Chương 14: Vua Săn Bắt Cá (13)
Sự thật chứng minh, đám gấu không ngại.
Linda nhìn một màn này cảm giác bản thân sắp té xỉu, có suy nghĩ tốt muốn hô to một tiếng ngược đãi động vật, nhưng lại nghĩ tới nơi này không có động vật cần phải bảo vệ chỉ có thể cố nén ghê tởm nói: "Nắm chắc thời gian, hành động nhanh lên xong nhanh còn về."
"Chị Linda, có cá heo chạy đến bên chị kìa!" Tiểu Hoàng la lên một tiếng nhắc nhở, nhưng sau lưng lại truyền đến một tiếng nước.
Cậu ta vừa quay đầu lại, trên không trung là một con cá heo hai đầu tà ác há cái miệng rộng của mình ra.
Xong rồi, tôi không muốn bằng cấp của mình chỉ dừng lại ở cao trung!
Thật đáng giận, rõ ràng thiếu chút nữa là được đi thi đại học rồi!
Tiểu Hoàng không có sức lực phản ứng trác tuyệt của Thập Thất, rõ ràng cảm giác mọi thứ trước mắt đều như tua chậm, nhưng lại không thể điều khiển cơ thể mình tránh đi, mắt thấy sắp tiếp nối bước chân của lão Lưu, đột nhiên một bóng đen từ trong nước nhảy ra.
Con cá mập sừng đã trở thành bình thường, dùng chiêu húc bằng đầu hung hăng đánh trúng bụng con cá heo hai đầu, đâm nó vào thuyền của Tiểu Hoàng. Bạch tuộc lập tức đuổi theo, những xúc tua co duỗi như lò xò đẩy bật cơ thể nó phóng vút đi, thẳng tiếng về phía con cá heo hai đầu.
Vừa nhặt về một cái mạng Tiểu Hoàng thấy gấu trên thuyền của mình định đưa tay ra tóm lấy xúc tua của bạch tuộc để "xử lý" hai miếng. Cậu ta vội giơ gậy gỗ trong tay định "nói chuyện phải trái" với nó, nhưng bất ngờ một con cá khác bị ném tới, đập vào mặt con gấu, thu hút sự chú ý của nó.
Tiểu Hoàng:!!!
"Thế nào?" Trương Hoàng thấy Tiểu Hoàng nhìn qua lập tức hất tóc một cách đẹp trai hỏi: "Anh có phải rất chiều fan không?"
Độ hảo cảm của Tiểu Hoàng đã mất đối với chuyện của Trương Hoàng giả mạo "thỉnh thần" trước đây, giờ khắc này đã khôi phụ như cũ. Tiểu Hoàng mắt rưng rưng, chân thành hô lên một câu: "Anh Trương, anh là anh trai của em mãi mãi!"
Trương Hoàng nhắc nhở sau khi rời khỏi đây, các fan nhớ đo kích thước bảng đèn.
Vương Tổng cũng hừng hực khí thế như thanh niên, tay trái gậy gỗ, tay phải xiên gỗ, đánh cho cá bay. Thêm vào đó là sự "song kiếm hợp bích" của Linda, một nữ cường thực thụ. Dù chỉ có hai người đối phó với con cá heo ba đầu, họ vẫn dễ dàng tóm gọn nó như thể đang chơi trò đập chuột chũi vậy.
Thậm chí cá heo còn dễ đánh hơn chuột chũi. Ít nhất chuột chũi ba đầu sẽ chui ra từ những cái lỗ khác nhau, nhưng cá heo ba đầu lại mọc sát nhau, chỉ cần chúng vừa nhô đầu lên là gậy gộc đã "thiết đãi" ngay lập tức.
Ba cái đầu dù miệng nhiều, phạm vi tấn công rộng nhưng nỗi đau phải chịu cũng nhân lên gấp ba.
Để hành vi của mình không ảnh hưởng đến hình ảnh doanh nghiệp, Vương Tổng còn không quên lớn tiếng gọi Vưu Ngọc: "Tiểu Vưu, ngàn vạn lần đừng chụp ảnh tôi đấy!"
Trong khi đó, Vưu Ngọc đang bận rộn cùng Thập Thất và lão Lưu đấu trí với con cá mập chanh bên cạnh thuyền của bọn họ, hoàn toàn không có thời gian để chụp ảnh cho Vương Tổng.
Lão Lưu với chiếc khăn giấy nhét chặt mũi, một gậy đập nát một khối u thịt, cảm giác như đang bóp chiếc bọc xốp chống sốc, tuy hơi ghê nhưng lại rất "giải tỏa" áp lực.
"Khó trách có người thích xem video nặn mụn, giờ tôi đã hiểu rồi." Lão Lưu nói.
Thập Thất: "Ông mau im đi, cẩn thận để thứ đó bay vào miệng ông bây giờ."
