Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24

Sau khi buôn bán ở chợ đêm xong liền xuyên tới phó bản, tốc độ tiếp nối không ngừng nghỉ khiến Cruise, người không có lấy một chút thời gian nghỉ ngơi, lại nổi lên lòng căm thù đối với ngoại thần. Anh rúc vào túi của Vưu Ngọc, một mặt suy nghĩ làm sao để xé nát đối phương, một mặt nghe hệ thống lải nhải lặp lại những lời lần trước, yêu cầu con người chọn hai món đồ để mang vào phó bản.

Bạch tuộc lớn kỳ quái đã được chuyển vào lựa chọn, còn lại một chỗ trống chờ đợi lựa chọn.

Tiếp thu kinh nghiệm phó bản của những "cao thủ bắt cá", lần này Vưu Ngọc quyết định mang theo những vật hữu dụng, chẳng hạn như cưa điện, cờ lê và gậy ném, những vũ khí cận chiến. Nhưng hiện tại, những thứ này đều nằm trên bàn trong phòng khách chứ không ở trong ổ chăn của anh.

Vưu Ngọc vẫn đang ngồi trên giường, ôm chăn rơi vào trầm mặc.

Quả nhiên con người không nên ngủ sớm, vẫn nên thức đêm.

Thấy anh lại im lặng không nói, hệ thống bắt đầu thúc giục: "Tiên sinh, đã nghĩ kỹ ngài muốn mang gì chưa?"

"Thương lượng chút, ngươi cho tôi ra ngoài lấy đồ rồi quay lại." Vưu Ngọc bắt đầu mặc cả.

Hệ thống dứt khoát từ chối yêu cầu của cậu, hơn nữa đưa ra một gợi ý hay: "Không được thì ngài mang giường đi, ít nhất có thể đảm bảo chất lượng giấc ngủ."

Hơn nữa ván giường tháo ra còn có thể dùng làm ván quan tài, sống hay chết đều có thể ngủ, quả là một công đôi việc.

Vưu Ngọc: "..."

Cậu dứt khoát cầm lấy điện thoại ở mép giường và Cruise trong túi: "Vậy vẫn là hai cái này đi."

Hệ thống lập tức xác nhận: "Tốt, ngài đã chọn điện thoại di động và bạch tuộc ■■■, phó bản sắp bắt đầu, đếm ngược mười, chín... Hai, một!"

Ánh sáng trắng lại trở nên chói mắt, giây tiếp theo liền bao trùm lấy Vưu Ngọc. Cơ thể nhẹ bẫng trở nên không trọng lượng, gió lạnh buốt giá bất ngờ ập đến thổi thấu xương cậu.

Cứ tưởng lần này sẽ hạ cánh nhẹ nhàng như lần trước, kết quả Vưu Ngọc mở to mắt nhìn thấy lại là nền xi măng ngày càng đến gần.

Vưu Ngọc: "!!!"

Xong rồi! Sắp biến thành pizza thịt người rồi!

Lúc này Cruise từ trong túi cậu nhảy ra, con bạch tuộc to bằng bàn tay bắt đầu kéo dãn biến hình, người đàn ông tóc bạc vừa chạm đất liền vươn tay ra, vừa vặn đỡ lấy Vưu Ngọc đang rơi từ trên không xuống.

"Không sao chứ?" Cruise hỏi.

Vưu Ngọc nắm chặt cánh tay anh, vẫn còn kinh hoàng chưa định thần, một lúc lâu sau mới vùng vẫy muốn xuống nói: "Tôi không sao."

"Cậu không đi giày, dưới đất bẩn đừng xuống." Cruise ôm cậu đi dọc con đường phía trước.

Mặt đất vừa mưa xong có màu tối sẫm, dưới ánh đèn đường mờ nhạt phản chiếu những vệt nước chưa khô. Vưu Ngọc nhìn thoáng qua định nói không bẩn lắm, không thành vấn đề, kết quả rẽ một khúc cua liền thấy một người đàn ông úp mặt ngã trên mặt đất, máu chảy lênh láng.

