một ly cà phê, thong thả ung dung mà uống.

Phó Hồng Tuyết ôm tay ngồi ở ghế đối diện, Triệu Vân Lan trực tiếp ngồi lên bàn, ngậm kẹo vây xem.

Thẩm Nguy đẩy cửa phòng thẩm vấn, Triệu Vân Lan hướng anh cười cười: "Tới rồi?".

Nói rồi liền đem cái ghế dựa bên cạnh lại đây, để Thẩm Nguy ngồi bên cạnh Phó Hồng Tuyết.

Chúc Hồng bưng một ly trà vào, khi đi ra ngoài nhịn không được mà xoa cánh tay, hướng về đám người đang vây xem bát quái một hồi: "Trời ạ! Thẩm giáo sư cùng Tiểu Tuyết sắc mặt đều xanh mét! Ánh mắt kia của họ... lá gan của tôi không nhịn được mà run rẩy, nói thật chứ, tôi đột nhiên có chút thương cảm cho Dạ Tôn...".

Thẩm Nguy nhíu mày nhìn về phía Dạ Tôn: "Chuyện là như thế nào?".

Dạ Tôn buông ly, hướng Thẩm Nguy cười cười: "Ta chính là đang làm việc rất tốt, tự dưng bị lôi về, ân... Có lẽ là do Triệu Vân Lan ghen ghét ta có tiền lương cao đi".

Phó Hồng Tuyết nghe ra được trong giọng nói của y cố ý khiêu khích cùng trào phúng, hắn trầm giọng nói: "A Dạ!".

Dạ Tôn hơi hơi nheo mắt, dựa vào lưng ghế, không nói chuyện nữa.

"Hỏi tôi a" - Triệu Vân Lan ngậm kẹo mút - "Theo kinh nghiệm của bản thân tại hiện trường— tôi muốn nói chuyện với mọi người a...".

Chuyện này nói ra cũng không có gì phức tạp, chính là vào sáng nay, đồn cảnh sát nhận được báo cáo của quần chúng là ở phía thành Tây có một địa điểm bán hàng đa cấp, sau khi Cục Cảnh Sát điều tra liền xác định tổ chức bán hàng đa cấp đó không chỉ có Hải Tinh nhân mà còn có Địa Tinh nhân, liền ra thỉnh cầu nhờ Cục Điều Tra Đặc Biệt hiệp trợ phá án.

   Vừa vặn là Sở Thứ Chi cùng Quách Trường Thành đang đi điều tra chuyện Địa Tinh nhân sử dụng hắc năng lượng lung tung trước mặt Hải Tinh nhân, Triệu Vân Lan liền mang theo Phó Hồng Tuyết và Đại Khánh tới.

   Kết quả khi cảnh sát vừa phá cửa, Triệu Vân Lan liếc mắt một cái liền thấy mênh mông biển người, Dạ Tôn đang ở trên đài cao, mặt mày hớn hở mà tẩy não mọi người, cái gì mà "Công trình ánh dương quốc gia", cái gì mà "Sáu vạn chín ngàn tám, ngàn vạn mang về nhà"...

   Triệu sở trưởng sinh động như thật mà kể lại chuyện bắt giữ nhân viên của tổ chức bán hàng đa cấp kia - Dạ Tôn; Thẩm Nguy nghe vậy, sắc mặt càng ngày càng khó coi.

   Triệu Vân Lan nói đến cuối cùng lại thấy Thẩm Nguy tức giận gần chết, lại sợ chọc giận anh: "Bất quá hắn mới chỉ dấn thân vào dăm ba bữa, cũng coi như là người bị hại, phê bình giáo dục một chút là được".

   Thẩm Nguy nhìn chằm chằm Dạ Tôn giống như là đang nhìn một học sinh phạm lỗi, vẻ mặt thất vọng mà nói: "Dạ Tôn, đệ muốn ta phải nói đệ như thế nào mới được?".

   Dạ Tôn câu lên khoé môi, vẻ mặt bình tĩnh: "Không biết nói gì, vậy thì đừng nói".

   Sắc mặt Thẩm Nguy càng thêm khó coi.

   Triệu Vân Lan vừa thấy Thẩm Nguy sinh khí, đang muốn mở miệng thì Phó Hồng Tuyết vẫn luôn trầm mặc đột nhiên nói: "Là tôi sai".

   Triệu Vân Lan nhìn về phía hắn: "Chuyện này liên quan gì đến cậu?".

   "Mấy ngày nay tôi không chiếu cố tốt y mới để y phạm sai lầm. Tôi có thể mang người đi không?" - Phó Hồng Tuyết hỏi.

   Triệu Vân Lan biết người duy nhất trong phòng này có thể hung lên khiến Dạ Tôn sợ hãi cũng chỉ có Phó Hồng Tuyết.

   Anh giơ tay: "Xin cứ tự nhiên".

   Phó Hồng Tuyết: "Tôi muốn xin nghỉ".

   Triệu Vân Lan nhìn đồng hồ, chưa đầy nửa tiếng nữa là tan tầm: "Đi đi, không cần phải xin nghỉ".

   Phó Hồng Tuyết đứng dậy, nhìn thoáng qua Dạ Tôn, Dạ Tôn hơi hơi mấp máy môi, sửa sang lại quần áo, theo Phó Hồng Tuyết rời đi.