Lão Lưu lập tức ngậm miệng, giận dữ trừng mắt nhìn Thập Thất, mưu toan dùng ánh mắt để "giết chết" hắn ta, nhưng mắt Thập Thất quá nhỏ nên hoàn toàn không nhìn thấy.
Còn lại Tiểu Thông và người đàn ông ít nói hợp thành một tổ đội hoàn toàn yên tĩnh. Một người thì không muốn nói chuyện, còn người kia thì tay cầm gậy gỗ không thể nói. Cả hai nghiêm túc đối phó với con cá mập hai đầu còn sót lại.
Mọi người đều bận rộn, bạch tuộc cũng chạy ngược chạy xuôi như một viên bi-a tinh xảo, lướt qua giữa các thuyền, miệng rộng ăn bốn phương, không bỏ sót bất kỳ mảnh não nhỏ nào.
Sự thật chứng minh Đạo Sâm nói không sai, hôm nay những con gấu ăn uống đặc biệt ngon miệng. Cho đến khi con cá mập chanh cuối cùng vỡ bung lớp da cá, "phun" ra những con cá khỏe mạnh cơ bắp như hổ để tái sinh, con gấu trên thuyền Thập thất mới ngừng ăn và ợ một tiếng thật dài.
"Sao hôm nay có thể ăn nhiều đến vậy?" Thập Thất mệt đến thở dốc.
Linda: "Mùng một Tết, gấu không được ăn nhiều hơn một chút à?"
Tiểu Hoàng nghe vậy có chút u buồn: "Năm nay là mùng một Tết, em cũng muốn ăn món ngon, em muốn ăn cơm ba mẹ nấu, muốn ăn cơm hộp thuần chay không hề lành mạnh một chút nào."
Tôi cũng vậy." Tiểu Thông lặng lẽ giơ bảng.
Nhưng thực tế chỉ có bánh nén khô và nước, một ly "khai vị" trước bữa ăn. Trong đầu tưởng tượng cảnh gia đình sum họp, còn thực tế trong bụng là cuộc họp bánh quy.
Trương Hoàng thấy vậy vội vàng động viên mọi người: "Đã là ngày thứ năm rồi, chỉ còn hai ngày nữa là chúng ta có thể ra ngoài!"
Tuy không biết lần tiếp theo sẽ vào trò chơi là khi nào, nhưng ít nhất giữa các lần còn có thể nghỉ ngơi hai lần, cùng người nhàn ăn vài bữa cơm thật ngon.
"Kiên trì chính là thắng lơi." Mã Lan Hoa nói, rồi sững sờ nhìn con cá heo nổi trên mặt nước.
Những khối u khủng khiếp và cái đầu thừa thãi ban đầu đã biến mất. Hoàng hôn chiếu lên làn da hồng nhạt của chúng, vừa đẹp vừa mộng ảo, như thể chỉ cần nhấn "like" là có thể nhận được phần thưởng may mắn.
"Đẹp quá!" Linda lập tức quay đầu gọi Vưu Ngọc chụp ảnh nhanh lên, nhưng đối phương đang nhìn xa xăm trên mặt nước, không biết bạch tuộc của cậu lại đi đâu.
Những con gấu đã đẩy thuyền trở về điểm xuất phát. Vưu Ngọc, người từng bị bạch tuộc làm bị thương, lập tức hô to: "Bạch tuộc! Bạch tuộc, mày ở đâu vậy!"
Bạch tuộc không đáp lại, nhưng con thuyền của cậu đột nhiên tăng tốc về phía trước. Cảm giác bị đẩy mạnh về phía sau khiến lão Lưu ngã ngửa. Ông ta vội vàng bám lấy mép thuyền nhìn về phía sau, chỉ thấy một xúc tua khổn lồ đang bám chặt vào thân thuyền, bóng dang bạch tuộc ẩn hiện trên mặt nước.
Lão Lưu hét lớn: "Bạch tuộc không đi đâu cả, nó đang đẩy thuyền!" Vưu Ngọc quay đầu nhìn lại, lập tức yên lòng.
Không biết có phải vì học theo bạch tuộc hay không, những con cá héo và cá mập cũng bắt đầu dùng đầu đẩy những chiếc thuyền gỗ còn lại tiến về phía trước. Chúng dừng lại khi đến khu vực nước cạn.
Nhìn những con cá mập và cá heo nhô đầu lên trên mặt nước vàng óng tiễn biệt, Thập Thất đột nhiên dụi mắt nói: "Tôi cảm động quá, cứ như là câu chuyện đã đến hồi kết thúc và tôi là người anh hùng vĩ đại đã cứu vớt tất cả."
Lần này Linda không phản bác hắn ta: "Chúng ta cũng coi như là đại anh hùng cứu chúng đấy chứ."