Khe nứt trên đầu còn có thể thấy bộ não màu hồng nhạt đang nhảy nhót.

Hình ảnh kinh dị đột ngột khiến Vưu Ngọc "ong" một tiếng rồi ngây người, mãi đến khi Cruise ôm cậu đi xa một đoạn mới hoàn hồn lại, run rẩy hỏi: "Người kia vừa rồi chết rồi sao?"

"Chết rồi." Cruise cảm nhận được Vưu Ngọc nắm chặt cánh tay mình, vội vàng vỗ vỗ lưng cậu an ủi: "Đừng sợ."

Vưu Ngọc lẩm bẩm nói: "Tôi không sợ, tôi chỉ là, tôi chỉ là... bị dọa sợ thôi."

Đầu óc của đại ca kia còn khá lớn.

Chắc là một người thông minh, tiếc quá.

Cruise: "..."

Ta thấy không to bằng đầu cậu.

Biết trong lòng cậu đang suy nghĩ phức tạp, Cruise phức tạp "ừ" một tiếng, dùng sức tay nâng con người lên cao hơn một chút, tiện cho cậu ôm lấy cổ mình.

Vì bị "anh đầu nứt" cắt ngang, Vưu Ngọc không còn đòi xuống tự đi nữa, mà ngoan ngoãn để Cruise ôm đi đến cuối đường, đứng trước cổng một trung tâm phân loại hậu cần.

Xưởng lớn bên phải là một dãy ký túc xá, phía trước là quảng trường đầy xe tải chở hàng. Hiện tại quảng trường đèn đuốc sáng trưng, trên màn hình LED lớn ở giữa đang chạy mấy chữ lớn màu đỏ máu:

"Chào mừng đến với phó bản, ông trùm hậu cần."

Cruise: "..."

Sao nghe có vẻ vất vả hơn cả bán mực nướng vỉ sắt nhỉ.

Trên quảng trường rộng rãi đã xuất hiện khong ít người, Vưu Ngọc nhìn lướt qua cảm giác có khoảng một trăm người, nhưng đáng tiếc không có khuôn mặt quen thuộc nào, cậu  không kìm được hỏi: "Cửa ải này sao lại đông người vậy? Cửa ải trước không phải chỉ có mười người sao?"

"Các mảnh thế giới khác nhau."

Cruise ôm cậu đi vào đám đông, vì tư thế kỳ lạ của hai người mà không ít người liên tục quay đầu lại nhìn, Vưu Ngọc thấy thế lập tức vùng vẫy muốn xuống: "Tôi tự đi."

Lần này Cruise không ngăn cản, mà cẩn thận đặt con người xuống đất.

Trên bục phía trước có một người đàn ông đang ngồi xổm, hắn mặc áo choàng màu xanh lá cây huỳnh quang, ngậm thuốc lá nhìn quét qua những người đang có mặt.

Vưu Ngọc đối mắt với hắn, trong đầu lại nghĩ đến Dawson đã chết.

Hắn là NPC sao? Người này có giống Dawson không? Nếu vậy thì có phải nên ra tay trước để chiếm ưu thế không?

Cậu đang suy nghĩ miên man thì đột nhiên đồng hồ trên quảng trường chỉ 0 giờ, người đàn ông ngồi xổm đột nhiên đứng dậy, cầm lấy cái loa trên đất bên cạnh kêu lớn: "Đã đến giờ! Bây giờ trò chơi chính thức bắt đầu!"

"Chào mừng đến với phó bản của ông trùm hậu cần! Tôi là người trông coi của các bạn, các bạn cứ gọi tôi là Lý Ca là được!" Lý trông coi nhìn đám người dưới đài không mấy hài lòng, "Các bạn có ý kiến gì về tôi sao?"

Cứ tưởng như vậy có thể đe dọa được người chơi, nhưng triệu lần không ngờ những người dưới đài còn điên hơn hắn. Có một đại ca tập gym ếch trâu xách theo cưa điện trực tiếp nổ máy cưa của mình, mở đầu là một câu chửi thề tục tĩu: "Quy tắc là gì nói nhanh lên! Đừng có nói nhảm với lão tử ở đây!"

