Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.2 Group

__

Nghe này, ban đầu thì mọi chuyện vẫn rất bình thường thôi. Thề đấy. Trong sáng, an toàn, ngọt ngào, đậm chất gia đình. Kaiser thậm chí còn thề là hắn có đủ tự chủ.

Hắn tự nhủ rằng tất cả là lỗi của em - Yoichi (thực ra thì không). Rằng mọi thứ bắt đầu trượt dài kể từ khi em quyết định "nâng cấp" chuyện giường chiếu của cả hai (hoàn toàn không). Nhưng thôi, ai mà chẳng biết: chối bỏ vốn dĩ là con sông Nile rồi, đúng không?

(* chơi chữ trong tiếng anh)

__

Yoichi bĩu môi khi lướt qua dãy áo quần ren mỏng tang, lấp lánh, xuyên thấu. Thật lòng thì em chẳng muốn ở đây chút nào. Nếu ai đó nhận ra, ngày mai chắc chắn em sẽ lên trang nhất của mọi tờ báo thể thao lẫn lá cải trong nước mất. Một cầu thủ nổi tiếng đi mua đồ lót nữ - chuyện đó sẽ tràn ngập khắp mặt báo. Chỉ nghĩ thôi đã khiến em rùng mình, ruột gan xoắn lại vì sợ hãi.

"Mình đâu có muốn ở đây nếu không phải vì tên hề chết tiệt đó." Yoichi lầm bầm, môi càng mím chặt hơn khi ký ức về lý do mình phải tới đây lại ùa về như một cơn ác mộng.

Michael Kaiser. Gã tóc vàng chuyên gây phiền phức. Dạo này Mihya cứ dính chặt lấy cái điện thoại, suốt ngày cười khúc khích như thể đang xem đi xem lại một trò đùa nội bộ nào đó. Lúc đầu Yoichi tưởng hắn chỉ lướt mấy meme vớ vẩn. Nhưng mỗi lần em cố liếc qua, Mihya liền khóa màn hình hoặc xoay điện thoại đi ngay, giống hệt một kẻ có tật giật mình.

Tất nhiên, Yoichi nghĩ ngay tới điều tồi tệ nhất.

"Anh ấy đang ngoại tình sao?"

Chứ còn gì nữa, có thể giải thích cho cái nụ cười ngốc nghếch kia, ánh mắt lén lút kia, hay mấy tiếng cười nửa đêm đó?

Em từng định đối chất một lần - thực ra là nhiều lần - nhưng cứ vừa hé miệng, Kaiser lại túm lấy cằm anh, hôn tới mức đầu óc quay cuồng, và rồi... ừ thì. Sau đó thì làm sao còn suy nghĩ nổi nữa. Trong đầu Yoichi chỉ còn nhớ được mỗi cách hét tên hắn thôi.

Dù vậy, cảm giác bất an vẫn âm ỉ.

Cho đến một đêm, Yoichi tỉnh giấc.

Em chỉ kịp nhìn thoáng qua màn hình của Kaiser.

Mihya đang ngồi tựa vào giường, khuôn mặt sáng lên dưới ánh đèn xanh mờ của chiếc điện thoại, vừa nhìn vừa cười khúc khích như một thằng ngốc. Yoichi còn ngái ngủ, xoay người lại nhìn anh. Ngay cả trong bóng tối, Michael vẫn đẹp đến mức vô lý. Ánh sáng viền quanh sống mũi, gò má cao, đường xương hàm hoàn hảo đến phát bực, và đôi môi kia - đầy đặn, hồng, hơi hé ra trong tiếng cười khẽ.

Hắn vẫn đẹp đến choáng ngợp dù ở trong bóng tối.

Và đôi mắt ấy.

Xanh biếc, tinh nghịch, đầy sức hút đến phát bực. Những lúc dịu dàng, chúng khiến em nhớ đến bầu trời mùa hè hoàn hảo. Nhưng trong lúc ân ái, khi Mihya mang ánh nhìn ấy - nó đen, dữ dội, không chớp mắt - như thể đang nhìn thẳng vào trái tim của cơn bão. Không chỉ là bị nhìn, mà là bị thấy rõ, nuốt chửng, xé nát, rồi tái tạo lại.

Yoichi thấy mình nghẹt thở.

"Sao anh lại quyến rũ đến mức phát bực như thế này cơ chứ?" Em nghĩ rồi dõi theo hắn như một thằng fanboy ngây ngốc.

"Lạy chúa, không thể tin nổi là mình lại yêu một gã hề da trắng," Em cau mày, như thể chưa vừa viết cả một bức thư tình trong đầu khi ngắm gã bạn trai "đang ngủ" của mình.

Nhưng rồi... có gì đó sai sai. Mihya không nhìn em. Hắn lại đang khúc khích với cái điện thoại lần nữa.
"Anh lại đang xem cái gì thế?" Yoichi bực bội nghĩ, nheo mắt lại.

Em ngồi dậy chậm rãi. "Mihya, anh đang-"

Rõ ràng bị giật mình, hắn vội khóa máy, nhét ngay dưới gối. Rồi, như theo kịch bản cũ, hắn cúi người xuống.

"Yoichi, em yêu, sao em còn thức vậy? Mai mình còn chuyến bay. Em nên ngủ đi chứ," Hắn nói trơn tru, đã vậy còn nhanh nhẹn kéo em nằm lại giường như dỗ trẻ con.

