[Vũ trụ Tuấn Triết/Sản nhũ] Trướng sữa (1)
Tên gốc: 涨奶文学
Tác giả: Nahcim
Edit: Rến
Nguồn: https://archiveofourown.org/works/33026872
Gỡ mìn: sản nhũ, edit vì hợp gu chứ không nặng đô tí nào~ nói thẳng ra là chỉ có cảnh nipple play thôi à =))))
-
Lăng Việt:
Lăng Duệ về đến nhà không thấy Vương Việt đâu, trong nhà vô cùng yên tĩnh, phòng khách chỉ còn lại ánh đèn mờ ảo, hắn buông túi xách xuống, đi vài bước vào trong, khẽ gọi Tiểu Việt.
Phòng tắm phát ra tiếng đồ vật va chạm, Lăng Duệ lo lắng cậu tự làm mình bị thương nên nhanh chóng chạy đến xem sao. Vừa mở cửa ra, Vương Việt đang lung tung ôm lấy ít quần áo trong sọt giặt đồ che trước ngực, rồi lùi lại vài bước giữ khoảng cách an toàn với Lăng Duệ, cậu chỉ mặc một chiếc áo thun ba lỗ, bên trên dính vài vết nước, mi mắt giờ đây đang hạ xuống không chịu nhìn thẳng vào người đứng trước cửa.
"Tiểu Việt, sao vậy em?"
Lăng Duệ thăm dò tiến lên một bước, Vương Việt chỉ không ngừng lắc đầu, quần áo trong tay siết thật chặt, không chịu mở miệng.
"Chẳng phải em đã hứa sẽ không giấu anh bất cứ chuyện gì sao? Có phải ở nhà lại xảy ra vấn đề gì không?" Hắn đưa tay xoa xoa đầu Vương Việt, đốt ngón tay thon dài lướt qua những lọn tóc mềm mại, "Em mà như thế sẽ làm anh cảm thấy rất cô đơn đó."
Vẻ mặt cô quạnh của hắn rốt cuộc cũng khiến cho Vương Việt thả lỏng một chút, nhưng việc xảy ra trên người cậu thật sự quá khó tin, đến mức không biết phải nói từ đâu, cậu chỉ có thể do dự mà mở miệng, "Bác sĩ Lăng, không phải, trong nhà không sao cả...... Nhưng mà, chuyện này nói ra, anh sẽ cảm thấy em rất kinh tởm......"
"Sao anh lại thấy em kinh tởm được?" Lăng Duệ nhìn cậu đang chật vật, liền đặt tay lên nắm tay đang siết chặt quần áo kia, ấn nhẹ để cậu thả lỏng, "Để anh xem rốt cuộc bị làm sao, được không nào?"
Vương Việt mãi mãi không bao giờ cưỡng lại được sự dịu dàng của hắn, đành phải nương theo hắn mà buông tay ra. Trên áo trắng sờn cũ kia có dính hai vệt nước, xét từ vị trí thì giống như từ ngực chảy ra, vài giọt còn rơi xuống bụng, Lăng Duệ cũng không có kiến thức liên quan đến phương diện này, trong nhất thời không biết nói sao, chỉ hỏi cậu bị như thế từ khi nào.
"Em, em không biết nữa...... Lúc anh rời khỏi nhà sáng nay vẫn không có," Vương Việt vì hai vệt nước hiện rõ trước ngực kia mà xấu hổ không chịu nổi, cậu cụp mắt xuống muốn chớp chớp cho nước mắt rơi ra, lại không để ý rằng giọng mình đã trở nên nghẹn ngào nức nở: "Sau đó đột nhiên cảm thấy rất trướng, em liền vào nhà vệ sinh để nắn ra...... Nhưng trước khi anh về thì lại thế này nữa, em vốn muốn tranh thủ làm cho xong trước khi anh về đến nhà, nhưng mới được nửa đường, anh đã mở cửa rồi......"
