Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Vua Săn Bắt Cá (17)

Chuyện lạ hàng năm đều có nhưng năm nay đặc biệt có nhiều.

Khi mọi người đều kinh ngạc vì bạch tuộc cất giọng nói tiếng người, chỉ có người đàn ông ít nói có cảm giác đắc ý như trúng số độc đắc. Hắn đã sớm đoán được con bạch tuộc khổng lồ này tuyệt đối không phải vật trong ao, việc nó có thể nói là điều hợp lý.

Mã Lan Hoa nhìn chằm chằm Cruise còn chưa kịp sắp xếp ngôn ngữ để hỏi rằng có phải nó đang nói chuyện không thì Thập Thất đột nhiên giơ tay ngoáy tai hỏi: "Vừa rồi ai đang dùng lời nói chúc phúc vậy? Nói hay phết."

Cruise: "..."

Vưu Ngọc: "Vừa rồi là Cruise đang nói chuyện."

Thập Thất vẫn không muốn tin bạch tuộc có thể nói chuyện: "Cruise là ai? Nhân cách thứ năm của cậu à?"

Vưu Ngọc: "..."

Đủ rồi!

Cruise lần nữa mở miệng: "Cruise là ta, vừa rồi là ta đang nói chuyện."

Thập Thất quay đầu nhìn con bạch tuộc khổng lồ đang phát ra âm thanh, đột nhiên "phát bệnh" lăn ra đất nằm, hai tay chắp trước ngực nhắm mắt lại nói: "Hơi mệt nên xuất hiện ảo giác rồi, không có gì đâu tôi ngủ trước đây."

Tiểu Hoàng thấy vậy cũng có chút ngứa ngáy tay chân, nhưng mắt thấy chị Linda hung hăng đạp Thập Thất một cú, cậu lập tức tinh thần phấn chấn nhìn về phía Vưu Ngọc hỏi: "Anh Vưu Ngọc, vì sao bạch tuộc của anh có thể nói chuyện vậy?"

Vưu Ngọc tỏ ra vẻ ngượng ngùng đáp lại câu hỏi rằng anh cũng không biết.

Có lẽ nó đã "đắc đạo" rồi chẳng?

"Bây giờ không phải là lúc rối rắm vấn đề này." Người đàn ông ít nói nhắc nhở mọi người hãy tập trung chú ý một chút, bạch tuộc có thể nói chuyện là tăng giá trị của nó nhưng quan trọng hơn là giữ được mạng sống.

Bên cạnh đó ngọn lửa vẫn đang bốc cháy đỏ rực, tuy tạm thời an toàn nhưng vấn đề vẫn chưa được giải quyết tận gốc, hắn ngửa đầu nhìn bạch tuộc khổng lồ và hỏi:

"Tiên sinh Cruise, trong rừng cây có thứ gì? Muốn chúng ta làm gì?"

"Còn có những tròng mắt trên người anh thì sao..." Lời nói của Mã Lan Hoa còn chưa dứt thì bỗng dừng lại, bởi những tròng mắt trên người Cruise đột nhiên trợn trắng mắt.

Mã Lan Hoa:...

Mã Lan Hoa: "Tiên sinh có gì xin nói thẳng, xin đừng trợn trắng mắt như vậy."

"Xin lỗi, ta chỉ là đang tiêu hóa những tròng mắt này." Cruise tỏ vẻ việc trợn trắng mắt không phải ý muốn của nó "Chúng bị ô nhiễm, ta cần một chút thời gian để tiêu hóa."

Vưu Ngọc hỏi: "Vậy mày có cần uống nước không?"

Uống nước ấm tốt cho tiêu hóa.

"Không cần" Cruise quay đầu nhìn về phía trước, xuyên qua từng lớp rửa bập bùng, nó thấy sâu bên trong đó có một đôi tròng mắt đang giãy giụa nứt toạc "Các ngươi không cần làm gì cả, chỉ cần chờ đợi là được."

Nó nói rồi bò phía ngọn lửa, Vưu Ngọc thấy vậy vội vàng tiến lên ngăn lại hỏi: "Mày muốn đi đâu? Mày là bạch tuộc sẽ bị nướng chín mất!"

Cruise vốn đã "tắm rửa" qua vỉ nướng của Vưu Ngọc một lần tỏ vẻ ngọn lửa này không là gì cả, nó nâng một chiếc xúc tua đã trở lại bình thường nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu Vưu Ngọc: "Ta rất nhanh sẽ quay lại."

Vưu Ngọc: "Chính là..."

"không cần lo lắng cho ta, bảo vệ tốt đồng đội của cậu, qua tối nay là an toàn rồi."

Bạch tuộc khổng lồ bước vào biển lửa, một mùi hương quỷ dị bay tới, Tiểu Hoàng không nhịn được nhăn mũi, bụng đột nhiên kêu "rộp rộp", thu thút ánh mắt của mọi người. Cậu ta ôm bụng đỏ mặt: "Xin lỗi, tôi chỉ thấy hơi đói bụng."