"Đúng vậy!"

Khắp nơi lập tức vang lên tiếng phụ họa, ngay cả người đứng cạnh Cruise và Vưu Ngọc cũng đang chửi bới. Đặc biệt là nam sinh áo đen đứng bên trái Vưu Ngọc, hắn vừa dùng sức cắn ngón tay đến chảy máu vừa thần kinh nói: "Dài dòng, dài dòng là chết!"

Vưu Ngọc: "..."

Thật ra, mấy người còn giống NPC đấy.

Lý trông coi bị mắng đến ngẩn người một chút, như thể chương trình bị kẹt không biết nên ứng phó thế nào, một lúc lâu sau đột nhiên xoay đầu 90 độ nhìn những người chơi trước mặt.

"Hắn không giống Dawson." Giọng nói của Cruise đột nhiên vang lên bên tai, "Không phải nhân vật do người chơi đóng vai, chỉ là NPC bình thường."

Vưu Ngọc "ừ" một tiếng, đi theo người bên cạnh bắt đầu đi lên xếp hàng nhận đồng phục.

Đồng phục chính là áo choàng màu xanh lá cây huỳnh quang.

Trong khung nhựa có rất nhiều áo choàng màu xanh lá cây huỳnh quang, mỗi chiếc đều có số hiệu, mỗi người chơi có thể lấy một chiếc. Vưu Ngọc vốn định lấy hai chiếc, nhưng lại bị Cruise đè tay nhắc nhở rằng họ chỉ tính là một người chơi.

Đợi đến khi tất cả mọi người đã lấy xong đồng phục, trong khung vẫn còn lại vài chiếc, có nghĩa là vẫn còn vài người chơi chưa có mặt.

Vưu Ngọc lập tức nhớ đến "anh đầu nứt" mà cậu vừa thấy trên đường, liền nghe thấy người bên cạnh nói: "Vừa rồi tôi suýt nữa bị đập đầu xuống đất, may mà có cái cành cây chắn một chút."

"Tôi cũng vậy, nhưng anh bạn bên cạnh tôi thì không may mắn như thế." Một thanh niên da trắng nhợt nhạt với nhiều tàn nhang lắc đầu nói, "Đầu chạm đất trực tiếp nát bét như quả dưa hấu, máu còn bắn cả vào người tôi."

Những người chơi ríu rít trò chuyện, dường như đều là lần đầu tiên gặp phải tình huống phó bản chưa chính thức bắt đầu đã có người chơi bị loại. Vưu Ngọc nghe mà cau mày, liền thấy một người đàn ông mặc áo sơ mi hoa đang nhìn chằm chằm vào mình.

Nhìn chằm chằm tôi làm gì?

Cậu còn chưa kịp phản ứng, Cruise đã đi trước một bước chắn trước mặt cậu. Người đàn ông áo sơ mi hoa còn chưa kịp thưởng thức khuôn mặt tuấn mỹ này, đôi mắt đột nhiên đau nhói như bị bỏng.

Không biết bao lâu sau, đợi cảm giác đau đớn không rõ nguyên nhân qua đi, khi người đàn ông mở mắt ra thì hai người vừa rồi đã biến mất.

Phát đồng phục xong, mọi người dưới sự chỉ dẫn của NPC bắt đầu đi về phía ký túc xá.

Một tầng có mười tám phòng, mỗi phòng đều là giường tầng trên và bàn ở dưới, sáu người một phòng, nhưng không có phòng tắm riêng mà phải đi đến phòng vệ sinh và phòng tắm công cộng ở mỗi tầng, hơn nữa trên tường còn dán một tờ nội quy ký túc xá.

"Người chơi tự do phân chia, nhưng phải đảm bảo một phòng không ít hơn bốn người chơi. Buổi tối đi vệ sinh phải đi về phía bên phải, không được đi WC bên trái. Buổi tối không được giặt quần áo, khi ngủ phải tắt đèn, sáng 8 giờ phải rời khỏi ký túc xá..."