Nhưng MVP thì chắc chắn là bạch tuộc rồi.
Người và gấu xếp hàng lên bờ, đi về phía căn nhà gỗ. Những con cá heo và cá mập vẫn đứng yên tại chỗ, cho đến khi bạch tuộc đi cuối cùng lặng lẽ vẫy vẫy xúc tua về phía chúng. Lúc đó, một con cá heo mới phát ra tiêng kêu, lật bụng rồi lặn xuống nước.
Những con mắt treo trên cành cây trong đêm vẫn chăm chú nhìn mọi thứ, chờ đợi bạch tuộc lên vờ và dần đi xa. Sau đó, chúng mới rơi xuống khỏi cành cây, lăn lốc về phía bóng tối.
Bạch tuộc bám theo bước chân Vưu Ngọc, phát hiện cậu mệt mỏi rã rời liền theo bản năng vươn xúc tua muốn cuộn cậu lên người để nghỉ ngơi nhưng Vưu Ngọc đã từ chối.
"Mày vừa ăn cái gì vậy?" Vưu Ngọc cố gắng làm cho giọng mình nghe đủ uyển chuyển, "Đi rửa tay đi."
Mặc dù cậu cảm thấy bạch tuộc ăn thứ gì ghê tởm một chút cũng không sao, nhưng không có nghĩa bạch tuộc có thể dùng xúc tua đã chạm vào đồ ăn để chạm vào mình.
Bạch tuộc im lặng một giây, rồi đột nhiên nói: "Ta vừa nãy đã rửa trong nước rồi."
"Nước đó không sạch đâu."
Vưu Ngọc theo bản năng trả lời, đi được vài bước thì chợt sững người lại. Cậu lùi về trước mặt bạch tuộc, nhìn chằm chằm đôi mặt vàng của nó rồi nhíu mày hỏi: "Vừa rồi ai nói chuyện vậy?"
Cái giọng nam trầm thấp đó là của ai?
Ai đang sử dụng thuật nói tiếng bụng vậy?
Hay là cuối cùng mình bị điên rồi sinh ra ảo giác?"
Bạch tuộc:...
Sớm biết phản ứng lớn vậy thì đã không mở miệng rồi.
Thấy Vưu Ngọc đã bắt đầu nắm tóc mình gào to cầu cứu trong lòng, bạch tuộc đành phải vươn xúc tua sạch nhất của mình quấn lấy canh tay cậu, cố gắng dùng thái độ dịu dàng nhất nói: "Vừa rồi tôi nói đấy."
Vưu Ngọc:...
Ngay lúc bạch tuộc chuẩn bị giải thích, Vưu Ngọc đột nhiên ngồi xổm xuống, thò tay nhấc cái râu của nó lên nhìn vào trong: "Thật là mày sao?"
"Alo? Có phải mày không?"
Cảm thấy tiếng vọng từ bên cơ thể truyền đến, bạch tuộc lặng lẽ nhấc Vưu Ngọc lên rồi lùi về phía trước, từ chối trả lời câu hỏi của cậu.
"Thật là mày sao? Mày nói thêm câu nữa đi?" Vưu Ngọc nhìn nó thì thầm truy hỏi, "Vì sao trước đây mày không nói chuyện? Vì sao mày..."
"Suỵt!"
Bạch tuộc vươn một xúc tua về phía cậu, sau đó nhẹ nhàng đạt cậu xuống trước cửa nhà gỗ.
Những người trong phòng đều nhìn về phía Vưu Ngọc, ánh mắt Mã Lan Hoa lướt qua giữa cậu và bạch tuộc, sau đó nghi hoặc hỏi: "Có chuyện gì vậy?
"Không có không có." Vưu Ngọc liền xua tay.
Bạch tuộc thì tự nhiên đi vào nhà gỗ, kéo cửa nhà vệ sinh rồi bỏ vào. Thập Thất thấy vậy lập tức cảnh giác hỏi: "Sao vậy? Bố lại đau bụng à?"
Chẳng lẽ sắp phải tái diễn cảnh "đại tiện người sống" sao?
"Không, bố anh nói muốn tắm rửa một chút." Vưu Ngọc giải thích.
Thập Thất nhẹ nhõm thở phào, gật đầu nói" Vậy thì tốt rồi."
Rất nhanh, tiếng nước chảy truyền ra từ trong nhà vệ sinh, còn có chút hơi nóng bay ra từ khe cửa. Tiểu Hoàng thấy vậy suy nghĩ vài giây rồi nghi hoặc hỏi: "Bạch tuộc có thể tắm nước nóng sao?"
Người thường xuyên ăn hỏi sản, Linda theo bản năng nói: "Thế chẳng phải là bạch tuộc luộc sao?"