   *

   Dạ Tôn cho rằng về đến nhà Phó Hồng Tuyết sẽ mắng y một trận.

   Nhưng Phó Hồng Tuyết cái gì cũng chưa nói, thật giống như chưa từng phát sinh bất cứ chuyện gì, còn tự mình xuống bếp, không thuần thục mà dùng bếp gas nấu hai chén mì làm bữa tối.

   Ăn xong cơm tối, đến tận khi tắm rửa rồi đi ngủ, Phó Hồng Tuyết đều không nói với Dạ Tôn một lời nào.

   Tắt đèn, trong bóng đêm, Dạ Tôn mở to mắt nhìn trần nhà, lẳng lặng nằm hơn một tiếng, rốt cuộc không nhịn được mà lên tiếng hỏi: "Tiểu Hồng Tuyết, ngươi chưa ngủ chứ?".

   Phó Hồng Tuyết ừ một tiếng.

   Liền nghe thấy Dạ Tôn nhẹ giọng nói: "Ta thật sự không biết bán hàng đa cấp là phạm pháp...".

   Phó Hồng Tuyết lại ừ một tiếng.

   Bên cạnh trầm mặc một hồi lâu, Dạ Tôn mới lại lần nữa mở miệng: "Tiểu Hồng Tuyết, ngươi cũng thực thất vọng về ta đi...".

   Phó Hồng Tuyết hơi hơi nhíu mày, nghiêng thân nhìn về phía Dạ Tôn. Màn không kéo nghiêm chỉnh, một tia ánh trăng chiếu vào, hắn có thể nhìn thấy ánh mắt Dạ Tôn lập loè, tâm tình y thoạt nhìn thật không tốt.

   "A Dạ..." - Phó Hồng Tuyết nhẹ giọng mở miệng.

   "Không cần an ủi ta" - Dạ Tôn cong lên khoé miệng, xoay người đưa lưng về phía Phó Hồng Tuyết, trong giọng nói mang theo một mạt tự giễu - "Ta biết kỳ thật ta giống như Triệu Vân Lan nói vậy... không đúng tí nào".

   "Sao lại như vậy?" - Phó Hồng Tuyết ôm eo Dạ Tôn, trực tiếp kéo người vào trong lòng, ôn nhu mà hôn lên mắt y - "A Dạ là thần của ta".

   Dạ Tôn bổ sung: "Thần - ngay cả việc làm cũng không tìm được".

   Phó Hồng Tuyết nói: "Thần chỉ cần hưởng thụ sự cung phụng— ta chính là tín đồ của ngươi". Hắn hôn lên mắt Dạ Tôn những nụ hôn vụn vặt: "A Dạ, sau này ta nuôi ngươi".

   Dạ Tôn ủy khuất nói: "Triệu Vân Lan kia mắng ta, có phải ngươi cũng muốn mắng hắn không?".

   Phó Hồng Tuyết: "A?".

   Dạ Tôn: "Mắng một câu ta xem: Triệu Vân Lan là vương bát đản!".

   Phó Hồng Tuyết: "...".

   Dạ Tôn thở dài: "Lời vừa rồi quả nhiên là mắng ta...".

   Phó Hồng Tuyết bất đắc dĩ, cách hai bức tường mà nhỏ giọng mắng một câu: "...Triệu Vân Lan là vương bát đản".

   Dạ Tôn cảm thấy mỹ mãn, xoay người hôn lên môi Phó Hồng Tuyết, một tay không an phận mà mò vào áo ngủ của Phó Hồng Tuyết, một tay khác giương lên, một đạo hắc năng lượng đánh về phía cửa sổ phòng ngủ, một con mèo đen nháy mắt tạc mao mà nhảy ra khỏi cửa sổ, suýt nữa bị hắc năng lượng đánh trúng.

   Mười phút sau, con mèo đen vẻ mặt ủy khuất mà cáo trạng với Triệu Vân Lan, tỏ vẻ rằng mình suýt chút nữa chết ở trong tay Dạ Tôn.

   Triệu Vân Lan đang nằm gác chân lên bàn trà tức khắc liền nổi trận lôi đình: "Cái gì? Hắn bảo Phó Hồng Tuyết mắng ta là vương bát đản?!".

   Đại Khánh tạc mao: "Đây là trọng điểm sao?".

   Triệu Vân Lan nhìn về phía Thẩm giáo sư đang đọc sách ở một bên: "Thẩm Nguy!".

   Thẩm Nguy không ngẩng đầu lên: "Ân?".

   Triệu Vân Lan bắt đầu cáo trạng: "Hắn bảo Phó Hồng Tuyết mắng lão tử là vương bát đản!".

   Thẩm Nguy: "Ân".

   Triệu Vân Lan dựa người qua, đặt cằm lên vai Thẩm Nguy: "Có người mắng lão công của anh, lão công của anh cũng dạy anh mắng lại, mau nói cùng tôi: Dạ Tôn là đồ rùa đen vương bát đản!".

   Thẩm Nguy trầm mặc hai giây, liếc mắt nhìn anh, hỏi: "Nó là rùa đen vương bát đản, vậy tôi là cái gì?".

   Triệu Vân Lan: "...".

   Đáng chết, vậy mà quên mất hai người này là huynh đệ song sinh!

   (Toàn văn hoàn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com