"Dân dĩ thực vi thiên*, chuyện này rất bình thường." Vương Tổng vỗ vai cậu bé an ủi "Tuổi này của cháu đang là lúc cơ thể phát triển cần ăn nhiều cơm, không cảm thấy ngại."

*Dân dĩ thực vi thiên: Người dân lấy lương thực làm đầu.

Thập Thất vô cùng bất an nhìn ngọn lửa hỏi: "Vưu Ngọc, anh chắc chắn bố bạch tuộc đi vào đó sẽ không sao chứ?"

Nghe mùi hương thì hắn cảm giác phản ứng Maillard* đều đã xuất hiện rồi.

*Maillard: phản ứng hóa học tạo ra màu nâu và mùi thơm khi nấu ăn

Vưu Ngọc cũng ngửi thấy mùi hương quen thuộc này, thâm chí tay cậu không nhịn được bắt đầu mô phỏng động tác thêm nước chấm và sắp xếp đồ ăn. Nhưng nghĩ lại, đây là mùi hương của Cruise đang bị nướng chín, cảm giác tội lỗi đang sắp đè chết cậu.

Thật sự không nên, quá tội lỗi.

Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, xúc tua của Cruise to như vậy, chắc phải chặt ra rồi dùng lửa lớn mới xào chín được nhỉ.

Nhưng nghe người khác nói bạch tuộc ăn sống rất dai, giác hít còn sẽ dính vào đầu lưỡi, chỉ cần chấm một chút nước tương và mùi tạt là đã rất ngon rồi.

Bạch tuộc xào bánh gạo cũng không tồi.

Haiz, có chút thèm...

Đang bước đi trong biển lửa, Cruise không nhìn được dừng bước chân nghi hoặc quay đầu nhìn ra ngoài, nó thầm nghĩ Vưu Ngọc rốt cuộc đang làm gì, tại sao mình vừa đi một lát mà cậu đã bắt đầu nghiên cứu một trăm cách ăn bạch tuộc rồi.

Điều này thật không đúng, nó phải nhanh chóng lên thôi.

Cruise tăng tốc bước chân, những tròng mắt trợn trắng trên người nó bắt đầu lần lượt nhắm mắt lại, hình dạng cửa những tròng mắt lồi ra trở nên trơn nhẵn, một lượng lớn sức mạnh và sự ô nhiễm không ngừng dung nhập vào cơ thể nó.

Lớp da trên người Cruise giờ đây trông như cây cọ rửa của một sinh viên mỹ thuật, đủ mọi màu sắm đục ngầu trộn lẫn vào nhau.

Thân hình vốn đồ sộ của bạch tuộc bắt đầu co rút, thu nhỏ lại dưới ngọn lửa, nơi nó bò qua đều để lại một vết nước màu đen nhưng chúng nhanh chóng bị ngọn lửa thiêu đốt, tạo ra phản ứng sắc tố rực rỡ phát ra ánh lửa màu xanh lam kỳ ảo.

Ánh lửa xanh biếc lặng lẽ lan rộng, bao vây những tròng mắt đang lăn lộn trong đó, mặc cho chúng nức vỡ trong biển lửa như bỏng ngô. Những tròng mắt mới phân tách ra lại bị nướng đến khô quắt.

Cruise kiên nhẫn chờ đọi, lạnh lùng nhìn những tròng mắt bị nướng đến chảy ra chất lỏng đục màu vàng lục. Không biết qua bao lâu, những trong mắt không còn phân tách hay chảy ra chất lỏng nữa dồng tử đen đã khôi phục sự bình tĩnh.

Chúng cuối cùng cũng dừng giãy giụa, sau đó đảo mắt nhìn về phía Cruise.

Hai mắt đối diện nhau mọt lúc, đột nhiên đôi tròng mắt của Cruise lăn xuống khỏi hốc mắt biến thành hai khối băng nhưng rồi nhanh chóng tan chảy thành một vũng nước dưới nhiệt độ cực nóng. Cùng lúc đó, đôi tròng mắt đã được nung khô đến trong suốt kia lại cuồn cuộn bay về phía Cruise.

Chúng chủ động nhảy lên xúc tua của Cruise, men theo những giác hút đi lên cuối cùng lấp đầy hai cái lỗ trống đen ngòm kia.

Nhắm mắt lại để điều chỉnh vị trí tròng mắt, Cruise thử từ từ mở mắt, hàng ngàn vạn hình ảnh ùa vào đại não nó, rất nhiều thông tin bùng nổ trong đầu.

Cruise thống khổ múa may xúc tua đập xuống đất, cơ thể bạch tuộc lay động trong lửa. Mặc dù đã kịp thờ cắt đứt sự liên kết với tròng mắt, nỗi đau khó tả vẫn khiến nó phải nghỉ ngơi mọt lúc lâu.

Quỳ rạp trên mặt đất, Cruise dán xúc tua của mình xuống đất, chui vào trong bóng tối cảm giác của nó theo đó cũng lan rộng. Sau khi xác định rằng loài người đều an toàn, nó yên lòng tiếp tục đưa xúc tua đến gần nhà gỗ.