Mọi người đang bận rộn trong phòng bỗng chốc im bặt, đồng loạt nhìn về phía cửa nhà vệ sinh. Vưu Ngọc thậm chí còn tiến lên gõ cửa hỏi: "Bạch tuộc, mày còn ổn không? Giờ chín mấy phần rồi?"
Bạch tuộc không nói gì mà tắt nước ngay lập tức, ý nói rằng mình vẫn còn sống.
Một lát sau, đúng lúc Vưu Ngọc đang chuẩn bị hỏi lại thì nhà vệ sinh mở ra, hơi nước lập tức lan tỏa trong không khí, chỉ thấy một con bạch tuộc mờ ảo như đá mặt trăng bò ra ngoài.
Ánh huỳnh quang xanh trắng khiến toàn nó hiện lên hai chữ: SẠCH SẼ!
Vưu Ngọc há hốc mồm nhìn bạch tuộc xinh đẹp trước mặt, còn Thập Thất thì thò đầu vào phòng tắm nhìn: "Bố tôi đâu? Bố bạch tuộc xăm trổ đầy người xã hội đen to đùng của tôi đâu rồi?"
"Bố bạch tuộc của anh biến hình rồi." Trương Hoàng lẩm bẩm nói, "Bạch tuộc có thể đổi màu nhưng không thể đổi nhiều đến vậy chứ."
Tiểu Thông thì giơ tấm bảng biểu tưởng cảm xúc: "('∀`)♡"
Vương Tổng thưởng thức bạch tuộc như thể thưởng thức một viên đá quý, cảm khái nói: "Nếu mày xuất hiện ở buổi đấu giá, tao nhất định sẽ cho người mua mày về."
"Chúng ta đã đến mức này rồi thì không cần dùng khoa học để giải thích vấn đề nữa, mọi người mau dọn dẹp nhà cửa chuẩn bị đi ngủ đi." Mã Lan Hoa mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần vỗ vỗ tay. Cô cảm thấy giờ đây ngay khi bạch tuộc biến thành người thì cô cũng sẽ không thấy kỳ lạ.
Người đàn ông ít nói nhìn chằm chằm bạch tuộc một lúc, sau đó quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ vẫn còn yên tĩnh và bình lặng trước mặt, cầu nguyện trong lòng rằng đây sẽ là một đêm an toàn.
Sau khi ăn uống đơn giản, mọi người bắt đầu nghỉ ngơi, bạch tuộc và Vưu Ngọc ngồi ở một góc xa nhất so với những người khác. Nó hạ thấp độ sáng huỳnh quang của mình, ra hiệu cho con người có thể nghỉ ngơi, nhưng Vưu Ngọc lại lải nhải nó không ngừng.
"Mày vốn dĩ biết nói chuyện sao?"
"Mày rốt cuộc là thứ gì?"
"Mày là yêu quái sao?"
...
Bạch tuộc không trả lời cậu, chỉ dùng xúc tua nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cậu, ý muốn dỗ con người ngủ.
Vưu Ngọc yên tĩnh lại, nhìn chằm chằm vào đôi mắt nó một lúc rồi nói: "Tao đặt tên cho mày nhé, mày là một con bạch tuộc, vậy thì gọi là..."
Bạch tuộc cuối cùng cũng có phản ứng, đôi mắt nó nhìn thẳng vào Vưu Ngọc, chỉ nghe con người nói: "Vậy cứ gọi mày là Trương Vũ đi."
Bạch tuộc:...
Xin hỏi cậu có thể nào dùng chút lòng chân thành hơn được không?
Không hể nhẫn nại được nữa, bạch tuộc cuối cùng cũng cất tiếng: "Ta có tên, ta là Cruise."
"Vậy tao có thể gọi tên mày không?" Vưu Ngọc lại bắt đầu một vòng lải nhải mới, nhưng thấy bạch tuộc lại im lặng, cậu lại nghĩ đối phương thấy mình phiền nên ngậm miệng lại, bắt đầu lầm bầm trong lòng.
Nhưng điều này đối với Cruise căn bản không có gì khác biệt, bên tai nó vẫn vang vọng tiếng của Vưu Ngọc, nó thở dài trong lòng nhẹ giọng nói: "Cậu nên ngủ đi, tối nay sẽ rất an toàn."
"Mày nói thêm một câu nữa tao sẽ ngủ." Vưu Ngọc đang định hỏi bạch tuộc từ đâu đến thì trước mắt bỗng tối sầm.
Xúc tua của bạch tuộc nhẹ nhàng đặt lên mắt con người, chậm rãi nói ra hai chữ: "Ngủ ngon."
Giờ khắc này, bên tai Cruise cuối cùng cũng trở nên yên tĩnh.
--------------------------------------------------------------------------
Vì vẫn là bạch tuộc nên vẫn để Vưu Ngọc xưng hô mày - tao nhé, nào ảnh hóa người ùi đổi chứ cũng không biết đổi sao
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com