Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5.1

"Mẹ đừng lo, con làm việc rất chăm chỉ mà mẹ. Việc nặng nhẹ gì con cũng làm được cả nên ở đây ai cũng quý con hết, mẹ đừng lo. "

[Nếu ba con mà biết chuyện này, chắc ba sẽ vui lắm vì biết  con đã trưởng thành rồi.]

"Con nghĩ nếu ba thì ba sẽ không vui đâu, vì con đã lén làm việc cho anh Phat mà. "

[Đừng nghĩ vậy, Lada. Thôi con tập trung làm việc đi. Mẹ không làm phiền con nữa.]

"Vâng ạ. Con sẽ không làm mẹ thất vọng đâu.”

Dù nói là vậy nhưng nói thật cô cũng không dám tưởng tượng liệu khi mẹ cô phát hiện, bà sẽ tức giận và thất vọng đến thế nào.

Vì thế, dù có chuyện gì xảy ra, cô cũng sẽ không để mẹ và ba biết sự thật. Cô cần nhanh chóng kết thúc công việc ở Watinwinich Group, càng ở lâu trong địa bàn đối thủ không chỉ thêm nguy hiểm mà còn khiến cô mãi sống trong nơm nớp lo sợ.

"Aizzz nhưng khi nào mới kết thúc đây, sao cô ta mãi vẫn chưa rơi vào bẫy chứ?"

Chonlada ngả người nằm gác tay lên trán suy tư, đã hơn ba ngày kể từ lúc cô đưa ra ý tưởng với Apo nhưng vẫn chưa nhận được tin tức gì. Thậm chí đến bóng dáng Boss Lek trong khách sạn cô cũng không thấy đâu.

Hay là Apo đang trốn tránh để mọi chuyện cứ thế trôi qua? Có lẽ cô ta nghĩ rằng nếu họ không ở cùng nhau thì tin đồn sẽ dần lắng xuống, hoặc là cứ đợi một tin đồn khác nổi lên rồi người ta sẽ quên chuyện của họ.

"Apo, chẳng phải cô nói mình rất giỏi sao? Người giỏi gì mà trốn tránh vấn đề." Chonlada bực mình đấm xuống giường.

Đã vậy dạo này, anh PheemPhat còn liên tục gọi điện thúc giục cô. Cứ liên tục phải báo là mình chưa tìm được gì càng khiến cô thấy áp lực và chán hơn.

Reng…

"Chẳng biết ai gọi giờ này nhỉ?"

Chonlada nhìn vào màn hình điện thoại, sau vài giây lưỡng lự, cô quyết định nhấn nút nghe máy, tò mò muốn biết người ở đầu dây bên kia là ai.

"Alo, xin chào."

[Xin chào, cô Chonlada.]

"Phải là tôi, ai vậy?”

[Tôi là Prim, trợ lý của Boss Lek.]

"P’Prim!"

Vừa nghe đến cái tên này Chonlada liền bật ngồi dậy, khoanh chân háo hức nghe máy.

[Xin lỗi vì đã liên lạc muộn thế này.]

"Không sao đâu ạ. Tôi có thói quen không bao giờ tắt điện thoại khi ngủ, phòng trường hợp khách sạn cần tôi."

[Tôi gọi để thông báo với cô về việc trợ lý thư ký. Vài ngày trước, Boss Lek hỏi tôi có muốn tìm ai đó giúp đỡ công việc không. Tôi cũng ngạc nhiên khi cô Chonlada quan tâm đến vị trí trợ lý của tôi.]

"P’Prim, tôi cam đoan với cô tôi có thể làm được rất nhiều việc. Chỉ cần P’Prim và Boss Lek giao việc, tôi nhất định sẽ làm hết mình. Vì vậy, P’Prim xin cô hãy cho tôi một cơ hội thử việc, sau đó cô có thể đánh giá kết quả để xem có đuổi tôi không. Cô giúp tôi nói với Boss Lek với nhé, để chị ấy suy nghĩ."

[Không cần phải nhờ giúp đâu cô Chonlada. Hôm nay tôi gọi  là để thông báo rằng Boss Lek đã chấp nhận để cô thử việc rồi.]

"P’Prim, cảm ơn chị rất nhiều. Vậy tôi bắt đầu làm việc từ khi nào ạ? Ngày mai luôn được không ạ?"

[Không cần vội đâu. Tôi sẽ làm thủ tục và thông báo với bộ phận lễ tân trước rồi tuần sau cô bắt đầu thử việc nhé.]

"Vâng. Hẹn gặp lại P’Prim vào thứ Hai tuần sau nhé."

Sau khi cúp máy, Chonlada liền vui sướng lăn lộn trên giường. Nếu thuận lợi vào được vị trí trợ lý Boss Lek rồi, vậy thì việc có được Watin Group chỉ là chuyện sớm muộn.