Vành mắt cậu đỏ hoe, trông vô cùng đáng thương, rầu rĩ như tự trách mình kém cỏi, ngốc nghếch nhếch khoé miệng, cười hỏi đầy cam chịu: "Bác sĩ Lăng, có phải em rất bẩn không?"
Tim Lăng Duệ mềm nhũn ra, ôm lấy cậu xoa đầu trấn an, "Sao Tiểu Việt lại bẩn được, có điều em ngốc quá đấy, lần sau nhất định phải nói trước cho anh biết, hiểu không?"
Vương Việt vùi đầu trong lồng ngực hắn, lệ nơi khoé mắt chưa rơi xuống đã bốc hơi đi mất, ngoan ngoãn gật gật đầu.
Lăng Duệ kéo áo thun của cậu lên, hỏi ý kiến cậu: "Anh nhìn được không?"
Vương Việt càng giữ chặt lấy eo hắn, căng thẳng tới mức cứng đờ, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật gật đầu.
Vạt áo bị kéo lên đến vai, bộ ngực căng tròn đầy đặn liền lộ ra, như thể không để tâm chủ nhân của chúng đang khó chịu, chất lỏng màu trắng cứ theo từng nhịp thở mà rỉ ra một chút từ lỗ vú, nhưng lại bị tắc không chảy xuống được. Lăng Duệ thành thục xoa ấn nhẹ nhàng, Vương Việt lại run lên bần bật, đau đến mức hai mắt lại đẫm lệ, khẽ hít thở mạnh.
Hắn nhìn vào mắt Vương Việt: "Đau lắm à?"
Vương Việt vốn định lắc đầu theo bản năng, nhưng lại nhớ hắn nói không được lừa hắn, khoé mi càng thêm chua xót, nước mắt lưng tròng mà gật gật đầu.
Lăng Duệ cúi đầu ngậm lấy một bên nhẹ nhàng mút vào, xúc cảm xông đến bất thình lình khiến Vương Việt nhảy dựng cả lên, bàn tay hoảng loạn vỗ vỗ lưng Lăng Duệ. Lăng Duệ đè xương bướm của cậu xuống, trong miệng lại mút mạnh hơn vài lần, rốt cuộc khai thông lỗ vú tắc nghẽn, mút lấy sữa chảy ra từ ngực vang lên tiếng nước tành tạch, đợi ăn gần như no nê rồi, mới tiếp tục chuyển sang bên kia tương tự mút mát.
Vương Việt bị mút đến eo mềm nhũn, cảm giác căng nhức khó chịu khi ngực bị tắc nghẽn cả ngày dần dần trở nên tê dại, hai điểm nhỏ trước ngực bị hút cắn đến sưng đỏ mẫn cảm, chờ khi Lăng Duệ xong xuôi nhìn lại, cả người cậu đều đã gần như nằm liệt trên bồn rửa tay, nước mắt ồ ạt chảy dài.
Hắn vừa nãy rơi vào mê man nhất thời, giờ mới chợt nhớ ra để hỏi: "Tiểu Việt, anh làm em đau à?"
Vương Việt lắc đầu rơi nước mắt, nghẹn ngào nói, "Không đau ạ, bác sĩ Lăng làm như vậy, em liền không khó chịu nữa."
"Vậy sao em lại khóc," Lăng Duệ đột nhiên có một ý nghĩ: "Là vì...... sướng à?"
Ý nghĩ không tiện mở lời lại bị hắn nói ra huỵch toẹt như thế, khiến cho người ta càng ngượng ngùng, từ lỗ tai đến cổ của Vương Việt đều đỏ rần, cả người giống như quả dương mai vừa mới vớt ra từ trong nước muối, cậu cảm thấy thẹn thùng tới mức khớp hàm chua xót, nhưng lại vì lời nói khi nãy của Lăng Duệ, sau một hồi do dự vẫn thành thật gật gật đầu.