"Ừ, em biết... nhưng anh-"

"Mmph-!"

Em chưa kịp nói hết câu thì môi Mihya đã ép xuống, nuốt trọn lời em, lưỡi hắn thành thục, ướt át, và đáng ghét.

Lại nữa, em nghĩ. Lúc nào cũng thế. Chiêu đánh lạc hướng, chơi quá thuần thục.

Em đẩy ngực hắn, nhưng hắn khỏe hơn, dễ dàng ghì chặt em xuống. Khi hắn buông ra, em thở dốc, sợi nước bọt còn vương giữa hai môi.

"Michael, lần này em nói nghiêm túc. Anh-"

Một nụ hôn nữa. Dữ dội hơn. Như thể hắn biết em đã gần chạm vào sự thật.

Và rồi...

Như mọi khi, Kaiser không buông tha. Hắn hôn như muốn nuốt trọn em - chậm rãi, sâu, tham lam. Dù dịu dàng hay thô bạo, nó luôn khiến em choáng váng, cứng họng.

Nhưng đêm nay thì khác.

Yoichi nheo mắt.

Bởi đêm nay? Em đã nhìn thấy.

Chỉ thoáng qua thôi - nhưng đủ.

Một cái liếc vào màn hình Kaiser.

Tin nhắn. Hàng chục cái.

Máu em lạnh buốt.

Michael đang phản bội mình.

Sáng hôm sau, khi hai người ngồi chờ chuyến bay sang Ubers, em ngồi chết lặng ở phòng chờ, tâm trí xoáy cuộn. Em cố nghĩ cho lý trí. Có thể em phản ứng quá mức. Có thể chỉ là bạn bè. Có thể chỉ là mấy cái meme thật. Nhưng sự nghi ngờ cứ gặm nhấm em, như cái dằm mắc kẹt trong da.

Mình đã làm gì sai không?

Em không đủ với hắn sao? Hay là Michael đã chán em rồi? Yoichi cắn môi, nhớ lại cảnh đêm qua hắn hành hạ mình đến mức nào - dù miệng thì cứ bảo cần nghỉ ngơi. Đùi em vẫn còn đau nhức. Đồ khốn nạn đó vừa thì thầm cần ngủ, vừa đè em xuống giường mà làm như muốn phá hủy em vậy.

Yoichi cau có, liếc sang cái nguồn gốc của mọi khổ sở này.

Kaiser ngồi ngay bên cạnh, trông còn ra vẻ tự mãn khi lại tiếp tục dán mắt vào điện thoại. Lại nữa.

Yoichi quay về danh sách nghi ngờ của mình.

1. Hắn ngoại tình cho vui.

2. Chỉ là hẹn hò online thôi.

3. Hắn tán gẫu với bọn đó sau khi chụp ảnh hay quay clip của em.

Michael và em gần như dính chặt nhau 24/7. Giữa trận đấu, tập luyện, phỏng vấn, và cả việc Yoichi cứ bám hắn như con gấu túi, hoàn toàn không có thời gian để ngoại tình thật. Vậy nên chắc chắn chỉ có thể là trên mạng.

'Trừ khi...' Một ý nghĩ kinh hoàng lóe lên trong đầu anh.

4. Là một cầu thủ bóng đá.

Đó có phải là lý do anh luôn chụp hình tôi không? Để gửi đi. Để cười nhạo tôi. Để chế giễu tôi sau lưng. Không lạ gì mỗi lần chụp xong hắn lại cười toe toét nhìn cái điện thoại - chắc là đang khoe em ra như một trò cười ngớ ngẩn.

Bị lửa giận và tổn thương tiếp thêm sức, Yoichi lao vào trận như con thú hoang.

Em xé toạc hàng thủ Ubers như thể bọn họ vừa xúc phạm tổ tiên mình. Ngay cả đồng đội cũng né ánh nhìn của em. Noel Noa đứng ngoài sân, mắt mở to, cẩn thận tránh xa cơn bão mang tên Isagi.

Sau đó, Ness thì thầm đầy lo lắng với Kaiser. "Kaiser. Cậu đã làm gì vậy?"

Kaiser chớp mắt. "Hả? Tôi có làm gì đâu!"

"Vậy sao trông Yoichi như sắp đốt cháy cả sân vận động thế? Dù cậu có chối bay chối biến như nào, tôi cũng biết chắc đó là lỗi của cậu."

"Alexis!"

Quay lại hiện tại.

Yoichi đứng trước gương trong cửa hàng, giơ lên một bộ đồ lót đỏ rực, táo bạo đến mức khó tin. Gương mặt em không biểu lộ cảm xúc.

Em cần thứ gì đó thật hoàn hảo. Thứ ôm sát cơ thể ở mọi chỗ cần ôm.

Vừa vặn. Đúng dáng. Vừa đủ gợi cảm để trở thành cám dỗ tội lỗi.

Một thứ hét lên rằng: Hãy nhìn em. Chỉ mình em thôi.

Một thứ đủ sức khiến Michael Kaiser nhớ rõ ràng hắn thuộc về ai.

Mihya, anh muốn gửi hình của tôi cho bọn chúng hả? Yoichi nghiến chặt móc áo trong tay, cay nghiệt nghĩ. Được thôi. Vậy tôi sẽ cho anh một tấm hình thật đáng để gửi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com