Dawson ở trong phòng với hơi thở quen thuộc nhưng đầy nguy hiểm. Tuy nhiên, lần này một lực kháng cự đã ngăn cản hắn chặt đứt những xúc tua của Cruise, chỉ đành để nó lén lút tiến vào.

Những đôi mắt mọc trên xúc tua nhìn thấy Dawson đang nằm trên mặt đất, nhưng ngay khi Cruise định bóp chết con người này để đoạt thứ vốn thuộc về mình thì chiếc xúc tua vươn ra lại một lần nữa bị đứt mất.

Cruise với tâm trạng phức tạp thu hồi xúc tua của mình, nó ngửa đầu nhìn lên bầu trời, xuyên qua làn khói để thấy vầng trăng đỏ. Nhưng dưới cái nhìn chằm chằm của nó, bầu trời đêm vốn không mây bỗng bị mây đen bao phủ, tia chớp lập lòe trong tầng mây, tiếng sấm cuồn cuộn kéo đến.

Rất nhanh, một giọt mưa rơi xuống mũi Vưu Ngọc, cậu ngẩng đầu nhìn lên bầu trời lẩm bẩm: "Sao lại mưa rồi?"

"Trước tiên vào nhà đã, nước mưa này không chừng cũng bị ô nhiễm." Linda lập tức gọi mọi người vào nhà "Ngày mai còn một ngày nữa cơ mà, trước hết cứ xem có sửa được cửa nhà gỗ không đã."

Vì cánh cửa gỗ lớn bị Cruise đâm thành mảnh vụ nên rất khó để sử chữa, mọi người đơn giản tháo bàn ăn ra là thành cánh cửa mới. Số gỗ còn lại cũng được tận dụng để tu sửa nhà gỗ, nếu không dùng được thì ném vào bếp lò đốt lấy lửa sưởi ấm.

Trong và ngoài ngôi nhà một mảnh hỗn độn, Thập Thất nhìn cái đầu người không mắt cùng kiểu với mình trong một góc nhà gỗ, không nhịn được hỏi: "Các anh các chị ơi, cái đây=ù này của em làm sao bây giờ ạ?"

"Cứ mang về làm đồ kỷ niệm đi." Tiểu Thông giơ bảng viết.

Thập Thất không nhịn được nói: "Vậy em tặng anh đấy."

Tiểu Thông ngay lập tức từ chói thẳng thừng, quay người đi giúp Linda cọ rửa những tròng mắt dính trên sàn nhà. Thập thất nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng vẫn đem cái đầu "của mình" ném vào đống lửa để hỏa táng, coi như là chút an ủi cho việc "chính quy hóa" bản thân.

Nhà cửa đã được dọn dẹp sạch sẽ, bên ngoài trời đổ mưa lớn, mọi người trong nhà gỗ nhìn những hạt mưa rơi vào biển lửa rồi bốc hơi nghi ngút, cảm nhận không khí như một phòng xông hơi tự nhiên, Linda nhìn không được hỏi: "Chương... Tiên sinh Cruise khi nào mới quay trở về vậy?"

Tuy lúc đầu mọi người chưa thân thiết lắm nhưng giờ thực sự lo lắng rằng khi gặp lại thì nó đã chín mất mấy phần.

"Không biết, nó chưa nói." Vưu Ngọc ôm đầu gối nhìn ra ngoài, lầm bầm như nói với chính mình: "Tôi cũng chỉ biết nó có thể nói và tên là Cruise sớm hơn mọi người một chút thôi, những vấn đề khác hỏi tôi cũng vô ích."

Người đàn ông ít nói nhướng mày, hoàn toàn không tin lời Vưu Ngọc nói.

Còn Mã Lan Hoa nhìn chăm chú vào bóng lưng có chút cô độc của Vưu Ngọc, suy nghĩ kỹ lưỡng rồi nói: "Tôi rất cảm ơn nó, nếu không có nó chúng ta đã chết từ lâu rồi."

"Đúng vậy." Linda phẩy phẩy gió "Tiểu soái ca yên tâm, tôi ra ngoài chắc chắn sẽ không nói gì bậy bạ đâu."

Thập Thất cũng giơ tay: "Tôi chắc chắn sẽ không làm hại bố của tôi."

Lão Lưu thì tìm Vưu Ngọc để xin cách thức liên hệ của tên đầu trọc, quyết định sau khi rời khỏi đây sẽ tìm thời gian đi xem còn có bạch tuộc thông tim như vậy để mua không.

Đúng lúc mọi người đang thảo luận xem Cruise có khả năng dự đoán kết quả trận bóng hay không, mưa dần tạnh ngọn lửa cháy suốt đêm cũng bị nước mưa dập tắt. Một tia sáng len lỏi từ phía sau tầng mây.

Trời đã sáng.

Vưu Ngọc đứng dậy, nhẹ nhõm thở phào khi thấy Cruise chậm rãi bò tra từ trong đống đổ nát cháy đen. Ngay sau đó, cánh cửa phòng đã đóng chặt suốt một đêm cuối cùng cũng mở ra, Dawson với khóe mắt, khóe miệng còn vương vết máu khô, nhìn họ gằn từng chữ: "Chúc mừng các ngươi sống đến ngày cuối cùng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com