Lăng Duệ bị dáng vẻ ngoan ngoãn nghe lời này của cậu chọc cho thấy chua chua ngọt ngọt trong lòng, cọ cọ cằm mình lên đầu cậu, lại cúi đầu hôn lên mái tóc mềm mại yêu kiều của cậu, nhẹ nhàng nói: "Tiểu Việt không bẩn một chút nào hết, Tiểu Việt ngọt ngào nhất trên thế giới luôn."
Cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen.
Ôn Chu:
Hôm nay Ôn Khách Hành thức dậy có hơi muộn, ngủ đến gần qua giờ ăn sáng mới tỉnh lại, đầu óc vẫn còn ngu ngơ mù mờ, đi ra ngoài nhìn thấy Chu Tử Thư đã cởi bạch y đứng dưới nền tuyết, còn tưởng mình bị mắc bệnh mù tuyết rồi.
"A Nhứ, huynh dậy sớm như vậy làm gì?" Hắn bước tới, dùng một tay ôm lấy vòng eo thon thả đã thèm nhỏ dãi từ lâu, đặt cằm lên vai y.
"Lão Ôn, ngươi buông tay trước đã." Giọng điệu của Chu Tử Thu nghe có vẻ nghiêm túc, bạch y của y đã cởi một nửa, áo vải lững lờ treo trên người, để lộ nửa mảng ngực, cúi đầu không biết đang nhìn cái gì.
"Đã bảo huynh đừng gọi ta như vậy rồi mà!" Ôn Khách Hành la ó, chiếc cằm nghiêm nghị cứ chọc vào hõm vai kia, "Chẳng phải mấy nay đã bảo gọi sư đệ rồi sao?"
Sớm không nên để tiểu tử ngốc Thành Lĩnh kia đưa sách tiểu thuyết cho hắn xem mà, trong đầu cái người này vốn đã không mấy đứng đắn rồi, bây giờ lại càng bị cái gì mà tình cảm yêu đương luân lý vô thường của đồng môn dẫn dắt cho lệch lạc tam quan.
Chu Tử Thư còn đang âm thầm rủa xả cái tên thiếu đứng đắn này, đột nhiên lại bị hắn khẽ xoa nắn eo, vòng eo mẫn cảm bị kích thích, ngực lại càng căng tức đau đớn hơn vài phần, y không khỏi hít một hơi.
Lần này ngược lại khiến Ôn Khách Hành hoảng sợ: "Làm sao vậy A Nhứ? Ta ta không hề dùng sức mà, làm huynh đau à, hay là vết bầm mấy ngày trước còn sót lại ớ......"
Chu Tử Thư không nhịn được đành che miệng hắn lại, kéo hắn đến trước mặt mình, nghiêm túc giải thích, "Ngươi xem, sáng sớm ngủ dậy đã như thế rồi, ta vốn còn muốn thuận tay nấu bữa sáng cho ngươi cơ."
"Tái ông mất ngựa, hoạ phúc khôn lường." Ôn Khách Hành vuốt ve lưng y, ý rằng biết đâu may mắn ngầm đến từ những sự việc bất ngờ, sau đó mới cúi đầu nhìn theo hướng y chỉ, lập tức kinh ngạc, "A Nhứ......"
Thứ lộ ra dưới lớp áo trắng ngần là bộ ngực nõn nà với tông màu tương tự, còn hơi lớn hơn so với độ đầy đặn mà Ôn Khách Hành vốn quen thuộc, hai hạt đậu đỏ dựng đứng lên. Trước đây y bệnh đến mức thân thể vô cùng gầy yếu, vất vả lắm mới nuôi thêm được chút thịt, giơ tay nhấc chân đều mang theo mùi thuốc bổ mà Ôn Khách Hành phải vừa ép vừa dỗ mới chịu uống hết, thế mà bầu ngực kia ngược lại không hiểu vì sao căng to đến mức vô cùng khoa trương.