"P'Prim chẳng phải là em làm trợ lý cho chị sao?"

"Không phải Chonlada. Em sẽ làm trợ lý cho Boss Lek. Với cả vì Boss Lek là sếp của cả chị nên quyền quyết định đều sẽ thuộc về Boss Lek.”

Vậy là cuối cùng, cái bẫy cô đặt cho Apo lại tự biến cô trở thành con mồi. Nếu như thế này thì chẳng phải cô sẽ bị Apo thoải mái sai khiến sao. Bình thường bị Wadi sai đã đủ mệt rồi, bây giờ bị Apo trực tiếp quản lý thì cô sẽ sống được mấy ngày đây!

"Vậy hôm nay em sẽ bắt đầu làm gì ạ?"

"Hôm nay em sẽ đi gặp người mà Boss Lek đã hẹn trước.”

"P’Prim không đi cùng ạ?"

"Chị phải ở lại xử lý công việc với phòng truyền thông. Hiện tại, các dự án của khách sạn khá nhiều, nên Boss Lek mới để cô Chonlada đến hỗ trợ công việc giúp đấy."

"Nhưng mà..."

"Boss Lek đến rồi kìa. Làm việc nghiêm túc nhé Lada. Đừng để cuộc hẹn mà chị khó khăn lắm mới có được trôi tuột mất đấy."

Rồi Khun Prim cứ thế bỏ đi, để lại cô ngày đầu làm việc với cái nhiệm vụ khó nhằn thế này.

"Chào Boss Lek."

"Đi thôi, đừng lề mề nữa."

"P’Prim bảo hôm nay tôi sẽ đi gặp khách hàng với Boss Lek, nhưng tôi không biết thông tin gì cả."

"Cô không cần phải biết."

"Hả? Nhưng tôi đến làm trợ lý Boss Lek mà. Nếu không biết thông tin gì về công việc, vậy tôi sẽ làm gì?"

"Lái xe."

Apo đưa chìa khóa xe cho Chonlada, hất đầu ra hiệu cho cô về phía chiếc xe.

"Tôi không biết lái xe." Chonlada ngơ ngác cầm chìa khóa lắc đầu.

"... Có vẻ như cô Chonlada không giỏi như tôi nghĩ nhỉ."

"..."

Boss Lek vẫn như thế, câu nào câu nấy đều khiến người ta đứng hình như vậy.

Chỉ vì cô không biết lái xe mà bị coi là không giỏi sao? Công việc và lái xe là hai chuyện khác nhau mà. Với lại, cô cũng không phải xin vào làm tài xế riêng cho Apo.

"Ngồi ghế trước đi. Tôi không phải tài xế."

"Vâng ạ."

Ngồi vào ghế trước theo ý Apo, cô chợt nghĩ phải chi nếu cô sinh ra là con trai, có lẽ đã được tặng xe hơi sang trọng và biết lái xe từ khi mới vào đại học giống như các anh mình. Chứ không phải tận đến khi tốt nghiệp, ba vẫn để cô đi lại bằng phương tiện công cộng như vậy.

"Trên đường đi, đọc tài liệu Khun Prim đã chuẩn bị đi"

"Đọc hết luôn ạ?"

"Đọc hết. Đọc hiểu nội dung và ghi nhớ càng nhiều càng tốt."

"..."

Đây là làm trợ lý hay thi lấy học bổng du học nước ngoài vậy? Ngày đầu tiên đi làm mà Apo đã chào đón cô một cách tàn nhẫn và độc ác như vậy.

Nhưng cũng không lạ lắm. Một người như Apo làm sao biết chữ “Thương xót” viết thế nào chứ.

"Trời! Nhiều thế này ai mà nhớ nổi?" Nhìn thì có vẻ ít nhưng khi mở ra bên trong chi chít toàn là chữ, đầy cả mấy trang A4.

"Cô Chonlada có thể nghỉ việc."

"Tất nhiên là không rồi!"

"Um nhưng nhớ đừng chỉ chăm chăm học thuộc lòng, hãy nhớ những điểm quan trọng thôi."

Chonlada liếc nhìn Apo, cô ta chỉ nói vu vơ thôi chứ chắc còn chưa nhìn qua sấp tài liệu này nữa chứ nói gì mà biết ít hay nhiều, quan trọng hay không quan trọng chứ.

Hơn nữa cô làm vị trí trợ lý chứ có phải được thừa kế như Apo đâu mà cần phải đọc cả lịch sử khách sạn chứ?! Chẳng lẽ người mà cô và Boss Lek đây sắp đi gặp lại thích hỏi những câu phỏng vấn hoa hậu kiểu này?

Nhưng… có một điều mà cô rất chắc chắn vào lúc này:

Đọc chữ trên xe rất buồn nôn đó!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com