Vưu Ngọc xem xong năm điều nội quy ký túc xá, không kìm được hỏi: "Nếu không tuân thủ những quy tắc này thì sẽ thế nào?"

"Sẽ chết."

Người đàn ông da trắng nhợt nhạt với nhiều tàn nhang mà Vưu Ngọc đã gặp ở quảng trường đi vào, hắn nhìn Vưu Ngọc hỏi: "Cậu là lần đầu tiên vào đây sao?"

Vưu Ngọc gật đầu.

Lần đầu tiên thấy Vưu Ngọc nói dối, Cruise nhíu mày có chút ngạc nhiên, nhưng anh cũng sẽ không vạch trần mà chỉ lắng nghe nam thanh niên tàn nhang tiếp tục nói: "Một số phó bản có quy tắc hạn chế, một khi vi phạm lập tức sẽ bị trừng phạt, và kết cục của hình phạt thường là chết, mà cảnh chết trên cơ bản đều rất khó coi."

Thấy sắc mặt Vưu Ngọc khó coi như bị dọa sợ, nam thanh niên tàn nhang lại an ủi nói không vi phạm quy tắc thì sẽ không sao, hơn nữa vươn tay nói: "Tôi tên là A Điểm, ký túc xá của các bạn còn giường trống không?"

Cruise từ bên cạnh nắm lấy tay cậu, chuyển ánh mắt của hắn sang mình nói: "Có."

A Điểm kinh ngạc một chút, nhìn chằm chằm Cruise trước mặt một lúc lâu sau mới buông tay nói: "Anh bạn tóc của cậu thật sành điệu."

"Cảm ơn."

Cruise nói xong quay đầu lại nhìn về phía nam thanh niên "bò tót" tập gym cầm cưa điện không biết từ khi nào đã đứng ở cửa hỏi: "Cậu cũng muốn vào sao?"

"Đương nhiên."

Người đàn ông đánh giá Cruise, cảm thấy người đàn ông cao lớn cường tráng này rất phù hợp với định nghĩa đồng đội trong lòng hắn, nếu có thể lôi kéo được anh, cửa ải này mình hẳn có thể an toàn hơn không ít.

"Ký túc xá của các bạn còn giường trống không?" Lại một người đàn ông tết bím tóc đi vào, tự nhiên giới thiệu mình: "Tôi tên là Hạ Thiên."

Vừa dứt lời, nam sinh áo đen thần kinh cắn ngón tay từ ngoài cửa đi vào, không phản ứng bất kỳ ai trong phòng, trực tiếp trèo lên giường trong cùng rồi nằm xuống.

"Vậy là ký túc xá của chúng ta hình như đủ người rồi." A Điểm nhìn về phía Vưu Ngọc và Cruise cùng nam thanh niên "bò tót" tạp gym hỏi: "Mọi người xưng hô thế nào?"

Anh trai tập thể hình người cũng như tên thẳng thắn nói: "So với tuổi tác của mọi người thì tôi có vẻ lớn nhất ở đây, gọi tôi là anh Kiện đi."

Vưu Ngọc nghe bĩu môi, nghĩ thầm "giả vờ làm gì", bạch tuộc tinh như Cruise còn lớn tuổi hơn anh nhiều.

Cruise: "..."

Anh không còn từ ngữ nào nhìn Vưu Ngọc một cái, sau đó nói: "Tôi tên Trương Vũ, cậu ấy là Vưu Ngọc."

Hạ Thiên nghe vậy huýt sáo: "Nghe giống như từ chợ hải sản ra vậy, hai người trước đây có quen biết không? Tôi thấy hai người ôm nhau ở quảng trường."

"Coi như là vậy đi, cậu ấy bị thương chân khi rơi từ trên trời xuống." Cruise vừa nói xong thì loa của ký túc xá đột nhiên vang lên tiếng chuông.

Đã đến giờ đi ngủ.

Lời nhắn từ Tác giả:

Vưu Ngọc: Đúng là đi đâu cũng phải làm công.

Cruise: Nickname là Trương Vũ, ai có ý kiến không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com