Ôn Khách Hành giống như bị hạ cổ độc trở nên si ngốc, liền đưa tay bưng lấy, nhẹ nhàng xoa nắn điểm đỏ kia, nghe thấy tiếng Chu Tử Thư rên rỉ, liền theo bản năng mà thổi thổi lên nơi bị chính mình làm đau.
"Lão Ôn, có hơi đau, ngươi giúp ta đi."
Ôn Khách Hành giả như nước đổ đầu vịt, như thể chẳng nghe thấy gì cả, cứ thổi thổi đầu vú, cũng giống hồi còn nhỏ hắn luyện công bị gãy chân, mẫu thân hắn liền dịu dàng làm động tác dịu dàng như thế với hắn vậy.
"Lão Ôn," Chu Tử Thư lại gọi lần nữa, thấy hắn vẫn tiếp tục thờ ơ, mới mềm giọng thoả hiệp, "......Sư đệ."
"Ây, sư huynh, ta đây nè!" Ôn Khách Hành rất thoả mãn với chút tâm hư vinh này, hai mắt sáng trưng, tán thưởng mà hôn hôn lên núm vú dựng thẳng kia, "Sư huynh muốn sư đệ làm cái gì nè?"
"Ưm," cánh môi mềm mại đụng vào đầu vú mẫn cảm, khiến Chu Tử Thư như uống phải mê hồn canh, đại não trở nên tê dại, tay không tự chủ được mà đè lên gáy Ôn Khách Hành, "Đệ giúp ta...... Mút ra đi......"
Ôn Khách Hành liền đưa miệng đến, nhưng vừa rồi chỉ ngắt eo nhẹ một cái mà đã làm y đau đớn, khiến cho hắn sợ thật sự, nên chỉ dám nhẹ nhàng liếm láp xung quanh quầng vú, thi thoảng lại nhấm nháp chút sữa tươi trắng đục chảy ra từ đầu vú, hương vị ngọt ngào hoà lẫn với chút mùi dược liệu vương vấn trên đầu lưỡi. Một bàn tay khác cũng chỉ nhẹ nhàng xoa nắn núm vú, sợ rằng nếu bất chợt sưng lên sẽ lại làm đau sư huynh yêu dấu của hắn, đôi lúc dùng lòng bàn tay cọ cọ một chút, cố gắng xoa dịu đau đớn cho y.
Không ngờ rằng động tác này đối với Chu Tử Thư mà nói chính là đói ăn bánh vẽ, trông mơ giải khát, căn bản không giải quyết được vấn đề tận gốc, y khẽ đá Ôn Khách Hành, oán trách giận dữ nói, "Đệ chưa ăn cơm à."
Thì ta vốn chưa có ăn cơm mà...... Ôn Khách Hành bị y trách mắng có hơi uất ức, ngẩng đầu đang định cãi lại thì đã bị bộ dạng ướt đẫm mồ hôi của Chu Tử Thư làm cho kinh ngạc.
Hắn không phải là người đọc nhiều sách, chỉ là cảm thấy nhìn thấy được thứ sánh đôi cùng khung cảnh núi tuyết hùng vĩ phía sau, dường như là một bông sen tuyết ngàn năm mới nở, vì được hắn tưới mát mà nở rộ, vô cùng chói mắt; lại giống như tiên tử giữ Thiên Cung, bồng bềnh bay xuống nơi phàm trần gặp được hắn, liền bước vào vòng luân hồi, nhuốm trên mình chút mùi khói lửa của nhân gian, trở nên vô cùng sống động.
Chu Tử Thư thấy hắn đang ngẩn người, lại đá thêm phát nữa, đợi Ôn Khách Hành hoàn hồn mới đặt lên môi hắn một nụ hôn, nhanh chóng di dời tầm mắt: "......Đệ, mút mạnh hơn chút đi."
Ôn Khách Hành si mê đến thất điên bát đảo; hắn vốn giống như một con chó hoang không biết phép tắc, chỉ vì Chu Tử Thư là điểm yếu nên mới kiềm chế lại bản thân, ai ngờ bị trách mắng dùng sức không đủ, ngay lập tức hắn liền mút mạnh hơn mấy phần. Ban đầu lỗ vú còn có chút mâu thuẫn đối với vị khách qua đường thô lỗ này, nhưng sau khi dùng đầu lưỡi chơi đùa một hồi thì hoàn toàn khai mở, một dòng chất lỏng mang theo hương sữa ngọt ngào ứa ra, khiến hắn gần như nuốt không kịp.
Bàn tay của Chu Tử Thư đang đè vai hắn càng dùng thêm sức, vì ngại phản ứng vừa rồi của Ôn Khách Hành đối với mình mà giữa môi răng kiềm nén tiếng rên rỉ, chỉ đến khi đau đớn và khoái cảm đan xen nhau đạt đến đỉnh điểm mới khẽ phát ra, hệt như tiếng mèo kêu.
Bầu vú bên kia cũng được Ôn Khách Hành tìm được cách thức khai thông, sữa tươi phun ra từ lỗ nhỏ, vài giọt rơi xuống thái dương của hắn, được Chu Tử Thư cẩn thận lau đi. Ôn Khách Hành còn thấy mình chưa giúp đủ, muốn đổi sang bên này mút cho hết, vài giọt rỉ ra trượt xuống bụng cũng bị hắn liếm láp sạch sẽ.
"......Đói vậy sao." Chu Tử Thư khẽ thủ thỉ một câu, ngón tay luồn trong mái tóc hắn tinh tế xoa ấn mấy huyệt vị, hỏi hắn, "Để đệ ngủ lâu như thế...... Có đau đầu không?"
Ôn Khách Hành ăn vú đến no nê mỹ mãn, rồi mới ngẩng cái đầu vẫn luôn chôn vùi trước ngực y lên, nói với giọng hơi nũng nịu, "Đau...... A Nhứ xoa xoa giúp ta đi."
Bên miệng hắn vẫn còn dính chút sữa tươi, Chu Tử Thư nhìn thấy liền chỉ chỉ cho hắn liếm đi. Ôn Khách Hành vốn còn đang muốn nói gì đó, để ý dáng vẻ A Nhứ của mình đang mặt đỏ tai hồng liền có ý muốn trêu y, "Sư huynh, sau này ta có thể ăn loại bữa sáng này mỗi ngày luôn không?"
Rồi trán của hắn bất thình lình bị đánh cho một cái, mặt Chu Tử Thư vẫn đỏ bừng, lại làm ra vẻ nghiêm túc trách mắng, "Còn giữ cái thói lười biếng thế này nữa, thì cái gì cũng không có mà ăn đâu."
Y vốn dĩ còn muốn dạy dỗ một phen, lại bị Ôn Khách Hành liên tục gọi sư huynh sư huynh rồi vùi đầu xuống phần eo, y đành phải từ bỏ, đợi "sư đệ tốt" này của y an phận lại một chút, mới tiếp tục giúp hắn day ấn huyệt vị trên đầu.
Y làm gì có cách dạy dỗ Ôn Khách Hành, bản thân chỉ còn có thể nương theo vị tổ tông này mà thôi.
Châu Mẫn:
Trương Mẫn ở trong nhà vệ sinh của khách sạn phát hiện ra ngực mình rỉ ra chút sữa liền cảm thấy hỏng rồi, anh biết cái này là trướng sữa, đã từng thấy trong phim có mấy người muốn hưởng thụ kích thích mà uống thêm thuốc kích sữa, đây có lẽ là tác dụng của thuốc rồi.
Một bên đầu vú của anh từ tối hôm qua đã bị bạn giường là sinh viên đại học kia day cắn mấy lần, một dòng chất lỏng trắng ngà chảy ra thấm ướt cả áo sơ mi của anh, chiếc áo sơ mi cổ cao mà anh vô cùng yêu thích đều bị ướt đẫm cả hai bên, nhàu nhĩ dính sát trước ngực.
Tối qua bọn họ chơi rất hăng, hiện tại trên người tên nhóc đang nằm bên ngoài có lẽ vẫn còn lưu lại vết cào và dấu hôn của Trương Mẫn, Trương Mẫn cũng không hề tốt hơn tí nào, vài chỗ còn vì động tác đâm rút quá mạnh mà dẫn đến bầm tím, bắp đùi săn chắc bị nhéo tới nhéo lui, ban nãy còn phải dựa đỡ lên tường mới vào được nhà vệ sinh.
Nhưng đấy không phải là cái cớ, Trương Mẫn tuy rằng ở trên giường rất lẳng lơ, nhưng cũng có giới hạn, chưa được sự đồng ý đã chuốc thuốc anh, một tên bạn giường như vậy cho dù có hợp đến mấy cũng không cần nữa.
Anh hùng hổ bước ra ngoài, lớn tiếng kêu to: "Triệu Phiếm Châu!"
Đang lén lút cầm điện thoại anh để tự thêm thông tin liên lạc của chính mình vào, bàn tay của người thiếu niên run lên, di động rớt lên giường, cậu khẽ cau mày nhướng mắt: "Gì."
Trương Mẫn chỉ vào một chiếc quần lót và áo sơ mi đã mặc kia, bước qua đùi của Triệu Phiếm Châu, nắm lấy cổ áo cậu mà chất vấn: "Cậu quá đáng vừa thôi chứ?"
"Mới sáng sớm mà anh đã uống nhầm thuốc rồi à," Triệu Phiếm Châu liếc mắt nhìn vết tích trước ngực anh, nhướng mày sáng tỏ, "Lại hứng rồi?"
Cái nhướng mày này của cậu khiến cho Trương Mẫn nhớ đến sự tình đêm qua, bụng dưới chợt co rút lại, nhất thời miệng hùm gan sứa, nhưng vẫn nheo mắt uy hiếp: "Đừng có tưởng là tôi không biết, cậu chuốc thuốc tôi khi nào?"
Triệu Phiếm Châu bị mấy lời này của anh khơi dậy hứng thú, chống người ngồi trên giường, sờ soạng lấy vòng eo của anh một phen, sau đó lại vuốt ve chơi đùa với bờ mông mềm mịn, bên trong quần lót liền vang lên tiếng lép nhép ướt át. Cậu bật cười, đưa vệt nước kéo sợi giữa hai ngón tay lên trước mặt Trương Mẫn, "Tôi còn cần phải chuốc thuốc để làm anh à?"
Lần này phía dưới của Trương Mẫn bị cậu chơi liền chảy nước, hai núm vú phía trên cũng chảy sữa, cả thân mình đều dựa hẳn vào người Triệu Phiếm Châu mà vẫn cứ mạnh miệng.
"Không phải cậu chuốc thuốc...... Thì sao ngực tôi lại biến thành thế này?"
Triệu Phiếm Châu vốn tưởng vết nước kia là do tự anh bôi dịch bôi trơn hoặc thứ gì đó khác lên, nhưng vừa bị hỏi như thế liền cẩn thận xem xét. Đầu vú kia bị chơi đến mức sưng đỏ chảy ra dòng sữa trắng đục, một bên chỉ rỉ rỉ, bên còn lại vì đã bị cậu cắn nát nên cứ tuôn trào không chút trở ngại, vài giọt đọng lại thành một mảng trắng trước ngực anh, mang theo mùi sữa dâm đãng.
Cậu vẫn luôn không thích dáng vẻ giả vờ thanh cao của Trương Mẫn, lúc hưng phấn trên giường mở miệng liên tục gọi ông xã ông xã, nhưng xuống giường một cái liền giả vờ làm ra vẻ lãnh khốc vô tình, đã gặp nhau nhiều lần đến thế, không mang bao có khi cũng có con luôn rồi, thế mà đến thông tin liên lạc cũng không hề để lại cho cậu.
Trương Mẫn thấy cậu trầm tư lâu đến thế, cũng ngẫm thấy người này không đến mức làm ra thủ đoạn hạ lưu như vậy, nhưng cặp vú đang kêu gào muốn được âu yếm, anh liền dựa vào bả vai của Triệu Phiếm Châu mà ra lệnh: "Tôi mặc kệ, cậu chịu trách nhiệm mút nó ra cho tôi."
Tên sinh viên này chưa bao giờ dám làm trái ý anh, Trương Mẫn hài lòng mà nhìn cậu cúi đầu sát vào núm vú của mình, đầu lưỡi lướt từ trên chóp mũi cao thẳng dò tìm xuống dưới, liền bao bọc lấy điểm đỏ kia. Đầu lưỡi ấm áp mềm mại kích thích lỗ vú, sữa chảy ngày càng nhiều, Trương Mẫn càng bám chặt lấy bả vai của cậu, phía dưới của anh đã ướt dầm dề đến rối tinh rối mù, chỉ có thể giảm bớt cảm giác trống trải cơ khát trong cơ thể bằng cách lắc lư vòng eo.
Chỉ được Triệu Phiếm Châu ăn vú thôi mà anh đã muốn cao trào, kết quả đầu vú tắc nghẽn bên kia đột nhiên bị ngắt mạnh một cái, bất chợt kéo anh về từ dục vọng tình triều. Đầu óc trở nên mơ hồ, anh chỉ biết trợn tròn mắt thở dốc, bả vai run rẩy kịch liệt, không biết bóng dáng của bản thân trong mắt Triệu Phiếm Châu đang uất ức biết nhường nào.
"Cậu, sao lại dừng......" Đau đớn vì bị ngắt nhéo khiến hai mắt đẫm lệ nhưng anh vẫn mặc kệ, chỉ ưỡn ngực đẩy đầu vú vào trong miệng Triệu Phiếm Châu.
"Tôi chợt nhận ra, trướng sữa chỉ cần nặn ra là được rồi, đâu cần phải mút làm gì?" Triệu Phiếm Châu lại bóp bóp đầu vú vừa mới được kích thích khai thông bên kia, sữa dính đầy trên tay cậu, lại bị cậu quẹt lên ngực và bụng nhỏ của Trương Mẫn.
"Ưm, cậu, cậu hôn hôn nó chút đi," Trương Mẫn bắt lấy tay cậu nhét vào miệng mình, liếm sạch sẽ phần sữa còn sót lại, nói trong mơ hồ, "Ngọt lắm, ăn rất ngon, cậu ăn nữa đi......"
Triệu Phiếm Châu hoàn toàn bỏ ngoài tay lời thủ thỉ của anh, vô cùng đắc ý mà thưởng thức đầu vú chảy sữa của anh. Trương Mãn thấy cậu hờ hững như thế, liền mút sạch chất lỏng trên ngón tay của cậu rồi nhả ra, tự nâng ngực mình lên, nũng nịu gọi tên cậu.
"Tiểu Châu...... Tiểu Châu, em liếm liếm anh, liếm một chút đi mà."
Gạ đến mức đàn ông trưởng thành cũng không nhịn nổi nữa, cậu trầm giọng chửi thề một câu, đẩy Trương Mẫn lên giường, giận dữ nói, "Sao anh lại dâm như vậy."
Trương Mẫn ôm lấy cổ cậu, liếm đi giọt mồ hôi của cậu rơi trên môi mình, chớp chớp mắt hỏi: "Tiểu Châu không thích sao?"
-TBC-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com